Lương Duyên Làng Vải
Phần 12
– Chị Lam, chị Lam có ở trong phòng không ?
Tiếng gọi khe khẽ vang lên phía bên ngoài cửa sổ khiến tôi đang liu thiu chìm trong giấc ngủ ban trưa thì giật mình tỉnh giấc.
Vội vội vàng vàng đẩy cửa ngó ra, tôi thoáng chốc bất ngờ trước 1 gương mặt vô cùng quen thuộc, là con Na – người hầu thân thuộc bên cạnh Thùy Béo. Vừa thấy tôi, ánh mắt nó đã sáng rỡ cả lên, trên môi còn hấp háy nụ cười rõ tươi :
– Chị còn nhớ em chứ ?
– Nhớ sao không. Tìm chị có việc gì thế ?
– Bà Nêm bảo em gọi chị xuống nhà, chị tranh thủ lẹ lẹ xuống không bà đợi.
– Ừ. Để chị thay đồ và quấn tóc đã, đợi xíu.
Tôi lật đật trở vào trong thay áo quần chỉn chu, rồi nhanh chóng bước ra, con Na vẫn đứng đó, ngoan ngoãn đợi tôi phía bên ngoài cửa, ánh mắt lướt qua lướt lại nhìn tôi tỏ rõ sự ngạc nhiên :
– Sao em nhìn chị Lam lạ thế ? Chả giống chị Lam xinh xắn hôm bữa xí nào cả.
Tôi vừa đi, vừa nghiêng người hỏi chuyện nó :
– Lạ là lạ chỗ nào ?
Cái Na tặc lưỡi, khẽ nhún vai chu mỏ miêu tả :
– Thì trông bị xuống sắc hơn ấy, da thì đen xạm hơn, tóc tai thì trông như bà cô 30 tuổi ấy còn chưa kể..
Nói tới đây, nó ngập ngừng 1 lúc lâu rồi mới chịu bảo tiếp :
– Chưa kể hai hốc mắt chị thâm quầng cứ như người chết trôi ấy..
Tôi đưa tay cốc nhẹ vào trán nó, cái con bé này thiệt là, nghe nó miêu tả mà tôi cảm tưởng mình xấu xí tới độ ma chê quỷ hờn luôn rồi :
– Mày tả kinh quá, chị nhìn qua nhìn lại cũng thấy chị đâu đến nỗi
Cái Na nghe thế thì chu mỏ phản bác ngay :
– Qúa đến nỗi luôn ấy chứ… Bà cô già ạ.
Nó vừa nói, vừa lí lắc bật cười, nhìn vẻ mặt câng câng của nó mà tôi chỉ muốn táng mấy cái vô mỏ nó ngay thôi ấy.
Cái Na dẫn tôi tới 1 gian nhà lớn, cách phòng tôi 1 khoảng hơn 500m, khi tôi vừa bước vào trong, đã thấy bà Nêm đứng đó sẵn rồi. Bà quản gia nhà ông Phú Hộ có vóc người nhỏ bé, hơi gầy, xương gò má cao cao và đôi mắt đại bàng sắc sảo, bà lướt nhìn tôi vài lượt như để đánh giá rồi hắng giọng chia sẻ :
– Chắc ông Phú Hộ có nói qua với cô về tôi rồi đúng chứ ? Mọi công việc trong nhà, kể cả việc lớn việc nhỏ đều thông qua tôi hết, bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho cô một vài nguyên tắc để sống được trong đại gia đình này, yêu cầu cô ghi nhớ cho kĩ để tránh mắc sai lầm.
– Vâng ạ. Bà nói con nghe ạ.
Bà Nêm ưỡn thẳng người, đi vòng quanh tôi 1 lượt rồi chậm rãi chia sẻ :
– Nguyên tắc thứ nhất : Nguyên tắc về cách xưng hô. Đối với người lớn trong gia đình, cô đều phải xưng hô là Ông/ Bà/ Là Cậu, thưa gởi theo vai vế của mình, là con/ là em. Quy tắc này, nhất nhất không được vi phạm, rõ chưa ?
Tôi nghe vậy thì nhanh chóng gật đầu. Bà Nêm bảo tiếp :
– Riêng trường hợp cái Thùy, vì nhỏ hơn cô, nên cô có quyền xưng hô theo vai vế chị em với nó, tuy nhiên, cô cũng cần phải tôn trọng Thùy vì dù gì đi chăng nữa con bé cũng là cô chủ nhỏ trong gia đình.
– Vâng, con biết rồi ạ.
Bà Nêm liếc nhìn tôi, biểu cảm gương mặt có phần dãn ra trông thấy, có lẽ bà đang khá hài lòng trước khả năng thích ứng nhanh chóng của tôi.
Bà tiến đến phía ghế giữa nhà, nhẹ nhàng ngồi vào đó, vắt chéo chân rồi bảo tiếp :
– Nguyên tắc thứ 2 : Không được tò mò thọc mạch vào những chuyện không phải là của mình. Và quan trọng hơn, cho dù chẳng may cô có biết được chuyện gì đó thì cũng không được mang chuyện này ra ngoài bàn tán linh tinh. Ông Phú Hộ đại kị nhất việc người trong nhà lại mang thông tin nội bộ ra bên ngoài chia sẻ, ông đã từng tống cổ rất nhiều người ra khỏi biệt phủ này, mà cô hiểu rồi đấy, người bị ông Phú Hộ đuổi đi thì cũng chẳng còn đường làm ăn sinh nhai bên ngoài đâu, không ai dám thuê mướn, không ai dám giúp đỡ họ đâu, uy thế của ông Phú Hộ trong làng Vải quá lớn rồi, bởi vậy kẻ biết thức thời, kẻ được ông nâng đỡ mà biết điều, thì mới là kẻ thông minh.
Bà Nêm ăn nói từ tốn và nhẹ nhàng lắm, nhưng câu nào câu nấy sắt như dao găm khiến tôi nghe xong cũng phải rùng mình. Tôi hiểu, bà đang gián tiếp răn đe và cảnh cáo tôi, bà cho tôi thấy rằng mặc dù tôi đang được ông Phú Hộ trả ơn nâng đỡ, mặc dù tôi đang được chiếu cố nhiều nhưng nếu tôi không biết điều thì kết cục dành đến cho tôi cũng sẽ chẳng mấy tốt đẹp gì sất.
– Nguyên tắc thứ 3 : Chăm chỉ học việc, chăm chỉ rèn luyện. Tôi có đọc sơ qua thông tin về gia cảnh của nhà cô trước đó, tôi cũng đã nắm rõ năng lực học tập của cô trong giai đoạn trước thế nào, tôi hiểu cô là người có ăn có học, tuy là con nhà nông nhưng trong người vẫn có ý chí tiến thủ, bởi vậy, tôi sẽ tạo điều kiện hết sức cho cô để cô có thể phát huy năng lực của bản thân mình. Tuy nhiên, cô nên nhớ, không có gì là dễ dàng cả, chuyện gì cũng có những khó khăn và thử thách nhất định, nếu trong quá trình làm việc, học tập ở đây mà tôi không thấy được sự cố gắng từ cô, thì tôi sẵn sàng báo cáo lại với ông Phú Hộ, dừng hẳn mọi đặc quyền đã trao cho cô trước đó. Cô nhớ chưa ?
Bà Nêm nhấn mạnh ba từ cuối khiến tôi vô thức giật mình, nhanh chóng gật đầu. Bởi vậy mới nói, lửa thử vàng, gian nan thử sức, chẳng có bữa ăn nào là miễn phí với chúng ta cả, bữa ăn miễn phí chỉ có thể nằm ở trên chiếc bẫy chuột mà thôi. Tôi khi đã bước chân vào căn nhà này rồi thìi phải sống theo những nguyên tắc chung được xây dựng từ trước và hạn chế tối thiểu những sai sót dù chỉ là rất nhỏ, chỉ có thế thì tôi mới có thể tồn tại được.
Sau khi chia sẻ ba nguyên tắc lớn của gia đình ông Phú Hộ, bà Nêm sai con Na mang giấy bút ra để tôi kí vào cam kết thực hiện, giấy trắng mực đen rành rành ra đó, tôi có dám lơ đễnh 1 xíu xiu cũng không được nữa rồi.
Đâu đó xong xuôi, bà Nêm bắt đầu phân công sắp xếp công việc cho tôi, bà bảo với tôi rằng đã nộp hồ sơ của tôi vào trường Đại Học Văn Lang ở Thành Phố, tôi sẽ đi học các buổi sáng trong ngày cùng cậu Ba, còn tầm đầu giờ chiều tối thì về phụ bà làm sổ sách giấy tờ, bà sẽ chỉ việc từ từ cho tôi.
– Học cùng cậu Ba ấy ạ ? Không lẽ cậu Ba bằng tuổi con ?
– Không. Cậu Ba hơn cô 3 tuổi, bây chừ cậu 21, nhưng vì thời gian trước có chút công chuyện nên cậu không theo học được, chừ học bù.
Tôi gật gù tỏ ý hiểu, nhưng trong lòng lúc này thì lợn cợn dữ lắm, bởi vì tôi lo lắng mình sẽ không thể nào yên thân với người có danh xưng “ Cậu Ba” ấy, rõ ràng, anh ta ngay từ đầu đã chẳng ưa gì tôi, chưa kể tới việc sau này ngày nào cũng phải tiếp xúc với anh ta, chẳng biết tôi có thể sống yên thân với anh ta không nữa..
Tôi nén hơi thở dài vào bên trong nhưng rồi cũng chẳng thể nào qua mắt bà Nêm được, bà lừ lừ nhìn tôi, đáy mắt ánh lên sự nghiêm nghị :
– Sao ? Có chuyện gì thì nói ?
– À, không ạ. Con chỉ sợ cậu Ba không thích đi học cùng con thôi.
– Yên tâm, ta đã sắp xếp đâu ra đó cả rồi. Cậu không thích thì cũng phải thích vì đây là mệnh lệnh, chưa kể tới chuyện ngoài việc đi học ra, cô còn cần phải nhận thêm nhiệm vụ quan sát cậu Ba, xem cậu học hành có tốt hay không , có cần hỗ trợ gì hay không để còn báo cáo với ta kịp thời.
Thì ra là vậy, cuối cùng thì tôi cũng hiểu lý do tại sao bà Nêm lại sắp xếp cho tôi đi học cùng cậu Ba rồi, rõ ràng là 1 công đôi việc mà, xem chừng trong chuyện này tôi phải cực kì cẩn trọng mới được. Cậu Ba bình thường đã ghét tôi, nay có thể sẽ còn ghét tôi hơn thế nữa bởi cậu có xảy ra chuyện gì thì kẻ đáng nghi nhất là tôi chứ không ai khác, trái lại, nếu tôi không làm theo lệnh bà Nêm, kiểu gì thì kiểu tôi cũng sẽ bị cuốn xéo ra khỏi nhà sớm…Ở tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này, tôi chỉ biết đứng đó im lặng và…cầu nguyện mà thôi.
– Cô còn câu hỏi nào không ? Nếu không thì có thể về phòng sắp xếp đồ đạc rồi tí nữa con Na sẽ dắt cô đi chợ mua dụng cụ học tập và đồ dùng cần thiết, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta vào việc luôn.
– Vâng ạ.
Bà Nêm quay sang dặn dò con Na 1 hồi, rồi bảo nó dẫn tôi về phòng.
Trên đường quay trở lại phòng mình, đầu óc tôi vẫn lâng lâng với những nỗi niềm hoang mang khó tả, tôi chẳng biết được giai đoạn tới mình sẽ như thế nào, liệu có thể linh hoạt ứng phó với những tình huống khó nhằn bất chợt ập đến trong đời mình không nữa..
– Này chị Lam, chị nghĩ gì mà bần thần thế ? Có chỗ nào không rõ à ?
Âm giọng lanh lảnh của con Na kéo tôi về thực tại, tôi đưa mắt nhìn nó, gắng nở 1 nụ cười đầy gượng gạo :
– Ừ, chị đang lo không biết sắp tới sẽ sống thế nào với cậu Ba, lão đấy ngay từ đầu đã không ưa gì chị.
Con Na nghe xong thì cười sằng sặc, nó vừa đi, vừa vỗ đùi đánh bép hào hứng bảo lại :
– Chị lo xa quá rồi đấy chị Lam, cậu Ba Long nổi tiếng là người dễ tính và dễ chịu nhất trong nhà mình, chị cứ đi cùng với cậu 1 thời gian là sẽ hiểu, tính cậu thích trêu trêu thế thôi chứ thực chất cậu là người tốt cực, không khó đâu.
– Em nói thật không ? mặt lão ấy mà không khó cái gì ? Chắc em chưa biết chuyện lão kiện cáo với ông Phú Hộ, đòi ông Phú Hộ không cho chị tham gia vào làm việc trong gia đình mình, ý của lão là chị chỉ nên ngang bằng với mấy người phụ việc thôi..
Cái Na nghe vậy thì bày ra biểu cảm khó hiểu, trông nó ngạc nhiên dữ lắm, nó định gân cổ giải thích với tôi gì đó nhưng lại thôi, một chặp khi tới trước cửa phòng tôi rồi, nó mở to mắt, tròn xoe bảo tôi :
– Chị an tâm đi, em làm ở nhà ông Phú Hộ bao nhiêu năm qua em biết cậu Ba Long là người tốt mà, cậu Ba sẽ không làm khó chị đâu, chị thoải mái tâm lý đi nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!