Núi Rộng Sông Dài
Phần 39
Lần nào cũng vậy, mẹ tôi luôn tự cho mình cái quyền mắng chửi và đánh tôi, chưa hỏi câu nào đã tát khiến tôi xây xẩm mặt mày, cổ họng lợm lên, còn suýt nôn ra luôn tại đó.
Tôi ôm một bên mặt, gằn giọng nói:
– Mẹ làm gì đấy?
– Tao đang dạy dỗ cái loại con cái mất dạy như mày chứ làm gì nữa. Mày có còn là người không? Người ta đã không đồng ý cho mày yêu thằng con trai út nhà người ta, mày không những cố tình không làm, mà còn tán tỉnh cả thằng anh nó. Giờ thì sướng rồi đúng không? Dọn đến ở cùng luôn với trai cơ mà. Moi được tiền của anh em nó nhiều lắm rồi phải không?
Bà ta vừa nói vừa giơ tay định đánh tiếp, tôi đành phải vội vội vàng vàng lùi về phía sau, hét lên:
– Mẹ còn đánh thì đừng trách con gọi bảo vệ. Mẹ vừa vừa thôi. Đừng có hở tý là đánh.
– Hở tý là đánh á? Cái loại mày bôi tro trát trấu vào mặt tao thế mà tao không được đánh mày à? Tao cứ tưởng mày lớn khôn, mày làm chị thế nào, hóa ra mày đi cặp kè với hết người này người khác rồi để người ta đến tìm tao. Nhục chưa con, mày thấy nhục chưa? Mày muốn cả thiên hạ cười vào mặt mẹ mày, em mày đúng không? Loại mày có xứng đáng làm chị của em mày không?
Giọng mẹ tôi rất to, nói oang oang, mà lúc ấy vào đúng giờ tan tầm nên đường rất đông người, ai cũng quay lại nhìn. Có lẽ mẹ của Giang cũng sợ mất mặt nên mới tiến lại bảo:
– Ra phía sau trạm xe bus nói chuyện. Hôm nay cô thế nào thì ba mặt một lời nói rõ cho tôi, không nói được thì đừng trách tôi.
Mẹ tôi bình thường khép nép nhất là với người giàu, đang hùng hổ là thế mà nghe mẹ Giang nói vậy cũng cun cút đi theo, còn không quên lườm tôi một cái. Lúc đến phía sau trạm xe bus, mẹ anh mới bảo:
– Được rồi đấy, nói cho rõ đi. Lần trước tôi đã nói với cô thế nào? Rồi cô làm thế nào?
Mẹ tôi thấy tôi mím môi không trả lời mới dí tay vào thái dương tôi, dúi một phát:
– Bảo mày nghe không? Nói đi.
Tôi không để ý đến bà ta, chỉ ngước mắt lên nhìn mẹ Giang:
– Lần trước cô nói sẽ không để cháu yên, là việc này ạ? Cô tìm đến mẹ cháu để kéo mẹ cháu đến đây sao ạ?
– Con cái trơ trẽn vô giáo dục thì cha mẹ cũng phải chịu trách nhiệm. Mẹ cô đánh cô như thế cũng vẫn là bình thường thôi, tôi mà có con gái như cô chắc tôi cạo đầu bôi vôi nó, không chỉ tát một cái như thế đâu. Ngoài ra tôi cũng nói rõ cho cô biết, tôi còn có thể làm hơn thế nữa kia. Thế nên tốt nhất là khi tôi đang còn nói chuyện tử tế thì cô nói ngay cho tôi biết, cô với thằng Giang nhà tôi là thế nào?
– Bọn cháu ở chung.
– Gì?
Tôi thừa nhận ngay lập tức khiến mẹ anh tức đi.ên lên, giơ tay chỉ mặt tôi, giận đến mức chỉ nói được mỗi chữ: “Cô… cô”.
Tôi bảo:
– Còn lý do vì sao ở chung thì cô cứ hỏi anh Duy là biết ạ. Cháu không có nhà trọ nên anh Duy bảo cháu đến ở nhờ nhà của anh Giang. Anh ấy ít khi về nhà, nhà lại nhiều phòng nên cháu đến.
Mẹ tôi rít lên:
– Con gái con lứa mà đến ở nhà đàn ông như mày có ra thể thống gì không? Mày nói nghe nhẹ nhàng thế à? Mày vác mặt đến ở nhà người ta, một nam một nữ rồi mày làm gì? Mày dụ dỗ người ta à?
– Mẹ có bằng chứng không? Nếu mẹ không có thì đừng có nói như thế. Mẹ là mẹ của con, mẹ phải bảo vệ con gái mẹ, nhưng mẹ chưa biết đầu đuôi thế nào đã xông vào đánh con, chửi con oang oang ở chỗ đông người. Mẹ làm thế mẹ thấy mẹ có đúng không?
Vì có mặt người ngoài, mà dùng những từ ngữ thô thiển với mẹ mình thì thật sự rất mất mặt, thế nên tôi vẫn cố gắng lịch sự nhất có thể với mẹ tôi. Bà ấy không những không biết sai, ngược lại, vẫn lẩm bẩm bảo “Không bênh nổi loại con gái vô liêm sỉ như tôi”, tôi cũng không chấp, chỉ nhìn mẹ Giang, chờ bà ấy nói tiếp.
Ánh mắt khinh miệt và chán ghét của mẹ anh quét từ đầu đến chân tôi một lượt, sau đó mới nói:
– Lúc trước tôi đã nói với cô hãy tránh xa con của tôi ra, cô cũng đã hứa với tôi là sẽ tránh xa thằng Duy. Nhưng mà đúng là cô làm tôi bất ngờ thật đấy, hứa xong không những không tránh xa thằng con út của tôi, mà còn quấn lấy cả anh nó, cô có thấy tự xấu hổ với bản thân không? Cô không giữ được lời hứa với người lớn, mà đến liêm sỉ tối thiểu của một con người cô cũng không có.
– Vâng, cháu thất hứa với cô là cháu sai ạ. Cháu cũng xin lỗi cô. Nhưng thật sự cháu rất quý anh Duy, cũng quý anh Giang, bọn cháu chỉ là một mối quan hệ thông thường chứ không liên quan gì đến vật chất cả. Cô cứ hỏi cả hai người là biết ạ.
– Mối quan hệ thông thường?
Mẹ anh cười khẩy, lôi điện thoại từ trong túi ra rồi mở to một đoạn ghi âm cho cả tôi và mẹ tôi cùng nghe. Trong loa vang lên tiếng tôi: “Mày nói đúng rồi đấy. Tao trơ trẽn, vô đạo đức. Nhưng trơ trẽn, vô đạo đức thế mới dụ được anh Giang lên giường, chứ cái loại đạo đức nửa mùa như mày thì mạt kiếp vẫn không gạ được anh ấy ngủ với mày đâu…Cho nên mới nói hạng như mày là đạo đức nửa mùa, cũng khôn nửa mùa. Bảo sao nhiều năm nay tán mãi anh Giang cũng không đổ. Muốn có được anh thì phải cua được em trai trước. Mày nghĩ tự nhiên tao tiếp cận anh Duy à? Không có chuyện đó đâu. Tao biết anh Giang lo cho anh Duy nên mới chọn cách tiếp cận anh Duy trước đấy”.
Đoạn ghi âm vừa tắt, mẹ Giang mới cầm điện thoại ném thẳng vào người tôi:
– Đây là mối quan hệ thông thường mà cô nói đấy hả? Cô tiếp cận thằng Duy để làm quen được anh trai nó. Cô biết thằng Giang nhiều tiền hơn nên mới bỏ thuốc để dụ nó lên giường với cô. Còn trắng trợn quay lại video để đe dọa nó. Cô có phải là con người không? Có con người nào trơ trẽn vô sỉ như cô không? Loại đàn bà thâm độc, không biết xấu hổ.
Điện thoại đập vào ngực tôi rất đau, chẳng biết có va vào tim không mà tôi cảm thấy khó chịu đến không thể thở được. Trước đây, tôi vì muốn bảo vệ tình cảm này mà đã nói với Uyên những lời như vậy, tôi hy vọng sẽ tiếp tục kéo dài được thêm thời gian để ở bên Giang, không ngờ cô ta cố tình ghi âm lại rồi đưa cho mẹ anh nghe. Bà ấy vốn đã ghét tôi sẵn rồi, bây giờ chắc chắn sẽ càng ghét cay ghét đắng, tôi có giải thích thế nào cũng không tin.
Mẹ tôi thấy tôi cúi đầu không nói thì đột nhiên nổi lòng tốt, bảo:
– Chị bình tĩnh, con này từ nhỏ không ở với tôi, nó ở với thằng bố ng.hiện, không được dạy dỗ đàng hoàng, sau này bố nó sốc thuốc c.hế.t rồi thì nó tự ăn tự lớn, cũng chả được ai bảo ban gì nên mới thế. Chị để tôi dạy dỗ lại nó, bây giờ việc đã ra thế này rồi, chị mắng chửi nó thì có tác dụng gì đâu, chị cứ để tôi cho nó một trận, bắt nó tránh xa con trai chị.
Mẹ anh quắc mắt nhìn mẹ tôi một cái:
– Người ta nói nhà dột từ nóc chẳng sai, con của một người ngh.iện, nghèo kiết xác nên mới không có giáo dục, mới tý tuổi ranh đã muốn đu bám người giàu để bòn rút tiền. Tôi thấy ông trời cũng có mắt cả đấy, con gái bà sống không ra gì nên mới bị u.ng th.ư đấy. Còn không biết nó ngủ với con trai tôi có lây bệnh cho con trai tôi không. Nếu con tôi bị lây bệnh gì, đừng hòng tôi tha cho mẹ con chị.
– Ơ chị này nói hay, u.ng thư làm sao mà lây được? Chúng nó còn trẻ thì chúng nó ngủ với nhau, bây giờ thanh niên ai chẳng thế. U.ng thư thì không được ngủ với nhau à? Chị nói buồn cười.
– Bà nói sao bà không nhìn xem con bà là ai, nó có xứng với con tôi không nhé. Con trai tôi là giám đốc một công ty lớn, vơ đâu chẳng được người tử tế. Con bà bỏ thuốc lừa con tôi lên giường, còn muốn tống tiền con tôi. Tôi nói cho bà biết, tôi không bỏ qua chuyện này đâu, tôi không bao giờ chấp nhận loại như mẹ con bà có bất kỳ mối liên quan nào với gia đình tôi. Còn đoạn ghi âm kia tôi sẽ mang lên công an báo, tôi tố cáo con gái bà bỏ thuốc tống tiền con trai tôi.
Mẹ tôi bị nói đến nóng cả mặt, cũng tức đến nỗi quai hàm bạnh ra, có lẽ nếu người trước mặt là hạng xoàng xĩnh, có lẽ bà ấy đã chửi cho vuốt mặt không kịp rồi. Thế nhưng mẹ Giang là người giàu, mẹ tôi biết không thể động vào được nên đành nhịn. Bà ấy nói:
– Thì bà cứ thử đi xem ai sợ ai. Ra tòa thì con bà cũng mất danh tiếng chứ có phải mình con tôi đâu. Tôi thấy bà nhiều tiền mà bà giải quyết chán thật, bà cứ đưa đây một số tiền thỏa đáng là con tôi sẽ đưa lại video đó cho bà thôi. Nó nhận tiền rồi thì sẽ tự khắc tránh xa con bà. Báo công an thì đôi bên cùng thiệt, mà tôi thấy người giàu như gia đình bà thiệt hơn đấy.
Tôi tưởng mẹ tôi biết chuyện tôi bị ung thư sẽ thương xót tôi, nhưng không, hóa ra mục đích bà ấy đến đây, từ đánh tôi đến bênh vực tôi cũng chỉ vì muốn vòi tiền. Tôi rất xấu hổ, cảm giác như tự trọng của mình đã bị nhấn đến cùng cực vậy. Tôi kéo mẹ tôi lùi ra phía sau, ngẩng đầu bảo với người phụ nữ kia:
– Cháu không cần tiền, cô muốn làm gì cháu cũng được. Nhưng cháu muốn hỏi cô một câu. Trước giờ cô đã bao giờ hiểu con trai của mình muốn gì hay chưa? Trước khi đến đây gặp cháu, cô đã hỏi Giang hoặc Duy xem hai người bọn họ coi cháu là gì hay chưa?
– À, thế là bây giờ cô lại giở giọng như cô là người bị hại đó hả? Con trai tôi muốn gì còn cần cô phải dạy người làm mẹ như tôi à?
– Cháu không dám dạy cô, nhưng có nhiều chuyện cô nghe thế nhưng không phải thế đâu. Ví dụ như chuyện cháu với Duy yêu nhau, cô cứ thử hỏi anh ấy đi, xem cháu với anh ấy từng yêu nhau ngày nào chưa? Cháu đã nhận bất cứ thứ gì của anh ấy chưa? Bọn cháu chỉ là một mối quan hệ bạn bè bình thường, nhưng cô nghe lời Uyên rồi đến tận đài truyền hình cháu làm, bắt cháu phải chấm dứt với anh ấy. Bọn cháu chỉ là bạn thôi, sao cô phải khắt khe với cháu như thế?
– Con trai tôi làm bạn với loại phụ nữ lòng dạ nham hiểm như cô, tôi không thấy bất an mới lạ đấy. Đã ngăn cản rồi mà cô vẫn còn cố tiếp cận cả hai anh nó, nếu tôi không ngăn cản, có khi giờ đến mang thai con của con tôi cô cũng dám rồi.
Nhắc đến chuyện mang thai, trái tim tôi vẫn nhói mạnh một cái. Nhưng tôi không dám nói với bà ấy rằng trong bụng của tôi bây giờ có máu mủ của Giang, tôi chỉ bảo:
– Hôm nay nếu cô đã đến đây tìm cháu thì cháu cũng nói thật với cô, cháu với anh Duy trước giờ chỉ là bạn, không hơn không kém. Người cháu thật sự yêu là anh Giang, cháu rất muốn ở bên cạnh anh ấy, dù không xứng với anh ấy nhưng cháu vẫn rất yêu anh ấy, cháu mong…
Còn chưa nói hết câu thì tôi lại ăn thêm một bạt tai nữa, chỉ khác là lần này không phải mẹ tôi đánh, mà là mẹ anh đánh. Bà ấy trừng mắt quát tôi:
– Yêu? Loại như cô cũng xứng để yêu con tôi à? Thằng Giang có tất cả mọi thứ tốt đẹp trong tay, sao nó lại phải dính với loại đàn bà chẳng có gì tử tế như cô? Cô muốn bên cạnh nó là tôi sẽ đồng ý cho cô đấy hả? Đừng có mơ, tôi nói cô đừng có mơ.
Khóe miệng tôi bật máu, trong miệng toàn vị mằn mặt, còn có cả vị đắng chát và đau lòng của tôi. Thế nhưng trước giờ dù tôi nhút nhát, dù tôi luôn trốn tránh, nhưng bây giờ đứng trước mẹ anh, tôi cũng muốn dũng cảm một lần, nắm chắc lấy tình yêu của mình một lần.
Tôi bình tĩnh nói:
– Nếu anh ấy cũng yêu cháu thì sao? Cả hai yêu nhau thì nói gì đến chuyện xứng hay không xứng ạ? Cháu chưa từng lợi dụng anh ấy, cũng chưa bao giờ xúi giục anh ấy làm bất cứ điều gì sai, bọn cháu từng trải qua rất nhiều chuyện vui buồn bên nhau, thậm chí gặp chuyện phải nói đến sống – c.hế.t cũng vẫn có nhau, vậy thì bọn cháu yêu nhau thì có gì sai ạ? Chẳng lẽ cứ nghèo là không có quyền yêu người khác, cứ không được bằng con trai cô thì cô sẽ ngăn cản bằng được hay sao ạ?
– Đúng thế đấy, biết rõ mà còn phải hỏi à? Cô tự nhìn lại bản thân cô xem, cứ cho là nghèo đi, nghèo thì tạm miễn cưỡng chấp nhận cũng được thôi. Nhưng cô chính là loại phụ nữ vô giáo d.ục, không có cha mẹ dạy dỗ. Cô còn bị u.ng thư, mà cái dạng bị u.ng thư như cô thì sinh đẻ cái gì? Cô trả lời tôi xem, chỉ riêng về chuyện đơn giản nhất là sinh đẻ cô cũng không làm được, thế thì ai chấp nhận nổi cô thế? Cô chỉ biết yêu thôi, không nghĩ đến chuyện mình làm khổ người khác à? Một thằng đàn ông bình thường còn không muốn lấy cô, nữa là con trai tôi. Không cần phải nói chắc cô cũng tự hiểu thằng Giang hơn cô thế nào, cô có mắt mà, sao cô không tự nhìn xem mình có xứng với ai không đi.
Từng lời, từng lời nói của mẹ anh giống như những cái vả mặt, tát tôi đến mức không thể cãi được. Bằng chứng rõ ràng nhất là tôi đang mang thai, và con của chúng tôi có khả năng cao là đứa trẻ dị tật đó thôi.
Nhưng tôi vẫn cố chấp chống cự một cách yếu ớt, tôi nuốt khan một ngụm nước bọt rồi khó khăn nói:
– Bây giờ… bây giờ có thể cháu chưa sinh con được, nhưng vài năm nữa, vài năm nữa thôi là cháu vẫn có thể mang thai. Cháu…
– Vài năm nữa thì con tôi cũng gần 40 rồi, không hơi sức đâu mà chờ đợi cô. Với cả chẳng có gì chắc chắn được một người bị u.ng th.ư cổ tử cung như cô vẫn có thể mang thai cả. Bản thân mình khiếm khuyết, gia đình cũng khiếm khuyết, những thứ ấy là do cô thôi, nên cô đừng trách tôi.
Nói tới đây, bà ấy tiến lại hai bước, nhìn thẳng vào mắt tôi, lạnh lùng cay nghiệt nhấn mạnh từng chữ:
– Hôm nay tôi gọi mẹ cô đến đây để chứng kiến con gái bà ấy vô liêm sỉ đến mức nào. Hy vọng mẹ cô còn có thể dạy dỗ cô, bảo cô tránh xa con trai tôi. Còn với tôi, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy đâu, đoạn ghi âm này tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ xem có nên mang ra công an hay không. Tôi cho cô ba ngày, tìm lý do rồi chia tay thằng Giang trong ba ngày này cho tôi, cũng dọn đi ngay khỏi nhà nó. Nếu sau ba ngày cô không làm được, tôi sẽ mang đoạn ghi âm này đến đài truyền hình cô làm, tố cáo cô có hành vi không đúng đạo đức, dụ dỗ người khác rồi quay video lại tống tiền. Tôi cũng sẽ gửi cho em trai cô một bản.
Những vế đầu mẹ anh nói tôi không hề sợ hãi, nhưng vế cuối cùng lại như chọc vào đúng tim đen của tôi, khiến sống lưng tôi lập tức run lên bần bật.
Cả đời tôi thứ gì cũng không có, chỉ có mỗi đứa em trai là cả sinh mạng của tôi, tôi không thể để nó nhìn thấy có một ngày tôi hèn mạt như vậy được, tôi không thể đánh mất mặt mũi của một người làm chị, càng không thể để thằng Tép khinh rẻ tôi.
Tôi nói:
– Cô bảo cháu chia tay anh Giang, cô có nghĩ đến cảm nhận của anh ấy không?
– Đến người yêu mấy năm của nó, nó còn chia tay được, một người như cô có là gì? Cô tưởng cô quan trọng đến mức chia tay cô thì con trai tôi sẽ đau khổ đấy hả? Có khi nó còn đang muốn nhanh chóng thoát khỏi cô đấy.
– Vậy cô không sợ cháu nói lại với anh Giang chuyện ngày hôm nay sao ạ?
Mẹ anh cười nhạt một tiếng:
– Giờ cô lại quay sang đe dọa tôi đấy à?
– Không phải ạ. Cháu chỉ muốn công bằng cho anh ấy thôi. Bây giờ đã là thời đại mới rồi, chuyện bị gia đình ép chia tay không phù hợp nữa. Cháu chỉ nghĩ cả cháu và cô nên thẳng thắn nói với anh ấy, sau đó anh ấy lựa chọn như thế nào thì cũng nên tôn trọng ạ.
– Được thôi. Cô muốn nói thì cô cứ nói đi, nếu nó chọn cô thì coi như mẹ con tôi trở mặt, nó chỉ được chọn một: cô hoặc tôi. Còn nếu nó chọn tôi thì cô biết rồi đấy. Cô sẽ mất cả chì lẫn chài, đoạn ghi âm đó tôi cũng vẫn sẽ gửi cho em trai cô.
– Vâng. Thế thì cô cứ cho cháu ba ngày đi ạ. Cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ xem nên làm gì. Sau ba ngày cháu sẽ trả lời cho cô biết ạ.
– Quyết định thế đi.
Nói đến đây, bà ấy liếc mẹ tôi thêm một cái nữa rồi quay người bỏ đi. Mẹ tôi cũng không giữ lại, chỉ nhìn chằm chằm mẹ Giang đến khi bà ấy đi khuất mới nhổ nước bọt, chửi một câu:
– M.ẹ nhà nó chứ, cứ tưởng giàu mà vênh đấy, tao nhổ vào.
Tôi mệt, không muốn nghe những lời mắng chửi nữa nên mặc kệ bà ấy, xoay người đi thẳng. Nhưng mẹ tôi vẫn như âm hồn đuổi mãi không đi, lại chạy theo tôi:
– Thế mày định sao? Đằng nào cũng chia tay thì đòi tiền đi chứ. Tội quái gì mà phải chịu thiệt. Bắt mẹ con nó đền bù cho mày một khoản rồi hãy dọn đồ đi chứ?
– …
– Mà thằng Giang đó là cái thằng hôm trước tao gặp phải không? Trông nó cũng sáng sủa đẹp trai đấy. Nghe bảo nó có một công ty thiết bị điện tử nữa cơ à? Mày cũng giỏi đấy, tán được cả nó.
– …
– Nó giàu như thế thì mày phải đòi thật nhiều tiền vào, đàn bà có thanh xuân chứ có như đàn ông đâu, không cho nó ngủ miễn phí được. Mẹ nó không cho nó yêu mày thì thôi, chả tội gì phải bám lấy nó rồi bị mẹ nó sỉ nhục. Mày cứ đòi tiền đi, nếu không thì tao đòi cho mày, tao đòi cho mày một khoản tiền để mày sống nhàn hạ suốt đời, không có gì phải buồn…
Cuối cùng tôi hết chịu đựng nổi, dừng bước chân, quay đầu hét lên:
– Mẹ thôi đi, đủ rồi đấy.
– Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Mẹ nó như thế thì mày còn cố làm gì, lấy tiền đền bù thanh xuân cho mày rồi tiêu xài cho sướng, ôm lấy nó rồi bị sỉ nhục thế cũng có vui vẻ được đâu.
– Mẹ lúc nào cũng tiền, tiền. Cái gì cũng tiền. Mẹ không bao giờ nghĩ cho người khác. Con nói với mẹ lần này cũng là lần cuối, từ giờ mẹ đừng bao giờ gặp lại con nữa. Mẹ cứ coi như con c.hế.t rồi đi, con cũng sẽ coi như m.ẹ c.hế.t rồi. Nếu lần sau mẹ còn cố tình đến tìm con rồi đánh con thì con sẽ báo công an mẹ hành hung người khác. Mẹ nhớ đấy, đừng có bao giờ tìm con nữa.
Trước giờ, dù tôi có giận bà ấy, ghét bà ấy, cũng chưa bao giờ nặng lời như vậy. Lần này tôi nói “Đừng gặp lại”, mẹ tôi không tin nổi, sững sờ đứng khựng lại nhìn tôi.
Tôi nhìn bà ấy, cắn răng nói từng chữ:
– Về sau mẹ sống cho tốt vào, con chưa bao giờ mong mẹ cho bọn con thứ gì, điều duy nhất còn hy vọng là mẹ sẽ sống đàng hoàng. Dù từ trước đến nay mẹ chưa từng tốt với bọn con, cũng chưa bao giờ quan tâm đến con và thằng Tép, nhưng bọn con có mặt trên đời này là nhờ mẹ, thế nên về sau không gặp lại nữa, con vẫn mong mẹ sống thật tử tế.
– Mai.
– Con đi đây. Mẹ đừng đi theo con nữa.
Cho đến khi tôi lên chuyến xe bus để về nhà rồi, ngồi ở dãy ghế cuối, nhìn mẹ tôi đứng thẫn thờ ở bến xe nhìn tôi, tôi mới lặng lẽ rơi nước mắt. Ban đầu chỉ là vài giọt nước trong veo không một tiếng động rơi xuống, nhưng sau đó tôi không thể kìm nén thêm, úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở.
Ở trên xe không như bệnh viện K, không có người tuyệt vọng khóc đến chế.t đi sống lại, chỉ có một mình tôi bưng mặt khóc, tất cả đều quay lại nhìn bằng ánh mắt đầy ái ngại.
Nhưng tôi không có tâm trạng để quan tâm đến cái nhìn của người khác, tôi chỉ cảm thấy lòng mình thực sự mệt mỏi, chỉ muốn khóc thật to để thôi bức bách đau đớn. Lúc này, tôi lại khóc vì ông trời bất công với tôi, để tôi có thai nhưng con lại khó lòng giữ được, tôi khóc vì tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không thể bảo vệ được hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi và anh. Tôi cũng khóc vì người thân của tôi chưa từng nhìn thấy sự khổ đau của tôi, chưa từng bênh vực tôi. Để rồi ngày hôm nay mẹ con phải từ mặt, coi nhau như người đã c.hế.t.
Có lẽ kiếp trước tôi đã gây ra tội ác chồng chất cho nên kiếp này mới phải trả nghiệp nhiều như vậy. Là tôi sống không tốt, nên khi mới có được chút hạnh phúc, ông trời lại ngứa mắt nên túm lấy của tôi đem đi…
Khóc suốt cả một quãng đường dài cho đến khi về nhà, lúc vào đến nơi tôi mới mở điện thoại ra, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Giang. Anh gọi cho tôi từ 2 tiếng trước, nhưng điện thoại tôi để im lặng nên không nghe máy.
Tôi định gọi lại, nhưng lại nhìn thấy tin nhắn của anh. Giang bảo có việc phải đi công tác đột xuất, hai ngày nữa sẽ về. Dặn tôi nếu ở nhà một mình buồn thì cứ đi chơi với bạn bè, hoặc gọi Linh đến nhà chơi cũng được.
Tôi nghĩ có khi anh đi công tác bây giờ lại là chuyện tốt, mặt tôi bị đánh thâm sì thế này anh biết sẽ hỏi, vả lại, tôi nghén ngẩm, đến bữa ăn là muốn nôn nên nếu anh ở nhà sẽ đoán ra ngay. Cứ để vài ngày tôi bình tâm lại, anh về thì chúng tôi thẳng thắn nói chuyện cũng được.
Trong hai ngày anh đi vắng, tôi vẫn đi làm, vẫn chạy đông chạy tây đi lấy tin, đêm về đi ngủ lại suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định sẽ thẳng thắn nói tất cả với anh, nói về đứa bé trong bụng tôi, nói đến chuyện mẹ anh muốn tôi rời xa anh. Dù Giang lựa chọn thế nào tôi cũng sẽ tôn trọng. Nhưng tôi nghĩ một người thông minh và chững chạc như anh, nhất định sẽ tìm ra cách để giải quyết thôi, hoặc chúng tôi sẽ ngồi lại, cùng nhau bàn bạc cách giải quyết hợp lý nhất.
Thế nhưng cho đến hôm anh về thì mọi chuyện lại xảy ra ngoài dự đoán của tôi, và những thứ tôi được chứng kiến ngày hôm ấy đã trở thành đòn kết liễu cuối cùng cho cuộc tình này. Nó hoàn toàn đánh sập mọi hy vọng về một tương lai tươi sáng của tôi, khiến tôi đau đớn đến mức không thể tiếp tục chống đỡ được.
Không phải là tôi không kiên cường, chỉ là tôi đã tuyệt vọng đến mức phải buông tay, không phải là tôi không đủ dũng khí, chỉ là tôi đã mỏi mệt đến mức không muốn cùng anh bước tiếp nữa.
Hoặc là từ ban đầu, vốn dĩ chúng tôi đã không nên bước đi trên con đường này….
Hai ngày sau đó là 28/5, cũng là sinh nhật của Giang, tôi nghe anh nói chiều nay sẽ về đến Hà Nội nên cũng định xong việc sẽ về nhà thật sớm, mua một chiếc bánh sinh nhật, nấu một mâm cơm ngon rồi đợi anh về cùng thổi nến. Thế nhưng mới 2h chiều, khi tôi và Linh đang phỏng vấn một doanh nghiệp thì bỗng dưng tôi lại thấy có dáng người quen thuộc đi lướt qua.
Bóng lưng ấy tôi đã nhìn vô số lần nên không thể nào nhầm được, nhưng tôi không nghĩ là Giang lại đột nhiên xuất hiện ở đây, lại đi cùng một người phụ nữ nên có cảm giác rất khó tin. Tôi vội vàng đưa cặp tài liệu cho Linh, bảo nó cứ tiếp tục phỏng vấn rồi chạy như bay ra ngoài, cùng lúc này cũng thấy hai người kia đi vào sảnh tòa chung cư bên cạnh.
Lúc lên đến bậc thềm, chị Vân Anh có vươn tay ra nắm tay Giang nhưng anh lập tức giật tay về, đầu mày anh nhíu chặt, chỉ nhìn chị ấy mà không nói gì cả. Chị Vân Anh tủi thân, viền mắt bỗng đỏ lên, lại nói mấy câu gì đó nhưng tôi đứng ở xa không nghe rõ, cuối cùng chỉ thấy lần thứ hai chị ấy đưa tay ra anh không từ chối nữa, lẳng lặng nắm tay chị ấy đi hết bậc thềm cao trước sảnh chung cư.
Khi đó, tôi đã tự nói với chính mình rằng: Tôi đã nhận nhầm người rồi, Giang của tôi bây giờ đang ở trên máy bay về Hà Nội, anh cũng không còn bất kỳ mối liên quan nào với người yêu cũ nữa nên không thể cùng chị Vân Anh đến chỗ này đâu. Mắt tôi kém nên nhìn sai rồi. Tôi hiểu nhầm anh rồi. Bây giờ tôi chỉ cần quay về tiếp tục phỏng vấn doanh nghiệp, rời khỏi chỗ này là xong, mắt không thấy thì tim không đau nữa.
Nhưng rốt cuộc, đứng trước sự phản bội đau đớn của người đàn ông mình yêu thương nhất, tôi không thể tiếp tục lựa chọn hèn nhát và bao dung được. Tôi đã chần chừ mười mấy giây, sau đó hít vào một hơi thật dài rồi hạ quyết tâm tiến về phía trước.
Rõ ràng đường chẳng có chông gai, nhưng sao mỗi bước đi tôi đều thấy trái tim mình đau đớn rỉ máu như vậy nhỉ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!