Chú Thượng Quan Hạ Phàm
Phần 37
Chú Thượng Quan hạ phàm 37
LÀM ĐÀN ÔNG KHÓ KHÔNG?
Chàng khẽ đưa tay tuột từng cái cúc nhỏ xinh trên áo nàng. Khi mà chiếc áo chuẩn bị tuột ra khỏi cơ thể trắng nõn kia. Một tiếng gọi vang lên trong đầu chàng.
-Thượng Quan. Đừng làm thế.
Chàng vờ như không nghe được. Nhưng càng ngày tiếng nói càng gần.
-Đừng làm con bé bị tổn thương. Nếu không muốn con bé phải đau khổ.
Đúng, chàng và nàng là hai thế giới. Vả lại nàng còn quá trẻ, còn cả tương lai phía trước. còn chàng, mọi thứ càng ngày càng trở nên mờ mịt. Nếu làm thế này thì tất cả tổn thương nàng phải gánh chịu thì sao. Chàng bất ngờ rời nàng ra.
-Xin lỗi em. Ta không thể làm chuyện này với em được.
Chàng ngồi dậy ngồi buông chân xuống giường quay lưng lại không dám nhìn nàng.
-Chú… Sao thế?
-Em còn trẻ. Ta không thể. Nhỡ có chuyện gì với em. Ta sẽ mang tội với em.
Nàng tiến lại ôm chàng từ phía sau. Bàn tay xoa lên bộ ngực phập phồng của chàng.
-Chú… Sợ em… Có bầu à?
-Sợ… Nhiều thứ lắm. Nói chung là…
Chàng quay lại nhìn cô bé, chiếc áo hững hờ lấp ló hai trái đào non sau cái áo lót. Nuốt nước bọt cái ực. Chàng đưa tay kéo áo, che lại cho nàng. Nếu không che lại, chắc chàng không thể chịu đựng được hơn nữa. Mà có lẽ sẽ vồ lấy và làm những việc trần tục và mê muội của nhân gian.
-Ngủ đi. Chuyện này, khi nào mọi thứ ổn định rồi chúng ta sẽ tính được không?
Nàng gật đầu. Khuôn mặt đầy vẻ hợp tác.
-Vậy chú mặc áo vào. Rồi nằm xuống ngủ đi.
-Em ngủ đi.
-Không được. Không có chú, em không yên tâm.
-Được. Vậy em phải… Nằm im đó nhé.
Nàng bật cười. Nghiêm túc cài lại áo rồi nằm xuống. Chàng cũng mặc áo rồi nằm theo. Hai đứa quay mặt vào nhìn nhau.
-Chú nhắm mắt vào.
-Em nhắm mắt vào.
Cả hai cùng giục nhau rồi cùng bật cười.
-Nếu em không nhắm mắt. Thì ta sẽ không nằm đây nữa đâu.
-Tại sao?
-Tại em.
-Em làm sao?
-Em không nghiêm túc.
Chàng tủm tỉm.
-Em làm gì đâu. Là chú, chủ động trước đó chứ.
-Được rồi. Ta thua rồi.
Nàng sát lại, đôi mắt mở to như tò mò.
-Chú, thần linh cũng có cảm giác ấy, như người bình thường à?
Chàng tủm tỉm vuốt mấy sợi tóc của nàng.
-Không. Ta sống 30 năm rồi. Nhưng mà đây là lần đầu có cảm giác như vậy. Ham muốn này, có lẽ là từ thân thể của người bình thường. Nên nó rõ ràng hơn.
-Nhưng mà em ngủ đi. Đừng hỏi gì ta cả. Ta đang… Căng thẳng lắm.
-Ai làm gì chú?
-Em muốn ăn đòn phải không.
-Không.
Nàng cười rúc vào cánh tay chàng.
-Chú nhắm mắt đi. Em sẽ hát ru chú ngủ.
-Hát bài hôm qua nhé.
-Hay không?
-Hay.
Chàng nhắm mắt. Bàn tay cô bé đặt lên ngực chàng, nhẹ nhàng vỗ về như ru đứa trẻ. Tên tiểu quan nói đúng, dù có vài chục nghìn năm tuổi, vẫn như là đứa trẻ ngốc nghếch bên nàng. Được dỗ dành, được yêu thương.
Bước chân ai đi nhẹ qua đây. Làm tan biến đi trái tim băng giá của em.
Tim trào dâng những khi anh chợt nhìn em, những muộn phiền, gió cuốn đi.
Chàng hé đôi mắt, sát lại thơm lên trán nàng thì thầm.
-Dù cho có chuyện gì đi nữa. Ta sẽ bảo vệ em. Suốt đời này.
-Em sẽ yêu chú. Suốt đời này.
Chàng vòng tay ôm siết chặt nàng vào lòng. Đôi mắt nhắm lại. Tự hứa với lòng, sẽ làm tất cả để em được bình an.
Ánh mặt trời soi vào phòng khiến chàng bừng tỉnh. Cô gái trong vòng tay vẫn đang ngủ ngon lành. Đôi môi hồng hững hờ. Hàng lông mi khép lại. Hai cái má bầu bĩnh. Sao có thể đáng yêu đến vậy. Khẽ cúi xuống thơm trộm người ta một cái mà nàng mở mắt.
-Chú…
-Ta làm em tỉnh giấc sao?
-Vâng. Chú vừa hôn còn gì.
Chàng tủm tỉm.
-Vậy ngủ nữa đi.
-Thôi, Người ta tỉnh rồi.
Vòng tay ôm chặt lấy chàng, thơm lên môi một cái.
-Chú, nay chúng ta đi đâu?
-Ta cũng không biết nữa. Còn chưa biết đây là đâu. Nhưng phải tìm cái gì ăn đã. Ta đói rồi.
Chàng tủm tỉm.
-Cháu… À… Em cũng đói rồi ông lão ạ.
Nhéo cái mũi nàng một cái, chàng ngồi dậy. Hai đứa cùng vào nhà tắm đánh răng.
Hóa ra cảm giác sống với người mình yêu là như thế này. Mỗi ngày có thể cùng nhau thức dậy, cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi. Và đêm đến, cùng nhau làm chuyện ấy.
Trong cơ thể của một người phàm, mọi ham muốn dù là tế nhị nhất đều xảy ra. Cho nên giờ chàng đã hiểu, vì sao đàn ông lại hay mắc tội làm nhục phụ nữ . Quay sang nhìn cô gái với mái tóc búi cao, chiếc cổ trắng nõn được lau sạch sẽ, hằn lên vết đỏ hồng. Bảo chàng nhịn… Quả là giỏi lắm.
-Chú… Nhìn gì thế?
-À… không.
-Thấy đẹp đúng không?
-Đẹp.
-Hi hi.
-Để em rửa mặt cho chú nào.
Bàn tay xoa sữa rửa mặt lên má chàng, rồi nhẹ nhàng di chuyển.
-Nhắm mắt lại nhé.
-Da chú, cũng mỏng manh lắm đấy.
-Uh.
-Nhìn chú rất men lì.
-Uh.
-Nhưng mà xấu.
-Em đành phải thu nạp vậy.
-Hí hí.
Tiếng cười giòn tan.
-Được rồi. Nhưng ướt áo rồi.
-Để ta cởi ra.
Chàng lột chiếc áo trên người, lộ ra bộ ngực rắn chắc. Cơ thể khỏe mạnh. Cô bé cứ thế đỏ mặt. Chàng lúng túng.
-Em…
-Chú…
Đôi mắt bối rối của nàng. Chiếc áo với chiếc cúc tháo ra để hở cái cổ trắng. Mấy giọt nước rơi vào khiến chiếc áo dính sát vào thân thể nàng.
-Chú, tự lau đi.
Nàng quay trở ra, nhưng vì nền nhà trơn nên chàng kịp giữ lại. Đỡ lấy nàng trong vòng tay.
Giây phút hai đôi mắt nhìn nhau là giây phút các dây thần kinh đang phải hoạt hết sức, cố gắng đấu tranh với nhau giữa nên và không nên.
Nhưng mà…
Chàng cúi xuống, hôn lên đôi môi đang bối rối kia, nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn ấy lại khiến cho mọi cảm xúc như bùng nổ.
Bàn tay đưa lên đan vào tóc chàng. Đôi môi đáp lại đầy hưởng thụ. Có thể chuyện tế nhị này, cũng là cách để người mình yêu được vui vẻ, là cách để cho nàng thấy tình yêu dành cho nàng nhiều đến nhường nào.
Giờ cả hai chẳng thể kìm nén nổi. Chàng ôm chặt lấy vòng eo nhỏ. Nhấc bổng nàng lên mang ra giường đè xuống dưới thân. Không gian càng ngày càng trở nên bức bối. Nụ hôn cuồng nhiệt khiến người ta mê muội. Bàn tay theo bản năng cứ thế lột sạch áo trên người nàng. Hở ra cơ thể trắng nõn, bẽn lẽn lấy tay che lại, khuôn mặt trở nên vụng về, bối rối.
-Em… Đẹp lắm.
-chú…
Một câu nói, một ánh mắt đánh gục lý trí của một người đàn ông. Chàng cúi xuống, hôn lên môi, lên cổ, xuống ngực. Bàn tay nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra. Đôi mắt nhìn nàng như xin xỏ, như chờ đợi sự đồng thuận. Nàng không phản đối, mà nhẹ nhàng buông tay. Một phần nét thanh xuân đẹp nhất của một người con gái được phơi bày, hồng hào và tròn trịa.
Bàn tay run rẩy chạm vào vì tò mò. Rồi nhẹ nhàng hôn vào giữa hai bên. Cái thứ mềm mại này, thật sự kích thích đến phát điên. Điên rồ nhất có thể. Chàng đang cố gắng kìm chế cơn ham muốn tột độ của mình để tránh làm nàng sợ hãi.
-Ư…
Tiếng thở sâu trong lồng ngực, bộ ngực phập phồng lên xuống như mời gọi. Nụ hoa cứ như vừa muốn trốn chạy, vừa như dụ dỗ chàng đến gần hơn .
-Chú…
Bàn tay nàng bất ngờ che nó lại. Chàng ngẩng lên, đôi mắt si mê không kiểm soát.
-Cho ta… được không?
Giọng nói khổ sở như thế, nào ai có thể chối từ. Nàng nhẹ nhàng buông tay, bàn tay chàng một lần nữa khám phá, vuốt ve rồi tò mò cúi xuống nếm thử vị ngọt trên da, trên nụ hoa của một người con gái.
-Chú…
Tiếng gọi của nàng. Hơi thở của nàng. Không thể dừng lại được. Đúng là con gái, đừng nên đi riêng với một người con trai. Bởi, ở không gian riêng tư như thế này, làm sao có thể giữ thân mình trong sạch được.
Sau những nụ hôn quấn quýt không rời. Cuối cùng chàng cũng đưa hai tay giữ lấy chiếc cạp quần. Tò mò về nét thanh xuân còn lại. Nơi thâm sâu giải quyết trọn vẹn được vấn đề.
Bàn tay nàng giữ tay chàng lại.
-Chú… Dù có chuyện gì, chúng ta cũng không xa nhau nhé.
-Ta hứa với em. Sẽ yêu em đến cuối cuộc đời.
Sau câu nói nàng cũng buông tay, thả lỏng cơ thể chờ đợi. Chàng cúi xuống hôn lên bụng. Tay khẽ kéo nhẹ chiếc cạp quần. Nét thanh xuân ở đây, một khi đã chạm vào, sẽ khiến người ta mê mẩn và không thể dừng lại. Và còn khiến người ta có một sự ràng buộc vô hình với nhau. Và lời hứa của chàng, liệu có đủ để gánh vác trách nhiệm.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!