Chân Huyết Lệ
Quyển 1 - Chương 98: Tiễn biệt
Ánh sáng bàn bạc của gươm đao, dập dìu trong hoa lửa rực sáng.
Hai mắt nhiễm trông, nhìn một kiếp người phong sương lặng lẽ qua.
Trong tiếng gió chua chát một tiếng thở dài.
Suốt bao năm giằm giải bụi trần, một mảnh công danh vẫn chưa vẹn tỏ.
Anh hùng mạc lộ không khỏi sầu bi.
Chỉ trách, chỉ trách,… thiên địa bất dung.
Chỉ trách, chỉ trách,… chẳng tìm thấy được đường về.
Lúc này trên chiến trường
Long Cơ nhìn từng người ngã xuống, máu và nước mắt của họ chảy ra như vết dao cắt xoáy vào tim, khiến lồng ngực không ngừng đau thắt như muốn chết đi sống lại. Nổi khổ tâm ấy càng tiếp thêm cho hắn dũng khí để tiến bước, một đoạn ngắn xuống hoàng tuyền đã không còn cô đơn.
Âm u và lạnh lẽo, trời sầu đất thảm như chuốc buồn trong lòng tử sỹ, vũ khí trong tay cảm giác nặng tựa ngàn cân, còn sinh mạng chỉ là mành chỉ treo chuông.
Keng.
Lưỡi đao của kẻ thù chém về phía trước, Long Cơ thu thương về đỡ, chỉ thấy cổ tay cảm giác hơi tê dại. Cũng phải thôi, bao năm qua Long Cơ nào có tự thân chiến đấu bao giờ, bên cạnh lúc nào cũng có Triệu Phong, Ngu Tử Kỳ và Đình Nguyên bảo vệ, giờ đây một mình trơ trọi. Tự thân chiến đấu, so với một tên tướng tiểu tốt có khi lại mấy phần thua thiệt.
Lúc này giữa đám quân thù hung ác, Long Cơ chợt cảm thấy thương huynh đệ mình hơn bao giờ hết. Ai cũng bảo họ là mãnh tướng thiên hạ đương thế kỳ tài, nhưng nào mấy ai biết, chút công danh và năng lực ấy đều là trải qua vô vàn trận chiến khốc liệt và nguy hiểm như thế này. So với họ, Long Cơ cảm thấy mình thật sự quá may mắn, chỉ là một tên tướng quân ngồi trong trướng rũ, rèm che, ra quyết sách, bàn chuyện đời. Nghĩ đến đấy, Long Cơ nén nỗi đau vung thương lên cố sức chống đỡ, gậm nhắm từng chút nỗi đau do binh khí mang lại.
– Chết đi.
Trọng đao chém xuống, Long Cơ không cách nào đỡ được, lưỡi đao bén nhọn chém rách áo giáp trên người, lộ ra một đường huyết tinh tuôn trào. Long Cơ không nén được thét lên.
– A!
Tiếng thét vô tình không chủ đích lại dường như là thứ vọng âm cuốn hút khiến con quái vật đang mất phương hướng tìm thấy nẻo đúng, mùi máu tanh đấy như là vật dẫn khiến cho sát tính của nó càng thêm cuồng loạn.
Grào.
Tiếng rống không còn phân biệt là người hay là vật nữa, chỉ biết nó mang dại khiến những kẽ xung quanh chấn kinh và sợ hãi. Nhưng nỗi sỡ hãi không kéo dài được lâu vì chỉ trong một cái chớp mắt đầu đã rơi xuống đất, sinh mạng vì vậy mà chia lìa nhân thế. Cao Kỳ Viễn trông thấy một cảnh như vậy thì thảng thốt nói:
– Thiện hạ rộng lớn chuyện quỷ dị gì cũng có thể diễn ra, thứ dị chủng này phải chăng cũng là một loại sủng vật của trời đất.
– Ngựa con, cả ngươi cũng hoảng sợ phải không?
Cao Kỳ Viễn xoa bờm ngựa của mình mà hai tay run run, nhủ thầm:
– Tên này không trừ về sau tất ảnh hưởng đến bá nghiệp của ta.
Nói là làm, quân đội bao vây Triệu Phong và Long Cơ đã chặt thêm mấy vòng, nhưng dù có nhiều hơn thì liệu có ích gì sao, vì cây nhỏ không chịu nổi gió lớn, mô đất nhỏ không ngăn được nước to. Kết quả chỉ có một chữ, “Bại”, bại đến hết sức khó coi.
Ầm!
Binh khí vụn vỡ, tường người bị cự lực làm cho tan nát.
Bang.
Một đường thẳng tiến như vào chốn không người, một con đường huyết tinh mãnh liệt hình thành.
Thiên quân vạn mã chắn trước mặt chẳng khác nào không khí, chỗ nào Triệu Phong đi qua đều là thi thể ngổn ngang, máu nhuộm thành sông. Dưới gầm trời này dường như đã trở nên quá bé nhỏ để dung dưỡng hắn, vạn nhân trước mặt chẳng đáng để hắn đoái nhìn. Cao ngạo, hung mãng, lạnh lùng và vô cảm, kẻ là người mà không phải người ấy như cơn hắc mang xong xáo giữa vạn quân, từng chút từng chút tiếng về phía ấy.
Nhanh quá, càng nhanh thì lại càng gần, không biết trong con quái vật ấy có con chút nhận thức nào không, nhưng nhìn cách nó toàn lực tiến tới khiến quân sỹ liên quân đều rõ một điều rằng, kẻ nào vây công Long Cơ lúc này thật là xui xẻo.
Long Cơ nhìn thấy bóng dáng ấy thì hai mắt ngấn lệ đầy cảm động, một nụ cười mảng nguyện hấp hấy trên môi, nhưng trong đó lại ẩn chứa nổi buồn không cách nào tả nổi. Long Cơ mấp mấy môi:
– Huynh đệ, tạm biệt.
Quân địch quanh chỗ Long Cơ ngày càng đông, tốp binh sỹ cuối cùng bảo vệ cũng đã ngả xuống. Trước lồng ngực một thanh trường thương đâm xuyên qua, Long Cơ thu dưỡng lại chút khí lực cuối cùng để không gục ngã. hơi thở gấp rút như muốn trút hết ra ngoài. Mọi thứ xung quanh ngày càng trở nên mơ hồ chỉ duy nhất hình ảnh kẻ ấy lại càng chân thật hơn bao giờ.
Lửa không quạt không bùng cháy.
Máu nóng như dầu châm thêm vào lửa, khiến kẻ đó như phát điên.
Một mảng thiên địa u ám, một đám chúng sinh vô tri như loài thú hoang vì sinh tồn mà cắn xé, tàn hại lẫn nhau.
Một con dã thú khuất sau những rặng cây, chìm mình trong giấc ngủ, bị đánh động mà tỉnh giấc.
Ánh mắt hoang dại nhìn dòng đời tối tăm mà cất tiếng gầm, làm vạn vật phải chấn kinh.
Chỉ là trong tiếng gầm gào lại chua chát và bi thương đến lạ.
……..
Còn nhớ chăng duyên tao ngộ, còn nhớ chăng năm tháng kề vai, chỉ là giờ hai ngã sinh tử đôi đường.
Lý trí đã mất, nhưng đứng trước tấm thân ngập ngụa trong máu, kẻ ấy hai dòng lệ đổ.
Không biết vì sao kẻ đó nhảy xuống khỏi lưng ngựa, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy thân thể ấy, trong gió thều thào lời trăn trối.
Đôi mắt bị hắc khí vấy nhiễm giờ đã có mấy phần nhân tính. Kẻ bên dưới cố gắng, nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt tràn ngập sát ý mà nói:
– Không hiểu vì sao cậu lại biến thành thế này, nhưng cậu có thể nghe những lời tớ nói không?
Câu nói đơn giản nhưng nó như cơn sóng lớn vỗ mạnh vào tâm trí ai, kéo kẻ đó ra khỏi chốn mê mang, khi tâm trí mở ra, người ấy hai hàng lệ đỏ như huyết chảy ra nghẹn ngào cất lời:
– Tại tớ, tại tớ vô năng,…, nếu như mạnh mẽ hơn, chịu khó khổ luyện hơn, thì sẽ không để cậu như thế này.
Long Cơ mỉm cười nét vui tươi như đóa hoa tỏa sáng cố níu lấy chút sắc xuân. đáp lời:
– Không phải tại ai cả, trận chiến này chúng ta đã cố hết sức có thể.
– Lấy một địch mười, tướng lãnh ai nấy đều là lấy một chọi trăm, vỏn vẹn mấy ngày giết cho địch máu chảy thành sông, âu cũng là một trận chiến vẻ vang nhất đời này.
– Long Cơ tớ vinh dự nhất đời này là cùng mọi người kề vai sát cánh, đến bước đường này cũng coi như là toại nguyện rồi.
Triệu Phong tay gạt nước mắt mà nói:
– Long Cơ đừng lo, giờ tớ sẽ đưa cậu đi, khi ra khỏi chỗ này tớ sẽ kiếm đại phu chữa,… chữa trị cho cậu.
Triệu Phong uất nghẹn không nói nên lời, khi nhìn thấy thần sắc của Long Cơ ngày càng trở nên xanh xao. Long Cơ ho khục khục, máu tươi theo đó trào ra, cơ thể như diều đứt dây, từng chữ thốt ra đều trở nên nặng nhọc hơn bình thường.
Long Cơ nói:
– Triệu Phong còn nhớ lời tớ nói khi chúng ta lần đầu gặp nhau không?
Triệu Phong khẽ gật đầu, duyên kỳ ngộ ấy thật không thể nào phai mờ, chỉ là lời nói sau đó càng khiến cho lồng ngực ai vụn vỡ.
Long Cơ thì thào nói:
– Lời nói ấy tớ chưa một lần dám quên, đó chính là ước mơ chung của chúng ta.
– Chỉ trách thiên hạ đệ nhất đại tướng, danh xứng ấy Long Cơ này không xứng để đạt được.
– Khục. khục,….
Long Cơ tay thắm đẵm máu chạm nhẹ lên bờ vai của Triệu Phong, dồn hết chút sức tàn nói:
– Long Cơ này không phải nhưng người ấy tớ từ lâu đã nhìn ra, trong thiên hạ này người có thể đạt được danh tự ấy ngoài Triệu Phong cậu không ai đủ đảm lược để đảm nhận.
Triệu Phong gạt nước mắt tràn ra mà nói:
– Triệu Phong này có tài đức gì mà là thiên hạ đại tướng cơ chứ. Trong lòng của Phong ngoài vị bằng hữu này ra thì không ai đáng cả.
– Huống hồ là thiên hạ đại tướng có gì vui nếu không có mọi người. Long Cơ gắng gượng, Phong sẽ đưa cậu ra ngoài.
Long Cơ se sẽ lắc đầu, đôi môi nhợt nhạt nói:
– Không còn kịp nữa rồi, tớ đã không còn trụ nổi nữa rồi.
– Phong, những lời cuối cùng này tớ muốn cậu ghi nhớ. Dù cậu muốn hay không thì gánh nặng này cậu vẫn phải đảm nhận. Không chỉ là vì Việt quốc, vương gia, Na Yến, tớ,…. mà còn vì thương sinh thiên hạ.
– Ước mơ cả đời tớ đành phải ký thác nơi cậu vậy.
Chưa kịp để Triệu Phong lên tiếng, tay của Long Cơ buông thỏng xuống, hai mắt khép lại, cái còn lại chỉ là một nụ cười vui vẻ mà lìa xa chốn thế nhân ồn ào. Triệu phong khẽ lay thân thể đang dần nguội lạnh mà cõi lòng tan nát và tuyệt vọng, hắn ngửa cổ lên trời mà gào thét.
Cái chết của Long Cơ như một đã kích cực kỳ lớn đối với Triệu Phong, tri giác vốn hồi lại mấy phần thì giờ đây giống như bọt biển tan rã đi hết. Triệu Phong ngửa cổ lên trời mà thét, những vết thương vốn được hắc khí gìn giữ thì nay như nước lũ phá đê mà ra, toàn thân hắn là huyết tinh tuôn trào, sinh ý lực chập chờn như đèn trước gió, hai mắt vô thần ôm lấy thi thể đang lạnh dần mà bất động.
Lạ thay, mới lúc trước binh sỹ của Cao Kỳ Viễn còn đang tấn công rất dữ dội thì từ khi Triệu Phong đến đội ngũ đã dần giản ra thành một vòng tròn, chỉ dám vây chứ không dám tấn công. Trông thấy Triệu Phong đau đớn như điên dại thì những kẻ ấy lại càng không dám bén mảng, phải biết con sư tử đáng sợ nhất chính là khi nó rơi vào tuyệt vọng nhất. Không chỉ binh sỹ mà đến những tướng lĩnh cằm quân đến thở cũng không dám thở mạnh sợ phá tan bầu không khí này sẽ khiến kẻ đó nổi điên.
Thấy binh sỹ như vậy Phạm Trực không chịu được liền vác phương thiên họa kích xông đến muốn đoạt mạng. Binh sỹ nghe thấy truyền lệnh thì đội ngũ giản ra, con bạch mã của Phạm Trực thẳng đường xông đến. Phương Thiên họa kích thấy con mồi trước mặt thì rung lên, ánh bạc từ mũi kích sáng ngời chém xuống. Nhưng khi mũi kích ngỡ rằng đắc thủ thì một thanh binh khí cũng nhanh không kém đã cắt ngang. Nhìn kỹ chính là tam tiên lưỡng nhận thương, còn kẻ đến không lạ gì chính là Ngu Tử Kỳ, sau khi dẫn quân rời khỏi thì liền thay y phục giả làm binh sỹ nước Sở một mình đơn thương độc mã quay lại.
Ngu Tử Kỳ mắt sáng như dao thét:
– Cút.
Lực đạo truyền ra hất văng đường kích của Phạm Trực, sau đó Ngu Tử Kỳ gióng ngựa phóng tới cắp lấy Triệu Phong đang tâm trí hoảng loạn lên ngựa mà nhanh đường rút lui. Phạm Trực cố sức đuổi theo nhưng Ngu Tử Kỳ không đếm xỉa gì đến cứ thẳng một đường chém giết mà ra.
Lúc này đội quân trước mặt, một tướng cằm kiếm xông ra đó chính là Trác Bất Phàm, Ngu Tử Kỳ vung thương lên đánh, lạnh lùng nói:
– Ngươi cũng muốn ngăn ta sao?
Trác Bất Phàm vừa chống đỡ vừa đáp lời:
– Theo ta.
Vừa đánh vừa lui, Trác Bất Phàm dẫn Ngu Tử Kỳ tiến sâu vào trong quân của mình. Đội quận của Trác Bất Phàm âm thầm giảng ra sau đó thì khép chặt lại khiến cho Phạm Trực phía sau bị ngăn trở một bước cũng không tiến được, tức mình chửi ầm cả lên.
Ngu Tử Kỳ hiểu ý thì hỏi:
– Hai bên là cựu địch, sao ngươi lại cứu bọn ta.
Trác Bất Phàm lạnh lùng đáp:
– Là ta nợ hắn. Trước giờ Trác Bất Phàm ta không muốn mắc nợ ai cả.
– Với lại ta không muốn hắn chết ở đây, ta muốn gặp lại hắn trên chiến trường, nơi mà mũi gươm này sẽ chém chết hắn một cách đường hoàng nhất.
Ngu Tử Kỳ vừa nghe đã hiểu ý, thân là tướng sỹ sao hắn không biết nỗi lòng của kẻ võ tướng mến mộ hiền tài cơ chứ, cái tâm tranh thắng chính là cái bệnh chung của những gã đàn ông vào sống ra chết.
Ngu Tử Kỳ không nói lời nào chỉ gật đầu ra ý đa tạ, sau đó theo Trác Bất Phàm một đoạn nữa thì an toàn rút lui.
Sau khi rời xa chiến địa, Ngu Tử Kỳ nhìn lại mà nói:
– Long Cơ yên tâm, tâm nguyện của cậu Kỳ này đã lĩnh ngộ, Triệu Phong ắt sẽ thành đại nghiệp.
– Thù lớn tất sẽ báo, nếu cậu trên trời có thiêng xin hãy phù hộ cho đám huynh đệ.
– Long Cơ, Kỳ đi đây.
Dứt lời Ngu Tử Kỳ thúc ngựa mà đi, liên quân đuổi thêm năm dặm không theo kịp thì cũng rút về. Hôm đó Việt quân chính thức đại bại, thành Phú Gia trở nên nguy kịch hơn bao giờ hết.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!