Bần Nữ Gả Nhà Giàu
Phần 19
Bà Ba nhìn thấy con trai vừa bị đánh còn vừa bị hăm he, bà tất nhiên là đâu nhịn được, hớt hải mà oang oang cái miệng.
– Trời đất ơi! Anh chị Hai coi mà giải quyết sao chớ để thằng Ngôn nó điên lên nó làm gì Vĩnh Tân nhà em rồi sao? Thằng Ngôn mở miệng ra là đòi giế-t đòi đâm… sống chung nhà với một đứa du côn du đãng như nó thì sao mà sống cho nổi đây hả trời!
Bà chủ Trâm cũng đâu có vừa, nghe bà Ba kêu gào như vậy, bà liền bênh vực con trai.
– Biết sợ thì đừng có hỗn! Ai đời em chồng đi hành hung chị dâu, thím thấy Vĩnh Tân làm vậy là đúng hay sai? Vĩnh Ngôn bênh vợ nó là chuyện đúng đắn, chồng bênh vợ thì sai chỗ nào mà thím kêu?
– Nhưng bộ chị không thấy thằng Ngôn đòi g-i-ế-t Vĩnh Tân nhà em hả? Bộ chị…
Lời còn chưa nói dứt thì ông chủ Lực đã không nhịn được nữa mà quát lên, giọng nói uy lực kết thúc cuộc tranh luận.
– Thôi đi! Vĩnh Ngôn nó cũng chỉ nói như vậy thôi, đã thực sự làm ra cái gì sai quấy chưa? Trong khi Vĩnh Tân nhà thím thì có rồi đó, thím còn khóc lóc cái gì? Giờ chịu im hết chưa, hay để tôi đem gia quy ra phạt hết một lũ thì lúc đó mới biết sợ!
Nhắc đến hai chữ “gia quy”, bà Ba liền im bặt, mặc dù vẫn còn rất cay cú Vĩnh Ngôn nhưng bà ta sợ gia quy hơn. Bởi vì bà ta biết thừa, một khi đã đem gia quy ra giải quyết vấn đề thì kiểu gì con trai bà ta cũng sẽ bị phạt nặng hơn. Mà bà ta thì thương con trai như mạng, dễ dầu gì mà chịu nổi khi nhìn thấy con trai bị phạt như vậy.
Bà Ba tức tối không nói được gì, chỉ có thể ôm lấy con trai mà hỏi han đủ thứ. Cả Lựu cũng vậy, mẹ chồng nàng dâu mếu máo loạn hết cả lên.
Mà sau khi giải quyết xong chuyện trong nhà, Vĩnh Ngôn lúc này mới quay sang giải quyết Chà, vợ của Ba Thoại. Anh trước là đi tới nhìn xem mấy tấm hình trên bàn, nhìn qua một lượt cũng không có chút cảm giác gì, sau đó anh mới ngước mắt nhìn sang Chà, anh trầm giọng, hỏi.
– Cô đem mấy tấm hình này tới đây là muốn tôi hiểu lầm vợ tôi rồi bỏ cô ấy… ý của cô là muốn như vậy có phải không?
Trước thần sắc bình tĩnh của Vĩnh Ngôn, Chà quả thực có chút bất ngờ, lại cộng thêm một màn chấn động vừa rồi, ả ta lúc này có hơi dao động, thái độ cũng bớt hung hăng hơn vừa nãy nhiều.
– Tui không có muốn gì hết… ai biểu vợ cậu không biết nhục mà cứ dính lấy anh Thoại nhà tui nên tui mới phải tới đây. Chớ nếu vợ cậu yên phận thì tui đâu có tới đây gây rối làm chi… ai mà rảnh dữ vậy?
Bông làm sao nhịn được khi bị vu oan trắng trợn như vậy, cô bước tới bên cạnh Vĩnh Ngôn, mặt đối mặt với Chà, cô nghiêm túc nói cho ra nhẽ.
– Không rảnh? Không rảnh mà đi theo rình mò rồi chụp hình vầy mà nói không rảnh?
Chà sợ Vĩnh Ngôn nhưng không có sợ Bông, trước câu chất vấn của Bông, cô ả liền gân cổ lên mà cãi lại.
– Ủa? Mày dám gian díu với chồng tao thì sao cấm được tao đi bắt quả tang? Tao chụp lại là để làm bằng chứng cho mày khỏi cãi, chớ mày nghĩ tao muốn đi rình chồng tao lắm hay gì?
– Mày nói hay quá, có bản lĩnh sao lúc trưa mày không chạy ra mà nắm đầu tao đánh ghen? Mày khỏi nói là mày hiền, cái mỏ của mày không có hiền. Cũng khỏi nói là mày muốn giữ sỉ diện cho chồng, mày tới đây tìm tao gây sự thì sỉ diện của chồng mày cũng mất hết rồi Chà. Bây giờ tao nói luôn cho mày biết, mày đã muốn thay trắng đổi đen thì để tao kêu chồng mày qua đây luôn. Nhiều mặt một lời, lúc đó tha hồ cho mày kiện cáo. Ok?
Chà nghe tới khúc Bông đòi kêu Ba Thoại sang nói chuyện phải quấy thì sắc mặt cô ả liền thay đổi. Vội vội vàng vàng, cô ả lảng tránh không dám cho chồng mình sang.
– Mắc gì phải kêu chồng tao qua đây… có mấy tấm hình này là đủ nói chuyện với mày rồi… cần gì ba mặt một lời… mày đừng có giở trò.
Bông cười lạnh, cô gằn giọng.
– Tao thấy mày mới là cái đứa đang giở trò tiểu nhân bỉ ổi đó. Chính mày phải rõ chồng mày hơn ai hết, mày nói chồng mày không được nên muốn vu vạ cho tao chớ gì? Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác hả mạy? Cái nết của mày cũng quá trời kỳ khôi đi!
Vĩnh Ngôn cũng phụ vợ áp đảo tâm lý Chà, anh nhìn về phía Chà, vừa cười nhạt vừa bâng quơ nói.
– Cô Chà đã một mực cho rằng vợ tôi gian díu với chồng cô thì cô phải ở lại thêm chút nữa, để ba mặt một lời, không thôi là thiệt thòi cho cô Chà đó. Đợi chút, Thoại nó qua bây giờ đó, đáng lý cô sang đây phải kêu nó theo thì mắng vốn mới đáng tin cậy được chứ?
Sắc mặt Chà biến chuyển rõ rệt, ánh mắt cô ả lung lây lo lắng, giống như rất sợ cậu Ba Thoại sẽ sang đây để ba mặt một lời vậy…
Chà vốn muốn tìm cách bỏ chạy nhưng xui xẻo cho cô ả là Ba Thoại tới quá nhanh, Vĩnh Ngôn vừa dứt câu thì đã thấy dáng đi thoăn thoắt của Ba Thoại đang từ từ tiến vào. Đi nhanh vào phía trong, Ba Thoại xuất hiện với tư thế có phần vội vàng hấp tấp, tóc tai anh ta lúc này cũng loạn xạ hết cả lên.
Đi tới bên cạnh vợ mình, còn chưa kịp nghe vợ nói gì thì Ba Thoại đã nhíu mày khó chịu khi nhìn thấy trên trán Bông có vết thương. Anh ta không hỏi gì Bông nhưng lại quay ngoắt sang nhìn vợ mình, mắt anh ta trừng lớn, giận dữ mà hỏi.
– Cô đánh Hoa? Ai cho cô đánh cô ấy? Hả?
Chà bị mắng oan, mặt mày cô ả méo xệch, trước mặt chồng thì ngoan như con mèo nhỏ, chỉ biết uất ức mà rơi nước mắt.
Mà Bông thấy cảnh này thì cũng đâu chịu được, đối với cô thì chuyện gì ra chuyện đó, vậy nên cô liền lên tiếng, giải thích qua loa với Ba Thoại.
– Vết thương này không liên quan gì tới vợ cậu đâu cậu Ba Thoại, vợ cậu chưa đánh được tôi đâu. Mà cậu đã qua đây rồi thì cậu giải quyết đi, giữa tôi và cậu là như thế nào, buổi trưa này có phải là tôi hẹn cậu hay không? Cậu nói cho rõ chớ có cha má chồng tôi ở đây, cậu mà nói oan cho tôi thì tôi c-h-ế-t luôn cho vợ chồng cậu vừa lòng hả dạ. Tôi là gái đã có chồng, bị vu oan gian díu với chồng người ta, làm sao tôi gánh nổi cái tội danh này hả cậu?
Ba Thoại chắc đã biết những gì mà vợ của anh ta đã làm, anh ta sang đây chuyến này là để bảo vệ cho Thiều Hoa, không muốn Thiều Hoa bị nhà chồng hiểu nhầm. Mặc dầu anh ta không can tâm để Thiều Hoa làm dâu nhà ông cụ Chiến, nhưng anh ta có tính toán riêng của mình, đây cũng chưa phải là lúc để anh ta kéo Thiều Hoa về, anh ta chưa đủ năng lực đó.
Trước là liếc mắt cảnh cáo Chà, rồi nhìn khẽ sang Bông, sau cùng Ba Thoại mới hướng về phía cha má chồng Bông mà thưa chuyện.
– Dạ thưa hai bác, trước là con xin lỗi vì vợ con sang đây làm phiền gia đình mình. Sau là con xin lỗi vì sự hồ đồ của vợ con, cô ấy là vì ghen tuông mù quáng nên mới làm ra mấy chuyện này. Hồi trưa đúng thực là con có gặp qua Thiều Hoa, thấy cô ấy mua đồ gì đó, trời nắng quá, con có ý tốt nên mới muốn đưa cô ấy về…
Dừng chút, như để tăng thêm sức thuyết phục và tin cậy, Ba Thoại chậm rãi mà nói tiếp.
– Con biết chuyện trước kia của con với Thiều Hoa làm hai bác và mọi người nghi ngờ, nhưng giờ con đã có vợ, con cũng chỉ một lòng với vợ, cũng không còn nghĩ gì tới Thiều Hoa lâu rồi. Nhưng vì tánh vợ con rất hay ghen, chuyện này, nói ra thì hổ thẹn với mọi người, con cũng ngại lắm. Mấy cái tấm hình này chỉ đúng một vài tấm thôi, là mấy tấm mà con có ý đưa Thiều Hoa về, còn về mấy tấm lôi kéo là không có thực, con xin phép đem mấy tấm hình này về nha hai bác. Thay mặt vợ con, con thực lòng xin lỗi hai bác, con sẽ về dạy lại vợ con sau, sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra thêm bất kỳ một lần nào nữa.
Vừa nói dứt câu, Ba Thoại vừa gom mấy tấm hình đem cất, thành ý xin lỗi có thừa, lời nói cũng rõ ràng chuẩn mực, không bắt bẻ được chút xíu nào. Mà chẳng những Ba Thoại xin lỗi, anh ta còn bắt Chà phải xin lỗi Bông, xin lỗi cha má chồng Bông. Bài bản, đầy đủ và chân thành, không ai có thể cự tuyệt được.
Chuyện… coi như được giải quyết xong, nhanh gọn và dễ dàng. Bởi Ba Thoại đã giải thích rõ ràng mạch lạc, thái độ còn thành khẩn nhận lỗi như vậy thì đố ai mà bắt bẻ làm khó được. Còn về chuyện mọi người có thực sự tin tưởng lời của Ba Thoại nói hay không thì không biết, chuyện này cũng rất khó để tin tưởng ngay được…
Có điều là lúc mà Ba Thoại ôm vai cười nói xin lỗi Vĩnh Ngôn thì lại là một bộ mặt hoàn toàn khác. Bởi thay vì sẽ nói “xin lỗi” thì Ba Thoại lại nói với giọng đầy thách thức. Mà ý tứ trong lời nói của anh ta cũng bí ẩn một cách khác thường.
– Chỉ có lần này là tôi bảo vệ cho cậu và Thiều Hoa, còn đổi lại lần sau thì chưa chắc đâu. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bỏ cuộc, dầu cho cô ấy có sanh cho cậu bao nhiêu đứa con thì tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Rồi tôi sẽ có cách khiến cô ấy phải can tâm tình nguyện mà ở bên cạnh tôi, cậu cứ chờ đó mà xem. Tôi cay cậu lắm đấy, đồ chơi đểu!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!