Lương Duyên Làng Vải
Phần 13
Theo sự phân công của bà Nêm, con Na dẫn tôi ra chợ huyện để sắm ít đồ đạc cá nhân, con nhỏ chắc có lẽ đã quen với việc này nên nó đi nhanh lắm, đôi chân thoăn thoắt khiến tôi xém nữa theo không kịp, phải í ới gọi mãi :
– Này, đi từ từ thôi, mày làm cái gì mà nhanh nhảu thế.
Nghe tôi bảo vậy thì nó quay ngoắt lại nhìn tôi cười cười, không quên dục thêm :
– Chị đi lẹ lên nào, hôm nay là ngày chợ Huyện đẩy đồ mới từ thành phố về, mình đi sớm thì lựa được nhiều đồ đẹp, đồ ngon chứ sao.
Không để tôi kịp phản ứng gì cả, nó chạy về phía tôi, chủ động nắm tay tôi kéo đi, miệng vẫn không quên lẩm bẩm :
– Nào nào, đi không nhanh được thì chạy luôn đi chị Lam, chị mò mò lâu quá.
Tới chợ Huyện, tôi mới ngỡ ngàng trước sự sầm uất nơi đây… Có lẽ cũng đã khá lâu rồi tôi mới có dịp trở lại nơi này, nhớ không lầm là khoảng 3 năm trôi qua rồi ấy. Ngày đó, chợ Huyện cũng không lớn lắm đâu, ấy vậy mà bây giờ mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt. Nhìn từng sạp hàng hóa được bày biện chuyên nghiệp đẹp mắt, nhìn từng vật dụng cá nhân được gói gém sạch sẽ với màu sắc sặc sỡ, tôi đờ đẫn mãi chẳng thể nào rời mắt được..
– Này, thấy ngạc nhiên đúng không , em đã bảo rồi, chợ Huyện làng Vải mình bây giờ là nhất đấy, mấy làng khác còn phải kéo qua làng Vải mình để mua sắm nữa là…Em là em thích nhất cảm giác được đi chợ Huyện mua sắm đồ, mặc dù không phải mua cho em nhưng em vẫn thích nhé..
Vừa nói xong, con Na vừa le lưỡi tinh nghịch, hấp háy ánh nhìn sáng rỡ về phía tôi.
1 chặp, nó kéo tay tôi vào bên trong, thủ thỉ thầm thì :
– Hôm nay bà Nêm đưa cho em 500 nghìn để mua sắm đồ cho chị, bình thường thì với những người khác là em sẽ tự lựa đồ cho họ luôn, nhưng riêng với chị thì khác, em để chị tự lựa vậy, chị thích cái gì thì cứ nói, em sẽ tìm gian hàng bán loại đồ đó, vừa rẻ, vừa đẹp, vừa mua được nhiều.
Con Na vậy mà lanh, mới có 12 tuổi đầu mà cái gì cũng biết, nó nói xong thì nhìn tôi hớn ha hớn hở cười lớn, rồi vồn vã đẩy tôi đi thẳng vào bên trong, tíu ta tíu tít :
– Sao, chị muốn lựa cái gì nào ?
Hai chị em tôi xà quần cả buổi chiều, cuối cùng cũng chọn ra được một vài món đồ ưng ý và thiết yếu, vừa vặn hết bốn trăm nghìn bạc. Con Na nằng nặc đòi xách đồ, vừa đi vừa thở hổn hển thắc mắc :
– Sao chị không lựa thêm, còn dư hẳn 100 nghìn cơ, chị cứ mua thêm ít đồ dự trù cũng được mà.
– Chị thấy đủ rồi, vậy là quá thừa với chị rồi, tiền còn lại em mang về trả lại bà Nêm nhé.
– Hay chị mua mỹ phẩm đi chị Lam, mua mỹ phẩm xài cho da đẹp, ở nhà em thấy cô Phương, chị Hậu, hai bà đều xài mỹ phẩm nhiều lắm, mỗi đợt đi chợ là em phải mua cả lô cho mọi người ấy, bởi vậy ai trông cũng xinh xắn, trẻ măng hà…
Tôi nghe nó chia sẻ thì bật cười, trước giờ, tiền ăn tôi còn chẳng có huống gì tiền đầu tư để làm đẹp, chưa kể tới việc bây giờ tôi đang trong bộ dạng nhếch nhác lết thết thế này, có làm đẹp vào thì cũng uổng, chả mấy ăn thua, bởi vậy nên tôi từ chối lòng tốt của con Na, rồi giục nó nhanh chóng trở về nhà cùng mình.
Về tới đầu cổng, tôi đã thấy chị Phương đứng đó từ lúc nào, chị nhìn tôi với biểu cảm có phần khinh khi lắm, chị liếc tôi được vài giây rồi quay sang mắng con Na xối xả :
– Mày đi chợ hay đi chơi mà giờ này mới mò mặt về hả con cù lần này ? Đến giờ pha nước cam mang lên cho tao cũng chẳng thấy mặt mũi đâu, tí vào trong nhà tao đập cho chết.
Con Na nghe vậy thì mặt mũi dần tái xanh như tàu lá chuối, cả người nó bắt đầu run bần bật y hệt cái lần nó chứng kiến con Thùy béo ngụp lặn dưới sông.
Tôi thấy thương nó quá, bèn chủ động đỡ lời hộ nó, nghĩ đi nghĩ lại, dù gì con bé cũng vì tôi nên mới bị mắng :
– Cô Phương thứ lỗi cho cái Na, hôm nay nó được bà Nêm giao nhiệm vụ dắt em đi mua ít đồ, hai chị em mải mê quá nên mới về hơi muộn, mong cô bỏ qua cho con bé lần này..
Chị Phương nghe tôi nói vậy thì gườm gườm nhìn tôi, chặp sau quay người bỏ đi 1 mạch chẳng thèm nói năng gì cả, khi ấy, tôi chỉ nghĩ rằng chị ta phần hơi bực bội đôi chút thôi nhưng không ngờ, cơn thịnh nộ của chị còn gấp mấy lần như thế.
Tới tận sáng sớm hôm sau, khi thấy con Na hai mắt sưng húp lên phòng gọi tôi xuống đi học, tôi mới biết được rằng tối hôm qua, chị Phương đã dần cho nó 1 trận thừa sống thiếu chết, nhìn con nhỏ còm nhom, mặt mày quắt quéo, làn da tái xanh nhợt nhạt mà tôi cảm thấy thương nó vô cùng.
Tôi xót xa vươn tay xoa đầu nó, hỏi nhỏ :
– Cô Phương đánh Na đau lắm hả ?
– 1 chút thôi, em quen rồi.
– Sao Na không tìm bà Nêm để báo với bà, dù gì Na cũng đi làm nhiệm vụ bà giao chứ đâu phải là Na bỏ đi chơi đâu.
– Thôi, em không dám đâu, em mà bảo với bà Nêm và nếu cô Phương biết được, thể nào không sớm thì muộn em cũng sẽ bị cô Phương tống cổ ra khỏi nhà mất.
Nó vừa nói, vừa lí nhí thầm thì vào tai tôi, ánh mắt lấm lét đầy sợ hãi. Tôi thấy vậy liền nhẹ nhàng trấn an nó, đúng là kiếp đầy tớ, khổ sao mà khổ :
– Cô Phương bình thường toàn đối xử như vậy với Na hả ?
– Suỵt, chị Lam nói to thế, nói be bé thôi, cô Phương mà nghe được là chết em mất.
– Na trả lời câu hỏi của chị đi..
– Ừm..thì thỉnh thoảng cô Phương mới nổi giận như thế, mà mỗi lần nổi giận là cô đánh ghê lắm, không ai cản được cô đâu.
Cái Na định nói thêm gì đó thì bỗng chốc nó im bặt, ánh mắt trợn tròn hướng về phía trước, âm giọng run run :
– Cậu Ba, cậu Ba đợi có lâu không ?
Tôi nhìn theo hướng cái Na, thấy Long đã đứng sẵn ngay hành lang lúc nào rồi, hai tay anh ta bỏ hẳn vào túi quần, hàng mày nhíu lại chăm chú nhìn tôi :
– Tôi không hiểu rốt cuộc tôi là cậu chủ của cái nhà này hay cô là chủ nữa, ai đời chủ nhà lại phải đợi người dưng thế này, mẹ kiếp..
Long gằn giọng, hai tay anh ta nắm chặt thành quyền, đáy mắt phảng phất sự bực bội khó chịu. Tôi đứng đó, biết thân biết phận mình sai, nên chỉ có thể cúi đầu xin lỗi Long.
Long bỏ đi trước, tôi vội vã vẫy tay chào cái Na rồi chạy theo sau. Khi đã yên vị ngồi trên xe ô tô nhà Long rồi, tôi vẫn không biết nên làm thế nào để xoa dịu cơn bực tức của anh ta nữa, tôi biết, chỉ vì mình mải nói chuyện với Na nên thành ra lại chậm đôi phút với Long, còn riêng anh ta, ngày đầu tiên đã có ấn tượng không tốt về tôi, thì dù sau này tôi có làm gì đi chăng nữa cũng khiến anh ta cảm thấy khó chịu.
Tôi ngồi trên xe, im re, cho tới lúc gần tới Trường, Long mới quay người sang nhìn thẳng vào tôi và bảo :
– Từ nay về sau cô mà khiến tôi đợi thêm 1 giây nào nữa thì tự đi bộ mà đi học, đừng có ỷ y mình được cha tôi bảo lãnh mà lấn lướt làm tới, nhớ chưa ?
Tôi nghe vậy đành nín nhịn, lặng lẽ gật đầu.
Long tiếp tục không để tôi yên, anh ta lớn giọng hơn bảo tiếp :
– Còn cô, khi bước chân vào cái trường này, dù học chung lớp đi chăng nữa thì cũng làm như không quen biết tôi, cấm tò mò, soi mói và mách lẻo về tôi với người khác, tính tôi không thích nói nhiều, lại càng không thích những đứa không biết điều, rõ chưa ?
– Tôi rõ rồi thưa cậu..
Không để tôi nói hết câu, Long trợn tròn mắt, quát lên ầm ĩ :
– Cậu cái gì mà cậu, đã bảo là không quen không biết cơ mà. Xuống xe, đi bộ đến trường, mau.
Long dữ dằn quá khiến tôi nhất thời đánh quên mất lý trí, cứ thế vội vội vàng vàng vơ chiếc cặp sách lao hẳn xuống xe, rồi đứng thừ người như thế mãi nhìn bóng chiếc xe ô tô dần xa nơi mình, đúng thật, sống ở nhà giàu có mới khó sống làm sao, tôi cảm thấy mình chưa gì đã bị xoay mòng mòng chẳng khác nào một con rối…Bà Nêm thì dặn 1 kiểu, cậu ba Long thì phản ứng 1 đằng, rồi còn vợ cậu Hai cũng ghê gớm không kém… mới chỉ nhiêu đó người thôi đã làm cho tôi cảm giác chao đảo thật sự…
Bần thần 1 hồi lâu, tôi mới từ từ vào lớp. Bà Nêm sắp xếp cho tôi học trong 1 lớp thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh, tôi nhớ mang máng trước đó bà có bảo rằng học ngành này sẽ thuận tiện giúp tôi phát triển công việc và tương lai tốt hơn, vậy nên tôi thuận theo ý của bà, sao cũng được, miễn là được đi học với tôi là được.
Lớp học của tôi là lớp chất lượng cao, học 50% là tiếng Việt, 50% còn lại là tiếng anh, số lượng học sinh cũng chỉ khoảng 30 người, không đông như các lớp đại trà khác từ 80-100 người, bởi vậy, mức độ tương tác của giáo viên với từng người chúng tôi nhiều hơn hẳn, thậm chí, có giáo viên chỉ dạy mỗi tiết đầu tiên thôi đã có thể nhớ được tất cả tên gọi của từng người trong lớp luôn rồi.
Học được vài tiết học, sau khi làm quen xã giao với một vài bạn, tôi mới biết được rằng hầu hết tất cả các bạn học của tôi đều là những người có xuất phát điểm gia đình vô cùng khá giả và theo lẽ dĩ nhiên, mức học phí đóng vào để được học lớp học này cũng tương đối cao chứ không phải là thấp, bảo sao trông dáng dấp cũng như thần thái, phong cách của các bạn học đều rất sang chảnh, sành điệu, nhìn vào bọn họ, rồi lại nhìn sang tôi, quả thật, giữa chúng tôi có sự khác nhau một trời 1 vực.
– Này, bọn mày biết tin gì chưa…
Tiếng hét thất thanh của một bạn nam vang lên trong giờ giải lao, khiến tất cả chúng tôi đều tò mò hướng về phía cậu ta, cậu ta thấy thế thì nhảy phắt lên đứng trên mặt bàn, tay cầm con lắc lắc qua lắc lại với vẻ mặt đắc chí :
– Hot boy trường mình đang trên đường qua tỏ tình với cái Xuân lớp mình đó, bất chấp việc cái Xuân hiện tại đang là người yêu của người – mà ai cũng biết là ai đó…
Cậu ta nói vừa dứt câu, dãy bàn trống phía cậu ta đang đứng bỗng chốc đổ sạp ra đất, đằng sau đó là gương mặt Long lúc này tối sầm đầy khó chịu, anh ta gầm gừ với âm giọng rõ ràng :
– Đứa nào, đứa nào có gan dám ve vãn người yêu tao, tao đập chết mẹ nó !
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!