“Xin chờ một chút-“
“Hàn Tư Phong! Mày cút ra đây!”
Lạc Dĩ Dương đứng đầu, mặc kệ lời can ngăn của người khác mà xông vào nhà.
Cậu không quan tâm gì hết, dù bây giờ Hàn Tư Phong có cầm súng chỉa vào đầu cậu thì cậu cũng phải mang Trường Cửu về.
Hàn Tư Phong vẻ mặt nhởn nhơ, ngồi rung chân ở sofa nhâm nhi tách cafe.
“Cho hỏi Lạc tổng đến nhà tôi có việc gì?”
“Mày-“
Nhìn dáng vẻ ung dung đó của anh, Dĩ Dương tức giận liền xông lên nhưng Nam Phong kịp thời ngăn lại và khẽ lắc đầu.
Anh đi lên phía trước Dĩ Dương để tránh việc cậu mất kiểm soát mà phạm sai lầm.
“Thiên Trường Cửu mất tích, cho hỏi Hàn tổng đây có thấy cô ấy không?”
Nam Phong là một người thông minh và điềm tĩnh, nếu chuyện gì không thể nắm chắc thì anh chắc chắn sẽ không làm.
Chính vì vậy nên tất cả mọi việc anh làm rủi ro đều dưới hai mươi phần trăm.
“Cô ta biến mất thì liên quan gì đến tôi? Hay là…!các người cho rằng tôi bắt cóc cô ta?”
“Không có nhưng nếu anh đã nói vậy chi bằng cho chúng tôi xét nhà?”
Cả hai đều dùng giọng điệu sắc bén và nguy hiểm nói chuyện với nhau, tựa như sư tử và hồ ly.
Dáng vẻ cuồng bạo, hùng hổ xông lên để bắt lấy con mồi.
Đối mặt với anh là một con hồ ly ranh mãnh, luôn bình tĩnh suy nghĩ và lên kế hoạch trước khi hành động.
“Xét nhà? Các người đang xông vào nhà tôi bất hợp pháp đó.”
“Cùng lắm thì chết chùm, nếu nhóc con của tôi ở đây thì anh cũng đang bắt giữ người trái phép đó.”
Tư Phong dần không thể giữ nổi nụ cười trên môi được nữa.
Đối mặt với dáng vẻ đanh thép và kiên định ấy nếu không đồng ý thì sẽ lớn chuyện.
Hàn Tư Phong nhìn Phong quản gia một cái.
“Các người có thể xét nhà nhưng tôi có một món quà nhỏ.
Phong quản gia, lên lầu lấy chai rượu quý coi như làm quà cho họ.”
“Không cần!”
Phong quản gia có vẻ hiểu ý mà đi lên lầu.
Nam Phong có một linh cảm chẳng lành liền vội ngăn cản nhưng không kịp.
Ông bước vào phòng Thiên Trường Cửu, ánh mắt không nỡ nhưng vẫn phải cắn răng mà làm.
“Tiểu Cửu, ông xin lỗi…”
Không đợi Trường Cửu kịp hiểu mọi chuyện, Phong quản gia liền lấy vải bịt miệng cô và xích chặt hai tay vào giường.
Trường Cửu vùng vẫy một cách vô ích vì sức cô không thể làm lại Phong quản gia.
Sau khi chắc chắn cô không thể cử động hai tay và không thể phát ra âm thanh, Phong quản gia ra ngoài khoá cửa sau đó đến phòng làm việc của Tư Phong.
Ông cầm lấy chai rượu quý và đi xuống lầu.
“Nhận lấy coi như đó là món quà tôi tặng cho khách quý, bây giờ các người có thể xét nhà.”
Hàn Tư Phong vẻ mặt niềm nở cầm lấy món quà từ tay Phong quản gia và đưa Nam Phong.
Nam Phong cũng chỉ có thể nở nụ cười nhận lấy rồi búng tay cho tất cả vệ sĩ vào trong.
Anh cũng chẳng thể tin tưởng hoàn toàn được đám vệ sĩ này nên cũng đi theo sau lưng mà lên lầu.
Tư Phong tất nhiên cũng đi theo vì anh lo lắng họ sẽ tìm ra cô.
Từng phòng từng phòng đều không thể tìm ra.
Chỉ còn một căn phòng duy nhất bị khoá là phòng ngủ của Hàn Tư Phong.
Nam Phong cố tình chỉ tay vào nó và nói lớn.
“Chỉ còn căn phòng này thôi, mở cửa được không!”
Thiên Trường Cửu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền cố gắng vùng vẫy nhưng không thể phát ra âm thanh, tay cô thì bị xích không thể đập cửa được.
Bên ngoài Hàn Tư Phong cũng bắt đầu lo sợ nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh cố không để bất cứ ai phát hiện.
Nam Phong cũng khá lo không biết liệu phán đoán của mình có chính xác không vì bên trong không phát ra âm thanh gì.
“Anh biết rõ phòng ngủ là nơi không phải bất cứ ai muốn vào cũng được mà.
Tôi cũng phải có những chuyện riêng tư cá nhân chứ.”
Nam Phong cũng không biết phải làm sao.
Anh thầm nguyện cầu Thiên Trường Cửu đang ở gần đây và nghe thấy giọng anh, chỉ cần một âm thanh nhỏ thôi anh chắc chắn có thể kéo cô ra ngoài.
“Hoặc là mở cửa hoặc tôi phá cửa.”
“Dĩ Dương! Bình tĩnh đi, em đang mất kiểm soát đó!”
Lạc Dĩ Dương càng ngày càng sốt ruột, cậu muốn mau chóng tìm ra cô và đưa cô về.
Nhưng Nam Phong liền ngăn cản.
Trường hợp Tư Phong không giữ Trường Cửu thì không nói.
Nhưng nếu hắn ta thật sự đang nắm giữ Thiên Trường Cửu, cứ bất chấp xông lên không thể không loại trừ khả năng hắn sẽ làm hại cô.
“Sao nào? Nếu không tìm thấy chứng tỏ tôi không giữ cô ta.
Đi thôi.”
Hàn Tư Phong mỉm cười và dẫn dắt mọi người rời khỏi.
Thầm nghĩ chỉ cần ra khỏi đây thì anh sẽ vĩnh viễn giữ được Thiên Trường Cửu bên cạnh.
Rầm!
Chỉ vừa quay lưng đi thì có một tiếng động lớn từ cánh cửa ập đến.