Hoa Tigon Nở Muộn
Phần 2
Chương 2: khó gần
Nói về độ xa hoa bậc nhất trong các trường đại học thì không thể nào thiếu được đại học Hải Vương. Trường có hàng rào thép cao hơn hai mét, những thanh chắn là những cây sắt nhọn như mũi giáo và được mạ bởi một lớp kim loại óng ánh như vàng bạc. Sân trường rộng bao la với nhiều cây xanh.
Các dãy phòng học hình vòng cung ba lầu xây dựng theo kiến trúc cổ điển Châu Âu. Chúng bao quanh một đại điện lớn như một lâu đài hoàng gia. Đại điện đó là văn phòng trường, nhà thi đấu, nhà hát và các phòng chức năng của trường.
Mỗi sinh viên đều phải bỏ ra một mức phí khủng để được hưởng những quyền lợi không trường nào có được. Bởi vậy những sinh viên của trường dĩ nhiên thân thế không phải dạng vừa.
Mấy thanh niên ngoài hành lang tấm tắc khen ngợi nhìn theo bóng dáng một mỹ nhân:
– Mặc đồng phục mà còn ngon như thế kia chỉ có thể là hot girl khoa Quản Trị Kinh Doanh thôi.
– Cuối cùng cũng có mỹ nhân đánh bại vị trí số một của Hoàng Oanh khoa Đối Ngoại rồi.
– Dĩ nhiên rồi! Cô gái nào có thể đẹp trong trẻo và ngọt ngào bằng mỹ nhân của lòng tao chứ.
Cô gái kia vẫn một mình một lối đi thẳng, kiêu kỳ hất mái tóc dài ngang lưng về phía sau. Những lời tán tụng của đám nam sinh và ánh mắt ghen tị của đám nữ sinh chẳng lọt nổi vào tai cô.
Trong đám nữ sinh dĩ nhiên không thể thiếu mặt Hoàng Oanh, nàng vốn được mệnh danh là nữ hoàng sắc đẹp của đại học Hải Vương. Hoàng Oanh là con gái cưng của ông chủ tập đoàn địa ốc lớn nhất nhì cả nước. Mới sinh ra đã ở vạch đích, mỗi bước đi đều có kẻ hầu người hạ. Cuộc sống chẳng phải lo nghĩ gì khác ngoài việc làm thế nào để tiêu hết tiền trong tài khoản.
Hoàng Oanh vô cùng quan tâm chăm sóc đến bản thân, mỗi ngày đều ngâm mình với sữa dê để có làn da trắng mịn như ngọc bích. Ăn uống và luyện tập theo chuyên gia được tuyển riêng để có một vóc dáng chuẩn đồng hồ cát. Nói không ngoa khi các hoa hậu khi đứng cạnh Hoàng Oanh có khi còn thua kém xa. Nhờ sắc đẹp ấy mà mấy năm nay chưa ai có thể soán ngôi của nàng, ấy vậy mà nay bị một con bé năm nhất cướp mất danh tiếng thì vô cùng tức giận. Nhóm bạn nữ xu nịnh vậy quanh Hoàng Oanh ra sức châm ngòi nổ:
– Con nhỏ đó thật đáng ghét. Nhìn dáng vẻ quê mùa của nó có gì hơn bà đâu..
– Đúng vậy, từ đầu đến chân tỏa ra toàn mùi cống rãnh. Nghĩ sao có thể so sánh với viên ngọc minh châu như Hoàng Oanh của chúng ta.
Dĩ nhiên những lời nói xu nịnh kia có thể xoa dịu phần nào sự ghen tức trong lòng Hoàng Oanh. Bản thân Hoàng Oanh cũng biết rằng cô gái vừa xuất hiện có nhan sắc không phải dạng vừa. Nhưng ở cô ta ngoài sắc đẹp còn toát lên khí chất kiêu ngạo, lạnh lùng.
Hai người là hai vẻ đẹp ở hai phía đối lập nhau. Hoàng Oanh như viên trân châu quý giá tỏa sáng lấp lánh khiến ai vừa nhìn cũng muốn có được. Nhưng cô gái trẻ kia lại như mặt trăng, đẹp huyền bí, lạnh lùng. Một vẻ đẹp người ta chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa.
Cô gái vừa ngồi vào bàn thì một thanh niên điển trai lập tức bước đến trước mặt. Anh chàng có mái tóc nhuộm vàng như nắng làm nổi bật làn da trắng và gương mặt thanh tú này chính là Đại Bảo, có thể coi là trùm của trường đại học Hải Vương.
Chàng xuất thân giàu có, cha mẹ là một trong những cổ đông của đại học Hải Vương, lại thêm nhan sắc bảnh bao hiếm có khó tìm. Đại Bảo đặt mấy cuốn sách mới xuống mặt bàn:
– Cậu đang tìm sách này đúng không? Tôi tình cờ nhặt được giấy ghi chú của cậu ở thư viện. Sách này cũng khá khó tìm đấy! Ở thư viện của chúng ta chỉ có vài quyển… Tôi khó khăn lắm mới mượn lại được cho cậu đấy.
Cô gái vén lọn tóc dài lên vành tai, ngước đôi mắt to đen, huyền bí nhìn Đại Bảo. Hóa ra hot girl khoa quản trị không phải ai xa lạ mà chính là Thảo Nguyên. Cô lạnh nhạt nhìn Đại Bảo, rồi lại cúi xuống lấy sách của mình ra đọc:
– Tôi có thể tự tìm được. Cậu không cần phải nhọc công vậy đâu.
Vẫn là gương mặt xinh đẹp trong ngần như ngọc ấy. Vẫn là đôi môi đỏ chúm chím đáng yêu, vẫn là nét mày lá liễu yêu kiều và hàng mi cong vút không lẫn đi đâu được. Nhưng ánh mắt đã khác nhiều, không phải là đôi mắt đẹp long lanh biết cười của một cô nàng ở quán rượu Adam nữa. Thảo Nguyên dường như đã biến thành một người khác.
Trước sự hững hờ của Thảo Nguyên, Đại Bảo vẫn rất kiên nhẫn.
– Thảo Nguyên đừng ngại. Đối với tôi mấy chuyện này chỉ cần nói một tiếng là xong ngay thôi.
Thảo Nguyên vẫn chăm chú đọc sách, bỏ ngoài tai những lời chân thành của Đại Bảo. Nhưng anh cũng quen rồi, từ ngày theo đuổi Thảo Nguyên chưa bao giờ anh có được một ánh mắt hay một nụ cười trìu mến của đối phương. Đại Bảo đành để sách lại và rời đi.
Đợi Đại Bảo đi hẳn Thảo Nguyên mới ngẩng đầu nhìn qua bóng dáng thanh tao thư sinh đã đi khuất. Cô tiện tay mở một cuốn sách trên cùng ra xem, nét mặt có chút vui vẻ. Nhưng chưa được mấy giây cơ mặt đã chùng xuống như cũ khi thấy một mảnh ghi chú kẹp cùng một vé xem phim giữa trang sách:
“Chúng ta cùng xem phim nhé?”
Thảo Nguyên lãnh đạm vò mảnh giấy rồi vứt vào ngăn bàn. Lúc nào Đại Bảo cũng tìm cách để có thể tiến gần hơn với cô. Nhưng mười lần như một, cô luôn tìm cách né tránh.
Thấy Đại Bảo bại trận trở về, gương mặt chẳng mấy vui vẻ Hồng Vinh – bạn thân của Đại Bảo chọc ghẹo:
– Lại bị từ chối rồi chứ gì? Nhỏ chảnh quá trời, việc gì ông cứ phải bỏ công bỏ sức đi theo con nhỏ ấy thế? Cũng chỉ được cái xinh thôi mà. Gái xinh trường mình thiếu gì?
Đại Bảo ngồi vào chỗ, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt anh hơi buồn nhìn về phía Thảo Nguyên. Anh đáp lời Hồng Vinh:
– Ông thì hiểu thế nào được.
Giờ giải lao, dưới tán cây tử đằng, Thảo Nguyên ngồi suy tư nhìn mãi chiếc ví da trên tay mình. Cô không biết phải xử làm sao với chiếc ví này. Cô không thể tự mình đi trả nó, cũng không tiện giải thích với ai về lý do có được chiếc ví này. Có lẽ chỉ có thể âm thầm dò tìm chủ nhân của nó rồi bí mật trả về cho chủ của nó vậy. Nhưng trí óc cô cứ quẩn quanh về hình ảnh của chàng trai, mỗi lần nghĩ đến anh ta thì trái tim non nớt của cô đột ngột đập loạn. Ánh mắt chứa chan tình yêu ấy… ước gì cô có thể được nhìn thấy một lần nữa.
Thấy động có người đi đến, cô vội giấu chiếc ví vào túi áo. Đám sinh viên trai gái rủ nhau đi về phía hồ bơi, dường như đang có sự kiện gì lớn lắm đang xảy ra.
– Biết tin gì chưa, Hoàng ca lại xử lý một đứa nhà nghèo ở hồ bơi đấy.
– Ha ha! Lại có cảnh hay để xem rồi.
Nghe đến hai từ “nhà nghèo”, cả người Thảo Nguyên gai lạnh. Có một cô gái cùng năm nhất giống như cô, gia cảnh nghèo khó nhưng nhờ được đãi ngộ nên đậu vào Hải Vương. Thảo Nguyên thầm lo lắng trong lòng, bàn chân vô thức đi nhanh về phía hồ bơi.
Trong đám nhốn nháo, cố gắng lắm Thảo Nguyên mới chiếm được một chỗ có thể nhìn vào bên trong. Cô gái bé nhỏ bị nhóm Hoàng ca ép đứng sát vào mép hồ bơi, cả cơ thể bị ném đủ loại bột màu.
– Cô bé! – Anh ta ngửi qua gương mặt xanh lè của cô gái rồi bịt mũi lại – Mùi cống rãnh sao có thể hôi thối đến mức này. Các anh đây đã “rửa phèn” hết sức có thể mà vẫn không át được cái mùi hôi thối của bé là sao đây hả?
Mọi người cười lớn, chỉ trỏ hả hê trước trò lấy người mua vui của trùm trường Hoàng ca. Vâng! Anh ta là một trong ba kẻ nắm trùm trường đại học Hải Vương. Ba kẻ ấy gồm: Hoàng ca, Đại Bảo và Thế Hiển.
Mắt Thảo Nguyên tối sầm lại. Người con trai thanh niên dáng dấp cao lớn, vẻ mặt nam tính lạnh lùng kia chẳng phải là chàng trai tối qua đã khiến cô rung động không thôi đấy ư!
Bàn tay cô run rẩy vô thức đưa lên môi. Khuôn mặt xanh xao, đôi mắt cô mở to nhìn về phía cô bạn cùng khóa đang bị ép phải nhảy xuống hồ sâu trong tiếng cổ vũ náo động của đám sinh viên nhà giàu máu lạnh.
Trong thâm tâm cô sợ hãi tột cùng, nếu chuyện không may xảy ra, nếu một ngày ai đó phát hiện ra cô cũng là một đứa nghèo hèn, có phải chăng số phận cô cũng chẳng tốt đẹp hơn cô gái kia. Thảo Nguyên giữ chặt chiếc ví của Hoàng ca trong túi áo. Cô cúi gằm mặt cố gắng tránh né mọi ánh nhìn của người đối diện, chiếc ví này không dễ dàng mà trả lại rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!