Bần Nữ Gả Nhà Giàu - Phần 52
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
282


Bần Nữ Gả Nhà Giàu


Phần 52


Sau khi nói chuyện với Ba Thoại, Bông không tới thăm mẹ mà liền tức tốc lên phà về lại cồn Vàng. Cô muốn tới gặp cha cô, muốn hỏi cho rõ về chuyện của mẹ cô năm đó. Nếu Ba Thoại đã điều tra ra được như vậy, vậy thì không có lý gì cha cô không biết. Cha cô là đang có điều gì đó giấu cô, chắc chắn là như vậy.
Lúc Bông về nhà, cha Bông mới vừa uống thuốc xong, nhìn thấy con gái về đột xuất, ông Chí vừa mừng vừa lo, ông liền vội vàng đứng bật dậy, giọng run run mà hỏi con gái.
– Bông… con về rồi hả con?
Bông rất nôn nóng muốn hỏi về chuyện của mẹ, nhưng khi nhìn thấy cha cô một thân gầy gò xuống sắc, Bông đột nhiên khựng lại, nửa vẫn thấy nóng lòng, nửa lại thấy chua xót. Mới chỉ có một thời gian ngắn thôi mà cha cô đã xuống sức trầm trọng tới như vậy, cô thân làm con mà không biết, cô cũng đáng trách quá!
Bông đi tới chỗ cha mình, bao nhiêu nôn nóng tức giận đều nhịn xuống hết. Cô nhìn cha, vẫn là biểu cảm dịu dàng của con gái dành cho cha, cô quan tâm, hỏi.
– Cha bệnh sao vậy? Sao không gọi nói cho con biết? Cha đau ở chỗ nào? Con đưa cha đi khám nha!
Ông Chí từ đợt đánh con gái, bây giờ mỗi khi nhìn thấy Bông thì ông lại thấy hổ thẹn áy náy trong lòng. Giờ nghe con gái nói như vậy, ông vừa thấy thương con, cũng vừa thấy xấu hổ, run run mà trả lời.
– Là bệnh của người già… ai cũng bị mà con… cha uống thuốc khỏe rồi… nghỉ dưỡng vài bữa là hết à…
Thấy con gái vẫn cứ đứng như vậy, ông Chí liền vội vàng kéo Bông lại ghế, vừa kéo cô ngồi xuống, ông vừa xởi lởi, hỏi han.
– Con có đói không? Để cha kêu má lớn nấu mì cho con ăn nha? Hay là uống nước cam, hông ấy uống nước dừa?
Bông lắc đầu, cô cười gượng, từ chối khéo.
– Dạ thôi, con mới uống nước ở nhà rồi mới tới đây á cha. Cha ngồi xuống đi, con có chuyện này muốn nói với cha.
Ông Chí dè chừng Bông dữ lắm, ông kéo ghế ngồi xuống, mắt vẫn nhìn Bông chăm chăm. Ông cũng đoán được Bông tới đây bữa nay là có chuyện gì, mà ông thì lại không biết phải đối diện với con gái ra sao.
– Ừ… có chuyện gì vậy Bông? Con với chồng có chuyện gì hả?
Bông biết là cha cô đang cố tình lảng sang chuyện khác, cũng biết biểu hiện của ông lúc này là đang lo lắng. Nhưng chuyện tới nước này rồi, cô và cha cô bắt buộc phải đối diện với nhau một lần cho rõ ràng.
– Cha biết con muốn hỏi chuyện gì mà? Con cũng lớn tới tuổi này rồi, cha giấu con hoài cũng đâu có gì hay. Hơn nữa dù cha có nói thiệt cho con biết về mẹ thì con cũng đã làm gì được đâu. Con làm sao tìm đuợc người của tộc họ Thiều… con chưa đủ năng lực đó!
Ông Chí nghe con gái nói mà cảm thấy khó hiểu, ông hoang mang hỏi.
– Tộc họ Thiều gì? Con muốn tìm ai?
Bông nhìn cha mình, cô biết biểu cảm này của cha cô là thật chứ không phải diễn. Nhưng chẳng lẽ cha cô không biết gì về tộc họ Thiều, đáng lý ông phải biết rõ hơn cô chớ?
– Cha… không biết gì về tộc họ Thiều sao? Vậy còn tên của con… tên của con có ý nghĩa gì? Còn mẹ nữa… cha tìm thấy mẹ ở đâu?
Ông Chí nghe con gái hỏi, ông nửa do dự, nửa cũng muốn trả lời. Mấy bữa nay ông cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của mẹ Bông, ông cũng biết là giấy không thể gói được lửa, trước sau gì thì ông cũng phải nói rõ ràng mọi chuyện cho con gái ông biết. Nếu đã như vậy thì nói muộn chi bằng nói sớm, ông giấu giếm trong lòng hoài cũng không được thoải mái, bây giờ nói ra hết thì biết đâu con gái còn cho ông gặp lại bà Lơ. Thú thiệt là ông có tình cảm với mẹ của Bông, đây cũng là một phần lý do mà ông cố chấp với mẹ Bông nhiều như vậy…
Như đã suy nghĩ thiệt kỹ, cũng tính toán cẩn thận trước sau, ông Chí như hạ quyết tâm, ông quay sang nhìn thẳng vào mắt con gái, thái độ nghiêm túc, lời nói cũng rất rõ ràng.
– Thôi thì… để cha nói… để cha nói hết những gì về mẹ con cho con biết. Cái tên Thiều Hoa của con là do lúc mẹ con sanh con ra, hai chữ đầu tiên mà mẹ con nói là Thiều Hoa, vậy nên cha cũng lấy cái tên Thiều Hoa này mà đặt cho con. Chứ còn Thiều Hoa có ý nghĩa gì thì cha không biết, mẹ con cứ lẩm nhẩm hai chữ này hoài mà cũng có biết nó có ý nghĩa gì đâu! Còn cha nói là cha mua mẹ con thì cũng không hẳn là đúng… mà cha là vì cứu được mẹ con… vậy nên mới được người đàn ông đó “bán” mẹ con cho cha, cha chỉ cần trả bằng một rổ cá là có thể đưa mẹ con về nhà…
– Cha nhớ năm đó cha đi kéo cá, lần đó kéo xa, ở tuốt trên sông Lớn. Trong lúc cha đang đi về nhà thì vô tình gặp được mẹ con, lúc đó mẹ con bị đuối nước, đang bì bõm ngụp lặn bấu víu trong đám lục bình, mà khi đó mẹ con cũng sắp chìm rồi, thiệt sự là khó lắm mới phát hiện ra được là mẹ con đang kêu cứu. Cha thấy mẹ con còn sống nên mới nhảy xuống cứu, cứu được mẹ con lên mà mẹ con cứ ôm cha khóc, không nói cũng không thưa gửi gì. Lúc này cha mới phát hiện là đầu óc mẹ con không được bình thường, cha cũng rối lắm, tại vì cha đâu biết phải làm sao. Lúc đó cha cũng hoang mang lắm con… bị ở đây là giữa sông… cha không biết mẹ con ra được đây bằng cách nào mà để cho đuối nước…
Dừng chút như để lấy hơi, khoảng chừng mấy giây sau, ông Chí mới tiếp túc nói tiếp.
– Trong lúc cha còn đang loay hoay không biết làm sao với mẹ con thì một chiếc du thuyền ở đâu từ xa chạy tới. Ngày đó mà có du thuyền là giàu lắm con, du thuyền cũng nhỏ thôi, nhưng xịn lắm, trông oách lắm. Chiếc du thuyền đó chạy tới chỗ của cha, cha nhớ là có một người đàn ông đứng trên du thuyền nhìn về chỗ cha… giờ lâu quá cha cũng không thể nhớ rõ được mặt mũi của ông ta. Nhưng cha nhớ rất rõ câu đầu tiên mà ông ta hỏi cha là… có muốn giữ lại mẹ con không? Cha nghe mà hết hồn, tại cha không hiểu ý của người đàn ông đó là gì, hỏi giữ là giữ làm sao? Thấy cha ngơ ngác, người đàn ông đó mới nói… mẹ con là người làm trên du thuyền, chẳng may bị rớt xuống nước, cũng hên là cha cứu kịp thời. Rồi ổng còn nói… nếu cha thích mẹ con thì có thể giữ mẹ con lại… ổng không cần nữa…
– Cha… thiệt sự lúc đó cha cũng rối bời lắm… bởi lần đầu tiên cha gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Người đàn ông đó thấy cha không nói năng gì thì ổng mới nói tiếp, ổng nói… nếu cha thích mẹ con thì có thể giữ lại, còn nếu không thích thì trả lại cho ổng để ổng đưa mẹ con đi. Lúc nghe ổng nói như vậy, cha mới nhìn xuống mẹ con, thấy mẹ con đang ôm cha rất chặt, gương mặt mẹ con rất đẹp nhưng biểu cảm lại rất sợ hãi người đàn ông đó. Trong vài giây ngắn ngủi, cha mủi lòng thương, quyết định là giữ mẹ con lại. Sau đó cha trao đổi với người đàn ông đó, cha đưa cho ông ta một rổ cá để đổi lấy mẹ con, ông ta cũng đồng ý…
Ông Chí nói tới đây thì đột nhiên dừng lại, ông như hồi tưởng lại cảm xúc, vừa có chút gì đó xấu hổ, cũng có chút gì đó rất tự hào.
– Mẹ con… bà ấy rất đẹp… cha vừa nhìn là thấy thích rồi… một lời mời gọi có lợi như vậy… nếu đổi lại là bất cứ người đàn ông nào thì người ta cũng sẽ đồng ý ngay thôi. Với lại cha nghĩ, người đàn ông này là đang muốn dìm c-h-ế-t mẹ con… nhưng tại vì cha cứu được… vậy cho nên mẹ con mới thoát được một nạn năm đó. Chứ con nghĩ thử mà coi, giữa sông nước mênh mông, cái du thuyền cũng nhỏ, vậy mà lại để rơi mẹ con, chuyện này thật sự rất là vô lý. Trong khi đó mẹ con còn là một người đầu óc không bình thường, mà người khờ khạo như mẹ con thì làm sao có thể làm việc được trên chiếc du thuyền đó? Rõ ràng người đàn ông kia là có ý đồ bất chính với mẹ con, nhưng không ngờ giữa chừng gặp được cha.
Bông im lặng, cô chăm chú nghe rất kỹ lời của cha cô kể, không dám lơ là một chút nào. Đúng thật là những gì mà cha cô vừa kể là rất khó tin, nó giống như trong phim vậy, trùng hợp và may mắn một cách lạ kỳ…
Nhưng ở trên đời này, có chuyện gì mà không thể xảy ra được đâu, vậy nên những gì mà cha cô vừa kể, cô hoàn toàn có thể tin được. Hơn nữa cô cũng đã được Ba Thoại nói qua một chút về tộc họ Thiều, vậy nên cô nghĩ, chuyện mẹ cô bị người ta “g-i-ế-t” cũng là chuyện có thể hiểu được. Nhưng cô chỉ thắc mắc một điều, không biết người đàn ông kia vì sao lại đổi ý không dìm c-h-ế-t mẹ cô nữa? Là ông ta đột nhiên cảm thấy có lỗi hay là do ông ta nghĩ… mẹ cô đã là một người điên điên dại dại, vậy nên việc g-i-ế-t hay là cho ai đó cũng đều là như nhau?
Bông suy luận rất kỹ, cũng tiếp thu thông tin rất nhanh. Cô biết cha cô là đang nói sự thật, cũng biết rất rõ là cha cô cũng có tình cảm với mẹ cô. Nhưng khi nghĩ lại, Bông vẫn thấy có chút tiếc nuối cho mẹ, cô nhịn không được mà hỏi.
– Sao lúc cứu được mẹ khỏi người đàn ông kia… cha không tìm người thân cho mẹ hả cha? Cha có thể nhờ công an mà?
Đối diện với câu hỏi này, ông Chí cảm thấy rất hổ thẹn, ông sợ con gái sẽ trách móc ông, vậy nên ông dùng mọi cách để biện minh cho mình.
– Con cũng biết mà Bông… mẹ con có nhớ cái gì đâu mà biểu cha đi tìm người thân cho bả? Còn chuyện nhờ công an thì cha không dám… cha sợ người ta nói cha bắt cóc mẹ con… bắt cha ở t-ù thì sao? Hơn nữa… cha thương mẹ con mà… cha cũng không muốn để mẹ con đi…
Bông nhìn cha mình, mặc dù cô rất tiếc cho mẹ, nhưng thực chất thì cô cũng không thể nào trách cha cô được. Nói gì thì nói, cha cô chính là người đã cứu mạng mẹ cô, nếu không có cha thì đã không có mẹ, mà không có mẹ thì cũng chẳng thể có cô ở trên đời…
Năm đó cha cưới má lớn mà không có con, tự dưng ở đâu “mua” được mẹ cô với giá quá rẻ để làm vợ, đã vậy mẹ cô còn đẹp nữa, biểu sao mà cha cô không ham muốn, không cố chấp giữ chặt mẹ cô, dù biết là mẹ cô có thể còn có một thân phận rất bí ẩn khác.
Rõ ràng được một số chuyện, Bông cũng không biết phải nói gì với cha cô vào lúc này. Tâm trạng cô cũng rối bời lắm, vừa thương cho số phận của mẹ, cũng vừa không nỡ trách cha vì đã giấu mẹ lâu như vậy…
– Cha… cha có từng nghĩ tới chuyện… cha giấu mẹ như vậy… cũng là một việc làm tội lỗi không hả cha?
Ông Chí không dám nhìn vào mắt con gái, ông rõ là có nỗi khổ chính đáng, thế nhưng ông vẫn thấy ngại ngùng với con gái rất nhiều.
– Cha… cha biết cha mua mẹ con như vậy là sai trái… nhưng mà… nếu không có cha… chẳng phải là mẹ con đã c-h-ế-t rồi hay sao con? Với lại người đàn ông đó cũng đã căn dặn cha là phải trông chừng mẹ con thiệt kỹ… nếu không ông ấy sẽ tìm tới và bắt mẹ con đi…
Nghe tới đây, Bông sững sốt, cô hỏi gấp.
– Cha nói sao? Người đàn ông đó biết nhà mình?
Thấy Bông kích động như vậy, cha Bông liền giải thích.
– Không… ông ấy không biết đâu. Vì lúc ông ấy hỏi cha nhà ở đâu, cha đã nói dối là ở một cái cù lao ở tỉnh B, vậy nên cha nghĩ là ông ấy sẽ không biết được là mẹ con ở đây. Với lại cũng đã mấy chục năm trôi qua rồi, cũng không có ai tìm tới, cha nghĩ là ông ấy chỉ hù dọa vậy thôi, chứ ý ông ta đã muốn bỏ mẹ con thì còn cố tìm lại làm gì nữa!
Bông cũng nghĩ giống cha mình, mặc dù chuyện cha gặp được mẹ nghe qua rất là kỳ diệu, nhưng đó lại chính là sự thật không thể bàn cãi. Và người đàn ông đã bỏ mẹ cô lại giữa sông nước mênh mông, cô cũng tin chắc là ông ta sẽ không có ý đi tìm lại mẹ cô. Có thể ông ta là muốn g-i-ế-t mẹ cô, nhưng số của mẹ cô vẫn còn may, được cha cô cứu sống, vậy nên ông ta mới để mẹ cô cho cha cô, như vậy đối với ông ta cũng rất có lợi, đỡ phải mang tội g-i-ế-t người. Bởi mẹ cô thần trí không được tỉnh táo, là chết hay là sống thì đều như nhau, cũng không thể nào tố cáo được tội ác của ông ta. Với lại, ông ta phải chắc chắn là mẹ cô sẽ không thể tỉnh táo lại được, vậy nên ông ta mới dám giao mẹ cô cho cha cô. Trong khi đó, cha cô lại mê đắm mẹ cô như vậy, cũng không dễ gì mà chịu trả tự do cho mẹ cô… mọi thứ đúng thật là trùng hợp tới đáng sợ!
Tộc họ Thiều đột nhiên biến mất? Mẹ cô bị dìm c-h-ế-t giữa sông nước mênh mông, thần trí còn không được tỉnh táo… Đây không phải chỉ là một việc làm tàn nhẫn mà đây rõ ràng là một âm mưu “diệt tộc” có tổ chức…
Mẹ cô là người của tộc họ Thiều, bằng chứng chính là cái tên Thiều Hoa của cô. Và mẹ cô cũng có thể là một trong số những người duy nhất còn sống sót trong vụ diệt tộc năm đó. Còn người đàn ông năm đó đã bán mẹ cô cho cha cô, ông ta chính là một trong những người đã hãm hại cả tộc họ Thiều. Ông ta giam giữ mẹ cô ở trên du thuyền, không cần nghĩ cũng biết là ông ta đã làm những gì với mẹ cô…
Đáng sợ thật! Nếu những gì mà cô vừa nghĩ là sự thật, vậy thì thân thế thật sự của mẹ cô cũng không phải tầm thường. Tộc họ Thiều, cô phải điều tra về tộc họ Thiều, phải nhờ Vĩnh Ngôn nhà cô điều tra thật kỹ mới được…
Trong lúc còn đang rối bời với chuyện của mẹ Bông thì đột nhiên có điện thoại của Vĩnh Ngôn gọi tới. Đầu dây bên kia là giọng gấp gáp của Vĩnh Ngôn, anh nói… ông nội Chiến đột nhiên ngã bệnh rất nặng… cho gọi vợ chồng cô về nhà gấp…
Sau khi ngắt điện thoại, Bông lập tức bắt xe về nhà chồng, trong lòng cô không khỏi lo lắng về sức khỏe của ông nội Chiến, cũng càng lo lắng về tương lai của Vĩnh Ngôn…
Ông nội Chiến ngã xuống vào lúc này… thế gian đã loạn… nay còn càng thêm loạn!!!

Yêu thích: 4.7 / 5 từ (4 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN