Mợ Nhỏ Nhà Họ Phó
Phần 30
🔥 TRUYỆN: MỢ NHỎ NHÀ HỌ PHÓ.
CHƯƠNG 30.
Phòng bệnh hạng sang, điều hòa được chỉnh ở mức độ vừa phải, bên trong phòng thoang thoảng hương thơm của trà Tuyết Tiên, loại trà mà Đình Đình rất thích. Nhưng đã gần 5 phút trôi qua mà Đình Đình vẫn chưa mở miệng nói được một câu nào kể từ lúc Khiếu Trạch thông báo tin cô đã mang thai…
Khiếu Trạch sợ Đình Đình bị sốc, ban nãy Vũ Lan đã dặn dò anh rất cẩn thận là không được để Đình Đình kích động. Bây giờ nhìn thấy Đình Đình như thế này, anh thật lòng cảm thấy vô cùng hoang mang. Anh nắm vội lấy tay cô, đang định trấn an cô thì đã nghe được giọng thều thào run run của cô cất lên trước:
– Anh này… bác sĩ nói là… em có thai thật hả?
Anh nhìn cô, biểu cảm hoang mang cùng với câu hỏi ngờ nghệch này của cô đủ khiến cho anh cảm thấy buồn cười. Anh biết là cô đang vô cùng kinh ngạc, vậy nên anh cũng không muốn chọc ghẹo cô. Cố nén cảm xúc vào trong, anh khẽ gật đầu, dịu giọng trả lời câu hỏi của cô:
– Em có thai… em bé được hơn một tháng… thai có hơi yếu nhưng mà không sao…
Đình Đình chớp chớp mắt nhìn anh, cô lại hỏi:
– Thật sự luôn? Là sự thật?
Khiếu Trạch nén cười, anh nghiêm túc đáp lời:
– Thật! Trong bụng em bây giờ đang có một sinh mệnh, là đứa nhỏ của em và anh…
Đình Đình thật sự không dám tin, cô không thể tin là cô như vậy mà lại mang thai? Lần đó ở du thuyền… là lần anh và cô không có sự phòng bị gì… mà cũng chỉ có duy nhất một lần đó thôi… những lần khác đều chuẩn bị rất chu đáo mà?
Hai tay ôm lấy đầu xoa xoa, Đình Đình hoang mang kêu thầm:
– Thật không thể tin được, chỉ có một lần, một lần duy nhất, một lần đêm đó… vậy mà lại dính…
Khiếu Trạch tất nhiên là hiểu vợ anh đang thì thầm nói về chuyện gì, đến cả anh còn không tin được thì nói gì là cô. Nhưng việc cô có thai chẳng phải là đang chứng minh cho chuyện “giống nòi” nhà anh rất mạnh hay sao. Anh mừng còn không kịp nữa là, làm gì có chỗ cho những suy nghĩ vẩn vơ!
Đình Đình hết xoa đầu rồi đến xoa bụng, mặc dù trong lòng cô đang rất khủng hoảng nhưng tình mẫu tử lúc nào cũng thiêng liêng, cô không kìm lòng được mà nhẹ tay vuốt ve bụng mình. Cô nghĩ kỹ lắm rồi, đối với cô, chỉ cần con đến, cô sẽ luôn sẵn sàng dang tay chào đón và yêu thương…
Khiếu Trạch một bên nhìn thấy Đình Đình dịu dàng xoa lấy bụng, ánh nhìn của cô trìu mến đầy yêu thương… vô thức anh không nhịn được mà nở nụ cười hạnh phúc mỹ mãn. Vợ anh ở đây, con anh cũng ở đây… cuộc sống này còn gì tươi đẹp hơn như thế này nữa đâu?!
…………………………………..
Đình Đình mang thai, cả họ Phó gia đều vui mừng, cậu Phó Nhỏ phát thưởng cho toàn bộ người làm ở Phó gia hai tháng lương. Vì vậy nên ai gặp Đình Đình cũng hân hoan nở nụ cười toe toét nói lời chúc phúc cho cô và đứa bé trong bụng.
Đình Đình nằm viện hơn một tuần mới được về nhà, em bé trong bụng tương đối ổn, chỉ có Đình Đình là không mấy ổn mà thôi. Vết thương trên vai đang lành lại, còn vết thương ở tai trái cũng đã tháo băng, chỉ riêng có vết bầm ở sau lưng là không được ổn. Một phần vì Đình Đình đang có thai không muốn dùng thuốc, phần nữa là vì cô giấu nên đến nay vết bầm vẫn không giảm đi được chút nào. Bà Phó Nhỏ vì xót con dâu nên muốn cho Đình Đình dùng thuốc tan máu bầm nhưng chú Thuận không đồng ý. Không phải vì chú Thuận không thương con mà vì chú có thể tự trị được cho con gái của mình nên mới không muốn nhờ đến thuốc tây y.
Ban đầu Đình Đình không dám nói là vết thương sau lưng đau nhức vì cô sợ sẽ bị bắt uống thuốc rồi ảnh hưởng đến con. Nhưng trước hôm xuất viện vài ngày, Đình Đình bị đau đến mức không thể đi được, lúc này thì Khiếu Trạch mới phát hiện ra cô có điểm bất thường. Anh một mực vạch áo cô lên xem, kết quả là nhìn thấy vết bầm đậm đặc sau lưng cô. Cô đau đến không thể đi được, đau đến mức này mà Đình Đình cứ giấu suốt từ hôm bị ngất cho đến bây giờ… cô dọa chết anh rồi!
Chú Thuận một ngày hai lần, đều đặn dùng lá thuốc chữa tan máu bầm cho con gái. Chú biết con gái sợ đau nên lúc nào cũng nhẹ tay, xoa bóp lưng cho con nhưng cứ xuýt xoa muốn khóc vì sợ con sẽ đau. Lần nào đứng kế bên nhìn cảnh cha vợ xoa bóp tan máu bầm cho vợ mà Khiếu Trạch cũng suýt kìm không được nước mắt. Anh vừa thương vợ, vừa thương ba vợ, nếu anh có con… anh chắc chắn cũng sẽ thương con anh giống như thế này.
Sau khi đắp thuốc thoa thuốc xong, chú Thuận với vú Ngọc liền ra ngoài. Ra đến cửa, chú Thuận mới thở dài quay sang nói với vú Ngọc:
– Vú nói với chú Á chuẩn bị cho mình một phòng khách đi vú, tôi định là gọi cho bác Hai… nhờ ông ấy lên đây một chuyến.
Vú Ngọc có phần ngạc nhiên, vú liền hỏi:
– Ông mời thì được nhưng biết là bác Hai… ông ấy có chịu tới đây hay không?
Chú Thuận chắp tay sau lưng, ông nhìn về phía trước, trong giọng nói như chất chứa điều gì đó kiên định lắm.
– Tiểu Đình là cháu của bác Hai, không lý nào bác ấy thấy cháu gái mình gặp nạn mà không cứu. Với lại nếu bác Hai không thể ra khỏi núi, vậy thì bác ấy sẽ có cách khác để giúp cho con bé Đình. Tôi giấu chuyện này không phải là cách hay, chỉ sợ vết bầm cứ mãi không tan, con bé nhà mình mang thai sẽ không được thuận lợi…
Vú Ngọc cũng lo lắng không kém chú Thuận là bao, vết bầm sau lưng Đình Đình rất đáng sợ, bác sĩ có nói nếu dùng thuốc cũng chưa chắc có thể tan được máu bầm trong vài ngày. Hiện tại con bé lại đang mang thai, thai nhi lại yếu, tuyệt đối không được can thiệp thuốc thang lung tung. Ở bệnh viện cũng có cho thuốc thoa nhưng Đình Đình không chịu được mùi thuốc này, cứ ngửi là cô nôn, vì vậy có lấy thuốc về cũng không có tác dụng gì. Tình hình thế này thật sự là không tốt một chút nào, phụ nữ mang thai xương cốt phải khỏe, mấy tháng nữa thai lớn… thật lòng bà không biết Đình Đình chống đỡ như thế nào nữa đây?!
Nghĩ đến lại muốn khóc, bà hít vào một hơi, cố nén xúc động, bà nói:
– Tôi biết rồi, để tôi nói với ông Á trước một tiếng rồi chuẩn bị phòng trống cho bác Hai với đệ tử của ông ấy. Ở đây dù sao cũng là nhà chồng con bé Đình, mình không dám tự quyết định.
Chú Thuận thở dài miên man:
– Ừ, vú coi sao đó thì làm, có gì thì nói với bà thông gia để bà ấy giúp đỡ cho mình…
Nói là làm, chú Thuận liền gọi điện cho đệ tử của bác Hai báo tin tức của Đình Đình. Chú biết chắc là bác Hai sẽ không thể rời khỏi núi nhưng chú vẫn cố thử một phen, hết thảy đều vì tính mạng của con gái và cháu ngoại chú. Chú vô cùng hy vọng bác Hai sẽ giúp được Đình Đình, chứ cứ nhìn con gái đau đớn như thế này… mỗi lần nghĩ đến là chú lại đau lòng muốn khóc. Chú cũng hết cách rồi, lá thuốc không có nhiều tác dụng với vết bầm này… mà đứa nhỏ trong bụng con gái chú… đứa nhỏ này… lại cực kỳ nhạy cảm với mùi hương!
_________________________
Vũ Lan đến thăm Đình Đình, nhìn thấy sắc mặt bạn mình tái nhợt thiếu sức sống, cô ấy nhịn không được mà đau lòng, liền hỏi:
– Sao có thai rồi lại như con gà mắc mưa vậy hả con này? Vết bầm còn đau lắm không? Mày đau thì phải nói, mày càng giấu là càng hại đấy.
Đình Đình liếc mắt nhìn bạn mình, cô lầm bầm trả lời:
– Mày nói chuyện với phụ nữ đang có thai chẳng dịu dàng chút nào, không bì một góc với chồng tao.
Vũ Lan cười nhếch môi khinh bỉ:
– Ôi yêu thương gớm nhỉ? Bà đây ăn cơm no rồi mới tới đây, bọn mày không cần phát thêm “cẩu lương” cho bà, ok? Nhưng còn đau lưng không, nếu thấy không được thì lên viện gấp, có gì ông tao sẽ mời bác sĩ về hội chẩn tìm cách chữa trị cho mày, hiểu chưa?
Đình Đình cười cười, cô dịu giọng:
– Ba tao đắp thuốc cho tao rồi, đắp được mấy hôm tao thấy đỡ đau hơn trước. Chắc kiên trì thêm thời gian nữa là hết thôi, không cần lên viện đâu, mùi bệnh viện tao không chịu được.
Vũ Lan nhíu mày hỏi cô:
– Có dấu hiệu nghén rồi?
Cô gật đầu:
– Nghén nặng nữa là đằng khác, mày có ngửi thấy mùi trà trong phòng tao không? Tao bây giờ chỉ chịu được mùi này và mùi tự nhiên của đất trời thôi. Ngoài ra mấy thứ như nước hoa, sữa tắm, mùi thuốc này kia… ngửi vào là nôn hết.
Vũ Lan xuýt xoa vài tiếng:
– Đáng sợ vậy sao? Mùi thuốc xoa bóp có chịu được không?
Đình Đình cười yếu ớt:
– Cố gắng sẽ chịu được. Khiếu Trạch biết tao không ngửi được mùi thuốc, anh ấy đem lá trà bỏ vào trong túi gấm cho tao đây này. Cũng công hiệu lắm, khi nào ba tao đắp thuốc thì tao ngửi cái này, có cái túi gấm này tao không nôn nữa… ổn định lắm.
Vũ Lan nghe đến đây, cô lúc này mới thấy tương đối yên tâm. May là Phó Khiếu Trạch yêu thương Đình Đình thật lòng, có như vậy mới không uổng công Đình Đình hy sinh cho anh ấy bấy lâu nay…
Vũ Lan ở trong phòng với Đình Đình, còn ở ngoài phòng khách nhỏ lúc này, Khiếu Trạch đang nói chuyện với cậu của anh. Vũ Lan là cậu anh đưa tới, cũng không biết hai người này tiến triển đến mức nào nhưng trông cũng rất đẹp đôi đấy chứ?!
Cậu Út của Khiếu Trạch không lớn hơn anh bao nhiêu tuổi, so ra thì hai cậu cháu giống như hai anh em nhiều hơn. Bình thường thân nhau lắm, vậy nên nói chuyện với nhau cũng không cần kiêng dè điều gì.
– Cái thằng Phúc Sinh này cũng đủ độ điên, xém chút nó giết người rồi. Cậu nghe bà Lý bên kia kêu khóc ầm ĩ, bắt Phó gia phải xin lỗi bà ta đấy.
Khiếu Trạch không kịp uống trà, vừa nghe nhắc đến nhà họ Lý thì anh đã giận đến mức run tay, anh gằn giọng đáp:
– Nếu vậy để con trực tiếp đến “xin lỗi” bà ấy một tiếng, mắc công Phó gia lại mang tiếng xấu với mọi người.
Cậu Út nhìn cháu trai, nụ cười bàng bạc, cậu ấy nói:
– Đúng là cháu trai của ta, con cứ sang “xin lỗi”, nếu cần thì cậu giúp con một tay. Dạo gần đây cậu cũng đang rảnh rỗi quá, tới Lý gia một chuyến… biết đâu có kịch hay để xem.
Khiếu Trạch nhíu mày nhìn cậu mình:
– Cậu định làm gì nữa vậy? Đừng theo con, con gần đây bận chăm bà mẹ trẻ em, không có thời gian giải quyết rắc rối cho cậu đâu.
Cậu Út bất mãn nhìn cháu trai:
– Ăn với chả nói… nhưng mà con định giải quyết thế nào chuyện của Phó Phúc Sinh. Bây giờ thả ra giấy xác nhận của bệnh viện tâm thần thì còn gì là tương lai của nó nữa.
Khiếu Trạch không mặn không nhạt, anh vắt chéo chân vừa uống trà vừa đáp lời cậu Út:
– Cũng chỉ có Lý gia, bệnh viện nhà Vũ Lan và phía cảnh sát biết… cũng không sợ việc này bị lộ ra ngoài. Dù sao thì ông nội cũng bắt Phúc Sinh chữa bệnh, cậu ấy sẽ không thể tiếp tục đi đóng phim được nữa. Ông nội làm như vậy là vì nghĩ đến chị em nhà họ Lý đang làm dâu ở Phó gia, nếu không kiêng nể bọn họ… vậy thì đã không có chuyện nể nang nhà họ Lý như vậy. Nhưng mà cũng chỉ có một mình bà già kia gây chuyện, về phần vợ chồng Lý Vinh… bọn họ muốn đến thăm Đình Đình… ông nội còn không đồng ý.
Cậu Út gật gù lên tiếng:
– Bác Phó làm vậy là đúng, dù sao cũng là Phó Phúc Sinh muốn giết người, bà già kia xém chút là chết rồi, làm gì có cơ hội được sống để làm loạn. Phó gia không xin lỗi nhưng cũng nên cho bọn họ một câu trả lời đàng hoàng, đó là phạm trù về đạo đức, việc này nên làm.
Lúc này, cậu Út mới hỏi sang vấn đề sức khỏe của Đình Đình:
– Còn vợ con sao rồi? Đã khỏe lại chưa?
Nhắc đến Đình Đình, tâm tình của Khiếu Trạch đột nhiên trầm xuống hẳn. Anh cầm tách trà lên rồi lại nhịn không được mà thở dài đặt tách trà xuống. Biết là có giấu cậu Út cũng không được mục đích gì, vì vậy anh liền thành thật trả lời:
– Con cũng không biết phải nói với cậu thế nào nữa… nhìn thì thấy cô ấy rất ổn nhưng không hiểu sao con lại có cảm giác… rất là không ổn. Chỉ hy vọng là mọi thứ luôn suôn sẻ, con không muốn vợ con gặp thêm bất kỳ chuyện gì nữa, bởi vì cô ấy đã phải chịu khổ nhiều rồi…
Cậu Út không nói gì, cậu hiểu cảm giác của cháu trai mình lúc này, đây là loại cảm giác bất lực của đàn ông. Biết người phụ nữ của mình không ổn nhưng lại không thể làm gì được, vừa xấu hổ vừa thẹn với lòng… cảm giác khó chịu còn hơn bị cấm sừng… thật là đáng sợ!
___________________________
Mà việc Phó Khiếu Trạch lo sợ cũng không phải là đang lo bò trắng răng, bởi vì sau khi nhận được tin của cháu trai mình gửi lên. Vị bác Hai ẩn thân đang tu tập trong núi sâu cũng không nhịn được mà thở dài lắc đầu trầm tư. Ông hiểu tính của cháu trai nhà ông, nếu không phải chuyện quan trọng, cháu ông sẽ không nóng lòng nhờ vả đến ông. Chỉ là, ông cũng không thể…
Nghĩ đến đây, ông lại đột nhiên nhớ đến hình ảnh bé gái thắt hai bím tóc chạy nhảy líu lo đòi ông bế hái mận. Mặc dù đã qua hơn hai mươi năm chưa gặp lại cháu gái nhưng ông vẫn nhớ rất rõ đôi mắt to tròn lương thiện của con bé. Bất giác, ông không nhịn được mà thở dài trong lòng, cái thở dài mà rất lâu rồi, ông chưa từng vì chuyện gì mà ép bản thân mình phải vào thế khó như vậy. Đôi khi nhìn thấu được việc đời… cũng chẳng là việc gì tốt đẹp cả.
Sau hơn nửa giờ đồng hồ suy nghĩ, vị bác Hai mới nhìn đến đệ tử đang chờ lệnh của mình. Chất giọng trầm trầm đặc biệt, ông từ tốn dặn dò đệ tử:
– Con đến Phó gia một thời gian, con xem… nếu cố giúp được gì cho con bé thì giúp, con bé cũng là người thân quý nhất của ta…
Vị đệ tử gật đầu chắc nịch, nhận lời không hề kiêng dè.
– Dạ thưa, con hiểu, con sẽ làm hết sức để giúp cô bé.
Bác Hai chậc lưỡi một tiếng, ánh nhìn xa xăm vô định, ông vừa lắc đầu vừa nói, lời nói của ông như mang đậm phiền muộn ưu tư:
– Con không cần cố, vì có nhiều việc có cố cũng không được. Đây là nợ của tổ tiên, đi đến bước đường này, ắt hẳn là người đã có tính toán. Ta nhờ con là muốn con xem chừng A Thuận và Tiểu Đình… lúc nào cần nói thì nói… lúc nào nên khuyên thì khuyên. Trà Tuyết Tiên chỉ có cháu gái ta cảm ra được vị trà… con nghĩ… điều đó là bình thường sao? Con người sinh ra đã có vận mệnh, mà cái mệnh của đứa bé này… chúng ta can không được. Người nợ thì người trả, người đã quyết như vậy… hậu bối chúng ta làm được cái gì cho người đây? Không thể làm được… ngàn nghĩ vạn suy… cuối cùng cũng không thể làm được gì!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!