Hoa Tigon Nở Muộn
Phần 7
Tên truyện: Hoa Tigon Nở Muộn
Tác giả: Hoài Thư
Chương 7: ăn tối cùng nhau
Ô tô thẳng hướng đến resort Time, tọa lạc ở vị trí đắc địa nhất của thành phố biển X. Nếu Thảo Nguyên nhớ không nhầm thì đây chính là khu resort do tập đoàn Hoàng Hải làm chủ đầu tư. Nơi đây luôn được chọn làm nơi tiếp các chính trị gia hoặc những ngôi sao hàng đầu thế giới. Tất cả những dịch vụ ở đây đều được đánh giá năm sao và được vinh danh trên rất nhiều tạp chí danh tiếng.
Thảo Nguyên chưa từng dám nghĩ một ngày nào đó mình có cơ hội được bước vào Time như hôm nay. Xe của Hoàng ca được đặc cách lái thẳng tới nhà hàng. Nhân viên ở đây được ăn vận trang phục rất đẹp theo phong cách hoàng gia.
Lần này Hoàng ca nhã nhặn hơn, anh đợi Thảo Nguyên bước ra rồi dìu bước cô vào trong. Vừa thấy họ, nữ phục vụ mặc âu phục đỏ trông vô cùng quyến rũ và sắc sảo đã vội rảo bước đến.
– Chào anh! Lâu lắm mới thấy anh ghé qua. Hôm nay anh lại đi cùng bạn gái ạ?
Cánh tay anh chợt nơi lỏng, bàn tay Thảo Nguyên cũng vì thế mà trượt khỏi tay anh trong vô thức.
– Chuẩn bị cho tôi phòng VIP.
Gương mặt như hoa của cô gái dần xám xịt lại, cô gượng cười đáp:
– Thưa anh! Vì anh không báo trước nên phòng VIP đã có người sử dụng rồi ạ. Tôi chuẩn bị cho anh và cô đây phòng Gold có được không?
Hoàng ca cau mày trả lời:
– Không được! Tôi muốn dùng phòng VIP.
Nhìn thấy cô gái bị dồn vào thế bí, mặt trắng nhợt khổ sở cười với Hoàng ca mà lòng Thảo Nguyên cháy rực lửa thù. Cô cũng là một phục vụ, cô hiểu rất rõ nỗi khổ của cái nghề này. Bây giờ cô đang làm một đứa con gái ngang ngược. Cô cần phải làm gì đó khiến cho Hoàng ca ghét và có thể cứu cô gái kia khỏi móng vuốt của con hổ thèm đòn này mới được.
Thảo Nguyên chuyển ngay sang chế độ lật mặt. Cô khoanh tay trước ngực, bĩu môi nhìn quanh nhà hàng sơn son thếp vàng với ánh mắt chế giễu:
– Một cái nhà hàng lớn như vậy mà chỉ có một phòng VIP thôi sao? Đúng là đáng chán. Cô nghĩ sao mà để tôi dùng phòng Gold? Tôi là người như thế nào mà dùng phòng Gold rẻ tiền của cô chứ.
Nữ nhân viên cật lực cúi đầu xin lỗi:
– Xin lỗi chị vì sự bất tiện này. Thật sự là bất khả kháng nên chúng tôi mới phải như vậy. Tôi xin cam đoan là chế độ phục vụ của phòng Gold sẽ không thua kém phòng VIP đâu ạ.
– Không! Không phải phòng VIP thì tôi cũng không dùng.
Thảo Nguyên mượn cớ quay đầu định bỏ đi nhưng không biết Hoàng ca nghĩ gì liền giữ lấy tay cô. Anh giật ngược cô lại như thể muốn xé cô ra làm đôi vậy. Đúng là một tên đàn ông thô bạo.
– Không có phòng VIP cũng được, chuẩn bị phòng Gold cho tôi đi.
Nữ phục vụ mừng hơn cả trúng số, ánh mắt cô ấy như phát sáng khi nhìn Hoàng ca. Thảo Nguyên cười thầm, vậy là chiêu của cô đã công hiệu. Sau vài lần tỏ ra là một cô gái chảnh chọe, thượng đẳng thì Thảo Nguyên đã thành công thăm dò được gu phụ nữ của anh. Chỉ cần cô bướng bỉnh, chắc chắn anh sẽ chán ghét. Chỉ cần làm quá lên mọi thứ, hùa vào sự ngang ngược của anh, khiến cho anh cảm thấy chướng mắt thì chắc chắn anh sẽ ghét cô đến tận tế bào.
Phòng Gold có vị trí thấp hơn phòng VIP nhưng hướng nhìn ra biển và bãi du thuyền tuyệt đẹp thì không thua kém phòng VIP một chút nào. Phòng ăn riêng tư, có các nhạc công chuyên nghiệp chơi nhạc. Khách VIP được đầu bếp năm sao chế biến và phục vụ tận bàn những món cần chế biến trực tiếp. Đặc quyền của khách VIP còn được thử tất cả các loại rượu thượng hạng của nhà hàng.
Được ngồi xuống ghế thôi mà đối với Thảo Nguyên như vừa được đến với thiên đường. Chân cô quá đau khi đi đôi giày mới, có lẽ nó đã bị thương nặng rồi.
Cả căn phòng lặng thinh chỉ có tiếng nhạc và một tên khát rượu đang liên tục rót và uống một mình. Chính ra Thảo Nguyên định sẽ đóng vai một cô gái trầm tính, ít nói, vậy mà tên nhà giàu này còn ít nói hơn cả cô.
– Anh…
Cô định lên tiếng để cản lại cơn khát rượu của anh thì bị anh đưa một ngón tay lên ra hiệu im lặng. Anh nói:
– Đừng nói gì cả, cô chỉ cần ngồi ở đó thôi.
Anh cười nhạt, một tay cầm ly rượu, một tay bóp vào hai bên thái dương:
– Tại sao tôi lại gặp cô và bảo cô làm bạn gái nhỉ? Đúng là điên rồi!
Thảo Nguyên hốt hoảng, có khi nào vì say mà anh ta nhớ lại chuyện đêm trước rồi hay không? Nếu nhớ ra thì anh ta sẽ biết xuất thân của cô, nếu biết cô là một đứa nghèo hèn, thì chẳng phải hôm nay là ngày chết của cô rồi sao.
Ánh mắt Hoàng ca chợt buồn khi ngước mặt lên nhìn Thảo Nguyên. Anh ta đang khóc, đôi mắt đỏ hoe và chứa đầy yêu thương khi nhìn về phía cô. Nỗi sợ hãi hòa lẫn với bối rối khiến cho Thảo Nguyên chết lặng, cô vô thức cầm lấy ly rượu rồi nhấp một ngụm nhỏ.
– Anh thật sự rất nhớ em!
Lời tỏ bày của Hoàng ca làm Thảo Nguyên bối rối. Cô hiểu rất rõ lời tỏ bày này không phải dành cho cô, cô biết rằng mình chỉ là người đóng thế. Vì một lý do nào đó khiến cô chứ không phải là cô ấy đang ngồi đây cùng anh.
Cô uống thêm một ngụm rượu lớn nữa rồi nhìn về phía biển. Ráng chiều ấm áp đang bọc lấy cả đại dương, vậy mà gần hết nửa ngày cô đi cùng tên nhà giàu hống hách rồi. Nửa ngày bị hành xác và coi thường, chẳng có một chút vui vẻ nào.
Hóa ra kẻ độc tài, máu lạnh như anh cũng biết yêu và biết nhớ. Hóa ra anh đáng sợ với cả nhân gian nhưng lại dịu dàng, ấm áp đến vậy đối với người yêu.
Vì mải suy nghĩ mông lung nên khi quay lại bàn ăn Thảo Nguyên đã vô tình chạm tay vào người phục vụ khi cô gái đang đưa phần súp bóng cá cho. Chén súp trên tay cô ấy rơi xuống bàn, nước dùng đổ xuống vạt váy trắng khiến cô hốt hoảng đứng bật dậy.
Thảo Nguyên hoảng hốt là vì lo lắng cho chiếc váy quý giá chứ không có ý định trách móc gì nữ phục vụ kia cả. Dù rất áy náy nhưng để cứu mình, Thảo Nguyên đành phải tiếp tục diễn kịch.
Nữ phục vụ rối rít xin lỗi, cô ấy nhanh chóng lấy khăn lau vết bẩn cho Thảo Nguyên nhưng Thảo Nguyên phũ phàng gạt tay ra, miệng cô như loa phóng thanh, la mắng ầm ỹ, làm loạn cả căn phòng đang vô cùng yên ả:
– Cô có mắt không vậy hả? Cô có biết chiếc váy này đắt thế nào không? Bây giờ làm sao tôi có thể mặc nó nữa đây. Gọi quản lý cho tôi! Tôi cần bồi thường.
Hoàng ca thấy Thảo Nguyên bị đổ súp vào người cũng hơi hoảng, anh đứng lên trong vô thức, nhưng vì sự phản ứng dữ dội của Thảo Nguyên nên anh đứng thẫn thờ không nói gì, mặc cho cô trút hết phẫn nộ vào cô gái phục vụ đáng thương.
Anh lại ngồi xuống, chán ghét liếc nhìn vẻ đanh đá của Thảo Nguyên rồi lắc đầu. Anh tiếp tục uống rượu, quay mặt nhìn ra ngoài trời, mặc kệ cho Thảo Nguyên tự tung tự tác.
Phòng Gold bị làm loạn, chỉ một phút sau cô gái mặc âu phục đỏ đã vội vã chạy vào. Thảo Nguyên tới tấp chửi mắng:
– Đuổi việc cô ta đi! Nếu không thì sẽ không yên với tôi đâu. Tôi không thể chấp nhận thái độ phục vụ như thế này ở nhà hàng năm sao được. Nếu cô không xử lý cô ta, tôi sẽ khiến cho cả cô phải nghỉ việc. Cô biết rồi chứ!
Nữ quản lý thấy nhân viên của mình nước mắt nhạt nhòa thì động lòng thương. Nhưng đứng trước một vị khách trái tính trái nết thế này cũng không phải là lần đầu, cô gái rất bình tĩnh đáp:
– Thưa quý khách! Chúng tôi nhất định sẽ xử lý vấn đề này thật ổn thỏa. Chiếc váy tuyệt đẹp thế này mà chúng tôi lại làm hỏng nó, thật đáng trách. Trước mắt, Cho chúng tôi được bồi thường thiệt hại của quý khách được không ạ? Chúng tôi có thể bồi thường bằng tiền mặt hoặc sẽ cho chuyên gia xử lý chiếc váy trở lại nguyên trạng được không ạ?
Nữ quản lý quả là một người khéo léo, cô ấy nhanh chóng lái Thảo Nguyên về vấn đề chiếc váy để bỏ qua cái việc bắt lỗi nhân viên. Thảo Nguyên không muốn làm lớn chuyện, cô chỉ đang chọc cho Hoàng ca ngứa mắt, thế mà anh chẳng hề quan tâm, vẫn chăm chú uống rượu, để mặc cô làm trò điên trò khùng thế này.
Không còn cách nào khác, Thảo Nguyên đành phải chọn lựa một giải pháp không gây nhiều tổn hại nhất.
– Bồi thường chiếc váy cho tôi! Được! Các người mau bồi thường đi! Một chiếc váy này bằng mấy tháng lương của các người cộng lại đấy. Mau thanh toán liền cho tôi! Không được thiếu một xu!
Thảo Nguyên quá quắt chìa tay tra trước cô gái phục vụ đang cúi gằm mặt.
– Đủ rồi! Cô làm loạn đủ rồi đấy!
Hoàng ca đập bàn đứng dậy, mặt đỏ bừng, mắt đỏ ửng. Anh tiến đến gần Thảo Nguyên, lấy ví và đặt vào tay cô chiếc thẻ ngân hàng.
– Tôi đền chiếc váy cho cô. Được chưa! Bao nhiêu cũng được, số tiền trong chiếc thẻ này còn lớn hơn cả con số cô có thể nghĩ đấy tiểu thư ạ. Vừa lòng cô chưa?
Thảo Nguyên và Hoàng ca đứng đối diện nhau, một người nhìn đối phương đầy chán ghét và khinh bỉ, một người lại nhìn với thái độ vô cùng kinh ngạc và lo sợ. Hai người cùng mặc lễ phục đính hôn, ở trong không gian lãng mạn và sang trọng, ngoài cửa sổ là hoàng hôn đẹp nhất của một ngày, thế nhưng họ nhìn nhau như hai hành tinh đang sắp va vào nhau vậy.
Hoàng ca phất tay ra hiệu cho tất cả những người có mặt ở trong phòng đi ra ngoài. Thảo Nguyên hồi hộp chờ đợi, cuối cùng thời khắc sống còn của cô cũng đã đến. Hoàng ca mở điện thoại xem thời gian rồi cười nhạt:
– Chúng ta còn chưa ở bên nhau được sáu giờ đồng hồ.
Hoàng ca quắc mắt nhìn, khóe môi chùng xuống, nét mặt lạnh lẽo khinh bỉ:
– Chưa từng có người con gái nào khiến tôi chán ghét như cô. Ông trời cho cô sắc đẹp nhưng lấy mất cái nết của cô rồi phải không?
Anh cho tay vào túi quần, bĩu môi nhìn từ đầu đến chân Thảo Nguyên:
– Lạnh lùng và kiêu kì à? Nữ hoàng băng giá? Quyến rũ? Nực cười! Đám con trai ở Hải Vương bị cô cho uống thuốc lú cả rồi à? Là một con búp bê lỗi thì đúng hơn. Cô khiến tôi rất buồn nôn đấy.
Hoàng ca không tiếc dùng những ngôn từ độc ác để bôi nhọ và làm tổn thương người con gái xinh đẹp trước mặt. Thảo Nguyên như đang đứng dưới cơn mưa lớn, rợn ngợp với những lời mắng chửi đang đổ thẳng xuống mặt mình. Cô câm nín, tay chân lạnh run và trái tim đau như ai đó đang xé nó ra làm ngàn mảnh. Cô biết mình không phải là loại người như anh ta nói, nhưng lại không có cách nào để chứng minh cho anh ta hiểu.
Cô muốn biến mình thành kẻ xấu trong mắt anh ta, cô đã thành công mỹ mãn. Nhưng kết quả này lại khiến cô không vui.
Hoàng ca đột ngột giơ cao tay định tát Thảo Nguyên, cô sợ hãi nghiêng mặt đỡ lấy, nước mắt vô thức chảy xuống. Cái tát dừng giữa thinh không, chỉ có một làn gió nhẹ thoảng qua làn da của Thảo Nguyên.
– Cô không phải cô ấy. Mãi mãi không thể thành cô ấy được.
Anh thô bạo nắm chặt cằm của Thảo Nguyên, giật mạnh về phía mình, bắt cô trực tiếp đối diện với ánh nhìn căm hờn của anh:
– Hãy cảm ơn ông trời đã cho cô nhan sắc này đi. Từ nay, đừng để tôi phải nhìn thấy cô nữa. Lần sau nếu còn làm tôi ngứa mắt thì tôi sẽ không nương tay với cô đâu.
Hoàng ca hất cằm Thảo Nguyên ra, cô loạng choạng đứng vịn vào bàn ăn. Hoàng ca rời đi, để lại Thảo Nguyên trơ trọi và thảm hại trong căn phòng sang trọng.
Cuối cùng vở kịch cũng đã hạ màn. Thảo Nguyên ngồi thụp xuống ghế rồi ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ. Đây là lần đầu tiên trong đời Thảo Nguyên phải đóng vai người xấu. Lần đầu tiên cô làm một kẻ dùng tiền, dùng quyền uy để bắt nạt người khác. Thảo Nguyên từng là nạn nhân của trò bắt nạt này nên cô rất hiểu, việc làm hôm nay chẳng khác nào đang tự lấy dây thòng lọng tròng vào cổ mình rồi treo lên cả.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!