Núi Rộng Sông Dài
Phần 36
Người đăng không chỉ đăng lên diễn đàn nhỏ, mà sau đó các page lớn cũng lấy tin này về, che mặt tôi rồi đăng lên câu like. Chẳng mấy chốc lượt share đã từ vài chục lên đến vài trăm, rồi tới tận vài nghìn, nhanh như một cơn gió.
Chị giám đốc gọi điện thoại cho tôi, yêu cầu tôi về đài truyền hình gấp, trên đường tôi chạy về thì nhận được điện thoại của Giang, hình như anh cũng biết rồi nên câu đầu tiên hỏi:
– Em không sao chứ?
– Vâng, em không sao. Bây giờ em đang trên đường về đài truyền hình.
– Anh xem tin tức rồi.
– Vâng, em…
– Em đừng lo, đừng sợ gì cả. Mấy chuyện này anh xử lý được, cứ để anh xử lý, biết không?
Con người tôi không thích dính vào thị phi, cũng chẳng muốn tranh giành gì với ai cả, giờ tự nhiên thế này tôi sợ lắm, cũng buồn nhiều nữa. Lúc này tôi không còn tâm trạng nào để nghĩ đến giận hờn với anh, chỉ cuống lên bảo:
– Em không ăn trộm, cũng không phá hoại tranh, em không biết sao lại thế nữa.
– Chi.
– Dạ.
– Cứ tắt điện thoại đi, một tiếng nữa là mọi chuyện ổn hết. Một tiếng nữa về nhà được không? Anh qua đài truyền hình đón em.
Lúc này tôi rất rối, có anh an ủi như vậy tôi mới bình tâm hơn một chút. Tôi run run gật đầu:
– Vâng, được ạ. Anh cứ làm việc đi, xong em sẽ nhắn tin.
– Ừ, đi cẩn thận đấy. Đừng lo gì cả, có anh ở đây rồi.
– Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh.
– Đồ ngốc, giữa chúng ta nói cảm ơn gì chứ. Em đi đi.
– Vâng.
Khi tôi đến đài truyền hình thì chị giám đốc đã triệu tập xong một cuộc họp, Linh bảo tôi đợi bà ấy qua cơn tức rồi hãy đến, nhưng tôi không làm thế được nên vẫn mở cửa đi vào. Kết quả là tất cả mọi người trong đài đều nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị, khác hẳn mỗi lần trước đây. Tôi đọc được có người thì thương hại, người thì mỉa mai, người thì khinh rẻ, nhưng nhiều nhất vẫn là phẫn nộ.
Chị giám đốc chỉ chờ tôi về là quát ầm lên:
– Đây rồi. Cô giải thích xem. Cách đây 2 hôm cô bảo cô vô tình làm rách tranh của người ta. Sao giờ lại lòi ra cô ăn trộm điện thoại của họa sĩ VA, còn cố tình hủy tranh của cô ấy. Giờ danh tiếng của đài sắp tan nát vì cô rồi đấy, cô thiếu thốn gì mà đến nỗi đi ăn trộm của người khác rồi để họ tung lên mạng, làm mất mặt đài truyền hình hả?
– Chị, không phải như thế đâu ạ. Mọi người nghe em nói. Hôm đó chị Vân Anh bận vẽ tranh mà lại có điện thoại, tay chị ấy bẩn không lấy được nên nhờ em lấy điện thoại trong túi xách giúp chị ấy. Còn bức tranh kia là dưới đất có vướng dây cước, em dính dây cước nên làm đổ tranh, em dựng lên lại thì tranh mới rách, không phải em hủy hoại tranh của chị ấy. Em không có thù oán gì với chị Vân Anh mà làm thế cả ạ. Em không biết ai cố tình quay video rồi cắt ghép rồi thành ra như thế, nhưng việc này em sẽ đến gặp chị Vân Anh để nói, sau đó em sẽ đến công an báo cáo để họ điều tra. Đợi có kết quả rồi thì họ sẽ công bố, lấy lại danh tiếng cho đài mình chị ạ.
– Điều tra? Mấy cái này cô bảo phải điều tra đến bao giờ mới có? Rồi ai làm chứng cho cô? Giờ tốc độ lan truyền của mạng xã hội nhanh thế nào chắc cô cũng tự hiểu, người ta chỉ thích bắt trend, thích xem mấy tin tức báo lá cải, thích hóng phốt này phốt kia, ai thèm nghe công an công bố? Mà dù họ có điều tra xong đi nữa thì cũng tốn rất nhiều thời gian, cái thời gian đài bị mất danh tiếng đấy cô đền được không?
Tôi biết là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đài truyền hình, dù đúng hay sai đi nữa thì chuyện này cũng là do tôi mang phiền phức đến. Tôi rất áy náy và xấu hổ nên cúi thấp đầu nói:
– Em xin lỗi chị, xin lỗi tất cả mọi người trong đài. Vì chuyện của em mà ảnh hưởng đến đài. Em thật sự xin lỗi ạ.
– Xin lỗi chẳng giải quyết được gì cả đâu. Bây giờ tôi cho cô nghỉ một tuần, cô giải quyết chuyện này làm sao thì giải quyết nhanh cho tôi, tốt nhất là trong ngày hôm nay phải xong, còn không xong thì cô cứ chuẩn bị mà nghỉ việc đi. Còn ảnh hưởng đến đài thế nào thì cứ quy ra tiền mà trả.
– Vâng ạ.
Tôi nói xin lỗi lần nữa rồi liếc Linh một cái, lúc sau vừa xuống đến sảnh chung cư thì thấy nó cũng vội vàng chạy theo. Linh gọi:
– Từ, chờ tao với. Tao đi với mày.
– Thôi mày làm đi, đi với tao sếp mà thấy lại bị mắng bây giờ. Vào làm đi.
– Tao có chân, tao đi ai quản được tao. Cùng lắm là đuổi việc tao chứ gì? Tao lái xe, mày ra cổng đợi tao, tao lấy xe rồi ra ngay.
Tôi nói nó không được, cuối cùng đành phải để nó chở đi. Trên đường đến trung tâm triển lãm tranh, Linh có nói với tôi là nó nghi ngờ ngay từ hôm tôi gặp Vân Anh rồi, không thể có chuyện trùng hợp như thế được, bà ấy chắc chắn đã sắp đặt bẫy để bôi nhọ tôi.
Tôi ngửa đầu tựa vào thành ghế, thở dài một tiếng:
– Tao cũng không biết nữa. Nhưng hôm ấy đúng là không có sơ hở gì nên tao không đề phòng. Bà ấy làm sao biết được tao sẽ thay Nhung đến, rồi làm sao sắp xếp được tao sẽ đi theo hành lang ấy rồi đánh rơi bảng màu đúng lúc thế.
– Giờ thiếu gì cách? Chuyện mày thay Nhung đến thì bà ấy bỏ tiền ra cho con mụ giám đốc là xong chứ mấy? Mày không thấy dạo này mụ ấy toàn kiếm cớ trù dập mày à? Còn chuyện mày đi theo hành lang kia thì còn phải xem có gì thu hút để mày đến đó.
Tôi ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng mới chợt nhớ ra hầu như trong triển lãm đều là tranh phong cảnh, chỉ có mấy bức cuối hành lang kia là tranh vẽ nhân vật. Tôi bị thu hút bởi bức tranh người đàn ông tặng hoa người phụ nữ ở triền đồi nên mới một mình đi đến đó.
Tôi giật mình, quay sang bảo:
– Có một bức tranh, tao thấy giống vẽ anh Giang.
– Thế thì đúng rồi. Mẹ, con r.anh này cao tay thật. Sắp xếp còn hơn cả tội phạm chuyên nghiệp nữa. Nó cố tình dụ mày đến, chọn đúng góc để quay, kể cả cái tranh mày làm rách cũng là nó cố tình để dây cước ở dưới để mày vướng vào, tranh quý như thế éo ai để ở hành lang, còn không thèm bọc kính bên ngoài. Đúng là sắp đặt như thần luôn. Tiên sư, đúng là đồ phù thủy.
Mặc dù Linh phân tích rất có lý, nhưng bọn tôi không có bằng chứng nên không thể tự tiện kết tội Vân Anh được. Linh bảo cứ đến nơi ba mặt một lời hỏi chị ấy, nhưng khi chúng tôi đến thì quản lý triển lãm nói Vân Anh không có ở đó, xin số để gọi cũng không được.
Con Linh nổi đ.iên lên bảo:
– Thế làm sao mới gặp được bà ấy? Bọn tôi có việc gấp, liên quan đến thanh danh của bọn tôi đấy, ông làm sao thì làm, đến khi chậm trễ đòi lại sự trong sạch của bạn tôi thì tôi sẽ kiện ông.
– Ơ mấy cái cô này hay nhỉ? À, tôi nhớ rồi. Cái cô này ăn cắp điện thoại, còn phá hỏng tranh của cô Vân Anh. Đã ăn cắp rồi còn đến đây la làng à? Có tin tôi báo bảo vệ gô cổ lại không?
– Ông có giỏi thì ông thử xem. Tôi nói cho ông biết, còn lâu tôi mới sợ, bạn tôi không ăn cắp gì của ai, đừng có ăn không nói có không bị trời phạt cho méo mồm đấy. Bạn tôi sống tử tế, không giống như con mụ Vân Anh miệng nam mô bụng một bồ dao găm chủ của ông đâu. Ông gọi nó ra đây ngay không tôi đốt luôn cái triển lãm này đấy.
Ông quản lý kia tức đến trợn mắt, run rẩy chỉ bọn tôi không nói được câu gì. Linh thì vẫn oang oang gào mồm lên đòi gặp Vân Anh, cuối cùng ông ta tức quá mới gọi bảo vệ đến.
Tôi sợ phiền phức nên kéo Linh đi, nó vẫn chưa chịu thôi, chửi cho đến tận khi lên xe thì thôi. Lúc sau nó tức quá nên bảo:
– Mẹ, tao phải cho mọi người biết bộ mặt thật của con Vân Anh chứ, mày cản tao làm gì?
– Mình có bằng chứng gì đâu mà nói? Có bằng chứng mới nói được, mà lỡ không phải thì con nhục hơn. Thôi, mày cứ để từ từ rồi tính.
– Từ từ cái quái gì, mày đấy, đúng là hiền hết chỗ nói. Nó lừa mày vào tròng như thế mà vẫn còn bênh nó.
– Thôi được rồi, để tao tìm cách gặp để hỏi sau. Giờ mày về làm việc đi, có gì thì tao báo cho mày.
– Thế chuyện hôm qua sao rồi? Mày nói với ông Giang chưa? Rồi từ sáng đến giờ mày bị như thế, ông ấy đã hỏi gì mày chưa?
– Sáng nay tao đi sớm, chuyện hôm qua thì chưa kịp nói. Còn việc đoạn video kia bị tung lên mạng thì anh ấy có gọi vừa nãy rồi. Anh Giang bảo cứ để anh ấy xử lý, một tiếng là sẽ giải quyết xong thôi.
– Ừ, cũng phải. Dân IT mà, cả cái công ty của ông ấy toàn những người trâu bò về mạng, chắc mấy phút là giải quyết xong thôi. Nhưng mà ông ấy không hỏi gì mày chuyện đến triển lãm của bà Vân Anh à? Cả việc mày làm hỏng bức tranh kỷ niệm yêu đương mùi mẫn của hai người họ nữa.
– Không, chẳng thấy bảo gì. Chỉ nói tao đừng lo gì cả, mọi việc cứ để ông ấy xử lý thôi.
– Ơ thế cũng lạ nhỉ? Nếu lão ấy còn tình cảm với con mụ Vân Anh thì ít ra cũng phải chất vấn mày đến đó làm gì, xem điện thoại của bà ấy làm gì. Rồi bảo sao mày lại phá tranh chứ? Tao thấy có khi ông ấy cũng không quan tâm lắm đến bà Vân Anh đâu, chuyện hôm qua có khi là bạn bè rủ đi chơi, xong đến mới biết là có con mụ Vân Anh ở đó thôi. Mày nghĩ xem, nó sắp xếp tất cả mọi chuyện hoàn hảo như thế, thì cái chuyện mày nghe điện thoại giúp rồi tình cờ biết được ông Giang về nước, có khi cũng là sắp xếp của nó cả thôi.
Với một người lòng dạ sâu không lường được như chị Vân Anh, cũng có thể Linh nói đúng. Chị ta đã mất công sắp xếp tôi nghe điện thoại giúp, thì chẳng có lý nào người gọi đến và những lời bạn chị ta nói lại không có mục đích được.
Có lẽ là chị ta đang cố tìm cách chia rẽ tôi và Giang thôi. Cũng may là đêm qua tôi không lao đến làm ầm ỹ khiến anh mất mặt, mà lại lặng lẽ đi về.
Linh dường như cũng hiểu được điều này nên bảo:
– Mà giờ nghĩ lại cũng thấy may mà đêm qua mày không xông lại bàn đó để hỏi ông Giang. Mày mà làm thế chắc cãi nhau to, rồi ông ấy cũng xấu hổ với bạn bè nữa. Thế là đúng ý con Vân Anh rồi còn gì.
– Ừ. Khả năng thế.
– Thôi giờ cứ xem ý ông Giang thế nào. Lựa lựa rồi nói chuyện, cũng đừng hỏi thẳng quá. Tao thấy ông ấy chủ động giải quyết giúp mày, mà cũng không hỏi lý do tại sao mày lại đến gặp người yêu cũ của ông ấy, nghĩa là ông ấy cũng là người đàng hoàng tử tế đấy.
– Ừ, tao biết rồi. Để tao về xem, có gì tao nhắn. Mày đưa tao về đi, rồi mà quay lại làm việc, không bà sếp biết lại lắm chuyện.
– Ừ, biết rồi.
Trên đường về nhà, tôi có nhắn tin bảo Giang là tôi về rồi, anh không cần phải qua đón tôi. Vừa mới gửi đi xong thì thấy có tin nhắn tới, nhưng không phải Giang mà là anh Phương. Anh ấy bảo:
– Xử lý xong rồi. Mấy anh em bọn anh vừa tổng tấn công trên mạng xong. Các bài bay màu gần hết rồi, chỉ còn lại 2 page mà admin của nó chưa online để xóa, bọn anh đang bảo nếu 3 phút nữa không xóa thì cho sập page đó luôn. Em đừng lo. Ổn cả rồi.
– Em cảm ơn các anh. Ngại quá. Lại làm phiền đến các anh rồi. Em cảm ơn anh và mọi người rất nhiều.
– Cảm ơn gì mà cảm ơn. Em là vợ sếp, việc của em cũng là việc của bọn anh. Mà này, sao tự nhiên lại có đứa chơi xỏ em thế? Quay đúng cảnh đó rồi tung lên mạng?
– Em cũng không biết nữa, tự nhiên thấy rầm rộ cả lên, mà hôm đó cũng không nhìn thấy ai quay, không biết là ai nữa.
– Bọn anh kiểm tra ip post lên mạng thì ở nước ngoài. Chúng nó fake mấy lần ip, dò ra ip gốc rồi nhưng vẫn không tìm được. Tiệm net không có camera thì tìm thế quái nào được. Không biết em đụng vào ai mà cao tay phết đấy, không để lại dấu vết gì luôn, xử lý rất sạch sẽ. Bọn anh dân IT mà cũng bó tay.
– Vâng, cái này chắc phải nhờ công an điều tra rồi. Để em xem. Em cảm ơn anh nhé, lúc nào có thời gian rỗi em sẽ đến thăm các anh.
– Ừ, lâu lắm rồi không gặp, đến thăm sếp rồi thăm cả bọn anh đi.
– Vâng ạ.
Tôi về đến nhà một lúc thì Giang cũng về, việc đầu tiên anh làm khi vào đến nhà là tìm tôi. Thấy tôi từ phòng tắm đi ra, anh vội vàng rảo bước tiến lại, lo lắng nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt:
– Em về lâu chưa?
– Em mới về được một lúc. Mới rửa mặt xong đây. Em bảo anh đừng về rồi mà.
– Về xem em thế nào. Không sao chứ?
– Không sao ạ. Anh xử lý giúp em rồi mà, em vừa xem tin tức trên mạng rồi, không còn mấy bài viết kia nữa. Em không buồn nữa đâu.
Nói rồi, tôi nặn ra một nụ cười méo xệch:
– Cảm ơn anh.
– Không buồn thật không?
– Thật mà. Em hết buồn rồi. Nhưng mà anh cứ ôm em một cái đi.
Giang nhìn tôi vài giây rồi dang tay ra, ôm chặt tôi vào lòng. Lồng ngực anh vững chãi, hơi thở ấm áp phả xuống đỉnh đầu tôi:
– Sẽ qua hết thôi mà. Anh đang tìm người tung mấy video vớ vẩn đó lên mạng rồi, đợi tìm được anh sẽ nói với em.
Anh Phương đã nói trước nên tôi biết là sẽ rất khó tìm được, nhưng dù sao Giang giúp tôi như vậy, tôi cũng đã biết ơn lắm rồi. Tôi vòng tay ôm chặt lấy anh, khẽ nói:
– Vâng. Không phải em ăn cắp điện thoại của chị ấy. Em chỉ lấy giúp điện thoại cho chị ấy thôi. Bức tranh đó em cũng không phá, do dây cước quấn vào chân em nên tranh mới đổ rồi rách, em…
– Không cần phải giải thích, anh tin em.
– Giang, em biết chị ấy là ai.
Hơi thở của anh hơi chững lại, anh cúi đầu nhìn tôi, trong ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Tôi vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, nói một cách nhẹ tênh:
– Em thừa nhận em có từng ghen tị với chị ấy, cảm thấy bản thân thua kém chị ấy rất nhiều, bức tranh đó em cũng xem rồi, em biết người vẽ trong đó là anh và chị ấy. Nhưng em không làm mấy chuyện lãng xẹt như thế đâu, có làm hỏng nó cũng không thay đổi được quá khứ của hai người.
– Quá khứ gì mà quá khứ. Chuyện qua rồi, anh không nhớ đến nữa thì em cũng đừng để ý đến.
Anh vuốt tóc tôi, khẽ nói:
– Đồ ngốc này, anh ở bên em không phải vì em có gì cả, em hơn hay thua kém ai cũng chẳng liên quan gì đến anh. Về sau đừng có nghĩ những thứ linh tinh như thế nữa. Nhớ chưa?
– Em nhớ rồi.
– Giờ lên giường ngủ một giấc đi, anh ôm em ngủ.
Để không bị làm phiền, chúng tôi đều tắt điện thoại ngủ một giấc, tới khi tỉnh dậy mở nguồn lên mới thấy mọi việc trên mạng vẫn chưa nguôi hẳn. Không, nói đúng ra là càng ầm ỹ hơn mới đúng, bởi vì cách đây vài tiếng họa sĩ VA mà chúng tôi tìm mãi không thấy, lại đứng ra trước báo chí để bênh vực cho tôi.
Chị ta đồng ý để một tờ báo phỏng vấn, quay một đoạn video, nội dung đại loại nói là hôm ấy tay chị ta bẩn, phải nhờ tôi lấy giúp điện thoại, còn bức tranh kia thì chị Vân Anh lại thừa nhận tự mình làm rách, còn nói một câu khiến độc giả xúc động mãi không thôi:
– Bức tranh đó là bức tranh kỷ niệm của tôi, tôi rất quý nó, không biết mọi người có tin không, nhiều khi tôi nghĩ tôi còn quý nó hơn cả tính mạng của tôi vậy. Nhưng có những chuyện cất giữ trong tim mãi thì nặng lắm, có khi bức tranh đó rách rồi lại mở ra một cơ hội mới cho tôi, để tôi có thể quên đi những kỷ niệm cũ.
Phóng viên hỏi:
– Họa sĩ VA, tôi đã xem bức tranh đó rồi, có phải bức tranh đó vẽ chị và người đàn ông trong lòng chị không?
Chị ta không trả lời, chỉ nhoẻn miệng cười:
– Chuyện này tôi xin phép giữ lại cho riêng tôi thôi nhé. Hôm nay tôi đến đây là để trả lời về những lùm xùm vừa rồi ở triển lãm. Nói thật là từ trước đến nay tôi rất ít khi nhận phỏng vấn, nhưng lần này để một cô gái bị oan ức, bị mọi người chửi bới vì liên quan đến buổi triển lãm của tôi mà không đứng ra nói một lời công bằng cho cô ấy, thật sự tôi áy náy lắm. Vì thế cho nên tôi mới đến đây. Tôi chỉ muốn nói để mọi người hiểu rằng: Hôm ấy không phải bạn nữ ấy ăn trộm điện thoại của tôi, là do tay tôi đang vẽ tranh, không tiện lắm nên mới nhờ bạn ấy nhận điện thoại giúp. Còn về bức tranh kia của tôi…
Nói tới đây, giọng chị ta hơi nghẹn lại, vành mắt đỏ lên, đôi mắt to tròn long lanh nước trông đáng thương vô cùng. Phóng viên ngay lập tức rút ra một tờ khăn giấy đưa cho chị Vân Anh, sau khi nhận lấy, chị ta gượng cười nói xin lỗi rồi tiếp tục:
– Còn về bức tranh là do tôi không cẩn thận nên mới làm rách, không liên quan gì đến bạn nữ ấy. Rất mong mọi người có cái nhìn công tâm, xin đừng trách móc hay dùng những lời lẽ không hay về bạn ấy nữa. Sau đây tôi cũng sẽ đến tận nơi tìm gặp bạn ấy để xin lỗi, tất cả những việc lùm xùm đều xuất phát từ buổi triển lãm tranh của tôi, tôi rất tiếc, cũng không mong muốn xảy ra chuyện không hay như thế.
– …
– Về người quay hai đoạn clip gây hiểu nhầm kia và tung lên mạng, tôi sẽ yêu cầu nhân viên trích xuất camera để xem là ai. Tìm được người đó tôi sẽ giao cho pháp luật xử lý.
Đoạn video đến đây kết thúc, ở bên dưới có rất nhiều bình luận tung hô nữ họa sĩ VA, hầu như ai cũng nói chị ta là người tốt, dám đứng ra bảo vệ lẽ phải, không phải ai cũng có lòng vì người khác như họa sĩ VA. Có người còn nói chị ta đúng là hiền quá, biết đâu đúng là tôi ăn cắp thật nhưng nữ họa sĩ VA có lòng trắc ẩn thương người, lại không muốn làm to chuyện nên mới trả lời truyền thông như thế thôi. Bức tranh chị ấy quý hơn tính mạng như thế thì làm sao có chuyện tự mình làm rách được. Chị ấy không có lỗi gì, chẳng việc gì phải xin lỗi tôi cả.
Tôi xem xong thì lén lút thở dài một hơi, cảm thấy dư luận giống như một con d.ao sắc, còn người phụ nữ kia thì giống như người đang cầm chuôi d.ao vậy. Chị ta đi nước cờ này quá cao tay, vừa được lòng công chúng, vừa tranh thủ được lòng thương xót của mọi người, hơn hết, còn khéo léo để Giang biết trong lòng chị ta nhiều năm nay vẫn có anh.
Lúc trước tôi có cảm giác chị ta ngây thơ hiền dịu, là tôi sai rồi nhỉ?
Bỗng dưng có người hôn lên cổ tôi, tôi định tắt điện thoại, nhưng Giang đã nói:
– Đừng xem nữa. Mặc kệ người ta đi.
– Chị Vân Anh minh oan cho em rồi. Anh xem này.
Tôi đưa video cho Giang xem, anh chỉ nhìn mà không nói gì, lát sau khi tôi hỏi anh cảm thấy thế nào, Giang mới bảo:
– Dù sao thì xóa được bài trên mạng, không có nghĩa là xóa được cả suy nghĩ của những người đọc. Trong lúc dư luận đang hướng về em, có video minh oan như vậy có lẽ cũng là chuyện tốt.
Mặc dù anh nói đúng, nhưng trong lòng tôi vẫn có ít nhiều hụt hẫng. Phải thừa nhận rằng, tôi đã bắt đầu xấu tính, tôi muốn anh nhận xét nhiều hơn về hành động minh oan cho tôi của chị Vân Anh.
Tuy nhiên, Giang không nói những điều không hay về người cũ mới đúng là tính cách của anh, tôi không trách được, chỉ có thể nói:
– Vâng. Em cũng nghĩ thế, được chị Vân Anh minh oan cho là chuyện tốt. Nhưng em hơi ngại chuyện chị ấy nói sẽ tìm gặp để xin lỗi em. Lẽ ra em phải đi cảm ơn chị ấy mới đúng.
Giang thở dài một tiếng, dang tay ôm chặt tôi vào lòng:
– Em không cần phải cảm ơn, cũng không cần gặp người ta. Cứ bình thường là được.
– Nhưng mà…
– Chi, anh biết em không thích gặp cô ấy, cũng không muốn chúng ta có liên quan gì đến Vân Anh. Nếu không thoải mái thì không cần làm, cũng không cần gặp. Em cứ vui vẻ là được, chỉ cần em không sai thì chẳng phải ép bản thân làm chuyện gì cả.
Suốt từ lúc về đến giờ, tôi có để ý xem thái độ của anh khi nhắc đến người yêu cũ là gì. Nhưng Giang vẫn rất bình thản, không tức giận, không chất vấn, cũng chẳng hỏi tôi lý do tại sao lại gặp chị Vân Anh. Ngược lại, anh còn bảo tôi nếu không muốn thì không cần đụng mặt chị ấy nữa.
Tôi nghĩ chỉ cần như vậy là đã đủ để tôi tin anh rồi, chuyện buồn ngày hôm qua tôi sẽ không nhắc đến nữa, tôi sẽ coi đó chỉ là một lần khó xử của anh nên mới không cho tôi biết chuyện anh về nước lúc nào mà thôi.
Tôi gật đầu, cười bảo:
– Vâng, em biết mà.
– Chuyện cũ đã qua rồi, bây giờ nhà anh chỉ trồng một cây Chi Mai thôi, nhớ không?
– Thế em là Chi hay Mai?
– Em là cả hai.
– Anh, ngoắc tay với em đi.
– Ngoắc tay chuyện gì?
– Hứa chỉ trồng một cây Nhất chi mai thôi.
Giang giơ ngón út ra, móc vào ngón tay út của tôi, bật cười thành tiếng:
– Ngoắc tay, hứa với bạn Chi sau này sẽ chỉ lấy một mình bạn Chi thôi. Bạn Chi đợi anh nhé?
– Vâng. Em cũng hứa với sếp Giang sau này em cũng chỉ lấy một mình sếp Giang thôi. Nếu không làm được, em sẽ ở vậy suốt đời.
– Cái miệng, lại nói linh tinh rồi.
– Sếp Giang phạt đi, thơm em một cái.
– Ừ, thơm em một cái.
Ngày hôm sau, mặc dù vẫn chưa hết thời gian nghỉ nhưng tôi vẫn đến đài làm việc. Có lẽ nhờ có đoạn video phỏng vấn chị Vân Anh nên thái độ của bà giám đốc khác hẳn, không oang oang chửi mắng tôi nữa mà còn bảo:
– Chuyện xảy ra không ai mong muốn, dù sao thì họa sĩ VA cũng minh oan cho cô rồi, không phải cô làm rách bức tranh đó thì tôi cũng không trừ lương của cô nữa. Nhưng kiểm điểm thì cô vẫn phải làm, do cô không khéo léo trong công việc nên mới xảy ra phiền phức như thế. Tôi vẫn phạt cô phải quét dọn toàn bộ các phòng ban trong vòng 3 ngày.
– Vâng, em cảm ơn chị ạ.
– Thế cô có quan hệ gì với Trường Thịnh?
– Gì ạ?
– Nghe không rõ à?
– À… Cũng không có quan hệ gì ạ, mấy lần em đi phỏng vấn nên có tiếp xúc với người của bên Trường Thịnh thôi ạ.
– Cô làm sao thì làm, về sau đừng để xảy ra những chuyện như thế này nữa. Không có lần thứ hai tôi bỏ qua đâu, nhớ chưa?
– Vâng ạ.
– Về đi làm việc đi.
Ra khỏi phòng giám đốc thì đã thấy Linh đứng chờ sẵn, chẳng biết nó hóng thông tin từ đâu mà nhanh thế, một tay đã cầm chổi, tay kia cầm xúc rác đứng chờ sẵn rồi.
Tôi tròn mắt bảo:
– Làm gì thế?
– Quét dọn cùng mày chứ làm gì nữa. Từ chiều qua bà giám đốc đã nói sẽ phạt mày quét dọn rồi. Tao mang găng tay với mũ bịt đầu từ sáng đây. Đi dọn thôi.
Tính Linh không ai cản được, tôi có đôi co cũng không tác dụng nên chỉ đành theo nó đi dọn dẹp. Hai đứa chúng tôi đứa thì quét, đứa thứ đi nhặt rác, vừa làm vừa lải nhải nói chuyện. Linh bảo:
– Qua tao nói rồi đấy, con mụ Vân Anh không gặp bọn mình nhưng lại lên phỏng vấn nói thế mục đích là để ông Giang nghĩ nó tốt chứ sao nữa. Mẹ, tỏ ra hiền lành tử tế, bày đặt minh oan cho mày này kia, còn giả vờ nhận tranh là nó làm rách rồi khóc lóc ỉ ôi trên video, tất cả cũng chỉ là lừa người cả thôi, nó muốn người ta thấy nó đáng thương. Loại miệng nam mô bụng một bồ d.ao găm.
– Ừ. Tao cũng thấy cứ sai sai làm sao ấy. Bình thường tính bà ấy không nhận phỏng vấn, nhưng lần này chưa nói gì với mình đã lên video ngay rồi. Xong còn bảo tranh kỷ niệm nữa. Người kín tiếng như bà ấy lẽ ra sẽ ít nói đến chuyện riêng trước người khác mới đúng.
– Ừ, nên tao nói với mày ngay từ đầu rồi, phải đề phòng nó. Mày chẳng chịu nghe gì cả. Cứ tin nó cơ.
– Ai mà nghĩ được tự nhiên lại thế.
– Thế ông Giang có nói gì không? Xem video ấy không có phản ứng gì à?
– Thì chỉ bảo có video minh oan là tốt thôi, vì anh ấy xóa được các bài đăng nhưng có xóa được suy nghĩ của những người đã đọc bài đăng đó đâu. Nói chung tao thấy ông ấy không nhận xét về chị Vân Anh là đúng, vì yêu nhau xong chia tay rồi mà đi nói xấu người yêu cũ với người yêu mới thì mất mặt đàn ông lắm.
– Ừ, nhưng mà mày vẫn thấy ấm ức phải không?
– Lúc đầu thì có, nhưng sau đó anh ấy bảo nếu tao không thích thì không cần gặp để cảm ơn hay xin lỗi ai cả, nên tao không khó chịu nữa rồi. Kiểu như tao thấy ông ấy cũng nghĩ cho tao ấy. Nếu như ông ấy coi trọng bà Vân Anh hơn tao, thì sẽ bảo tao phải cảm ơn bà ấy, đúng không?
– Ừ.
– À mà anh Duy có nói gì với mày không? Vụ ầm ỹ của tao ấy?
– Không, chẳng thấy nói gì cả. Chắc ông ấy ở trong đơn vị suốt nên thông tin chậm, với cả ông Giang nhà mày cũng xóa nhanh như một cơn gió nữa. Công nhận, đúng là dân IT có khác, xử lý nhanh, chuẩn, ác đấy.
Tôi cười:
– Ừ. May mà có anh ấy, không thì tao cũng chẳng biết làm sao nữa.
– Ông Giang thật sự tốt với mày đấy. Hơn mày về tất cả mọi thứ, nhưng vẫn lựa chọn mày. Gặp chuyện cũng đứng ra gánh vác giúp mày. Chẳng biết sau này sẽ ra sao nhưng tạm thời tao thấy ông ấy là người đáng để mày dựa dẫm cả đời. Mày giữ cho chắc, đừng để cho con đ.iên kia chen chân vào. Thủ đoạn của nó cao hơn mày nhiều.
– Ừ, tao biết rồi.
Sau hôm đó tôi không gặp lại chị Vân Anh nữa, chị ta có tuyên bố trên bài phỏng vấn rằng sẽ đến tìm tôi để xin lỗi, nhưng lại không làm vậy. Không rõ có phải vì Giang đã đến gặp chị ta trước tôi rồi hay không, nhưng không thấy chị ta xuất hiện, tôi cứ thấy sai sai chỗ nào đấy.
Nhưng rất nhanh, hơn một tuần sau thì chúng tôi lại đụng mặt lần nữa. Nhưng không phải ở triển lãm tranh mà là trong một bữa tiệc, hôm đó là tiệc tổng kết quý I đầu năm của các công ty trên sàn chứng khoán, các doanh nhân có tên tuổi đều tham gia, tôi cũng được đài cử đến để lấy tin.
Buổi chiều, tôi đứng trước cửa sổ thắt cà vạt cho Giang. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, tóc vuốt gel, ánh mặt trời đỏ rực chiếu lên nửa sườn mặt của anh, đứng ở vị trí của tôi có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ trên đó phát sáng. Đẹp trai đến đau cả mắt tôi.
Tôi cười bảo:
– Hôm nay sếp Giang có định đeo khẩu trang không?
– Vợ muốn anh đeo khẩu trang làm gì thế?
– Sợ đến tiệc, người khác thấy anh đẹp trai lại bắt mất.
Anh cũng cười, hơi khom lưng xuống để tôi thắt nút trên cà vạt:
– Không ai bắt được anh ngoài bạn Chi đâu. Tý nữa bạn Chi có muốn đi cùng xe anh đến đó không?
– Thôi, em mà xuống xe với anh thì ngày mai lại thành người nổi tiếng đấy. Anh cứ đi đi, để em tự bắt taxi đến thôi.
– Giờ này tắc đường đấy. Ngồi taxi lâu lắm.
– 8h mới bắt đầu tiệc mà. Giờ anh đi là em cũng xuống bắt taxi đi luôn.
Tôi lúc nào cũng vậy, rụt rè nhút nhát, anh không kéo tôi ra được chiếc vỏ ốc đó, cuối cùng cũng bất lực chiều theo tôi. Giang giơ đôi bàn tay lên, ôm lấy khuôn mặt tôi rồi hôn lên môi tôi một cái:
– Thế thì hẹn gặp lại bạn Chi ở tiệc nhé. Đi cẩn thận đấy. Nếu tắc đường quá thì gọi anh đến đón.
– Em biết rồi. Anh đi đi.
Thế là dù cùng một địa điểm, cùng một thời gian, tôi với anh vẫn mỗi người đi một phương tiện đến đó. Giờ tan tầm đường phố Hà Nội chật như nêm, tôi ngồi trên taxi nhích từng chút một, đến gần 7 rưỡi mới đến được trung tâm tổ chức sự kiện.
Lần này có một doanh nghiệp rất lớn bỏ tiền ra nhờ đài truyền hình đưa tin, mục đích là làm truyền thông để đánh bóng tên tuổi nên chị giám đốc mới cử tôi đến, bảo không cần quay video, chỉ chụp vài tấm hình khi chủ doanh nghiệp đó lên nhận giải thưởng của doanh nghiệp xuất sắc nhất quý I là được, thế nên cậu quay phim không đi, chỉ có một mình tôi đến đó.
8h tối, lễ trao giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc nhất diễn ra, Giang ngồi ở hàng ghế trên cùng, còn tôi thì loay hoay chen chúc ở hàng giữa để căn góc chụp ảnh. Mấy lần anh quay xuống liếc tôi, tôi cũng lén lút nhoẻn miệng cười với anh một cái, sau đó hai đứa cùng đồng thời quay đi. Y hệt như mấy đứa nhóc học sinh cấp 3 đang yêu đương vụng trộm.
Lát sau, khi lễ trao giải xong rồi thì mới đến tiệc ăn uống và khiêu vũ. Giang bị mấy ông giám đốc khác quấn lấy, tôi thì đeo thẻ phóng viên nên được mấy anh bảo vệ mời lại ăn uống. Từ chối cũng ngại, với cả sẵn tiện chờ Giang cùng về nên tôi mới nán lại.
Đang cầm cốc nước cam định đưa lên miệng thì thấy có một dáng người quen quen đi vào. Hôm nay chị Vân Anh mặc một bộ váy satanh bằng lụa, trên đó chẳng biết đính kim cương hay đá quý mà sáng lấp lánh, vừa bước vào thì cả hội trường đều quay lại nhìn.
Tôi nghe loáng thoáng mấy người đứng cạnh tôi nói:
– Con gái của chủ tịch công ty xuất nhập khẩu Times đấy. Nhà đấy tiền nhiều vô kể. Mấy năm nay chuyển sang ở hẳn nước ngoài rồi. Không biết sao giờ lại về.
– Ông đúng là chẳng nắm được tin tức thời sự gì cả. Con bé này yêu ông Giang Trường Thịnh ấy, lần này chắc về để cưới chứ làm gì nữa.
– Thế à? Đúng là của đổ nhà giàu. Trường Thịnh mấy năm nay làm ăn phất lắm, có công ty xuất nhập khẩu Times hỗ trợ nữa thì chẳng mấy chốc mà vươn ra thị trường nước ngoài.
– Thì thế mới nói.
Chị Vân Anh mỉm cười liếc tôi một cái, sau đó đi thẳng đến chỗ Giang đang đứng uống rượu với mấy ông giám đốc khác. Tôi thấy Giang quay đầu, vẻ mặt bình thản nhìn chị ta, sau đó giới thiệu gì đó với mấy người bên cạnh. Ở xa, tiếng nhạc lại ồn nên tôi không nghe được bọn họ nói gì, nhưng tôi có loáng thoáng đọc được khẩu hình, dường như chị Vân Anh nói: “Có thể mời anh nhảy một điệu được không?”.
Giang không trả lời mà ngẩng đầu tìm kiếm tôi, nhưng đúng lúc này mấy người phục vụ lại đi qua, hoàn toàn che khuất bên này nên anh nhìn một vòng cũng không thấy, tôi cũng không nhìn thấy anh, chẳng biết giữa bọn họ đã nói những chuyện gì, nhưng khi bản nhạc tiếp theo vang lên, tôi thấy anh cùng chị Vân Anh cùng khiêu vũ một điệu.
Một kẻ nhà quê như tôi chưa từng biết thế nào là khiêu vũ, cũng chẳng hiểu thế nào là thần thái tự tin và sang trọng của giới thượng lưu. Tôi chỉ im lặng đứng trong một góc uống rượu vang, nhìn bọn họ ôm eo khiêu vũ dưới ánh đèn và cả trăm cặp mắt ngưỡng mộ của người khác. Phải nói, ngay cả tôi khi ấy cũng cảm thấy vô cùng vô cùng hâm mộ họ, bởi vì anh và chị Vân Anh rất đẹp đôi, ở nơi xa hoa này, bọn họ thực sự xứng đôi với nhau. Không giống một kẻ đeo thẻ phóng viên nên được bảo vệ mời lại là tôi.
Vị rượu vang trong miệng tôi đắng chát, muốn uống hết, nhưng cố mãi cũng không nuốt được, cuối cùng phải đặt ly xuống rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tôi đứng trong đó rất lâu, xả nước đến khi tâm trạng cồn cào dịu xuống mới định đi ra. Nhưng đúng lúc này, chị Vân Anh lại mở cửa đi vào.
Chị ấy đặt chiếc túi Hermes lên thành bồn rửa mặt, rút một tờ khăn giấy rồi nhìn tôi ở trong gương:
– Tình cờ thế, lại gặp Mai trong này.
– Vâng. Em cũng thấy tình cờ, tự nhiên lại gặp được chị.
– Chuyện lần trước thế nào rồi em? Ổn chưa?
– À, em định có dịp gặp chị sẽ nói cảm ơn. Nhưng hoàn cảnh bây giờ không thích hợp lắm, đang trong nhà vệ sinh mà nói cũng không hay chị nhỉ?
– Ừ, không cần cảm ơn đâu, chuyện nên làm thôi mà.
Chị ta lấy một thỏi son, nhẹ nhàng thoa lên miệng, vừa nói vừa cười:
– Lúc nãy gặp em ở tiệc, chị thấy hơi ngạc nhiên. Em đến để lấy tin à?
– Vâng. Em đến lấy tin.
– Được bảo vệ mời ở lại ăn tiệc hả?
– Vâng.
– Bình thường khách như em là phải xuống khu C, chắc hôm nay em đi nhầm khu rồi. Chỗ này là khu dành cho VIP, lần sau em nhớ nhé.
– Em không biết, cũng không thấy ai bảo gì. Tưởng chỗ này có một khu thôi.
– Ừ, giới thượng lưu có nhiều cái em không biết mà. Ở đây chia thành ba khu, từng cấp khác nhau. VIP ở khu A, các doanh nghiệp nhỏ hơn ở khu B, còn phục vụ bếp, phục vụ bàn ăn hay những nhân vật cấp thấp khác thì ở khu C. Cấp bậc rõ ràng em ạ. Không phải ai cũng đặt chân được đến khu VIP đâu.
Khi nói những lời này, chị ta vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi, nhưng hàm ý khinh miệt tôi rất rõ ràng, nói tôi thấp hèn, không đủ tư cách để đứng ở khu VIP, hoặc là đứng bên cạnh Giang.
Ở nơi này tôi không muốn cãi cọ nên chỉ bảo:
– Em đi trước đây.
– Có những chuyện không cần phải nói rõ ra, em cũng hiểu được mà phải không?
– Chị muốn nói chuyện gì?
Chị Vân Anh liếc chiếc túi vải tôi đeo, cười khẩy:
– Có một vài cái túi, ai cũng có thể mua được. Nhưng cũng có một số loại, phải có rất rất nhiều tiền mới mua được. Có người bỏ tiền ra mua túi là để đeo đi làm, đi chơi, cũng có người bỏ tiền ra mua túi để thể hiện đẳng cấp, cái đó gọi là giá trị vật chất tạo nên đẳng cấp của người sở hữu chúng. Chị thấy phụ nữ chúng ta đối với đàn ông cũng vậy đấy.
Chị ta rút tờ khăn giấy thứ hai, bình thản lau tay:
– Đi cùng người phụ nữ tầm thường, tự khắc giá trị của người đàn ông đó sẽ bị kéo xuống, cũng trở nên tầm thường. Còn đi cùng người phụ nữ tương xứng, tự khắc người đàn ông đó sẽ trở thành sự ngưỡng mộ của người khác, em nói có phải không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!