Núi Rộng Sông Dài
Phần 40
Trong lúc đi về phía chung cư đó, tôi vẫn còn cố chấp hy vọng Giang sẽ không phản bội tôi, tôi vẫn mong có thể ngăn cản được bước chân anh, nên mới lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
Giang đang đứng chờ thang máy cùng chị Vân Anh, thấy tôi gọi đến thì đầu mày lập tức nhíu chặt. Anh cầm điện thoại nhìn rất lâu, chị Vân Anh ngó sang thấy tên tôi mới bảo:
– Mai biết hôm nay anh về à?
Giang không trả lời, chỉ chuyển điện thoại về chế độ im lặng rồi cất vào trong túi. Tôi đứng ở không xa bọn họ, nhìn thấy hành động này của anh thì lòng như bị nhấn chìm xuống vực sâu, chẳng rõ đau hay không, chỉ thấy vết thương âm ỉ trong tim đột nhiên như bị ai cầm d.ao khoét sâu vào, thất vọng và chua chát đến cùng cực.
Khi hai người họ đi vào thang máy, tay tôi mới run rẩy nhắn cho anh:
– Anh về chưa? Sao em gọi điện thoại không nghe máy?
Tin nhắn gửi đi cũng như đá ném xuống mặt nước, chẳng đợi được hồi âm, đến khi tôi gọi lại lần nữa thì Giang đã khóa máy, trong điện thoại chỉ còn vang lên giọng nói “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.
Tôi nghe xong thì bật cười, thật kỳ lạ, tôi không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ cười thôi!
Tôi ngửa đầu, hít vào sâu mấy ngụm không khí đắng ngoét để lòng bình tĩnh lại, đợi bọn họ lên tầng rồi mới đến thang máy bấm thử. Nhưng nơi này tuy không phải chung cư cao cấp như chỗ Giang ở thì vẫn cần phải có thẻ mới lên được. Bảo vệ thấy tôi lạ mới ra hỏi:
– Cô đến thăm người nhà à? Hay là đến gặp ai?
– Tôi là phóng viên đài truyền hình X, tôi đang thu thập thông tin về một số tệ nạn xã hội để làm bản tin. Anh có thể giúp tôi, bấm thang máy cho tôi lên trên được không?
Vừa nói, tôi vừa kéo logo đài truyền hình và lấy thẻ phóng viên ra. Người bảo vệ kia thấy tôi là phóng viên thì rất lịch sự, hỏi tôi muốn lên tầng nào, khi tôi nói muốn đi theo hai người vừa rồi thì anh ấy còn mở CCTV để check số tầng cho tôi.
Trong camera của chung cư, tôi thấy chị Vân Anh cùng Giang lên tầng 5, lúc đến trước cửa nhà 505 thì chị Vân Anh đứng lại mở cửa, miệng nói gì đó với Giang, anh vẫn không nói gì nhưng lại lững thững theo chị ấy đi vào nhà.
Bảo vệ nói:
– Cô bảo hai người này là tệ nạn xã hội á? Tôi thấy bọn họ đều là người đàng hoàng tử tế mà?
– Anh biết hai người bọn họ à?
– Nhà 505 này là của cô gái đó, mua cách đây 8, 9 năm rồi, nhưng ít khi đến lắm, chỉ thỉnh thoảng mới có người ghé qua dọn dẹp thôi. Nghe nói cô ấy là con nhà giàu hay họa sĩ gì nổi tiếng lắm. Còn cái anh kia trước cũng có đến đây mấy lần. Anh ấy có chìa khóa thang máy và khóa nhà nên tôi không hỏi.
– Lần gần nhất anh ấy đến đây là bao giờ ạ?
– Cũng mới đây thôi, chắc tầm nửa tháng trước. Nhưng đến muộn lắm. 1h sáng mới đến. Ở lại một tiếng rồi về luôn. Hôm đó tôi trực đêm, tôi nhớ mà. Anh ấy đẹp trai thế tôi nhìn một lần là nhận ra ngay.
Trước giờ trừ khi đi công tác, còn lại hầu như đêm nào Giang cũng ở nhà ngủ với tôi. Chỉ có một lần duy nhất anh về muộn, cũng vừa vặn là nửa tháng trước, ngày triển lãm tranh đầu tiên của chị Vân Anh.
Tim tôi nhói đau, cảm giác bị lừa hết lần này đến lần khác khiến tôi cảm thấy bản thân mình nực cười không chịu nổi. Rõ ràng đêm ấy anh đi cùng người khác, phản bội tôi, vậy mà cãi nhau xong tôi vẫn là người làm hòa trước, còn cùng anh mặn nồng đến thân xác rã rời.
Hôm nay mới biết, hóa ra anh đã cùng người khác ở đây rồi mới quay về với tôi. Thật nực cười!
Người bảo vệ kia vẫn tin tưởng tôi đến đây để lấy tin thật nên tốt bụng dẫn tôi đến thang máy, bấm lên tầng 5 giúp tôi, còn hỏi tôi có cần giúp không, nhưng tôi bảo chỉ cần một người đi là được, có thêm người sẽ dễ bị phát hiện.
Lúc tôi đặt chân đến tầng 5, trong lòng tôi biết rõ đã không còn gì để hy vọng, nhưng tôi vẫn ngu ngốc nghĩ có thể Giang chỉ vào lấy đồ gì đó, từ lúc ở ngoài sảnh đến khi đợi thang máy, tôi thấy sắc mặt anh không hề vui, thậm chí cũng chẳng mở miệng nói với chị Vân Anh một lời. Tôi vẫn tin rằng nếu anh thật sự phản bội tôi, bọn họ phải lén lút và quấn quít mới đúng!
Thế nhưng sự thật như một cái vả mặt nhanh như lốc xoáy, khi tôi đến trước căn hộ 505 thì cánh cửa chỉ khép hờ. Giơ tay đẩy vào mới thấy đây là một căn hộ đã được sửa sang lại, bức tường phía trước được đập bỏ, thay bằng những tấm kính hứng ánh sáng y hệt như nhà của Giang.
Trên các bức tường khác có tranh, nhưng tôi không để ý đến, ánh mắt dường như bị thu hút chỉ bởi một tấm ảnh trong khung kính đặt gọn gàng trên bàn trà.
Trong ảnh là Giang hồi còn trẻ, thời niên thiếu gương mặt thanh thuần rực sáng, đẹp theo kiểu ôn hòa thư sinh. Chị Vân Anh mặc đồng phục sinh viên đứng bên cạnh khoác tay anh, tay còn lại giơ thành chữ V, trong đáy mắt có đầy nồng nhiệt và tình yêu cháy bỏng của tuổi trẻ.
Sau đó, tôi còn thấy trên kệ giày có dép nam, cỡ chân 42 giống hệt như dép đi ở nhà của anh, thấy cả mấy quyển tạp chí kinh doanh và xe cộ, thậm chí thấy cả áo vest ban nãy Giang mặc bị vứt lung tung dưới đất.
Có lẽ bức ảnh đó, đồ đạc đó, căn nhà này, tất cả đều là quá khứ được cả Giang và chị Vân Anh cẩn thận lưu giữ, hoặc có thể trước nay đây là thế giới riêng chỉ thuộc về hai người bọn họ. Từ sofa, bàn trà, thềm cửa sổ, hay thậm chí là chiếc giường trong căn phòng ngủ đóng kín cửa kia mới là nơi khắc ghi nhiều kỷ niệm của anh, cũng là nơi anh luôn muốn tìm về. Giống như năm năm nay anh ở Việt Nam nhưng trái tim vẫn luôn hướng về một người ở tận nước Mỹ xa xôi vậy.
Nhìn tới đây, trái tim vốn đã chảy m.áu đầm đìa của tôi lại bị bóp nghẹt thêm một lần nữa, tôi lấy tay ấn chặt lồng ngực mình, cố kìm nén cảm giác đâu đớn đang kịch liệt dâng lên, dâng đến mức tim phổi như muốn vỡ tung ra, cứ thế run rẩy từng bước, từng bước đi đến căn phòng kia.
Cánh cửa ở đó đóng kín, không một khe hở, tôi không thể nhìn thấy bên trong nhưng lại nghe được những âm thanh đồ đạc bị xê dịch, nghe cả tiếng đồ vật thủy tinh rơi xuống dưới sàn vỡ toang, người bên trong mãnh liệt đến nỗi tôi có nghe chị Vân Anh kêu một tiếng:
– Đừng…
Giọng Giang loáng thoáng câu được câu mất:
– Mở rộng ra.
– Á… anh nhẹ thôi. Em đau.
Cánh tay đang giơ lên không trung của tôi ngay lập tức khựng lại, tôi vốn định đập cửa, nhưng lúc này cả cơ thể đều tê liệt, bụng dưới đau nhói, đau đến nỗi sống lưng cũng run lên bật bật.
Lúc ấy tôi chỉ nghĩ bây giờ mình vào thì sẽ nhìn thấy gì? Thấy bố của con tôi đang nồng nhiệt trên giường cùng một người phụ nữ khác? Tôi sẽ xông vào kéo họ ra, tát vào mặt anh, hắt nước bẩn vào mặt anh, hay là gào lên khóc hỏi “tại sao anh lại phản bội tôi?”.
Rồi anh sẽ trả lời thế nào? Là hiểu nhầm thôi? Hay là tôi hết yêu cô rồi, cô cút đi, đừng phá đám tôi?
Tôi không biết, nhưng tôi thật sự cảm thấy mình quá ngu ngốc, dù vào hay không vào thì tôi cũng đều ngu ngốc. Rõ ràng đã biết trái tim anh trước giờ luôn có hình bóng của một người phụ nữ khác, vậy mà tôi lại luôn hết lòng yêu anh, còn không biết tự bảo vệ bản thân mình, để rồi bây giờ phải nhận nỗi đau gấp đôi thế này.
Bỗng dưng, có thứ gì đó lặng lẽ thấm ướt quần tôi, lúc này, bụng của tôi đã bắt đầu cuộn lên, cúi đầu nhìn xuống mới thấy m.áu đang dần dần lan ra, đỏ thẫm cả một mảng đũng quần.
Gáy tôi bất giác lạnh toát, giữa lúc đang hoang mang không biết có nên xông vào trong hay không thì đột nhiên lại ra m.áu như vậy khiến tôi hoảng, vội vàng lùi về sau vài bước, đúng lúc này điện thoại tôi rung lên, mở ra thì thấy Linh gọi đến.
Tôi nhìn màn hình vài giây rồi quyết định không vào nữa, không phải tôi hèn nhát, mà tôi cảm thấy bọn họ không xứng để tôi phải động tay, vả lại tôi thế này, bước vào thì cũng quá mất mặt, tôi không muốn biến mình trở thành kẻ thảm thương trước mặt bọn họ.
Tôi lập tức quay người đi ra ngoài, lúc đến hành lang, tôi mới ấn nút nghe máy:
– Alo.
Có lẽ giọng tôi run rẩy nên Linh phát hiện ra ngay, nó hỏi:
– Mày đi đâu thế? Có chuyện gì mà tự nhiên đang phỏng vấn lại chạy đi? Sao mà giọng run thế kia?
– Linh, mày sang tòa B chờ tao đi. Đứng ở sảnh đợi tao.
– Hả? Tòa B nào? Tòa bên cạnh á?
– Ừ.
– Nhưng có chuyện gì mới được chứ? Sao tự nhiên mày lại sang đó?
– Tý nữa gặp tao kể cho mày nghe. Giờ mày sang đón tao đi, tao đang ở tòa B.
Hình như Linh cũng hiểu được sự việc nghiêm trọng nên không hỏi nữa, chỉ bảo tôi:
– Mày ở yên đó, tao qua ngay. Mày cứ đứng đó, tao phi sang ngay bây giờ đấy, ở yên đó.
– Ừ.
Lúc tôi xuống đến sảnh chung cư thì vừa vặn cũng gặp Linh chạy sang, nó vội đến mức tóc rũ rượi, còn không kịp thở đã khựng lại nhìn tôi. Thấy mặt tôi tái mét không còn một giọt m.áu, nó hốt hoảng hỏi:
– Làm sao đấy? Làm sao mà vừa rồi bình thường lại ra thế này? Mày vừa đi đâu thế?
– Đi xem người ta phản bội tao.
– Gì cơ?
Tôi run rẩy kể lại cho nó nghe, có lẽ vì tôi không bình tĩnh nên câu chuyện chắp vá đủ kiểu, câu được câu mất. Linh nghe xong thì đùng đùng nổi đi.ên, kéo tay tôi:
– Đi, lên, tao lên với mày. Lên xé x.ác đôi mèo mả gả đồng đó.
– Không cần đâu. Cửa phòng khóa rồi, có lên cũng không vào được. Với cả người ta đã không cần mình, thì mình bắt cũng có làm gì đâu.
– Mày ngu thế, phải đánh cho sướng tay chứ. Bây giờ mày vẫn là người yêu của lão Giang, mày có quyền cơ mà. Đứa nào phản bội mày thì đứa đó đáng đánh, mày có quyền đánh, có chia tay thì mày cũng phải x.é mồm con Vân Anh ra chứ, đánh c.hế.t m.ẹ nó đi.
– Lúc đầu tao cũng định đánh, nhưng mà cứ nghĩ đến vào phòng sẽ thấy gì, tao… tao…
Nói đến đây thì cổ họng tôi nghẹn lại, cảm thấy không sao có thể mở miệng được. Linh nhìn thấy tôi co rúm lại như vậy mới ôm chặt lấy tôi, nó nói:
– Không sao, không sao đâu. Để tao lên g.iế.t bọn nó cho mày. Không sao cả, không yêu thằng này thì yêu thằng khác. Chả tội gì phải buồn. Nó không xứng đáng để mày phải buồn.
– Linh ơi.
– Tao đây.
– Sao lại ra thế này? Tao đau lắm. Chỗ nào cũng đau. Tim đau, phổi đau, bụng cũng đau. Chỗ nào cũng đau.
– Tao biết mà. Mày yêu ông ấy như thế, tin người như thế, giờ bị phản bội thì đau lắm chứ. Nhưng mày nghĩ xem, mày đã hết lòng rồi mà lão ấy không hết lòng với mày thì mày chả việc gì phải buồn cả, mày đã sống quá tốt rồi, là lão ấy không trân trọng mày thì sau này người hối hận cũng là lão ấy thôi. Một người đã phản bội tình cảm của mình như thế không xứng để mình phải buồn đâu. Nhưng nếu mày muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc to vào, đừng giữ lại trong lòng.
Lúc này, thực sự tôi không thể khóc nổi, chỉ cảm thấy sốc đến mức đầu óc quay cuồng, không nghĩ được gì cả. Linh thấy tôi không khóc được, cũng không nói được, nó lại hùng hổ bảo tôi đọc số nhà của bọn họ, nó lên đòi lại công bằng giúp tôi.
Nhưng thật sự nếu Giang như những người khác thì có lẽ tôi đã đánh rồi, nhưng đằng này anh trong mắt tôi vẫn chưa từng là người xấu. Anh chững chạc, đàn ông, trưởng thành, từng vô số lần giúp tôi vào những lúc tôi khó khăn nhất, có thể nói, đến bây giờ tôi vẫn còn sống là nhờ anh, tôi nợ anh nhiều đến mức không thể xuống tay đánh anh được.
Cho nên chia tay thì chia tay, trái tim anh không đặt ở nơi tôi thì tôi cũng sẽ không gượng ép bản thân mình nữa. Tôi không muốn làm ầm ỹ, tôi chỉ bảo Linh:
– Về thôi. Mày đưa tao về đi.
– Về là về thế nào, tao phải cào n.át mặt con Vân Anh đó. Mày đọc số nhà cho tao, tao lên xử nó cho mày.
– Mày đánh nó rồi sao nữa? Giàu như nó có thiếu tiền kiện mày không? Lúc đó thì ông Giang thương xót nó, còn mày thì lên đồn công an ngồi đấy. Loại lòng dạ thâm độc như nó mày còn lạ gì nữa?
– Nhưng chẳng lẽ cứ để nó như thế à? Phải cho nó một bài học đi chứ, chả lẽ cứ phải im im chịu chúng nó mèo mả gà đồng với nhau rồi trèo lên đầu lên cổ mình à?
– Coi như rác đi.
– Gì cơ?
Tôi cười nhạt, nhắc lại:
– Coi tất cả như rác, động vào bẩn tay. Người ta không yêu mình thì làm ầm lên có tác dụng gì, đánh bà ấy có tác dụng gì? Quan trọng là ông Giang thôi. Ông ấy không thay lòng thì chẳng có ai dụ dỗ được ông ấy. Tao thì không muốn đôi co với ông ấy nữa, tao mệt rồi.
– Đàn ông phản bội mày như thế ít ra mày cũng nên tát cho mấy tát, có chia tay cũng phải đánh cho sướng thân đã chứ?
– Chẳng tác dụng gì.
Bụng tôi đau nhói, chẳng biết có phải tôi tưởng tượng hay không mà từ lúc ở trên phòng đến giờ thấy đũng quần âm ấm. Tôi mỏi mệt kéo tay Linh, bảo nó:
– Về thôi, tao mệt lắm, mày đưa tao đến bệnh viện đi.
– Nhưng mày…
– Linh, tao đau bụng.
Hôm nay tôi mặc quần trắng, Linh có lẽ cũng thấy m.áu đỏ thấm ra nên lập tức trợn tròn mắt, nó tưởng tôi bị kinh, nhưng tôi càng lúc càng cảm thấy đau, sợ không ổn nên tôi mới bảo đến bệnh viện.
Con bạn tôi cũng đoán ra điều gì nên quên cả tức giận, vội vàng lôi tôi ra xe. Trên đường đến bệnh viện, Linh mới hỏi:
– Mày đừng nói với tao là mày bầu đấy nhé? Mày không bầu phải không? Mày chỉ bị kinh thôi phải không?
Tôi tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt, cố gắng chịu cơn đau đang cuộn lên từ bụng dưới:
– Bầu, nhưng bác sĩ nói khả năng không giữ được vì tao mới làm hóa trị xong được mấy tháng thôi. Sinh ra rất có thể bị dị tật.
Linh sững sờ nhìn tôi, môi mím chặt lại thành một đường. Trong ánh mắt nó lúc này có sự đau xót, thương cảm, bất lực và tột cùng phẫn nộ. Nó đ.iên tiết đập mạnh vô lăng, chửi bậy một tiếng:
– M.ẹ, lũ chó. Chúng nó là lũ c.hó. Chúng nó không xứng với mày, không xứng có con với mày.
– Ừ, tao cũng nghĩ vậy.
Nụ cười trên môi tôi nhạt thếch, nhạt đến mức không thể nhạt hơn được nữa, trong lòng chỉ còn lại sự mỉa mai đến tột cùng:
– Không xứng với tao, cũng không xứng với con tao. Không đáng nữa…
Lúc tôi đến bệnh viện, siêu âm xong thì bác sĩ nói đứa bé trong bụng tôi đã được 8 tuần, không có tim thai, bờ túi ối méo mó, dưới màng nuôi tụ dịch diện rộng. Bác sĩ còn nói thai này đã ngưng phát triển rồi, nhưng không tự ra nên khả năng phải dùng biện pháp hút thai, nếu không sẽ làm nhiễm trùng máu cả người mẹ.
Linh đứng bật dậy nói:
– Bác sĩ, bạn của tôi còn bị u.ng thư. U.ng thư cổ tử cung, đã khoét chóp cổ tử cung. Mới điều trị hóa trị xong được 8 tháng thôi.
– Thế thì thai lưu cũng là điều dễ hiểu, khi trứng hoặc nội tiết có bất thường, thì thai cũng sẽ có những bất thường và ngưng phát triển là điều tất yếu. Sao lại mới làm hóa trị xong mà lại để có thai như thế? Cho dù thai không bị dị tật, thì sức khỏe người mẹ yếu cũng khó mà giữ thai được. Thêm cả còn có nguy cơ tái phát u.ng thư, giữ đứa trẻ là điều rất nguy hiểm.
Tôi đau lòng nhìn chấm nhỏ đen đen trên màn hình, lặng lẽ nói:
– Bác sĩ, có thể kiểm tra kỹ lại một lần nữa được không ạ? Biết đâu kết quả sai, bác kiểm tra lại lần nữa giúp cháu được không ạ?
– Tôi kiểm tra kỹ lắm rồi. Đây, cô nhìn đây, ở chỗ này các em bé bình thường sẽ có tim thai. Nhưng em bé của cô thì không có. Tính từ kỳ kinh cuối đến bây giờ, lẽ ra em bé của cô đã được 8 tuần rồi, nhưng đo kích thước thì túi ối chỉ tương đương 4 tuần. Túi ối méo thế này, thai đã ngưng phát triển rồi. Bây giờ để đảm bảo an toàn cho cô thì hút thai ra đi.
Bác sĩ nói mãi, cũng giải thích cho tôi hiểu, cuối cùng sau một lúc rất lâu tôi cũng phải chấp nhận sự thật ấy. Tôi phải tin là con của tôi không còn, nó không có tim thai, cũng đã ngưng phát triển rồi.
Bác sĩ nói với tôi:
– Theo tôi kiểm tra thì thai này đã ngưng phát triển khoảng 3, 4 ngày rồi, đến hôm nay vẫn chưa ra được, khả năng cao sẽ nhiễm trùng, không làm sớm thì rất nguy hiểm. Giờ cô ký vào đơn xin đình chỉ thai, sau đó cô đi đóng tiền rồi đến phòng tiểu phẫu. Đi thẳng hành lang này rẽ trái, phòng cuối cùng. Nộp biên lai rồi làm thủ thuật hút thai nhé.
– Vâng ạ.
– Tuổi cô còn trẻ, đừng lo, vài năm nữa sức khỏe ổn định hơn rồi sẽ có thai lại thôi. Cố gắng lên.
– Cháu cảm ơn bác sĩ.
Vì đã được tư vấn từ trước, chuẩn bị tâm lý sẵn rồi nên tôi đón nhận việc chia tay đứa con này một cách rất bình thản. Tôi nghĩ con không có tim thai có khi lại là chuyện tốt, chưa hoàn toàn trở thành một sinh mệnh, vậy thì khi tôi lấy nó ra khỏi người mình thì con sẽ không đau đâu, không có tim nên sẽ không có cảm giác gì đâu, đúng không?
Có tim như tôi mới đau này. Lúc nhìn thấy Giang phản bội tôi, tôi không khóc, nhưng khi những dụng cụ inox lạnh lẽo đi vào thân thể tôi, tôi nằm trên giường phẫu thuật lại òa khóc như một đứa trẻ. Tôi khóc nức nở, cả người run rẩy co chặt lại, bác sĩ không giữ yên tôi được mới ngẩng đầu bảo tôi:
– Bình tĩnh, không quá đau đâu. Chỉ mười phút là xong ngay thôi.
– …
– Đứa bé này không có tim thai, đã c.hế.t rồi, cô cũng đừng đau buồn. Không phải là cô bỏ nó, mà là nó không có duyên ở lại với cô thôi. Đừng khóc nữa…
– …
– May mà hôm nay cô còn đến viện khám, chứ để thêm 1, 2 ngày nữa thì chẳng biết làm sao đâu. Nhiễm trùng thì có khi phải cắt cả tử cung, rồi sau này khó có khả năng làm mẹ nữa. Bây giờ còn hút ra được, còn giữ được tử cung là tốt rồi. Còn trẻ thì vẫn còn nhiều cơ hội mà.
Bọn họ nói rất nhiều nhưng tôi khóc to quá, hai tai ù đặc, dần dần cũng chẳng nghe thêm được gì nữa. Tôi kiệt sức ngất đi trên giường bệnh, lúc mở được mắt thì vẫn chỉ có Linh ngồi bên tôi, nó nắm chặt tay tôi, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy nó rơi nước mắt.
– Mày sao rồi? Đau lắm không? Có mệt không?
– Không sao.
Tôi há miệng định hỏi “Con tao”, nhưng lại chợt nhớ ra tôi đã bỏ nó rồi, người ta đã lấy đứa nhóc bé bỏng đó ra khỏi người tôi rồi, cuối cùng họng nghẹn cứng, không thể thốt ra lời nào nữa. Linh dường như hiểu tôi định nói gì nên bảo:
– Tao… tao để em bé vào một cái hộp, đợi mày khỏe rồi mình đi chôn nhé? Mày đừng lo gì cả, bác sĩ nói rồi, không phải là mày bỏ con mà là đứa bé không có duyên ở lại với mày thôi. Rồi sau này khi mày khỏe mạnh rồi, gặp được người khác tốt hơn, mày lại có con thôi mà.
Tôi ngoảnh đầu ra cửa sổ, cố che giấu nước mắt lăn xuống từ khóe mi:
– Tao không cần gặp được ai nữa. Một lần đủ rồi.
– Ừ. Bây giờ mày vứt hết tất cả ra khỏi đầu đi, như mày nói ấy, coi như rác, đụng vào bẩn tay, nghĩ đến bẩn não, mày đừng quan tâm đến bọn nó nữa. Giờ việc của mày là nhanh khỏe lại, sống vui vẻ, sau này cũng phải ngẩng cao đầu vào, dẫm bọn nó ở dưới chân như dẫm sâu bọ ấy.
– Ừ, tao biết rồi.
Một lúc gánh chịu cả hai nỗi đau, từ thể xác đến tinh thần đều bị đánh cho rã rời, thực sự mà nói, tôi còn cảm thấy kiệt quệ cùng cực hơn cả lúc mới biết mình bị u.ng th.ư, tuyệt vọng không thể nào chịu đựng được. Tuy nhiên, tôi sẽ không ngu ngốc chọn cái c.hế.t nữa. Linh nói đúng, bây giờ tôi phải nhanh khỏe lại, sống vui vẻ và ngẩng cao đầu, những kẻ đã phản bội tôi thì cứ để ở dưới chân, coi như sâu bọ.
Nhưng chắc chắn, nỗi đau đớn đến vỡ ná.t tim phổi ngày hôm nay tôi sẽ không bao giờ quên, vĩnh viễn không bao giờ quên.
Tôi yêu, nhưng mà tôi cũng hận….
Nằm ở bệnh viện đến tận 7h đêm, tôi nằng nặc đòi Linh đưa tôi về. Nó sợ sức tôi yếu chưa đi được nên cứ khuyên nhủ hết lời, bảo cứ ở lại thêm một tối để theo dõi xem thế nào, nhưng bác sĩ nói hút thai là thủ thuật đơn giản, chỉ cần về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là cơ thể sẽ khỏe lại, với cả đang vào mùa cao điểm nên giường bệnh không có nhiều, trường hợp nhẹ như tôi được bác sĩ chỉ định cho về.
Linh chẳng có cách nào ép tôi ở lại, cuối cùng đành chạy đi mua mấy bộ váy rộng rãi, mua cả bỉm người lớn, sửa soạn cho tôi xong mới đỡ tôi ra xe, nó bảo:
– Mày cứ về nhà tao ở mấy ngày đi. Tao mua cả khăn mặt với kem đánh răng cho mày đây rồi. Ở nhà tao mấy ngày cho khỏe rồi hãy về bên nhà kia dọn đồ.
– Mày đưa tao đi chôn con tao đi. Chôn xong, tao về bên đó dọn đồ.
– Nhưng mà mày…
Tôi biết nó lo tôi không còn sức để cãi vã, nhưng tôi bảo:
– Mày thấy chị giường bên không? Hút thai xong chẳng cần nghỉ như tao mà đi phăm phăm, còn tự đi xe máy về. Tao được nằm mấy tiếng rồi, đỡ rồi. Để tao đi chôn con tao đi, giữ nó mãi trong hộp tao thương lắm.
Linh nhìn bàn tay ôm khư khư chiếc hộp đựng đứa bé của tôi, mím chặt môi một hồi rồi lát sau bất lực thở hắt ra một hơi:
– Mày muốn chôn ở đâu? Tao đưa mày đi.
– Ra bờ sông nhé? Kiếm chỗ nào cao ráo sạch sẽ, đào một hố nhỏ rồi đặt nó xuống là được rồi.
– Ừ.
Tôi vốn không nói địa điểm, nhưng thật tình cờ, Linh lại chở tôi đến chân cầu mà lần đầu tiên tôi với Giang gặp nhau. Chúng tôi men theo con đường nhỏ gần quán bia đó, lách qua mấy bụi lau sậy, tìm đến một bãi đất trống rộng rãi không có người đặt chân đến, sau đó tôi quỳ dưới đất, dùng tay cào một hố nhỏ.
Đất cứng và đá đâm vào đầu ngón tay tôi, móng tay bị tróc lên, có lẽ tứa m.áu, nhưng lúc này tôi chỉ thấy mỗi tim đau, ngoài ra chẳng có chỗ nào đau hơn tim cả.
Linh thấy tôi như vậy mới lôi tay tôi, bảo:
– Tao có xẻng đây, mày dùng xẻng đi, đừng dùng tay nữa. Tay mày chảy nhiều m.áu lắm rồi.
– Tao không dùng xẻng. Tao muốn tự tay đào hố chôn cho con tao.
– Mai.
– Để tao đào cho con tao đi, tao xin mày đấy, để tao làm cho nó một điều cuối cùng này thôi.
Tay tôi cứ thế cào đất, nước mắt hòa với m.áu thấm xuống hố nhỏ bẩn thỉu đó. Linh đứng bên cạnh cũng òa lên khóc, nó vứt xẻng, cũng dùng tay không đào hố với tôi. Nó bảo:
– Tao đào với mày cho nhanh. Tao đào với mày. Con mày cũng là con tao. Tao với mày đào hố đặt nó xuống, sau này cứ đến ngày này tao với mày ra đây thắp hương.
Đầu gối tôi ấn chặt xuống nền đất, tôi không để ý đến Linh, vừa liên tục cào vừa lẩm bẩm khóc:
– Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi.
– Con đ.iên này, có phải lỗi của mày đâu. Mày chẳng có lỗi gì cả. Là ông trời có lỗi với mày, ông trời không tốt với mày, những đứa kia có lỗi với mày. Mày chẳng có lỗi gì hết. Nghe chưa? Mày chẳng có lỗi gì hết.
– Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi…
Một cái hố nhỏ chỉ khoảng 20 centi mà chúng tôi đào hơn một tiếng, khi đặt chiếc hộp xuống, mười đầu ngón tay của tôi đã toác ra, m.áu trộn với đất tanh tưởi bẩn thỉu không sao nhìn được.
Linh giúp tôi lấp lại hố đất đó, ôm tôi khóc, sau khi khóc mệt rồi mới liêu xiêu dìu nhau đi về. Mặc Linh nói thế nào, tôi vẫn quyết tâm quay trở về nhà của Giang, tôi muốn kết thúc tất cả và không còn dây dưa gì đến anh nên quay lại đó, dọn đồ của tôi rồi đàng hoàng mà đi.
Linh khuyên tôi mãi không được, cuối cùng đành theo tôi đến. Lúc dừng xe lại, nó mới hỏi tôi:
– Có cần tao đưa mày lên không?
– Không cần đâu. Tao cũng có ít đồ thôi, dọn tý là xong.
– Nhỡ ông Giang…
– Bây giờ không ai cản được tao cả. Mày biết tính tao mà.
Tôi là kẻ yếu đuối hèn nhát, nhưng một khi tôi đã quyết điều gì thì kiên định không ai lay chuyển được. Linh im lặng nhìn tôi rất lâu, cuối cùng đành thở dài một hơi:
– Ừ. Nhưng nếu cần thì mày cứ gọi tao, tao sẽ phi lên ngay.
– Tao biết rồi. Mày cứ ngồi ở đây đợi tao.
Khi bắt đầu lên nhà thì tôi mới mở điện thoại lên, nhìn đồng hồ đã 11 giờ khuya, tổng đài báo có 15 cuộc gọi nhỡ của Giang, sau đó là hàng loạt tin nhắn anh gửi đến. Anh bảo buổi chiều có việc bận không nhận điện thoại được, hỏi tôi ở đâu, sao anh qua đài truyền hình đón mà không thấy. Còn có nhiều tin nhắn nữa, chủ yếu chỉ là hỏi tôi tại sao lại tắt máy, anh tìm tôi không được.
Bình thường tôi sẽ sốt sắng gọi lại, nhưng hôm nay tôi chỉ cười mỉa rồi cất điện thoại vào trong túi. Tôi lẳng lặng hít vào một hơi thật sâu, xoa mặt cho tỉnh táo lại rồi mới nhập mật mã vào nhà.
Lúc mở cửa thì Giang cũng đứng bật dậy từ sofa, thấy tôi, anh sốt ruột hỏi:
– Em đi đâu bây giờ mới về? Sao anh gọi em không được?
– …
– Chiều nay mình có hẹn, em quên à? Em bận sao không nói với anh một tiếng, anh không tìm được em, anh lo em có biết không?
Tôi liếc chiếc bánh sinh nhật và hai ly rượu vang ở trên bàn, sau đó lạnh lùng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, không trả lời, chỉ nói:
– Mình chia tay đi.
– Gì cơ?
– Tôi nói anh không nghe rõ à? Mình chia tay đi.
– Lý do?
Anh đột nhiên nổi giận đùng đùng, đi về phía tôi, gằn giọng nói từng chữ:
– Em muốn chia tay thì cũng phải cho anh biết lý do. Em nói ra lý do hợp lý thì nói tiếp, còn không thì đừng nghĩ đến chuyện chia tay.
– Tôi không thương lượng với anh, tôi thông báo.
Sắc mặt Giang lập tức lạnh đi quá nửa, anh kinh ngạc nhìn tôi, trong đôi đồng tử đen thẫm thoáng qua vẻ khó tin, sửng sốt và phẫn nộ. Anh nói:
– Có chuyện gì thì em nói cho anh biết. Có gì chúng ta ngồi lại nói chuyện. Đừng có nói chia tay dễ dàng như thế. Em muốn gì, em cần gì, em cứ nói đi. Nếu anh sai anh sẽ sửa. Ai không đúng chỗ nào thì anh nhận lỗi với em.
– Anh chẳng sai gì cả. Tôi mới là người sai. Tôi sai vì tôi đã quen anh, tôi sai vì tôi đã yêu một thằng khốn k.iếp như anh. Được chưa?
Hai chữ “Được chưa?” tôi hét rất to, gần như gầm lên. Giang chưa từng nhìn thấy tôi khùng đ.iê.n như vậy nên sững sờ rất lâu, còn tôi, tôi lười nói chuyện, tôi cũng lười nhìn anh. Mỗi lần thấy gương mặt kia là tôi sẽ tưởng tượng ra anh và chị Vân Anh ở trong căn hộ 505 đó, tôi không muốn tự giày vò chính mình nên lập tức quay đi, xông thẳng vào phòng dọn đồ.
Tôi mở tủ quần áo, ném lung tung đồ vào va ly, lúc này không còn tâm trạng dọn dẹp gì cả, chỉ muốn đi khỏi ngôi nhà này thật nhanh. Giang cũng vào theo tôi, anh thấy tôi đang soạn đồ thì kéo va ly đi chỗ khác, cũng nóng nảy bảo:
– Nếu chỉ vì anh không nghe điện thoại của em mà em muốn chia tay thì em đang mất bình tĩnh đấy. Anh có việc, không nghe điện thoại được, sau đó anh cũng có gọi lại cho em nhưng em tắt máy.
– Việc? Việc của anh là việc gì? Ngủ với đàn bà à?
– Em nói gì?
– Anh đừng làm như tôi là đứa ngu. À mà dù tôi có ngu thật, tôi cũng không phải loại bại não đến mức không biết sau lưng tôi anh làm gì, tôi cũng không hèn đến mức vì muốn giữ cái thứ tình cảm c.hó má này mà phải im lặng để anh phản bội tôi. Tôi không cần, anh nghe rõ không? Đàn ông như anh tôi không cần.
– Chi, em bình tĩnh đã.
– Anh câm miệng cho tôi, anh không có quyền gọi tên tôi.
Lúc này, nỗi đau bị phản bội, nỗi đau mất con khiến tôi lồng lộn lên, giống như một con thú bị thương đầy mình, sẵn sàng cắn trả tất cả.
Giang thấy mắt tôi đỏ ngầu mới lao lại định ôm tôi, nhưng tôi ngay lập tức vơ con d.ao gọt hoa quả gần đó, kề lên cổ:
– Tránh xa khỏi tôi. Nếu không hôm nay một là anh c.hế.t, hai là tôi c.hế.t đấy. Tránh xa khỏi tôi ra.
Vẻ mặt anh lập tức xanh mét, Giang vội vàng lùi xa tôi vài bước, cuống lên bảo tôi:
– Em bình tĩnh, em bình tĩnh đã. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Em bỏ d.ao xuống.
– Tôi không muốn nói với anh bất kỳ điều gì, bây giờ tôi chỉ muốn đi, tôi muốn thoát khỏi anh, càng sớm càng tốt. Chúng ta đến đây đủ rồi, đủ rồi.
– Chi, hôm nay anh đến chỗ Vân Anh để lấy đồ. Anh không muốn em…
– Tôi bảo anh câm miệng cho tôi.
Mấy lời giải thích này nghe quá giả dối, trước thì tôi tin, nhưng giờ tôi không thể tin nổi, chỉ thấy buồn nôn thôi. Tôi tì chặt d.ao vào cổ, m.áu theo lưỡi d.ao chảy dọc xuống, xộc lên mùi tanh giống hệt như mùi tanh ở đầu ngón tay tôi.
Giang biết tôi đang mất bình tĩnh nên không nhắc đến chuyện hôm nay nữa, anh sợ tôi làm thật nên lại lùi ra thêm vài bước, ánh mắt dán chặt lên cổ tôi. Anh căng thẳng đến mức gân xanh trên trán hằn lên, giọng nói cũng có phần run rẩy:
– Em đừng làm thế, em bình tĩnh đi. Trong bụng em còn có con, chúng ta còn có con, đừng làm bừa được không? Chi, bình tĩnh nghe anh nói được không?
– Con? Con nào?
Giang giơ bàn tay lên, lúc này tôi mới để ý thấy trên tay anh là tờ giấy siêu âm lần đầu của tôi. Suốt từ lúc tôi vào nhà đến giờ anh luôn cầm nó, chẳng qua tôi bị nỗi đau che mờ mắt nên mới không thấy mà thôi.
Nhưng anh biết sự tồn tại của đứa bé thì đã sao? Nó có còn nữa đâu?
– Con của chúng ta. Em có thai rồi phải không? Chúng ta sắp có con rồi phải không?
Tôi bật cười, cười như một kẻ đ.iên rồ bị sự đau đớn nhấn chìm đến khùng dở:
– Tôi phá nó rồi. Vừa mới phá từ chiều nay. Lúc nhìn thấy anh và người yêu cũ của anh đi cùng nhau vào trong căn hộ 505 đó, tôi đã quyết định phá nó rồi. Anh xem, trên tay tôi vẫn còn vết kim truyền đây thôi. Con của anh, tôi g.iế.t rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!