Khoảnh Khắc Năm Ấy - Chương 3: 3: Phim Mới
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
43


Khoảnh Khắc Năm Ấy


Chương 3: 3: Phim Mới


Kết thúc buổi lễ, Giai Nghiên chào tạm biệt mọi người rồi cô cũng nhanh chóng ra xe để về nhà.

Cô về lại khu căn hộ của mình, tuy không được rộng nhưng đó là nơi rất tốt cho một cô gái sống một mình như cô ở.

Căn hộ cũng không phải trang trí đồ nội thất nào cầu kì, cũng chỉ là bộ sofa trắng đen được đặt giữ trung tâm phòng khách.

Mọi đồ dùng được xếp một cách ngăn nắp, gọn gàng.

Trong căn hộ còn có những chậu cây xanh xinh xinh, cô rất thích cây cối vì khi mệt mỏi hay đau đầu vì công việc chỉ cần nhìn chúng thì liền cảm thấy thoải mái đi phần nào.

Cô nhanh chóng đi vào phòng ngủ, cởi đi đôi giày cao gót đã làm chân cô đau ngay từ lúc bước xuống xe.

Ngồi vào bàn trang điểm, nhanh chóng lấy ra hết những chiếc kẹp được ghim vào tóc rồi cẩn thận cởi trang phục ra.

Dù đã rất mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gắng để vào phòng tắm, chỉ có tắm mới khiến đầu óc cô trở nên tươi tỉnh trở lại.
Tiếng nước rì rào róc rách chảy xuống sàn trong phòng tắm, cô nhắm mắt tận hưởng giây phút thoải mái này.

Cô gái với thân hình mảnh mai trắng nõn thoát ẩn thoát hiện dưới những hơi nước bốc lên rồi cứ vậy chìm đắm trong tiếng nước rì rào.

Sau đó, cô cũng nhanh chóng nằm trên chiếc giường êm ái của bản thân rồi chìm vào giấc mộng.

Hôm nay như vậy là cũng quá mệt rồi.
Qua hôm sau cô còn có lịch quay với bộ phim mới sau khi kết thúc dự án phim Thủy Minh Thành.

Cô đến công ty để bàn về dự án phim mới.

Buổi sáng ở công ty giải trí thì đi được hai bước là đã gặp được các mỹ nam mỹ nhân của ngành showbiz.
“Chào chị Giai Nghiên.”
“Chào tiền bối.”
“Chào chị Dương.”
Những diễn viên là hậu bối khi gặp cô cũng phải đều chào như vậy, không phải ai bắt ép mà đó chính là sự tôn trọng lẫn nhau giữa người với người.

Họ cũng ngưỡng mộ cô, coi cô như là một tấm gương sáng để noi theo.

Một người có thực lực như cô thì đó là đều hiển nhiên rồi.
“Em nghe gì không? Chị nghe nói có tổng giám đốc mới về nhận chức ở công ty chúng ta đó!”
Chị Mục Giao đi sau vừa soạn lịch trình vừa nói với Giai Nghiên.
“Tổng giám đốc mới? Lần đầu tiên em nghe nhắc đến.”
Giai Nghiên cũng không quan tâm mấy về mấy vấn đề chức vụ của công ty.

Vì cô rất ít khi gặp họ nên cô cũng không để tâm đ ến, cô cũng chỉ nghe chị Mục Giao nói rằng tổng giám đốc trước đây vì có tội hối lộ, th@m nhũng và còn quấy rối các diễn viên khác và bị một trong số những cô đó tố cáo nên đã bị cắt chức không thương tiếc.

Cô cũng là một trong những nạn nhân của ông ta, nghe nhiều người nói về ông ta như vậy với một con người vốn công bằng, bên vực công lí như cô thì không thể để yên chuyện này được.

Cũng chính vì vậy mà cô đã ẩn danh để tố cáo những hành vi đen tối của ông ta.

Những diễn viên có liên quan đều không tránh khỏi, những diễn viên vô cùng hot cũng đều bị fan hâm mộ quay lưng sau vụ việc đó.

Phải nói sự việc đó đã làm chấn động cả giới giải trí này, những người ngồi không cũng dính đạn thì khá nhiều.
“Chỉ hi vọng tổng giám đốc mới sẽ công bằng chính trực.”
“Đây là vị tổng giám đốc trẻ lại rất tài giỏi nên em đừng lo.”
“Haizz…dù sao em cũng có bao giờ gặp bọn họ đâu.

Mấy giờ là đến lịch quay phim vậy?”
“À, 30 phút nữa.

Em xem qua kịch bản có gì thay đổi thì chút nói với đạo diễn nhé!” – Mục Giao nhanh chóng đưa tập kịch bản cho cô.
“Vâng.”
Cô đón lấy rồi cả hai nhanh chóng ra xe để đi đến nơi diễn ra quay phim.

Trong lúc đó cô cũng tranh thủ trên xe đọc thuộc qua kịch bản.

Thấy cô chăm chú như vậy Mục Giao cũng thấy vui trong lòng.

Cô nhóc này tuy bề ngoài có chút hời hợt nhưng lại vô cùng nghiêm túc với công việc.

Một khi đã làm thì phải luôn đạt được hiệu quả tốt nhất, mấy năm theo cô Mục Giao luôn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Và cũng học được từ cô những tính nhẫn nhại, kiên trì trong công việc.

Đến trường quay cả mọi người cũng đều có mặt đầy đủ.

Dường như chỉ chờ một vài người đến nữa, bộ phim lần này do đạo diễn Lưu phụ trách.

Ông nổi tiếng là người khó tính và rất ghét những người không thực sự nghiêm túc khi làm việc.
“Chị quên dặn em, lần này đạo diễn sẽ không như mấy lần trước nữa đâu.

Đạo diễn Lưu nổi tiếng là khó tính đó!”
“Vâng, em biết rồi “
Chị Mục Giao nhanh chóng chạy lại phía đạo diễn Lưu, gương mặt thì lại căng thảng vô cùng.

Chắc chị ấy đến để xin lỗi sao?
“Đạo diễn Lưu, xin lỗi vì chúng tôi đến muộn.

Mong ông bỏ qua lần này cho chúng tôi.”
Chị Mục Giao cúi đầu xin lỗi đạo diễn cũng như mọi người trong đoàn.

Người thì đổ mồ hôi hột, trước khi đồng ý đóng phim thì chị cũng đã nghe nhiều người nói về đạo diễn Lưu rồi.

Có những diễn viên vì đi trễ 5 phút đã bị ông đuổi về không cho đóng phim nữa.

Còn có người vì phải quay lại cảnh quay lần ba mà ông đã nổi trận lôi đình.

Nói chung ai cũng điều sợ ông đạo diễn này, nhưng bộ phim nào do ông phụ trách cũng điều trở nên nổi tiếng và có lượng rating cao ngất ngưỡng.

Những diễn viên từ bộ đó cũng trở nên nổi tiếng không ngừng.

Chị cũng đã bảo Giai Nghiên có thể không đồng ý nhận vai nhưng một mực cô vẫn quyết tâm nhận vai cho bằng được.

Thấy cô quyết tâm như vậy Mục Giao cũng đành chiều theo ý cô, hi vọng cô sẽ hoàn thành tốt vai diễn này.
“Cô là quản lý của Dương Giai Nghiên?”
Đạo diễn Lưu nghiêm nghị hỏi Mục Giao.

“Dạ vâng.”
“Được rồi, cô ấy đâu?”
Gì vậy? chẳng lẽ là đòi gặp trực tiếp Giai Nghiên để giáo huấn sao? Tiêu rồi, cũng tại vì giao thông chết tiệt ở thành phố vào buổi sáng sớm mà đã làm trễ hơn dự định của Mục Giao.

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán về việc trước mắt.
“Là người của diễn viên Giai Nghiên sao? Tiêu rồi đạo diễn Lưu chuẩn bị nổi trận vào buổi sáng mất.”
“Chết tôi rồi, hôm nay quả là một ngày đen tối của đoàn chúng ta.”
Nhận thấy điều bất thường ai cũng đang xì xầm bàn tán to nhỏ, đủ mọi loại cảm xúc trên cơ mặt.

Giai Nghiên cũng nhanh chóng chạy lại chỗ đạo diễn.
“Đạo diễn, tôi xin lỗi vì đã đến trễ.” – Cô nhẹ nhàng lên tiếng.
“Được rồi, không sao đâu.

Ngược lại tôi nên cảm ơn cô mới phải.”
Mọi người há hốc nhìn đạo diễn, có nghe lầm không vậy? Đạo diễn Lưu lại tha thứ cho người đến trễ sao? Cô ngạc nhiên nhìn ông rồi hỏi:
“Cảm ơn? Về việc gì ạ?”
“Tôi cứ tưởng cô không nhận vai này, khi tôi thấy cô đóng phim thì cô rất hợp với tạo hình nhân vật này.” –
Ông mỉm cười nói.
“Vậy…vậy sao?”
“Nhưng không phải vì như vậy mà thiên vị cô với người khác.

Tôi rất nghiêm khắc với những ai làm việc không nghiêm túc.” – Nụ cười liền biến mất quay trở lại đó là gương mặt nghiêm khắc.
Giai Nghiên bật cười đáp lại ông:
“Đạo diễn yên tâm, tôi sẽ không làm ông thất vọng.”.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN