Cổ Mộ - Phần 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
841


Cổ Mộ


Phần 4


Hổ Phách nắm tay Vua đi tới …vừa bước vào thấy hai tên kia đang cởi quần và Tiên kêu “ Bỏ tao ra ,bỏ ra…cứu “

-Ai cứu em được đây,đằng nào chẳng chết cho anh làm tí rồi chết có phải sướng hơn không?

Tiên hét lớn rồi ngất lịm…

KiDo quát lớn “ Các ngươi đang làm trò gì vậy,có biết ai đang ở đây không”

Hai tên lính vội cúi đầu “ Điện hạ thiên an”

Vua bỏ tay ra khỏi tay Hổ Phách và bước tới gần hai tên lính “ Ra ngoài đi ,tất cả”

-Dạ vâng …dạ vâng ( hai tên run bần bật)

Vua tiến tới gần với tay tìm gương mặt Tiên…Ông ta tay mò mò khi thấy nồng nặc mùi máu cũng là lúc tay chạm vào tóc của Tiên…Tiên mở mắt

-Đừng động vào tao tránh ra…

Vua cố gượng cười

-Là ta,ta đây nhóc…

-Chú…chú ơi … chú…

Tiên ôm lấy Hoàng Đế rồi khóc lớn

-Không sao rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi…đã qua rồi …

-Chú đi đi …chú mau rời khỏi đây đi ,họ tới bây giờ đấy rồi chú sẽ bị liên luỵ ( Tiên phủi máu trên áo Vua”

-Cháu lo cho ta sao

-Chiếc khăn đó họ nói cháu ăn trộm nhưng đúng là của chú cho cháu ,đó không phải là ăn trộm…đó là khăn chú cho cháu mà …

-Đúng vậy cháu không hề ăn trộm…là ta đưa cho cháu…

Tiên đẩy Hoàng Đế

-Chú đi đi kẻo bị liên luỵ,cháu dân võ cháu chịu được ,họ đánh cháu chảy nhiều máu nhưng cháu không sợ đâu,cháu sẽ bảo vệ chú

Vua thở mạnh khi nghe câu đó…anh ta đưa tay về phía trước

-Nhóc ngoan, ta rất cảm kích tấm lòng của cháu chỉ có điều ta không còn là một ông chú mù bình thường của 15 năm trước …

Tiên mắt lờ đờ rồi gục trước mặt Hoàng Đế…ông ta với tay xoa nhẹ đầu của Tiên “ Ta còn chưa nói với cháu ta là một Hoàng Đế “

Vua đứng dậy bế Tiên ra khỏi cánh cửa nhà lao…người cô đầy máu chảy tách…tách…

Tiếng cấp cứu trong bệnh viện vang lên

“ Mau lên cô ấy đang thở trở lại”…

Vua ngồi bên hồ câu cá sấu…hai tên lính khi nãy được móc vào làm mồi câu …chúng k thể hét vì bị trói tay và bịt miệng…Hổ Phách cúi đầu

-Cô ấy đã được cấp cứu rồi ạ,thần đã giải quyết đã báo lên rang cô ấy chết do bị hành hình nhưng KiDo về phần hắn

-Đứa trẻ KiDo đó nó tự hiểu phải giữ miệng,ta rất hiểu nó…

-Chúc điện hạ có buổi câu cá vui vẻ

Vua cười nhẹ …anh ta móc người làm mồi câu một thú vui rất ác và thể hiện rõ sự máu lạnh…anh ta không trì chiết hay nói nhiều mà luôn hành động thay cho lời nói…

Những con cá sấu lao tới cắn rỉa hai tên lính…Vua vừa câu cá vừa nói

“ Bóng đêm lạnh lẽo càng khiến nỗi nhớ nhung đong đầy như sông,hoá thành tuyết bao bọc lấy ta”…

Khi tôi mở mắt thì thấy người đàn ông mặt sẹo đứng cùng bố tôi bên cạnh,bố tôi khóc lớn

-Tại các người mà con tôi bị thế này…

-Kìa bố…

Tôi kể cho người đàn ông kia về chuyện em gái anh ta

-Ít ra cũng đã biết rằng nó chết để đỡ hy vọng,vất vả cho cô rồi…

-Giờ thì anh nói cho tôi biết tại sao anh biết câu nói của tôi và người kia 15 năm trước và tại sao anh nhại được giọng giống đến vậy…

-tôi từng là trợ lý của anh ta ngày hai người gặp nhau tôi cũng có mặt ở đó…

-Ý anh là anh biết chú Thành à tên chính là Daisuke

-Cô biết tên cậu ta sao

-Tôi gặp chú ấy ở trong Hoàng Cung đó mà

-Cô biết hắn là ai rồi chứ

-Chú ấy là hầu nam ở trong đó

-Vậy để tôi nói cho cô biết anh ta chính là Hoàng Đế của thế giới ngầm đấy,ngày gặp cô anh ta chỉ là một Hoàng Tử con của một thứ phi bị đẩy đi xa khỏi Hoàng Cung nhưng rồi đời không ai ngờ Thái Tử bị đầu độc,nhị Hoàng Tử thì nhu nhược kém cỏi nên Tiên Đế đã đưa hắn về làm Vua…hắn tự chọc mù đôi mắt mình chứ không phải mù bẩm sinh đủ để thấy sự dã man từ trong con người hắn…

-Không,chú ấy không thể nào là Hoàng Đế được tôi không tin ,tôi sao có thể quen Hoàng Đế được không phải đâu,không phải

Tiên nhớ lại về chuyện chiếc khăn cô ôm đầu sợ hãi “ Không phải đâu,không phải”…

-Đưa bố cô chạy xa khỏi nơi này,càng nhanh càng tốt…cái kết của kẻ đào mộ cô tự hiểu đi…rất bi thảm…

Đêm hôm đó Tiên k ngủ ,cả đêm nhìn bố cô ngồi ngủ gật …cô nghĩ về chuyện khủng khiếp đã xảy ra với cô về người đàn ông mù đó …về mọi chuyện cứ ngỡ như chỉ là một giấc mơ…

Tại Hoàng Cung

Vua nghe triều thần báo rằng

-Kẻ đào mộ còn xót lại cũng là kẻ nắm giữ cây trâm ngọc của Tiên Đế vẫn chưa bị bắt,chúng thần cảm thấy rất hổ thẹn thưa Điện Hạ,xin hãy cho chúng tôi thêm chút thời gian

-3 ngày nữa là lễ nhớ ơn tổ tiên,ta cho các ngươi ba ngày,phải mang được đầu hắn dâng lễ xin lỗi Tiên Đế…

-Dạ vâng…chúng thần sẽ cố gắng hết sức…

Vua đứng dậy đi ra phía sau hoa viên thì công chúa tíu tít phía sau

-Anh à,em có chuyện muốn nói

-Lại đi đâu

-Đúng là chỉ anh hiểu em,em muốn ra ngoài đi leo núi

-Mùa này leo núi nguy hiểm ta không đồng ý…

-Đi mà anh…sao anh khó tính vậy

Vua không nói câu gì lên lưng hổ vụt đi …

Tôi và bố ra sân bay…bố đỡ tôi

-Con đi lại vẫn khó khăn sao cứ phải ra viện ngay vậy

-Chúng ta phải trốn thôi bố

-Bố làm liên luỵ đến con thật rồi…bố k xứng đáng làm bố

-Kìa bố,chúng ta sẽ khắc phục dù có khó khăn tới đâu con cũng sẽ cùng bố vượt qua kiếp nạn này,chúng ta về thôi mẹ đang mong lắm…

Hai bố con vừa đứng dậy qua cửa soát vé rồi được mời đi cửa khác…Tiên thắc mắc

-Tôi tưởng bên này mà

-Không bên này thưa cô

-Đổi lối rồi ạ…vậy cám ơn anh

Hai bố con tiên vừa bước lên xe ra máy bay chiếc xe đóng cửa lại phóng thẳng ra ngoài chứ không ra hướng máy bay…Tiên tóm tay Bố

-Bố không ổn rồi

-Mở cửa ra cho con tôi xuống…mở cửa ra…

Người đàn ông mặt sẹo mở cánh cửa ra rồi ngạc nhiên khi thấy con hổ trắng đang nằm phục giữa phòng làm việc…anh ta tay run lên …Hoàng Đế ngồi trên chiếc ghế làm việc của người mặt sẹo và quay lại mỉm cười

-Đã lâu không gặp

-Điện Hạ Thiên An

-Khỏi lễ nghĩa…ta có chuyện muốn hỏi ngươi,lý do gì ngươi đưa đứa trẻ 15 năm trước trở lại đây

-Thần không hề đưa cô ta tới chỉ là muốn biết số phận em gái thần ra sao thôi…vì thần không thể vào đó

-Ồ nên ngươi sẵn sàng đưa cô gái khác vào và biết vào không thể ra vì lý do lãng xẹt tìm em gái sao,ngươi thừa biết cô ta đã chết cơ mà…

-Thần không có ý gì cả

-Thái Hậu bao năm qua vẫn khoẻ chứ ( mẹ của Vua bị chết do đầu độc) ngươi vẫn làm một con chó trung thành cho bà ta ,ta rất trân trọng những chú chó ngoan …

-Cám ơn Điện Hạ,kể từ sau khi ngài đuổi Thái Hậu ra khỏi cung cấm quay trở lại thì cuộc sống cũng không được tốt…

-Hẳn là rất ấm ức…giá như bà ta coi ta là con đẻ thì tốt biết bao …Ta không biết mưu mô của các người là gì nhưng dùng đàn bà tiếp cận ta là một sai lầm lớn nhất của các người…

-Cô ta còn sống ra khỏi đó chứng tỏ không hẳn cô ta không là gì đúng không ạ,và Điện Hạ sẽ không nhọc công đến dằn mặt ta kiểu này nếu thật sự cô ta không là gì

Hoàng Đế cười phá lên

-Vậy là gì nhỉ ngươi đoán xem…

-Thần không đẩy cô ấy đến bên ngài mà là số phận,ngài sẽ sớm gặp lại thôi

-Ta cảnh cáo ngươi nếu còn làm chuyện này lần nữa ta sẽ cho người đi rất xa đấy…

-Vâng ( Cúi đầu)

Hổ Phách nói vào tai Vua “ Bắt được kẻ trộm mộ rồi ạ”

-Tốt lắm

Vua đứng dậy đi lướt qua tên mặt sẹo nói lên “ Nếu có gặp lại thì Điện Hạ cũng hãy tin rằng đó là số phận,càng đẩy ra sẽ lại càng gần hơn đấy ạ”…

-ta sẽ ghi nhớ lời này…

Vua nhếch mồm cười …

Tiên và bố cô bị trói trong lăng mộ …chiếc quan tài đá mở nắp ra…triều thần và lính đứng xung quanh …

Kido nhận ra Tiên và anh ta bắt đầu lo lắng…

Vua đi tới mọi người cúi sạp đầu…Tiên ngẩng lên nhìn thì Lính ấn đầu “ Cúi xuống”

“ Điện Hạ Thiên An”

Vua cầm nén hương thắp rồi cúi đầu

-Hãy dùng máu của hắn rửa sạch quan tài cho Tiên Đế

Hổ Phách giật mình khi thấy Tiên …anh ta đang định nói thì Tiên lên tiếng

-Hoá ra chú là Vua à…không phải một người đầy ấm áp mà thay vào đó là kẻ tàn ác…

Vua giật mình khi thấy giọng Tiên ,Hổ Phách nói vào tai” Cô ấy lại là con gái của kẻ trộm mộ thưa Điện Hạ”…

Vua nghĩ lại lời mặt sẹo nói “ Nếu có gặp lại đó là số phận”…

Vua không nói gì mà vẫn ra lệnh “Giết hắn rửa sạch áo quan cho Tiên Đế “

Linh kéo bố Tiên ra …Tiên với tay “ Đừng,đừng mà làm ơn …chú…chú làm ơn tha cho bố cháu”

Tất cả mọi người nghĩ Tiên bị điên khi cứ xưng chú cháu với Hoàng Đế …chỉ có công chúa nhận ra điều gì đó khác lạ…

Tiên đẩy tay lính chạy về phía Vua “ Chú ơi làm ơn tha cho bố cháu đi ạ,cháu sẽ đưa bố cháu đi xa khỏi đây,làm ơn đừng giết bố cháu”

Lính tóm chân Tiên kéo lại tay cô vẫn với đến gần chỗ Vua “ Đừng làm thế,sao chú có thể làm thế với cháu được”…

Vua nói trong dáng vẻ dứt khoát lạnh lùng

-Kẻ nào quấy rối giấc ngủ của Hoàng Đế…giết…

Lời nói máu lạnh từ miệng Vua thốt ra…Tiên dẫy lên “ Các người không được động vào bố tôi”

Bố Tiên bật khóc “ Xin hãy tha cho con gái tôi,tôi chết cũng không đáng tiếc nhưng cháu nó còn nhỏ dại ,cháu không có tội”

Vua quay lại nhìn về phía bố của Tiên

-Đã muộn rồi

-Đức Vua xin hãy tha thứ cho tôi,cám ơn ngài

Tiên hoảng loạn : Cám ơn gì chứ …bố…

Hổ Phách hẩy tay: Đưa cô ta ra ngoài…

-Bố…bố ơi…bố…chú…đừng giết bố cháu,nếu chú động vào ông ấy tôi sẽ giết chú…nhất định đấy…

Công Chúa đứng dậy xin

-Theo luật phải giết ba đời thì con gái cũng phải giết mà …nhưng thần xin Điện Hạ theo thần được biết là hai kẻ kia đào trộm mộ còn người đàn ông này chỉ là đi tìm hiểu lịch sử,ông ấy không liên quan đến chuyện này…chúng ta nên để cho mọi người thấy sự khoan hồng của Điện Hạ vì hai kẻ đào mộ thật sự đã chết theo đúng luật…mọi người thấy tôi nói có đúng không ạ

Hổ Phách nhìn công chúa khiến cô càng tự tin “ Xin điện hạ dơ cao đánh khẽ,hãy để mọi người thấy được sự khoan hồng của người,thần xin được nhận họ làm nô bộc để họ trả giá cho lỗi lầm mà họ gây ra “

Vua suy nghĩ …Quan thần cũng đồng tình với công chúa

-Công chúa nói đúng ạ chúng thần cũng đồng tình vì hắn chỉ vô tình chứ không cố ý…

Hoàng Đế thở dài: Ta giao cho công chúa giải quyết…

-Thần xin vâng Điện Hạ…

Công chúa tới gần Tiên…cô nắm tay Tiên rồi cười

-Bạn mạnh mẽ lắm mình rất thích,lần đầu thấy có người nói vậy với anh trai mình

-Vậy là bạn cứu bố tôi,cám ơn rất nhiều ,thật sự không biết nói gì cả

-Tôi làm vì chính nghĩa thôi ,vì bố bạn cũng chỉ vô tình chứ không cố ý…

-Cám ơn thật nhiều ,tôi cứ nghĩ chú ấy sẽ không làm vậy

-Anh ấy máu còn lạnh hơn băng đấy ,nào hãy kể cho tôi nghe bạn quen anh tôi từ khi nào?

Tiên cúi đầu bật khóc…

Bố tôi ngồi nhìn ra ngoài đến thần người lúc đêm khuya

-Sao bố không nghỉ

-Hôm nay bố mới biết con quen Hoàng Đế ,đúng là nhân duyên kì lạ

-Công chúa nói với con chúng ta ở đây ít bữa cô ấy sẽ nghĩ cách đưa chúng ta ra ngoài…

-Con chưa trả lời bố rằng con quen Hoàng Đế từ trước

-Từ khi con còn nhỏ năm đó khi bố đưa con đi ngắm hoa anh đào con đã quen anh ta…

-Con biết ông ta bao nhiêu tuổi rồi không

-Chắc độ 35-40 thôi

-Sai rồi hắn đã 60 tuổi rồi

-Sao ạ…60 tuổi ý ạ bố có nhầm không,hơn cả tuổi bố ,bố đùa con à

-Bố nghiêm túc đấy,các vị vua của Thế Giới Ngầm đều có uống thứ gì đó khiến họ trẻ mãi không già người sống thọ nhất đến gần 200 tuổi đó là theo sách ghi lại nhưng chắc chắn một điều là ông ta đã 60 tuổi…

-Con không tin nổi …

Tại Đông Cung

Dưới hồ sen Vua bơi nổi lên mặt nước,đôi môi đỏ đọng những giọt nước trong vắt…Hổ Phách thấy Vua bơi giữa trời lạnh vẻ không mệt mỏi …cơ thể Hoàng Đế cường tráng không có vẻ của người đã 60 tuổi…

-Hổ Phách này,Thuỷ Tiên có dáng vẻ thế nào?

-Là một cô gái khá cao,da trắng nhưng gầy lắm khuôn mặt xinh xắn đáng yêu

-Có xinh như công chúa không

-Dạ không công chúa có nhỉnh hơn

Hổ Phách chợt ngại khi lỡ miệng

-Không sao ta không trách ngươi …

-Hôm nay ngài định giết cả cô ấy đúng không ạ

-Ta làm đúng luật không có làm sai…ta không chấp nhận cho bất cứ kẻ nào quấy rối giấc ngủ của Tiên Đế…

Tôi nhìn lên bầu trời,giờ đây tôi và người ấy đang sống chung một bầu trời…người đàn ông của tuổi thơ tôi!…

Hoàng Hậu cau mày

-Có chuyện đó sao

-Dạ vâng cô gái đó xưng chú cháu với đức Vua nhưng hình như cô ta thần kinh không bình thường…

-Chuyện vặt vãnh đó không đáng lo ngại bằng hôn lễ của Điện Hạ sẽ diễn ra trong tuần này với con gái thứ trưởng…cô ta mới là thứ ta cần loại bỏ …một đối thủ đáng gờm…!

Yêu thích: 2.5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN