Núi Rộng Sông Dài
Phần 38
Cũng may ngày hôm sau là chủ nhật, tôi ngủ dậy thì người ê ẩm, xương cốt rã rời đến mức không muốn động đậy gì nữa, lúc này mới thấm thía việc không nên chọc giận đàn ông say rượu. Bị giày vò hết cả một đêm, người ngợm sắp tan thành một vũng nước luôn rồi.
Giang không có trong phòng, tôi mới mò mẫm tìm điện thoại rồi mở lên, thấy mấy tin nhắn của Duy gửi đến, anh ấy nói xin lỗi vì hôm qua làm phiền tôi.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại:
– Không sao đâu, cũng may là anh còn cài số khẩn cấp là số em, không thì đêm qua người ta để anh ngủ luôn ở câu lạc bộ đấy. Sao anh uống nhiều thế? Với cả về sao không nói?
– Hôm qua mãi 10 rưỡi đêm anh mới về đến nơi. Gọi điện thoại cho em thì thuê bao không liên lạc được, gọi cho anh Giang thì không nghe máy. Anh không biết đi đâu nên mới ra Club uống bia đấy chứ.
– Lần sau anh đừng uống thế nữa. Say như thế lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
– Ừ, anh biết rồi. Tại hôm qua đi về mệt quá, rồi uống loại coktail mới nên mới say thế thôi. Sau này anh không thế nữa đâu. Xin lỗi em nhé, anh làm phiền em lắm phải không?
– Không, phiền gì mà phiền, chúng ta là bạn bè mà. Giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, cũng như anh từng giúp đỡ em rất nhiều ấy. Anh đã về nhà chưa? Còn mệt không?
Chờ mấy phút mà không thấy Duy nhắn lại, tôi bỏ điện thoại xuống rồi đi ra ngoài. Không ngờ lúc ra đến bếp lại thấy Giang đang loay hoay trong đó, anh kẹp điện thoại trên tai, tay vừa bỏ trứng vào chảo.
Anh cau mày hỏi người trong điện thoại:
– Uống rượu kiểu gì mà say đến mức không về được? Nửa đêm nửa hôm phải gọi người đến đón?
– …
– Bây giờ chú trưởng thành rồi, không phải mười mấy tuổi như ngày trước nữa, làm gì cũng phải biết giới hạn của bản thân. Ra ngoài uống rượu không sao, nhưng uống đến bất tỉnh nhân sự phải gọi người đưa về lại là chuyện khác. Đàn ông phải có mặt mũi của đàn ông, làm như thế chẳng hay ho gì.
– …
– Đây là lần đầu, cũng là lần cuối anh nói đến chuyện này. Về sau anh không muốn nghe thêm lần nào nữa, hiểu không?
– …
– Khi nào về đơn vị?
– …
– Rỗi thì qua đây ăn cơm. Anh với Chi hôm nay đều được nghỉ.
Chẳng biết Duy có đồng ý hay không, nhưng sau đó tôi chỉ nghe Giang “Ừ” một tiếng rồi cúp điện thoại. Lúc này, tôi mới rón rén đi lại gần rồi bất ngờ ôm eo anh, Gang bị giật mình, cúi đầu nhìn tôi:
– Dậy rồi à?
– Vâng. Sếp Giang, anh gọi anh Duy đến ăn cơm đấy à?
– Sao? Em vui lắm hả?
Tất nhiên là tôi không dám nói vui, sợ cái gã bụng dạ hẹp hòi này lại nổi cơn ghen, thế nên chỉ bảo:
– Đâu có, em hỏi thôi mà. Anh Duy mà đến thì em nấu thêm cơm, không thì em chỉ nấu vừa hai người ăn thôi. Mình em với anh đấy.
Giang bị tôi nịnh đến bật cười:
– Nấu mình cơm của anh với em thôi. Duy chuẩn bị lên đơn vị rồi, khỏi phải chờ đợi.
Tôi nghĩ Duy bị anh mắng thế, còn dám đến ăn cơm mới lạ đấy. Giang bình thường thì ít nói thế thôi, nhưng anh trưởng thành, chững chạc và khi cần thiết thì cũng đủ nghiêm khắc, ngay cả tôi còn sợ, Duy sợ anh cũng là lẽ bình thường thôi.
Nhưng tôi quen được anh nuông chiều rồi nên hôm nay dám to gan, được đằng chân lân đằng đầu:
– Sếp Giang, hay là anh nấu cơm cho em đi. Em nằm ở ghế ngắm anh. Em cổ vũ anh bằng ánh mắt nhé.
– Có gì hay ho hơn không?
Tôi cười cười luồn tay vào áo ngủ của anh, xoa xoa cơ bụng rắn chắc, nháy mắt nói:
– Thế này được không?
Ai kia vẫn hay nhạy cảm như vậy, bị tôi sờ một chút là vành tai đã đỏ bừng. Anh kéo tay tôi ra khỏi áo ngủ của mình, sau đó lôi tôi ra khỏi bếp, nghiêm giọng mắng:
– Đừng có dụ dỗ anh. Mau ra phòng khách tưới cây Nhất Chi Mai cho anh đi.
– Anh thích Nhất Chi Mai hơn hay em hơn?
– Thích Nhất Chi Mai hơn.
– Em bẻ nó anh đừng trách đấy. Em ra bẻ thật này. Em bẻ thật đây.
Tôi đứng ngoài phòng khách hét vào, Giang không nấu nổi cơm nữa, vội vàng chạy ra ngoài ôm khư khư chậu Nhất Chi Mai đi vào trong bếp, lúc ngang qua không quên lườm tôi một cái.
Tôi bật cười thành tiếng, đứng ở căn nhà đầy ánh sáng ấm áp nhìn người đàn ông của tôi, nhìn cây Nhất Chi Mai mà anh nâng niu, cảm thấy nếu chúng tôi được sống đàng hoàng như thế này thì tốt biết mấy. Mỗi buổi sáng chủ nhật, tôi sẽ quét nhà, anh nấu cơm, tôi xếp mấy quyển tạp chí của anh lên kệ, còn Giang cẩn thận tưới chậu hoa mang tên tôi. Cuộc đời cứ mãi yên bình êm ả như thế là trọn vẹn kiếp người rồi.
Nhưng trên đường đời, sẽ chẳng có mối lương duyên nào êm ả từ đầu đến cuối nhỉ?
Sau hôm ấy, bởi vì chuyện lùm xùm ở buổi triển lãm tranh mà đài truyền hình không thăng chức cho tôi, tôi vẫn làm nhân viên quèn ở ban Kinh tế, nhưng việc được sang Nga làm phóng viên thường trú thì đài lại giữ nguyên. Có một lần, chị giám đốc còn gọi tôi vào phòng riêng để hỏi:
– Sắp tới cái Lan sẽ hết thời hạn 3 năm làm phóng viên thường trú ở Nga, trước giờ em vẫn nằm trong danh sách kế tiếp bạn Lan. Em định thế nào?
– Em cũng chưa bàn bạc với gia đình chị ạ. Chị để em bàn bạc với gia đình rồi em trả lời được không ạ?
– Danh sách này đã có từ cuối năm ngoái, giờ là tháng 5 của năm kế tiếp rồi, hơn nửa năm trời mà em lại bảo chưa bàn bạc với gia đình, em nói làm sao ấy chứ. Việc làm phóng viên thường trú là nhiệm vụ đài cử em đi thì em phải đi, chẳng qua là đài tôn trọng quyền dân chủ của cá nhân nên mới hỏi em thôi. Em đi thì đi, còn không đi thì em phải nhận kỷ luật vì không chấp hành điều động của cấp trên.
– Vâng ạ. Em biết mà. Chị cho em thêm vài ngày, em nói với người nhà em xong rồi em báo lại với chị ạ.
– Vài ngày cụ thể là ngày nào? Em nói rõ đi chứ.
– Chị cho em một tuần được không ạ?
– Ừ, 1 tuần thì 1 tuần. Hết một tuần em phải báo lại để chị còn sắp xếp.
– Vâng, em cảm ơn chị ạ.
Thực ra, đi Nga làm phóng viên thường trú là ước mơ của tôi từ rất lâu rồi, từ ngày chưa bị u.ng thư, tôi đã suốt ngày mở ảnh rừng bạch dương ở đất nước Nga xa xôi ra rồi ngắm, còn để làm hình nền máy tính.
Thế nhưng bây giờ có cơ hội được đi thì tôi lại vướng bận nhiều thứ, mà nhất là tôi không muốn xa Giang nên cũng chẳng rõ bản thân phải lựa chọn thế nào. Linh thì bảo tôi:
– Người ta cưới nhau rồi, mà xa nhau mấy năm thế có khi còn ngoại tình rồi tan vỡ. Bọn mày mới yêu nhau mấy tháng, giờ mày đi tận 3 năm thế ông Giang sao mà chờ được. Xung quanh ông ấy lại có một đám phụ nữ bâu như ruồi nhặng nữa, rồi còn con Uyên, còn con mụ phù thủy Vân Anh. Mày đi làm gì?
– Thì tao cũng tính thế nên tao chưa muốn đi. Nhưng bà sếp ép quá. Không đi thì bị kỷ luật. Mà tao phấn đấu mãi mới được vào đây làm, giờ cứ long đong lận đận mãi cũng buồn.
– Mày có chồng giàu thì lo gì.
– Ông ấy giàu thì giàu chứ, tiền ông ấy tiêu, tiền tao tao tiêu. Không liên quan đến vật chất là cách duy trì mối quan hệ bền nhất đấy.
– Thôi, tóm lại tao vẫn khuyên mày không nên đi. Còn nếu mày sợ bị kỷ luật nọ kia thì mày cứ nói với ông Giang đi, xem ý của ông ấy thế nào. Nếu ông ấy đồng ý để mày đi rồi hàng tháng sang thăm mày thì ok, còn nếu ông ấy không đồng ý thì mày cũng nên nghe theo. Với cả tao nghĩ với vị thế của Trường Thịnh, ông Giang ra mặt bảo vệ mày thì bà sếp cũng phải nể mặt ông ấy đôi ba phần thôi.
– Tao không thích nhờ vả thế đâu. Công việc của tao là trách nhiệm của tao chứ, lôi ông ấy vào làm gì?
– Bà sếp thích trù dập mày thì mày cũng phải có “hàng nóng” của mày để dọa bà ấy sợ chứ. Có người yêu để làm gì nào? Để được bao bọc che chở chứ làm gì nữa. Cứ thoải mái đi. Có ông Giang chống đỡ thay mày rồi.
Mặc dù tôi không trông chờ vào việc Giang sẽ can thiệp vào công việc của tôi, nhưng tôi nghĩ Linh nói đúng, dù sao cũng nên tôn trọng ý kiến của anh nên tối hôm đó về nhà, tôi mới nói với anh chuyện này.
Trái ngược hẳn với suy nghĩ của tôi, Giang không vội trả lời “Đồng ý hay không đồng ý”, anh chỉ hỏi:
– Trong lòng em muốn thế nào, em nói anh nghe xem.
– Nửa muốn đi, nửa không muốn đi. Lúc trước em đã nói với anh rồi, anh nhớ không? Em muốn sang Nga để làm phóng viên thường trú, ở bên đó lương cao, lại học hỏi được nhiều nữa. Nhưng mà bây giờ có anh rồi, đi xa anh là em nhớ, cảm thấy không xa được.
Giang mỉm cười, giơ tay sờ sờ gò má tôi, anh bảo:
– Anh cũng cảm thấy vậy. Không xa em được.
Con người anh trước giờ vốn rất tinh tế, câu nói này cũng vậy. Anh không ép tôi phải nghe theo sự lựa chọn của anh, nhưng anh bảo “không xa tôi được”, tôi cũng chẳng nỡ để anh một mình mà đi đến nước Nga xa xôi.
Tôi sà vào lòng anh, nói:
– Sếp Giang, em sẵn sàng đánh đổi sự nghiệp của em vì anh. Anh thấy em yêu anh nhiều thế nào chưa?
– Ừ, anh thấy rồi.
– Em dùng hết vốn liếng của em để yêu anh rồi đấy, anh đừng phản bội em nhé. Một ngày nào đó biết anh phản bội em, lúc ấy em tay trắng, không còn gì nữa, em không chịu nổi đâu.
Lồng ngực anh nặng nề thở hắt ra một tiếng, Giang ôm tôi thật chặt, vuốt mái tóc đã dài quá vai của tôi:
– Vẫn còn luẩn quẩn chuyện anh và Vân Anh hả?
– Vâng, không ghen nhưng vẫn luẩn quẩn chứ. Sao mà bình thường được? Sếp Giang, tại anh có mối tình sâu đậm với người cũ quá nên em mới hay suy nghĩ đấy.
– Sâu đậm gì? Chuyện thời trẻ, lúc đó trách nhiệm nhiều hơn tình cảm. Nói chung anh quên rồi, bây giờ chỉ có một suy nghĩ thôi.
– Suy nghĩ chuyện gì cơ?
– Làm sao nhanh lấy bạn Chi, sinh mấy đứa con.
Tôi nhoẻn miệng cười, rõ ràng là vui, nhưng chẳng hiểu sao trái tim lại đau nhói.
Tôi cũng muốn làm vợ anh, sinh cho anh mấy đứa con, nhưng với một kẻ bệnh tật như tôi thì thiên chức làm mẹ xa vời lắm. Trước kia chúng tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện sinh con, nhưng bây giờ đột nhiên anh nói ra như vậy, tôi mới chợt hiểu ra năm nay anh cũng 35 rồi, anh cũng nên có gia đình, nên có con.
– Nếu em không sinh được thì sao?
– Thì làm thụ tinh trong ống nghiệm.
Anh cười, hôn lên trán tôi:
– Bây giờ khoa học tiên tiến, làm thụ tinh, hoặc mang thai hộ là kỹ thuật rất bình thường. Đừng lo, anh tìm hiểu rồi. Chờ qua vài năm nữa rồi mình sẽ có con được thôi.
Ngừng một lát, anh lại nói:
– Mà không có cũng không sao cả.
– Sếp Giang.
– Ừ.
– Sao anh lại đến bên đời em thế? Anh tốt như thế, em lấy gì trả lại cho anh được?
– Đồ hâm này nữa, có thế mà cũng phải hỏi.
– Lấy thân báo đáp liệu có bèo quá không?
– Không bèo. Anh chỉ cần thế thôi.
– Em không đi Nga nữa đâu, em bám anh suốt đời, anh phải nuôi em đấy.
– Ừ, một ngày nuôi cơm 3 bữa, tối ngủ với anh.
– Sếp Giang.
– Ừ.
– Em yêu anh nhất trên đời!
Thật sự, vào khoảnh khắc chúng tôi ngồi ôm nhau trên sofa ngắm hoàng hôn đó, tôi đã cảm thấy tôi đã gặp được đúng người. Một người đàn ông đối xử tốt với tôi, trân trọng tôi, và người mà tôi yêu nhất trên đời này chỉ có một mình Võ Đặng Trường Giang thôi.
Thế nhưng có lẽ yêu là một chuyện, có viên mãn và thực hiện được những hoạch định về tương lai chúng tôi đã mơ đến hay không lại là chuyện hoàn toàn trái ngược.
Ví dụ như chỉ hơn một tuần sau đó tôi đến bệnh viện khám lại, bác sĩ kiểm tra xong thì đầu mày đột nhiên cau lại, tôi cứ nghĩ tế bào ung thư của tôi đã tái trở lại rồi, nhưng không, kết quả còn tệ hơn cả u.ng thư.
Bác sĩ chỉ vào một chấm nhỏ nhỏ màu đen trên tờ giấy siêu âm, hỏi tôi:
– Tháng trước cháu có kinh nguyệt là vào ngày nào?
– Hình như là ngày mùng 2 ạ. Từ lúc bị u.ng th.ư thì kinh nguyệt của cháu không đều, có tháng đến sớm, có tháng đến muộn. Sao thế hả bác sĩ?
– Khả năng cháu có thai rồi.
Sáu chữ này khiến tôi có cảm giác sét đánh ngang tai vậy, tôi hoảng hốt nhìn đi nhìn lại chấm nhỏ trên tờ giấy, há hốc miệng một lúc lâu mới run rẩy hỏi lại:
– Bác sĩ, có nhầm không ạ? Cháu với bạn trai của cháu có dùng biện pháp tránh thai mà?
– Hai người dùng biện pháp gì?
– Dùng… bao cao su ạ.
– Bao cao su cũng có xác suất nhất định. Ví dụ như trong quá trình quan hệ bị tuột ra, hoặc là do bao thủng, cũng không nói trước được. Bây giờ ngay cả tôi cũng không chắc chắn là cháu có thai hay chưa, nhưng theo kinh nghiệm 20 năm làm bác sĩ của tôi thì khả năng lớn là có rồi đấy. Trước hết cứ làm thêm xét nghiệm máu để kiểm tra định lượng Beta HCG đi đã.
– Beta HCG là gì hả bác sĩ?
– Là chỉ số hoocmon tiết ra từ bào nuôi, nói dễ hiểu là khi có thai thì chỉ số này sẽ tăng bất thường. Xét nghiệm xong mới khẳng định được.
– Vâng ạ. Nhưng bác sĩ ơi, cháu làm hoá trị xong 8 tháng rồi, liệu có thai bây giờ có sao không hả bác sĩ?
– Theo lý thuyết thì không nên có thai trong 6 tháng sau khi hoá trị, nhưng thực tế để đảm bảo tối đa việc dị tật thai nhi, thì thời gian chưa nên có thai là 2 – 5 năm. Nhất là ung thư của cháu lại là ung thư cổ tử cung nữa. Tổn thương chưa lành, kể cả đứa bé có bình thường thì cũng rất dễ sảy thai hoặc sinh non.
Sống lưng tôi lập tức lạnh buốt, có cảm giác như bầu trời phút chốc đổ sụp xuống chân tôi vậy. Bác sĩ thấy mặt tôi tái nhợt mới khuyên tôi nên bình tĩnh, có gì thì đợi kết quả Beta HCG rồi nói, thêm nữa tuổi của tôi vẫn còn trẻ, còn cơ hội để có con, cũng không nên quá lo lắng làm gì.
Nhưng tôi có thể không lo lắng được sao? Nếu như tôi thật sự có thai, đứa bé tôi cũng không giữ được. Nó là m.áu mủ của tôi, là khúc ruột của tôi, bỏ nó đi thì tôi sẽ đau đớn, cắn rứt lương tâm cả đời.
Rút cuộc, tôi phải làm sao đây?
Thời gian chờ đợi kết quả thử m.áu chỉ có 2 tiếng, nhưng tôi lại cảm thấy dài như cả một thế kỷ vậy. Thật lòng mà nói, mặc dù tôi rất muốn có con với Giang nhưng tôi không hề hy vọng đứa bé đến vào thời điểm này, tôi đã cầu nguyện rất nhiều, mong đó chỉ là bác sĩ siêu âm nhầm thôi.
Nhưng kết quả thật đáng buồn, chỉ số beta HCG của tôi tăng bất thường, bác sĩ đọc xong, nét mặt cũng trầm xuống quá nửa.
– Đúng là có thai thật rồi.
– Cháu…
Tôi nghẹn họng, suýt nữa thì oà lên khóc, phải vất vả mãi mới kìm được:
– Cháu phải làm sao bây giờ hả bác sĩ? Cháu phải làm sao ạ?
– Bây giờ chúng tôi tôn trọng theo sự chọn của gia đình, quyết định thế nào là quyền của cháu. Nhưng với lương tâm của một người bác sĩ, tôi khuyên cháu nên nghĩ cho tương lai của đứa bé. Cháu còn trẻ, đợi vài ba năm nữa, khi khoẻ mạnh lại rồi thì chuyện gì cũng dễ dàng hơn. Bây giờ mới hoá trị xong 8 tháng, sức khoẻ còn rất yếu, cũng chưa dám chắc tế bào có tái lại hay không, cháu phải nghĩ cho bản thân cháu trước, sau đó là nghĩ đến đứa bé trong bụng. Sống một đời dị tật không dễ dàng cho nó, mà cũng không dễ dàng cho cha mẹ nữa.
Cho đến khi rời khỏi bệnh viện, tinh thần của tôi vẫn không sao bình tĩnh lại nổi, có cảm giác chân nặng như đeo đá, khó khăn đến mức không thể nào bước tiếp được.
Cuối cùng, tôi trốn vào một góc úp mặt vào lòng bàn tay cắn răng khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ bị cha mẹ đánh, lồng ngực đau thắt lại, tim phổi đè nén căng như muốn vỡ tung ra.
Tôi từng rất sợ kết quả như thế này nên luôn cố gắng không để bản thân mắc sai lầm, mỗi lần gần gũi đều dùng biện pháp an toàn, thế nhưng hình như ông trời vẫn cảm thấy tôi khổ chưa đủ nên mới để đứa bé vượt qua tất cả để đến với tôi.
Đáng tiếc là cuộc đời này không chào đón nó, mà tôi cũng không thể cứ thế giữ nó lại. Không phải vì bản thân tôi sợ nuôi con dị tật, mà là sợ dị tật là khổ đau cả đời đối với con tôi.
Một đứa bé sinh ra phải được bình thường lớn lên, phải được sống trong tình yêu thương chứ không phải kỳ thị của mọi người, có phải không?
Sau khi khóc đến mệt nhoài, tôi mới gạt nước mắt đứng dậy, cả buổi chiều cũng không làm được việc gì mà chỉ thơ thẩn lên mạng tìm kiếm thông tin về việc mang thai sau hoá trị. Kết quả thực sự rất đáng buồn, chẳng có mẹ nào dám giữ con lại cả, có duy nhất một trường hợp người mẹ kia cố để đến tháng thứ ba, siêu âm 8 lần vẫn phát hiện đa dị tật, cuối cùng phải đình chỉ thai ở tháng thứ 4.
Đọc đến đây, tôi có cảm giác bức bách đến mức không tài nào hít thở, vừa đóng tab thì Linh từ đâu về, vỗ vai tôi:
– Làm việc say mê thế?
– À… ừ. Mày đi đâu về đấy?
– Đi săn tin bên phố đi bộ chứ đi đâu. Mà sao mắt mày đỏ thế kia? Khóc à?
– Không, khóc đâu, bụi bay vào mắt thôi.
Nó nhìn nhìn một hồi rồi cũng không hỏi thêm, chỉ nói một câu:
– Có gì thì cứ nói cho tao biết. Bạn bè phải chia sẻ với nhau.
– Ừ, tao biết rồi.
Thực ra tôi vẫn sợ nên không dám nói với Linh, đối với Giang cũng vậy. Đây là lần đầu tôi mang thai, lại ở trong hoàn cảnh khó giữ đứa bé nên tôi rất hoang mang, tôi lo nếu nói với Giang thì anh cũng khuyên tôi như bác sĩ khuyên, sau đó không chỉ có mình tôi buồn, mà anh cũng sẽ buồn. Mất đi con của chính mình, sẽ chẳng có ai là không đau buồn cả.
Thế nên trước khi tôi nghĩ thông, tôi tạm thời chưa muốn cho anh biết, tối hôm ấy về nhà vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Chỉ là sâu thẳm trong tim tôi vẫn rất day dứt và đau đớn, tôi không ngủ được, thỉnh thoảng cứ quay sang nhìn anh rồi lặng lẽ rơi nước mắt, muốn nói một tiếng “Anh ơi, giờ em phải làm sao đây?”, nhưng cuối cùng rồi lại thôi.
Cứ như vậy, đến ngày thứ 3 sau khi từ bệnh viện về thì tôi bắt đầu nghén, ngửi mùi gì cũng không được, mấy lần gọi cơm trưa cũng không nuốt nổi, mới qua vài ngày mà hốc mắt đã trũng xuống, người gầy rạc đi.
Tôi biết, nếu cứ để đứa bé trong bụng lâu thì sẽ không tốt, không chỉ cho con tôi, mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ của tôi nữa, một người bệnh u.ng thư chưa khỏi hẳn thì không thể nào đủ sức mang thai được. Vả lại tôi gầy và nghén thế này thì sớm muộn gì Giang cũng sẽ đoán ra thôi.
Rút cuộc, đến ngày thứ 4 thì tôi cũng hạ quyết tâm sẽ nói cho anh biết, rồi cả hai cùng quyết định về chuyện đứa bé. Thế nhưng, chiều hôm ấy tôi vừa ra khỏi cổng đài truyền hình, đang định ra bến xe bus để về thì bỗng dưng có tiếng người gọi ngay phía sau:
– Mai.
Quay đầu lại mới thấy mẹ tôi đang đứng cùng một người phụ nữ, mà người kia chẳng phải ai mà là mẹ của Giang.
Gáy tôi bất giác lạnh toát, cảm giác như hai người phụ nữ tôi sợ hãi đứng cùng một chỗ thì sự sợ hãi lập tức nhân đôi vậy, không, phải là gấp 100 lần mới đúng. Tôi hoảng đến mức suýt chút nữa thì bỏ chạy.
Thế nhưng mẹ tôi đã nhanh chóng chạy lại, chưa hỏi câu gì đã cho toi một tát:
– Con r.anh này, mày giỏi thật, mày ve vãn hai đứa con trai nhà người ta, mày bôi tro trát trấu vào mặt tao, mày giỏi rồi, mày đúng là giỏi quá rồi!
***
Lời tác giả: Ngày mai lại là cuối tuần rồi chị em nhỉ? Cuối tuần này tớ hơi bận nên xin phép nghỉ hai ngày nhé. Tới đây thì truyện cũng sắp kết rồi, tớ sẽ mở nhóm ngoại truyện để chị em chờ kết rồi đọc ngoại truyện trong nhóm nha.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!