Trái Tim Lầm Lối - Chương 24
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Trái Tim Lầm Lối


Chương 24


Thu Vân cầm ngay tệp hồ sơ ấy lên, nó không giống với thứ cô nhìn thấy ở công xưởng. Thu Vân mở xem từng trang, càng xem cô càng kinh ngạc lẫn tức giận. Toàn bộ thông tin lớn nhỏ của cô đều được ghi chú tỉ mỉ ở đây. Thậm chí những chuyện làm ăn của xưởng may nhà cô cũng được ghi chép rõ ràng. Cô như không tin vào mắt mình, những gì cô làm từ nhỏ đến lớn, lúc đi học hay ngay cả bây giờ cô về làm dâu nhà họ Lâm đều được Lâm Khải điều tra tường tận.
Thu Vân tức giận thở dốc, tại sao, tại sao vậy chứ, Lâm Khải tại sao phải điều tra cô như vậy. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì.
Thu Vân nhìn chằm chằm xuống bàn làm việc, nhớ đến lúc chiều có nghe Lâm Khải nhắc đến chị Thu Hà, anh ta còn muốn anh Lục điều tra cả chuyện của chị cô nữa, có phải anh ta muốn che giấu điều gì không.
Nghĩ đến khả năng xấu kia, Thu Vân lại tiếp tục mò mẫm, lục lọi như muốn phải tìm cho ra chứng cứ gì đó vậy cho đến khi…
“Em đang làm cái gì đó?”
Một giọng nói lạnh lẽo phát ra, Thu Vân giật mình ngẩng đầu lên nhìn.
Lâm Khải đứng ngay cửa nhìn cô, đôi mắt anh âm u lạnh lùng. Cô làm sao biết từ lúc cô rời khỏi phòng khách, anh không tài nào tập trung đánh cờ được vì trong lòng luôn nghĩ tới cô. Anh gấp gáp quay về phòng vì lo cô buồn chán. Vậy mà anh đang được nhìn thấy cái gì đây. Cô vợ thân yêu của anh đang lục lọi bàn làm việc của anh. Hơn nữa còn nhìn anh với ánh mắt tràn ngập lửa giận như vậy.
Thu Vân thật sự giật mình, lúc nãy cô quên khóa cửa, không nghĩ Lâm Khải trở về nhanh như vậy. Nhưng lúc này, cô lại không cảm thấy mình có lỗi gì cả, những điều cô nhìn thấy đã khiến cô quá tức giận rồi. Cô cười lạnh, cầm tệp hồ sơ lên bàn đi tới chất vấn anh:
“Tôi tìm được thứ này trên bàn của anh, anh hỏi tôi nên làm gì đây?”
Lâm Khải không nhìn cũng biết thứ cô cầm trên tay là gì. Anh vẫn bình tĩnh, trên mặt không đổi cảm xúc. Anh từ tốn trả lời:
“Như em nhìn thấy”
“Sao? Như tôi nhìn thấy? Nhưng tôi muốn anh giải thích cho tôi? Lâm Khải, anh điều tra tôi làm cái quái gì hả?”
Không kiềm chế được cơn nóng của mình, Thu Vân hét lên, đôi mắt đỏ bừng vì tức giận.
“Tôi không có gì để giải thích, nhưng tôi không có ác ý”
Lâm Khải vẫn trầm mặc.
Thu Vân cười lạnh.
“Anh điều tra tôi tường tận đến nỗi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất anh cũng biết. Quá đáng hơn là chuyện làm ăn của gia đình tôi anh cũng tra tới, anh làm vậy là có ý gì hả?”
“Gần đây có nhiều công ty mạo danh nhà đầu tư tìm đến các xưởng nhỏ để lừa đảo. Em lại đang trợ giúp xưởng may của nhà họ Trần, tôi sợ em bị lừa nên mới làm vậy”
Đây là việc đầu tiên Lâm Khải giải thích.
“Vậy sao anh không nói với tôi?” Thu Vân khó hiểu.
“E là em sẽ không tin”
“Sợ tôi không tin nên thẳng thừng điều tra tôi luôn à!”
Thu Vân cười khinh bỉ nhìn Lâm Khải mà anh thì như không để ý đến sự châm chọc của cô.
“Lâm Khải, có phải anh còn muốn điều tra chuyện của chị tôi không?”
Ánh mắt Lâm Khải chợt thay đổi, anh nheo mắt nhìn Thu Vân, trong lòng sáng tỏ. Cô đã nghe được anh và anh Lục nói chuyện.
“Em biết rồi?” Tuy là câu hỏi nhưng cũng là khẳng định.
“Phải, tôi đã nghe thấy anh sai anh Lục điều tra chuyện đó. Sao đây, bây giờ còn muốn tra tới Thu Hà, có phải anh làm gì sai nên bây giờ muốn che giấu không?”
Thu Vân cũng không giả vờ nữa, lật bài ngửa với anh luôn, chuyện cô canh cánh trong lòng cũng chỉ có chuyện này. Nếu giải quyết sớm được cô cũng bớt mỏi mệt.
“Em nói linh tinh cái gì đó?” Lâm Khải chợt cao giọng, ánh mắt âm trầm nhìn cô đầy nguy hiểm.
“Là anh có tật giật mình chứ tôi đã nói gì đâu chứ?”
Lâm Khải nhìn Thu Vân, cái nhìn như xuyên thấu tâm can của cô, mà từng câu từng chữ anh sắp phát ra tựa như vạch trần những suy nghĩ, kế hoạch bấy lâu của cô.
Anh bật cười, tiếng cười làm người ta ớn lạnh.
“Được rồi Thu Vân, em cũng đừng giả vờ nữa. Em muốn làm cái gì, đừng tưởng bản thân có thể che giấu tốt. Lần trước ở công xưởng em cũng đã tìm được hồ sơ của mình trên bàn tôi đúng không?”
Thu Vân giật mình nhìn anh, thì ra lần đó anh ta biết nhưng không vạch trần cô thôi.
“Tôi điều tra em nhưng em cũng cho người điều tra tôi mà phải không. Đối với tôi, em cũng mang lòng nghi ngờ, bây giờ thì sao, có phải em nghi tôi chính là người hại chết chị em không. Em gả vào nhà họ Lâm chỉ đơn giản vì thể diện của hai nhà thôi sao. Hay ngay từ đầu, em đã có mục đích của mình hả?”
Thu Vân không nghĩ tâm tư của mình giấu kĩ như thế lại bị anh từng chút bóc trần ra. Cô lặng người nhìn anh, nhất thời không biết có phải mình làm gì cũng không qua được mắt anh ta không.
Lâm Khải cảm thấy bản thân mình nực cười biết bao, anh hết lòng che chở bảo vệ cô vậy mà đổi lại là sự nghi ngờ của cô.
Từ ngày cưới cô về, anh nỗ lực làm đúng trách nhiệm của một người chồng, cho cô mọi sự ưu ái của mợ hai, đi đâu làm gì cũng nghĩ tới cô. Nhưng cô thì sao, đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ chưa.
“Anh biết tôi có mục đích vậy sao vẫn im lặng cho đến bây giờ? Sao anh không li hôn với tôi đi?”
“Tôi cưới em không phải để li hôn với em!”
“Vậy tôi hỏi anh, vào cái đêm chị tôi bị sát hại, anh đã gặp chị ấy đúng không?”
Không nghĩ Thu Vân đột ngột lại hỏi tới chuyện này, Lâm Khải nhíu mày, anh cực kì không thích nhắc đến chuyện cũ đã qua này.
“Phải!”
“Sao anh không đưa chị ấy về nhà?”
“Tôi đã có ngỏ lời muốn đưa cô ấy về nhưng cô ấy nói không cần, tôi cũng không thể miễn cưỡng”
“Nhưng lúc đó trời đã tối rất nguy hiểm, chị ấy lại là vợ sắp cưới của anh, dù xuất phát từ nguyên nhân gì thì anh cũng nên đưa chị ấy về chứ? Nếu hôm đó anh đưa chị ấy về thì… thì có lẽ chị ấy đã không…”
Nói đến đó, Thu Vân lại khóc lên, mỗi lần nhắc đến chuyện này là cô liền không nhịn được mà rơi nước mắt.
Lâm Khải không chịu được nhất là Thu Vân khóc. Anh kéo tay ôm cô vào lòng, áp mặt cô vào ngực mình để nước mắt cô thấm ướt áo anh.
Anh thật ra cũng tự trách, nếu hôm đó anh kiên quyết đưa Thu Hà về thì có lẽ đã giữ được mạng của cô ấy. Nhưng có những chuyện đã xảy ra thì không thể vãn hồi.
Đêm đó, Thu Vân khóc nức nở trong lòng Lâm Khải, khóc mãi cho đến khi cô mệt mỏi thiếp đi. Tối đó cô nằm mơ thấy ác mộng mấy lần, nửa tỉnh nửa mê, là Lâm Khải vẫn luôn ôm lấy cô, dỗ dành cô vào giấc ngủ.
Lau đi từng giọt mồ hôi trên trán cô, nhìn đôi mày cô nhíu lại dù là đang ngủ. Anh đau lòng, bàn tay mơn trớn gương mặt non mịn của cô, anh hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy, khẽ thầm thì:
“Phải làm sao em mới yên tâm ở bên tôi đây?”
Sáng hôm sau, Lâm Khải vừa mở cửa phòng thì gặp vú Hiền đang đi đến.
Anh ngăn bà lại dặn dò.
“Không cần kêu mợ hai, để cô ấy ngủ thêm chút nữa. Có chuyện gì thì gọi cho tôi”
“Dạ được cậu hai” Vú Hiền ngơ ngác gật đầu, bà không hiểu, không lẽ mợ hai lại trở bệnh sao ta.
Không có ai đánh thức nên Thu Vân ngủ một mạch tới trưa. Cô nặng nề mở mắt, cổ họng khô khốc do hôm qua khóc quá nhiều.
Đứng nhìn mình trước gương, cô hơi giật mình vì đôi mắt hơi sưng đỏ, đầu tóc bù xù, muốn bao nhiêu thảm hại có bấy nhiêu thảm hại.
Đang rửa mặt đánh răng thì có tiếng gõ cửa, Thu Vân nhanh chóng làm xong rồi đi mở cửa.
Ngoài cửa là vú Hiền đang bưng tô canh nóng hổi, bà mỉm cười nhìn cô.
“Mợ hai dậy rồi hả, nếu mợ còn chưa dậy chắc là tôi phải vào kêu mợ đấy”
Thu Vân ngại ngùng nhìn bà, cố bày ra vẻ mặt tươi tỉnh nhất.
“Tối qua tôi ngủ không được nên hôm nay có hơi ham ngủ”
“Không có gì, mợ dậy rồi thì ăn canh gà này đi, tôi vừa mới hầm xong”
“Làm phiền vú rồi” Thu Vân đỡ lấy tô canh, ái ngại nhìn vú Hiền, cô cảm thấy mình rất hay làm phiền bà.
Vú Hiền lắc đầu cười, bảo cô ăn rồi bà cũng rời đi.
Thu Vân ngồi trong phòng vừa ăn vừa nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua. Cô và Lâm Khải coi như đã lật bài ngửa với nhau rồi.
Nhìn thái độ của anh ta, liệu có phải thật sự anh ta không liên quan đến cái chết của chị cô không. Cô bắt đầu suy nghĩ, anh ta và chị cô sắp lấy nhau thì có lí do gì để anh ta phải sát hại người tương lai sẽ là vợ mình chứ. Chị cô chết đối với anh cũng không có lợi ích gì mà còn phải dọn dẹp hậu quả của sự việc đó chính là cưới cô đây mà.
Thu Vân luôn trong trạng thái đề phòng Lâm Khải nhưng thật ra anh chẳng làm gì sai với cô cả. Tuy cô luôn thờ ơ, tránh né anh nhưng cô cũng biết anh đối xử với mình rất tốt. Làm gì có người chồng nào mà lấy vợ hơn ba tháng vẫn chưa được chạm vào vợ mình chứ. Nếu không phải Lâm Khải tôn trọng cô thì sao để cô ung dung như vậy được. Liệu có phải cô vẫn luôn hiểu lầm Lâm Khải hay không?
Càng suy nghĩ càng khiến Thu Vân rối bời, cô cảm thấy mình càng ngày càng lệch hướng. Mọi chuyện không theo quỹ đạo mà cô hướng tới.
Thôi được rồi, trước mắt không nên gấp gáp, đợi có tin từ anh Đun rồi tính tiếp vậy.
Buổi chiều Thu Vân xuống bếp tìm bé Bơ vì cả ngày nay không thấy bóng dáng con bé đâu. Cô chỉ sợ đám người làm khi không có mặt cô lại ức hiếp con bé, đặc biệt là bà Loan, bà ta có lẽ là người ghi thù bé Bơ nhiều nhất.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN