“Đại ca.
Làm vậy rất nguy hiểm.”
“Đừng nhiều lời.
Đi mau đi!”
Đứng đó tĩnh lặng, Trình Ảnh Quân nhìn A Tài cùng người đàn ông kia lên tàu rồi lái đi mất trong màn đêm.
Tiếng sóng vọng lại rì rào, làm cho anh thấy hơi lạnh.
Gần đây cứ ra vào cảng, đôi khi do quá vội mà không mang theo áo khoác làm anh bất giác run lên vài cái.
Cầm số hàng còn lại trên tay, anh quay người đi về phía góc khuất kia làm Tình Phong vô cùng căng thẳng.
Cô ép sát mình vào tường, tim đập thình thịch lắng nghe tiếng bước chân của anh.
Tiếng sóng biển cùng với tiếng chân của anh lúc này, làm cô thấy mình giống như nhân vật chính của bộ tiểu thuyết tâm lí tội phạm, hồi hộp đến nghẹt thở.
Một tia sáng của đèn pin rọi ngang qua người cô rồi dừng lại ở bóng lưng của Trình Ảnh Quân.
Anh không quay đầu, dáng vẻ cao lớn điềm tĩnh nhưng lòng bàn tay đã toát mồ hôi lạnh.
“Anh kia? Đi đâu đó?”
Giọng của anh vọng lại từ sau lưng, hơi lạnh phả vào khi nói chuyện làm nó vương lên một làn khói trắng mỏng dưới ánh đèn.
“Ra bến xe.”
Người hải quan có chút nghi ngờ, đi chậm rãi về phía Trình Ảnh Quân, yêu cầu kiểm tra cái giỏ đen mà anh đang cầm trên tay.
Anh không đáp lời, cứ vậy mà bước lên phía trước.
Một bước, hai bước, ba bước.
Tốc độ đi của anh ngày một nhanh hơn rồi dần chuyển sang chạy, kéo cái mũ của áo khoác lên trùm kín đầu.
Chạy vào ngay góc khuất mà Tình Phong đang nấp, cô giật bắn mình khi nhìn thấy anh.
Lúc này, anh vẫn chưa nghĩ cô gái đó là cô, chỉ muốn cô giúp mình đánh lạc hướng hải quan.
Anh ấy cầm đèn pin chạy đến, nhìn thấy một cô gái có vẻ sợ sệt đang gọi mình lại.
“Giúp tôi! Giúp tôi! Tôi vừa bị cướp túi xách.
Tên đó chạy hướng này.”
Vừa nói, Tình Phong vừa chỉ tay về phía trước mặt để đánh lạc hướng, người hải quan kia liền gật đầu rồi chạy nhanh để đuổi theo.
Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Trình Ảnh Quân và bọn họ, nhưng cô chắc chắn rằng, việc mà anh đang làm không phải việc quan minh chính đại.
Hơn nữa, thứ làm cô thấy kinh ngạc hơn hết, chính là nòng súng đang ở phía sau đầu của mình.
Giây phút bắt gặp cô đang nấp trong này, anh đã lấy trong túi áo khoác ra một khẩu súng rồi uy hiếp cô, muốn cô làm theo ý mình.
Truyện Đô Thị
Anh đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến cô như lơ lửng giữa thiên đường và địa ngục.
Từ từ quay người lại, sau lớp khẩu đen kia, nét mặt cô tái mép đến khó coi.
“Nói.
Cô là ai? Tại sao theo dõi tôi?”
Tình Phong nuốt nước bọt, liếc nhìn anh qua lớp mũ lưỡi trai, chỉ thấy được một nửa khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí.
Vừa bàng hoàng lại sợ hãi, khiến cô cứ run bần bật không nói được lời nào.
Trình Ảnh Quân không có kiên nhẫn để nghe cô trả lời, dí sát khẩu súng vào đầu cô.
Trong khoảnh khắc ấy, cô mới hiểu được, thì ra những câu nói mà anh úp mở bấy lâu nay, chính là nói đến con đường hành nghề đầy nguy hiểm này.
Con người ta muốn kiếm tiền, có biết bao nhiêu là cách để lựa chọn, nhưng Trình Ảnh Quân lại chọn chính con đường mà năm xưa mình đã bị ông Hai lợi dụng.
Anh không tin ông ta, không tin chính nghĩa, mà chỉ tin bản thân mình.
Giây phút gia đình anh nhà tan cửa nát, bị người mình tin tưởng nhất phản bội, anh đã không còn đủ lòng tin với bất kì một ai nữa.
Đứng trước Tình Phong, anh trở nên dịu dàng, vì anh thấy được đâu đó trên đời này, vẫn còn chút điều tốt đẹp đến với mình.
Có lẽ, cô chính là một chút hi vọng còn cuối cùng còn sót lại với anh, khiến anh có chút niềm tin vào một thế giới màu sắc.
Tình Phong không trả lời, cũng không thể nói được gì vào lúc này.
Cô lần đầu rơi vào hoàng cảnh kinh khủng như thế, lần đầu nhìn thấy thứ mình không nên nhìn, và khẩu súng trên tay anh chắc chắn không phải đồ chơi.
Trong đầu hiện ra hàng loạt những hình ảnh máu me nếu như những lô hàng này bị phát hiện, khiến Tình Phong thấy lạnh sống lưng.
Trình Ảnh Quân đợi mãi không được, anh đưa cánh tay lên hất tung chiếc mũ lưỡi trai mà cô đang đội, làm mái tóc của cô xoã bung ra trong gió.
Khẩu trang được anh kéo mạnh ra rồi ném xuống đất, khuôn mặt nhợt nhạt của Tình Phong đập vào mắt anh.
“Tình Phong?”
Anh cau mày, không hiểu tại sao cô lại biết mà đi theo mình đến chỗ này.
“Ở đây làm gì? Đây không phải chỗ em nên tới.”
Giọng anh gấp rút, như muốn cô mau chóng rời khỏi bến cảng.
Không cần biết lí do vì sao cô biết anh ở đây hay vì sao cô lại đi theo mình, anh chỉ mong cô không vì mình mà bị liên lụy.
Những chuyện giao dịch làm ăn này, càng ít người biết thì sẽ càng an toàn, tốt nhất là đừng để phụ nữ day vào.
Tình Phong nhìn anh, trên nét mặt ấy vẫn còn vương lại chút sợ hãi, xen lẫn sự thất vọng.
Cô không nói gì, cứ đứng ở đó nhìn anh như thế, cho đến khi anh chú ý vào đôi mắt của cô.
Có lẽ, việc bị anh dí súng vào đầu vẫn còn khiến cô thấy bàng hoàng.
Trình Ảnh Quân nhìn ngó xung quanh một lượt, dáng vẻ nghiêm nghị và oai phong ngày nào trong lúc này lại rất cẩn thận dè chừng.
Anh giữ lấy bãi vai cô, trên tay vẫn còn cầm khẩu súng.
“Nghe tôi nói gì không? Hả?”
Giọng anh rất khẽ, nhưng thái độ ra lệnh ấy đối với cô vẫn không hề thay đổi.
Cô gạt tay anh ra, đảo tròng mắt nhìn khuôn mặt mà mình đã nghĩ rằng sẽ ghi dấu nó suốt đời.
Người đàn ông ấm áp với cô, luôn nhìn thấu được những nỗi sợ trong lòng cô bây giờ lại chính là người làm cô thấy ghê tởm.
Giây phút này, điểm tựa duy nhất mà cô có thể dựa vào cũng không còn đủ để tin tưởng nữa.
Cô chợt nhận ra, những gì mà mẹ nói trước đây hoàn toàn đúng, đúng khi nói về con người của anh.
Trên đời này, sẽ không có ai tốt bụng với mình đến mức ban cho mình một tình yêu rực rỡ sắc hồng.
Đàn ông càng đối tốt với cô, càng dịu dàng với cô thì chẳng qua cũng chỉ là lớp vỏ bọc để che đậy những bí mật kinh hoàng.
Lúc ấy, trong đầu Thiên Tình Phong chỉ có nụ cười nhẹ nhàng và dáng vẻ phong trần của Trình Ảnh Quân, không nghĩ ngợi nhiều như thế.
Cô không hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng cô tin vào cách anh đối xử với mình.
Nhưng bây giờ, mọi niềm tin của cô đều hoàn toàn sụp đổ cả rồi, không còn sót lại chút gì cả.
“Ra tay đi.”
Giọng cô nhẹ bâng, hoà vào tiếng gió biển rồi tan biến, khiến anh có chút ngơ ngác nhìn.
“Không phải tôi nhìn thấy hết rồi sao? Nếu tôi nói ra, chắc chắn sẽ gây bất lợi cho anh.”
Trình Ảnh Quân ngắt ngang lời của cô, sắc mặt anh mệt mỏi như bị thiếu ngủ.
“Im lặng.
Có người đến.”
….