Lương Duyên Làng Vải - Phần 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
193


Lương Duyên Làng Vải


Phần 11


Trong khi còn đang ngơ ngác quan sát xung quanh thì thanh âm của lão Phú Hộ vang lên như muốn kéo tôi về thực tại :

– Sao nào ? Con thấy lạ lẫm lắm hả.

Tôi nhìn lão, lễ phép gật đầu, trong lòng lúc này bồn chỗn dã man.

– Con ra phía ghế kia ngồi đi.

Nhìn theo hướng chỉ tay của Lão, ở dãy ghế bên phải có 1 chỗ trống. Chắc có lẽ, lão đã có ý định sắp xếp cho tôi ngồi ở đó.

Sau khi ngoan ngoãn ngồi vào ghế, ngước mắt lên, tôi thấy tất cả mọi người đang nhìn tôi chằm chằm, riêng cái Thùy Béo, nó cứ đá mắt với tôi như để trêu đùa.

Lão phú hộ hắng giọng vài lần để thu hút lại sự tập trung của các thành viên trong gia đình, sau đó, lão mới từ tốn bảo chuyện :

– Như mọi người trong nhà cũng đã được ta thông báo từ trước, sắp tới đây, nhà mình sẽ nạp thêm 1 thành viên, chính là con bé Tuệ Lam kia. Mọi người có thể thấy rõ ta khá ưu ái cho Tuệ Lam, và đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời, ta đặc cách cho 1 người lạ ngồi cùng hàng với các thành viên trong gia đình mình.

Tôi ngơ ngác nhìn về hướng lão phú hộ, không nghĩ rằng việc mình được ngồi vào chiếc ghế này lại mang theo 1 đặc quyền lớn đến vậy.

– Thưa cha, có nhất thiết cha phải làm vậy không ạ ? Con thấy chuyện cô ta cứu người là chuyện hết sức bình thường mà, con cũng thế, con đi ra đường, gặp người bị nạn, chắc chắn con cũng sẽ không màng thế sự mà lao tới cứu người ta mà thôi. Bởi vậy con chỉ lo rằng, khi cha ưu ái cho 1 người mới nhiều quá, nội bộ trong nhà, đặc biệt là mấy người đầy tớ phụ giúp bao năm qua sẽ cảm thấy thiếu công bằng.

Người thanh niên gặp tôi, “ chê “ tôi ban nãy chủ động lên tiếng, anh ta hướng ánh nhìn tự đắc xen chút kiêu ngạo về phía tôi, phải rồi, chắc anh ta đang cố tình trả đũa hay làm khó tôi đây mà.

Tôi bày ra vẻ mặt dửng dưng như chưa nghe thấy gì, rồi nhìn về phía lão Phú Hộ như để chờ đợi câu trả lời, ánh mắt tôi lúc này kiên định lắm, tôi tin, Lão Phú Hộ vẫn sẽ duy trì đặc quyền đó cho tôi và đúng như dự đoán, tôi chưa bao giờ tin nhầm người.

Lão Phú Hộ gật gù tỏ ý ghi nhận quan điểm của người thanh niên kia, nhưng rồi 1 chặp sau ông lại đưa hai tay xoa nhẹ vào nhau từ tốn phân tích cho “cậu ấm” hiểu rõ tường tận vấn đề :

– Nghe cậu Long phân tích, cha hiểu và đồng tình với ý của cậu, nhưng cha vẫn sẽ quyết định cho con bé Lam ở 1 vị trí xứng đáng trong gia đình này, bởi lẽ cha coi nó là ân nhân, là người sẵn sàng không sợ hãi gì mà ra tay cứu cái Thùy. Các con có thể nhìn vào tình huống tổng thể mà suy luận, nước bờ sông dâng cao không phải là thấp, con bé lại nhỏ người thế kia mà dám gan dạ lao xuống cứu cái Thùy thì các con cũng nên hiểu “ chính cái mạng của nó”, nó cũng chẳng hề hà gì cơ. Vả lại, con bé là đứa có ăn có học, sắp tới cha sẽ tiếp tục cho nó học cao hơn, cha tin, không ít thì nhiều, con bé cũng sẽ góp phần phát triển tình hình kinh doanh cho đại gia đình Phú Hộ.

Nói tới đây, lão Phú Hộ ngừng lại 1 lúc, hướng mắt về tôi rồi hỏi :

– Có phải không Lam ?

– À, vâng ạ.

– Con yên tâm, con được ta đưa về đây, cho con được phép ngồi cùng hàng ghế của gia đình ta thì nhất định sẽ không để con chịu bất cứ thiệt thòi nào, còn riêng con, trách nhiệm của con là phải biết điều, “ Nhập gia tùy tục”, “ Chăm chỉ làm việc được giao”, “ Nỗ lực học hành” để còn xứng đáng với những gì ta đã tin tưởng, biết chưa ?

Âm giọng trầm khàn của lão Phú Hộ vang lên trong không gian tĩnh lặng, tuy rất từ tốn nhưng sắc bén, tôi nghe xong, chỉ biết gật đầu ngay lắp tự. Tôi hiểu, tôi bây giờ đang được tạo điều kiện phát triển rất nhiều, thậm chí ước mơ được đi học Đại Học như chúng bạn cũng được thành hiện thực, vậy nên, điều ưu tiên số 1 của tôi là phải nỗ lực hết sức !

Lão Phú Hộ chứng kiến thái độ nghiêm túc của tôi thì gật đầu tỏ ý hài lòng, rồi lão quay sang ra hiệu cho cái Thùy giới thiệu về từng thành viên gia đình lão cho tôi nắm.

Cái Thùy khi được cha giao trọng trách quan trọng thì trông bộ dạng nó phấn khởi dữ lắm, nó híp mắt cười vui vẻ đứng dậy, rồi đưa tay hướng tới từng người, kèm theo tông giọng có phần hơi cao :

– Với cha thì em không cần phải giới thiệu gì nhiều, chị Lam chắc cũng biết danh tiếng cha em trong cái làng này rồi he. Còn bây giờ, chị Lam ghi nhớ cho kĩ những lời em sắp sửa nói đây, em chỉ nói 1 lần thôi, nên chị chú ý vào nhé.

– Ừ.

Theo hướng chỉ tay của Thùy béo, thì tôi được biết người có thân hình hơi đậm, gương mặt được trang điểm có phần nhẹ nhàng ngồi bên tay phải lão Phú Hộ chính là bà cả – Vợ đầu của lão Phú Hộ. Bà Cả sinh cho lão Phú Hộ 1 người con trai đầu – chính là Việt Anh – Người Đàn ông mà ngay từ lúc đưa mắt nhìn quanh tôi đã có nhận định rằng anh ta tuy rất đẹp trai, phong độ, nhưng thực chất lại mang chút nội tâm bí ẩn và khó đoán. Khi tôi hướng mắt về phía anh ta, chỉ nhận lại đúng cái nhìn thờ ơ, lãnh đạm và có phần bàng quan…

Cái Thùy tiếp tục thao thao kể tôi nghe người bên trái lão Phú Hộ chính là bà hai – Vợ sau của Lão. Bà này trông khá trẻ so với tuổi, gương mặt không đầy đặn bằng bà cả với hai gò má cao và phong thái có chút gì đó kiêu ngạo, bà ấy sinh cho lão Phú Hộ ba người con, 2 trai 1 gái. Người con trai có gương mặt lạnh lùng chính là con trai đầu của bà, tên Quang, Thùy Béo bổ sung thêm là mọi người trong nhà hay gọi anh ta bằng cái tên thân mật “ Cậu Hai”, Quang vừa lấy vợ năm ngoái, chính là người con gái xinh đẹp ngồi cạnh anh, con dâu của đại gia đình giàu có này – Chị ta tên Phương. Thành viên Tiếp đến chính là người thanh niên “ Làm khó” tôi liên tục từ khi bước vào tới giờ, anh ta tên Long, mọi người hay gọi Long là cậu Ba, và cuối cùng là cái Thùy Béo – con gái cưng của lão Phú Hộ.

Sau khi nghe Thùy béo giới thiệu 1 loạt, tôi nhanh chóng nắm bắt và dễ dàng ghi nhớ tên gọi của từng thành viên trong gia đình, bản thân lúc này chỉ thắc mắc 1 điều duy nhất mà không dám hỏi, bởi lẽ tôi nghĩ rằng “ Câu hỏi” mà tôi đặt ra trong thời điểm này có phần chưa được phù hợp cho lắm…

Tôi không hiểu lý do tại sao mà Việt Anh- con trai bà cả và Quang – con trai bà hai lại bằng tuổi nhau- cùng 29 tuổi. Như vậy có nghĩa là, lão Phú Hộ cưới 1 lúc hai vợ hay sao ? Thắc mắc tiếp theo trong lòng tôi lúc này nữa là tại sao trong lúc giới thiệu, Thùy béo gọi Việt Anh là anh, nhưng lại gọi Quang và Vũ thêm bằng 1 tên gọi khác : Cậu Hai và Cậu Ba, nếu trong 1 gia đình mà đã có sự khác nhau về cách xưng hô như vậy, hẳn là nội bộ bên trong có những lục đục, xáo trộn riêng, tuy không ai nói ra, nhưng tất cả mọi người đều hiểu và ngầm thừa nhận…

Thùy béo vừa giới thiệu các thành viên xong xuôi, thì Lão Phú Hộ cũng đưa tay lên vỗ bộp bộp tỏ ý khen ngợi con bé, không quên quay sang căn dặn tôi :

– Sau này có thắc mắc gì thì con hỏi cái Thùy, nó sẽ giải đáp tường tận cho con. Hôm nay con vào đây, coi như đã quen mặt quen mày với mọi người trong gia đình, ta hy vọng con có thể hòa nhập tốt với mọi người.

– Vâng, con hiểu rồi ạ, con sẽ cố gắng.

