Về Bên Anh
Phần 10
Đúng 6h bước ra khỏi công ty, đã thấy xe Quân chờ ở đó tự hồi nào, anh bước tới mở cửa xe và dịu dàng hỏi tôi :
– Nay An tính mời anh ăn gì thế ?
– Em để anh chọn đấy, anh thích ăn gì em mời anh cái đấy.
– Em chắc chưa ?
– Ha ha. Anh nghĩ em không đủ tiền để mời người cố vấn cho mình một bữa chỉn chu à ?
– Không phải chuyện tiền bạc. Chuyện khác ?
– Thế chuyện gì ?
– Anh hỏi em là em chắc chưa ? Anh muốn ăn gì An cũng cho anh ăn phải không ?
– Dạ.
– Thế ăn em đi.
Ơ dm :)) tôi ngượng đỏ cả mặt, thế mà Quân vẫn không buông tha, vẫn cười cười trêu tôi :
– Sao thế. Chắc chắn lắm mà. Anh chỉ thích ăn em thôi.
– Nhưng nhưng mà…
Tôi lắp bắp, mặt đỏ dựng như quả gấc từ lúc nào rồi, không mở miệng nói được vì xấu hổ, anh lại ko dừng lại mà tiếp tục trêu :
– Nhưng sao ? Thống nhất với anh còn gì, giờ lật kèo á ? Anh ko đồng ý đâu nhé.
– Anh gài em thì có.
– Thế lỡ gài rồi thì có được không nhỉ ?
– Huhu, em không nói chuyện anh nữa.
Đến nước này thì Quân không trêu nữa, ánh mắt cười lấp lánh nhìn ấm áp vô cùng, anh lấy tay xoa nhẹ đầu tôi rồi nhè nhẹ dỗ dành :
– Thôi, anh không chọc nữa, mắc công dận ra đó thì lại khổ thân anh. Em thích ăn gì anh đưa em đi ăn đó ?
– Em thích đồ nướng.
– Ok, vậy đi ăn đồ nướng nha.
Anh chở tôi vào Vincom, vào một nhà hàng đồ nướng Hàn Quốc và để tôi gọi, tính tôi thì no bụng đói con mắt, gọi quá trời là trời khiến Quân phải cau mày xác nhận cả hai lần là :
– Em có ăn hết không đấy ? sơ sơ 20 phần rồi.
– Em ăn hết mà, ngon thế này cơ mà, hihi, có anh ăn phụ em nữa mà.
– Ừ, thế thôi, cứ từ từ ăn.
Ngồi ăn, Quân chỉ có nướng và gắp cho tôi, thi thoảng ăn một vài miếng cho vui rồi ngồi hỏi chuyện tôi, còn tôi thì ăn hăng say, ăn miệt mài và quên trời đất, ăn đến độ no không thở được thì ngồi dựa vào ghế rồi phì phò phì phò, sau đó mới nhớ là Quân ăn rất ít, chu mỏ hỏi anh :
– Ơ thế anh ơi, nãy giờ em thấy anh ăn ít lắm, anh ăn thêm đi, hay là không ngon ?
– Anh thấy ngon mà.
– Thế sao lại ăn ít thế ạ ?
– Nhìn em ăn tự nhiên no.
Nói rồi, Quân lại tủm tỉm cười, câu nói vừa rồi của anh mang tính sát thương nghiêm trọng thật, người gì đâu á, cà khịa duyên ớn, tôi lại ngượng ngùng nóng hết cả mặt lí nhí :
– Nay em hơi tích cực anh nhỉ, cả ngày nay em lu bu quên ăn nên tối về ăn hơi nhiều chứ bình thường em cũng không ăn nhiều dữ vậy đâu.
– Anh có nói em ăn nhiều đâu mà giải thích nhiều thế.
– À, em chia sẻ. Chia sẻ không phải là giải thích, chia sẻ đấy anh ạ.
– Ừ, chia sẻ. Thế sao cứ ăn không đều đặn vậy rồi đau bao tử thì làm sao ?
– À, em đau quen rồi, nhằm nhò gì đâu anh ơi.
– Giờ em là đầu tàu của KOS, em không lo giữ gìn sức khoẻ thì em sụp xuống KOS coi như cũng toang, em phải biết mình quan trọng như thế nào và sức khoẻ em hiện tại đáng giá như thế nào.
– Dạ em biết rồi, em sẽ để ý.
– Sửa chữa chứ không phải để ý nữa.
– Dạ, em sửa.
Ồi, ông này y như anh hai tôi, suốt ngày bắt be dặn dò xuôi ngược, tôi tính cãi lại mà ổng nói đúng quá nên lại thôi, cứ dạ dạ cho xong, rồi như muốn tôi phải khẳng định thêm lần nữa về trách nhiệm sức khoẻ của bản thân, Quân chậm rãi hỏi tiếp :
– Thế giờ đối với An cái gì là quan trọng nhất ?
– Sức khoẻ ạ.
– An sẽ điều chỉnh cái gì ?
– Chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý.
– An có cam kết thực hiện không ?
– Có.
– Nếu không thì sao ? Nếu vi phạm thì như thế nào ?
– Ơ, anh như là bảo mẫu của em thế, em tự biết lo cho mình như thế nào mà.
Tôi cáu lên.
Một lúc sau, Quân chậm rãi nói tiếp :
– Nếu em biết tự lo cho mình trong suốt thời gian qua, thì em đã không ốm như thế này, ngày đầu anh bế em và ngày hôm qua cân nặng hoàn toàn khác nhau, em nhẹ hơn rất nhiều.
– Anh lo cho em à ?
– Anh lo cho đối tác của anh. Ốm ra đó rồi sao làm việc với bên anh cho tốt được.
– Anh đâu chỉ có mình em làm đối tác- tôi bĩu môi
Quân thoáng chút ngạc nhiên, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặn tôi một lúc, sau đó ánh mắt ấy toát lên vẻ bình thản, hài lòng trở lại, anh hỏi :
– Ừ. Anh có nhiều đối tác lắm.
– Đó, thì không có công ty em thì cũng có KAN sát cánh cùng anh mà.
– Đúng rồi ha. Anh còn KAN
Tôi trợn mắt nhìn anh, rồi ngay lập tức quay trở lại trạng thái bình thường, che dấu đi sự bất ngờ trong suy nghĩ của mình nhưng trong lòng bắt đầu nóng như lửa đốt, cái lão này, có cần thẳng thắn đến mức như vậy không. Mải miết suy nghĩ thì Quân lại hắng giọng :
– Nhưng mà anh quan tâm KOS hơn.
– Sao anh lại quan tâm KOS hơn ?
– Vì con người đang ngồi trước mặt đây này.
– Anh nói là em á ?
– Ừ, không em thì người khác à.
Tôi được đà lấn tới :
– Anh thích em à ? Sao lại quan tâm em ?
– Không, em là đối tác của anh, anh có trách nhiệm quan tâm em.
Cái lão này, thích mà không chịu thừa nhận, tôi tiếp tục lấn tới :
– Em phải học hỏi anh thôi.
– Học hỏi gì ?
– Quan tâm nhiều hơn với đối tác của em, đặc biệt là mấy anh đẹp trai.
– Như anh á ?
– Cũng có thể, và còn nhiều anh khác nữa.
– Em…
– Em sao ạ ?
– Tốt lắm, học hỏi khá nhanh.
– Thế anh có thích người học hỏi nhanh như em không ?
– Thích.
– Thế thì tốt, em chỉ cần nghe mỗi chữ này.
Tôi híp mắt cười hài lòng, thế là hết hôm nay, cũng đã đạt được mục tiêu hốt cổ trai đẹp rồi. Quân thấy tôi cười tít mắt tít mũi, anh cũng mỉm cười, tay lại xoa đầu tôi rồi nhè nhẹ giọng :
– Vui lắm hả?
– Vui chứ sao, được trai đẹp, tài giỏi quan tâm, được thích nữa cơ.
– Thế có thích trai đẹp không ?
– Có chứ, thích nhất là được ôm đấy.
– Thế ngày nào anh cũng ôm An nhé?
– Ôm xong rồi có đòi ăn thịt không ?
– Haha, chỉ cần em sẵn sàng.
– Dê cụ ông ơi, còn lâu nhé…
– Thôi ăn tiếp đi, rồi anh dắt đi coi phim.
– Yess..
Thế là chúng tôi bắt đầu mối quan hệ của mình, không một lời tỏ tình, không một câu sến sẩm, chỉ vài câu trò chuyện thông thường nhưng đủ yêu thương, đủ ấm áp, rồi tự nhiên quấn lấy nhau như vậy, đón chào hạnh phúc bắt đầu và cũng vô cùng ngắn ngủi trước khi sóng gió ập đến bủa vây…
Đoạn này vui ko mn ơi, mn like cmt ủng hộ tác giả nhé ạ. ❤️
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!