Trái Tim Lầm Lối - Chương 8
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
109


Trái Tim Lầm Lối


Chương 8


Những lời khó nghe của bà Tuyết lúc nãy Lâm Khải đều nghe thấy, lúc Thu Vân quay sang nhìn anh, anh cũng biết, nhưng anh muốn để xem cô sẽ đáp trả bà Tuyết như thế nào, quả thật như anh nghĩ, cô không để bản thân mình chịu thiệt mà, bà Tuyết dám nói cô thì cô cũng có gan nói lại. Càng lúc càng cảm thấy cô vợ của mình rất thú vị. Ngay lúc này, anh cũng đã chịu lên tiếng, vợ anh không cần phải sợ ai trong nhà này hết, có anh ở đây rồi, dù cô muốn lật bàn ăn anh cũng sẽ dung túng cho cô.
“Cô ấy là vợ con chứ không phải người ăn kẻ ở mà phải hầu hạ con”.
Ba người trên bàn ăn mỗi người mang theo một biểu cảm, ông Lâm Túc hơi nhìn qua Lâm Khải xong rồi thôi, ông cũng không để ý gì lắm.
Bà Tuyết trừng mắt nhìn Lâm Khải, không nghĩ đến anh năm lần bảy lượt bênh vợ mình quá mức.
Thu Vân nghe những lời mật ngọt của anh thì chỉ cảm thấy buồn nôn, cô thừa biết anh đang diễn, cô bèn phối hợp hướng anh nặn ra một nụ cười dịu dàng nhất có thể.
Hai vợ chồng đang diễn vai tình nhân nhìn nhau đắm đuối, bà Tuyết nhìn không nổi muốn tiếp tục xỉa xói thì bị cái nhìn không hài lòng của ông Lâm Túc ngăn lại. Bà Tuyết chỉ sợ mỗi chồng mình nên khi thấy ông không vui cũng biết điều mà ngậm miệng lại dù trong lòng vẫn còn tức tối.
“Thu Vân muốn tham quan công xưởng thì cứ đi, là con dâu trưởng trong nhà, hiểu biết thêm về sự nghiệp của gia đình cũng tốt, ba cho phép, không có gì đâu”.
Thu Vân nghe được lời này tất nhiên vui vẻ, cô gật đầu: “Dạ, con cảm ơn ba”.
Một lời của ông Lâm Túc coi như kết thúc cuộc chiến ngầm của mẹ chồng nàng dâu nhà này. Sau khi ăn xong Thu Vân theo Lâm Khải đến công xưởng, ngồi trên xe, cô cứ ngó ra ngồi cửa sổ, không để ý đến người bên cạnh.
Lâm Khải thấy cô ngó lơ mình, anh đành phải bắt chuyện: “Làm sao? Vẫn còn giận à?”
Thu Vân nhìn qua, không hiểu anh ta nói gì, “Tôi giận gì chứ?”
“Giận tôi khi nãy không nói đỡ cho em” Lâm Khải vừa nói vừa nhìn cô, ánh mắt trêu đùa như có như không.
Thu Vân cảm thấy anh ta thật nhàm chán, cô quay đầu nhìn nơi khác, hờ hững lên tiếng: “Tôi không phải kiểu người hay để bụng, hơn nữa anh cũng đã nói giúp cho tôi, chỉ là hơi muộn thôi”.
Lâm Khải cúi đầu cười, cô đúng là không để bụng mà cũng không để anh vào mắt, “Tôi biết em sẽ không để mình chịu thiệt”.
Thu Vân nhíu mày nhìn anh, cảm giác anh ta đang mỉa mai mình, cô khẽ hừ rồi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghĩ đến mục đích đến công xưởng lần này, cô cũng lười so đo với anh, cô còn có việc phải làm.
Anh Lục từ lúc lên xe tới giờ vẫn giả vờ mắt điếc tai ngơ, nhưng trong bụng lại cười trộm Lâm Khải, cậu hai nhà mình nhàm chán như vậy thảo nào chọc mợ hai mất hứng. Nhưng mà hình như cậu hai rất để ý mợ hai, lúc trước cô Thu Hà xém chút trở thành vợ cậu mà cậu cũng không quan tâm nhiều như mợ hai bây giờ, đây là sự khác biệt giữa vợ chính thức và vợ hụt sao. Càng lúc anh càng cảm thấy không thể hiểu nổi cậu chủ của mình.
Xe chạy đến trước cổng, Thu Vân bước xuống, cô ngỡ ngàng nhìn công xưởng, cô luôn nghe mọi người trong làng này nói rằng nhà họ Lâm không những ruộng vườn cò bay thẳng cánh mà còn có công xưởng lớn nhất vùng, bây giờ chính mắt cô nhìn thấy đúng là y như lời đồn. Nhìn cô tròn mắt ngó nghiêng, Lâm Khải thấy vô cùng đáng yêu, anh lại giở giọng đùa cợt:
“Vào trong thôi, tròng mắt em sắp rớt ra ngoài rồi”.
Thu Vân cảm thấy hôm nay Lâm Khải luôn cố ý trêu tức cô, hình như anh phải xỉa xói cô thì anh ta mới ăn ngon ngủ yên vậy. Dù vậy, cô cũng vội điều chỉnh lại cảm xúc của mình, vẻ mặt ngạc nhiên khi nãy không còn nữa, trên gương mặt xinh đẹp là nụ cười tiêu chuẩn hoa hậu, phải nói khi cô nghiêm chỉnh thì trên người cô lại toát ra một loại khí chất hơn người. Cô dịu dàng khoác tay Lâm Khải bước vào sảnh lớn của công xưởng. Anh Lục đi phía sau ngước mắt đánh giá cậu mợ nhà mình, anh thầm cảm thán, quả là trai tài gái sắc mà.
Lâm Khải và Thu Vân bước vào dưới con mắt chăm chú của toàn bộ nhân viên đang có mặt ở đại sảnh. Ở sảnh lớn của công xưởng có một bộ phận nhân viên lễ tân, hôm nay lạ thay lại có một vài nhân viên các khu khác đang ở sảnh bàn giao công việc, nên họ được tận mắt nhìn thấy ông bà chủ sánh đôi bên nhau thế này. Thật ra công xưởng nhà họ Lâm là của ông Lâm Túc làm chủ nhưng mấy năm nay đều do Lâm Khải quản lí, ông Lâm Túc cũng không can thiệp nhiều nên nhân viên đều quen gọi anh là ông chủ. Ngày lễ cưới của ông chủ, bọn họ cũng được vinh dự mời tới nhưng chỉ có vài nhóm người đứng đầu trong xưởng thôi, còn vài nhân viên nhỏ lẻ không được mời, vì vậy họ không hề biết mặt vợ của ông chủ. Hôm nay, coi như họ được mở mang tầm mắt, đều nghe nói vợ ông chủ cũng là con nhà quyền quý, thông minh xinh đẹp, một số người cũng nói cô ấy thay chị gái gả đi để lấy lại danh dự cho hai nhà vì chị gái trước là vợ chưa cưới của ông chủ nhưng lại tự tử vì không muốn lấy chồng. Nói chung có rất nhiều lời đồn về vợ của ông chủ, nhưng nói gì thì bây giờ người ta cũng là con dâu trưởng nhà họ Lâm, vợ của ông chủ bọn họ, người ta nhìn vô chỉ thấy một cô gái xinh đẹp, khí chất, ai còn để ý lời đồn thổi gì chứ.
Thu Vân đoan trang nhìn mọi người trong sảnh, nụ cười vẫn hiện hữu trên gương mặt, có ai biết cô cười muốn mỏi miệng đau cơ nhưng vẫn phải giữ lễ, ra dáng một bà chủ.
Lâm Khải nhìn bọn đàn ông không chớp mắt nhìn Thu Vân, ánh mắt bọn họ không hề che giấu sự yêu thích, say mê cái đẹp, anh nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm toát ra sự lạnh lùng.
“Không cần làm việc sao? Các người tụ tập ở đây làm gì?”
Giọng nói uy nghiêm phát ra làm mọi người giật mình, thu lại nét mặt mất hồn, ai nấy đều gật đầu chào hỏi rồi chuồn đi ngay, các cô gái tiếp tân thì cúi mặt không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Khải.
Trong công xưởng, ai cũng đều sợ uy danh của ông chủ, họ chỉ cần sơ xuất trong công việc một chút thôi anh cũng mắng bọn họ mấy ngày liền, trong công việc anh luôn nghiêm túc cẩn thận, đôi khi còn hung dữ với nhân viên nhưng khi hết giờ làm anh rất vui vẻ, cũng đối xử tốt với bọn họ, đãi ngộ lại tốt nên dù nhiều lần bị mắng cũng không ai muốn nghỉ làm. Vì vậy, những người trong xưởng tuy rằng sợ anh nhưng vẫn rất quý trọng anh, một phần vì anh tốt bụng, một phần vì họ nể phục sự thông minh, nhạy bén của anh trong công việc. Kể từ khi Lâm Khải tiếp nhận quản lí công xưởng thay ba mình, anh lãnh đạo làm việc liên tiếp tăng doanh thu, hiệu suất làm việc đạt tối đa, nhân viên vì thế được tăng lương lên, ai cũng vui mừng ra sức phấn đấu làm việc. Thế mới nói, công xưởng nhà họ Lâm không chỉ có tiếng mà còn có miếng.
“Để Lục đưa em đi tham quan, tôi vào phòng xử lí công việc” Lâm Khải buông tay, nét lạnh lùng vẫn còn trên mặt nhưng giọng nói nhẹ nhàng đi rất nhiều.
Thu Vân gật đầu thay lời nói đã biết, Lâm Khải dặn dò anh Lục mấy câu rồi cũng đi vào trong.
“Đi thôi mợ hai, tôi dẫn mợ đi một vòng nhé” Anh Lục đon đả cười, chìa tay ra làm dáng mời rất cung kính.
Thu Vân bật cười trước điệu bộ của anh Lục, bước đi theo hướng anh ta chỉ. Anh Lục vừa đi vừa giới thiệu về công xưởng cho cô nghe.
Công xưởng chia làm 4 phân khu chính. Khu nhà phía Đông là nơi làm việc của chủ xưởng, hiện tại Lâm Khải chủ yếu xử lí công việc ở đây, còn có phòng họp, và đại sảnh vừa nãy cũng ở phía Đông. Phía Tây, Nam là hai phân khu sản xuất chính. Phía Tây là khu sản xuất các mặt hàng từ gỗ. Gỗ được nhập về từ các lái buôn, và một số đơn vị hợp tác cung cấp gỗ. Phía Nam là phân khu chế biến các loại trái cây, đặc biệt trái cây không phải nhập mà được cung cấp từ ruộng vườn nhà họ Lâm, vườn cây mà chị cô chết ở đó cũng là nơi trồng và cung cấp trái cây. Phía Bắc là kho chứa các mặt hàng chờ xuất khẩu và nhà ăn, nơi nghỉ trưa của nhân viên.
Thảo nào nhà họ Lâm giàu nhất vùng này, điều này cũng không sai, công xưởng này cũng rộng lớn như các công ti nhà máy trên Sài Thành, kinh doanh nhiều mặt hàng như vậy doanh thu cũng rất lớn đi. Cô mà để gương mặt ngưỡng mộ này đi gặp Lâm Khải thể nào anh ta cũng đắc ý, kiêu ngạo cho xem.
Có lẽ nhóm người ở sảnh vừa rồi nhìn thấy cô đã thông tin đi khắp xưởng nên cô đi đến đâu cũng có người cung kính gọi cô bà chủ. Điều này làm cô nhớ đến khi trước Lâm Khải kêu người làm từ nhà họ Lâm sang nhà cô phụ giúp sắp xếp lễ cưới, bọn họ cũng luôn mồm gọi cô mợ hai. Tình huống hôm nay cũng giống khi đó thật. Thu Vân chợt thở dài, thân phận của cô từ một người không ai biết trở thành mợ hai nhà họ Lâm, hôm nay lại là bà chủ của một công xưởng lớn nhất vùng. Thế sự biến hoá khôn lường, phong quang vô hạn có được nhưng có phải may mắn hay không, không ai biết.
Đi ngang qua chỗ đóng gói trái cây, có người đến tìm anh Lục, hai người bàn bạc công việc, Thu Vân liền đi đến ghế phía trước ngồi nghỉ, đi một vòng lớn thật mỏi chân. Cô vừa đấm chân vừa ngó nhìn xung quanh. Bên hành lang có một giàn bông giấy. Cô thích màu tím cho nên khi nhìn những bông hoa có màu tím cô cũng thấy yêu thích. Cô đứng dưới giàn bông giấy, tâm tình đặc biệt tốt, đưa tay chạm đến một nhánh bông.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN