Bần Nữ Gả Nhà Giàu - Phần 51
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
257


Bần Nữ Gả Nhà Giàu


Phần 51


Bữa nay Bông đi khám thai, Vĩnh Ngôn nói muốn đưa cô đi nhưng Bông không đồng ý. Cũng không phải Bông tỏ vẻ gì, mà vì cô biết công việc gần đây của Vĩnh Ngôn rất bận, vậy nên cô mới không muốn anh đi cùng với cô. Với lại em bé trong bụng cô vẫn còn nhỏ, cô đi đứng cũng bình thường, không cần thiết phải có người dìu người đỡ. Bông cũng có nói với chồng, đợi em bé lớn hơn chút nữa, không cần Vĩnh Ngôn đòi thì Bông cũng bắt anh phải đưa cô đi khám định kì, còn bây giờ thì thật sự vẫn chưa quá mức cần thiết.
Bông mang thai rất khỏe, gần bốn tháng mà vẫn không có dấu hiệu nghén, ăn được, ngủ được, em bé trong bụng cũng phát triển rất tốt. Còn về phần giới tính em bé thì vẫn chưa rõ, chắc lần khám sau là có thể biết được trai hay gái. Bông thì không quá quan trọng về giới tính em bé, bởi con trai hay con gái thì đều là con do cô sinh ra, vậy nên trai gái gì thì cô cũng thích cả. Mà Vĩnh Ngôn cũng như vậy, anh không có mong cầu quá cao về giới tính của con, trai gái gì anh đều thích.
Bông đi khám thai một mình, sẵn tiện lát nữa cô sẽ ghé nhà mẹ chơi luôn. Bước ra khỏi bệnh viện phụ sản, Bông định bụng sẽ ra trước cổng mà đón xe. Ấy mà còn chưa kịp gọi được chiếc xe nào thì ở đâu Ba Thoại thù lù xuất hiện chắn ngang trước mặt cô. Hết hồn, cô thụt lùi về sau vài bước, nếu Ba Thoại không kéo túi xách cô giữ lại thì có lẽ là cô đã cong chân mà bỏ chạy mất dép luôn rồi…
Cô nhìn người đàn ông trước mặt, bực dọc mà nói lớn.
– Gì nữa vậy? Anh chặn đường tôi làm gì? Anh đi ra đi, coi chừng vợ anh hiểu lầm nữa bây giờ!
Ba Thoại dường như không có ý buông tha cho Bông, anh ta vẫn giữ chặt túi xách cô như vậy, còn nói với giọng rất nghiêm túc.
– Anh muốn nói chuyện với em một chút, là chuyện quan trọng.
– Quan trọng gì? Có gì anh nói luôn ở đây đi, coi chừng người ta thấy rồi dị nghị nữa.
Ba Thoại không đồng ý, anh ta chỉ tay về phía cửa tiệm cà phê bên đường, nói.
– Qua bên đó nói chuyện, ở đây nắng, ai lại nói chuyện ngoài nắng. Bên kia là cửa tiệm cà phê, anh cũng không làm gì em được đâu. Hai đứa mình đường hoàng, có phải chui núp trong bụi cây đâu mà em sợ!
Bông khổ sở quá đỗi với cái tên này, cô nhíu mày, nghiêm giọng mà hỏi.
– Nhưng anh muốn nói chuyện gì? Có quan trọng hay không? Nói xong lần này thì lần sau anh có tới tìm tôi nữa không?
Ba Thoại giống như đã hạ quyết tâm bữa nay phải nói chuyện với Bông cho bằng được. Ánh mắt anh ta uy tín, lời nói cũng vô cùng kiên định.
– Chuyện quan trọng liên quan tới em, anh cũng chỉ rảnh bữa nay để tìm em nói chuyện, sau này sẽ không còn rảnh nữa…
Bông nhìn Ba Thoại, chưa bao giờ cô thấy anh ta uy tín như bây giờ. Thật ra thì quen biết Ba Thoại cũng đã lâu, xém chút nữa là nên vợ nên chồng, cũng không phải là người xa lạ gì mà không thể ngồi xuống nói chuyện được…
Nghĩ một chút, Bông mới gật đầu, cô cũng muốn nghe thử xem là Ba Thoại sẽ nói cái gì với cô mà khiến cho anh ta cứ năm lần bảy lượt đòi phải gặp cô cho bì được mới thôi.
Vào trong cửa tiệm cà phê, Bông gọi sữa tươi, đợi nước đem ra, cô cũng tranh thủ uống một chút cho đỡ đói.
Ba Thoại ngồi đối diện với Bông, anh ta quan sát cô một hồi lâu, sau đó mới trầm giọng, hỏi.
– Em… có thai rồi à? Là giấu người nhà sao?
Bông có chút ngại ngại khi nghe Ba Thoại hỏi như vậy, đàn ông mà đi hỏi chuyện bầu bí của phụ nữ thì cũng có hơi kì…
Mà Ba Thoại thấy Bông không trả lời thì anh ta cũng không ép, anh ta gật gù mà nói với Bông.
– Giấu cũng đúng, nhà bên đó sắp loạn rồi, em tốt nhất cũng đừng nên nói làm gì.
– Anh nói vậy là sao? Cái gì loạn? Anh nói rõ hơn chút đi.
Ba Thoại cũng không có ý úp mở, anh vào thẳng vấn đề chính, nói thẳng mọi chuyện với Bông.
– Em còn nhớ lần trước anh gọi cho em không, lần đó anh gọi là vì muốn nói… anh điều tra được một chút về mẹ ruột em. Nhưng vì em không nghe máy, cũng chặn số điện thoại của anh, vậy nên anh mới không thể gặp em để nói chuyện trực tiếp được. Đáng lý thì anh cũng sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với em, nhưng thời gian trước, anh thấy em và Vĩnh Ngôn đã đưa mẹ em rời đi, vậy nên anh mới thôi, không định nói nữa. Có điều lần này là một công đôi chuyện, mà chuyện nào cũng đều liên quan tới em, anh nghĩ là anh vẫn nên nói cho em rõ…
Bông nghe Ba Thoại nhắc tới mẹ cô mà cô kinh ngạc, có phần hơi gấp gáp, cô liền hỏi.
– Anh biết mẹ tôi? Làm sao anh biết? Mà anh đã điều tra được gì vậy? Anh có thể nói cho tôi biết được không?
– Được chứ, đã cố tình tìm em bữa nay thì anh sẽ nói rõ hết những gì mà anh biết cho em nghe…
Dừng chút, Ba Thoại nói với ngữ điệu rất nghiêm túc, câu chữ rõ ràng.
– Anh biết trước giờ cha em vẫn nhốt mẹ em ở trong nhà, cũng không cho bên ngoài biết là mẹ ruột của em còn sống. Anh cũng có tìm hiểu về mẹ em nhưng tìm không ra, cũng không biết mẹ em từ đâu mà tới. Lý do mà anh điều tra ra được một chút chuyện của mẹ em là vì cái tên Thiều Hoa của em. Bởi anh từng nghe ông nội anh nói… trước kia có một tộc họ Thiều rất giàu có… nhưng đã bị mai danh ẩn tích lâu rồi… hiện giờ cũng không thấy con cháu của họ Thiều đó nữa. Nghe nói là bị hãm hại cả một tộc, sống chết thế nào thì anh không biết, nhưng những người còn sống chắc là đã mai danh ẩn tích hết rồi…
Bông ngẩn người mà nhìn Ba Thoại, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước là thân phận thật của mẹ cô sẽ khá là đặc biệt, thế nhưng cô lại không nghĩ là nó sẽ đặc biệt tới như thế này…
Tộc họ Thiều? Bị hãm hại cả tộc? Chuyện thật hay đùa đây?
Thấy Bông sững người im lặng, Ba Thoại cũng không rõ là cô có tin hay không, nhưng những gì mà anh biết thì anh sẽ nói hết, cũng không cần Bông phải thực sự tin tưởng lời của anh.
– Anh thật sự cũng không dám chắc mẹ em có phải là con cháu của tộc họ Thiều đó hay không. Nhưng mà cái tên Thiều Hoa của em là giống với tên của một chiếc vòng tay cổ rất quý giá ở tộc họ Thiều. Vậy nên anh nghĩ, rất có khả năng, mẹ em là dùng cái tên đó để đặt tên cho em. Về chuyện của em và mẹ thì anh không biết rõ, anh chỉ đang suy đoán dựa trên những gì mà anh biết thôi. Còn về chuyện anh suy đoán có đúng hay không, cái này thì anh không chứng minh được, em nên nói với Vĩnh Ngôn, bảo cậu ta điều tra giúp em.
Bông bán tín bán nghi, nửa tin những gì Ba Thoại nói là đúng, cũng nửa nghi ngờ đây chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Bởi cô rõ ràng là con của một nhà nghèo sống le lói qua ngày ở trên cái cồn Vàng này, làm sao cô có thể là con cháu của tộc họ Thiều gì đó được? Nhưng nếu nói đi cũng phải nói lại, mẹ cô thật sự rất chấp niệm với cái tên Thiều Hoa này. Mà đã chấp niệm như vậy, vậy thì cái tên này phải có gì đó cực kỳ đặc biệt ở trong lòng bà, chẳng hạn như là tên một báu vật hoặc là một cổ vật gia truyền…
Ba Thoại cũng còn một chuyện nữa muốn nói, anh đẩy ly sữa của Bông lại gần về phía cô, ngữ điệu của anh trước sau vẫn như một, rất nghiêm túc.
– Còn chuyện này nữa… mặc dù chuyện này không có liên quan quá nhiều tới em… nhưng anh nghĩ là vẫn nên nói cho em biết để em đề phòng…
Bông tròn mắt nhìn Ba Thoại, mặc dù cô còn chưa kịp hoàn hồn với thông tin vừa rồi, nhưng nghe Ba Thoại nói như vậy, cô cũng liền hỏi.
– Còn… còn chuyện gì nữa sao cậu Ba?
Ba Thoại gật đầu, không để Bông chờ lâu, anh nhanh chóng nói.
– Còn một chuyện nữa… chuyện này là có liên quan tới nhà chồng của em… nhà của Vĩnh Ngôn. Theo như những gì mà anh thấy thì… Hạnh Thảo không đơn giản tới nhà chồng em là vì do bị ép buộc đâu… mà cô ấy là đang có một âm mưu gì đó. Mặc dù anh vẫn chưa điều tra ra được là âm mưu gì nhưng mà anh có linh tính… Hạnh Thảo là muốn… phá tan nhà chồng em…
– Ý của anh là… Hạnh Thảo giống như là muốn báo thù?
– Phải. Rất có thể là muốn trả thù. Anh thì rất lười khi phải điều tra chuyện gì đó, là tại vì có liên quan tới em nên anh mới phải điều tra. Còn về Hạnh Thảo này thì là vô tình anh biết được khi đi ăn cùng bạn mà gặp cô ta. Bạn anh nói, người đàn ông đi ăn chung với cô ta là một người rất giàu có và bí ẩn. Nếu em muốn tìm hiểu về Hạnh Thảo thì nên nói với Vĩnh Ngôn để cậu ta cho người đi điều tra. Với lại anh thấy Hạnh Thảo này rất khác với Hạnh Thảo trước đây, không biết là Vĩnh Ngôn có nhận ra chuyện này hay là không?
– Khác sao? Là khác chỗ nào?
– Anh không rõ đâu, anh chỉ có cảm giác như vậy thôi…
Trước là chuyện của mẹ Bông, sau là chuyện của Hạnh Thảo… thông tin mà Ba Thoại vừa nói cho cô biết, đủ để cô đau đầu từ ngày này qua ngày nọ. Mặc dù Ba Thoại trước đây có hành xử rất kỳ quặc, nhưng thái độ của anh ta lúc này lại vô cùng đáng tin. Với lại Ba Thoại cũng không có lý do gì để dối gạt cô, đặc biệt là trong hai chuyện vừa rồi, cũng không có chuyện nào liên quan tới anh ta…
Thấy Bông trầm mặc, chân mày cũng nhíu lại, Ba Thoại biết Bông đang suy nghĩ rất nhiều. Có điều việc cô phải suy nghĩ nhiều vào lúc này cũng là điều không thể tránh khỏi. Nghĩ nghĩ, Ba Thoại lúc này lại tiếp tục nói chuyện, ngữ điệu của anh nhẹ nhàng hơn vừa rồi khá nhiều, như mang một cảm xúc rất áy náy vậy.
– Thật ra từ đầu, anh là vì ghen tức với Vĩnh Ngôn nên mới muốn điều tra về chuyện của em, muốn lấy lý do này để ép em về lại bên anh. Nhưng mà thứ lỗi cho anh, anh vậy mà phụ lòng em rồi…
Bông tròn mắt nhìn anh ta, cô thực sự không hiểu ý tứ của Ba Thoại cho lắm?
Mà Ba Thoại khi thấy Bông ngơ ngác như vậy thì anh ta lại cười, nụ cười trầm ấm pha chút nuối tiếc.
– Anh… sắp làm cha rồi… anh thích một cô gái… cũng đã dẫn về nhà ở. Vậy cho nên anh mới nói là anh phụ lòng em…
Bông dở khóc dở cười trước lời giải thích này của Ba Thoại, mà thôi vậy, anh ta nói thế nào thì cứ như thế đó đi, có bắt bẻ cũng không được lợi lộc gì. Huống hồ gì Ba Thoại cũng vừa mới giúp cô, anh ta xem như là người có ơn đối với cô rồi.
Bông nhìn người đàn ông trước mặt, lần đầu tiên sau những chuyện đã qua mà cô có cảm xúc tốt dành cho anh ta như thế này. Cũng không kiệm lời, Bông thật lòng mà cảm ơn.
– Cậu Thoại… cảm ơn anh… tôi thật lòng cảm ơn anh rất nhiều. Cũng chúc mừng anh đã sắp lên chức làm cha, phải là một người cha tốt, tôi tin là anh làm được.
Ba Thoại gật đầu, anh nở một nụ cười đáp trả lại câu chúc phúc của Bông, mặc dù nụ cười của anh lúc này lại có gì đó… rất là thê lương. Chắc phải tới sau này Bông mới có thể phát hiện ra được chuyện, cô gái mà anh thích, cô ấy có đôi nét rất giống với Bông…
Tới cuối cùng, người từ bỏ trước cũng là Ba Thoại anh… anh thật sự không còn mặt mũi nào để đối diện với cô được nữa. Vậy nên những gì mà anh làm cho cô hôm nay, xem như là một chút bù đắp vì sự không kiên định của anh. Nếu có cơ hội, anh sẽ không ngần ngại mà giúp đỡ Bông hết sức, chỉ cần Bông lên tiếng nhờ vả.
Anh với Bông đúng thật là có duyên nhưng lại không có phận, ngày tháng sau này, chỉ có thể âm thầm chúc cô mãi mãi hạnh phúc!

Yêu thích: 4.7 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN