Bần Nữ Gả Nhà Giàu
Phần 39
Bông nghe bé Thọ nói như vậy, cô cũng sợ lắm chứ, sợ nếu không từ chối được thì sẽ mang họa vào thân. Nếu như trước kia thì cô còn có thể tình nguyện làm “chứng nhân” gì đó để giúp Vĩnh Khang, nhưng còn bây giờ thì chắc chắn là không thể được rồi. Con của người ta và con của cô, nặng nhẹ thế nào, nhìn vào là rõ ràng cả mà.
Trước sự hoang mang của bé Thọ, Bông nhanh trí, cô suy nghĩ thật nhanh, sau đó quay sang dặn dò bé Thọ.
– Bây giờ… em sang thưa với bà… nói là mợ bị bệnh không sang bên nhà được. Bà hỏi mợ bệnh gì thì em cứ nói là mợ bị… tào tháo dí cả đêm qua. Bây giờ mợ mệt lắm… đi đứng không nổi. Mà hồi nãy là em chưa có nói gì hết phải không? Bà sai em đi kêu mợ là em đi luôn chứ hả?
Bé Thọ khẩn trương gật đầu.
– Dạ, em đang chuẩn bị đồ ăn dưới bếp thì nghe bà chủ kêu, xong rồi em chạy ù về đây luôn, chưa có nói cái gì với ai hết.
– Vậy được, vậy lát nữa em nhớ nói như vậy với mọi người nghe hông. Còn giờ để mợ đi vô phòng chuẩn bị một chút, lỡ có ai qua bất thình lình thì mình còn đỡ được.
– Dạ dạ, vậy nghen mợ!
Bé Thọ đi rồi, Bông liền tức tốc quay vào trong phòng, cô sai chị Đào nấu nướng ấm cho cô, pha cho cô trà gừng, rồi bày một mớ thuốc trị tào tháo ra bàn. Để cẩn thận hơn, Bông còn kêu chị Đào nấu lẹ cho cô cháo ăn liền, chuẩn bị thêm mấy chai dầu, nhìn cho nó giống là bị đau bụng tào tháo dí thiệt…
Nằm trên giường, Bông phủ nhẹ một lớp phấn trên mặt trông cho hốc hác thiếu sức sống, cô vừa soi lại gương, vừa dặn dò chị Đào.
– Chị… nhớ những gì em dặn nghen chị… ai hỏi thì nói là em bị tào tháo dí tối hôm qua tới giờ… sáng ra đỡ được chút mà chưa hết… còn đuối dữ lắm.
Chị Đào cũng sốt sắng theo Bông, chị ấy lo lắng hỏi.
– Nhưng lát nữa… sẽ có người qua đây kiểm tra hay sao mợ?
– Cái này em không biết, nhưng em đề phòng trước thôi. Gì chớ bà chủ không dễ từ bỏ ý định đâu, mình phải chuẩn bị trước. Giờ chị ra ngoài đi, em gọi cho chồng em cái, nhớ lời em dặn nghen chị.
– Dạ mợ, em nhớ rồi, em nhớ rồi!
Bông sau khi chuẩn bị ứng phó xong xuôi, cô định là gọi cho Vĩnh Ngôn. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, cô thấy hay là thôi, không tới mức phải kêu anh về vào giờ này. Cô đã chuẩn bị tới như thế này rồi, má chồng cô không thể ép cô được. Mà nếu bà có ép cô thì cô cũng không đồng ý, cô sẽ cho mời ông nội Chiến sang để giải quyết thay cho cô. Chưa kể ở nhà còn có cô Út Chi, cô không tin là má chồng cô muốn gì được đó được.
Mà ở bên nhà chính, sau khi nghe bé Thọ thông báo là Bông bị bệnh, bà chủ Trâm và mọi người liền cảm thấy khó chịu và không hài lòng. Nhất là Kim, Kim vì sốt ruột lo cho Vĩnh Khang mà mặt mày nhăn nhó, quay sang làu bàu với bà chủ Trâm.
– Má, Bông không chịu giúp mình… giờ sao hả má?
Bà chủ Trâm cũng không kém gì Kim, bà lo cho cháu nội tới lộn gan lộn ruột, biết được có cách cứu cháu mà Bông không giúp, bà tất nhiên là bực mình rồi. Quay sang mụ Liên, bà cằn nhằn ra lệnh.
– Con nhỏ này nó cố tình hay sao đó, chớ rõ ràng hôm qua nó còn khỏe phây phây, tự dưng giờ lăn ra bệnh. Đâu, dì qua bên đó coi coi phải như vậy không?
Mụ Liên gật đầu nhận lệnh. Chỉ là mụ chưa kịp đi thì bà Ba đã ngọt giọng mà lên tiếng, ý tứ rất là không đàng hoàng.
– Chị Liên có qua thì cũng như vậy hà, con Bông nó đã nói nó bệnh thì ai mà bắt bớ nó được. Em thấy, hay là chị cứ cho người lôi nó qua đây, để coi nó chống đối được nữa không. Này là con Bông nó không muốn giúp, chớ nó muốn thì đã sang đây liền rồi. Đau bụng thì đau bụng, hổng lẽ đứng làm lễ có chút mà nó đứng không nổi?
Bà Ba cố tình châm chọt, bà chủ Trâm càng nghe càng thấy bực dọc trong người. Có điều bà cũng không phải kiểu người mù quáng, mặc dù rất bất mãn về Bông nhưng bà cũng không có nghe lời bà Ba, vẫn quyết định để cho mụ Liên đi coi tình hình trước.
Mụ Liên rời đi, bà Ba ở đây vẫn không chịu bỏ qua, bà ta vẫn tiếp tục đặt điều nói xấu Bông.
– Cùng là người một nhà mà vậy đó, có chuyện là biết mặt nhau liền hà. Nhìn con Bông cũng đàng hoàng mà ai nghĩ nó ích kỷ dữ vậy đâu. Vĩnh Khang là cháu nó mà nó dửng dưng quá chừng, riết không hiểu nó sống kiểu gì nữa. Chị Hai coi sao mà dạy dỗ lại con Bông, chứ em thấy vậy hoài là không có được, nó trèo lên đầu chị nó ngồi đó.
Tiếng khóc của Vĩnh Khang vẫn thi thoảng tỉ tê vang lên, Kim xót ruột, vừa mếu máo vừa chạy vào trong phòng mà dỗ dành con trai. Bà chủ Trâm ở ngoài này cũng sốt ruột, đã lòng dạ rối bời mà còn gặp cái miệng của bà Ba, bà thiệt sự là không tĩnh tâm được. Trong lòng đã có hiềm khích với Bông từ trước, lúc này lại còn nghe bà Ba khích bác, bà đâm ra phẫn nộ, không nói không rằng, bà đích thân sang nhà trúc để tìm Bông nói cho ra nhẽ.
Mà bà chủ Trâm đã đi tìm Bông thì bà Ba làm sao bỏ qua chuyện vui này được, hai người một trước một sau, hừng hực khí thế mà đi tìm Bông.
Lúc bà chủ Trâm đi vào trong phòng của Bông thì cũng là lúc mụ Liên định trở ra ngoài. Mụ Liên nhìn thấy bà chủ Trâm tới, mụ ta nháy mắt khẽ ra hiệu.
– Mợ Bông bị tào tháo dí, mặt mày xanh xao lắm thưa bà.
Bà chủ Trâm nhận được tin xác nhận của mụ Liên, tâm tình bà liền trở nên ổn định hơn, cũng không còn giận dữ nhiều như vừa rồi nữa. Đúng thiệt là gần đây bà bị tiếng khóc của Vĩnh Khang làm cho rối trí loạn tâm. Càng nghe thằng nhỏ khóc thì bà càng rối bời, suy nghĩ cũng không được thấu đáo cho lắm. Cũng may là còn có dì Liên bênh cạnh, chớ nếu không, bà sợ là bà sẽ làm ra vô số chuyện hồ đồ không đáng.
Biết Bông bị bệnh thật, bà lúc này chỉ muốn quay trở ra. Nhưng đã tới đây rồi mà không vào thăm con dâu thì cũng cạn tình cạn nghĩa quá. Cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, bà chủ Trâm lúc này liền đi tới bên cạnh giường của Bông, bà không thèm ngồi xuống mà chỉ hơi hơi cúi người nói chuyện với Bông.
– Đã khỏe hơn chưa? Nếu thấy còn đau bụng thì kêu tụi nó chở đi bệnh viện khám, hông ấy thì ra trạm xá. Chớ bây nằm hoài như vầy thì cũng đâu phải cách hay?
Bông nằm trên giường, cô diễn như thật, diễn chân thật không một ai nghi ngờ. Mặt cô trắng bệch, môi run run, giọng thều thào nhỏ xíu.
– Con cũng đỡ lắm rồi má… tại con mất sức quá… hông ngồi dậy nổi thôi má. Mà… Vĩnh Khang sao rồi má… ổn chưa má?
Bà Ba đứng phía sau, nghe Bông hỏi về Vĩnh Khang, bà ta liền vọt miệng.
– Vĩnh Khang là đang chờ con khỏe để cứu thằng nhỏ đó. Bởi vậy con ráng khỏe lại rồi làm phước cứu thằng nhỏ nghen con…
Bà chủ Trâm cũng nhân cơ hội này mà rào trước ý tứ với Bông.
– Thím Ba con nói phải, giờ mọi người chỉ còn biết trông cậy ở con hà Bông. Con ráng dưỡng bệnh cho khỏe rồi giúp cháu nó nghe con. Chớ thằng nhỏ tội nghiệp quá, nó khóc suốt hà con, má rầu quá con ơi!
Bông tất nhiên là sẽ không đồng ý chuyện này rồi, nhưng hiện tại thì cô cứ chống chế trước cái đã, rồi tối về cô sẽ bàn cách với chồng cô sau.
– Con cũng đang trông cho con khỏe lại đây má…
Nói thêm dăm ba câu nữa, bà chủ Trâm và mọi người liền rời đi, không ai muốn nán lại lâu hết. Đợi sau khi bọn họ đi rồi, Bông liền sai chị Đào đóng cửa phòng lại, sau đó cô ngồi bật dậy, thoải mái mà thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm…
Chị Đào đứng bên cạnh Bông, chị ấy hoang mang lại hỏi.
– Mợ, qua được bữa nay, rồi ngày mai ngày mốt thì tính sao mợ? Em thấy mình không từ chối được hoài đâu, phải có cách gì đó mới được.
Bông hớp vào một hơi nước lạnh, cô gật gật đầu, lúc này mới có thể nói chuyện bình thường được với chị Đào.
– Phải có cách chứ, để mợ tính với cậu, chứ kế giả bệnh này chỉ là chống chế tạm thời thôi.
– Thiệt khổ cho mợ quá, toàn gặp chuyện gì đâu không à!
Chị Đào cảm thán cho hoàn cảnh của Bông, mà Bông cũng cảm thấy khổ tâm thay cho số phận của mình. Số của cô là mắc nợ nhà chồng hay sao ấy, toàn gặp chuyện trời ơi đất hỡi gì không hà!
*
Chiều hôm đó Vĩnh Ngôn đi làm về, Bông liền nói chuyện xảy ra lúc sáng cho anh nghe. Nghe xong, Vĩnh Ngôn liền muốn sang nhà nói chuyện thẳng thắn với má chồng Bông. Có điều là Bông không đồng ý, cô không muốn vì chuyện này mà để chồng cô gây nhau với người nhà, sẽ rất là không đáng.
Hai vợ chồng bàn nhau một hồi, Vĩnh Ngôn mới quyết định ngày mai sẽ tới núi Nhỏ bên huyện để mời thầy Thuận về nhà xem cho Vĩnh Khang. Thầy Thuận cao tay ấn nhất núi Nhỏ, cũng rất khó mời được thầy ấy, ngày mai Vĩnh Ngôn sẽ thử đi mời một lần xem sao, hy vọng là gặp được thầy.
Thật lòng thì Vĩnh Ngôn cũng rất lo cho Vĩnh Khang, nhưng anh chỉ có thể làm được như vậy cho thằng bé. Ngoài ra kêu anh mạo hiểm tính mạng vợ con anh vì người khác, thứ lỗi cho anh, anh không làm được.
Như những gì đã bàn, sáng sớm của ngày hôm sau, Vĩnh Ngôn đi rất sớm sang núi Nhỏ để mời thầy Thuận. Nhưng không may cho anh là thầy Thuận không có trên núi, lúc này chỉ có đệ tử của thầy Thuận là thầy Phong ở núi mà thôi. Không gặp trực tiếp được thầy Thuận, Vĩnh Ngôn chỉ có thể liên lạc với thầy thông qua điện thoại.
Thầy Thuận kêu Vĩnh Ngôn chụp ảnh của Vĩnh Khang gửi qua cho thầy, chụp ảnh cả căn phòng mà Vĩnh Khang đang ở, kèm theo ngày sinh tháng đẻ của Vĩnh Khang.
Mặc dù rất bận rộn nhưng Vĩnh Ngôn cũng cố nán ra chút thời gian để gửi ảnh cho thầy Thuận xem, sau đó là chờ đợi kết quả từ thầy phía thầy ấy.
Đến trưa, trong sự chờ đợi hồi hộp của vợ chồng Vĩnh Ngôn, thầy Thuận cuối cùng cũng chịu liên lạc lại. Mà những lời mà thầy Thuận nói sau đây, quả thật là khiến cho vợ chồng Vĩnh Ngôn phải run rẩy sợ hãi một phen…
“Thằng bé nhiễm âm khí khá nặng, đó cũng là lý do vì sao thằng nhỏ khóc hoài không chịu nín. Theo như ảnh mà cậu gửi cho tôi, tôi thấy được màu của tử khí. Mà màu của tử khí tỏa ra đậm nhất là từ cái nôi trong phòng đứa bé. Cái nôi gỗ mà đứa bé này nằm… rất có khả năng là được làm từ gỗ ép quan tài của người chết. Trước mắt, bảo người nhà đưa đứa nhỏ đi nơi khác, nơi có nhiều dương khí, nhiều ánh nắng mặt trời. Lát nữa tôi sẽ bảo đệ tử tôi sang đưa thuốc xông để xông cho đứa nhỏ. Tạm thời cứ như vậy, đợi ngày mai tôi về tới, tôi sẽ đích thân xem cho đứa nhỏ… quyết định vậy nhé cậu Ngôn!”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!