Trái Tim Lầm Lối - Chương 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
67


Trái Tim Lầm Lối


Chương 9


Thu Vân nở nụ cười thoải mái mà bấy lâu vẫn luôn kìm nén, cơn gió khẽ lay động, vài bông hoa rụng ngay đỉnh đầu cô. Cô ngây thơ không biết rằng trên lầu hai dãy nhà phía Đông có một người đã lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ này của cô, nhìn thấy cô vui vẻ cười đứng đó, trái tim chợt rung động, lặng lẽ khắc sâu hình ảnh cô vào lòng mình. Một khắc đó, Lâm Khải chợt nghĩ đến chỉ cần cô có thể mãi tươi cười, thậm chí thật lòng cười với anh thì dù bắt anh làm gì anh cũng đồng ý.
Đi dọc hành lang đến một căn phòng có gắn bảng “gắn mác trái cây”, cô định lướt qua nhưng lại nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ, cô nghe thấy tên mình từ miệng của ai đó. Thu Vân lặng lẽ đứng ngoài cửa nhưng nghe thật rõ ràng.
Đại khái bọn họ nói bà chủ rất xinh đẹp, đứng cạnh ông chủ xứng đôi vô cùng. Mọi người rôm rả bàn luận về cô, bỗng một giọng nói to tiếng phát ra lấn át tiếng nói chuyện của cả đám người.
“Các người thì biết cái gì, cô ta chẳng qua là đồ gái mê tiền, mê sắc của ông chủ thôi”.
Lời này lọt vào tai Thu Vân, cô vừa tức giận vừa buồn cười. Cô mê sắc mê tiền sao? Nực cười, những thứ đó mới là điều cô không hề để ý, nhưng bị cô gái đó nói như vậy liền không nén được sự tức giận. Cô không vội vào trong mà tiếp tục nghe xem bọn họ còn nói gì. Sau khi cô gái đó dứt lời, bọn người đang nói liền im lặng, có lẽ đang không tin lời cô ta nói.
“Sao cô biết?” Một giọng nữ khác hỏi.
“Hừ, tôi biết thừa, cô ta và chị cô ta đều như nhau, gả cho ông chủ vì muốn trèo cao chớ giữa họ làm gì có tình cảm”. Cô gái lại cất giọng ong ỏng.
Thu Vân nhíu mày, ánh mắt lạnh đi, cô ta nói cô thì thôi đi, lại dám động đến chị cô, đúng là muốn chết.
“Nè Liễu, cô nhỏ tiếng thôi, cô ấy dù sao cũng là bà chủ, cô nói khó nghe như vậy, truyền đến tai ông chủ thật sự không hay đó”
Cô gái tên Liễu đó nghe xong cũng hơi im lặng nhưng không lâu sau vẫn mạnh miệng nói tiếp:
“Tôi có nói sai đâu mà sợ, ông chủ là người tốt bụng sẽ không làm gì tôi đâu”.
Không biết sao Thu Vân cảm thấy khi Liễu nói đến ông chủ, giọng nói nhẹ nhàng đi.
Một cô gái khác trong đám người chợt nói: “Tôi thấy cô ghen tị với bà chủ nên nói xấu người ta thôi, vì cô thích ông chủ đúng không?”
Một thoáng im bặt, cả Thu Vân cũng giật mình, cảm thấy chuyện này càng lúc càng buồn cười, nhân viên thích ông chủ nên ghen ghét vợ anh ta. Cười chết cô mất thôi, nhưng cũng may cho cô ta, cô không yêu Lâm Khải bằng không, cô sẽ dùng quyền lực của “vợ ông chủ” xử đẹp cô ta rồi.
Một vài người lại lên tiếng phụ họa: “Phải đó, bà chủ cũng là con nhà quyền quý, nhan sắc có thừa cần gì phải bám vào ông chủ để trèo cao gì đó”.
“Đúng vậy, có phải cô thích ông chủ nên ghét bà chủ không?”
Vài người lại nhao nhao, Liễu chột dạ giải thích:
“Im đi, các người nói bậy, tôi không phải thích ông chủ!” Câu cuối cùng gần như là hét lên.
“Phải không?”
Một giọng nói trong trẻo vừa phải nhưng đủ làm mọi người im phăng phắc. Cả đám người im bặt quay lại nhìn ra cánh cửa, chỉ thấy một cô gái gương mặt xinh đẹp, thần thái ngút trời nhưng ánh mắt sắc lạnh bắn về phía họ, chính xác hơn là ghim ngay Liễu. Có lẽ họ cũng tự động nhận ra đây là Thu Vân, là vợ ông chủ. Những lời vừa rồi không biết cô có nghe thấy được không, nếu có các cô sẽ bị xử lí thế nào đây, nhưng nhìn thái độ tức giận kia các cô cũng biết bà chủ bị chọc giận rồi. Tiêu rồi, tiêu rồi, bọn họ kêu gào trong lòng.
Ban đầu Liễu cũng giật mình, lo lắng nhìn Thu Vân, nói xấu người khác tất nhiên chột dạ, quan trọng hơn cô không muốn để ai biết cô thích ông chủ, nếu không cô sẽ tiêu mất. Nhưng nhìn thấy Thu Vân ngang nhiên đứng đó, khí chất tao nhã, như không hề bị những lời ồn ào vừa rồi chọc giận, cô lại thấy khó chịu. Đặc biệt là dung mạo xinh đẹp yêu kiều kia như chọc mù mắt cô ta, kích thích sự tức giận bùng phát, cô ta hỏi:
“Cô.. Cô đã nghe thấy hết rồi?”
“Không sót một chữ”.
Nhìn vẻ mặt lúng túng nhưng vẫn tỏ ra mạnh miệng của Liễu, Thu Vân muốn phụt cười nhưng ráng nén lại.
Đám người kia run lên, quả nhiên bà chủ đã nghe hết, có người như muốn khóc, có người run đến không ngừng vò áo, người thì trừng mắt nhìn Liễu, cảm thấy xui xẻo này là do cô ta ném đến trên người bọn họ.
Thu Vân quan sát từng người, cô không hề có ý định khó dễ cho ai, nếu lúc nãy cô Liễu kia không nhắc đến chị Thu Hà, cô cũng định bỏ đi, nhưng cô ta lại buông lời cay đắng với chị cô, cô liền không muốn để yên.
“Các cô có nhiều ý kiến về tôi như vậy, sao không trực tiếp đến hỏi tôi?” Lời nói như mang theo gió lạnh quét tới tai bọn họ, đám người kia run lên, không ai dám ngẩng đầu.
Liễu bị ánh mắt lạnh lẽo kia làm cho sợ sệt. Nhưng cô ta vẫn còn mạnh mồm: “Cô thấy tôi nói đúng, nên…chột dạ rồi phải không?”
“Nói đúng? Cô đã nói đúng điều gì vậy?”
Thu Vân cười phá lên, đúng là nực cười, người chột dạ hình như là bọn họ mới phải. Thu Vân khoanh tay đoan trang đứng đó, bóng dáng kiêu ngạo xinh đẹp như tỏa sáng cả căn phòng, nhưng lúc này ánh mắt cô như bắn ra tia lửa, giọng nói lạnh lùng một lần nữa vang lên.
“Chuyện của tôi các cô hiểu biết bao nhiêu mà bàn tán, chưa kể các cô chỉ là nhân viên mà dám nghị luận chủ của mình, gan cũng thật lớn đi. Tôi có mê tiền mê sắc hay không, các cô tự đi mà hỏi ông chủ của mình” Dừng một chút, Thu Vân tiến lên hai bước, chỉ tay về phía Liễu, cất giọng sắc bén, mắt nhìn cô ta lạnh như băng lớn tiếng nói: “Tôi vốn dĩ không thèm quan tâm các cô sau lưng tôi đã bàn tán những gì, nhưng thật không may cho cô, cô dám lôi cả chị tôi vào, một người đã mất mà cô cũng dám sỉ nhục, cô có tư cách gì hả? Cô có tin chỉ một mình tôi cũng đủ khiến cô không yên ổn không hả?”
Mấy chữ cuối cùng Thu Vân nói như uy hiếp, âm giọng lại rùng rợn làm Liễu hoảng sợ, lảo đảo ngã khuỵu xuống đất, hai tay run rẩy túa mồ hôi.
Đám người kia cũng bị khí thế của Thu Vân doạ sợ, ai nấy đều run lẩy bẩy, có người lắp bắp nói, giọng van xin:
“Bà…Bà chủ… Tôi xin lỗi, tôi… Là tôi ăn nói bậy bạ, xin cô tha cho tôi, đừng nói lại với ông chủ, chúng tôi không muốn bị đuổi việc”. Nói xong cô ta oà khóc, mấy người còn lại cũng vừa van xin vừa khóc lóc. Riêng Liễu cô ta đã sợ đến không dám nói nữa.
“Có chuyện gì vậy?”
Anh Lục từ ngoài chạy vào, vừa thở vừa nói, anh ta nhìn đám người kia lại nhìn Thu Vân, lờ mờ đoán ra được đám nhân viên làm điều gì chọc phải mợ hai rồi. Anh ta thầm chửi thề, nếu đến nhanh chút có phải đã có kịch hay để xem không. Anh nhìn Thu Vân, thấy nét mặt cô vẫn lạnh băng, hơi bối rối nhưng vẫn lên tiếng.
“Mợ hai, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Đám người kia ngưng khóc, ngước nhìn Thu Vân liên tục lắc đầu, ra hiệu bảo cô đừng nói, ai mà không biết anh Lục là trợ lí thân cận của ông chủ, bây giờ bà chủ nói hết chuyện xảy ra cho anh ta nghe, anh ta báo cáo lại với ông chủ thì bọn họ không nặng cũng nhẹ bị phạt thê thảm, ai nấy đều hoảng sợ ánh mắt cầu xin nhìn Thu Vân không dám dời.
Thu Vân không hề muốn làm khó đám người này, cô chỉ muốn cảnh cáo cô Liễu kia không được ăn nói bậy bạ, vả lại bọn họ cũng nghĩ quá nhiều, chưa chắc Lâm Khải sẽ vì cô mà xử phạt nhân viên mình.
“Không có gì” Thu Vân bực bội quay người đi.
Anh Lục nhăn mày không hiểu gì, quăng ánh mắt cảnh cáo cho đám người ngồi khóc lóc đằng kia rồi chạy theo Thu Vân.
Dọc đường đi, Thu Vân không nhắc gì đến chuyện vừa nãy, anh Lục cũng hiểu chuyện không hỏi. Thực chất anh ta chỉ cần tìm đại một người nào đó trong công xưởng là biết ngay thôi. Đến trước phòng làm việc của Lâm Khải, vừa định gõ cửa thì cửa tự mở ra, Lâm Khải bước ra ngoài không ngờ gặp Thu Vân đang ở đây, anh nhìn cô nghi hoặc hỏi:
“Làm sao mặt em đỏ quá vậy?”
“Hả? Có sao?” Thu Vân ngơ ngác sờ lên mặt, nghĩ đến có lẽ do tức giận lúc nãy chưa nguôi nên mặt vẫn còn đỏ bừng. “Chắc do nóng quá thôi!”
Lâm Khải nhìn cô như đánh giá xem cô nói thật không, nhìn thấy vài giọt mồ hôi trên trán cô thì cũng tin chắc do cô đi nhiều nơi quá nên mệt thôi. Anh nhìn qua đồng hồ trên tay rồi nói: “Em vào trong ngồi nghỉ đi, tôi đi xử lí công việc, một lát liền về”.
Thu Vân gật đầu, bước vào trong phòng. Lâm Khải và anh Lục cũng rời đi. Thu Vân vừa ngồi xuống ghế, tay lau mồ hôi, cô dáo dác nhìn xung quanh, phòng làm việc của Lâm Khải ở công xưởng của không khác biệt ở nhà lắm, cô vừa định đi đến bàn làm việc thì chợt có tiếng gõ cửa vang lên, nghĩ là Lâm Khải, cô vội vàng ngồi ngay ngắn trên ghế. Cánh cửa mở ra, một cô gái trên tay bưng ly nước tiến vào.
“Bà chủ, mời cô uống nước ạ” Cô gái đặt ly nước lên bàn, cúi người cung kính vừa nói vừa cười với cô.
Thu Vân mỉm cười gật đầu nói cảm ơn. Cô gái ngơ ngẩng nhìn cô, bà chủ thật quá xinh đẹp, hèn gì ông chủ lại quan tâm bà chủ đến vậy, lúc nãy ông chủ đến căn dặn cô mang một ly nước vào phòng làm việc, cô còn tưởng ông chủ muốn uống nước không ngờ là mang cho bà chủ. Trời ạ! Ông chủ đối xử tốt với bà chủ quá, thật ngưỡng mộ.
“Xin hỏi cô còn chuyện gì sao?” Thu Vân thấy cô gái cứ nhìn mình, cô có chút khó hiểu liền hỏi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN