Mợ Hai Kỳ Bí Truyện - Phần 42
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
617


Mợ Hai Kỳ Bí Truyện


Phần 42


Sau vụ lần này, Hai Hạnh biết sợ thật sự rồi, cô ta bị Ba Yến hành cho ra bã, bệnh tới mức liệt giường, xém chút nữa là t-ự t-ử, rùm beng một trận náo loạn ở nhà họ Trần.

Bà Hai mặc dù không hài lòng về hành vi lỗ mãn của Ba Yến nhưng bà ngại Thế Phong, vậy nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, không trách móc Ba Yến dù chỉ là một câu. Mà Thế Phong thì không cần nói, anh hết mực dung túng cho Ba Yến, cô làm cái gì anh cũng không trách, còn đứng ra che chở cho cô hết mình. Kết quả thế nào thì không cần nói tất cả đều đoán được, Hai Hạnh thua cuộc, cha mẹ cô ta còn phải đến xin cho cô ta được trở về nhà. Còn những chuyện mà Hai Hạnh đã làm, không biết nguồn cơn từ đâu mà bắt đầu bị đồn thổi ra bên ngoài, thanh danh của cô ta gần như bị hủy chỉ trong một vài ngày, không cách nào cứu vãn được nữa.

Về việc thanh danh của Hai Hạnh bị ảnh hưởng, Ba Yến không có can dự vào, mà Thế Phong cũng không làm những việc ném đá giấu tay như vậy. Mặc dù có ghét, có hận thật nhưng dẫu sao Hai Hạnh vẫn là con gái, cô ta còn phải đi lấy chồng, Ba Yến không nỡ hủy hại cuộc đời của cô ta, mà Thế Phong thì càng không làm ra những chuyện như vậy. Vậy nên sự việc xứ Gò đồn nhau về Hai Hạnh, người cảm thấy khó hiểu nhiều nhất đều là người của nhà họ Trần…

Thầy Đại ngồi vắt chéo chân trên ghế, mắt thầy nhìn Thanh Yến, môi mím mím không giấu được sự vui mừng. Cuộc đời của thầy cứu được không biết bao nhiêu mạng người, nhưng tâm huyết nhất của thầy vẫn là mong mỏi Tiểu Yến có thể được sống tiếp. Tìm kiếm, chờ mong, vất vả bao năm, cuối cùng thì cũng đợi được đến ngày nhìn thấy mệnh kiếp của nhóc con nhà thầy thay đổi. Ai chà, hạnh phúc quá, phấn khởi quá, sảng khoái quá đi mất!

Lại nhịn không được, thầy liền khen ngợi một câu, còn không tiếc mà cười một tràng thật lớn.

– Giỏi quá! Quả thật không hổ danh là cháu gái của ta! Ha ha! Ha ha!

Thanh Yến tròn mắt nhìn Đại Đại nhà cô, suốt từ nãy tới giờ, Đại Đại đã cười như thế tới năm lần rồi… Ban đầu cô còn thấy vui theo thầy, nhưng mà đến lần này, cô đột nhiên thấy sợ, sợ là thầy vui quá nên bị chạm dây ở đâu đó luôn rồi…

– Đại Đại… thầy đừng cười như vậy nữa… con sợ rồi đó!

Biết là biểu cảm của mình có chút thái quá, nhưng chẳng qua là thầy vui quá, cũng không muốn giấu giếm niềm vui này. Thầy lúc này liền đứng dậy, thong thả đi tới trước mặt Tiểu Yến, thầy cầm tay cô lên xem, lại tiếp tục cười không khép được miệng mà nói.

– Ba đường chỉ tay bắt đầu có sự thay đổi rồi, viên ngọc kết sinh của con cũng chuyển màu, chuyện mệnh kiếp của con thay đổi là chắc chắn, con đã được sống tiếp, không phải lo c-h-ế-t yểu nữa. Tin mừng này để thầy báo cho cha con biết, con không cần báo vội đâu. Tạm thời con nên bồi bổ thêm, thời gian này cần ăn nhiều, ngủ nhiều, hít khí trời và tắm nắng sáng thường xuyên để bù đắp thêm sinh khí, nghe chưa?

– Con nhớ rồi mà Đại Đại!

Ba Yến gật đầu, cô cũng mừng đến cười trong vô thức. Thầy Đại nói, số cô là số c-h-ế-t yểu, may là cô gặp được thầy kịp lúc, chứ nếu không thì cô đã “đi” theo anh trai cô từ lâu rồi. Đại Đại vất vả gần chục năm làm cha làm mẹ nuôi dưỡng cô, còn liên tục tích phúc đức cho cô, vậy nên cô mới có thể kéo dài mạng sống được cho đến hiện tại. Còn bây giờ thì ổn rồi, cô gặp được Thế Phong, cô nương nhờ anh ấy mà sống tiếp… là nương nhờ vào người cô yêu mà có thể sống tiếp…

Nhắc đến Thế Phong, cô đột nhiên thấy có chút lo cho anh, vậy nên cô liền nghiêm túc mà hỏi.

– À mà Đại Đại, hiện tại mệnh kiếp của con thay đổi, vậy còn mệnh kiếp của Thế Phong thì sao hả thầy? Anh ấy có gặp vấn đề gì không? Chắc là không sao chứ hả thầy?

Đại Đại không chắc về câu trả lời, bởi vì thầy chưa gặp qua Thế Phong, vậy nên chưa nói được là mệnh kiếp của anh có thay đổi hay không, hoặc là sẽ thay đổi theo hướng nào. Nhưng thầy dám chắc về cơ bản thì Thế Phong vẫn là có lợi khi hòa hợp với Tiểu Yến. Bởi nếu cứ để lãnh khí trong người anh tăng dần lên mỗi ngày như vậy, vậy thì đến một lúc nào đó Thế Phong chắc chắn sẽ không chịu đựng được mà phát điên. Mà tới lúc phát điên thì đừng nói là lấy vợ sinh con, đến cả thần trí cũng không được bình thường, có khi còn tự mình hủy diệt bản thân mình, tự mình hành hạ mình đến c-h-ế-t. Vậy nên có thể nói việc Thế Phong và Tiểu Yến hòa hợp gắn kết vợ chồng, trước mắt là có lợi cho cả hai, còn bất lợi ở điểm nào, vậy thì để thầy xem xét từ từ sẽ rõ…

Nghĩ một chút, vẫn là nên nói suông để cháu gái yên tâm, thầy Đại dịu giọng đáp.

– Thầy nghĩ là không sao, vậy nên con không cần lo lắng quá. Lát nữa thầy sẽ tới gặp cậu Hai để xem qua cho cậu ấy, xem thử xem cậu ấy có thay đổi gì nhiều hay không. Nhưng trước mắt là cả hai đứa đều đạt được mục đích tích cực, như thế là được, không nên nghĩ nhiều.

Để chuyện của Thế Phong sang một bên, thầy Đại đột nhiên như hồi tưởng lại quá khứ, ánh mắt thầy sâu hút, giọng nói trầm ấm hơn bao giờ hết.

– Tính ra con đi theo thầy cũng hơn mười năm rồi nhỉ? Nhớ lúc thầy nhìn thấy con, thầy thật sự không có hy vọng gì có thể cứu sống được con. Anh trai sinh đôi của con đã c-h-ế-t như vậy, trước sau gì con cũng sẽ giống như anh con. Nhưng mà con biết lý do vì sao thầy lại quyết định muốn cứu con không?

Tiểu Yến cũng hồi tưởng theo thầy Đại, cô lắc đầu mờ mịt đáp.

– Con… không biết…

Thầy Đại cười, là nụ cười của vui mừng, cũng là nụ cười của sự hãnh diện. Thầy hãnh diện vì bản thân thầy đã nuôi dưỡng ra một đứa trẻ lương thiện như vậy. Lần gặp đầu tiên thầy ấn tượng về đôi mắt long lanh lương thiện của cô, mà cho đến hiện tại, đôi mắt của đứa cháu gái mà thầy nuôi dưỡng cũng vẫn lương thiện như thế, có khi còn hơn thế nữa…

– Năm đó cha con đưa con tới gặp thầy, con rất gầy, gầy như một đứa trẻ bị bỏ đói không cho ăn vậy. Da con trắng, rất trắng, nhưng mặt lại rất đen, đặc biệt là ấn đường cũng kéo mây đen kịt rồi, không còn nhìn thấy đường cứu sống nữa. Nhưng khi mà thầy nhìn thấy ánh mắt con nhìn thầy, chẳng hiểu sao thầy lại thấy rất thân thương, mắt con to tròn đầy sức sống, lương thiện sáng trong một cách đầy bất ngờ. Cũng bởi vì sự lương thiện của con mà thầy mới thấy không nỡ, là không nỡ để một đứa trẻ vô tội như con phải c-h-ế-t, cũng không muốn nhìn thấy cha con điên loạn mà c-h-ế-t theo con…

Dừng chút, thầy Đại lại nói tiếp, lần đầu tiên thầy dong dài như vầy, cũng là lần đầu tiên thầy nói chuyện mang nhiều cung bậc cảm xúc như vậy.

– Hai anh em con được sinh ra đời bởi khế ước với quỷ, là cha mẹ con đã cầu xin cho anh em con có được nhan sắc rực rỡ hơn người. Ta thật sự đã rất giận cha con, giận cha con vì ngu muội, vì suy nghĩ điên khùng không giống ai. Nhưng sau đó ta đã suy nghĩ lại, lại nhìn thấy cha con một thân người ốm nhom với đôi mắt sưng húp đỏ rực ôm lấy thân thể nhỏ xíu của con… hình ảnh đó cứ khắc sâu trong lòng ta… Mỗi khi ta thực sự muốn bỏ cuộc với con thì hình ảnh cha con con lại hiện ra… thúc giục ta phải mau chóng tìm cách cứu sống được con.

Thầy Đại nhìn cháu gái đang rưng rưng nước mắt trước mặt thầy, thầy cũng không nhịn được chua xót mà tiếp tục nói.

– Cha con thực ra cũng là kẻ đáng thương, cha con làm như vậy cũng là vì chịu đựng quá nhiều rồi. Bởi họ nhà con có số phú quý nhiều đời, nhưng tổ tiên con lại có một bước đi sai lầm, đó là lập lời thề nguyền chỉ lấy tiền tài, không lấy sắc vóc. Vậy nên các đời họ nhà con đều sinh ra con cái rất xấu, là xấu xí một cách khác người, chẳng hạn như cha con cũng vậy. Mẹ con không xấu, nhưng cha con rất xấu, ông ấy đã sống hơn mấy chục năm bị người đời chê cười về mặt mũi, vậy nên ông ấy rất sợ con của ông ấy sinh ra đời cũng sẽ bị phân biệt đối xử, bị xem thường về nhan sắc giống như ông ấy. Đó cũng chính là lý do ông ấy chấp nhận lập giao ước với quỷ, nội dung giao ước là trao đổi nhan sắc của hai đứa con với một điều kiện bất kỳ mà tên quỷ kia đưa ra. Tên quỷ kia cũng thuộc hàng quỷ dữ, nó tồn tại lâu năm, thấy cha con như vậy, nó cơ bản là muốn lừa lọc ông ấy…

Thanh Yến chưa nghe đến chuyện này, vậy nên cô rất tò mò, liền hỏi gấp.

– Lừa cha con? Tên quỷ đó lừa cha con cái gì hả thầy?

Thầy Đại quyết định hôm nay sẽ nói ra hết tất cả sự thật, vậy nên Tiểu Yến nếu hỏi gì, thầy cũng sẽ nói hết cho cô biết.

– Nó lừa cha con, nó nói nó sẽ thực hiện nguyện vọng cho cha con, đổi lại, nó có một yêu cầu. Cha con lúc đó có do dự, nhưng tên quỷ đó lại nói ngon ngọt là nó sẽ không đòi cái gì sai trái, nó thích tiền, nó muốn cha con đốt thật nhiều tiền cho nó. Nó còn nói với thái độ rất tử tế là đợi tới khi nào tụi con sinh ra, nhìn thấy mặt mũi hai đứa con xinh xắn thì lúc đó nó mới đòi điều kiện với cha con. Cha con vì quá mong cầu mà bị che mờ đi lý trí, ông ấy đồng ý giao ước với nó mà không hề hỏi xem là nó đòi hỏi cụ thể cái gì…

Thanh Yến phẫn nộ, cô tức giận kêu lên.

– Cái con quỷ này, đúng là ranh như quỷ mà! Nhưng… nhưng nó đòi cái gì hả thầy? Đòi… đòi mạng người hay sao?

Thầy Đại gật đầu xác nhận, giọng thầy trầm xuống.

– Đúng là đòi mạng người, và cũng chính là mạng của hai đứa con. Nó theo hai đứa con từ lúc mới sinh ra đời, ám quanh hai đứa con, nó cần linh hồn thuần âm của hai anh em con để tăng tu vi lên thành lệ quỷ, một con đường ngắn nhất để không cần tu luyện thêm mấy trăm năm nữa. Cũng bởi vì như vậy nên thân thể con sinh ra mới mang sự khác biệt, hay nói cách khác, con chính là bào thai được hình thành từ âm khí của quỷ. Quỷ nương nhờ vào bụng mẹ con mà gửi gắm âm khí, cố tình để bào thai nhiễm âm. Nó còn tính toán để con sinh ra vào đúng giờ âm, ngày âm, tháng âm, máu chảy trong người cũng là âm. Vậy nên khi thầy thu phục được con quỷ đó, con bắt đầu có dấu hiệu thiếu âm khí, gần như là không thể sống tiếp được nữa. Sau đó thì thầy đem con về, cố gắng ròng rã trong hơn chục năm trời tích phúc đức để kéo dài mạng sống cho con…

Thật ra thì còn có một chuyện mà thầy Đại không muốn nói cho Thanh Yến biết, bởi vì thầy sợ là cô sẻ kinh tởm bản thân mình. Chuyện tích phúc đức cho cô để kéo dài mạng sống là thật nhưng mà còn thiếu. Bởi trong nhiều năm qua, thầy đã phải tách lọc âm khí để truyền vào người Thanh Yến. Mà những âm khí đó là ở đâu mà ra? Chính là âm khí của âm hồn!

Thanh Yến nghe mà rét run, cô thoáng sợ hãi, ngập ngừng mà hỏi tiếp.

– Vậy… anh trai con c-h-ế-t… là do… là do con quỷ đó?

Thầy Đại gật đầu.

– Phải, anh trai con c-h-ế-t là do bị con quỷ đó bắt đi, hồn phách không còn cũng là do nó đã cắn nuốt để tăng tu vi. Lúc giết anh trai con, tên quỷ đang đứng ở ranh giới ác quỷ và lệ quỷ, chỉ cần cắn nuốt được thêm linh hồn của con thì nó chắc chắn sẽ trở thành lệ quỷ mạnh nhất trong hơn một trăm trở lại đây. Cũng may là thầy và anh em huynh đệ phát hiện ra được kịp thời, sau đó đánh tan hồn phách tên ác quỷ kia, cứu được con một mạng trước mắt. Còn những chuyện về sau thì chắc con cũng đã biết, thầy sẽ không nói tới nữa…

Dừng chút, dưới biểu cảm khổ sở chua xót của Thanh Yến, thầy Đại cảm thấy đau lòng, thầy không tiếc lời mà dịu giọng an ủi cháu gái.

– Tiểu Yến, mọi chuyện thật sự đã qua hết rồi, con bây giờ cũng đã ổn định, cũng không nên nhìn về quá khứ mà khổ sở nữa. Thầy nói cho con biết sự thật là muốn con sau này sẽ không lập lại chuyện giống như cha con đã làm, sẽ không tùy tiện mà giao ước cái gì, giao ước với bắt kỳ ai, và đặc biệt là thực hiện giao ước với thế giới tâm linh vô hình. Bởi vì thế lực âm là vô cùng siêu nhiên, mà con chỉ cần yếu lòng trong một giây, đơn giản là chấp nhận thỏa hiệp trong suy nghĩ thôi, vậy thì con cũng sẽ không ngoại lệ, cũng sẽ nhận lại cái kết cực kỳ cay đắng. Nên nhớ, cuộc đời của con chỉ thực sự tồn tại khi con có thực lực, có hiểu biết, có sự thiện lương và thanh tâm sáng suốt. Sẽ chẳng có cái gì trên đời này là miễn phí, ở dương gian đã chẳng có, vậy nên ở thế giới âm lại càng không thể… con phải ghi nhớ cho kỹ!

Yêu thích: 5 / 5 từ (7 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN