Em Là Thứ Mấy
Phần 13
Chiếc xe lao về phía trước,Thư như phát điên muốn giết chết Ngọc…Ngọc chạy sang đường quay sang nhìn chiếc xe trắng đang lao tới rất nhanh,cô đang hoảng hốt thì bàn tay kéo cô lại rất nhanh,đó là Kỳ…Ngọc thở hổn hển khi chiếc xe vụt qua
-Cám ơn cô,cám ơn cô nhiều …chiếc xe đó lao như điên vậy may phía trước cũng không có ai
-Ngọc nên cẩn thận…
-Ừm may hôm nay có cô ,nếu không có lẽ chuyện k hay đã xảy ra rồi,cám ơn Kỳ rất nhiều
-Rời xa cậu Duy đi,cậu ấy không phù hợp với cô
-Sao chị lại nói vậy
-Bản thân em biết lý do vì sao mà,hãy rút chân ra khỏi cậu ấy trước khi e mãi mãi không thể quay đầu lại được nữa…
-Em cũng vừa nói vậy với anh ta rồi nhưng tại sao chị lại nói vậy,chị là người của anh ta cơ mà
-Vì cô k hiểu hết được cậu ấy,hãy nhớ lời tôi đừng đem lòng hay có ý gì cả vì cô khác cậu ấy,hai người hai tầng lớp và hai thế giới
-Em hiểu,chị đừng nghĩ là em đũa móc đòi chòi mâm son,em k có ý gì với anh ta cả,em thề đấy và nhất là vợ anh ta đã đến gặp em…em cũng k nghĩ mình sẽ có dc vị trí nào trong lòng anh ta cả
-Tốt lắm ,em nghĩ vậy là tốt,hãy sống như chưa từng quen cậu ấy…
-Vâng,vậy em xin phép…
Kỳ nhìn bóng dáng Ngọc ra đi trong vội vã,nhìn cô gái dáng khắc khổ mà Kỳ thấy chạnh lòng…
Trong căn nhà của Duy,anh ta bóp cổ Thư nhấc lên
-Mày vừa định giết người sao?
-Anh nói khiến em quá phẫn uất
-Khi mày đi ngủ với trai tao cũng đâu phẫn uất đến mức định giết nó…
-Vậy anh hãy làm gì đó đi,anh đừng tỏ ra như không hề có chuyện gì như vậy?
-Làm gì,mày có ngủ với trăm thằng tao cũng không bận tâm vậy thì mày muốn tao chứng tỏ điều gì?
-Em sai em đã nhận còn anh,tại sao hết cô này đến cô khác,anh k hề coi em tồn tại.
-Tao cảm thấy ghê tởm mày,đàn ông khác đàn bà đối với tao là như thế,tao cực ghét loại đàn bà lăng nhăng,với tao khi quen bất cứ ai tao đều tôn trọng họ cho tới ngày chia tay,trừ những cô gái là tình một đêm…tao cho mày hai lựa chọn một là ly hôn,hai là chấp nhận.
-Anh biết thừa em k thể bỏ anh cơ mà
-Chẳng có gì là k bỏ được
-Em bất chấp tất cả để lấy anh,anh là chồng em ,em k thể bỏ
-Vậy hãy học cách chấp nhận ,tao cũng muốn bỏ mày lắm rồi nhưng mày biết lý do vì sao mà?
-Em sẽ về Sài gòn,chúng ta đừng nhắc đến ly hôn được không anh?
-Được ,vậy phải học cách chấp nhận …
-Cô ta với anh có gì đó khiến anh ra mặt với em thế này
-Đừng hỏi sâu,đừng tham gia vào cá nhân chuyện của tôi ,gia đình cô vẫn sẽ nhận được những trợ giúp tốt nhất …
Thư quay đi nắm chặt tay vẻ mặt cay cú,Kỳ lo lắng
-Cô ta định đâm cô Ngọc,tôi sợ cô ấy sẽ không bỏ qua cho cô Ngọc đâu ạ…
-Cô ta k dám nữa đâu,yên tâm
-Còn cô Ngọc,lần này cậu dứt luôn chứ ạ
Phan Cảnh Duy cầm ly rượu lên nhấp môi và nhìn chăm chú ra ngoài trời mưa,anh ta không trả lời khiến cho Kỳ càng tỏ ra lo lắng…
Một tuần sau,tôi ngồi làm việc và tranh thủ thu thập bằng chứng về việc kí hợp đồng cho các doanh nghiệp vay vốn của Hùng ,nhiều doanh nghiệp theo tìm hiểu không hề có tồn tại,k lẽ anh ta cố tình tuồn tiền ra ngoài …
Hân cô bạn thân đồng nghiệp vỗ vai
-Đi ăn trưa đi ,lát về làm tiếp
-Ừm,cũng đói meo rồi
Vừa ra quán ăn gần ngân hàng thì gặp Hùng đang ngồi ăn uống với một cô gái ,Ngọc đi qua không chút cảm xúc…hắn thấy Ngọc liền mỉm cười còn cô cố tình quay đi như không biết…
Hân thở dài
-Tao với lão Tuấn chia tay rồi
-Sao thế
-Tao bắt gặp hắn nhắn tin cho con khác qua zalo xong còn chối
-Thật á,thôi xem cách nào giải quyết êm đi,đàn ông có đôi khi lệch nhịp chút
-Nhưng tao đọc là cứ thứ 6 chúng nó hẹn nhau đi xoạc thì mày bảo tao chấp nhận làm sao được…
-Đến mức đó à
-Ừ thôi yêu 3 năm rồi,chắc nó cũng chán tao rồi
-Đúng là giờ không còn thứ gọi là tình yêu đẹp nữa…tất cả đều chỉ là quan hệ thể xác ,đàn ông chỉ cần khi họ muốn mà thôi,sau đó thì bỏ chúng ta không chút tiếc nuối…
-Mày đã trải rồi phải không,xinh như thế kia kiểu gì chẳng có vài mối tình.
-Tao thì lại k có nhiều kinh nghiệm đâu,tao ngu ngơ nên cũng bị lừa lần đầu tiên
-Còn lần sau vẫn bị lừa à
Ngọc lúc này chợt nghĩ đến Duy,đến ánh mắt cao ngạo,phong thái đĩnh đạc của anh ta…
-Không,lần sau thì tao như một món đồ chơi ,tao cảm nhận vậy…
-Tao đi nghe điện chút…
-Ừm
Hùng cùng cô gái kia đứng dậy,anh ta tiến ra chỗ Ngọc rồi ngồi xuống
-Em dạo này gầy hơn đi à
Ngọc quay sang nhìn
-Đừng nói gì cả và đi đi
-Em gầy đi mà ngực vẫn to nhỉ,em có muốn chúng ta tìm lại cảm giác xưa không?
-Nếu muốn tìm cảm giác thì tôi tìm cảm giác mới ,việc gì phải tìm cảm giác xưa với vài thứ cũ…
-Em ăn nói mặn mà hơn anh tưởng đấy,k sao như thế anh càng thích,sẽ có ngày e tìm đến anh van xin anh…
-Ồ thật đấy…
-Em cứ chờ đi…sẽ sớm thôi
-Van xin ?
Ngọc cười khẽ
-Em cười anh sao?
-Nghe này tất cả những gì anh đang làm trời đều đang nhìn,kẻ sống ác nhất định sẽ phải trả giá,cuộc sống còn vô vàn điều nên đừng nên nói trước điều gì?
Hân đi vào thấy Hùng liền chào sếp,Hùng gượng gạo
-Hai em ăn đi nhé
Hân nhìn Ngọc
-Ủa sao sếp ngồi đây vậy
-À anh ta chào hỏi xã giao vài câu
-Thế cũng thân thiện đấy chứ nhỉ,thường thì các sếp hay kiêu lắm…
-Kệ đi ăn thôi…đói quá rồi…
Tối hôm đó tại nhà Hùng…
Cô Vợ anh ta mặc bộ đồ lót nóng bỏng đi lả lướt sau lưng Hùng…
-Anh nghỉ sớm đi ,làm việc nhiều quá nhanh già đó…
-Em đi ngủ trước đi
-Anh dạo này sao thế ,k thèm nhìn em luôn,hay anh chán em rồi
-Thôi nào,em lúc nào cũng vậy…
-Vậy tại sao cả tuần nay anh bơ vợ anh
-Anh làm nhiều,anh mệt…
-Chia tay đi cho anh rảnh hẳn
Vân giận dỗi quay vào phòng,Hùng mở ngăn kéo,anh ta uống viên thuốc giống như kích thích rồi trong đầu anh ta chỉ nghĩ đến Ngọc,lúc này thằng nhỏ của hắn mới cương cứng ,cô vợ mừng rỡ …anh ta lao vào vợ khi trong đầu toàn hình ảnh của Ngọc…
Ngồi làm việc bên ô cửa,Ngọc hắt xì liên tục…
“ Ai nhắc đến mình hay sao ý nhỉ”
Lúc này Giang rủ Ngọc đi ship hàng
-Đi ship với tao đi,đi một mình ngại,bán dc bộ kem dưỡng 3 củ đây
-Khách vip rồi,đi để tao đèo
Hai cô bạn đèo nhau trên chiếc xe cà tàng đã cũ,tới chỗ hẹn là cửa quán bar Giang bảo Ngọc
-Chờ xíu tao mang vào cho chị ấy làm quản lý nên k ra được
-Ừ tao ngồi đây chờ đi đi…
Ngọc dắt gọn xe vào góc,ngồi đeo khẩu trang kín mít,chờ mãi không thấy Giang ra,điện thoại k nghe,Ngọc lo nên đi vào tìm…
Vào bên trong nhạc nhẹ du dương,là quán rượu ,các đôi trai gái đang ngồi uống rượu ăn hoa quả nghe nhạc…
Từ trên đi xuống Ngọc chạm mặt Duy khi anh ta đang nắm tay một cô gái đi xuống…vừa thấy nhau Ngọc quay vội mặt đi…Duy lên tiếng
-Đứng đấy,em tới đây làm gì
Ngọc cố vờ như không nghe,cô chạy ra ngoài thì thấy Giang đang chờ
-Đi đâu đấy
-Tao hỏi mày ý,làm lo
-Tao đi vệ sinh đau bụng quá,trong ý sóng cứ chập chờn ý
-Đi thôi
Giang thấy Ngọc cứ cuống cả lên,cắm khoá xe toàn trượt
-Sao thế
-Tao gặp hắn
-Ai cơ
-Tên đó…
-Phan Cảnh Duy á,đâu…
Giang vừa nói quay lại thấy Duy đứng ngay phía sau…Ngọc thì ra sức đạp xe vì không đề nổ được
-Ô xe sao ý nhỉ mãi không nổ,mày lười bảo dưỡng lắm…
-Tao…tao nghĩ để tao tự nổ
-Nói cái gì đấy
Ngọc quay lại thấy Duy đứng ở sau trong bộ đồ áo sơ mi trắng,quần tây và anh ta hôm nay đeo kính…ánh sáng loé lên bởi chiếc nhẫn kim cương cùng chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay anh ta…
-Chúng ta nói chuyện đi…
Ngọc sợ vội bảo Giang
-Chúng tôi phải về có việc gấp,với tôi nghĩ chúng ta cũng chẳng có gì để nói nữa,tôi đã nói rồi…
Giang lại quay sang
-Đi đâu mà gấp
Ngọc nháy mắt…
Duy tóm lấy tay Ngọc kéo đi
-Anh mượn bạn em một lúc
Giang gật đầu …
-À vâng…
Ngọc lầm bầm “ Này sao mày…”
Thiện xuống xe ở lại sửa xe cho Giang…
Ngọc bị kéo lên xe…Duy phóng đi,anh ta nhìn chân Ngọc đi sục kèm đi đôi tất hình đoremon…mặc áo khoác to như con gấu…
-Anh đưa tôi đi đâu,chúng ta kết thúc rồi còn gì …
-Ai nói kết thúc
-Anh…anh có vợ rồi,tôi xin anh đấy đừng làm tôi thành kẻ có tội…
-Cô ta với tôi chỉ trên danh nghĩa và k hề có chút tình cảm nào
-Tôi không biết đâu,anh đừng làm thế…
Ngọc bật khóc nức nở…Duy đi xe về đến cửa anh ta quay sang
-Tại sao phải khóc
-Tôi không biết đâu,tôi k phải kẻ thứ ba hay trà xanh gì đó
Duy bật cười xoa tay lên má Ngọc
-Em nghĩ đi đâu vậy?
-Anh để tôi về đi ,cũng đừng dính dáng gì nữa,tôi k phù hợp với anh,cô gái khi nãy hợp hơn,chân dài hơn…
-Nhưng tôi không thích
-Vậy anh thích gì?
-Anh thích em hơn
Ngọc bật khóc lớn hơn…Duy mở cửa xe anh ta vác cô lên…
-Bỏ ra đi
Cô Kha thấy Duy về liền đi ra
-Cậu đã về
-Nói với Kỳ k làm phiền tôi sau 12 tiếng nữa,công việc mọi thứ đều k giải quyết lúc này
-Vâng
-Chuẩn bị rượu và hoa quả
-Có ngay …
Ngọc cắn vào vai Duy rất mạnh nhưng Duy k hề buông…anh ta ném cô vào giường…
-Em bạo lực rồi đấy
-Tôi về đây,anh hãy nghĩ đến vợ anh
-Ok nếu em muốn về anh sẽ để em về,đoạn clip đó anh vẫn giữ ,anh sẽ gửi cho mẹ em…
-Bỉ ổi…
Ngọc khựng lại không dám bước,Duy ra cửa lấy rượu và hoa quả…anh ta đặt lên bàn
-Anh suy nghĩ rồi ,anh muốn chúng ta sống thử
-Anh điên à,anh có vợ
-Tôi k giống người khác,với cô ta là danh nghĩa em tin hay không tuỳ em nhưng em k hề có sự lựa chọn…
-Tôi từ chối
-Ok e về đi
Ngọc quay đi cô chợt nghĩ đến đoạn video của chị gái
-Còn clip
-Tất nhiên sẽ được lan truyền
-Sao anh hèn vậy đồ khốn nạn
Ngọc định tát thì Duy giữ tay
-Thế nên em hãy học cách chấp nhận đi,tôi thấy nhớ em…ở đây
Duy đưa tay Ngọc xuống tim,Ngọc đỏ mặt giật tay lại khiến anh ta cười khẩy
-Trêu đùa tôi khiến anh thấy thích vậy à,tôi chẳng có gì ,anh cũng đã có tôi vài lần rồi k lẽ anh chưa thấy đủ
-Phải,khi nào đủ em có muốn gặp tôi cũng k được đâu.
Ngọc tức nắm chặt tay…Duy đưa ly rượu
-Tôi k uống
-Cởi áo khoác ra ,trong này ấm mà
-Cởi làm gì?
Duy tu hết ly rượu của Ngọc rồi cả của anh ta…anh ta tiến gần cô
-Anh hôm nay uống nhiều lắm rồi thế nên sẽ nhanh thôi
Duy kéo áo khoác của Ngọc…Anh ta tiến tới hôn thì cô quay mặt đi…
-Em biết làm anh không vui thì sẽ thế nào mà,đừng để anh cáu…
Ngọc tự cởi áo khoác,bên trong cô mặc chiếc áo giữ nhiệt bó sát để lộ bầu ngực to tròn…Duy thổi phù phả ra mùi rượu,anh ta lấy tay bóp lấy hai bầu ngực…Ngọc mặt lạnh tanh…
-Tôi…tôi đang đến tháng …
-Thật à
-Vâng,anh k tin có thể kiểm tra
-Không sao,chúng ta nằm cạnh nhau ngủ là đủ…
Ngọc lẳng lặng lên giường nằm đắp chăn …Duy cởi bỏ áo anh ta cởi trần rồi leo lên giường…vơi tay ôm Ngọc từ sau rồi xoay cô lại..
-Anh k lạnh à
-Phòng bật nóng thế này lạnh gì,em lạnh à
Duy kéo chăn lên…
-Nay có 10 độ thôi,tí nữa vợ anh về thì thế nào
-Cô ta k sống cùng anh ,đừng nhắc nữa chỉ nhắc đến chúng ta…ngủ đi mai anh còn rât nhiều việc,rất mệt mỏi…
Duy ôm chặt Ngọc nằm gọn trong vòng tay,má cô tựa vào bờ ngực rắn chắc của anh ta…Ngọc cảm thấy bản thân k được có sự lựa chọn…
-Anh ôm chặt quá,khó thở…
-Ngọc này,anh không nhịn được hay là cứ quan hệ nhé,anh k sợ bẩn đâu
-Ngủ ngủ ạ…không khó thở đâu anh cứ ôm đi,nằm sát cho ấm ( đánh lảng)
Duy phì cười ,anh ta cố tình trêu Ngọc
-Thế anh hôn em được không
Duy khẽ gập cổ xuống nhìn lúc Ngọc đang nhìn ngước lên…đôi môi đỏ của anh ta phảng phất mùi rượu vang,Duy bóp má Ngọc rồi hôn nụ hôn thật sâu,thật chặt lên môi cô…
Ngọc biết rõ anh ta đang cương cứng lên khi chỗ đó chạm vào tay cô…trong lòng cô rối bời khi có mối quan hệ với kẻ đã có vợ mà cô thì không hề có sự lựa chọn…
Đến nửa đêm Ngọc lại mê man …
“ Con ơi mẹ xin lỗi”…
Bàn tay khua khuắng ,Duy mở mắt tóm lấy tay Ngọc rồi nhổm dậy…Ngọc mở mắt thấy Duy đang nhìn cô thở hổn hển và ngại…
-Xin,xin lỗi anh đã làm anh mất ngủ…
-Anh hỏi này,em muốn có con à?
-Không phải, là chuyện quá khứ …
-Anh quyết định rồi em sẽ sinh con cho anh…
-Anh điên à ,đừng nói vậy
-Anh nói là sẽ làm ,ngủ đi…
Duy với tay ôm chặt lấy Ngọc,cô lại lo lắng nghe Kỳ nói anh ta thắt rồi nên Ngọc lại thở phào cô rất chủ quan nghĩ rằng Duy không thể có con…
– [ ]
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!