Trái Tim Lầm Lối
Chương 27
Phượng Liên hẹn Thu Vân ở tiệm cà phê Z, là nơi lúc trước cả bọn họp lớp. Buổi tối tiệm cà phê đông hơn ban ngày, đa phần là thanh niên trai gái hẹn hò hoặc tụ tập bạn bè ngồi nói chuyện.
Từ ngoài cổng, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện. Một thân ảnh đỏ rực uyển chuyển trong làn váy dài, mái tóc xoã tung trên bờ vai trần gợi cảm. Thu Vân vừa đi vào đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt. Biết bao chàng trai say mê nhìn cô, thậm chí cả những anh chàng đi cùng bạn gái cũng không khỏi đắm chìm.
Thu Vân quét mắt khắp tiệm, nhìn thấy cô bạn Phượng Liên cũng đang tròn xoe mắt nhìn mình, cô nở một nụ cười xinh đẹp, từng bước đi tới.
Đến khi ngồi yên vị trên ghế mà Phượng Liên vẫn còn ngơ ngẩn nhìn mình, Thu Vân phì cười, gõ lên mặt bàn.
“Cậu còn định ngây ngốc đến khi nào đây?”
Phượng Liên giật mình, cô khôi phục bộ dáng của mình, cười cười hỏi:
“Cậu… có phải vừa đi ăn tiệc về không đấy?”
Thu Vân bật cười, lắc đầu nói:
“Không phải, mình từ nhà đến đây mà”
Phượng Liên ngẩng ngơ nhìn cô, không biết nên bày ra cảm xúc gì. Cô nàng chỉ cười cười.
“Chỉ là lâu rồi mình không ra đường, nên muốn ăn vận một chút thôi mà. Cậu sẽ không để ý chứ?”
“Tất nhiên, chỉ là cậu đẹp quá. Mình cũng sắp rung động rồi đây”
Sau đó là tiếng cười của hai cô gái thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng.
Hai cô gái trò chuyện một lúc lâu, sau đó Phượng Liên đưa quà cho Thu Vân. Cô nàng vừa mới đi xa về nên gửi chút bánh trái đặc sản. Thu Vân rất quý, ở đây cô có ít bạn nên được một người thật lòng tốt với mình cô rất trân quý.
“Mình rất thích, cảm ơn cậu rất nhiều” Thu Vân ôm lấy túi quà, cong mắt cười.
“Cậu thích là mình vui rồi” Phượng Liên cười cười, cô nàng nhìn ngó xung quanh một lúc mới khẽ nói:
“Thu Vân, cậu còn nhớ Quan Vỹ chứ?”
Quan Vỹ, Thu Vân trầm ngâm suy nghĩ một chút mới nhớ ra người này là ai, cô gật đầu nói:
“Là bạn học chung lớp với chúng ta mà phải không?”
“Đúng vậy, cậu còn nhớ sao?”
“Làm sao vậy, sao cậu lại nhắc đến cậu ấy?”
Nếu Thu Vân nhớ không lầm thì lúc học cấp 3, người này rất nổi giếng trong trường, vừa đẹp trai nhà giàu lại còn học giỏi, biết bao cô gái si tâm mơ tưởng đến cậu ta. Nhưng mà hình như cậu ta không để tâm đến họ, chỉ chú tâm học hành.
“Lần đi du lịch này, mình trùng hợp gặp cậu ấy. Cậu ấy có hỏi mình về cậu”
Phượng Liên nói ngập ngừng, đôi mắt đảo qua đảo lại dõi theo cảm xúc của Thu Vân.
“Cậu ấy nhắc gì đến mình?”
Phượng Liên ngẩng ra vài giây, xác định Thu Vân thật sự không biết gì mới thở dài nói:
“Thu Vân, cậu thật sự không biết sao? Quan Vỹ thích cậu từ khi chúng ta còn đi học đấy!”
Thích cô sao? Vậy mà đến bây giờ cô mới biết đấy, một chút ấn tượng cũng không có.
“Cậu ấy đang công tác trên tỉnh Y, mình đi du lịch trên đấy nên gặp, cậu ấy hỏi có liên lạc với cậu không, còn nói cậu ấy sắp về đây rồi”
“Vậy cậu nói sao?” Thu Vân thuận miệng hỏi.
