Hoa Tigon Nở Muộn
Phần 5
Chương 5: Khoảng cách chỉ một gang tay
Tan trường, đám sinh viên nhà giàu đứng sum tụ thành từng nhóm ở cổng trường đợi xe nhà đến đón, hầu hết đều là ô tô xịn sò. Một chiếc Mercedes đen bóng loáng xuất hiện, Thảo Nguyên hờ hững bước ra phía trước ra hiệu cho chiếc xe tấp vào lề.
Một tiểu thư xinh đẹp, giỏi giang, có xe sang và tài xế riêng. Ngụy trang của Thảo Nguyên đã đến bậc thượng thừa. Ai có thể ngờ được mọi thứ mà vị tiểu thư này có đều chỉ là vay mượn.
Xe rời khỏi trường, cố tình đi đoạn đường vòng để tránh bị theo dõi. Thảo Nguyên rất thích đoạn đường về nhà, cung đường vòng qua eo biển, trùng hợp bắt gặp được cảnh mặt trời chìm dần xuống mặt biển mênh mông. Tài xế là một người đàn ông đã lớn tuổi, khuôn mặt hiền lành phúc hậu.
Thấy Thảo Nguyên buồn bã thẫn thờ nhìn hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, ông liền hỏi:
– Hôm nay học hành không tốt hay sao mà cháu trông buồn vậy?
Cô thở dài, lắc đầu đáp:
– Không phải do việc học ạ. Suýt chút nữa là cháu để lộ thân phận. Cháu thật sự mệt mỏi khi phải sống như thế này chú ạ.
Ông Nam mỉm cười:
– Trong trường học mà cũng khắc nghiệt đến thế ư. Chú thật sự không hiểu.
Thảo Nguyên không muốn trả lời thêm, những nỗi buồn như từng con sóng dần dần xâm lấn tâm trạng của cô.
Chiếc xe đậu ở một trạm xe buýt cách khu Thảo Nguyên sống khá xa. Từ đây cô tự đi về, trở lại cuộc sống thật của mình chứ không phải là một tiểu thư danh giá.
***
– Hóa ra nhà cô ở gần đây thật.
Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên khiến Thảo Nguyên giật mình rời mắt khỏi mặt đường. Hoàng ca không biết bằng cách nào đã đứng đợi ở bên đường, ngay nơi tối hôm trước cô và anh gặp gỡ. Thảo Nguyên sửng sốt, tâm trạng lo lắng chết đi sống lại. Cô đứng như trời trồng, miệng cứng đơ không biết phải xử trí thế nào với tên bám đuôi cực kì nguy hiểm trước mặt.
Hoàng ca cho tay vào túi quần, bước từng bước khoan thai đi về phía Thảo Nguyên. Khác với thái độ ban sáng, lần này anh ta nhìn cô đầy thân thiện. Ánh mắt chứa đầy tình cảm. Thảo Nguyên quay nhìn về phía trạm xe buýt để chắc chắn rằng anh ta không nhìn thấy cô xuống trạm từ đó.
Thật may, khúc cua đã che mất tầm nhìn. Nhưng giờ cô phải làm sao với anh ta đây? Chỉ còn vài bước nữa là đến quán Adam, công việc đang chất đống đợi cô mà còn gặp phải tên công tử bột này. Thật đáng ghét!
Còn đang mông lung chửi thầm thì Hoàng ca đưa chiếc ví lên trước mặt Thảo Nguyên:
– Chúng ta tiến hành thôi!
– Anh nói cái gì vậy? – Thảo Nguyên cau có khó chịu.
– Làm bạn gái tôi. Chẳng phải cô đã nhận tiền thưởng sao?
Hoàng ca không quên lắc lư chiếc ví để nhắc nhở. Thảo Nguyên lúng túng hỏi:
– Lúc sáng anh còn nói anh không nhớ gì cơ mà?
– Nhưng bây giờ tôi đã nhớ ra. – Hoàng ca trơ trẽn trả lời.
– Anh nhớ tất cả mọi chuyện? – Thảo Nguyên cố tình nhấn mạnh.
Hoàng ca khẳng khái gật đầu. Nhưng gương mặt Thảo Nguyên không có chút nào là tin lời nói của anh cả.
Nhìn điệu bộ này của anh ta, cô biết anh ta chẳng nhớ gì cả, chỉ muốn mượn cớ để có thể trêu chọc cô mà thôi. Nhưng cô lại không thể tự mình chứng minh là anh ta nói dối. Cô không thể để anh ta biết thân phận của mình, bởi vậy đành đứng bấm bụng tức giận.
Cô lách mình, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng chưa được ba bước đã bị Hoàng ca chạy đến chặn lối. Cánh tay anh chống vào mui xe của chiếc BMW đỏ đời mới nhất. Bị bất ngờ, khoảng cách giữa chàng và nàng chỉ vừa đầy gang. Tim của Thảo Nguyên một lần nữa bị khủng bố.
– Thôi nào tiểu thư. Anh đưa em về nhé?
Thảo Nguyên theo phản xạ lùi về phía sau. Mất thăng bằng, cô chới với suýt ngã. Hoàng ca nhanh như chớp, vòng qua eo và kéo cô nép sát vào lòng anh. Cả hai lại mắt đối mắt một lần nữa.
Đôi mắt trong trẻo của Thảo Nguyên nhìn anh không chớp, trái tim anh bỗng dưng xao xuyến. Hoàng ca hạ giọng, thanh âm trầm mặc nghe rất thật lòng:
– Nếu em nghĩ điều này quá nhanh. Vậy từ hôm nay anh sẽ theo đuổi em.
Lại bị thôi miên rồi ư! Nếu Hoàng ca không đưa tay lên chạm vào sống mũi cô, chắc có lẽ khoảnh khắc trong vòng tay Hoàng ca còn kéo dài hơn nữa. Thảo Nguyên đẩy Hoàng ca ra xa. Khuôn mặt cô đỏ bừng:
– Trơ trẽn!
Thật may lúc ấy xe chú Nam đột nhiên quay trở lại. Chú vội vàng xuống xe và nói với thái độ rất trịnh trọng:
– Thưa cô! Chúng ta về thôi ạ. Để cô đi dạo một mình như thế này ông chủ không an tâm.
Nói xong chú Nam không quên ném ánh mắt dè chừng về phía Hoàng ca. Chẳng khác nào nhắc khéo về thái độ của ông chính là để dè chừng anh.
Ơn trời, Thảo Nguyên vui còn hơn trúng số. Cô vội vàng leo lên xe không một lời từ biệt với chàng trai bám đuôi khó ưa kia.
Khóe miệng Hoàng ca khẽ đẩy cao, ung dung đút tay vào túi quần nhìn Thảo Nguyên khuất xa. Với một cao thủ tán gái như anh thì chút cản trở thế này có thấm tháp gì đâu. Ngược lại anh càng cảm thấy muốn biết nhiều hơn về cô gái này.
Xe đi một đoạn khá xa rồi Thảo Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm.
– May mà chú quay lại kịp thời. Không thì cháu không biết làm thế nào với tên thiếu gia ấy.
Chú Nam chẳng những không lo lắng mà còn vui vẻ đùa:
– Tại chiếc cặp sách của cháu đấy nhé! Nếu không thì cháu gái tôi sắp được gả vào giới thượng lưu rồi.
– Chú lại còn trêu cháu, tim cháu suýt thì ngừng đập rồi này.
Chú Nam cười lớn, khuôn mặt Thảo Nguyên cũng vì niềm vui lạ mà rực rỡ như xuân về.
Hai chú cháu tìm một con hẻm nhỏ, vắng người người qua lại để đậu xe,… rồi Thảo Nguyên đi bộ về quán ăn. Hôm nay một ngày với Thảo Nguyên đã quá dài rồi.
***
Thảo Nguyên đặt tấm thân mệt mỏi rệu rã xuống giường lúc một giờ sáng. Mặt cô vẫn còn chút đau tê vì hai cái tát của Hoàng Oanh. Có lẽ cô ta nghĩ Thảo Nguyên có tình cảm với Hoàng ca nên mới cố ý ra tay mạnh như vậy.
Nhắc đến Hoàng ca, tên nhà giàu sinh viên năm tư ấy Thảo Nguyên đã nghe kể rất nhiều. Một tên nhà giàu chỉ được mã ngoài đẹp đẽ, còn tính tình vô cùng tàn độc lạnh lùng. Không kể trai gái, chỉ cần làm anh ta nổi giận thì sẽ bị trừng phạt không nương tay. Ban giám hiệu vốn là gia đình của anh ta. Bởi vậy anh ta chẳng khác nào là bá vương của đại học Hải Vương.
Thật xúi quẩy, cô vốn muốn yên thân học hành. Bốn năm qua nhanh, có được tấm bằng Hải Vương cô có thể ứng tuyển bất cứ công ty nào trong nước. Ấy vậy mà cô lại dính líu đến Hoàng ca. Bây giờ thì hay rồi, dây dưa với cọp, cái ngày cô bị phanh thây chỉ là sớm muộn mà thôi.
Nhắc đến Hoàng ca, cô lại nhớ đến ánh mắt đa tình, vòng tay ôm siết và cả những thanh âm mê hoặc của anh đã nói với cô. Chàng trai này thật sự rất nguy hiểm, không chỉ vì xuất thân đáng sợ mà còn vì cách anh ta xâm chiếm cảm xúc của người khác.
***
Thảo Nguyên đang một mình tìm tài liệu trong thư viện trường. Ngay lúc cô định nhón người lấy cuốn sách ở trên cao thì cánh tay của Hoàng ca ở đâu đột nhiên xuất hiện. Như đỉa phải vôi, cô thu tay mình lại, ánh mắt nhìn Hoàng ca hết sức hoảng hốt.
Hoàng ca mỉm cười rồi đưa cuốn sách cho Thảo Nguyên. Cô nhận lấy, không thèm hé môi cảm ơn đã vội quay đầu, định bụng bỏ trốn. Nhưng Hoàng ca đã lường trước tình huống này, chỉ dùng một cánh tay đã chặn được đường lui của nàng.
Thảo Nguyên thót tim, trong lời nói mạnh mẽ quả quyết vẫn để lộ một chút căng thẳng:
– Tại sao anh cứ làm phiền tôi thế?
Hoàng ca nhướng mày, khuôn mặt rạng rỡ điển trai vui vẻ nhìn cô:
– Đi chơi cùng tôi được không?
Thảo Nguyên trong lòng thì sợ run lập cập mà ngoài mặt lại biểu thị sự chán ghét tột đỉnh:
– Không thích!
Hoàng ca nhếch môi cười, anh tiện tay lấy một cuốn sách trên giá, lật ra vài trang nhưng không hề có ý định đọc:
– Những thứ chán ngắt này làm sao có thể giúp chúng ta kiếm ra tiền. Nếu em muốn học cách kiếm tiền nhanh nhất, chi bằng đi theo tôi.
Nhìn cái vẻ bố đời của anh ta khiến Thảo Nguyên phát ngán. Nhưng vì anh ta là kẻ có quyền lực nhất trường, cô không thể nào đấm vào mặt anh ta được nên chỉ có thể trợn mắt tức giận với anh ta mà thôi.
Thảo Nguyên định quay đầu bỏ đi thì Hoàng ca nắm lấy tay cô kéo ngược trở lại. Cô suýt thì lao thẳng vào ngực anh nếu không nhờ có đống sách trên tay cản ở giữa.
Hoàng ca cười nhạt:
– Em có thể tránh tôi một lần, hai lần. Nhưng em nghĩ có thể tránh mặt tôi cả đời không?
Tim Thảo Nguyên đập muốn văng ra khỏi lồng ngực, đường thở cũng vì sự sợ hãi mà bị nghẽn lại. Hoàng ca mà không buông tay cô ra chắc cô đã tắt thở luôn rồi.
Hoàng ca chạm khẽ vào hai ngôi sao nhỏ trên cầu vai của Thảo Nguyên, giọng thì rất nhỏ nhẹ nhưng tính chất thì chẳng khác nào là một lời hăm dọa:
– Sinh viên năm hai à! Em không còn muốn được yên ổn học hành nữa sao?
Đầu óc Thảo Nguyên rối như canh hẹ. Trốn anh ta thì cũng bị mất mạng, đối diện với anh ta cũng mất mạng, chi bằng cô liều mình một lần khiến cho anh ta chán ghét cô rồi không làm phiền cô nữa.
Anh ta cố chấp theo đuổi cô chẳng phải là vì chưa có được cô hay sao? Nếu vậy cô càng xa lánh thì anh ta lại càng hứng thú. Đám thanh niên nhà giàu này ai cũng như ai thôi, luôn thích của ngon vật lạ, luôn thích chinh phục và chiếm hữu những gì mình chưa có được.
Cuối cùng, cô lấy hết can đảm nhìn trực diện vào Hoàng ca, nghiêm giọng nói:
– Anh muốn gì ở tôi? Làm sao để anh thôi không phiền tôi nữa? Anh nói đi! Tôi sẽ đáp ứng cho anh.
Hoàng ca không lường được cô gái trước mặt anh lại ngang tàng như vậy. Tưởng đâu sẽ chơi mèo vờn chuột vui vẻ với gái ngoan, ai có ngờ anh gặp phải “nữ cường”, vô cùng thẳng tính.
Sự chủ động của cô làm Hoàng ca bị ngợp, anh ta thoáng bối rối, nói năng không được dứt khoát như lúc nãy nữa:
– Thì… – Hoàng ca hắng giọng – Thì như thỏa thuận của chúng ta. Tôi đã thuê cô làm bạn gái. Cô nên thực hiện nó đi chứ!
Thảo Nguyên thầm thở dài. Cô tưởng cứu người được người báo ơn, ai có ngờ cứu ngay phải oan gia. Lần này coi như là bài học lớn dành cho cô, tốt nhất không nên liên quan đến mấy tên say xỉn, nhất là mấy tên say xỉn đẹp trai.
– Được thôi! Tôi đồng ý làm bạn gái anh…
Mắt Hoàng ca sáng rực, khóe môi tự động kéo về hai bên. Nhưng tiếc là chưa kịp cười thì Thảo Nguyên đã dội cho anh một gáo nước lạnh.
– Một ngày – Thảo Nguyên nói nốt.
– Cái gì? Một ngày? – Hoàng ca giãy nảy, mặt mày cau lại tỏ ý không phục.
Thảo Nguyên nhướng mày hỏi:
– Một ngày nhiều quá à thiếu gia? Với số tiền trong ví của anh, tôi không nghĩ nó đủ cho tôi làm bạn gái anh một ngày đâu. Nửa ngày là quá nhiều.
Trong đầu Thảo Nguyên đang sắp xếp rất nhiều tình huống, sắp xếp rất nhiều chiêu bài để có thể khiến cho tên nhà giàu rảnh chuyện này phải chán ghét cô đến tận xương tủy.
Chàng thiếu gia đang đứng hình ngơ ngác thì Thảo Nguyên dứt khoát quay lưng đi:
– Nếu anh không đồng ý thì chúng ta không còn gì để nói nữa.
Đúng lúc đó Đại Bảo chặn ngay trước mặt cô. Cô bị anh dọa cho hết hồn khi xuất hiện với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Vẻ mặt có thể đánh người đó không phải dành cho cô mà cho tên đàn ông đáng đứng sau lưng cô. Nhưng đây là lần đầu cô nhìn thấy anh đáng sợ như vậy nên hơi giật mình.
– Đại Bảo! – Cô lắp bắp thốt lên.
Đại Bảo nhìn cô, ánh mắt liền trở nên ôn hòa. Anh kéo cô về sau lưng như thể sợ cô bị người ta tấn công, sau đó nhìn về phía Hoàng ca, nghiêm giọng hỏi:
– Tôi đã bảo anh đừng làm phiền bạn của tôi nữa rồi mà.
Không khí căng thẳng bao trùm cả thư viện. Thảo Nguyên có thể cảm nhận được cơ cuồng phong sắp xảy đến giữa hai người đàn ông. Cô đã rất cẩn trọng trong các mối quan hệ, vậy mà vận xui lại đẩy cô vào vòng xoáy tranh đấu của hai tên trùm trường. Đúng là người tính không bằng trời tính.
Cô níu tay áo Đại Bảo định nhỏ nhẹ giải thích mọi chuyện. Nhưng Hoàng ca cũng đâu phải dạng vừa, anh bình tĩnh tiến thẳng đến trước mặt Đại Bảo. Hai người đàn ông ngang sức ngang tài đối mặt với nhau. Hoàng ca nhếch mép cười:
– Xin lỗi! Cậu mới là người làm phiền cô ấy mới đúng.
Hoàng ca nháy mắt nhìn Thảo Nguyên, cố tình chọc cho Đại Bảo ghen điên lên:
– Cậu đang làm phiền người yêu của tôi đấy, em trai!
Đại Bảo sững người, mắt mở to nhìn Hoàng ca. Anh không tin nên vội nhìn qua Thảo Nguyên để xác minh. Cô không thể phủ nhận, chỉ biết cười trừ.
Hoàng ca kéo ngược Thảo Nguyên quay về với mình, mặt ngông nghênh đắc thắng. Anh nắm lấy vai cô, ôm sát vào ngực anh.
– Chúng ta đi thôi!
Đại Bảo mất bao nhiêu lâu theo đuổi mới được Thảo Nguyên chấp nhận làm bạn. Thế mà tên anh họ này chẳng biết đã dùng chiêu thức gì mà có thể khiến cô gái khó chịu, khó chiều nhất trường trở thành bạn gái chỉ sau một ngày. Anh ấm ức nhìn Thảo Nguyên. Cô cũng thấu hiểu cảm giác của anh, nhưng chịu thôi, cô cũng vì bị ép mà phải làm vậy.
– Tôi sẽ giải thích với cậu sau…
Không để cô nói hết lời, Hoàng ca xoay người kéo cô bước đi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!