Tráo Dâu
Phần 2
Bản tình ca của mùa thu cứ ngân vang lên,những chiếc lá vàng rơi xào xạc trên con phố…
Tại trường Đại Học Văn Hoá nghệ thuật Quân Đội,cô sinh viên trẻ Đàm Tuyết đang là một sinh viên ưu tú xuất sắc trong lĩnh vực diễn xuất.Cô gái xinh đẹp xuất thân lại là con nhà cán bộ cấp cao luôn là tâm điểm chú ý của mọi người trong khoa và dĩ nhiên cô cũng được rất nhiều chàng trai theo đuổi…
Đàm Tuyết tới một quán trà đạo ,cô đi tới một phòng riêng bên ngoài có hai vệ sỹ áo đen đứng cúi chào,Tuyết cười tươi
-Chào mọi người…
-Chào cô Tuyết…
Người áo đen mở cánh cửa,bên trong Phong đang đứng nhìn những chậu hoa lan bên hiên cửa…Đàm Tuyết lao tới ôm Phong từ phía sau…
-Anh chờ em lâu chưa,phải để người bận rộn như anh chờ em ,em ngại lắm ấy…
Phong mặc bộ vest màu xám lịch lãm quay lại ,anh ta xoa đầu Đàm Tuyết
-Không sao ,hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.
-Nào siêu sao số 1 âm nhạc đang định nói gì với em nào,em nghe đây.
-Gia đình anh muốn anh kết hôn…
Phong chưa nói hết thì Đàm Tuyết gạt ngang
-Nhưng em chưa sẵn sàng ,em k muốn kết hôn,chuẩn bị em được làm diễn viên chính phim cũng chuẩn bị quay nên em chưa muốn kết hôn
-Anh cũng chưa muốn nhưng bố anh ông đang bệnh,gia đình anh thúc ép quá nhiều rồi ,em có thể từ bỏ đam mê diễn xuất một thời gian được không,gia đình anh k thích con dâu làm nghệ thuật.
-Từ bỏ,em sao có thể từ bỏ niềm đam mê của em được ,nếu giờ em muốn anh từ bỏ vị trí ca sỹ,từ bỏ gia đình anh để đợi em thì anh có làm không?
Phong đang ngần ngại thì Đàm Tuyết lại nói tiếp
-Tại sao anh k trả lời em,anh k thể vậy thì tại sao lại bắt em phải từ bỏ tất cả,lần trước anh có nói nếu có kết hôn cũng chỉ âm thầm k phô trương chỉ đón dâu trong gia đình biết khác nào anh coi thường em.
-Tuyết,anh thực sự k còn cách nào khác,nếu k kết hôn anh sẽ phải cưới người khác…
Tuyết bật cười
-Hoá ra tình yêu bao năm qua em dành cho anh,tình cảm giữa chúng ta vẫn k bằng gia đình anh,anh sẵn sàng cưới người khác…anh sẵn sàng nói vậy trước mặt em…
Tuyết lao tới đấm vào ngực Phong liên tục…Phong ngồi yên mắt nhắm lại,thở vẻ đầy mệt mỏi…
Phương trở về phòng trọ sau một ngày đi từ thiện phơi mặt bên ngoài đường.Vừa bước vào cửa nhà thì cô bạn thân tên Phượng nói
-Này mày có khách đấy Phương
-Ai thế cậu tao lên à
-Không ,chẳng biết ai ,nhìn cũng lớn tuổi rồi bảo là khi nào mày về sang bên đường quán cafe mộc ông ý chờ ở đó…
-Ai nhỉ?
-Ai biết được,hay lại làm sugar baby của ai đó
-Điên ,để tao sang xem ai…
Phương bước vào quán cafe thì thấy người đàn ông chạc 60 tuổi đứng dậy nhìn cô…
-Phương đúng không?
-Dạ vâng chú là?
Người đàn ông lao tới ôm rồi nói lớn
-Con gái tôi,k ngờ đã lớn đến thế này rồi,con ơi bố của con đây
Phương lúc này như chết lặng,cô chưa kịp định hình rằng bản thân đang mồ côi cha mẹ lại xuất hiện người tự xưng là cha mình…
-Bố…
Câu nói gọi “ Bố” là lần đầu tiên Phương được gọi…cô tay run rẩy như k thể tin đây đang là sự thật…
-Bố đây đáng lẽ bố nên đến đón con sớm hơn…con ngồi đi…
Ông đưa ra bức ảnh chụp chung cùng mẹ Phương…
-Đây là mẹ…
-Phải,cách đây hơn 20 năm trước bố có lên sapa để đầu tư bất động sản,bố xây khách sạn trên đó,thế rồi mẹ con khi đó làm việc ở quán cơm đối diện khách sạn,bố ngày nào cũng qua đó ăn rồi quen nhau lúc nào k hay.Mẹ con người Phú Thọ lên đây làm ,thế rồi yêu nhau một vài tháng mẹ con phát hiện bố đã có gia đình nên dứt áo ra đi mà k để lại một thông tin nào.Bố vất vả tìm mẹ con bao nhiêu năm qua và cuối cùng cũng thấy…
-Chuyện này với cháu quá đột ngột nên …
Ông đưa ra một bản xét nghiệm ADN
-Bố đã về bảo bà ngoại con đưa mẫu tóc và cũng nói chuyện rõ vs bà con rồi.Bà biết hết chuyện giữa bố và mẹ ,sau này có dịp bà sẽ kể cho con nghe sau,giờ bố muốn đón con về…
-Mẹ bỏ con rồi …
-còn có bố ,bố ở đây rồi con đừng buồn gì nữa…có bố ,bố sẽ bù đắp tất cả cho con…
Căn nhà gỗ bên ngoại ô vẫn đang ríu rít tiếng chim hót líu lo…
Phong đến bên giường của bố ,ông đang truyền dịch gương mặt tái nhợt.
-Bố cảm thấy hôm nay thế nào rồi…
-Hôm nay bố đỡ hơn rồi dễ thở hơn rồi con ạ…
-Bố cố gắng ăn nhiều cho nhanh khoẻ,khoẻ để còn dự đám cưới của con nữa chứ…
-À có chứ bố phải khoẻ lại,con k cần quá lo đâu,cứ nghĩ con lấy vợ con cháu đàng hoàng rồi thì bố mới đi đâu thì đi chứ nhỉ…
-Bố đừng nói vậy,bố nghỉ ngơi đi
-Bà nói vs bố đã định ngày cưới,con sẽ bận bịu nên k cần ngày nào cũng tới thăm bố đâu,lo đại sự con ạ…
Phong mỉm cười xoa vai bố rồi đứng dậy rời đi,ra bên ngoài thấy phu nhân anh ta chẳng chào hỏi mà bước đi thẳng…
-Cậu đã biết về người mà cậu sắp kết hôn chưa,cô ta là một cô gái chơi bời sống k lành mạnh …
Phong vẫn chẳng đáp lời mà rời đi k chút đắn đo…tới gặp bà nội,bà đon đả
-Cháu trai của bà đây rồi,tối ăn cơm vs ông bà nhé
-Tối nay cháu bận đi diễn rồi,để hôm khác bà nhé
-Chờ có cháu dâu rồi nhà ta ăn uống luôn một thể nhỉ…bà định tuần tới sẽ ăn hỏi và cưới luôn sau đó hai hôm…cưới vợ phải cưới liền tay cháu ạ…
-Bà sắp xếp sao thì cháu theo vậy…
Bà nhìn rõ ánh mắt Phong k mấy vui vẻ nên xoa tay cháu trai
-Năm nay cháu 32 rồi ,cưới vợ là tuổi rất đẹp rồi k còn quá trẻ cũng vừa tầm,yên ấm gia đình để mọi người cũng an tâm cháu ạ…gia đình cũng ủng hộ cháu theo con đường nghệ thuật còn ông khó tính ông k ủng hộ thì kệ ông k sao cả,có bà đây rồi…à có cần vào xem mắt không?
-Không cần đâu bà
-Vậy để bà đi lấy ảnh con bé gửi thông tin cho cháu
-Cháu k cần xem đâu,ăn hỏi xem luôn cả thể bà ak
-Sao lại cứng nhắc thế,hai đứa phải nói chuyện với nhau chút chứ…
-Với cháu k quan trọng đâu bà…cưới ai cũng vậy thôi…cháu xin phép đi kẻo muộn…
Phong rời đi bà biết là Phong k vui vẻ …
Cả đêm đó Phương k tài nào chợp nổi mắt,cô hồi hộp khi được gặp lại bố đẻ,cô k thể ngờ cô đã có bố…nụ cười trên môi Phương đầy vẻ hạnh phúc “ Mình có bố rồi,mình có bố rồi”
Bố Phương trở về Sài Gòn ngay lập tức họp gia đình…nhìn cô con gái lớn có lẽ giờ như cái xác ve ,gầy gò hốc hác
-Tôi có chuyện muốn nói vs bà và lũ trẻ ,tôi có con riêng bên ngoài thất lạc đã 20 năm nay,nó là con gái,tài sản giờ sẽ chia đều cho ba đứa…
-Ông tại sao ông…
-Phu nhân của Chủ tịch nước sẽ đích thân đến thăm cháu dâu ,bà nhìn nó liệu lọt dc vào mắt bà ấy không ,phòng khi con Thư k dc thì nó sẽ thay thế,tôi cần gia đình họ giúp đỡ ,nếu k tài sản k đứa nào còn 1 cắc nào đâu,tôi vì cả cái nhà này đấy…nếu k phải do bố của tôi có công cứu ông bên đó thì thiếu gì con nhà quan chức muốn xếp hàng kia kìa,làm sao đến lượt…
Thư thì như mất hồn bao lâu nay k ăn uống lại chơi ma tuý nên cô ta trông rất tiều tuỵ…
-Tôi cũng k muốn con tôi vào đó,cậu ta thậm chí còn k thèm xem mặt chứng tỏ lấy kẻ như thế cũng sẽ rất khổ…
-Vậy thì mai khi nó tới đây phải nhiệt liệt đón chào nó,nó cũng là con của tôi nhưng nhìn nó phơi phới còn mày ,mày lại còn nghiện,nếu tao k lấy máu mày đi xét nghiệm thì mày giấu tao đến bao giờ…quá thất vọng…
Phương cầm chiếc vé hạng thương gia trên tay do bố cô để lại,ông bảo cô tới Sài Gòn để ra mắt gia đình ông,ông nói “ Mọi người ai cũng mong con tới “…
Vừa ra sân bay đúng lúc điện thoại reo là cậu gọi
-Mai cậu mợ lên chơi nhé,đang rau ngót sạch hái cho cả túi to đây,ngan vịt vs gà cậu thịt mỗi loại 1 con rồi ăn gì nữa k?
-Cháu đang ở sân bay cậu ạ
-Ái chà đi với lớp à cháu,lần đầu đi máy bay cẩn thận đồ đạc,móc túi nhiều lắm đấy
-Máy bay cũng có kẻ móc túi à cậu
-Có chứ cứ cẩn thận…
-Vâng ,sau chuyến này cháu về sẽ nói chuyện vs cậu
-Thế cậu gửi xe bảo cái Phượng ra lấy nhé…
-Dạ vâng…
Phương hí hửng lên máy bay,thấy vé của cô nhân viên chỉ
-Xin mời đi về phía kia hạng thương gia sẽ đi qua cửa ưu tiên ạ
-À dạ vâng
Phương nhìn theo hướng rồi đi ,cô thầm nghĩ “ Bố mình đầu tư thật,vé này chắc cũng k phải ít tiền”…
Đúng lúc qua cửa ưu tiên ,cô thấy người đàn ông mặc áo phông trắng quần jean đơn giản đi bên cạnh cô,anh ta đội mũ đeo khẩu trang vẻ rất vội vàng ,anh ta vừa bước tới Phương ôm túi lại khiến người soát vé cũng giật mình…
-Xin mời quý khách
Vị khách sau lưng cô cứ thấy các cô nhân viên xì xào gì đó,cô quay lại cau mày nhìn rồi thầm nghĩ” cậu mình bảo hay có trộm cắp lẽ nào hắn cứ áp sát như vậy hòng trộm cắp”
Cô ôm túi đi một mạch lên máy bay được hướng dẫn vào khoang thương gia,cô lần đầu đi nên cứ ngó nghiêng đầy vẻ thích thú…người đàn ông đội mũ kia cũng ngồi ngay bên phải đối diện sang …Phương lại cau mày nhìn vẻ đa nghi…anh ta định nói gì đó rồi lại thôi…Phương đứng dậy loay hoay mãi k mở dc cái tủ chứa đồ,anh ta đứng dậy với mở hộ thì cô củi trỏ ra phía sau vì nghĩ hắn lợi dụng sơ hở để trộm…
Người đàn ông ôm bụng nhíu mày vì đau,đúng lúc tiếp viên đi vào cúi chào…thế nên anh ta về chỗ ngồi và còn đang rất ngạc nhiên về hành động của cô gái…Phương nói lớn
-Tôi muốn đổi chỗ
-Dạ rất xin lỗi có vấn đề gì về chỗ ngồi này k ạ
-Tôi cảm thấy k an toàn
-Quý khách cảm giác sợ bay ạ
-Không,tôi sợ gặp kẻ xấu
-Ở đây thì hoàn toàn yên tâm ạ,chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách mọi lúc chỉ cần bấm vào nút kia thôi ạ.
-À vâng vậy cũng được…
Khoang ngồi này chỉ có hai ghế Vip nhất được kéo rèm ngồi riêng,Phương cứ sợ khi máy bay đang di chuyển ,cô nhắm chặt mắt rồi miệng lầm bầm nói “ Con Nam Mô A Di Đà Phật,Con Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát”…
Phía bên kia người đàn ông bỏ khẩu trang ra đó là Phong,anh ta cứ nhìn thấy Phương nhắm mắt run sợ nên nói
-Này cô ,cô cảm thấy ổn không vậy
-Đừng hỏi gì ,đừng có nhân lúc tôi nhắm mắt mà ăn trộm đồ của tôi,tôi trong vali có được 2tr1 và 2 bộ quần áo thôi ,2tr1 là toàn bộ tài sản của tôi đấy …
Phong lúc này mới ngớ người khi thấy từ lúc ở sảnh bay Phương đã có hành động kỳ lạ vs anh,khi nãy cũng vậy…anh ta bật cười rồi tay nâng ly rượu nhìn cô gái bên cạnh đang cứ run và lầm bầm…
Đưa ly rượu lên môi ,bên ngoài cửa sổ trời mưa rồi sấm loé lên…Phương vừa mở mắt thấy loé lên rồi quay sang nhìn Phong ánh mắt sợ hãi
-Anh gì ơi liệu có khi nào máy bay bị sét đánh rơi không?
-Có đấy cô ngồi bên ý dễ bị đánh truyền điện,sét đang bên đấy,cô sang ngồi bên cạnh tôi thì sẽ k bị…k sét đánh truyền điện cô bị giật c/hết đấy
Phương đứng dậy chạy sang ngồi rồi lấy chăn chùm đầu,Phong cười khẩy nhẹ…Phương sợ đến mức k cả nhớ đến Phong là ca sỹ nổi tiếng …
Còn Phong thấy cô gái kỳ lạ khi thấy gương mặt anh vẫn k có phản ứng anh ta thầm nghĩ “ cô gái này ở đâu rơi xuống vậy,cô ta thậm chí k ngạc nhiên khi thấy gương mặt của mình”…
Bản nhạc trong khoang vẫn cứ vang lên
“ Mưa tháng sáu, trong lòng rướm máu
Những hoang tàn nỗi đau
Muốn cùng đi đến khi biệt ly
Mà tình nào đâu mấy khi
Mưa tháng sáu, mưa buồn tháng sáu
Em chờ tháng sáu, em đợi tháng sáu
Em hờn tháng sáu, em giận tháng sáu
Sao tình yêu em đau lòng như thế?
Mưa tháng sáu, mưa buồn tháng sáu
Em biết ta đã mất nhau
Sau cơn mưa nắng sẽ quay về
Biết đâu bên em sẽ có cầu vồng”…!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!