“Thì mình nói cậu lấy chồng rồi. Lúc ấy, cậu ấy đơ ra luôn, mình nghĩ cậu ấy chắc sốc lắm”
Thu Vân chỉ im lặng không nói gì, cúi đầu uống nước, trong lòng không biết đang nghĩ gì.
~~~~~
Lâm Khải ngồi làm việc mà chốc chốc lại nhìn đồng hồ, trễ như vậy, cô ấy còn chưa chịu về. Trong lòng không yên, anh cũng chẳng muốn làm việc, vừa muốn ra ngoài uống nước thì nghe tiếng gõ cửa.
Lâm Khải không nghĩ nhiều cứ tưởng là Thu Vân nên vội mở cửa.
“Còn biết đường về…”
“Anh Khải, anh chưa ngủ sao ạ?”
Không phải là Thu Vân mà là Linh Lan.
“Sao cô tới đây?”
Gương mặt anh lạnh tanh, không chút cảm xúc nhìn cô gái trước mặt. Nửa đêm nửa hôm gõ cửa phòng người ta, còn ăn mặc phong phanh chẳng giống ai, nước hoa nồng nặc cả mũi. Lâm Khải thừa biết mục đích của cô ta mà anh lại càng ghét nhất những kẻ hay làm trò trước mặt mình.
“Anh Khải, em biết anh làm việc mệt mỏi, em nấu canh cho anh ăn đây ạ”
Dù nhìn thấy thái độ lạnh lùng của Lâm Khải nhưng Linh Lan vẫn làm như không thấy, tỏ vẻ một cô gái dễ thương, hiền lành hiểu chuyện.
“Không cần” Thái độ lạnh nhạt, Lâm Khải dứt lời liền muốn đưa tay đóng cửa.
“Khoan đã, anh ít nhiều có thể thử một chút tay nghề của Linh Lan đi mà”
Linh Lan vừa nói vừa mút một muỗng canh đưa lên, nhưng chưa kịp tới miệng Lâm Khải thì đã bị một cỗ lực chặn lại.
Lâm Khải bóp chặt cánh tay của cô ta, trong mắt là ý tứ cảnh cáo và tràn đầy tức giận.
“Đừng tốn thời gian diễn trò trước mặt tôi, cút ngay đi”
Linh Lan vì quá đau mà rên lên, đôi mắt phút chốc ngập nước, bộ dáng đáng thương mở miệng.
“Em xin lỗi, anh đừng tức giận, nếu anh không thích, sau này em làm món khác nhé”
Vẫn chưa từ bỏ ý định, đúng là đàn bà giả tạo. Lâm Khải cười lạnh, toan đóng cửa thì Linh Lan bất ngờ chộp tới hôn lên má anh. Lâm Khải nhíu mày lập tức đẩy mạnh cô ta ra, thật sự nổi giận.
Mà sau lưng hai người họ, Thu Vân vừa vặn chứng kiến toàn bộ một màn này. Cô cười lạnh, vừa về đến nhà đã được xem tuồng, khôi hài thật.
Lâm Khải liếc mắt đã nhìn thấy Thu Vân, anh cũng không hề hoảng hốt, còn bình thản hỏi cô:
“Em còn biết đường về nhà?”
Linh Lan lúc này mới vờ như nhìn thấy Thu Vân, cô ả vội vàng giải thích, ánh mắt vô tội:
“Chị Thu Vân, chị… chị đừng hiểu lầm… không… không phải như những gì chị thấy đâu ạ”
Nhưng có trời mới biết trong lòng cô ta đang oán ghét Thu Vân biết chừng nào. Lúc nãy cô ta chính là cố tình hôn Lâm Khải để Thu Vân hiểu lầm vì cô ta đã nhìn thấy Thu Vân từ xa, cô ta âm thầm tính toán vừa vặn để Thu Vân chứng kiến cảnh này. Nếu hai người họ gây nhau luôn thì càng tốt, để anh Khải chán ghét cô ta thì cô mới có cơ hội.
Thu Vân bước từng bước khoan thai đến gần, nhìn chầm chầm Linh Lan, trên môi là nụ cười xinh đẹp, vừa đến gần cô cũng chậm rãi nâng cánh tay thon dài mượt mà của mình lên.
Linh Lan trừng mắt lùi về sau, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi vì nghĩ Thu Vân muốn đánh mình, cô ta lấp bấp:
“Chị… chị muốn làm gì?”
Mà Lâm Khải hoàn toàn không nhúc nhích, còn như cười như không nhìn Thu Vân, giống như dung túng cho cô, dù cô có thực sự đánh người, anh cũng không cản.
Nhìn cánh tay ngày càng gần mình, Linh Lan run lên nhắm chặt mắt lại, không dám động đậy, cô ta quyết tâm cược ván này, để Thu Vân đánh thì cô ta càng có cớ đi tìm bà Tuyết tố cáo. Thế nhưng đợi một lúc lâu vẫn không có sự đau đớn nào xảy ra, cô mở mắt nhìn thì trố mắt.
Thu Vân đang thưởng thức chén canh trên tay cô, mà cô trông như người làm đang hầu hạ chủ nhân vậy. Huống chi đây là canh cô làm cho anh Khải, cô ta dựa vào đâu mà ăn chứ.
Chưa kịp để Linh Lan giật chén canh lại thì Thu Vân đã buông muỗng, lau miệng đánh giá:
“Đây là cô Linh Lan nấu à, mùi vị rất giống phòng bếp nhà này đấy!”
Thu Vân cười cười ý tứ nhìn Lâm Khải, sau đó lách qua người anh đi thẳng vào phòng, không buồn để ý sắc mặt đỏ rực của Linh Lan.
“Anh Khải, vậy…”
Linh Lan chưa nói dứt câu thì cánh cửa đã đóng rầm, hoàn toàn ngăn cách cô ta. Linh Lan căm hận nhìn chầm chầm cánh cửa, trong lòng ngàn vạn tức giận đối với Thu Vân, cô ả bưng chén canh quay phắt đi.
Thu Vân lúc này đang ngồi trước gương tẩy trang, cô ung dung lau chùi trên mặt còn Lâm Khải thì vẫn đứng phía sau nhìn cô, một lúc lâu mới lên tiếng:
“Sau này ra ngoài nhớ phải về sớm, buổi tối một mình ở ngoài rất nguy hiểm”
Giọng điệu anh có hơi nhẹ nhàng như ẩn chứa cảm xúc gì đó, ý tứ này… À, ra là vậy, Thu Vân thầm cười trong lòng, nếu lúc trước anh ta ý thức được điều này, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
“Tôi còn tưởng tôi về sớm quá đã phá hỏng buổi tối ngon lành của anh”
Trong lời nói của cô đầy ý mỉa mai, ẩn chứa cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen mà Lâm Khải sao có thể không hiểu.
Lâm Khải chợt tiến lại gần, khom người chống hai tay lên thành bàn tạo thành tư thế vây lấy cô, cả hai đều nhìn vào trong gương, đều là gương mặt có thể câu hồn người khác, soái ca mỹ nữ đẹp nhất làng này, lời đồn này thật không sai.
Lâm Khải hôn lên tóc cô, cúi đầu trầm thấp lên tiếng:
“Em để ý sao, hửm?”
Hơi thở anh vây lấy cô, mùi hương nam tính trên người anh làm cô hồi hộp khó tả, cô cố gắng chống cự lại sự hấp dẫn từ anh, cười khẽ:
“Anh nghĩ sao?”
Cả hai đều im lặng, không ai trả lời ai, ai cũng đang âm thầm đánh giá đối phương.
“Em làm gì cũng phải nhớ kĩ thân phận của mình, là mợ hai nhà họ Lâm, không được để người ngoài bắt được nhược điểm gì của mình.”
“Cậu hai yên tâm, tôi sẽ biết điều hơn ai kia, không làm ra những chuyện ngu xuẩn mất mặt”
Thu Vân lạnh lùng thốt ra, nhìn Lâm Khải qua gương, không chút tình cảm.
~~~~~~
Phòng bà Tuyết, sáng nay bà vừa mới nhận được tin, Lâm Khang, con trai bà sắp về rồi. Bà vui mừng không thôi, quả thật anh đi học bấy lâu nay ít khi về nhà, mà bà cũng không thể đi thăm, bà nhớ anh vô cùng. Bà chỉ có mỗi đứa con trai này là điểm tựa, bao nhiêu tâm huyết đều dồn vào một mình anh, yêu thương hết mực. Lần này có con trai về, bà không sợ bị Lâm Khải bắt chẹt nữa. Nghĩ đến sắp được gặp lại con trai, bà dù nằm mơ vẫn cười.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!