Sau một tuần mẹ con Hạ Tiểu Vân cũng đã về được tới đất liền và cụ thể là thành phố Winter.
Hạ Tiểu Vân cùng các con đứng trên cảng, mắt hướng về thành phố tấp nập.
Mắt cô chợt long lanh, cô nhớ nơi này rất nhiều.Cửu Ái nép vào Cửu Dạ rồi hắt xì một cái.
” Lạnh quá mẹ ơi, sắp được đi chưa!”
Tiểu Vân nhanh chóng đưa các con lên xe taxi gần đó.
Chắc hẳn bọn trẻ chưa quen được với thời tiết ở đây.
Sống từ nhỏ tới giờ ở một nơi chưa bao giờ biết tuyết hay cái lạnh tự nhiên bây giờ về đây, một nơi chỉ có cái lạnh.
Cửu Ái vỗ vai hai anh rồi mắt sáng long lanh nhìn ra cửa:” A! Nó là tuyết phải không!”
Cửu Dạ lia mắt theo ngón tay chỉ của Cửu Ái:” Theo anh xem trong sách thì là như vậy!”
Tiểu Vân ngồi bên trên cũng ngước ra ngoài cửa.
Khung cảnh người người đi lại tấp nập dưới làn tuyết rơi.
Bỗng dưng ký ức về hồi xưa đó ùa về.
Khung cảnh Hoắc Cửu Thần nắm tay cô cùng nhau dạo phố dưới làn tuyết trắng rơi.
Thỉnh thoảng anh lại kéo cô sát vào mình rồi cưng chiều hôn lên tóc cô, dặn dò đi chậm lại kẻo ngã.
Tiểu Vân nhắm mắt, hai hàng lệ tuôn xuống gò má.
Cô mỉm cười nhẹ, gạt nước mắt.Đáng lẽ cô phải vui chứ, sắp được gặp lại người mà mình bao ngày nhớ nhung còn gì.
Chiếc taxi dừng trước cổng Hạ gia.
Cả bốn mẹ con bước xuống, cô hít một hơi rồi nhấn chuông.
Cửu Ái kéo kéo áo mẹ hỏi:” Mẹ ơi đây là đâu ạ, nhà ba sao?”
Tiểu Vân xoa đầu con gái rồi bế con bé lên:” Đây là nhà ba mẹ của mẹ nghĩa là nhà ông bà ngoại con đấy.
Lát nữa chúng ta sẽ về nhà ba nhé.”
Cô bé ngước mắt cảm thán:” Chao ôi! Nhà ông bà ngoại to và tráng lệ quá, lần đầu con được thấy.”
Cô bé ngoan ngoãn ôm cổ cô rồi dụi cái mặt nhỏ xíu vào cổ cô.
Bà quản gia và hai nữ giúp việc lúc này ra mở cửa,”A” thấy Hạ Tiểu Vân bà ấy bất ngờ lùi về sau.
” Cô…cô cả! Cô cả về rồi ông bà chủ ơi!”.
Bà ấy vui sướng chạy vào nhà hô hoán.
Tiểu Vân bế theo con gái cũng hai con trai vào nhà theo sau là hai người giúp việc xách vali theo sau.
Ông Hạ đang tưới cây trong vườn, nghe thấy tiếng động thì cũng ngó ra.
Tiểu Vân thấy ông thì nở nụ cười hiền.
BỘP
Chiếc bình tưới cây rơi xuống, ông lao tới ôm chầm lấy cô.
Những nếp nhăn xô trên mặt ông xô lại, ép cho nước mắt chảy ra.
Giọng khàn khàn nói nhỏ.
” Con gái của ba! Tốt quá, tốt quá rồi.”
Bà Hạ từ trong nhà nghe thấy tiếng nói lớn của ông Hạ cũng liều mình hất tay giúp việc đang dìu ra mà lao ra ngoài.
Bà không vững mà ngã khụy xuống dưới đất khi nhìn thấy cô.
Tiểu Vân vỡ òa chạy tới đỡ lấy bà.
Một nhà ba người họ đứng ôm nhau khóc rất lâu.
Ba đứa trẻ hiểu chuyện đứng yên lặng theo dõi.
Lần đầu chúng thấy mẹ khóc thương tâm đến như vậy.
Sau khi bình tĩnh, họ mời bốn mẹ con tới phòng khách ngồi.
Cả ba đứa trẻ đều bị lóa mắt bởi những thứ xa hoa lộng lẫy trong nhà mà trước giờ chỉ được thấy trên sách báo.
Ông bà Hạ thì sung sướng ra mặt cứ cười miết thôi.
Tới bây giờ họ mới để ý rồi bà Hạ ngỡ ngàng vuốt nhẹ khuôn mặt đứa con gái bên cạnh cô.
” Con…đây là ba đứa con của con sao?”
Ông Hạ không tin nổi, hắng giọng.
” Con…con đã lập gia đình mới và có con sao, hơn nữa lại còn là ba đứa!
Tiểu Vân xoa đầu Cửu Lăng ngồi kế mình rồi nói.
” Không phải đâu ba! Con mang thai ba tháng trước khi bị bắt cóc tới hòn đảo ít người đó.
Sinh ra mới biết là sinh ba!”
Ông Hạ thở phào nhẹ nhõm rồi vỗ vai Cửu Dạ ngồi cạnh mình.
” Cháu tên là gì? Hai đứa con trai này giống nhau nhưng vẫn nhìn ra nét riêng.
Còn cô bé kia khác đi một chút.
“
Cửu Dạ lễ phép trả lời.
” Thưa ông ngoại cháu tên là Hoắc Cửu Dạ, em trai là Hoắc Cửu Lăng, em gái là Hoắc Cửu Ái ạ!”
Bà Hai cười nhẹ nhàng.
” Công nhận gen của Cửu Thần trội thật đó, trộm vía ba đứa giống nó y như đúc.
Nhất là hai đứa con trai nha, rất đẹp trai.”
Mọi người ngồi nói chuyện phiếm với nhau rất lâu cho tới khi cô nhìn thời gian.
” Đã 9 giờ hơn rồi cơ đấy.
Ba mẹ, con đưa ba đứa về dinh thự Thống đốc ạ.
Có dịp sẽ ghé ba mẹ.”
Bà Hạ vui vẻ gật đầu:” Ừ về nhé, mẹ gọi điện báo cho họ hàng với gọi tới Hoắc gia thông báo.”.