Bần Nữ Gả Nhà Giàu
Phần 40
Sau khi nghe thầy Thuận nói như vậy, vợ chồng Vĩnh Ngôn liền tức tốc sang nhà chính tìm vợ chồng Kim. Vĩnh Ngôn nói hết những gì mà anh biết, cũng chỉ rõ vấn đề là nằm ở cái nôi gỗ của Vĩnh Khang. Mặc dù đã cố gắng giúp đỡ hết mình, nhưng có vẻ như bà chủ Trâm không tin lời của Vĩnh Ngôn cho lắm, bà còn vặn vẹo hỏi ngược lại anh…
Tay chỉ vào cái nôi gỗ, bà chủ Trâm nhìn con trai út, bà không tin tưởng, chất vấn ngược lại Vĩnh Ngôn.
– Con nói cái nôi này có mùi âm khí hả? Âm khí mà có mùi là sao? Ông thầy đó có đáng tin không? Chớ má nghe là thấy không tin được rồi đó nghen Ngôn!
Vĩnh Phát cũng nửa tin nửa ngờ, anh ta nhìn về phía Vĩnh Ngôn, bán tín bán nghi mà hỏi.
– Má nói cũng đúng, liệu lời ông thầy đó nói có tin được không chú Ngôn?
Đối với sự nghi ngờ này, Vĩnh Ngôn có chút không vui ở trong lòng, nhưng trên cơ bản thì anh vẫn có thể thông cảm được, không tới mức khiến anh quá khó chịu. Thật ra mọi người nghi ngờ anh thì anh cũng không quá trách, bởi nếu đổi lại là anh, có khi anh cũng nghi ngờ giống y như vậy.
– Thầy Thuận nổi tiếng cao tay ấn ở núi Nhỏ từ xưa tới giờ, tới một người không tin vào tâm linh như em cũng phải kính trọng thì mọi người có thể tự suy nghĩ được mà. Mà hiện giờ tình trạng của Vĩnh Khang đã nghiêm trọng như vậy thì cứ coi như là phước chủ may thầy đi, biết đâu những gì mà thầy Thuận nói hoàn toàn là sự thật thì sao?
Bà chủ Trâm có vẻ không muốn tin, bà nhìn Vĩnh Ngôn, cao giọng lên tiếng.
– Má thấy lời phán của thầy Tín coi bộ được hơn, đợi vợ con khỏe lại thì lập đàn làm phép là ổn liền mà. Chứ nói cái nôi gỗ này có âm khí thì má thấy cứ kỳ cục sao đó Ngôn… hay là thôi đi con… không đáng tin đâu.
Vĩnh Ngôn không trách mẹ anh không tin lời anh nói, nhưng riêng về chuyện nhờ Bông làm chứng nhân gì đó thì anh nhất quyết không bao giờ đồng ý. Sẵn tiện ở đây có mặt đông đủ, anh tuyên bố thẳng luôn một lần.
– Tùy má và anh, hai người có thể tin hoặc không, con cũng không ép. Nhưng riêng chuyện để vợ con làm chứng nhân gì đó thì con không đồng ý. Thời đại này là thời đại nào rồi còn lập đàn làm phép? Mà thấy chuyện lập đàn cầu an này nó uy tín hơn chuyện cái nôi gỗ âm khí hay sao hả má?
Bà chủ Trâm nghe Vĩnh Ngôn phản đối chuyện lập đàn làm phép, sắc mặt bà liền đanh lại, bà quở trách.
– Thầy Tín làm ăn rất là uy tín, con không tin thì cũng đừng báng bổ. Mà má chỉ nhờ con Bông có một chút xíu để cứu Vĩnh Khang, con làm gì mà không đồng ý? Má có bắt con Bông phải làm cái gì quá đáng đâu, chỉ đơn giản đứng đó cho thầy Tín làm lễ… vậy mà con cũng không chịu… vợ chồng con sống ích kỷ quá vậy hả Ngôn?
Vĩnh Ngôn rất cương quyết, thái độ của anh kiên định tới cùng.
– Con không ích kỷ, con chỉ đang bảo vệ vợ con, bảo vệ luôn cả má và mọi người. Chuyện má kêu thầy Tín đó lập đàn lập phép trong đất nhà mình… má đã hỏi ông nội hay chưa? Đất của mình là đất long mạch, ông nội cực kỳ cẩn trọng trong chuyện cúng kiếng… trong khi đó má lại tin lời của người ngoài rồi làm mấy cái chuyện mê tín. Nếu như người ta có ý đồ xấu muốn phá long mạch đất… má chịu trách nhiệm nổi không? Mà con cũng chưa nghe cái vụ này bao giờ, để trị trẻ con khóc mà cần phải lập đàn lập phép… mê tín dị đoan vậy mà má cũng tin được. Má có nhiều cái khó hiểu thiệt, nói má thì má giận con cái!
Bị con trai khiển trách, bà chủ Trâm vừa giận vừa thẹn, sắc mặt bà đỏ lên, tức giận đùng đùng mà quát.
– Bây không muốn giúp cháu bây thì thôi, bây không cần phải tìm cớ hạnh hoẹ tao như vậy? Bây nên nhớ, bây là con tao chớ không phải là cha là mẹ tao mà bây ăn nói cái kiểu dạy đời tao. Bây thương vợ bây quá thì đem nó về giấu cho kỹ vô, mai mốt đây tao cũng không dám nói động tới vợ bây. Nó là mẹ tao chứ không phải con dâu tao… tao sợ quá rồi!
Bà chủ Trâm chửi đổng, kiểu thẹn quá không nói được nên chửi đổng cho đỡ tức. Vĩnh Ngôn nghe qua là biết, anh cũng không muốn đôi co lớn tiếng với mẹ mình, thái độ của anh vẫn rất điềm tĩnh.
– Thì con nói như vậy, ý của con là không đồng ý để vợ con nghe theo lời má. Còn lại con cũng đã cố giúp cho cháu con, nhưng là do má và anh chị không muốn cứu thằng nhỏ chứ không phải do con. Nhưng để con nhắc cho má và anh chị nhớ, nếu muốn kêu thầy tới lập đàn làm phép gì đó thì phải hỏi ý của ông nội, đừng có làm càn, kẻo gánh không nổi tai ương đâu!
Vĩnh Phát sau khi nghe em trai nói như vậy, anh ta có vẻ như đã thấm được ý tứ của em trai. Chỉ có điều Kim và bà chủ Trâm thì không chịu hiểu, hai người họ vẫn rất cố chấp với chuyện lập đàn làm phép, cố chấp với ông thầy Tín kia…
Kim bồng Vĩnh Khang đang khóc tỉ tê trên tay, mắt hướng về phía vợ chồng Vĩnh Ngôn, sắc mặt cô ấy xanh xao khổ sở, chỉ có ý tứ là vẫn ngoan cố tới cùng.
– Chú Ngôn, Vĩnh Khang cũng là cháu ruột của chú mà chú. Chú coi thằng nhỏ tội nghiệp chưa chú, khóc tới mức không khóc ra tiếng nổi luôn mà…
Hết nói với Vĩnh Ngôn rồi lại quay sang nhìn Bông, Kim gần như là muốn van xin nài nỉ.
– Bông… chị biết chị có lỗi với em… nhưng mà con nít vô tội em ơi! Em cứu con chị lần này đi em, cứu thằng nhỏ một mạng đi mà em!
Bông nhìn Kim, rồi lại nhìn Vĩnh Khang, thiệt tình là cô cũng xót đứt ruột chứ có phải là không xót thằng nhỏ đâu. Vĩnh Khang sanh non nên sức khỏe yếu, gần đây còn khóc suốt, có ngủ ngon được bữa nào, vậy nên thằng nhỏ trước đã ốm thì nay lại càng ốm hơn, trông có chút xíu hà. Cô nhìn Vĩnh Khang mà cô cũng thương lắm, nhưng biểu cô giúp bằng cách kia, cô quả thật là không thể giúp được…
Biết Bông đang rất khó xử, vậy nên Vĩnh Ngôn lúc này liền thay vợ giải quyết vấn đề, anh nói thẳng luôn với Kim.
– Vĩnh Khang là cháu ruột của em mà chị Kim, em thương thằng bé lắm chứ. Cũng vì thương cháu nên sáng sớm em mới phải lặn lội lên núi Nhỏ để đi thỉnh thầy Thuận về xem cho Vĩnh Khang. Chị có thể không tin chuyện mà em vừa nói, nhưng nếu chị đã không tin thầy Thuận thì em nghĩ chị cũng đừng nên tin thầy Tín. Vĩnh Khang còn nhỏ lắm, không có cái chuyện thằng bé sanh ra phạm đại kỵ cấm kỵ gì đâu chị. Chị với má mà còn ngoan cố nghe theo lời ông thầy Tín đó thì đừng nói sao mà tương lai của Vĩnh Khang sau này có vết nhơ khó bỏ. Không có một người tài trí vẹn toàn nào mà lúc nhỏ được phán là có số đại kỵ đâu chị Kim… em nói như vậy… chắc chị hiểu được ý của em mà phải không?
Kim đúng thật là chưng hửng khi nghe Vĩnh Ngôn nhắc tới chuyện này. Mấy bữa nay Kim cứ chấp niệm về chuyện làm cách nào cho Vĩnh Khang hết khóc mà quên mất đi tương lai sau này của Vĩnh Khang…
Vĩnh Ngôn nói đúng, nếu bây giờ lập đàn làm phép cho Vĩnh Khang thì khác nào thừa nhận Vĩnh Khang là một đứa trẻ không tốt. Mà một đứa trẻ sinh ra đã có số mệnh không được tốt thì sau này làm sao có thể đường đường chính chính kế thừa gia sản của nhà Nguyễn Vĩnh? Không được không được, Vĩnh Khang là niềm tự hào, là niềm kiêu hãnh của vợ chồng cô… cô không thể để cho con cô mang vết nhơ trên người được… không thể được!
Bà Ba im lặng ngồi xem kịch hay suốt từ nãy tới giờ, bà theo phe của bà chủ Trâm, vậy nên bà rất không hài lòng về thái độ không vững vàng này của Kim. Ngó thấy Kim đang bị lung lây ý chí, bà liền xông tới mà châm dầu thêm vào lửa.
– Bây giờ mà lo tới chuyện tương lai gì? Lo giữ mạng sống cho Vĩnh Khang còn khó chứ nói gì lo tới chuyện tương lai. Bây giờ thằng nhỏ phải khỏe thì mới tính tới tương lai được chứ hả? Số mệnh của Vĩnh Khang như vậy rồi, thằng nhỏ mà bình yên lớn lên được là thấy mừng lắm rồi, lo đâu được tới chuyện tương lai sau này…
Dừng chút, bà Ba lại đá xéo qua vợ chồng Vĩnh Ngôn mà châm chọc.
– Vĩnh Ngôn à, coi như con làm phước đi Ngôn, con để cho con Bông nó cứu Vĩnh Khang đi mà con. Thím cam đoan chỉ cần con Bông đứng đó để cho thầy Tín làm phép là được, không có ai dám động tới vợ con dù chỉ là một sợi lông đâu con. Chớ giờ con đành đoạn nhìn Vĩnh Khang khóc tới sinh bệnh như vầy hay sao hả con? Con thương cháu con, thương anh chị con đi mà Ngôn… con đâu thể nào tàn nhẫn như vậy được?
Vĩnh Ngôn chướng tai gai mắt bà Ba đã lâu, giờ nghe bà Ba dám nói vợ chồng anh như vậy, anh liền lạnh mặt mà cảnh cáo.
– Thím biết vợ tôi sanh vào ngày tháng năm nào mà nói là hợp tuổi với Vĩnh Khang? Sao thím tài lanh quá vậy! Có chắc là thím lo cho Vĩnh Khang thiệt hay không, hay là thím đâm bị thóc chọc bị gạo để thỏa mục đích riêng của thím? Bớt giả tạo, bớt tỏ vẻ đi thím Ba, bụng dạ thím sao, ai mà không rõ. Biết đâu chừng cái ý tưởng mời thầy làm phép này là do thím mà ra, chớ má tôi không có nghĩ ra được những chuyện như này đâu!
Bà Ba không ngờ là Vĩnh Ngôn lại ăn nói thẳng thừng như vậy, làm cho bà bị nói tới tức điếng người, nhất thời cứng họng không biết phải nói lại làm sao. Mà ác cái là Vĩnh Ngôn nói đúng, bởi ý kiến kêu thầy Tín tới coi cho Vĩnh Khang là ý của bà, bà cãi không được…
Thẹn quá hóa giận, bà Ba chỉ tay vào mặt Vĩnh Ngôn, bà nổi đóa tìm cách vu oan cho vợ chồng anh.
– Nè Vĩnh Ngôn… thím chỉ có ý tốt cho Vĩnh Khang… con không muốn cứu thằng nhỏ thì thôi… con không được hỗn hào với thím như vậy. Thím dù sao cũng là thím Ba của con… con đừng tưởng thím không làm gì được con… đừng có mất dạy! Thím thấy là do con ích kỷ không muốn để vợ con cứu Vĩnh Khang nên con mới tìm cớ nói là cái nôi của Vĩnh Khang có vấn đề. Chắc cái này là do vợ con bày cho con nói phải không… hai đứa cũng ghê gớm quá rồi đó!
Vĩnh Ngôn hừ lạnh một tiếng, anh liếc mắt nhìn bà Ba, trong lòng ghét bà ta tới không chịu được. Đúng là loại người lươn lẹo nham hiểm, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng hại người khác được, rõ là hay!
Bông cũng nhịn hết nổi, lần này tới phiên cô đáp trả cái miệng ăn không nói có của bà Ba.
– Thím Ba biết cách chơi đá banh quá, thím mở miệng nói câu nào là muốn giết người câu đó không à. Cái ý kiến kêu thầy Tín về làm phép chắc là của thím phải không, tính ra ý đồ của thím chắc không có rõ ràng một chút xíu nào đâu ha? Vĩnh Khang nó còn nhỏ, thím không thương thì thôi, cớ sao thím bày tầm bậy tầm bạ chi cho tội nghiệp má con vậy hả thím? Lỡ mà má con để cho ông thầy Tín đó về đây làm phép thiệt rồi ông nội quở trách, má con lãnh đủ thì phải tội cho má con không thím Ba? Vĩnh Khang còn nhỏ xíu à, đẻ ra đã thiệt thòi mà còn mang tiếng có mệnh xấu, vậy rồi sau này thằng nhỏ sống sao? Nhà con đã rối thì thôi chứ thím, thím cũng kỳ cục quá đó thím Ba ơi!
Nói tưởng chừng nghe đơn giản, nhưng ý tứ thế nào, người ở đây nghe qua liền rõ hết. Mỗi một hành động, một câu nói đều có mục đích, Bông là cố tình muốn như vậy!
Bông vừa dứt lời thì Vĩnh Ngôn cũng liền thay vợ nói tiếp, ý của anh trước sau như một, không muốn dài dòng mà là dứt khoát một lần cho xong. Trước mặt tất cả mọi người, bao gồm luôn gương mặt tức đến tím tái của bà Ba, Vĩnh Ngôn nghiêm túc nói thật rõ ràng.
– Vĩnh Khang là cháu ruột của con, con rất thương thằng bé, ngoài ra vợ chồng con cũng chưa từng có một ý niệm xấu nào đối với thằng nhỏ. Con vẫn giữ vững quan điểm, không đồng ý chuyện lập đàn làm phép, càng không đồng ý để vợ con làm chứng nhân gì đó. Con đã liên hệ với thầy Thuận, một lát nữa đệ tử của thầy Thuận sẽ đem thuốc xông tới đây, mọi người nên xông cho Vĩnh Khang để tạm thời xua đi tà khí xấu trên người thằng nhỏ. Ngày mai thầy Thuận sẽ tới đây để đích thân xem cho Vĩnh Khang, cũng không phải dễ dàng mời được thầy Thuận đâu, người ta cũng chưa chắc đã cần tiền, mọi người đừng tưởng bở.
Vĩnh Phát ôm con trai thay vợ, anh ta không nói là nghe theo phe ai, nhưng hiện tại thì anh ta lại hướng về phía Vĩnh Ngôn mà hỏi.
– Thầy Thuận có nói cần làm gì nữa không chú Ngôn?
Vĩnh Ngôn không một chút dao động, anh nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh trai mình.
– Thầy Thuận nói với em, trước cứ để cái nôi gỗ ở nguyên trong phòng, đừng động gì tới, ngày mai thầy sẽ tới để xem xét cái nôi này sau. Xem thử chỉ là do vô tình nhà mình mua trúng hay là do có người cố tình sắp đặt trong vụ này. Về phần Vĩnh Khang, thầy Thuận nói nên đưa thằng nhỏ tới một căn phòng khác sạch sẽ thoáng mát, có ánh nắng mặt trời chiếu vào, sau đó xông thuốc thầy đem tới, kèm theo xông hương trong phòng xuyên suốt. Chỉ cần làm theo lời thầy dặn, tình trạng của Vĩnh Khang chắc chắn sẽ giảm. Còn muốn hết dứt hẳn thì phải đợi thầy Thuận tới xem qua, thầy sẽ có cách chữa trị cho Vĩnh Khang. Bởi theo như lời thầy nói, trường hợp này của Vĩnh Khang không nặng, nhưng nếu không tìm ra được ngọn nguồn thì chắc chắn sẽ để lại hậu quả về sau.
Vĩnh Phát gật đầu, anh ấy ôm con trai vào lòng dỗ dành, cũng vô cùng lắng nghe những gì mà Vĩnh Ngôn nói từ nãy tới giờ. Đối với người làm cha làm mẹ như Vĩnh Phát, chỉ cần có cách cứu được con mình thì dù có khó khăn cỡ nào cũng sẽ cố gắng làm hết sức mình. Hơn nữa những gì mà Vĩnh Ngôn nói đều rất có logic, nghe không quá khó tin như chuyện lập đàn làm phép cầu an gì gì đó…
– Anh hiểu rồi, anh sẽ làm theo lời chú, hy vọng là cứu được Vĩnh Khang lần này…
Ý của Vĩnh Phát đã quyết, Kim và cả bà chủ Trâm đều bắt buộc phải nghe theo. Mặc dù bà chủ Trâm rất không hài lòng về Vĩnh Ngôn nhưng bà cũng không phải loại người ngu si hồ đồ mà không nhìn thấy được ý tứ âm hiểm của bà Ba. Hơn nữa chuyện lập đàn làm phép bà cũng chưa xin phép cha chồng bà, bởi bà thừa biết rõ, cha chồng bà chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý…
Vậy nên, chuyện lập đàn gì đó chắc chắn sẽ không thể thực hiện được, trừ phi là Vĩnh Ngôn cũng cùng đồng ý!
*
Tối hôm đó, Vĩnh Phát làm theo lời của Vĩnh Ngôn, vậy nên Vĩnh Khang mới có được một đêm an ổn, ngủ được tới sáng, mặc dù giấc ngủ của thằng bé cũng không được trọn vẹn cho lắm. Nhưng đối với vợ chồng Vĩnh Phát thì việc Vĩnh Khang nằm xuống ngủ được đã là một chuyện gì đó vô cùng hạnh phúc đối với hai người họ rồi!
Mà có vẻ như Vĩnh Ngôn nghi ngờ rất đúng, bởi cũng trong đêm hôm đó, có người muốn đột nhập vào phòng của Vĩnh Khang nhưng bất thành…
Xem ra, chuyện cái nôi em bé được làm từ ván gỗ của quan tài không phải là chuyện xui rủi, mà thực chất là do có người cố tình sắp đặt. Cũng không rõ là ai mà lại ác tới như vậy, một đứa nhỏ sơ sinh cũng không tha, quả là tàn nhẫn!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!