Lương Duyên Làng Vải
Phần 10
Sau 1 ngày ở nhà nghỉ ngơi tâm sự cùng chị Ba, được chị nấu cho những món ăn yêu thích, được chị pha nước tắm và gội đầu cho, tôi cảm thấy sao mà bản thân mình may mắn quá đỗi, được chăm sóc, yêu thương và cưng chiều hết mực. Tôi khi ấy luôn tự nhủ với lòng mình rằng sẽ cố gắng thật nhiều để sau này có thể là chỗ dựa vững chãi cho chị Ba, bù đắp cho chị những vất vả, tổn thương mà cả đời chị đã phải đánh đổi, hy sinh vì gia đình..
Ngày chia tay chị lên đường về nhà ông phú hộ, tôi ráng chôn chặt sự buồn tủi, và cả những giọt nước mắt xót xa vào tận sâu đáy lòng mình, tôi muốn chị thấy tôi với 1 dáng vẻ vui tươi, hạnh phúc và chắc chắn sau khi trở lại, tôi cũng sẽ như thế, thậm chí, chứng minh cho chị ở tôi còn có cả sự già dặn, tự tin và bản lĩnh nhiều hơn.
Ông Phú hộ nhìn ra thì vô cùng chu đáo, mặc dù đã ghi chú lại địa chỉ nhà ông cho tôi nhưng sau rồi ông vẫn cử người đến đón tôi như thường. Trên đường đi, anh Thọ lái xe của ông vui vẻ bắt chuyện làm quen với tôi :
– Tôi nghe ông bảo, sắp tới cô về phụ sổ sách cho ông bà đúng không ?
– Ừ.
– Cô bao nhiêu tuổi rồi ?
– Anh đoán xem ?
Tôi nghiêng đầu nhìn anh Thọ, cố gắng mở to mắt để anh thử đoán số tuổi của mình, anh Thọ thấy tôi tương đối dạn dĩ thì biểu cảm trên gương mặt có chút gì đó hơi bối rối, hành động này của anh khiến tôi cảm nhận anh chàng này cứ hiền hiền ngố ngố thế nào ấy.
Anh ta nhìn đâu được gần 1 phút, rồi lại đưa tay lên gãi đầu, ấp úng bảo :
– Chắc em tầm 25-26 tuổi ấy nhỉ. Mà anh xin lỗi trước nếu có đoán sai đấy nhé.
Tôi nghe anh Thọ nói xong, cảm tưởng như mình vừa được rơi từ trên trời xuống đất vậy đó. Nghĩ sao với gương mặt sáng sủa trong veo này, ngây ngô nai tơ này mà anh ta đoán tôi chắc tầm 25-26 ??
Có lẽ anh Thọ cảm nhận được chút gì đó hơi khó chịu từ tôi, nên anh vội vã chủ động xoa dịu :
– Em đừng có nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ là suy đoán thôi mà, do anh gặp nhiều người lắm, mà ai cũng bảo anh đoán tuổi của họ…anh đoán xong…toàn trật lất hết trơn, bởi vậy anh nghĩ em cũng nằm trong trường hợp tương tự như thế mà thôi..
Lão ấy chia sẻ thật thà quá khiến tôi bật cười, chẳng hiểu ông Phú hộ Bá tìm đâu ra được anh lái xe chất phát như thế, mà có lẽ với tính tình thẳng như ruột ngựa của anh thì chắc cũng hay bị lão phú hộ mắng lắm đây, tôi đoán mờ mờ là như vậy, để xem thử 1 thời gian nữa những gì diễn ra có đúng như những gì tôi đã suy nghĩ không nhé.
Tôi gật gù tỏ ý hiểu anh Thọ, rồi bật cười bảo anh :
– Em hiểu mà, vậy anh cho em hỏi 1 câu nữa có được không ?
– Em nói đi.
– Dựa vào đâu mà anh đoán em tầm 25-26 tuổi.
Anh Thọ nghe tôi đặt câu hỏi thì thoải mái thở phào nhẹ nhõm, rồi tỉ mẩn trả lời từng chút câu hỏi vừa rồi của tôi :
– Thì dựa vào làn da của em và đường nét trên gương mặt em nữa. Da em hơi ngăm, dưới bầu mắt còn có quầng thâm nè, mắt trũng sâu và nơi khóe miệng cũng có chút gì đó hơi nhăn lại, anh từng tiếp xúc nhiều người trạc tuổi đó, sắc vóc họ cũng như thế nên anh nghĩ em cũng vây thôi. À, còn chưa kể cách vấn tóc của em cũng lạ nữa, trông giống người tuổi trung niên thì đúng hơn, chứ bên nhà ông Phú Hộ, mấy em mấy chị toàn để tóc tai buộc trẻ trung lắm…
Anh Thọ chia sẻ vừa xong thì tôi cũng nghiêng người ngó mình thông qua kính chiếu hậu. Đúng thật, gương mặt tôi chẳng khác những gì anh Thọ vừa chia sẻ, thậm chí, trông còn già hơn như thế…Chị Ba lần này hóa trang có vẻ hơi quá tay một chút…chị bôi nhọ nồi lên mặt tôi hơi nhiều và đánh cho tôi quả đầu rối bời chẳng ai giống ai, bảo sao anh Thọ đoán tôi từng đó tuổi là đúng rồi, cũng may anh còn nói giảm nói tránh, chưa nói rằng tôi ở tuổi ngoài 30, nếu không, chắc tôi suy sụp trước khi có mặt ở nhà lão phú hộ mất thôi..
– Anh nói có đúng không ?
– Anh nói đúng, nhưng anh đoán sai rồi ạ, em chỉ mới 18 tuổi thôi.
Tôi vừa nhắc đến con số 18, gương mặt anh Thọ bỗng chốc chuyển biến sang trạng thái hơi sượng sùng, anh chẳng những không dám nhìn ngang sang tôi mà chỉ chăm chăm nhìn thẳng đường đi, âm lượng nhỏ xíu của anh vang lên trong bầu không khí im lặng :
– 18 á. Ôi, xin lỗi em nhé.
– Có gì đâu mà xin lỗi anh ơi, mấy người hàng xóm xung quanh nhà em mặc dù biết em chỉ có 18 tuổi nhưng họ luôn nhận định rằng trông em già trước tuổi ấy, phần vì em làm nông nhiều nên làn da nó không được đẹp, phần vì cách ăn nói của em cũng có phần tự tin nên mọi người cứ nghĩ em lớn lắm, anh cũng nghĩ giống mọi người thôi mà.
– À ừ. Anh hiểu rồi, giai đoạn tới em an tâm, về làm sổ sách cho nhà ông Phú Hộ thì công việc không mấy vất vả như khi em phải đi làm ruộng đâu, đa phần thời gian em được ở trong nhà để viết giấy tờ thôi, nên chắc chắn làn da em sẽ được cải thiện.
Tôi híp mắt cười, gật đầu tỏ ý cảm ơn anh Thọ. Ngày hôm nay lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với người làm trong gia đình của lão phú hộ, và cảm thấy anh người làm này thật đáng yêu làm sao. Sắp tới đây, có thể chúng tôi sẽ còn đụng mặt nhau dài dài, vì cảm thấy anh Thọ là người chân thật và tốt tính nên tôi bắt đầu cởi lòng và chia sẻ nhiều câu chuyện hơn với anh…
Hai chúng tôi mặc dù chỉ mới quen nhau thôi nhưng được cái hạp trong khoản kết nối và ăn nói, thế nên , trên đường về nhà lão phú hộ đầy ắp tiếng cười. Anh Thọ thả tôi xuống ngay trước khuôn viên nơi khu biệt phủ nhà lão phú hộ, hướng dẫn tôi đường đi về gian nhà chính của lão, rồi mới an tâm mang xe đi cất.
Tôi – 1 con bé nhà quê chính hiệu, đến giờ vẫn còn đứng đó, ngơ ngác với sự xa hoa và lộng lẫy của không gian tòa biệt phủ này. Tôi đã từng nghe nhiều người kể về sự giàu có và trù phú của gia đình ông Bá, nhưng không thể nào tưởng tượng được mức độ vương giả của nhà ông ấy nhiều đến vậy…
Căn biệt phủ được trang hoàng bằng rất nhiều thứ bắt mắt và sang trọng, thoạt đầu nhìn vào đã cảm nhận được sự khác biệt trong phong cách của ông. Tôi đứng tần ngần ngắm tòa biệt phủ mãi, một lúc sau mới lò dò đến gian nhà chính tìm lão phú hộ.
Trong khi đang lơ ngơ ngó ngang ngó dọc, thì ai đó đứng đằng sau đập vào vai tôi 1 phát rõ đau, tiếng cười dòn tang vang lên xen lẫn chút thích thú :
– Này, đi đâu mà ngơ thế.
Tôi quay người lại để nhìn cho rõ người ấy là ai, và thật bất ngờ làm sao khi trước mặt tôi là 1 anh trai có sắc vóc khá hoàn mỹ. Hoàn mỹ từ góc cạnh khuôn mặt cho tới chiều cao. Anh ta chăm chú nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng hào hứng :
– Cô là ai ? Đi lang thang trong này làm gì ?
– Tôi là Tuệ Lam, được ông Bá gọi về đây làm việc, còn anh, anh là ai ?
Anh Thanh niên nghe tôi hỏi ngược lại thì tỏ ra rất đắc chí, anh ta khoanh hai tay trước ngực rồi ưỡn người dõng dạc tuyên bố :
– Đến đây rồi mà còn hỏi tôi là ai à ? Tôi là con trai của ông Phú Hộ Bá chứ ai nữa, cô không biết sự nổi tiếng của tôi ở cái làng Vải này hay sao ?
Tôi nghe vậy thì tròn mắt ngơ ngác, sau rồi thật thà trả lời :
– Thú thật với anh là tôi không biết anh là ai cả, có thể là do tôi bận nên không tập trung đọc sách báo nhiều. Bây giờ tôi không có thời gian để nói chuyện với anh, anh có thể chỉ tôi gian nhà chính nằm ở đâu hay không ?
Anh ta nghe vậy thì nhún vai, lớn giọng bảo lại tôi :
– Tôi bảo rằng tôi không chỉ thì sao nào. Tôi chỉ thích chỉ đường cho gái đẹp thôi, còn cô…trông vừa nhếch nhác, vừa xấu đui, tôi nói thật tôi không có hứng mà chỉ.
Bị anh ta nói cho 1 tăng khiến tôi bực mình dữ lắm, tự nhủ thầm trong lòng 1 ngày nào đó khi trả hết nợ, học hành xong xuôi, đường đường chính chính rời khỏi căn nhà này tôi sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ độ, thế nào là coi thường nhan sắc của 1 thiếu nữ quốc sắc thiên hương, đã từng làm bao nhiêu con tim của các anh chàng trong trường cấp ba điêu đứng…Ôi thôi, chỉ cần nghĩ tới đó là tôi lại cảm thấy phấn khởi vô cùng, cái cảm giác được trai làng theo đuổi ùa về trong tôi, khiến tôi vô thức tủm tỉm cười điên dại.
Anh chàng đẹp trai thấy tôi như thế thì dơ tay trước mặt tôi phẩy phẩy, miệng lúc này cũng lẩm bẩm theo :
– Ơ, cô này, cô bị dở người đấy à ? Có ai nghe chửi mà lại có biểu cảm phấn khởi như cô đâu. Đúng là hâm.
Nói rồi, anh ta bỏ tôi đứng đó, đi một mạch chẳng thèm đái hoài nữa, báo hại tôi mất hơn 5p để mò đường tới gian nhà chính.
Khi tôi vừa bước vào trong, đã thấy mọi người trong nhà ngồi sẵn đó cả rồi. Trước mặt tôi bây giờ là ông phú hộ Bá, ông ngồi trên chiếc ghế dát bạc lấp lánh sang chảnh, cạnh ông ở hai bên có hai bà, bà nào bà nấy trông rất đẹp, có nét gì đó kiêu sa, họ đồng loạt chăm chú nhìn tôi.
Tôi đưa mắt nhìn sang hai dãy ghế hai bên, bên tay phải tôi là 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ, ở người đàn ông thì toát ra vẻ nghiêm nghị, khó gần, còn phương diện người phụ nữ ngồi đó, tôi chỉ biết nhận định bằng đúng 1 từ duy nhất, đó chính là “Đẹp” mà thôi.
Bên phía dãy ghế bên trái, tôi cảm thấy choáng ngợp hơn vì có tận 3 người ngồi đó, đầu tiên là 1 người đàn ông, sắc mặt người này tuy có phần thoải mái dễ chịu hơn người đàn ông bên dãy ghế phải, nhưng nếu nhìn kĩ vào sâu trong ánh mắt của anh ta, thì dường như mọi suy đoán của tôi ngược lại hoàn toàn. Đáy mắt anh ta sâu không đáy, đen hun hút, khiến tôi dù cố gắng quan sát thật kĩ vẫn không thể nào đoán được chút ít nội tâm của anh ta ra sao. Ngồi kế bên người đàn ông này là Thùy Béo, con bé nhận ra tôi nên tít mắt cười, cũng may, trong không khí trầm lắng và nghiêm trang thế này, tôi còn bắt được chút thân thiện từ nó, và người cuối cùng ngồi kế bên Thùy, chính là người thanh niên vừa chê tôi ban nãy. Anh ta bật cười nhìn tôi với điệu bộ khinh khỉnh, không quên lầm bầm trong miệng hai chữ : “Đồ hâm”.
Ps : Đố mn nam 9 là ai 🥰
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!