Bần Nữ Gả Nhà Giàu
Phần 50
Ngay trong ngày hôm đó, Vĩnh Ngôn đưa Bông rời đi, rời khỏi nhà Nguyễn Vĩnh. Mặc cho ông nội Chiến hay là ông chủ Lực có gọi điện thoại tới cỡ nào thì Vĩnh Ngôn cũng không nghe máy. Mà anh cũng không cho Bông nghe máy, hoàn toàn muốn cắt liên lạc với người nhà. Anh chỉ nhắn về cho Vĩnh Phát một câu, báo là anh vẫn ổn, anh muốn yên tĩnh, phiền mọi người đừng tìm anh…
Bông biết Vĩnh Ngôn không hề trốn tránh, anh làm vậy là có ý của anh, anh muốn mọi người phải chịu tìm hiểu và đối diện với sự thật này. Nếu ông nội Chiến có thể điều tra ra được về thân phận thật sự của Vĩnh Ngôn thì anh mới tính tới chuyện quay về. Còn nếu như ông nội Chiến vẫn không nhận ra được gì thì… xem như Vĩnh Ngôn vô phước vậy.
Còn về chuyện trong nhà, về những chuyện liên quan tới bà Trâm, Vĩnh Ngôn không muốn liên quan tới nữa. Thực ra là anh rất giận, là vừa giận cũng vừa hận bà Trâm vì đã đối xử máu lạnh với anh như vậy. Nhưng khi bình tâm suy xét kỹ càng lại, bà Trâm mặc dù không có công sinh nhưng vẫn có công dưỡng dục, Vĩnh Ngôn làm người không thể nào cạn tình như bà ta được. Gọi một tiếng “mẹ” thì cả đời cũng là “mẹ”, dù mẹ có không thương con thì mẹ vẫn là mẹ kia mà!
*
Vĩnh Ngôn hôm nay đi gặp khách hàng nên không có nhà, Bông ở nhà với bé Thọ. Quá giờ ăn sáng thì đột nhiên có người đến bấm chuông cửa, Bông định trong bụng nếu là người nhà chồng cô tới thì cô sẽ không mở cửa. Có điều người bấm chuông cửa lúc này là bà Út, vậy nên sau khi suy nghĩ một chút thì Bông cũng quyết định sẽ mời bà Út vào trong nhà.
Nước cam ép, bánh và trái cây được dọn lên trên bàn, Bông mời nước mời bánh, bà Út khách sáo uống một ít nước cam. Nhìn quanh một vòng trong nhà, sau đó nhìn tới Bông, bà Út lúc này mới dịu giọng mà bắt chuyện với cô.
– Cậu mợ ra ở riêng như vầy cũng thoải mái, vợ chồng trẻ mà, cần không gian riêng tư nhiều hơn. Cậu Ngôn đi làm rồi hả mợ? Khi nào cậu về?
Bông có sao nói vậy, cô thành thật trả lời.
– Dạ con cũng không biết nữa bà Út, anh Ngôn nói với con là đi gặp khách hàng, chắc lát nữa sẽ về à.
Nghe Bông nói Vĩnh Ngôn một lát nữa sẽ về, bà Út cũng có phần gấp gáp. Không vòng vo dong dài, bà vào thẳng vấn đề chính.
– Từ hôm cậu mợ dọn đi, nhà mình cũng loạn dữ lắm. Bà chủ thì bị nhốt trong phòng, bà ấy chửi bới suốt ngày. Bà Ba với mợ Kim tranh nhau quyền quản lý, ngày nào cũng xảy ra tranh chấp gây gỗ. Còn cậu Tân nữa, mới hôm qua tuyên bố ly dị với mợ Lựu… đã vậy còn đòi cưới vợ mới nữa chứ. Mợ Lựu thì ngày nào cũng tới trước cổng nhà khóc lóc kêu gào, một hai muốn được vào trong nhà để tìm bà chủ tính sổ. Cậu Phát thì đi đi về về, nghe nói đâu là đi tìm cô Thục Mai…
Bông nghe không xót chữ nào, có chuyện thì cô đã biết rồi, cũng có chuyện bữa nay cô mới được biết. Đúng là loạn thật, mới có mấy ngày mà đã loạn như vậy, còn đâu là nhà quyền thế giàu nhất cồn Vàng nữa chứ?!
Bông thở nhẹ ra một hơi, cô nhìn bà Út, cô khẽ hỏi.
– Rồi ông nội định sẽ giải quyết thế nào hả bà Út? Không lẽ cứ để mọi chuyện như vậy?
Bà Út cũng rầu rĩ mà trả lời.
– Hiện tại thì chia nhau ra phụ trách quán xuyến trong nhà, mợ Kim với bà Ba, mỗi người giải quyết một nửa. Theo như già thấy thì lão Chiến là muốn để mợ Kim quản lý, nhưng bà Ba cứ vịn vào cái cớ bà chủ hại c-h-ế-t cháu nội của bà ấy rồi ép lão Chiến phải cho bà ấy đồng quản lý. Chưa kể còn có thêm cô Hạnh Thảo nữa, cô Hạnh Thảo ủng hộ theo phe bà Ba. Giờ trong nhà mình rối lắm, ông chủ Lực cũng gần như là lực bất tòng tâm rồi.
Bông ngạc nhiên đôi chút khi nghe thấy có cả sự xuất hiện của Hạnh Thảo ở trong cuộc chiến này. Cứ tưởng Hạnh Thảo sẽ im hơi lặng tiếng mà sống tới già, ai nghĩ là cô ấy cũng có chí tiến thủ lắm chứ. Mà cũng phải, đợt trước chị Đào nói là nhìn thấy Vĩnh Tân và Hạnh Thảo đi cùng nhau. Biết đâu nhân cơ hội này mà hai người họ đường đường chính chính chàng rước nàng về nhà thì sao? Nếu Hạnh Thảo và bà Ba mà hợp sức lại với nhau thì ngày tháng sau này… Kim sẽ phải vất vả nhiều rồi đây!
Bông gật gù, cô cũng không biết phải bình luận cái gì, chuyện ra tới nông nỗi này, đều là do tích tụ lại từng chút một trong một quãng thời gian dài. Gia tài thì quá đồ sộ, mà lòng tham của con cháu thì quá lớn. Trừ khi nào ông nội Chiến quyết định phân chia tài sản rõ ràng hoặc là viết di chúc để lại thì may ra việc tranh chấp tranh giành mới có thể ém xuống được. Còn một khi vẫn chưa rõ ràng thì vẫn còn loạn, vẫn còn loạn dài dài.
Bà Út thấy Bông im lặng không nói gì, bà do dự đôi chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định hỏi.
– Cậu mợ… định khi nào sẽ về? Dù sao cậu mợ cũng là cháu của lão Chiến… máu mủ ruột rà… sao nói bỏ là bỏ được hả mợ?
Bông nhìn bà Út, cô biết bà Út đã biết được chuyện gì đó rồi, vậy nên bà mới dò hỏi cô như vậy. Nhưng cô sẽ không nói, Vĩnh Ngôn đã dặn cô đừng nói gì với bất cứ ai, vậy nên cô sẽ không nói gì quá rõ ràng.
– Dạ… thì anh Ngôn vẫn là con cháu của nhà mình mà bà Út. Chỉ có điều là sau này vợ chồng con sẽ ít về, cũng sẽ ít tham dự vào chuyện ở nhà. Máu mủ là thứ không thể cắt đứt được, anh Ngôn nhà con cũng không tuyệt tình tới mức quên đi nguồn cội của mình đâu Út.
– Vậy… cậu mợ đã tới thăm cô Chi chưa?
– Bữa trước khi xảy ra việc trong nhà, Vĩnh Ngôn có lên thăm cô Út. Còn mấy ngày nay, anh ấy chỉ có thể gọi điện thoại để hỏi thăm dượng Út mà thôi. Công việc của anh Ngôn bận rộn, thời gian này không thể đi đâu được. Chắc là cuối tuần này bọn con sẽ lên thăm, dượng Út nói tình hình của cô Út cũng có chút khả quan hơn rồi.
Bà Út gật đầu, bà nhìn Bông, vẫn là do dự một chốc rồi mới tiếp tục nói với Bông, giọng của bà trầm buồn.
– Bữa nay lão Chiến đi thành phố, chắc là đi thăm con gái. Kể từ lúc cậu mợ dọn đi, lão Chiến xuống sức trong thấy, cộng thêm chuyện của bà chủ và cô Lựu, lão ấy đã yếu, giờ còn yếu hơn, mới hôm kia bác sĩ phải tới nhà để truyền nước. Lão nói với già, lão có lỗi với cậu Ngôn, không biết phải làm sao để bù đắp được cho cậu…
Dừng chút, bà Út lúc này mới vào thẳng trọng tâm, bà hỏi Bông, thái độ cũng rất nghiêm túc.
– Nhưng mà có chuyện này… già có hơi tò mò… cũng mong là mợ nói thiệt cho già biết, biết đâu già giúp gì được cho cậu Ngôn thì sao! Chắc mợ vẫn còn nhớ hôm bữa mợ có hỏi già về chuyện của lão Chiến và cô Huyền… đó chỉ là do mợ tò mò hay là mợ có mục đích từ trước?
Bông biết chắc là bà Út đang nghi ngờ, hoặc có khi bà Út là “tay sai” cho ông nội Chiến tới đây để hỏi dò Bông cũng nên. Mà nếu đã như vậy rồi thì… để Bông quăng cho bà Út một cái cần câu, biết đâu bà Út câu được cá to thì sao…
Bông nhìn bà Út, thái độ của cô cũng vô cùng nghiêm túc, lời nói rõ ràng nghiêm chỉnh.
– Con biết Út tới tìm con bữa nay là có lý do, nhưng mà có một số chuyện, không phải con muốn nói là sẽ nói được. Nếu Út có nghi ngờ, vậy thì đừng vội dập tắt, mình tìm hiểu một chút cũng được mà Út. Cái gì cũng có lý do hết mà, không ai rảnh để làm chuyện vô bổ, con luôn tin là như vậy.
Sau khi nghe Bông nói như vậy, đáy mắt bà Út xoẹt qua tia gì đó sáng rực, sau đó bà cũng không đề cập tới chuyện của Vĩnh Ngôn nữa, chỉ nói tới chuyện trong nhà.
Bà nói, sau chuyện lần này, Vĩnh Tân với Lựu ly hôn là không phải bàn, ông nội Chiến không thể giữ lại một đứa cháu dâu có lòng dạ thâm độc như Lựu được. Nếu không phải vì thương xót cho đứa bé c-h-ế-t yểu trong bụng Lựu thì ông nội Chiến đã xuống tay với nhà mẹ của Lựu rồi, không phải đơn thuần chỉ là chuyện vợ chồng ly hôn với nhau nữa đâu. Còn về chuyện Vĩnh Tân và Lựu ly hôn, tranh chấp tài sản hay là cái gì đó thì ông nội Chiến không xen vào, Vĩnh Tân muốn làm thế nào thì làm thế ấy, ông nội Chiến chỉ cần Vĩnh Tân ly hôn với Lựu là được.
Nghe xong phần của Lựu, Bông liền hỏi đến phần của má chồng cô.
– Vậy… còn bà Trâm thì sao hả Út? Ông nội định giải quyết chuyện này thế nào?
Đối với chuyện này, bà Út cũng không biết phải trả lời Bông như thế nào. Bởi tới chính bà cũng không rõ là ông nội Chiến sẽ xử trí bà Trâm ra sao. Phần Lựu thì đã có quyết định rõ ràng, nhưng về phần bà Trâm thì chỉ bị nhốt lại, chưa nghe quyết định chính thức nào từ chỗ ông nội Chiến hay là ông chủ Lực. Thật ra thì bà cũng biết, không phải muốn đuổi bà Trâm đi thì sẽ đuổi đi, bởi bà Trâm đã làm dâu ở nhà Nguyễn Vĩnh từng ấy năm, con cái cháu nội cũng đã có, không phải nói đuổi là đuổi được đâu…
Thấy bà Út không trả lời, Bông cũng không cố tình làm cho bà ấy khó xử. Cô nhìn bà, cười thật dịu dàng, cô nói khẽ.
– Con hiểu mà, bà Út không cần phải ngại với con đâu. Chuyện của bà Trâm, thật ra mọi người muốn giải quyết sao cũng được, vợ chồng con sẽ không bao giờ có ý kiến nữa. Những thứ bà ấy đã gây ra cho con, con cũng sẽ vì công dưỡng dục của bà ấy dành cho chồng con mà bỏ qua, không tính toán tới. Mà thực ra nếu không bỏ qua thì con còn biết làm gì… chửi bà ấy thì quá phí lời… đánh bà ấy thì chắc chắn là không được… còn hại anh Phát để trả thù thì… chuyện đó bất nhân bất nghĩa lắm… tụi con chắc chắn sẽ không làm. Nếu cái nào cũng không được, đã bất lực tới như vậy thì thôi, bỏ qua để tích phúc đức cho con cháu của bọn con sau này. Với lại con rất tin vào luật nhân quả, cũng tin vào chánh pháp… con người chỉ cần sống tích đức thôi… chỉ cần sống có đức không hại người thì chắc chắn sẽ được bình an. Cứ coi như những chuyện vừa rồi là nghiệp quả của bọn con đi, nghiệp báo vơi dần, đối với bọn con cũng là chuyện tốt mà Út.
Bà Út cực kỳ an tâm với lối nghĩ này của Bông, bởi bà thật sự rất sợ Bông sẽ tìm cách trả thù bà Trâm, khi đó mọi chuyện sẽ càng loạn hơn như bây giờ nhiều nữa. Đúng là tâm đẹp thì người càng đẹp, Bông càng ngày càng đẹp, vẻ đẹp của sự thiện lành.
Nói chuyện thêm vài câu, thấy gần tới giờ trưa, bà Út sợ sẽ đụng mặt Vĩnh Ngôn, vậy nên bà cũng chào tạm biệt rồi ra về. Bông tiễn bà ra tới cổng, có phần nấn ná, bà Út vẫn cố quay lại hỏi thêm một câu trước khi rời đi.
– Mợ… cậu Ngôn có phải là con của lão Chiến và cô Huyền không hả mợ?
Bông biết là bà Út đã đoán ra được rồi mà, nhưng mà hiện tại cô không thể công nhận chuyện này được, vậy nên cô chỉ có thể tìm cách trả lời cho thật khéo léo.
– Bà Út nghĩ được như vậy… chắc mọi người cũng nghĩ được giống bà Út. Ông nội sáng suốt lắm, con tin ông nội!
Câu trả lời tưởng chừng như vô nghĩa này của Bông mà lại khiến cho bà Út chắc chắn đến vạn phần. Mục đích bà tới đây cũng không phải để khuyên nhủ vợ chồng Bông quay trở về, mà bà tới đây là để có câu trả lời cho câu hỏi hóc búa ở trong lòng bà. Bà theo phe lão Chiến, vậy nên những gì lão Chiến trăn trở thì bà sẽ giúp hết sức hết mình…
Xem ra, di chúc phải được sửa đổi rồi đây, hy vọng là có thể bù đắp được phần nào mất mác và thiệt thòi cho Vĩnh Ngôn…
Đã là con của phượng thì phải quay về với con của phượng, không thể để lẫn ở trong bầy công được. Vĩnh Ngôn cũng phải trở về đúng với vị trí của mình, không một ai có quyền ngăn cản nước chảy về với nguồn cội. Con và cháu là khác nhau rất xa, quyền thừa kế cũng khác rất xa!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!