Lên Nhầm Xe Hoa
Phần 21
Đoàng…tiếng súng nổ lên…tôi không nghĩ Minh lại là người dám nói ,dám làm nhanh đến như vậy,anh ấy thậm chí chẳng chút thương xót khi định tước đoạt mạng sống của một người…
Thu vội tóm tay Minh nên khẩu súng chĩa lên trời…Thiện sợ hãi bật dậy rồi nói lớn
-Tôi…tôi xin lỗi,hôm nay tôi có quá chén nên …vì tức Hoài nên tôi mới làm vậy…tôi k có ý gì cả…
Minh nhìn Thu rồi cau mày
-Em làm vậy có biết nguy hiểm không,nhỡ may chĩa súng vào em thì sao?
-Anh đừng làm vậy,em không muốn vì em mà anh làm gì tổn hại đến bản thân…
Thu hất tay Thiện ý bảo đi đi …
-Thằng này k thể để nó vịn vào cớ say mà như vậy,nó dám tới tận cửa nhà họ Hứa dắt người đi chứng tỏ nó không hề say…
-Anh ta đã xin lỗi rồi,anh để cho anh ấy và Hoài đỡ khó xử …
Minh quay lại thấy Thiện lên xe anh ta phóng đi bỏ mặc Hoài ngồi giữa đường…
-Thằng hèn …
Minh đi ra gần chỗ Hoài rồi đưa bàn tay ra “ Đứng dậy đi ,nếu k có chỗ để đi cứ ở lại chỗ vợ chồng tôi”…
Thu đứng ngay cạnh gật đầu “ Phải rồi ,cậu cứ ở lại đây ít ngày cho khuây khoả nhé”
Thu cũng đưa tay ra nhưng Hoài lại nắm vào tay Minh…giây phút đó cô ấy nhìn Minh rồi cười nhẹ
-Vâng cám ơn anh,cám ơn hai vợ chồng…
Bước lên xe ,Minh ngó nghiêng nhìn xung quanh người Thu…
-Người em có xước ở đâu không đấy?
-Không có ,em có ngã đâu,k sao
-Sao cứ ôm cổ tay mãi thế
-Nãy anh ta kéo tay mạnh quá nên có hơi đau
-Thế lại còn bảo k sao,thằng bệnh đó để anh gặp lại thì anh phải dậy cho nó nhớ…
-Rồi rồi em biết rồi
Hoài ngồi sau lừ lừ nhìn nụ cười của Minh dành cho Thu…cô ôm vai tỏ ra mệt mỏi nhìn ra bên ngoài cửa kính xe…
Bước vào nhà họ Hứa rộng lớn và đầy nét cổ kính…Hoài choáng ngợp trước độ giàu có của nhà họ,vừa ra giữa sân gặp đúng ông Tâm…đám người áo đen đang đứng nghe ông ta dặn dò gì đó,họ cúi đầu đồng loạt xin vâng…
Hoài chợt nghĩ đến đáng lẽ cô làm dâu tại nơi này,giàu có và trang hoàng,cô thật lòng vs Thiện luôn lấy tiền của gia đình vun đắp cho nhà Thiện sau sự cố bố anh ta chơi bời hết sạch ,hoá ra họ chỉ mang cái mác bên ngoài chứ trong nhà tiền ăn uống sinh hoạt Hoài đều phải lo…
Thu đưa Hoài tới phòng khách trong Tam Điện rồi cô phủi sạch giường chiếu
-Cậu ngủ ở đây nhé,có gì k hiểu cứ hỏi mình…
-Lần trước tớ tưởng cậu nói là chia tay rồi mà
-Chuyện dài lắm,khi nào có dịp tớ sẽ kể cho cậu nghe nhé…
-Ừm…làm phiền cậu rồi
-Không sao đâu,cứ ở đây đến khi nào cậu thấy ổn nhé đừng ngại…vậy nghỉ sớm đi…
Thu mỉm cười rồi đóng cửa lại,Hoài chợt thay đổi ánh mắt “ Đừng ngại sao,đáng lẽ tôi phải nói với cậu câu đó mới đúng”…
Thiện trở về nhà anh ta uống hết cả cốc nước lớn rồi thở hổn hển “ Suýt nữa thì thằng chó điên ấy nó bắn chết mình,mẹ kiếp quên mất nó là xã hội đen,con khốn kia chắc chắn nó sẽ k về,lần này tao phải đánh mày cho mày tỉnh táo,Hoài ơi là Hoài đừng mong thoát khỏi tay tao”…
Thu trở về phòng,cô thấy Minh đang ngồi ngủ gật gù
-Anh lên giường mà ngủ
Minh mở mắt
-Anh chờ em…cô ấy sao rồi
– Em nghĩ cũng hơi buồn do vợ chồng xích mích thì tâm trạng khó chịu lắm,mong là hai vợ chồng sớm hoá giải được về bên nhau…
-Nhìn hắn không phải kẻ tử tế gì cả,anh khẳng định đấy
-Vậy nhìn anh mới là người tử tế à
-Chứ sao nữa,anh lúc nào cũng đàng hoàng…anh k phát điên như nó…
-Thật không phát điên không,ai bỏ ăn say rượu suốt ngày …
-Đừng nhắc đến quá khứ huy hoàng của anh …
Minh bật cười rồi ôm eo Thu,cô ngồi trên lòng…
-Anh này em muốn đi học làm bánh nâng cao được không?
-Không,em k được đi đâu
-Tại sao ạ…
-Anh muốn chúng ta có con là điều đầu tiên,phải có con ràng buộc nhau mới là thứ anh hướng tới,để em k thể bỏ anh đi được…
-Là anh nói bỏ em trước mà…
-Anh có nỗi khổ của mình,giờ anh sẽ k nhún nhường nữa…tất cả đều lừa dối anh trừ em…
Minh ôm Thu rồi tựa đầu vào ngực cô…anh ta hôn nhẹ lên bầu ngực qua lớp áo…
-Kìa mới sáng rồi mà…
-Anh đang tuổi sung ,ngày hai trận vẫn thoải mái nhất là phải có con sớm,em k muốn có con với anh nữa à
-Vậy cùng cố gắng đón thiên thần nhỏ ạ
Minh thấy mặt Thu đáng yêu,anh ta xoa má nhẹ rồi cười tủm hôn liên tục lên môi Thu…đến mức cô ngã ngửa ra sau Minh đỡ rồi vẫn hôn…cả hai đều cười tươi…
Minh bế Thu lên giường,anh ta cởi vội chiếc quần…thằng nhỏ của anh ta đã cương cứng bật hẳn lên khi vừa cởi quần…
Minh kéo chân Thu vội vã…
-Nay a k chịu được nữa nên làm nhanh rồi ngủ nhé
-Vâng…
Minh cười nhẹ rồi dập nhẹ…Thu cong người thở hổn hển…
-Cố lên nhanh chóng phải có con…
-Ưm…nhẹ thôi anh…nhẹ thôi ạ…
Sáng hôm sau…
Tại hoa viên,Hoài đứng nhìn hồ sen thì đúng lúc gặp mợ cả và mợ hai đứng bên kia hồ…cô ta liền quay đi…
Mợ hai cau mày
-Thấy chúng ta như thấy ma ,ai vậy nhỉ vô lễ thật
-Cô ta đi từ hướng tam điện,chắc là khách của Tam điện rồi …
-Khách tam điện con gái,chẳng có bao giờ cậu ba có khách nữ
-Có thể là bạn mợ ba
-Chắc vậy
-Không,khoan đã,chị từng thấy cô gái này ở đâu rồi nhỉ quen lắm
-Thật á,c nhớ lại xem
-Đúng rồi cô ta đáng lẽ mới là mợ ba đợt c tìm hiểu có ảnh cô ta trong hồ sơ…đúng là cô ta
-Sao cô ta lại xuất hiện ở đây…k lẽ cậu ba gọi cô ta về
-K đâu,yêu mợ ba như vậy sao có thể là lý do đó được,hôm qua hai người cũng đã hoá giải rồi…
-Vậy chắc k sao đâu
-Ánh mắt cô gái đó chị cảm nhận k tốt,cứ nên nhắc mợ ba đề phòng…
Minh đi ra đến cửa …Thu tiễn ra đến cổng rồi Minh quay lại cúi xuống hôn lên môi Thu “ chụt”
-Anh đi đây,tối anh về sớm,hôm nay em ra ngoài làm gì thì làm nốt đi
-Vâng ,em biết rồi
-Anh bảo này,từ ngày cưới em anh chưa gặp bố em,anh tính sắp đến dỗ mẹ nên anh đưa em về tảo mộ luôn…
-Em lâu rồi k liên lạc với gia đình
-Tại sao?
-Em cảm giác e là đứa trẻ thừa thãi trong đời bố em
-Nghĩ linh tinh,anh sẽ về gặp bố em nên cứ biết vậy đi…
Minh xoa đầu Thu,Hoài đứng từ xa nhìn thấy hai người họ hạnh phúc,cô ta nắm chặt tay rồi khi Thu quay sang nhìn bắt gặp ánh mắt Hoài thì cô ta cười đon đả vẻ gượng gạo…
Hứa Hiểu Minh đi ra cổng gặp mẹ mình ,anh ta cúi đầu chào mặt lầm lỳ
-Con không còn là đứa trẻ ngoan của mẹ nữa
-Mẹ muốn nghĩ sao cũng được lúc này với con mọi lời mẹ nói nó đều k còn quan trọng…
Minh bước đi thẳng qua ,mẹ Minh nhắm mắt nói theo sau…
-Cao Thanh Thanh gần đến ngày sinh rồi…con tính sao?…
Minh khựng lại …anh ta nắm chặt tay…
-Con sẽ bảo vệ gia đình của con bao gồm cả việc giết tất cả những kẻ có thể là rào cản,mẹ chuyển lời đến cô ta như vậy…
Lời nói của cậu ba nhà họ Hứa chắc như đinh đóng cột…anh ta bước lên xe nói vs Cao Lãnh
-Nói với cô Hinh theo dõi tiến độ rụng trứng của Thu sát sao,tôi phải có con với cô ấy càng sớm càng tốt…trói buộc cô ấy,tôi nhất định phải làm trước khi mọi chuyện có thể bị lộ ra bất cứ lúc nào…Cao Thanh Thanh phải tìm ra nó nhanh nhất có thể..
-Xử lý thế nào ạ
-Giết…
Lời nói lạnh lùng của Minh trong ngày tuyết rơi khiến ai cũng rùng mình…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!