Nhân Vật Chính Yêu Tôi Rồi - Chương 14: 14: Nhập Viện
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
47


Nhân Vật Chính Yêu Tôi Rồi


Chương 14: 14: Nhập Viện


Đêm đó Nam ngủ không yên, cậu nằm mơ.

Trong mơ cậu thấy mình đang trong bệnh viện tâm thần, xung quanh cậu là những bệnh nhân khác đang nhìn cậu chằm chằm.

Họ cứ nhìn cậu như hàng nghìn con mắt đang nhìn cậu và nói với cậu rằng cuối cùng cậu cũng đến, cuối cùng cậu vẫn sẽ chết.

Cậu nhìn thấy Hoàng Lân đâng đứng bên ngoài nhìn vào, cậu nắm tay một người đàn ông, một người đàn ông rất quen thuộc với cậu.

Nam nhìn Hoàng Lân, cậu ta đâng cười, như cười nhạo cậu ngu ngốc.

Cậu lại nhìn vào những bệnh nhân kia.

Có người cười có người khóc.

Họ cứ như vậy, cười xong lại khóc, khóc xong lại cười.

Tất cả những hình ảnh đó bủa vây lấy cậu.

Muốn thoát ra nhưng cậu không thể.

Một tiếng xoang xoảng như đồ vật rơi khiến cậu bật dậy thoát khỏi cơn ác mộng.

Cậu nhìn xung quanh, vẫn là phòng cậu, vẫn chiếc giường thân yêu của cậu.

Ngồi im một lúc hơi thở dần ổn định lại cậu mới nhớ ra tiếng xoang xoảng.

Mở cửa bước ra ngoài, nhìn hành lang tối om cậu thấy hơi sợ.

Cố gắng cổ vũ bản thân cậu đi xuống nhà.

Xuống đến phòng bếp cậu thấy một bóng đen đang cúi xuống ngay cạnh bàn bếp.

Chẳng lẽ là trộm? Nam lo sợ bật đèn bếp lên đồng thời cũng nhìn rõ bóng người trong bếp.
Anh Thành! Anh làm sao vây?
Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Thành cậu vội vàng đến đỡ anh dậy.

Thành nhắm nghiền mắt, hai mi nhíu lại, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.Tay anh đang ôm chặt lấy bụng.

Nam không biết phải làm thế nào.

Cậu gọi điện cho trợ lí Kiệt:
– Trợ lí Kiệt anh mau tới nhà tôi đi.
– Cậu Nam, cậu có chuyện gì sao?
– Anh Thành, anh ấy có chuyện rồi.
Sau khi trợ lí Kiệt nghe thấy liền bảo anh sẽ đến ngay rồi cúp máy.

Nam không biết anh bị làm sao, anh không sốt và cậu cũng không dám cho anh uống thuốc bừa.

Sốt ruột lấy tay lau đi mồ hôi trên trán anh, cậu lấy tay xoa nhẹ vùng bụng bị tay anh ôm lấy.

Có vẻ thấy dễ chịu hơn một chút nên lông mày anh hơi giãn ra.

Nam lấy thế liền xoa cho anh nhiều hơn.

Tầm hai mươi phút sau trợ lí Kiệt cũng đến, hai người liền đưa Thành đến bệnh viện.
Sau khi bác sĩ xem tình hình của anh thì lập tức đưa vào phòng phẫu thuật.

Nhờ kiệt nói mà cậu mới biết Thành bị bệnh dạ dày, có lẽ do buổi tối ở tiệc rượu uống hơi nhiều nên bị đau.
Hai người ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật.

Cậu ngồi im đó, không nói gì nhưng trong lòng thầm cầu nguyện cũng thầm tự trách.

Nếu lúc ấy cậu biết chuyện thì đã khuyên anh ấy uống ít một chút.
– Cậu Nam, cậu về nghỉ ngơi trước đi, ở đây có tôi rồi.
Nam lắc đầu, cậu không thể bỏ về được.

Cậu đã xem anh là gia đình của mình rồi, cậu lo lắng cho anh, sợ anh khi tỉnh dậy không thấy mình, cũng sợ nếu phẫu thuật không thành công…!Cậu không tự dọa mình nữa mà chỉ ngồi nhìn đèn phẫu thuật.
Vì là nữa đêm nên cậu bảo trợ lí Kiệt đừng gọi điện cho ba mẹ anh, đợi đến sáng thì gọi.
Đại khái qua không biết bao nhiêu lâu, đèn phòng phẫu thuật đã tắt.

Nam vội đứng dậy hỏi bác sĩ:
– Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?

Bác sĩ nói phẫu thuật đã thành công.

Anh được đưa đến phòng hồi sức nằm 30 phút sau đó được đưa vào phòng bệnh.

Vì là phòng bệnh vip nên trong phòng trang trí như phòng khách sạn, có cả bếp và phòng tắm.
Nam không ngủ được nữa, cậu quyết định dậy làm gì đó.

Sau khi bảo trợ lí mang ít đồ tới cậu liền vào bếp nấu ít cháo.

Lại suy nghĩ đến việc anh mới mổ dạ dày chưa ăn được nên cậu quyết định không nấu nữa.

Cậu ngồi đấy thơ thẩn đến khi trời sáng.

Ánh sáng chiều vào khuôn mặt trắng bệch của Thành, lông mày anh hơi nhíu lại.

Chắc thuốc tê đã hết nên cảm thấy đau.

Cậu đứng dậy đi đến gần anh, lúc này anh mở mắt ra.

Khi thấy Nam đứng đó anh hơi ngạc nhiên sau đó liền tự hiểu ra mọi việc.
Đôi mắt cậu đỏ ngầu, là do không ngủ đủ.

Anh thấy cậu như vậy liền đau lòng:
– Sao em không nghỉ ngơi một chút đi.
– Anh tại sao biết mình bị bệnh còn uống nhiều rưỡu như vậy, nếu như…nếu như…
Phòng tuyến cuối cùng của cậu cũng sụp đổ, cậu vùi mặt vào trong chăn mà khóc.

Thành không biết nên vui hay khổ sở.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ôn nhu nói:
– Chẳng phải không sao rồi sao.

Vì có em nên không sao rồi.

Khụ…
Hai người nhìn ra cửa phòng bệnh.

Ba mẹ đã đến.

Hai người đi vào lườm cho anh một cái sau đó nhìn sang Nam.

Mẹ Ngọc thấy cậu tiền tụy đi thì mắng anh:
– Tại anh không chăm sóc cho bản thân tốt nên hại con dâu tôi mệt rồi này!
– Mẹ…
Nam định nói không phải nhưng lại bị bà chặn lại.

Kì thật khi nghe nói anh nhập viện trong đêm bà vô cùng lo lắng.

Bà ngồi xuống đưa cho Nam một hộp cháo bảo cậu ăn.
– Mấy ngày nằm viện cứ nghỉ ngơi, công ty có ba lo.
Ba Hiếu ít khi nói nhưng khi nói thì rất đúng trọng điểm.

Ở lại một lúc thấy anh không làm sao thì ba Hiếu đến công ty, mẹ Ngọc thì ở lại chăm sóc anh cùng cậu.
– Đêm qua con chắc không ngủ được đúng không, đi, bây giờ đi nghỉ ngơi đi.
Dưới sự chỉ huy của mẹ cậu chỉ có thể đồng ý đi nghỉ.

Vì phòng chỉ có một giường bệnh nhưng giường lại rất to nên cậu trèo lên ngủ cùng Thành.

Mẹ Ngọc nhìn hai người nằm ngủ cùng nhau thì cười hài lòng..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN