Bần Nữ Gả Nhà Giàu - Phần 18
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
414


Bần Nữ Gả Nhà Giàu


Phần 18


Trên đường trở về nhà, Bông cứ nghĩ suốt về chuyện của Thục Mai. Cô không trách cô ấy, bởi cô không có quyền trách cứ hay là phê phán gì Thục Mai hết. Nhưng nếu biểu cô thông cảm và thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của Thục Mai thì xin lỗi… cô không thể làm được… cũng không bao giờ thông cảm được!
Có thể Thục Mai đang có suy tính gì đó, nhưng dù cho có suy tính gì đi chăng nữa thì việc cố tình chen chân vào hôn nhân của người ta cũng là một việc làm quá mức sai quấy. Ví như lần đầu tiên thì còn có thể đổ cho trót dại, đổ cho lý trí không thắng nổi con tim. Nhưng còn lần này, lần này là can tâm tình nguyện. Mà đã là can tâm tình nguyện muốn phá gia can của người ta thì còn bênh được chỗ quái nào nữa mà bênh?
Chịu thực sự! Bông biết rõ là Thục Mai có toan tính gì đó, nhưng thú thực là cô không thể nào thông cảm được cho Thục Mai, cũng không muốn thông cảm. Cô là một người vợ, vậy nên cô luôn chọn bảo vệ người vợ, cũng sẽ không bao giờ chọn bảo vệ tiểu tam, nói thế luôn cho gọn!
*
Sau khi đi thăm Thục Mai về, người đầu tiên đi tìm Bông để hỏi thăm về chuyện của Thục Mai là Kim. Lúc thấy Kim xuất hiện trước cửa phòng, Bông vừa lo lắng mà cũng vừa ngạc nhiên. Vội vàng mời chị ấy vào phòng, dâng trà mời bánh, cẩn thận như là tiếp đón bà hoàng vậy.
Kim ngồi trên ghế gỗ trong phòng, cô ấy trước là nhìn quanh một vòng trong phòng, sau đó mới cười cười đầy hâm mộ mà nói với Bông.
– Chà, phòng của vợ chồng son có khác hen! Chị cảm giác được sự hạnh phúc lan tỏa trong không khí luôn ấy chớ. Nghe nói trước kia chú Ngôn không thích màu mè, vậy mà nay lại chịu để em trang hoàng lại phòng ngủ kiểu này. Đúng là lời đồn đại không sai, chú Ngôn cưng em quá trời!
Bông cười ngại ngùng mà đáp lại, cô cũng vô thức nhìn quanh một vòng, đúng thực là phòng này đã được trang trí lại theo sở thích của cô. Từ tủ, bàn ghế cho tới giường ngủ, hễ cô thích kiểu nào là chồng cô liền sưu tầm đem về cho cô cái đó. Cô học ở trên mạng coi người ta trang trí phòng ngủ thế là cô học theo, mà may sao là cậu Ngôn nhà cô cũng ưng, không có bác bỏ!
– Em làm theo cảm hứng ấy mà, may là anh Ngôn không có chê, chớ ảnh chê thì em cũng không có làm.
– Chê làm sao được mà dám chê, chú Ngôn cưng em thấy mồ, thiếu điều muốn ra riêng cho em được thoải mái luôn mà. Ở cái nhà này, có phước nhất là em rồi, ráng mà giữ nghe hông!
Bông gật gật đầu, đối với lời khen này của Kim, cô không có ý kiến gì. Bởi không nói tới những vấn đề khác, chỉ nói riêng tới chuyện cậu Ngôn nhà cô không có “mèo mỡ gà đồng” là cô đã thấy may phước làm rồi…
Nói quanh co một hồi, Kim cuối cùng cũng nói vào chủ đề chính.
– Em lên thăm con Mai… nó thiệt đã khỏe chưa?
Bông cũng không giấu giếm gì Kim, cô có sao nói vậy, cũng không có thêm bớt gây chuyện thị phi.
– Dạ em thấy chị Mai cũng khỏe hơn rồi, đi lại ăn uống cũng được lắm, có cái là phải điều trị theo dõi thêm, nhất là tinh thần chị ấy không được tốt…
– Tinh thần không tốt thì là đúng, mất con như vậy thì làm sao mà tốt cho được. Mà chị nghe nói… bộ đứa nhỏ của con Mai… là con trai hả Bông?
– Bữa em nghe anh Phát nói với má như vậy, còn chuyện này em không có dám hỏi chị Mai, tại vì đứa nhỏ cũng đã mất rồi, mình hỏi không có hay.
Kim gật đầu đồng ý, tay cô ấy đặt trên bụng, lời nói nhẹ nhàng chậm rãi.
– Ờ, em cũng đừng nên hỏi làm gì. Mà nè, con Mai sẽ tiếp tục về đây ở đúng không Bông, nó vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ chồng chị có phải không?
– Chuyện này… thôi chị Kim… chị cũng đừng có nghĩ nhiều. Hiện giờ chị chỉ nên nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng thôi, còn chuyện của anh Phát với Thục Mai thì kệ đi chị. Đợi chị sanh xong rồi tính tiếp, nghen chị!
Bông không trả lời vào trọng tâm, nhưng ý tứ trong lời nói của cô thì đã quá rõ ràng, Kim làm sao không nhận ra được. Thần sắc Kim trầm xuống, ánh mắt thoáng đượm buồn, chỉ có điều là không tới mức suy sụp, Kim vẫn có thể chống đỡ được rất tốt.
– Chị hiểu rồi, chị cũng đâu có muốn nghĩ tới, nhưng mà trong lòng chị còn thương chồng, làm sao mà không quan tâm cho được. Nhưng mà em yên tâm, chị đã đoán ra được chồng chị thay lòng từ lâu rồi. Nếu không phải là Thục Mai thì cũng là một con nhỏ nào khác thôi, tránh sao được em. Chị không muốn làm khó con Mai, bởi vì chị biết, một khi mà cô Út còn sống, ông nội còn sống thì nó sẽ không dám làm cái gì quá đáng với chị. Chớ nếu đổi lại là con khác thì chưa chắc đâu, cái đám khác mà bước chân được vào đây rồi thì khó mà yên phận được như con Mai…
Dừng chút, Kim lại tiếp tục nói, vẫn là thần sắc sầu mị như trước, chỉ có điều là ánh mắt của cô ấy khi nhìn xuống bụng mình thì lại rất khác, rất đỗi ấm áp và dịu dàng.
– Đứa nhỏ trong bụng chị là con trai hay con gái đều được em, chị không có cầu đây là con trai đâu, nhưng nếu là con trai thì quá tốt, coi như ông Trời ban phước xuống cho chị. Khó khăn lắm chị mới có được con, một phần là thân thể chị yếu, phần khác nữa là vì anh Phát cũng không còn mặn mà với chị cả năm nay rồi. Nói trắng ra, đứa nhỏ này chị có được cũng là nhờ ơn con Mai đó em, nhờ những lần anh Phát đi vụng trộm với nó rồi về thấy có lỗi với chị nên mới có được đứa nhỏ này nè. Em nghe chắc thấy chị đáng thương lắm phải không, nhưng đàn bà đã có chồng là vậy đó. Lấy chồng thì dễ chớ bỏ chồng khó lắm em, không nói tới miệng đời, nhưng tổ tiên đã chứng giám, bỏ nhau rồi thì mất phước phải tội chết em à!
Bông nghe Kim nói sao mà thấy lòng chùng xuống dữ vậy không biết nữa. Đúng thiệt là đàn bà muôn đời khổ, dù xã hội có hiện đại thì vẫn khổ theo cách hiện đại. Mặc dù cô cũng không đồng tình chuyện phụ nữ phải cam chịu, nhưng mà xung quanh cô, rồi ngay cả bản thân cô, thật sự chẳng có ai muốn bản thân mình phải bỏ chồng cả. Tình yêu là của hai người, nhưng hôn nhân thì lại là vấn đề của quá nhiều người, phải tùy hoàn cảnh nữa thì mới xem xét tới chuyện có bỏ nhau được hay là không…
Kim im lặng chốc lát, vài giây sau, Kim lại ngước mắt nhìn Bông, nghiêm túc mà chuyển tới vấn đề khác.
– Con Mai nó muốn làm cái gì thì kệ nó, từ đầu chị đã không quản tới nó, miễn sao nó đừng quá đáng với chị là được. Nhưng riêng cái chuyện cháo cá chép, chị không thể để yên cho nó làm xằng làm bậy hãm hại con của chị được. Chị biết má cho nhốt nó là có hơi quá đáng với nó, nhưng nó cũng đâu có hiền đâu Bông, em coi chừng bị nó lừa!
Bông khẽ nhíu mày suy nghĩ, mặc dù cô không cho bình luận gì, nhưng cô vẫn muốn hỏi Kim cho ra lẽ.
– Nhưng sao chị lại cho là chị Mai hại chị? Chị có bằng chứng không chị Kim?
Nhắc tới chuyện này, Kim như giận dữ lắm, ánh mắt cũng sắc lại khác thường.
– Chị mà có bằng chứng thì nó đã tàn đời với chị từ lâu rồi. Nó giật chồng chị được chớ nó đừng hòng mà đụng được tới con chị, chị không bỏ qua cho nó đâu!
Bông nhìn Kim, cô hiểu được lý do vì sao Kim lại cho rằng là Thục Mai hãm hại mẹ con chị ấy. Chỉ có điều là Bông không nghĩ như vậy, mà cô cũng không muốn Kim vì hận thù che mắt mà đánh mất đi lý trí của mình. Nhẹ nhàng tìm cách khuyên giải, Bông từ tốn nói với Kim.
– Em biết chị hận Thục Mai lắm, nhưng mà chị nghe em nói hết câu này cái đã. Trước hết là chị phải hiểu rõ, em không có bênh Thục Mai, bởi em cũng không đồng tình với chuyện Thục Mai giật chồng người khác. Nhưng còn về vụ cháo cá chép thì em nghĩ là Thục Mai không có làm đâu, chị nên suy xét lại, kẻo đổ oan cho chị Mai về vụ này.
– Sao em lại nghĩ không phải do con Mai làm? Là nó nói vậy với em phải không?
Bông lắc đầu, cô không nôn nóng giải thích, ngược lại thái độ còn rất nhẹ nhàng và chậm rãi.
– Không có, em đi thăm Thục Mai, chị ấy không có nhắc gì với em về chuyện cháo cá chép hết. Chị tin em cũng được, mà không tin em thì cũng được, bởi trong vụ này, dù là chị có đổ oan hay là không đổ oan cho Thục Mai thì em cũng đâu có được lợi lộc gì đâu. Chẳng qua em chỉ sợ chị ôm thù trong lòng rồi một ngày nào đó không kìm chế được thì lại gây ra chuyện bất lợi cho chị mà thôi. Chị cứ về suy xét lại, coi coi có phải là Thục Mai làm hay không, chớ để vu oan cho người ta thì cũng kỳ. Biết là Thục Mai giật chồng là sai nhưng chuyện nào ra chuyện đó, chị phải minh mẫn mới được chị Kim ơi.
Kim im lặng không nói gì, cũng không có biểu cảm nào quá khích nữa, giống như là đang suy xét lại lời nói của Bông vậy. Khoảng chừng hơn phút sau, Kim mới tiếp tục nói chuyện với Bông, thái độ của cô ấy lúc này đã tốt hơn vừa rồi khá nhiều.
– Ý của em chị hiểu rồi, để chị về suy ngẫm lại, coi thử coi có phải là con Mai nó vô tội trong chuyện cháo cá chép hay không. Mà nghĩ cũng tài, cháo cá chép cả hai đứa cùng ăn mà chỉ có mình chị gặp chuyện, chẳng lẽ chị xấu số tới như vậy hay sao!
Bông chịu thua, cô cũng không đoán ra được rốt cuộc nguyên nhân là do đâu. Nhưng linh tính của cô vẫn trước sau như một, cô không nghĩ là Thục Mai hãm hại mẹ con Kim…
Hai chị em nói chuyện thêm một lát nữa, trước lúc kết thúc câu chuyện, Kim đột nhiên lại nhắc nhở Bông vài câu.
– Bông nè, chị không có ép em phải theo phe ai, bởi chị biết con Mai là bạn của chú Ngôn, em với con Mai thân nhau cũng không có liên quan gì tới chị. Nhưng có chuyện này chị nghĩ là chị nên nhắc nhở em, để kẻo sau này em trách chị biết mà không nói. Con Mai… nó không có hiền lành như em thấy đâu… đồng tình là má mình không có ưa nó nhưng bà cũng sẽ không hại chết con của nó. Đứa nhỏ trong bụng con Mai thì cũng là cháu nội của má, bà ấy không có ác nhơn thất đức tới mức như vậy đâu Bông, em đừng hiểu lầm. Còn về phần chị, chị đang có bầu, mà bà bầu thì tín tâm lắm em, tới con kiến chị còn không nỡ giết thì đừng nói gì tới… Ý của chị là vậy, chị biết em sẽ hiểu mà. Chuyện của chị với con Mai, dù là vì bất cứ lý do gì đi nữa thì chị cũng không lôi em vào đâu, chị sòng phẳng lắm đó Bông!
Kim nói xong thì rời khỏi phòng, cũng không có nán lại lâu với Bông. Mà sau khi Kim đi rồi, Bông lại phải thẩn thờ một hồi lâu rồi mới có thể đứng dậy làm công chuyện của cô được. Có điều là trong đầu cô lúc này lại đang rất rối, bởi cô đang nghĩ rất nhiều, nghĩ về Kim, nghĩ về Thục Mai…
Ôi thôi nó nhức nhức cái đầu quá đi! Người nào cũng có ý đúng, mà người nào cũng có vấn đề… cô biết tin ai đây hả trời!
*
Đầu giờ chiều, sau khi về thăm nhà mẹ, Bông cũng tranh thủ trời bớt nắng để về lại nhà chồng. Cậu Ngôn nhà cô muốn cô đi xe hơi cho mát, nhưng cô thấy cô đi xe ôm là được rồi, xe hơi chi cho tốn kém, với lại cô say xe, ghét đi xe hơi lắm!
Bông được cha chở ra đường lộ để bắt xe ôm, sau đó cô đi xe ôm mối quen để về lại nhà chồng, lúc nào cũng vậy, tốn đâu có mấy chục ngàn cả đi cả về. Giữa chừng Bông có ghé mua bánh tráng để tối về nhâm nhi, mua thêm chút bánh kẹo mà cậu Ngôn nhà cô thích. Mua xong cô lên xe về lại nhà, cũng không có la cà gì lung tung. À quên nữa, lúc ghé mua đồ cô có đụng mặt cậu Ba Thoại. Đúng là oan gia, đã không muốn nhìn thấy mặt mà cứ gặp hoài, bực hết cả mình!
Cứ tưởng vậy là xong rồi đi, nhưng không, âm hồn bất tán, chuyện xui rủi chưa dừng lại ở đó. Bởi đến chiều, ngay trong bữa cơm gia đình thì Chà, vợ của cậu Ba Thoại lại đột nhiên đem theo một sấp hình chụp lén Bông rồi chạy sang “mắng vốn” cha má chồng Bông. Cô ả nói, Bông đã lấy cậu Ngồi rồi mà vẫn còn mồi chài cậu Ba Thoại, một chân đạp hai thuyền không chịu buông tha cho chồng cô ả. Bằng chứng là sấp hình mà cô ả có, toàn là hình của Bông, trong hình là cảnh cậu Ba Thoại đang kéo tay đưa đẩy Bông, chụp sắc nét tới không thể ngờ…
Chà chống nạnh trừng mắt nhìn Bông rồi réo ầm lên.
– Giờ sao? Giờ mày còn muốn nói cái gì nữa không hả con quỷ cái? Mày có chồng rồi mà còn qua lại với chồng tao, mày có muốn tao xé cái đầu mày ra làm hai không hả con quỷ?
Hết chửi Bông rồi tới hăm he nhà chồng Bông, Chà hướng mắt về cha chồng Bông mà hậm hực nói.
– Còn mấy người tính sao? Loại con dâu này mấy người còn bênh được nữa không? Tui nói thiệt, nếu không phải tui nể mặt chỗ quen biết qua lại thì tui đã làm lớn chuyện này lên cho bàn dân thiên hạ biết rồi. Đẹp mặt quá, đẹp mặt con dâu nhà mấy người quá ha!
Bông đứng nhìn Chà, sau đó nhìn tới mấy tấm hình được chụp lúc trưa, phải công nhận một điều là chụp hình quá đẹp đi, tính ra cô lên ảnh cũng ăn ảnh quá chứ ta? Giỏi thiệt ha, chụp lén bôi nhọ thanh danh người ta mà vợ cậu Ba Thoại cũng dám làm, quả không hổ danh là con dâu của bà Cai!
Bà Ba thấy có chuyện hay, bà liền tranh thủ mà thọc mạch, sợ mất phần mình.
– Trời trời! Sao con gan cùng mình vậy Bông? Sao giữa thanh thiên bạch nhật mà con dám qua lại với cậu Ba Thoại? Còn để cho vợ người ta bắt gặp tại trận nữa? Vầy thì chối tội làm sao được hả con? Con giải thích đi chứ Bông?
Bông bực Chà một, nhưng cô bực bà Ba tới mười, đang sẵn lửa giận trong người, cô đớp trả luôn.
– Hên là giữa thanh thiên bạch nhật gặp cậu Ba mà còn bị mang tiếng cỡ này, để tới tối gặp chắc thím Ba gõ trống kêu oan dùm vợ cậu Ba Thoại luôn rồi quá. Cha má chồng con còn chưa có nói cái chi, sao thím Ba hay thích lấn lướt cha má chồng con quá vậy thím Ba?
Bà Ba chưng hửng, bà ấy không nghĩ là Bông sẽ đáp trả lại bà ấy theo cách thẳng thắn tới như vậy. Mà Vĩnh Tân thấy Bông nói trả lại bà Ba, anh ta tức thay cho má mình, vội vàng chỉ tay vào mặt Bông mà chỉ trích.
– Ê! Cô đừng có ăn nói mất dạy nha! Má tui dù sao cũng là thím Ba của cô, cô còn ăn nói cái kiểu đó thì coi chừng tui tán cô gãy răng bây giờ!
Bông cười lạnh, cô ngán gì Vĩnh Tân, tới Lựu cô còn đánh cho bầm dập được thì cái miệng hỗn này của Vĩnh Tân có là chi!
Bông trừng mắt nhìn Vĩnh Tân, cô hùng hổ trả lời.
– Chú cũng hỗn quá trời đi! Thân là em mà lúc nào cũng ăn nói ngang hàng với chị dâu mình, chú có được dạy dỗ đàng hoàng chưa mà nói tôi mất dạy? Đánh tôi á? Nè, đánh thử coi, coi tôi có báo công an còng đầu chú liền không thì biết. Láo nháo!
Vĩnh Tân trợn ngược trợn xuôi con mắt mà nhìn Bông, anh ta tức đến nghiến răng ken két, quen thói vũ phu nên cứ thế mà chộp lấy chén cơm trên bàn rồi chọi thẳng vào đầu Bông. Cũng may là Bông né kịp nên chén cơm chỉ sượt qua trán cô rồi rơi xuống nền nhà vỡ làm mấy mảnh. Có điều là vì lực ném quá mạnh nên trán Bông bị trầy một đường, còn chảy cả máu…
Bông trước là hoảng hồn, sau đó mới sờ lên trán mình, thấy tay mình dính máu, cô phát lửa giận đùng đùng trong lòng. Không thèm nói gì nhiều, Bông liền tốc biến chạy nhanh về phía Vĩnh Tân rồi cong chân dùng hết sức đạp cái “hự” thiệt mạnh vào chỗ kia của hắn ta. Nhìn thấy hắn ta ngã ra sau ghế mà ôm chỗ kia kêu la, cô lúc này mới run run mà hét lên.
– Con mẹ chú! Tôi nói cho chú biết, đàn bà đánh tao thì chưa chắc tôi đã nhịn đâu, đừng nói tới cái thứ đàn ông cầm thú như chú! Cha tao đánh tao còn phải xin lỗi tao đó, mày không sanh ra tao, còn chưa có cho tao một ngàn nào uống sữa… mày đánh tao hả? Tao chơi tới bến với mày! Cha tao cho tao đi học võ là để đánh mấy cái thằng mất dạy như mày đó con, nhào vô!
Bông giận tới mức ăn nói loạn xạ, lúc chú lúc mày, lúc tôi lúc tao, nghe như rối loạn ngôn ngữ.
Vĩnh Tân bị đá một cái ngay chỗ hiểm, hắn ta xanh mặt, đau tới nghiến răng chảy mồ hôi hột, làm gì có sức mà đứng dậy đánh tay đôi với Bông được. Hắn ta nhìn Bông bằng ánh mắt căm phẫn như muốn giết chết Bông, hắn rống lên như bò rống.
– Con chó cái… tao mà đứng dậy được thì tao g-i-ế-t mày… tao g-i-ế-t c-h-ế-t mày! Mày dám đá tao… mày…
Lời còn chưa nói dứt thì từ đâu một con dao rọc giấy được quăng mạnh vào người Vĩnh Tân. Trong lúc Vĩnh Tân còn ngơ ngác chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã nghe thấy được giọng nói uy quyền đầy lãnh khí của Vĩnh Ngôn vang lên. Ngữ khí trong lời nói của Vĩnh Ngôn khủng bố lạnh lẽo như muốn bức đi nửa cái mạng quèn của Vĩnh Tân vậy…
– Dao đó! Mày cầm lên rồi giết cho tao! Mày đụng tới vợ tao, tao xẻ thịt mày ra rồi nấu cho má mày ăn đó… thách tao đi! Giết? Mở miệng ra là đòi giế-t người, mày đâ-m ai chưa? Nhưng tao nè, tao thử rồi đó… để tao thử với mày lần nữa nha! Hơi thốn đó thằng chó!
Vĩnh Ngôn vừa nói vừa đi chầm chậm về phía Vĩnh Tân, nụ cười lạnh lẽo trên mặt anh như doạ cho tất cả mọi người đều hoảng sợ chớ nói gì là Vĩnh Tân. Vĩnh Ngôn còn chưa đi tới gần thì Vĩnh Tân đã bung người đứng dậy mà chạy về phía cha chồng Bông. Tay hắn ta ôm lấy chỗ hiểm, thân nấp sau lưng ông chủ Lực, ánh nhìn hoảng loạn, kèm theo giọng nói run rẩy đầy sợ hãi.
– Ê, bớt giỡn nha Ngôn! Mày giết tao thì mày cũng đi tù thôi… mà chuyện có gì đâu… tao xin lỗi vợ mày là được chớ gì? Nè, đừng có lại gần tao! Bác Hai… cứu con… bác Hai!
Vĩnh Tân sợ tới mặt mày xanh như tàu lá chuối, trong khi đó Vĩnh Ngôn thì lại rất điềm tĩnh và lý trí. Vĩnh Ngôn đi tới sát bên Bông thì không bước thêm bước nào nữa, anh trước là kéo vợ ra sau lưng anh để anh che chở, sau đó anh mới hướng mắt về phía Vĩnh Tân mà cười lạnh, nói.
– Mày sợ c-h-ế-t tới thế à? Nếu sợ chết thì đừng có đụng tới vợ tao, bởi tao không phải người nói nhiều, tao thích làm hơn là nói đó nhóc ác! Nhớ nha Tân, bữa nay chỉ là sương sương thôi đó, nếu còn có lần sau, tao không chắc được là tao sẽ đ-âm mày mấy nhát dao đâu! Ngoan với vợ anh một chút, anh nhẹ tay với mày!
Vĩnh Tân nuốt nước miếng mà nhìn Vĩnh Ngôn, một tiếng cũng không dám hé, sợ c-h-ế-t tới hai chân quíu hết vào nhau…
Đáng đời! Đụng ai không đụng lại đụng trúng “đại ca” một thời… Vĩnh Tân đúng là ngu hết chỗ nói!

Yêu thích: 4.2 / 5 từ (5 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN