Hương Vị Mật Ngọt - Chương 73: Chương 73
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
28


Hương Vị Mật Ngọt


Chương 73: Chương 73


Tới giờ cơm trưa, cô bảo Khúc Yến đi ăn cơm đi.

Còn cô thì để tí nữa.

Khi Khúc Yến rời đi, chuông điện thoại của cô đột nhiên reo lên.

Cô bắt máy, bên đầu bên kia là Thượng Tân Phong, giọng nói đầy sự thích thú:
– Alo? Nam Tổng hả? Bây giờ có rảnh không ạ? Có thể đi ăn trưa với anh không?
– Dạ không rảnh ạ! Có thể đi ăn trưa!?
Cả hai không nhịn được mà bật cười.

Thượng Tân Phong lên tiếng tiếp:
– Em bây giờ đang ở công ty hay ở nhà để anh qua đón.
– Em đang ở công ty ấy.

Anh qua đi!
– Tuân lệnh.

Anh cũng từ công ty phi qua đây.

Xuống dưới sảnh đợi anh tí đi.
– Vâng.
Tút! Tút! Tút!
Cô tắt máy, rời khỏi ghế rồi đi xuống sảnh.

Chưa tới cửa ra vào thì đã thấy anh đứng dựa lưng vào xe ô tô, tay cầm đồng hồ lên và nhìn.

Cô bước tới, anh ngẩng đầu lên:
– Phu nhân! Em trễ 1 phút rồi!
– Cái gì chứ? Anh có nói thời gian cho em đâu!? Xạo ke.
– Hehe..

Mời phu nhân lên xe.
Anh mở cửa ra rồi đỡ cô lên sau đó cũng lên xe và lái đi.

Tới một nhà hàng sang trọng, cả hai bước vào.

Anh đã đặt bàn trước.

Cả hai ăn trưa ở đó.
Ăn xong, anh chở cô về lại công ty, trên đường con mua cho cô một ly trà đào mà cô thích.

Xong, anh tạm biệt cô và lái xe về công ty.
[…]
Ngày tháng trôi qua dần.

Phía Hoàng Dương, vì sau khi nuôi Bạch Tang, làm quen dần với nó khiến Hoàng Dương không muốn trả Bạch Tang lại cho cô nữa.

Và còn gọi điện xin phép cô, cho Bạch Tang ở lại:
– Lạc Đào! Tôi muốn cho Bạch Tang ở lại với tôi và Lâm Hiểu Văn.
– …!Ừm..

Nhớ chăm sóc Bạch Tang cho tốt, nếu không anh sẽ không yên với tôi đâu nhá.
– Kha kha.

Yên tâm.

Nó như anh em của tôi vậy.
Tắt máy.

Cô ngồi ngửa đầu ra sau ghế, kí ức về Bạch Tang ùa lại vào đầu cô.

Những ngày tháng mới đem nó về, chơi với nó kể cả nó dốc hết tính mạng cứu cô ra khỏi nguy hiểm.

Đã đủ chứng kiến Bạch Tang trung thành cỡ nào.

Dù cô không muốn xa nó, nhưng cô lại không có thời gian rảnh nữa rồi.

Có lẽ! Hoàng Dương và Lâm Hiểu Văn chính là gia đình thứ 2 của nó.

Hai người họ sẽ đem lại tình tương và sự ấm áp tới cho Bạch Tang thay cô.

Và Lâm Hiểu Văn cũng gửi lại vòng tay cho cô
[…]
Một năm đó lại trôi qua.

Mọi thứ dần yên bình trở lại.

Hai nhà Nam Gia và Thượng Gia họp mặt hai bên để làm lại lễ cưới cho Lạc Đào và Thượng Tân Phong.
Và đưa ra quyết định, hai ngày sau sẽ tiến hành tổ chức đám cưới.

Gần tới ngày cưới cách còn một ngày, Thượng Tân Phong đã lái xe tới đưa Lạc Đào đi đăng kí kết hôn.

Đi chọn váy cưới và cùng nhau chụp ảnh cưới.

Đưa nhau đi chọn nhẫn.
Ngày mừng đó đã tới.

Khách tới tham dự rất đông, nhưng vì hai nhà rất GIÀU nên không thiếu chỗ ngồi.

Đám cưới được tổ chức rất long trọng.

Đương nhiên sẽ có sự tham gia của Hoàng Dương, Bạch Tang và Lâm Hiểu Văn rồi.

Lâm Hiểu Văn được mời đi làm phụ dâu cho Lạc Đào.
[…]
Cô mặc một bộ váy cưới, do chính tay anh thiết kế, từng li từng tí trên bộ váy đều là công sức anh làm.

Váy cưới lấp lánh dưới ánh đèn, những viên kim cương nhỏ tỏa sáng.

Lạc Đào khoác tay cha mình, Nam Ưu Phi bước vào.

Bước đi trên tấm thảm, hai bên là dãy khách ngồi, không ngừng hò hét chúc mừng.
Khoảnh khắc cô bước lại gần anh, Nam Ưu Phi trao tay đứa con gái cưng của mình cho anh:
– Cha trao đứa con gái cưng của cha cho con.

Hãy thay cha chăm sóc nó thật tốt!
– V-vâng ạ!..

Hực..
Anh đã bật khóc lần thứ 4, nhưng lần này, nước mắt chứa đựng đầy sự hạnh phúc.

Cô đã cười khi thấy anh khóc, cô đưa tay lên lau nước mắt cho anh.
Tiếp theo chính là trao nhẫn cưới.

Một người đưa hộp nhẫn cho anh, anh vừa lau nước mắt vừa đeo nhẫn vào cho cô.

Người đó cũng đưa nhẫn cho cô, cô đeo vào cho anh.

Tiếp nữa chính là trao nhau một nụ hôn, coi như là sự minh chứng của tình yêu.
Trên trời có nhiều chiếc trực thăng xếp lại thành tên của cô với anh ” Phong Đào “.

Đúng là sức mạnh của đồng tiền.
Xong, cả hai cùng bước xuống, chúc rượu với từng bàn, và lưu lại những bước ảnh làm kỉ niệm.

Ai cũng dùng những lời chúc hay dành cho hai người họ.
[…]
Khi đã hoàn thành xong, lễ cưới cũng được diễn ra xong xuôi.

Một chiếc xe Rolls-Royce Boat Tail đen bóng xuất hiện.

Theo sau là đoàn xe Bugatti La Voiture Noire tầm 25 chiếc, để tưởng niệm ngày hạnh phúc của Thượng Tân Phong và Nam Uyên Lạc Đào.
( Tác giả: Bất mí nhỏ.

21 + 4 = 25.

Kỉ niệm ngày cưới của hai người).
Rước dâu là cái tiếp theo.

Anh đi sau cầm đuôi váy cho cô.

Lên xe ngồi, và bắt đầu du chuyển.

Đoàn siêu xe khởi hành về phía biệt thự Thượng Gia, trên trời có một hàng trực thăng đang hỗ trợ rước dâu, mỗi chiếc treo thêm một tấm ảnh cưới của cả hai.
Thượng Tân Phong đã đem toàn bộ tài sản mà bản thân có đổi sáng tên của cô.

Bất kì thứ gì cô muốn anh đều có thể cho.

Kể cả mạng sống của mình.

Cô cũng không thể thua kém anh được, cô đem chuyển toàn bộ số tiền bản thân kiếm được sau nhiều năm làm sát thủ cho anh.

Mua 9 chiếc Rolls-Royce Boat Tail đứng tên của anh và tặng anh làm quà cưới.

Hổ trợ vốn cho công ty của Thượng Tân Phong lên đến hơn hàng nghìn tỷ.

Cô cũng rất chiều chồng mình, cứ thích thứ gì quất hết thứ đấy.

Ai động vô thì xiên luôn một thể..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN