Trái Tim Lầm Lối - Chương 26
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
91


Trái Tim Lầm Lối


Chương 26


Hôm nay Lâm Khải đặc biệt về sớm hơn mọi ngày. Cả ngày nay đi làm nhưng tâm trạng anh cứ suy nghĩ về cô gái nhỏ ở nhà. Hôm qua cô khóc nháo với anh như vậy không biết hôm nay cô như thế nào.
Anh biết cô gả cho mình không đơn giản chỉ vì giữ lấy danh tiếng của hai gia đình. Anh biết cô có mục đích nhưng không nghĩ đến cô nghi ngờ anh là hung thủ hại chết Thu Hà. Bấy lâu nay cô luôn điều tra anh thậm chí là cả gia đình anh. Lẽ nào đối với anh cô không hề có chút tin tưởng nào sao. Anh đối xử với cô chưa đủ tốt sao.
Tối hôm qua cô gục trong lòng anh mà khóc, từ trước đến giờ mỗi lần cô khóc đều vì Thu Hà mà anh luôn là người chứng kiến cô đau khổ rơi lệ. Nước mắt cô thấm ướt áo anh, giày xéo trái tim anh.
Cho đến sáng nay khi tỉnh giấc, nhìn cô ngủ yên trong lòng mình, anh vẫn không thể an lòng. Anh vội vàng đi làm vì sợ cô tỉnh dậy nhìn thấy anh sẽ lại nháo lên, nhưng đến công xưởng lại không kìm lòng được mà nhớ đến cô.
Lâm Khải không thể ngờ được có một ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh không biết phải làm thế nào mà nguyên nhân lại vì một cô gái. Anh chưa từng yêu ai nên không biết phải đối với một cô gái phải như thế nào. Anh cưới cô về nhà, cố gắng làm tốt trách nhiệm một người chồng, đối xử tốt với cô, bảo vệ cô. Nhưng cô đã từng nhìn về phía anh chưa.
Lâm Khải về đến nhà lúc trời còn chưa sẩm tối, anh vừa mới bước vào cổng đã bị một cái bóng lao tới ập vào ngực mình. Anh giật mình chưa biết chuyện gì xảy ra thì bên eo đã bị cánh tay ai đó siết chặt. Thân ảnh đó cọ vào người anh và nũng nịu lên tiếng:
“Em chờ anh về nãy giờ đấy, anh có nhớ em không?”
Lâm Khải lúc này mới kịp hoàng hồn, anh nhăn mày vừa kéo vừa gỡ cái người đang bám trên người anh ra. Lúc này mới nhìn rõ mặt đối phương, một cô gái với gương mặt xa lạ, anh bực bội quát lên:
“Cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?”
Cô gái đang cười bỗng cứng đơ, đôi mắt buồn rưng rưng nhìn anh ấp úng hỏi:
“Anh Khải không nhớ em sao? Em là Linh Lan mà”
Lúc này Lâm Khải mới nhìn kĩ cô gái trước mặt, nhớ ra cô là ai nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt. Anh đi vòng qua người cô đi thẳng vô nhà.
Linh Lan ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng Lâm Khải. Lâu ngày gặp lại cô ngỡ anh sẽ vui mừng khi nhìn thấy cô nhưng sao anh lại lạnh lùng vô cảm như thế chứ. Lúc nhỏ anh cũng chưa từng không để ý cô như vậy. Lẽ nào anh lấy vợ rồi nên quên mất cô sao. Cô không muốn, cô không cam tâm, cô ta có gì hơn cô mà được làm vợ anh Lâm Khải. Linh Lan giậm chân hậm hực một lúc lâu mới đi vào trong.
Thu Vân đang tính đi tắm thì cửa phòng mở ra, thấy Lâm Khải xuất hiện cô hơi ngạc nhiên.
“Sao hôm nay anh về sớm thế?”
“Giải quyết xong công việc sớm nên về thôi”
Lâm Khải tự nhiên trả lời như thật, anh cũng đâu thể nói là vì nhớ cô nên gấp gáp về nhà.
Thu Vân dường như chỉ hỏi cho có lệ nên nghe anh nói xong cũng không nghĩ gì mà bước vào phòng tắm.
Lâm Khải ngồi xuống giường, cởi nút áo sơ mi, anh thấy thái độ của cô có vẻ như rất bình thường, là cô không muốn nhắc đến hay cô đã quên chuyện ngày hôm qua rồi. Nhưng mặc kệ thế nào, trên đường về anh đã có một quyết định. Mong rằng chuyện anh làm sẽ khiến cô an tâm ở bên anh hơn.
Bữa cơm chiều hôm nay khá đông đủ, trên bàn ăn Linh Lan và Thục Quyên tíu tít nói chuyện. Bà Tuyết lâu lâu cũng chen vào mấy câu, thoạt nhìn trông rất hạnh phúc.
Chỉ có Lâm Khải và Thu Vân vẫn im lặng ăn cơm, nhất là Thu Vân. Cô chỉ muốn ăn cho mau rồi rời khỏi đây.
Linh Lan vừa ăn vừa len lén nhìn Lâm Khải cười, ánh mắt lấp lánh như nhìn người yêu.
Bà Tuyết nhìn thấy liền khẽ huých tay Linh Lan ra hiệu.
Linh Lan ngó khắp bàn ăn rồi tự nhiên gắp thức ăn vào bát của Lâm Khải, cô ta cười tủm tỉm.
“Anh Khải ăn cá đi, em nhớ anh thích ăn món này lắm”
Trên bàn ăn mọi người đều dồn ánh mắt về phía Lâm Khải, Thu Vân cũng ngẩng đầu nhìn anh nhưng không quá hai giây cô lại quay đi tiếp tục ăn cơm như không nhìn thấy gì.
Linh Lan vui mừng nhìn hành động anh gắp lên miếng cá, cô ta tin là anh sẽ ăn thức ăn mình gắp cho, cô đắc ý nghênh mặt nhìn Thu Vân biểu lộ “Thấy chưa, dù có vợ ngồi kế bên thì sao chứ, anh Khải vẫn để ý đến tôi thôi”.
Nhưng nụ cười không giữ được lâu trên gương mặt Linh Lan vì hành động tiếp theo của Lâm Khải. Anh thẳng tay gắp miếng cá ấy vứt vào bát đựng xương mà mặt vẫn không đổi sắc, sau đó còn kêu người làm đổi đôi đũa mới. Mà từ đầu đến cuối anh đều không nhìn lấy Linh Lan một lần.
Thu Vân cũng hơi bất ngờ về hành động của anh, anh ta có bệnh sao, mắc sạch sẽ đến vậy à. Nhìn bộ dạng xấu hổ của cô gái trước mặt, Thu Vân trong lòng cười trào phúng, ra vẻ hả, cho đáng đời cô.
Linh Lan cứng ngắt nhìn Lâm Khải, trong lòng vừa tức giận vừa chua xót. Cô không nghĩ có mặt người lớn ở đây mà anh lại làm bẽ mặt cô như thế. Cô nắm chặt đôi đũa, cố gắng kiềm nén sự nhục nhã này.
Bà Tuyết thấy vậy vội vàng dỗ dành cô đôi ba câu, cô ta gượng cười. Bữa cơm trôi qua trong sự không vui vẻ từ vài người nào đó.
Tối nay Thu Vân có hẹn gặp Phượng Liên, đây là cô nàng lần trước trong buổi tụ họp bạn bè đã lưu lại liên lạc. Cô ấy bảo mới đi du lịch về nên có mua quà cho mọi người, hẹn cô ra uống nước sẵn tiện đưa quà. Thu Vân thấy sự nhiệt tình của cô bạn này nên cũng không từ chối.
Cô đang ngồi make up trước gương trang điểm, Lâm Khải thì ngồi làm việc kế bên, chốc chốc anh lại ngẩng mắt nhìn cô, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Em đi uống nước thôi mà, có cần trang điểm đến thế không?”
Thu Vân đang kẻ mắt thì dừng lại, nhìn qua gương nở nụ cười yêu mị trả lời:
“Tôi chỉ trang điểm một chút thôi mà, như vậy mới không làm mất mặt nhà họ Lâm”
Thấy Lâm Khải im lặng, Thu Vân tiếp tục múa tay trên mặt mình. Cho đến khi nhìn chính mình hoàn hảo trong gương, cô mỉm cười hài lòng, vừa định đứng lên thì Lâm Khải đã bước tới. Anh ôm lấy vai cô nhìn vào gương, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô.
“Nhìn em như vậy rất giống một tiểu yêu tinh chuẩn bị đi đoạt hồn phách người ta”
Thu Vân cười hờ hững, không bận tâm lời mỉa mai của Lâm Khải, cô quay người lại đối diện anh, bàn tay thon gọn trắng muốt khẽ vuốt ve cúc áo sơ mi, cất giọng đầy quyến rũ.
“Vậy sao? Vậy cậu hai đã bị con yêu tinh này đoạt hồn phách chưa?”
Hôm nay Thu Vân mặc chiếc váy hai dây xẻ ngực, chỉ cần cúi xuống là đã thấy khe rãnh ngực lấp ló sau làn váy. Cô có thân hình vô cùng cân đối, diện bộ váy này càng làm tăng thêm vẻ đẹp kiêu sa, quyến rũ của cô. Lâm Khải cảm thấy bụng dưới nóng lên, chết tiệt, chỉ mới nhìn cô thôi mà anh đã có phản ứng. Nhưng trên gương mặt điển trai vẫn giữ nét lạnh lùng, anh để mặc cho cô càn quấy trên người mình, nhàn nhạt trả lời:
“Tôi tình nguyện bị em câu mất, được không?”
Vừa dứt hai chữ cuối cùng, Lâm Khải một tay ôm lấy eo cô kéo sát vào người, một tay nâng cằm cô lên, hung hăng hôn xuống đôi môi đỏ chót quyến rũ ấy. Anh say mê liếm mút, nhấm nháp hương vị ngọt ngào của cô gái trong lòng. Cái eo nhỏ của cô bị anh xoa nắn, ma sát. Chỉ như vậy thôi đã làm anh như muốn nghiện, càng muốn nhiều hơn nữa. Cô gái xinh đẹp quyến rũ này là của anh, cô là vợ anh, anh muốn cô. Lâm Khải vừa muốn ôm cô lên giường thì người trong ngực đã đẩy mạnh anh ra. Lâm Khải không cảnh giác lùi về sau hai bước nhìn cô với ánh mắt đục ngầu.
Thu Vân bình thản lau đi lớp son bị lem, đôi mày nhíu lại vì bị Lâm Khải gặm nhấm môi mình. Cô tức giận mắng lên:
“Anh là chó hả, xem tôi là xương mà gặm cắn sao?”
Thu Vân bôi lại son môi, đứng lên vuốt lại làn váy bị Lâm Khải làm cho nhăn nhó, cô cầm túi xách đi thẳng ra cửa.
Lâm Khải bắt lấy tay cô, ôm cô từ phía sau, thì thào:
“Em đốt lửa rồi tính bỏ chạy sao?”
“Là anh tự châm ngòi chứ tôi có làm gì đâu?”
Thu Vân thoát khỏi người anh, cười ma mị cất lời:
“Trong nhà có một vị sẵn sàng đợi anh quay cuồng đấy, vui vẻ đi!”
Nói rồi cô xoay người bước đi, bộ dáng yêu kiều thướt tha trong làn váy đỏ rực.
Lâm Khải vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng cô đến khi cánh cửa đóng sầm. Anh bưng cốc nước uống cạn mà vẫn chưa hạ được nhiệt độ trong cơ thể mình. Người phụ nữ đáng ghét này!
Linh Lan nấp sau bức tường lúc này mới đi ra, lúc nãy cô đi ngang qua thì thấy Thu Vân mới ra khỏi cửa phòng. Nhìn Thu Vân trang điểm lên quả thực xinh đẹp bội phần, cô ta càng căm ghét, cái bộ dạng như hồ ly tinh, tối rồi mà còn ăn mặc như thế ra đường là để câu dẫn đàn ông sao, đàn bà hư hỏng. Cô liếc mắt nhìn căn phòng trước mặt, bây giờ chỉ có một mình anh Khải ở trong phòng thôi. Cô rất muốn được ở riêng cùng anh, có lẽ đây là cơ hội tốt.
Sau bữa cơm, cô ta cẩn thận suy nghĩ có lẽ do lúc đó có vợ anh ngồi cạnh nên anh mới làm vậy thôi. Chứ tình cảm thanh mai trúc mã từ bé, lẽ nào anh Khải quên cô rồi sao. Linh Lan lắc đầu, cô không tin anh Khải đối với cô không chút tình cảm nào. Mặc dù bây giờ anh đã có vợ thì sao chứ, anh Khải có thể cưới thêm vợ hai mà, chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy, cô chấp nhận hết. Linh Lan cười vui vẻ với suy nghĩ của mình, cô nảy ra một ý kiến rồi đi thẳng xuống phòng bếp.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN