Mợ Hai Kỳ Bí Truyện - Phần 43
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
435


Mợ Hai Kỳ Bí Truyện


Phần 43


Thế Phong nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang bận rộn nhào bột làm bánh, nhìn mặt mũi cô dính đầy bột mà anh dở khóc dở cười. Chỉ vì hôm qua anh vu vơ nói muốn ăn bánh bao mà hôm nay cô liền liều mạng đi làm bánh… thật là đáng yêu quá đi mất!
Biết không thể kêu cô đừng làm bánh, vậy nên Thế Phong chỉ có thể giúp cô hoàn thành cho thật nhanh. Cô thì nhào bột, còn anh thì đọc hướng dẫn cách làm, hai người loay hoay một buổi cuối cùng cũng hoàn thành xong phần tạo hình, bây giờ chỉ chờ hấp bánh nữa là xong.
Ngồi chờ bánh hấp chín, Thế Phong dịu giọng nói cho Thanh Yến nghe một thông tin mà anh vừa điều tra được. Lúc nghe xong, Thanh Yến tròn xoe hai mắt, cô ngạc nhiên vội hỏi lại.
– Anh nói thật à? Là Út Nhung tung tin hủy hoại thanh danh của Hai Hạnh? Sao cô ấy lại làm vậy?
Thế Phong lau vết bột còn xót lại trên cổ Thanh Yến, vừa lau anh vừa trả lời.
– Út Nhung nói… đợt cô ta cố tình xông vào phòng của anh là do có Hai Hạnh ở sau kích động. Nhưng chuyện đó cô ta không vạch trần, bởi vì có nói ra cũng không ai tin. Chắc có thể là mang hận trong lòng nên cô ta mới làm như vậy với Hai Hạnh. Mà anh thấy thì đây cũng là ác giả ác báo thôi, 49 gặp 50, không trách được ai.
– Nhưng… nếu Hai Hạnh nghĩ là mình làm rồi ôm hận mình thì sao hả anh? Em thì không sợ cô ta rồi, nhưng em không thích phiền phức, oan oan tương báo mệt lắm.
Thế Phong cũng đã nghĩ tới chuyện này, anh thì không sợ Hai Hạnh sẽ làm gì anh, nhưng anh lo là cô ta sẽ gây phiền tới cô gái nhà anh. Vậy nên ngay từ khi điều tra ra được nguồn gốc của tin đồn là do Út Nhung làm thì anh đã nói với A Đông tìm cách khéo léo mách đến tai của Hai Hạnh. Anh cũng không chỉ thẳng mặt Út Nhung là thủ phạm, anh chỉ là cho truyền một vài tin tức có lợi cho anh và Thanh Yến. Còn lại nếu muốn biết thực hư sự việc thế nào thì Hai Hạnh phải tự động não mà suy luận thôi, anh không dọn sẵn cho những kẻ hồ đồ được ăn ngon.
Cười thật tươi đáp lại câu hỏi của Thanh Yến, Thế Phong là vừa nói thật mà cũng vừa nói đùa với cô.
– Anh giải quyết xong cả rồi, chuyện của Hai Hạnh kể từ nay về sau sẽ không liên quan đến anh và em nữa. Phụ nữ quả thật quá phiền phức, sao trước kia ông cha anh có thể cưới được nhiều vợ như thế nhỉ?
Thanh Yến bĩu môi, cô lườm nguýt anh.
– Chẳng phải anh cũng muốn có nhiều vợ hay sao? Vậy mà còn dám trách cứ ông cha ngày trước?
Thế Phong cười cười phản bác lại.
– Nhưng anh không nhiều vợ, anh đã đuổi đi hết rồi còn gì, hiện tại chỉ còn lại một mình em, nhất em rồi nhé!
– Ban ơn trời đất ạ! Quý hóa quá anh nhỉ?
Nhìn bộ dáng xù lông của cô, Thế Phong vui vẻ đến bật cười. Nghĩ tới cuộc sống về sau sẽ luôn có một người cùng anh nói cười vui vẻ, có một người để anh chiều chuộng, có một người để anh bảo vệ… thật sự tốt đẹp biết là bao!
Anh cũng thừa biết cuộc sống sẽ luôn có những nốt thăng trầm không giống như mong đợi, nhưng anh sẽ tự hứa với lòng là luôn tử tế với cô, luôn nhẹ nhàng với cô, luôn bao dung và lắng nghe cô. Cả đời này anh cho cô cũng được, tới thời điểm này cũng chỉ muốn cùng cô xây dựng gia đình, ngoài ra cũng không dám mong mỏi điều gì hơn…
Đột nhiên nắm lấy tay Thanh Yến khiến cho cô tròn xoe mắt mà nhìn anh, lời nói đường mật thì anh không có, nhưng lời nói thật lòng thì luôn có sẵn trong đầu anh.
– Đợi anh giải quyết xong vài chuyện, anh sẽ đưa em ra mắt dòng tộc, đường hoàng rước em về nhà. Mọi thứ cứ để anh chuẩn bị, em chỉ cần đi theo anh thôi… được không?
Thanh Yến không nghĩ ngợi gì mà gật đầu liên tục, đầu óc cô thật ra rất đơn giản, hơn nữa là cô cũng muốn cưới anh, vậy nên đợi thêm vài tháng nữa cũng không vấn đề gì. Chỉ cần được cưới anh là được, còn những chuyện khác, cô nghe theo anh hết!
*
Bà Hai cho mời thầy Đại tới để hỏi về chuyện của Ba Yến và cậu Tư. Thế nhưng thầy Đại lại nhất quyết không phán xét gì, cũng không cho bất kỳ ý kiến gì về chuyện xem tuổi. Thầy chỉ kêu bà Hai mời thầy khác tới xem, còn riêng thầy đã quyết sẽ không can dự đến chuyện này.
Bà Hai thấy thái độ cương quyết của thầy Đại, bà cảm thấy hoang mang, biết thầy Đại có ý muốn rời đi, bà liền giữ thầy lại, vẫn cố hỏi thêm một lần nữa.
– Sao thầy lại không xem được? Bộ có chuyện gì hả thầy? Thầy làm cho tôi đây hoang mang quá!
Thầy Đại là muốn bà Hai hoang mang sốt ruột mà, vậy nên thay vì không nói gì, thầy lại cố tình nói ra vài câu làm cho bà Hai đã hoang mang, giờ lại còn hoang mang hơn.
Cố tỏ ra nghiêm trọng, thầy Đại nghiêm túc nhìn bà Hai, lời nói chậm rãi nhưng cũng không kém phần bí ẩn hù dọa người.
– Theo tôi thấy, trước khi bà Hai xem tuổi lấy vợ cho cậu Tư, bà nên đi xem lại lá số tử vi của cậu Hai. Sau đó, bà sẽ tự có câu trả lời cho bản thân, cũng sẽ không ép bản thân làm ra những chuyện khiến phần đời còn lại bà sẽ phải sống trong ân hận. Trước khi thanh tâm bà yên ổn, tôi sẽ không luận bất cứ gì về cậu Hai và cậu Tư. Còn về chuyện kết hôn của cậu Tư, bà nên xem xét lại, coi chừng hậu quả khôn lường…
Trước ánh mắt hoảng loạn của bà Hai, thầy Đại đứng dậy, thầy cúi nhẹ đầu, thong thả xin phép ra ngoài.
– Bà Hai đã từng tin tưởng ai thì bây giờ cứ tiếp tục tin tưởng người đó. Xin lỗi vì không giúp gì được bà, chào bà, tôi đi trước!
Nói rồi, thầy Đại dứt khoát rời đi, mà bà Hai lúc này cũng choáng váng không nói được một câu nào…
Bà ngồi phịch xuống ghế, tay siết chặt tay vịn của ghế gỗ, lòng bà hoảng loạn kinh sợ khôn cùng. Hôm qua bà có tới xem quẻ tương lai của một thầy phong thủy trong dòng tộc, người này nói với bà, bà sẽ phải hối hận về những gì mà bà đã gây ra. Bây giờ thầy Đại cũng kêu bà nên đi xem lại lá số tử vi của hai đứa con trai, thầy còn có ý không muốn tiếp chuyện với bà…
Đây… tất cả những điều này có phải là đang ám chỉ là bà đã làm sai rồi phải không? Bà đã làm sai điều gì? Là làm sai với ai? Có phải là bà… là bà đã làm sai với con trai lớn của bà… có phải như vậy không?!
*
Bà Năm đột nhiên cho mời Thanh Yến tới ăn bún bò Huế mà bà nấu. Thanh Yến cũng không từ chối, cô còn rất nhiệt tình, ăn nhiều hơn bình thường một phần bún. Vừa ăn, cả hai vừa trò chuyện về những thứ lặt vặt của cuộc sống, nói rất thoải mái.
Sau khi ăn bún, bà Năm bưng ra một khay bánh dứa cực kỳ thơm. Nói là bánh dứa nhưng vẻ ngoài là hình tròn, chỉ có nhân bên trong mới là nhân dứa. Đưa đến cho Thanh Yến một cái, bà Năm vui vẻ mời cô.
– Bánh này ngon lắm, cô Ba ăn thử đi, nếu thích thì đem về phòng ăn, tôi làm nhiều lắm.
Ba Yến vẫn còn no vì mới ăn bún bò xong, cô chỉ cầm cái bánh trên tay, cảm nhận đầu tiên là trông rất quen mắt, nhưng lại không nhớ được rõ lắm…
– Con vẫn còn hơi no, đợi bún bò tiêu hóa xong, con nhất định sẽ ăn thử. À mà bà Năm cho con mấy cái, con cho cậu Hai ăn thử, bánh nhân dứa bà Năm làm chắc là ngon lắm.
Bà Năm cười dịu giọng, đáy mắt tràn ngập hâm mộ, bà nói với Ba Yến.
– Ây da! Tình cảm của cô Ba và cậu Hai tiến triển tốt quá, bây giờ còn xin bánh cho cậu Hai nữa chứ. Cô Ba yên tâm, tôi làm nhiều lắm, lát nữa tôi sẽ gói cho cô Ba một túi lớn để ăn dần. Nếu cô Ba thích tôi sẽ làm tặng cô Ba một mẻ khác, vì dù sao thì thời gian tới tôi cũng không còn ở đây nữa rồi…
– Dạ? Không còn ở đây? Bộ bà Năm… định rời đi hay sao? Bà không ở lại với ông chủ hay sao hả bà?
Bà Năm rũ mắt, giọng bà nhạt xuống, nụ cười vui vẻ cũng dần phai mờ biến mất.
– Cũng không giấu gì cô Ba, tôi mời cô Ba tới phòng tôi chơi lần này là muốn… nói lời từ biệt sớm. Tôi đã xin phép bà Hai rời đi, bà Hai có lẽ cũng là đồng ý thành toàn cho tôi rồi. Hiện tại tôi đợi đón sinh nhật lần cuối với ông chủ xong là tôi sẽ đi, cũng sắp tới ngày sinh nhật của ông chủ rồi…
Ba Yến bất ngờ thật sự, cô không nghĩ là bà Năm sẽ rời đi, cô cứ nghĩ là bà sẽ ở đây cả đời, sẽ không bao giờ rời đi được. Nhưng sau vài giây suy nghĩ lại, cô thấy chuyện bà Năm rời đi âu cũng là chuyện tốt. Bà Năm còn trẻ như vậy, mà hiện tại ông chủ lại bệnh như thế, cũng không nên để bà Năm chôn vùi tuổi xuân vào nơi này. Thời hoàng kim của ông chủ thật sự đã qua rồi, tiếp đến là thời của cậu Hai và cậu Tư, giữ bà Năm ở lại cũng chỉ tổ khiến cho tất cả đều khó xử, vẫn là nên để bà rời đi…
Ba Yến với bà Năm nói thân thì không thân lắm, mà nói không thân thì cũng không phải. Vậy nên sau khi nghe bà Năm nói sẽ rời đi, Ba Yến chỉ biết an ủi và động viên bà, còn hứa sẽ giữ liên lạc với bà, đợi ngày cô lấy chồng cô nhất định sẽ mời bà đến dự. Cô cũng chỉ mong bà Năm được sống cuộc sống thoải mái như bà mong muốn, ngoài ra cô cũng không mang tâm tư gì khác.
Sau khi trò chuyện xong, biết Ba Yến còn no nên chưa ăn bánh dứa. Bà Năm liền gói cho cô một túi thật to, bảo cô đem về chia cho cậu Hai một ít, còn lại thì cô để dành ăn dần.
Ba Yến cũng không từ chối, lúc cô đem bánh dứa về phòng, sẵn tiện đi ngang phòng thầy Đại, biết thầy thích ăn dứa, cô liền ghé ngang cho thầy vài cái.
Vừa được cho bánh, thầy Đại liền mở ra dùng ngay, vừa ăn thầy vừa gật gù khen ngợi, khen đến hết lời. Ba Yến nghe thầy Đại khen ngợi dữ dội thì sinh ra tò mò, cô cũng lấy một cái ra ăn thử, công nhận là ngon thật… ngon đến mức kinh hãi sửng sốt…
Mãi tới lúc cắn một miếng bánh rồi nhai thật kỹ, cảm nhận được mùi vị quen thuộc của bánh, Ba Yến mới bàng hoàng phát hiện ra là giác quan của cô không sai bao giờ. Rõ ràng lúc nãy khi nhìn thấy bánh dứa hình tròn thì cô đã thấy quen mắt, cô cứ tưởng là mình suy nghĩ lung tung. Nhưng hóa ra là cô không có suy nghĩ lung tung, bởi sự quen mắt này rõ ràng là do hình ảnh đã khắc sâu vào tâm trí của cô…
Bánh dứa hình tròn này, mùi vị của nhân dứa này… nó không khác gì loại bánh mà Nhã Ngọc đã làm cho cô ăn lúc nhỏ. Lúc đó cô cứ lẻo đẻo đi theo sau Nhã Ngọc hỏi chị ấy bánh này là bánh gì, chị ấy cứ cười rồi bảo là bánh gia truyền, chỉ người trong gia đình mới chỉ được…
Là bánh gia truyền… đây là bánh gia truyền chỉ người trong nhà mới biết làm… cuối cùng là vậy… thì ra chính là như vậy!

Yêu thích: 5 / 5 từ (4 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN