Trái Tim Lầm Lối - Chương 25
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
95


Trái Tim Lầm Lối


Chương 25


Thu Vân tìm tới nhà bếp thì thấy bé Bơ đang bận rộn nhào nặn cái gì đó. Cô nhíu mày đi đến hỏi:
“Em đang làm gì đó Bơ?”
Bé Bơ nghe tiếng lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là mợ hai nhà mình. Tay cô bé dính đầy bột, vén tóc trên mặt cũng làm mặt dính bột theo luôn. Trông cô bé lúc này nhìn chật vật vô cùng.
“A, em đang làm bánh nè mợ” Bé Bơ cười hì hì.
“Sao lại làm bánh, là ai kêu em làm?”
Thu Vân không hề sai bé Bơ làm bánh gì cả, vậy thì là ai lại dám sai biểu người của cô chứ.
Bé Bơ bày ra vẻ mặt vô tội nhìn Thu Vân, cô bé biết mợ hai đang tức giận đây mà.
“Mợ ơi, thực ra là do em thấy mọi người bận rộn quá nên em giúp đỡ một chút ạ”
Bé Bơ theo Thu Vân hỏm rày cũng đủ hiểu mợ hai đang nghĩ có ai bắt nạt cô, bắt ép cô làm việc, nếu cô không giải thích có thể mợ hai sẽ làm ầm cả cái bếp lên cũng không chừng.
Thu Vân nửa tin nửa ngờ, ngó vào trong thì quả thực thấy mọi người đang bận rộn luôn tay luôn chân, cô hỏi bé Bơ:
“Nhà mình hôm nay có khách đến sao?”
“Dạ đúng rồi mợ, em nghe nói là khách của bà chủ mà là ai thì em không biết”
Ra là khách của bà Tuyết, cô cũng không thèm hỏi đến nhưng bé Bơ là người của cô, sao phải giúp họ làm bánh cho vị khách kia chứ. Thu Vân kéo tay bé Bơ đang mải miết nhào nặn đống bột kia.
“Em đó, lo việc bao đồng là giỏi, khách của ai thì để người đó lo. Em giúp họ làm gì” Ý cô là vì sao bé Bơ phải làm bánh cho khách của bà Tuyết.
Bé Bơ ấm ức nhìn Thu Vân, biết mợ hai không vui lại nhìn qua đống bột nằm chểm chệ bên kia, quả thực không biết nên làm sao.
“Để đó đi, tự khắc có người khác làm. Em không được động tay vào nữa”
Thu Vân quăng cho bé Bơ ánh mắt cảnh cáo làm cô bé im bặt chỉ biết vâng dạ.
“Vậy bây giờ em làm gì hả mợ?” Bé Bơ gãi đầu ngây ngô hỏi Thu Vân.
“Em muốn ăn đòn rồi phải không? Chứ bình thường em làm gì?” Thu Vân tức đến mức muốn đánh bé Bơ, không biết cô nàng ngây thơ không biết thật hay giả vờ nữa.
“Em trêu mợ thôi, mợ lại thèm đồ ăn vặt rồi chứ gì!”
Bé Bơ cười khúc khích, mợ hai được cô chiều hư mất rồi, trưa nào mợ ngủ dậy cũng đều được cô làm đồ ăn vặt lúc thì nước lúc thì đồ ăn nên mợ hai quen rồi đây mà, hôm nay chưa thấy cô bưng đồ ăn lên nên đi tìm cô thôi. Xì, cô biết tỏng đấy nhé, mợ hai bị ghiền đồ ăn cô làm.
Thu Vân bị nói trắng suy nghĩ ra như thế nên liền xấu hổ. Cô lườm bé Bơ rồi vờ lớn giọng:
“Còn không nhanh đi. Còn đứng đây nữa có tin mợ đánh em không?”
Bé Bơ lè lưỡi rồi chạy vội đi. Thu Vân thì thong thả đi ra sân vườn chờ có đồ ăn thôi. Đi ngang qua phòng khách, cô nghe thấy tiếng nói cười rất vui vẻ, nghe kĩ thì hình như là giọng của bà Tuyết và một giọng nữ của ai đó. Cô vốn không quan tâm nên muốn lướt đi luôn nhưng trời không nghe tiếng lòng cô rồi.
Bà Tuyết nhìn thấy cô đã vội gọi lớn tên cô, trên mặt bà ta là nụ cười không thể giả hơn được nữa.
“Thu Vân tới đây, hôm nay có cháu của dì đến chơi, để dì giới thiệu cho hai đứa biết mặt”
Thu Vân nhìn cô gái đang ngồi cạnh bà Tuyết. Đó là một cô gái cũng khá xinh xắn, tuổi tác có lẽ cũng xấp xỉ cô. Vì là họ hàng của bà Tuyết nên trên mặt cũng có vài nét tương tự bà ấy, mà cũng vì vậy mà Thu Vân cũng không thích gì mấy. Mà có khi cô gái này cũng không thích cô đâu vì biểu cảm trên mặt cô ta đang thể hiện sự chán ghét rất rõ ràng. Tuy đôi mắt cô ta đang cười nhìn cô nhưng sâu trong đó là sự khinh mỉa cô nhìn ra được.
“Chị là Thu Vân ạ, em là Linh Lan, lần đầu gặp chị, quả thật như lời đồn”
“Ồ, lời đồn gì?” Thu Vân khoanh tay cười hỏi.
Linh Lan không nghĩ Thu Vân sẽ hỏi như thế, nhất thời cứng đờ nụ cười, nhưng lại dịu dàng đáp lời.
“Thì chị như thế nào, người ta đồn như thế ấy thôi!”
“Cô trả lời hay thật, bản thân tôi còn không biết là mình bị đồn như thế nào đó chứ”
Nhìn hai người đang đấu khẩu, bà Tuyết cười thầm trong lòng, bà ta cũng không hề can ngăn, bà bị Thu Vân chèn ép lâu nay, bây giờ có người thay bà nói cô mấy câu, bà mừng còn không kịp.
Đến lúc Linh Lan bị Thu Vân nói đến á khẩu, cô ta quay sang bà Tuyết nũng nịu. Lúc này bà mới giả vờ cười thân thiện nhìn Thu Vân.
“Thu Vân, nể mặt dì, đừng trêu con bé nữa, da mặt nó mỏng, từ nhỏ đã thích nhỏng nhẽo, cũng tại Lâm Khải nuông chiều ra cái tính tình này của con bé”
“Sao dì lại nhắc đến anh ấy chứ” Linh Lan đỏ mặt lí nhí nói.
Thu Vân nhíu mày nhìn tình huống trước mắt, lại thêm lời nói mập mờ của bà Tuyết vừa nãy, cô đã lờ mờ hiểu ra. Sao đây, thanh mai trúc mã hay em gái mưa đưa đến tận cửa đây. Bà Tuyết thật thủ đoạn, bị Lâm Khải răn đe mấy hôm trước bây giờ đã muốn tìm người đến chọc vào cô rồi.
“Con đó, tính tình cứ như tiểu thư thế này sau này lấy chồng ai chịu được tính con chứ?”
“Người chịu được tính con đã đi lấy vợ mất rồi ạ” Linh Lan nói trong buồn bã, đôi mắt len lén nhìn Thu Vân.
“Việc này… À Thu Vân con đừng hiểu lầm nhé. Con bé từ nhỏ lớn lên cùng anh em Lâm Khải nên vô cùng thân thiết. Người lớn trong nhà hay trêu con bé sau này sẽ làm vợ Lâm Khải ấy mà. Nhưng mà bây giờ…”
“Được rồi dì, chuyện lúc nhỏ như thế nào con không muốn biết, dì kể ra làm gì”
Không muốn nghe bà Tuyết diễn nữa, Thu Vân cắt ngang lời bà ta. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người họ, cô cười như không cười nói:
“Con chỉ muốn nhắc cho người nào đó biết. Cái gì đã qua thì chỉ là quá khứ, mà hiện tại thì mọi người tự nhìn rồi hiểu nhé”
Thu Vân nở một nụ cười rạng rỡ xinh đẹp nhất nhìn nét mặt khó coi của hai người họ, cô không quan tâm mà rảo bước đi ra ngoài.
Một buổi chiều không nắng gắt nhưng lại làm tâm trạng cô bực bội, ngay cả thức ăn ngon bé Bơ để trước mặt cũng không làm cô vui lên được.
“Mợ ơi, mợ còn giận chuyện cô Linh Lan sao ạ?” Bé Bơ thấp thỏm hỏi, cô thấy mợ hai nhà mình cứ nhíu mày trầm ngâm, không phải đang để ý cái cô gái trong nhà kia chứ.
“Em nhiều chuyện quá, sao mợ phải giận chứ?” Thu Vân như bị nói trúng tim đen, cô trừng mắt với bé Bơ.
“Em thấy từ lúc nãy đến giờ mợ cứ không vui, không phải mợ đang để ý cô Linh Lan sao. Mà mợ đừng lo, cậu hai không có thích cô ấy đâu ạ, em có hỏi vú Hiền, mặc dù lúc nhỏ cô Linh Lan có hay sang nhà mình chơi, nhưng đa phần cậu hai đều tránh mặt, không có thân thiết gì với cô ấy lắm”
“Em đi hỏi vú Hiền sao, ai khiến em vậy hả?”
Sao con bé này chuyện không nên làm thì rành quá vậy, cô có sai biểu đâu chứ.
Bé Bơ lại bị mắng, hôm nay tần suất cô bị mắng hơi nhiều thì phải. Cô bé xị mặt xuống, trên mặt mợ đang hiện lên chữ “GHEN” đấy mợ biết không, em đi điều tra thông tin cho mợ mà mợ còn mắng em.
“Vú còn nói gì nữa không?”
Bất thình lình Thu Vân lại lên tiếng hỏi, cô cũng không hiểu sao bản thân ngoài miệng nói không quan tâm nhưng thật ra trong lòng vẫn rất muốn biết. Thu Vân không hề biết, mãi sau này cô mới hiểu bởi vì lúc đó trong lòng cô đã rất để tâm đến Lâm Khải rồi. Mà cũng vì quá để tâm nên trái tim cô đã dần lung lay khỏi ý chí ban đầu.
Nét mặt bé Bơ lúc này như muốn nói mợ ơi mợ có tự vả không vậy ạ, nhưng vẫn thiệt tình kể lại cho Thu Vân nghe.
Cô gái Linh Lan này là cháu gái bên ngoại của bà Tuyết, lúc nhỏ hay đến nhà chơi nên mọi người cũng xem cô ấy như cô chủ mà hầu hạ. Chỉ là tính tình cô ta rất khó ở, hay la mắng người làm, ai làm không vừa ý cô ta là cô ta chạy đi méc bà Tuyết. Nhưng mà trước mặt cậu hai Lâm Khải cô ta lại bày ra vẻ mặt đoan trang dịu dàng để lấy lòng anh. Cậu hai thì hầu như không quan tâm đến cô ta, mấy lúc cô ta đến nhà ở mấy ngày thì Lâm Khải đều diện cớ ra ngoài không muốn ở nhà nhìn cô ta diễn tới diễn lui.
Lúc đó trong nhà có người truyền tai nhau rằng cô ta tương lai có thể là mợ hai của nhà họ Lâm này, thật hư ra sao thì không rõ nhưng cô ta nghe được tin đồn đó thì rất vui vẻ, thái độ càng hống hách hơn. Dần dần người làm trong nhà đều không thể chịu nổi cái tính đỏng đảnh của cô ta nên có người nói lại với ông chủ. Ông Lâm Túc biết được liền nói mấy câu đã đuổi cô ta về nhà mẹ đẻ của mình. Cho nên những lần sau này cô ta có đến chơi cũng thu liễm tính tình lại, đối với ông Lâm Túc cũng có phần hơi sợ sệt.
Lần này, cô ta đến chơi hình như sẽ ở lại vài ngày, vú Hiền sợ cô lo nghĩ nhiều nên mới dặn bé Bơ ngó chừng cô.
Thu Vân vừa ăn vừa nghe bé Bơ kể, lâu lâu lại nhíu mày, rồi lại hỏi:
“Nếu đã thân thiết từ nhỏ, sao hôm đám cưới mợ không trông thấy cô ta?”
“Có lẽ do quá đau lòng vì người mình thích đi lấy vợ đấy ạ, cô ta khóc còn không kịp sao có thể đến dự đám cưới ạ!”
Thu Vân giơ ngón cái về phía bé Bơ, con bé này càng ngày ăn nói càng sắc sảo.
Bé Bơ cười tủm tỉm, tay rót nước trái cây đưa cho Thu Vân, lanh lảnh nói:
“Mấy ngày này có thể cô ta sẽ đi trêu chọc mợ, nhưng mà mợ yên tâm, nếu cô ta chọc vào mợ, em sẽ sống chết với cô ta”
“Em đanh đá quá, nhưng mà mợ thích”
Chủ tớ hai người trêu nhau cười rất vui vẻ mà không biết phía xa xa có một ánh mắt căm ghét đang nhìn chằm chằm hai người, nhất là ánh mắt như dao găm bắn về phía Thu Vân.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN