Núi Rộng Sông Dài
Phần 37
Tôi im lặng nhìn chị ta một lúc, muốn xem xem lòng dạ của người phụ nữ này sâu đến đâu, nhưng có lẽ chị Vân Anh có đôi mắt rất biết giả vờ trước người khác nên tôi cố mãi cũng không thể đọc được.
Tôi chỉ hỏi:
– Chuyện nhờ lấy điện thoại, kể cả bức tranh kia, đều là chị cố ý sắp đặt để quay clip bôi nhọ tôi phải không?
– Chị nghĩ chuyện này chị đã lên tiếng minh oan cho em trước mọi người rồi, em không nên nghi ngờ lòng tốt của chị, rồi quay lại đổ lỗi cho chị mới phải.
– Rất tiếc là tôi không có bằng chứng nên tôi không chứng minh được. Triển lãm đó của chị, camera cũng là của chị mà. Chị không nhận cũng không sao. Chỉ là tôi thấy con người chị hơi kỳ lạ, người chị nhắm đến là anh Giang, chị muốn gì ở anh ấy thì cứ tìm đến anh ấy, chị vòng vo với tôi làm gì?
– Thông minh như em cũng phải hỏi chị câu đó sao? Chị biết em bây giờ đang ở với anh Giang, cũng như em biết chị với anh ấy từng yêu nhau. Chúng ta đều hiểu rõ về nhau, em cũng không cần phải vòng vo với chị làm gì.
Chị ta cầm túi lên, khoác lên tay rồi đi về phía tôi:
– Mấy năm trước, chị giận anh ấy không đi theo chị nên mới chia tay. Nhưng từ đó đến nay cũng không quên được anh ấy, mà chắc em cũng biết rõ, anh Giang cũng từng rất yêu chị, phải không?
– Chuyện quá khứ của chị và anh ấy tôi không quan tâm.
– Không sao. Em quan tâm hay không quan tâm cũng giống nhau cả thôi. Chị chỉ muốn nói với em là tình cảm mấy tháng khó mà so được với tình cảm vài năm lắm. Tết năm nay, chỉ vì một câu chúc tết của anh ấy mà chị đã bỏ hết mọi thứ ở Mỹ để về nước. Em có biết là câu gì không?
Nói tới đây, chị ta không chờ tôi đáp đã tự trả lời:
– Là câu 5 năm nay vẫn có một người ở Việt Nam chờ đợi em. Dù anh đã thử tìm một người khác, nhưng mỗi lần ở bên cô ấy anh đều nghĩ đến em. Cô ấy thích đứng ngắm bầu trời đêm như em, thích ăn cháo ít hành như em, thích học tiếng Nga như em. Nhưng không phải là em!
– …
Tim tôi bất giác nhói lên một cái, những sở thích này đúng là của tôi, một người ngoài như chị Vân Anh tất nhiên không thể biết được, chỉ có thể là Giang nói mà thôi.
Chị ta thấy sắc mặt tôi thay đổi, còn tốt bụng bồi thêm một câu:
– Đọc được câu ấy, điều đầu tiên chị nghĩ là: nếu như mình không quay về, một ngày nào đó cô gái ấy sẽ biến thành “em” trong lòng anh ấy. Thế nên chị mới từ Mỹ lặn lội về đây. Chị sẽ không buông tay anh ấy đâu, em có quan tâm hay không, chị vẫn muốn kéo anh ấy về bên chị lần nữa.
– Chị Vân Anh, chị là người được ăn học đàng hoàng, chị có thể không cần hiểu đạo lý nhưng ít nhất chị phải biết tự trọng và liêm sỉ. Tự nhiên chị chen chân vào một mối quan hệ vốn chỉ nên có hai người thì gọi là trơ trẽn đấy.
– Anh ấy làm gì với em cũng nghĩ đến chị, thì đó có gọi là mối quan hệ hai người không? Hay vốn dĩ em mới là người thứ 3?
– Chuyện anh ấy nói gì với chị, tôi không tin, cũng không quan tâm. Tôi cũng chẳng bận tâm đến việc tôi là túi xách rẻ tiền hạ thấp giá trị của anh ấy, hay chị mới là người xứng với anh ấy. Tôi chỉ cần biết bây giờ chúng tôi ở bên nhau, chẳng có gì mà cũng chẳng có ai chen chân vào được. Chị là quá khứ, tôi là hiện tại. Đã là quá khứ rồi thì ngủ yên đi, đừng có chèo kéo làm phiền đến hiện tại nữa.
– Chị thì lại muốn nói cho em biết, em cũng nên tự lượng sức mình, em phải xem bản thân là ai, đứng ở vị trí nào. Em có muốn chúng ta cược với nhau một ván không? Cược xem anh Giang sẽ tiếp tục với em hay quay về với chị?
– Chuyện tình cảm của riêng tôi, chẳng việc gì tôi phải đánh cược với chị. Chị cũng không có tư cách để nói đến chuyện cược một mối quan hệ của người khác.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào chị ta, nói:
– Không phải cứ có nhiều tiền là sẽ mua được thứ mình muốn đâu, tình cảm không giống túi xách, cứ ra cửa hàng quẹt thẻ là mua được. Nếu dễ dàng thế thì chị đã chẳng phải mất công sắp đặt bẫy cho tôi, rồi giở đủ thủ đoạn như thế làm gì. Chẳng qua là trong lòng chị tự biết rõ chị không thể đàng hoàng tranh nổi với tôi, nên mới tốn công sức như thế mà thôi.
Hình như tôi đã chọc đúng vào tim đen nên chỉ trong một thoáng chốc, ánh mắt của chị ta sượt qua vẻ hoảng hốt, tuy nhiên, rất nhanh sau đó lại trở về vẻ ngây thơ hiền thục như cũ. Chị Vân Anh cười mỉa:
– Em không dám cược cũng được thôi, dù sao kết quả cũng chỉ có một. Cứ chờ đến đoạn kết rồi tính.
– Cảm ơn, tôi sẽ chờ.
Nói rồi, tôi xoay người đi thẳng ra ngoài, nhưng đi đến cửa, bỗng dưng chị Vân Anh lại nói:
– À đúng rồi, em không cần cảm ơn chị đâu. Có người khác đã cảm ơn thay em rồi.
Tôi biết chị ta muốn nói đến ai, nhưng cũng không thèm đáp lại, vẫn thẳng lưng đi về phía trước. Tâm trạng không tốt nên tôi không quay lại bữa tiệc, chỉ lững thững ra cửa bắt một chiếc taxi rồi đi về.
Mặc dù biết mình không nên để tâm đến những lời chị Vân Anh nói, tôi hiểu chị ta chỉ muốn chia rẽ chúng tôi thôi, nhưng cứ nghĩ đến việc chị ta biết được sở thích của tôi, tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Có những chuyện, chỉ có sống cùng nhà mới biết rõ được. Ví dụ như tôi thích ăn cháo ít hành, ví dụ như tôi hay thích đứng trước cửa sổ lớn trong nhà ngắm bầu trời đêm. Nếu như không phải Giang so sánh tôi với chị Vân Anh, thì chắc hẳn chị ta sẽ không biết được những chuyện nhỏ nhặt như thế.
Nhưng tại sao anh lại phải làm vậy chứ? Rõ ràng chúng tôi có tình cảm với nhau từ trước khi anh biết đến những sở thích ấy của tôi cơ mà?
Khó chịu không được trút ra, cứ tích tụ mãi khiến tôi rất mệt mỏi, chỉ muốn ra bờ sông hét to một trận, lại chất vấn ông trời vì sao yêu nhau lại luôn đòi hỏi tương xứng về xuất thân? Tại sao người với người không thể cứ thế bình đẳng mà sống, sao cứ phải phân định giàu nghèo làm gì.
Nhưng nghĩ lại, có giàu có nghèo, có thượng lưu và hạ lưu mới là một xã hội. Tôi không thể yêu cầu ông trời bình đẳng một cách vô lý thế được. Tôi chỉ có thể tự trách bản thân tôi vì đã không bằng được ai mà thôi.
Mỏi mệt về đến nhà cũng đã 11 giờ khuya, điện thoại tôi hết pin, cắm sạc vào rồi đi tắm, lúc ra mới thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Giang. Tôi định gọi lại thì thấy anh lại gọi đến, vừa nghe máy anh đã nói:
– Em về chưa? Sao anh gọi mãi không nghe điện thoại?
– Điện thoại em hết pin. Em về lâu rồi. Vừa mới tắm xong.
– Em về từ lúc nào? Sao không nói với anh một tiếng?
– Em về từ lúc 9 rưỡi kia. Thấy anh đang nói chuyện với khách nên không gọi. Anh xong chưa?
Thấy thái độ của tôi vẫn bình thản như thường, Giang có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng xung quanh anh rất ồn ào, còn có tiếng người gọi nên anh không hỏi được nhiều, anh chỉ bảo:
– Vẫn chưa xong được. Em cứ ngủ đi, tý nữa anh về.
– Vâng. Uống nhiều rồi thì gọi lái xe đến đón, đừng tự lái xe về một mình.
– Anh biết rồi. Anh vào đây, ngủ trước đi nhé, đừng chờ anh.
– Vâng.
Nói là nói thế nhưng tôi không ngủ được, trong đầu quẩn quanh rất nhiều chuyện, với cả dạo này quen rồi, không có Giang ngủ bên cạnh thì tôi thiếu hơi, xoay ngang xoay dọc mãi mà không ngủ được.
Đến một giờ sáng thì bỗng dưng điện thoại tôi đổ chuông, tôi cứ nghĩ là Giang có chuyện gì đó nên giật mình, vội vàng vơ lấy điện thoại, nhưng gọi đến không phải là anh mà là Duy.
Gọi vào giờ này chắc hẳn phải có việc quan trọng, tôi không nghĩ nhiều, vội vã nghe máy:
– Alo.
– Chào chị, chị là bạn của chủ số điện thoại này phải không?
– Vâng, chủ số điện thoại đó là bạn tôi. Có chuyện gì thế? Anh ấy làm sao thế ạ?
– À, anh ấy không sao. Chỉ là uống say, giờ không đi được nữa, em gọi số khẩn cấp trong điện thoại thì ra số chị.
Tôi nghe giọng cô gái kia không phải người Hà Tĩnh, hỏi địa chỉ mới biết đó là một câu lạc bộ ở Hà Nội, chẳng biết Duy về từ lúc nào, cũng chẳng biết anh uống với ai mà say đến mức độ này.
Nhưng dù sao anh đã say đến mức này thì tôi cũng không thể không đến được, thế nên một giờ sáng rồi vẫn khoác áo ra khỏi nhà. Lúc đi vội quá, tôi cũng quên nhắn tin cho Giang.
Khi tôi đến nơi thì Club kia đã sắp đóng cửa rồi, trong quán chỉ còn lại mấy người đàn ông say rượu đang chuẩn bị ra về. Tôi nhìn mãi mới thấy Duy đang nằm gục trên bàn quầy ngủ ngon lành, xung quanh là ngổn ngang chai bia.
Bạn pha chế ban nãy gọi điện cho tôi, thấy tôi đến mới hỏi:
– Chị đến đón bạn phải không?
– Vâng. Bạn tôi uống từ khi nào mà say thế hả chị?
– Anh ấy uống từ 10h đêm. Đi có một mình thôi. Nhưng hình như tửu lượng anh ấy kém, uống có mười mấy cốc đã say rồi.
– À vâng.
Tôi trả tiền xong mới đánh thức Duy dậy, nhưng anh ấy say quá, gọi sao cũng không tỉnh được. Cuối cùng bạn pha chế phải khoác vai Duy lên người tôi, cùng tôi dìu anh ấy ra bắt taxi đi về.
Tôi định sẽ đưa Duy đến nhà Giang, nhưng vừa mới ra đến cửa anh ấy đã nôn thốc nôn tháo, cũng không kịp quay đi mà nôn hết lên người tôi.
Taxi thấy chúng tôi bẩn thỉu nhếch nhác như vậy thì không ai dám nhận, rút cuộc, tôi phải vừa lôi vừa kéo Duy vào một nhà nghỉ gần đó, đặt anh ấy nằm xuống giường rồi vào nhà vệ sinh rửa sạch quần áo. Lúc đi ra, thấy mặt mũi Duy vẫn còn bẩn, tôi lại không đành lòng, đành phải giặt khăn mang ra lau cho anh ấy.
Lát sau, tôi định rút tay về thì bỗng dưng Duy nắm tay tôi rồi kéo tôi xuống, ôm chặt tôi trong ngực:
– Đừng đi.
– Duy, bỏ em ra.
– Đừng đi được không?
Anh ấy say, tôi phải vằng mãi mới ra được, sau đó cũng cảm thấy một nam một nữ ở trong nhà nghỉ thế này cũng khó giải thích với người khác, thế nên đành phải gọi cho Khánh một cuộc, bảo cậu ấy đến trông Duy hộ tôi.
Cậu lính cứu hỏa tên Khánh cũng về cùng đợt này với Duy, nghe tôi bảo đến nhà nghỉ thì tròn xoe cả mắt hỏi:
– Ơ, em tưởng anh Duy về rồi chứ. Bọn em được nghỉ trước 30/4 nên về sớm, mấy anh em chiều nay đi liên hoan xong thì ai về nhà nấy mà. Sao anh Duy vẫn ở lại nhỉ?
– Tôi cũng không biết nữa, lúc tôi đến thì anh ấy say lắm rồi. Biết là làm phiền cậu vào giờ này rất ngại, nhưng cậu có thể đến chăm sóc anh Duy giúp tôi được không? Tôi là con gái, ở cạnh anh ấy không tiện lắm.
– Vâng, được ạ. Em ngủ được một giấc rồi. Giờ tỉnh như sáo ấy mà. Chị gửi địa chỉ đi, em đến ngay.
– Ừ, để tôi gửi.
Sau khi Khánh đến, tôi giao Duy lại cho cậu ấy rồi lại bắt taxi đi về, lúc về tới nhà, nhìn đồng hồ cũng đã gần 3 rưỡi sáng, tôi cứ nghĩ Giang chưa về, nhưng vừa mở cửa đã thấy anh ngồi ở ghế sofa.
– Ơ… anh về rồi à?
Giang quay đầu nhìn tôi:
– Đêm rồi, em còn ra ngoài làm gì thế?
– À… anh Duy uống say không về được, người ta gọi em đến đón. Em vừa từ chỗ anh ấy về.
– Nó uống say sao lại gọi em đến đón?
– Không, người ta mượn điện thoại của anh Duy để gọi cho em. Em đến thì anh ấy say lắm rồi, không biết trời đất gì nữa.
– Sao không gọi anh?
– Em sợ làm phiền anh.
Chẳng biết vì sao cứ động đến Duy là anh lại khó chịu, Giang đứng dậy cau mày nhìn tôi:
– Phiền? Nó là em trai anh, em bảo phiền gì?
– Lúc ấy anh đang đi tiếp khách, với cả cũng uống rượu rồi nên em không muốn gọi anh. Anh Duy cũng ở ngay gần đây thôi, em đi taxi tý là đến. Em nghĩ mình xử lý được nên mới không gọi.
– Rồi sao nữa?
– Sao là sao ạ?
– Nửa đêm không ngại nguy hiểm chạy ra ngoài, không uống rượu nhưng người nồng nặc mùi rượu, em đưa em trai anh đến đâu, trên cổ em còn có gì, em tự nhìn cho rõ đi.
Tôi khẽ giật mình, vội vàng liếc qua gương trên cửa kính, thấy ở trên cổ tôi có một vệt dài đỏ au, rất giống dấu hôn. Có lẽ ban nãy tôi giằng co với Duy nên dây đồng hồ của anh đã cọ vào cổ tôi, nhưng nói ra chuyện anh ấy ôm tôi trong nhà nghỉ có khi sẽ lại càng khiến Giang hiểu lầm hơn, thế nên tôi chỉ nói:
– Ban nãy em cũng định đưa anh Duy về đây, nhưng anh ấy nôn, không có taxi nào nhận cả. Thế nên em đưa anh ấy ra nhà nghỉ gần đó. Em có gọi bạn cùng đơn vị của anh Duy đến rồi, bây giờ bọn họ đang ở đó.
– Giải thích vào vấn đề chính.
– Vết trên cổ này chắc là do muỗi đốt hoặc lúc em đỡ anh Duy dậy thì mặt đồng hồ anh ấy cọ vào cổ em.
Giang nhìn chằm chằm tôi một lúc, nhìn rất lâu, giống như muốn xem xem tôi nói thật hay nói dối. Tôi thì nửa nói thật nửa nói dối nên cũng chẳng biết phải giải thích ra sao, nhưng may sao sau đó Giang lại nói:
– Anh tin em.
Ánh mắt anh đột nhiên trở nên sâu thẳm, tôi đọc được trong đó một tia thất vọng, tựa như đã mỏi mệt vì một điều gì đó. Anh nói với tôi:
– Nhưng anh không thích cách em né tránh mọi thứ về Duy với anh.
– Không phải em tránh né. Em chỉ cảm thấy những việc ấy em xử lý được nên mới không nói với anh thôi. Anh xem, em đưa anh ấy đến chỗ nghỉ an toàn, giờ em cũng về nhà an toàn rồi đây.
– Thế nếu không an toàn thì em định thế nào? Em cảm thấy em tự xử lý được, hay là từ trước đến giờ em chưa bao giờ coi anh là người để em dựa dẫm? Từ vật chất, tình cảm, rồi đến cả những chuyện nhỏ nhặt như thế này?
– …
– Cùng đến một địa điểm, anh đưa em đi thì em nói muốn tự đi một mình, khi về em cũng tự bắt taxi về, không nói với anh câu nào. Nửa đêm em ra ngoài làm gì, đi với ai, em cũng không bỏ vài phút ra để nhắn cho anh một tin. Em luôn cảm thấy em tự xử lý được mọi chuyện, không cần dựa dẫm vào ai, đến cả một cái nghĩa vụ tối thiểu của bạn trai em cũng không để anh làm. Đó là tình yêu của em à? Là yêu hay vốn dĩ em chưa từng cần đến anh?
Từ lúc yêu nhau đến giờ, chúng tôi chưa từng to tiếng. Bình thường khi anh giận thì tôi sẽ giải thích, nhưng hôm nay trong lòng vẫn ấm ức vì những lời chị Vân Anh nói, thế nên tôi cũng cãi lại:
– Sao không hỏi ngược lại anh đi. Anh yêu em hay anh chỉ coi em là người thế thân của người yêu cũ của anh thôi.
– Em nói gì?
– Em nói gì thì trong lòng anh tự hiểu. Anh yêu ai, mong ngóng ai về nước, 5 năm qua anh luôn chờ đợi ai, chưa bao giờ quên chúc mừng triển lãm của ai, anh tự nhớ đi.
– Anh đã nói với em chuyện cũ đã qua rồi. Bây giờ anh với Vân Anh không có gì, tại sao em cứ giữ trong lòng những việc ấy?
– Không có gì?
Tôi cười nhạt, cảm thấy ba chữ “Không có gì” anh nói rất nhẹ nhàng, còn tôi, tôi không coi nhẹ được như anh:
– Ừ, anh cho không có gì là không có gì. Không sao cả. Em đi ngủ đây.
Lúc tôi xoay người, Giang lập tức túm lấy tay tôi:
– Nói rõ ràng rồi đi ngủ.
– Anh còn muốn rõ ràng gì? Chuyện em đi đón anh Duy, em chỉ nghĩ anh bận nên không gọi, bây giờ em cũng về nhà an toàn rồi. Anh đi với người yêu cũ của anh, khiêu vũ với chị ấy, em cũng đâu nói gì, thế thì em đi gặp anh Duy anh cũng không nên nói gì mới đúng.
Bàn tay đang nắm tay tôi bỗng dưng siết chặt lại, Giang khó tin nhìn tôi, có lẽ không nghĩ tôi sẽ nói ra một lời như vậy nên sắc mặt lập tức sa sầm xuống.
Tôi gạt tay anh, nói:
– Em đi ngủ đây. Anh uống say rồi, cũng ngủ sớm đi.
Lúc leo lên giường, tôi vẫn ấm ức không sao ngủ được. Nằm 10 phút, 20 phút, chờ đến tận khi trời bắt đầu mờ sáng cũng không thấy Giang đi vào phòng ngủ. Tôi biết anh giận, tôi cũng giận, nhưng nghĩ đêm qua anh uống say như vậy, lỡ trúng gió hay thế nào thì mình sẽ ân hận cả đời, thế nên cuối cùng tôi vẫn quyết đinh đi ra. Bước đến phòng khách mới thấy anh vẫn chưa đi ngủ, đang ngồi sờ mấy chiếc lá của cây Nhất Chi Mai.
Tim tôi bất giác mềm xuống, đột nhiên cũng không muốn cãi vã giận hờn nữa, hoặc ít nhất chúng tôi cứ thế này thì sẽ đúng ý bà Vân Anh, cho nên tôi định làm lành.
Tôi đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh:
– Gần sáng rồi, vào phòng ngủ đi.
– Em cứ đi ngủ trước đi.
– Không có anh em không ngủ được. Anh vào ôm em ngủ đi.
Nghe xong câu này, Giang mới ngước lên nhìn tôi. Có lẽ cả một đêm không được ngủ, trông tôi rất mỏi mệt, anh thương nên bảo:
– Tưởng em không cần anh ôm nữa?
– Cần chứ. Sao lại không cần được?
Tôi thở dài:
– Không phải em không cần anh, cũng không phải em không muốn dựa dẫm vào anh. Chỉ là em cảm thấy em không giúp gì nhiều được cho anh, sợ em là gánh nặng của anh, nên mới như thế.
– Nói vớ vẩn, em không phải là gánh nặng.
Anh quay sang ôm lấy tôi, khẽ nói:
– Em là người phụ nữ của anh, chăm sóc em là việc anh phải làm. Không có gì là gánh nặng cả. Anh chỉ muốn em chia sẻ những thứ em phải làm, những việc khó khăn của em cho anh biết. Bây giờ em có anh mà, đâu phải một mình như trước kia, đúng không?
– Vâng. Em biết.
– Hôm nay giận anh khiêu vũ với Vân Anh nên mới bỏ về trước à?
– Không. Em không hiểu lễ nghi của giới thượng lưu, nhưng em biết được mời nhảy mà không khiêu vũ với người ta là bất lịch sự. Hôm nay tiệc lại toàn người trong giới kinh doanh nữa, anh khiêu vũ với chị ấy không có gì sai cả. Chỉ là em hơi khó chịu thôi.
– Về sau sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa. Anh hứa.
– Không cần phải hứa chuyện đó, em hiểu mà. Nhưng em có một câu hỏi, anh phải trả lời thật cho em biết, không được nói dối em, được không?
– Ừ, em hỏi đi.
– Đã có lúc nào đó anh coi em là người thế thân cho chị ấy chưa?
Tôi tưởng anh sẽ phải nghĩ ngợi vài giây, nhưng Giang ngay lập tức trả lời:
– Em là em, chẳng phải thế thân của ai cả.
– Em thích cái gì?
– Thích học tiếng Nga.
– Gì nữa?
Anh không trả lời mà chỉ cười, sau đó ôm mặt tôi rồi hôn xuống. Tôi muốn hỏi bằng được anh còn nhớ sở thích gì nữa, nhưng Giang quá mãnh liệt, hôn đến mức tôi quay cuồng, như rút kiệt cả linh hồn tôi.
Anh lúc nào cũng thế, mỗi lần khó chịu cái gì là đều dùng cách này. Tôi cũng sẵn ấm ức trong lòng vì chuyện chị Vân Anh nên cũng cắn môi anh. Chúng tôi vừa hôn vừa cắn, sau đó bắt đầu xé quần áo, anh túm được thứ gì là xé thứ ấy, còn tôi lần nào cũng vậy, chỉ có thể kéo mỗi đai áo ngủ của anh.
Eo tôi bị xốc lên, vật cứng rắn nóng bỏng xộc vào như vũ bão. Anh thậm chí còn không cho tôi thời gian thích nghi đã đ.iên cuồng luật động, mạnh mẽ nhưng không thô bạo, giằng xé nhưng không đau đớn, chúng tôi cứ thế lao vào nhau, dùng sự thân mật xác thịt để thỏa mãn những ấm ức của cả hai.
Giang mút mạnh vết trầy xước trên cổ tôi, cố ý để lại một dấu hôn thật đậm lên đó. Giọng anh khàn đặc, một tay siết chặt eo tôi, tay còn lại giày vò ngực tôi, hai thân thể chồng lên nhau ở tư thế nguyên thuỷ, cũng là tư thế tôi thích nhất.
Anh nói:
– Em còn thích thế này nữa.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!