– Còn nữa, nhà ta sống trước giờ đều phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản, con lại là người mới dọn về đây sống nên tí nữa buộc con sẽ phải gặp bà Nêm – tổng quản của gia đình ta để nắm rõ những điều được làm và những điều tối kị. Các đầu việc về số sách thì bà Nêm cũng sẽ trực tiếp hướng dẫn cho con.

– Dạ.

– Ừ, nếu không có gì nữa thì bây giờ cái Thùy dẫn chị Lam về nhận phòng giúp cha, sau khi ăn cơm trưa xong thì bà Nêm sẽ gặp chị Lam làm việc. Mọi thành viên còn lại trong gia đình ngồi đây, cha có cuộc họp ngắn muốn bàn bạc với mọi người.

Cái Thùy nghe cha giao việc thì tất tả bước tới nắm tay tôi kéo đi, trên đường đi nó hào hứng chia sẻ sự tự hào của nó về lão Phú Hộ :

– Chị thấy cha em có ngầu không ? Cha nói câu nào là mọi người phải nghe lời câu đó, Đến anh Việt Anh là người lỳ lợm và đầu gấu nhất mà vẫn phải có mặt hôm nay để họp gia đình đấy.

Cái Thùy nói tới đây khiến tôi há hốc mồm kinh ngạc, không thể tin rằng đằng sau cái vẻ đẹp trai đạo mạo kia lại là 1 con người bướng bỉnh như thế.

– Ừ, mà sao em không gọi anh ta là cậu Cả mà lại gọi là “ Anh”, sao không xưng hô bằng tên thân mật giống mấy ông anh trai của em ấy.

Con bé nghe tôi hỏi thì chun mũi nhăn nhó, nó thở dài 1 hơi sau rồi mới chậm rãi trả lời :

– Em cũng không biết nữa, hồi trước em cũng gọi anh ấy là anh Cả, mọi người trong nhà cũng gọi anh ấy là cậu cả mà anh ấy không chịu, cứ bắt em và mọi người phải gọi bằng tên cơ. Cha cũng không thích việc này lắm đâu nhưng vì anh ấy khó tính quá nên Cha đành nhắm mắt cho qua đấy.

Tôi nghe Thùy chia sẻ thì gật gù tỏ ý cảm thông, rồi vô tình buột miệng :

– Vậy có nghĩa là anh ta không hợp với tính cha luôn.

– Chị nói đúng đấy, anh ta không những chẳng hợp tính cha, mà còn chẳng hợp tính với bất cứ một ai cả, kể cả mẹ anh ta.

Thùy nói tới đây thì chúng tôi cũng vừa chạm chân tới căn phòng mà tôi đã được sắp xếp từ trước – 1 căn phòng với diện tích vừa đủ, sạch sẽ và đầy tiện nghi cho 1 con bé nhà quê như tôi. Bước chân vào bên trong, tôi không khỏi ngạc nhiên vì cách bố trí mọi thứ trong phòng này, vừa gọn gàng, vừa ngăn nắp và vừa khiến người ta cảm giác muốn ở mãi..

Thùy béo có lẽ chứng kiến và hiểu được cảm xúc có phần bất ngờ của tôi thì tủm tỉm cười, nó nắm vào vạt áo tôi mà lắc lắc :

– Chị bất ngờ lắm sao ?

– Ừ, bất ngờ…phòng…phòng đẹp quá.

– Em sắp xếp đấy.

Nó chun mũi cười toe, vênh mặt tự đắc khoe thành phẩm của mình. Tôi bởi vì quá đỗi cảm động nên đứng đó ngắm phòng mãi, thậm chí còn quên mất việc cảm ơn cái Thùy.

– Chị biết không, kể từ hôm gặp chị tới giờ chỉ có đúng 1 ngày để sắp xếp và chuẩn bị phòng cho chị thôi, em phải tất bật điều phối người ta làm nhanh để chị còn về ở đấy.

– Chị…chị cảm ơn nhiều…

– Xời, ơn nghĩa gì, chị giúp em được sống tiếp, đó là ơn nghĩa lớn nhất với em rồi. Chưa kể, em có nghe người ta nói chuyện về gia đình chị, em cũng thấy hơi tiêng tiếc..

Thùy vừa nói, vừa cúi đầu, vẻ mặt nó buồn xo khiến tôi phải tò mò hỏi ngay :

– Tiếc gì ?

– Tiếc vì cha đi công chuyện về muộn quá, cái ngày mà em bị tai nạn là ngày mà cha đi công chuyện ở trong nam, gần cả tháng sau cha mới trở về, thế nên cha với em không qua nhà chị sớm hơn được đấy, nếu sớm hơn xíu, có lẽ cha chị vẫn còn sống rồi..

Nghe con bé chia sẻ mà tôi cảm thấy xúc động ghê, hai viền mắt tôi bỗng chốc nóng ran, nhìn Thùy, tôi chẳng biết nên nói sao cho phải…mãi một lúc khi cân bằng được cảm xúc, tôi mới gượng gạo nở 1 nụ cười, nói lời cảm ơn tới tấm lòng và sự hiểu chuyện của nó.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN