Núi Rộng Sông Dài
Phần 35
Tôi gật đầu, cũng vô tư chạy đến lấy điện thoại cho chị ấy, nhưng tôi không quen sờ đến túi hàng hiệu, cái khóa kéo kia cũng hơi khó mở nên loay hoay mãi mới kéo ra được, lúc rút điện thoại ra còn thấy hình nền là ảnh bóng lưng của cô gái đang lựa vào vai một người đàn ông.
Đây là ảnh, không phải tranh vẽ, tôi nhìn lướt qua cũng nhận ra được đó là bóng lưng của Giang.
Tôi lẳng lặng hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ nhìn màn hình đúng một giây rồi cầm điện thoại đến, đưa cho chị Vân Anh:
– Chị có cần em nhận máy hộ không?
– Ừ, bạn giúp tôi nhận máy, bật loa ngoài lên hộ tôi nhé.
– Vâng.
Tôi bấm nút nghe xong thì có một giọng phụ nữ trẻ tuổi vang lên, người đầu dây bên đó tươi cười hỏi chị Vân Anh xem buổi triển lãm có tốt không, có cần tổ chức liên hoan thật to không. Sau đó còn bảo:
– Sáng nay anh Giang nói sẽ sắp xếp về trước một hôm để đi chúc mừng mày đấy. Sao? Hòa với anh Giang rồi hả?
Vẻ mặt chị Vân Anh hơi mất tự nhiên, ngượng ngùng liếc rồi một cái rồi mỉm cười:
– Thì mọi lần tao triển lãm anh ấy vẫn đến chúc mừng đó thôi. Có phải mấy năm nay chưa từng đến đâu. Thành thói quen rồi ấy mà, không liên quan đến chuyện hòa đâu.
– Thì mấy năm nay ông ấy cũng có yêu ai đâu, chỉ chờ mỗi mày về nước thôi chứ mấy. Triển lãm của mày ở tận Mỹ ông ấy vẫn bay từ Việt Nam sang, mấy năm nay triển lãm của mày có bao giờ ông ấy không có mặt từ ngày đầu tiên đâu, năm nay cũng thế đấy thôi. Ông ấy không nói ra, nhưng ý ông ấy là vẫn chờ mày quay về chứ còn gì nữa.
– Thôi, tao đang vẽ tranh, tay bẩn lắm, không cầm điện thoại được, đang phải nhờ một bạn cầm điện thoại hộ, bật loa ngoài đây. Đến tối gặp nhau nói gì thì nói nhé. Cúp trước đây.
– Này, đừng quên ở Bar Ánh Dương đấy nhé.
– Biết rồi, cúp đây.
Nói xong, chị ấy quay đầu nhìn tôi, nhỏ nhẹ nhờ tôi tắt điện thoại. Lúc ấy, trái tim tôi có cảm giác như bị bàn tay vô hình nào đó khẽ bóp lại, rất khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, tắt điện thoại xong mới nói:
– Bức tranh này chị vẽ trong bao lâu nữa sẽ xong?
– Chắc khoảng vài tháng. Hôm nay tôi mới chỉ vẽ nền thôi. Bạn thích nó à?
– Em thấy bức tranh rất đẹp.
– Cảm ơn bạn.
– Em là phóng viên của đài truyền hình X, sáng nay em có lịch phỏng vấn với chị, nhưng thời gian là 8h. Lát nữa 8h em quay lại đây phỏng vấn chị được không ạ?
Chị Vân Anh tỏ ra rất ngạc nhiên:
– Bạn là phóng viên của đài truyền hình X à?
– Vâng.
Tôi kéo logo đài truyền hình trên áo ra, cười bảo:
– Đài em có đặt lịch đến đây quay triển lãm tranh và phỏng vấn chị đấy ạ.
– À… ừ, tôi biết rồi. Ngại quá, bây giờ người tôi đang hơi bẩn. Hẹn 8h bạn đến căn phòng ở cuối dãy này. Bạn cứ đi theo hành lang trước cửa phòng này, đến ngã ba thì rẽ trái, phòng làm việc của tôi ở cuối dãy. Bạn chịu khó chờ tôi chút nhé.
– Vâng ạ. Giờ cũng chưa đến giờ phỏng vấn, tại em đến sớm ấy ạ. Chị cứ làm việc đi, em ra ngoài xem tranh. Nhân tiện chờ cậu quay phim đến nữa. Lát nữa 8h em vào tìm chị ạ.
– Ừ, cảm ơn bạn nhé.
Lúc tôi ra ngoài thì hành lang đối diện cửa phòng bỗng dưng có thêm một bức tranh rất to, hình như là mới được mang đến nhưng chưa đưa vào trong phòng của chị Vân Anh.
Lẽ ra, nếu bức tranh ấy chỉ vẽ phong cảnh bình thường thì tôi sẽ đi thẳng qua, nhưng nó không chỉ có phong cảnh, mà cũng vẫn có một đôi nam nữ đứng hôn nhau ở trên tòa nhà cao nhất trong thành phố, tay người đàn ông lấp lánh một chiếc nhẫn, tay người phụ nữ cũng vậy. Có lẽ đây là bức tranh thứ hai, là nối tiếp của bức tranh ở triền đồi kia.
Tôi bị sự tò mò thu hút nên chậm rãi đi lại gần, nhìn bức tranh đó một hồi, tôi đọc được một dòng chữ nhỏ ở góc trên cùng của anh, ở đó viết một dòng: 20/12/201x, 4ever love u. GA. Ký tên VA.
Nếu dịch ra, hẳn phải là: 20/12/201x, mãi mãi yêu em. Giang – Anh.
Tự nhiên trái tim bị bóp nghẹt lại trở nên đau nhói, tôi bật cười, cảm thấy Giang – Anh ghép lại vẫn hay hơn Giang – Mai như chúng tôi rồi. Ngay cả đến tên của tôi và anh còn không hợp nhau cơ mà.
Không muốn tự giày vò mình thêm nên tôi quay người đi khỏi đó, nhưng hình như chân tôi bị mắc phải một sợi dây cước, vừa đi được hai bước thì bức tranh to tướng kia bị kéo đổ sụp xuống. Chiều cao của tranh chỉ thấp hơn tôi khoảng 50 centi, rất nặng, nhưng tôi sợ hỏng tranh nên vẫn vội vàng lao đến đỡ lấy.
Chân thì dính cước, tay thì bận giữ tranh, không cúi xuống được, mà hành lang ở chỗ này ít tranh nên ít người đến. Tôi có kêu to nhờ người giúp, nhưng nhạc ở triễn lãm hơi to, chẳng ai nghe được, mà chị Vân Anh ở trong phòng hình như cũng không nghe tiếng tôi.
Tôi loay hoay không biết làm sao nên cố gắng dồn hết sức nâng bức tranh lên, đặt về chỗ cũ. Bức tranh ấy rất nặng, ít nhất phải 40 – 50kg gì đó, tôi phải gồng mãi mới đẩy nó thẳng được.
Làm xong, mồ hôi trên trán tôi đã túa ra đầm đìa, nhưng cúi xuống nhìn bức tranh mới thấy nó đã rách một mảng khá to rồi. Có lẽ ban nãy tôi dùng sức lớn quá, làm căng tranh, mà tranh vẫn chưa hoàn thiện nên chưa được lắp kính bên ngoài, thế nên mới bị rách.
Sống lưng tôi bất giác lạnh toát, vội vàng tháo dây cước quấn ở chân ra rồi lảo đảo lùi về sau mấy bước. Tranh của họa sĩ VA rất đắt, tôi đến phỏng vấn mà làm hỏng thì vừa mất mặt, vừa không có tiền đền, nhưng quan trọng nhất là phải báo cho chị Vân Anh biết rồi xin lỗi trước đã. Thế nên tôi vội vàng quay lại căn phòng cũ, vừa định gõ cửa thì cũng thấy chị Vân Anh mở cửa ra.
– Hình như tôi nghe tiếng bạn gọi phải không? Thang xuống hơi khó, giờ tôi mới ra được. Có chuyện gì thế?
– Em… em… em không may làm rách tranh của chị. Em xin lỗi.
– Bức nào cơ?
Tôi chỉ vào bức đang để ngoài hành lang:
– Bức kia ạ. Em xin lỗi.
Nhìn thấy bức tranh đó bị rách, vẻ mặt chị Vân Anh ngay lập tức tái nhợt, chị ấy vội vàng đi lại sờ bức tranh, sờ đến phần vẽ người đàn ông hôn người phụ nữ đã bị tôi làm rách, vẻ mặt không giấu nổi sự đau lòng và tiếc nuối.
Tôi nghĩ đó là kỷ niệm, là tâm huyết của chị ấy, dù có liên quan đến Giang nhưng tôi không có tư cách gì để phá nó đi cả. Tôi rất ân hận, vội vàng chạy đến rối rít nói xin lỗi, hai mắt chị Vân Anh đỏ hoe, nhưng vẫn nói với tôi:
– Rách thì cũng rách rồi, có trách bạn cũng không giải quyết được gì. Không sao đâu. Dù sao cũng là chuyện không may. Không ai muốn thế cả.
– Em xin lỗi. Bức tranh quý thế mà em… Hay là chị cho em đền tiền đi, để em đền tiền cho chị.
– Bức tranh này tôi không bán, đây là kỷ niệm của tôi.
Chị Vân Anh quay đi, lén lút lau một giọt nước mắt:
– Tôi mất gần nửa năm để vẽ nó. Muốn giữ làm kỷ niệm thôi. Thôi, không sao đâu. Để tôi vẽ lại bức khác. Bạn không cần đền đâu, bạn cũng không cố ý mà.
– Em thật sự xin lỗi chị ạ, có thể làm gì để đền lại bức tranh thì chị cứ nói cho em biết, em sẽ làm ạ. Em xin lỗi chị.
– Không cần phải làm gì đâu. Nhưng ngại quá, tự nhiên tâm trạng tôi không tốt, chắc không nhận phỏng vấn được. Hẹn bạn lần sau nhé. Xin lỗi bạn.
Nói rồi, chị Vân Anh gọi điện thoại cho người đến khiêng bức tranh ấy cất đi, tôi cũng biết mình đã làm hỏng bức tranh kỷ niệm của chị ấy, chị ấy không có tâm trạng nhận phỏng vấn là đúng, cũng chẳng biết làm sao, đành xin lỗi thêm vài lần nữa rồi đi về.
Lúc về đến đài truyền hình, tôi có nói lại chuyện bị hủy phỏng vấn, cũng nói cả chuyện tôi làm hỏng bức tranh của chị Vân Anh. Kết quả là bị giám đốc mắng cho một trận té tát, chú giám đốc cũ đối xử tốt với tôi đã về hưu, giờ chị này lên vừa khó tính lại vừa hay gắt gỏng, tôi biết mình sai thật nên không dám cãi, lại cúi đầu nói xin lỗi.
Chị giám đốc quát ầm lên:
– Xin lỗi? Cô có biết tốn bao nhiêu công sức mới đặt được lịch phỏng vấn họa sĩ đó không? Một câu xin lỗi của cô là xong à? Nhung không đi được, nhờ cô đi thay mà cô làm hỏng hết công sức của nó, rồi sau này nó đặt lịch phỏng vấn người ta sao được nữa? Cô làm thay mà cô không có trách nhiệm gì với công việc của người ta cả.
– Em không cố ý chị ạ. Tại chân em bị mắc phải sợi dây, nên…
– Tôi chẳng cần biết chân cô mắc phải sợi dây hay cô cố tình phá hoại tranh của người khác, nhưng cô làm sai, cô phải có trách nhiệm. May là họa sĩ đó họ hiền, chứ gặp người khác, cô phá tranh của họ thì họ kiện cô ra tòa, bắt cô đền cả đống tiền, lúc đó còn liên lụy đến cả đài truyền hình nữa. Cô vẫn còn may vì cô họa sĩ VA đó tử tế đấy.
– Vâng, em biết ạ.
– Biết thì về mà viết bản kiểm điểm đi. Tháng này đừng có nhận lương hay thưởng gì nữa. Viết 90 lần bản kiểm điểm cho tôi. Không viết xong thì hôm nay đừng có về.
– Vâng.
Một buổi sáng không làm được việc gì nên hồn, lại còn bị mắng và phải viết kiểm điểm nên lòng tôi nặng trĩu, ngồi viết kiểm điểm mà tâm trạng não nề, trưa cũng chẳng buồn đi ăn cơm.
Linh từ bên ngoài về, thấy trên bàn làm việc của tôi ngập tràn bản kiểm điểm mới tròn mắt hỏi:
– Gì đây? Sao tự nhiên phải viết kiểm điểm?
– Sáng nay đi triển lãm đó, không phỏng vấn được mà còn làm hỏng tranh của chị Vân Anh đó. Về báo cáo lại thì chị giám đốc bảo trừ hết lương tháng này của tao, bảo tao viết 90 bản kiểm điểm.
– Ôi mẹ, 90 bản kiểm điểm có mà gãy tay à?
Tôi sợ Linh nói linh tinh rồi lại đến tai chị giám đốc nên vội vàng bịt miệng nó:
– Nói nhỏ thôi, tao làm sai thì phải viết kiểm điểm là đúng rồi còn gì nữa.
– Thế thì phải thôi trừ lương chứ, đây bắt viết tận 90 bản, mà còn trừ cả lương của mày nữa, thế thì mày ăn bằng gì? Hít không khí để sống à?
– Tao vẫn còn ít tiền, vẫn đủ tiêu. Với cả hàng tháng anh Giang vẫn chuyển tiền vào tài khoản tao để lo chi tiêu sinh hoạt trong nhà mà.
– Mà này, sao bình thường mày cẩn thận, làm việc gì cũng chỉn chu, sao lần này tự nhiên lại để xảy ra sai lầm ngớ ngẩn thế?
Tôi thở dài, kể lại cho Linh nghe toàn bộ sự việc. Con bạn tôi càng nghe thì đầu mày càng cau chặt, nó đa nghi hơn tôi nên bảo:
– M.ẹ, tao thấy có khi không phải đâu. Sao lại trùng hợp thế được? Tự nhiên mày nghe điện thoại giúp lại nói đến ông Giang, rồi tự nhiên trên hành lang có bức tranh đó, dây cước quấn chân mày nữa. Tranh bà ấy yêu quý thế sao không bọc kính vào? Sao lại để ngoài hành lang?
– Tao cũng không biết, nhưng mà lúc nghe điện thoại thì tay chị ấy đang bận vẽ tranh, với cả sao chị ấy biết tao sẽ đến gần đó, rồi nghe tiếng đổ bảng màu được? Tao nghĩ trùng hợp thôi.
– Ôi mày ngu lắm, mày toàn tin người. Thấy không? Mới chính thức đụng mặt lần hai mà mày đã bị một vố rồi đấy. Để xem tối nay ông Giang có về không là biết ngay thôi.
– Ừ.
Viết xong bản kiểm điểm cũng đã chiều muộn, không thấy Giang gọi điện thông báo việc anh sẽ về nước vào chiều nay nên tôi cũng không nấu cơm. Chỉ ăn qua loa một bát mì tôm rồi lên mạng học tiếng Nga.
Đến tận 8h giờ tối Giang mới nhắn cho tôi một tin, hỏi tôi đang làm gì. Tôi rep:
– Em đang học tiếng Nga. Anh ăn cơm chưa?
– Anh ăn rồi, hôm nay có việc nên nhắn tin hơi muộn. Vợ có nhớ anh không đấy?
– Không, em chẳng nhớ gì cả. Nhưng lúc nào sếp Giang về?
– Không nhớ thì không nói lúc nào về nữa.
Tôi gửi lại một icon mặt cười:
– Sếp Giang. Em nhớ anh lắm. Mau mau về ôm em ngủ đi.
– Nhớ nhiều không?
– Nhiều. Nhiều không đếm được.
– Thế em mua thêm đồ bảo hộ đi, để anh về cho em đếm.
Tôi bật cười, mắt vô thức nhìn đến hộp bao để trên bàn làm việc của tôi, áng chừng trong đó còn khoảng 3 cái, tạm thời vẫn chưa cần mua thêm. Tôi bảo:
– Sếp Giang, anh sa đoạ vừa thôi.
– Ở độ tuổi này mà không sa đoạ có khi người ta lại bảo anh không phải là đàn ông đấy. Nên tốt nhất em cứ mua thêm đi, anh sợ 3 cái còn lại không đủ.
Cái ông này đúng là đang trong độ tuổi sung mãn, suốt ngày đòi tôi đi bao cao su, mua xong lại kiếm cớ không dùng để lâu hỏng mất, thế nên tối nào cũng không chịu nằm yên. Lần này anh đi Úc một tuần, tôi rất nhớ anh, không có ai đó ôm ngủ nên cũng thấy thiêu thiếu khó chịu.
Tôi hỏi lại lần nữa:
– Bao giờ anh về?
– Xong việc anh về. Yên tâm, anh sẽ về sớm thôi.
– Vâng. Em biết rồi.
– Học xong rồi ngủ sớm đi nhé. Anh có việc, phải đi đây.
– Vâng ạ.
Mặc dù tỏ ra bình thản là vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn rất lấn cấn, bình thường Giang đi công tác, tôi hỏi bao giờ anh về thì anh sẽ xác định thời gian cụ thể, nhưng lần này tôi hỏi đến tận hai lần mà anh chỉ nói chung chung là xong việc anh về, tôi muốn không nghi ngờ cũng không được.
Nhưng cứ chất vấn anh thì cũng không hay, thế nên tôi mới không nói gì cả. Tôi định cứ học đến khi buồn ngủ thì sẽ lăn ra ngủ một giấc, sáng mai sẽ bình thường lại thôi. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn không chiến thắng được bản thân, gần 12 giờ đêm vẫn bật dậy, mặc áo khoác ra ngoài.
Tôi nhớ địa điểm mà bạn chị Vân Anh nói sáng nay là quán Bar Ánh Dương, nhưng tôi chưa từng đến nơi như vậy một mình bao giờ, sợ có chuyện nên mới gọi cho Linh một cuộc, rủ nó đi cùng tôi.
Con bạn tôi chuyên cày tiktok đến khuya mới đi ngủ, lúc tôi gọi giọng Linh vẫn tỉnh như sáo:
– Sao lại gọi giờ này? Ông Giang không về thật à?
– Ừ. Tao định đến quán Bar kia xem thế nào. Mày đã ngủ chưa, đi với tao đi.
– Mày đang ở đâu, giờ tao phi qua ngay.
– Tao đang trước sảnh chung cư, mày đến đi. Tao đứng đây đợi rồi.
– Ừ, 10 phút tao đến, cứ đứng đó, tao đến giờ đấy.
Nhà Linh cách chỗ tôi ở không xa lắm, nó bảo 10 phút, nhưng 7, 8 phút sau là xe đã nhanh như chớp phanh lại trước mặt tôi rồi. Hai đứa bọn tôi tức tốc đến quán Bar kia, giờ ấy chỗ này mới bắt đầu nhộn nhịp, chúng tôi hoà lẫn vào dòng người tấp nập, chen lấn đi vào sâu bên trong.
Mùi thuốc, mùi nước hoa, tiếng nhạc đinh tai nhức óc lẫn ánh đèn chớp sân khấu làm tôi không quen, nhưng Linh thì cứ đi phăm phăm, nó kéo tay tôi đến một nơi thoáng đãng nhất rồi quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng kêu lên:
– Ôi m.ẹ, kia rồi.
Có trời mới biết tôi đã thầm cầu khấn bao nhiêu lần rằng đừng nhìn thấy Giang ở đây, nhưng ông trời không nghe được lòng tôi thì phải, chỉ cần theo ánh mắt của Linh là có thể thấy anh đang ngồi ở bàn VIP nhất ở đối diện chính giữa sân khấu, xung quanh có mấy người bạn bè, và ngồi ngay bên cạnh anh là chị Vân Anh.
Ánh sáng trong quán Bar không tốt lắm nên tôi không nhìn thấy nét mặt anh, chỉ thỉnh thoảng thấy chị Vân Anh nghiêng đầu sang phía anh nói gì đó, Giang cũng cúi xuống lắng nghe, từ góc độ của tôi nhìn đến có cảm giác như anh đang hôn má chị ấy vậy.
Tôi biết rằng không phải thế, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng, Linh thấy vậy còn nổi đ.iên lên, kéo tay tôi:
– Đi, đến đó ba mặt một lời, hỏi xem sao ông ấy nói với mày là chưa về mà giờ lại ngồi ở đây. Còn ngồi với người yêu cũ nữa. Đi hỏi cho ra nhẽ. Yêu thì yêu, mà không yêu thì chia tay chứ việc quái gì mà phải làm nhau đau lòng thế.
– Thôi, đừng.
– Ơ cái con này, đã mất công đến đây rồi, đừng là đừng thế nào?
Đèn chớp ở sân khấu làm đau mắt tôi, đau cả trái tim tôi, lúc ấy tôi rất muốn lao đến chất vấn anh, muốn hỏi anh tại sao lại phải giấu giếm tôi, nhưng lại nghĩ mình không có tư cách xuất hiện ngoài ánh sáng, không thể làm ầm ỹ lên trước mặt bạn bè anh, thế nên cuối cùng tôi chọn cách lặng lẽ đi về.
Tôi bảo:
– Tao chỉ muốn đến xác nhận xem có đúng là anh ấy không thôi, biết đúng rồi là được. Ở bên cạnh còn bạn bè anh ấy nữa, mình đến đó làm ầm ỹ cũng chẳng hay ho gì.
– Sao mày ngu thế hả Mai? Mày là người yêu của ông ấy, ông ấy nửa đêm ở ngoài với người yêu cũ thì mày có quyền chất vấn, mày có quyền hỏi. Sao mày lại chọn cách im lặng chịu đựng như thế? Mày nghĩ đến người ta, nhưng người ta có nghĩ đến mày không?
– Anh ấy không nói dối tao. Anh ấy chỉ nói anh ấy sẽ về sớm thôi. Còn ở đây không chỉ có chị Vân Anh, mà có cả bạn bè anh ấy nữa, cũng không thể kết luận anh ấy lén lút ra ngoài gặp người yêu cũ được. Thôi, chuyện này để về nhà tao hỏi sau. Về rồi hỏi hợp lý hơn.
– M.ẹ, mày đúng là ngu hết thuốc chữa, tao chịu mày đấy. Lúc nào cũng nhận thiệt về thân, lúc nào cũng nghĩ cho người khác.
– Được rồi mà. Thôi, về đi. Về tao mời mày ăn đêm.
– Ăn đêm cái méo gì, tâm trạng nào mà ăn đêm nữa. Ăn tức no rồi.
Linh nhìn bà Vân Anh đang cười cười nói nói với Giang, hậm hực chửi một tiếng:
– Mẹ, ngứa cả mắt.
– Thôi nào, về đi.
– Ngày mai mà mày không nói kết quả xử lý ông Giang làm hài lòng tao, thì còn lâu tao mới tha cho mày. Tao đến xử ông ấy thay mày luôn đấy.
– Rồi, rồi, tao biết rồi.
Suốt từ ấy cho đến khi leo lên giường ngủ ở nhà, tôi không hề rơi một giọt nước mắt, nhưng tôi lại không ngủ được. Tôi nghĩ rất nhiều về chúng tôi, nghĩ về cả những lời hứa hẹn của anh, từ trước đến nay tôi luôn tin vào con người của anh, tôi luôn mặc định anh là người tốt, là kiểu đàn ông nắm được buông được, nhất định anh sẽ không phụ lòng tôi.
Nhưng hình như tôi sai rồi thì phải! Đêm nay, ai biết anh sẽ đi đâu, làm gì với người yêu cũ của anh chứ?
Hơn hai giờ sáng có tiếng “tít… tít” của cửa nhà được ai đó mở ra, sau đó là tiếng bước chân đi đến phòng ngủ của tôi. Giang mở cửa phòng tôi rồi nhẹ nhàng bước vào, bây giờ tôi hoang mang không biết nói gì với anh nên không muốn đối diện, đành giả vờ là mình đã ngủ rồi.
Anh đi đến gần, nhìn tôi vài giây rồi lặng lẽ cúi xuống hôn lên trán tôi, từng cử chỉ đều dịu dàng như trước đây, chỉ khác rằng lần này tôi ngửi thấy trên áo anh có một mùi nước hoa xa lạ.
Mà cũng không phải xa lạ gì lắm, vì sáng nay tôi đã ngửi thấy rồi, đó là mùi của chị Vân Anh.
Tôi rất đau lòng, nhưng vẫn làm như không có chuyện gì cả. Giang hôn tôi xong thì đứng thẳng dậy, sang phòng bên kia đi tắm, lát sau anh lại trở về bên này, nằm xuống cạnh tôi.
Anh mệt nên vừa đặt lưng xuống đã ngủ rất say, còn tôi cả một đêm ấy không tài nào chợp mắt nổi. Mấy lần tôi quay sang, định đánh thức anh dậy, hỏi anh lý do tại sao, nhưng rút cuộc vẫn là tôi không mở miệng nổi.
Cuối cùng, trằn trọc đến tận gần sáng tôi mới thiếp đi, ngày hôm sau có việc phải đi lấy tin từ 6h sáng nên tôi cũng không chờ được Giang dậy để hỏi, mới sáng sớm đã ra khỏi nhà rồi.
Tôi định đến tối về nhà sẽ thẳng thắn hỏi anh chuyện đêm qua, tôi muốn có được một lời giải thích công bằng từ anh. Bất kể là anh chỉ ngồi cùng bạn bè để tổ chức tiệc mừng triển lãm cho chị Vân Anh, sợ tôi buồn nên không nói với tôi, hay là vì anh vẫn yêu chị ấy không từ bỏ được, tôi cũng cần có câu trả lời dứt khoát một lần.
Thế nhưng, chỉ tiếc là tôi chưa kịp hỏi thì một chuyện khác đã ngay lập tức ập đến. Sáng hôm đó, vừa mới kết thúc phỏng vấn xong mới mở điện thoại ra, thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Tưởng có chuyện nên tôi vội vàng gọi lại, điện thoại còn chưa reo nổi hai hồi chuông đã thấy Linh nghe máy, nó không đợi tôi mở miệng đã nói:
– Xem tin tức chưa?
– Tin gì?
– Tao gửi vào tin nhắn cho mày xem đó thôi. M.ẹ nó nữa, to chuyện rồi. Xem đi.
Tim tôi lập tức nhói lên một cái, vội vàng cúp điện thoại rồi mở tin nhắn ra, trong đó Linh chụp một bài viết và gửi hai đoạn video cho tôi. Người trong bài viết tố cáo tôi ăn trộm điện thoại của họa sĩ VA, còn phá hoại bức tranh rất có giá trị của chị ấy.
Tôi bấm vào xem video mới thấy có người nào đó đã lén quay lại cảnh tôi lục túi xách của chị Vân Anh để lấy điện thoại, lúc ấy khóa kéo không được nên đầu mày tôi nhíu chặt, vẻ mặt rất căng thẳng, cứ thế ra sức kéo, còn nhìn điện thoại mấy giây rồi mới mang đi. Nhưng thực ra góc quay sắp xếp rất cẩn thận, chỉ quay được đúng phần tôi lục túi lấy điện thoại rồi mang đi, không hề quay đến chị Vân Anh đang đứng trong phòng và tôi đưa điện thoại cho chị ấy.
Còn video thứ hai ư? Không ngoài dự đoán của tôi, cũng có người quay tôi đẩy thật mạnh bức tranh rồi khiến nó bị rách, biến thành tôi phá hoại tranh của chị Vân Anh.
Nhưng tại sao lại có người cố ý chọn góc quay và chỉ cắt những cảnh khiến người ta hiểu nhầm rồi đăng lên mạng như thế được? Đứng sau đó là chị Vân Anh hay là ai khác muốn hãm hại tôi?
Tôi không biết nữa, nhưng tôi hiểu rõ việc đã ầm ỹ đến thế này thì đúng như lời Linh nói. To chuyện rồi!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!