Không Thể Động Lòng
Phần 32
Tôi ở đây suốt mấy tháng, trừ ông nội và công việc ra, chưa từng thấy Đặng Khải Thành có mối quan hệ nào khác, giờ nghe có phụ nữ đến tìm anh cũng có hơi ngạc nhiên.
Tôi hỏi: “Thế ạ? Chị ấy có nói có việc gì không ạ?”.
“Không. Chị hỏi có việc gì thì để khi nào Thành về chị nhắn lại cho, nhưng cô ấy không nói. Chỉ bảo lần sau lại đến”. Chị Hoa ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Chị thấy cô ấy đến hai lần, xong còn ngồi chờ tận mấy tiếng, nghĩ cũng tội nên mới thử gọi cho Thành, nhưng số cậu ấy không liên lạc được, số của em cũng thế. Hai người đi du lịch ở vùng không có sóng điện thoại à?”
“Vâng”. Tôi ngượng ngùng nói dối: “Ở mấy khu đó đồi núi nhiều nên không có sóng chị ạ”.
“Ừ. Cũng chẳng biết người ta là ai, với cả nghề nghiệp của Thành cũng nhạy cảm nữa, nên chị không dám cho số lung tung. Sợ ảnh hưởng đến cậu ấy.
“Vâng, để em về bảo lại với anh Thành xem. Chắc người ta có việc tìm anh ấy nên mới đến tận hai lần thế chị ạ”.
“Ừ. Chị cũng nghĩ thế đấy”.
Ban đầu tôi cũng định hỏi trông mặt mũi dáng người của cô gái ấy ra sao, nhưng nghĩ đó có thể là họ hàng xa của Đặng Khải Thành, cũng có thể là người quen nào đó cần giúp đỡ. Mối quan hệ riêng đó tôi không muốn can thiệp quá sâu vào nên chỉ biết đến thế rồi thôi.
Nói chuyện với chị Hoa một lúc thì tôi lại khập khiễng về nhà, tắm rửa xong, trèo lên giường mới định gọi cho Đăng Nguyên một cuộc. Mấy ngày rồi ở dưới vách núi không liên lạc được ra bên ngoài, không biết tình hình của mẹ tôi thế nào nên tôi rất sốt ruột. Nhưng khi cầm điện thoại của Đặng Khải Thành lên, tự nhiên nghĩ đến những lời anh nói hôm ở trong trạm xá, tôi đắn đo một lúc rồi lại tắt đi.
Dù sao số điện thoại của cục trưởng không thể gọi bừa cho người ngoài được, mà Đặng Khải Thành biết tôi dùng máy của anh để gọi cho Đăng Nguyên cũng không hay. Thế nên tôi mới lấy ipad ra, đăng nhập vào facebook rồi gọi cho anh ấy.
Cuộc đầu tiên Đăng Nguyên không nghe máy, mãi đến mấy phút sau mới gọi lại cho tôi. Hình như anh ấy đang ở bên ngoài nên xung quanh có vẻ rất thoáng đãng, lẫn cả tiếng xe cộ và tiếng người cười đùa.
Bóng đèn đường từ trên cao hắt xuống đỉnh đầu anh ấy, tôi có thể thấy trên đầu mũi Đăng Nguyên lấp lánh mấy hạt mồ hôi. Mà anh ấy nhìn thấy tôi cũng ngay lập tức nở một nụ cười: “Chân Ý. Mấy ngày hôm nay anh gọi cho em không được. Sao bây giờ mới gọi lại cho anh thế?”.
“Em đến vùng không có sóng điện thoại”. Tôi đáp: “Anh đang ở ngoài đường à?”.
“Ừ, vừa mới từ Hồng Ý ra, hôm nay mấy anh em trong công ty đến Hồng Ý ăn mừng”. Giọng nói của Đăng Nguyên có phần đứt quãng, giống như vừa chạy xa về: “Em về rồi à?”.
“Vâng, em về rồi”. Tôi đáp: “Nhưng về muộn nên em không đến bệnh viện nữa. Em gọi điện để hỏi mấy hôm nay anh có đến thăm mẹ em không, cả ba em nữa?”.
“Có, anh vẫn đến mà. Ba mẹ em vẫn khỏe, cô cũng nhớ ra được nhiều rồi”.
“Thật hả anh?”. Nghe nói mẹ đã nhớ ra được nhiều, tôi mừng ơi là mừng, cũng quên mất không để ý đến ánh mắt hơi mất tự nhiên của anh ấy. Tôi cứ hỏi đi hỏi lại chuyện mẹ tôi nhớ được gì rồi, bà có nhắc đến tôi không, có hỏi tới ba không, còn cả Hồng Ý.
Đăng Nguyên ngập ngừng một lát rồi đáp: “Anh bảo Hồng Ý vẫn tốt, ba em cũng vẫn tốt, em thì đi du lịch. Chân Ý, ngày mai em cứ đến gặp mẹ đi. Hai mẹ con trò chuyện với nhau, biết đâu mẹ em sẽ nhớ ra được nhiều hơn nữa đấy”.
“Vâng. Em biết rồi. Sáng mai em sẽ qua thăm mẹ sớm”.
“Có cần anh đến đón em không? Mai anh có việc ở gần khu em ở, tiện đường anh rẽ qua đón em nhé?”.
Tôi ngại làm phiền anh ấy, vả lại cũng không muốn Đặng Khải Thành biết chuyện tôi đi ra ngoài cùng với Đăng Nguyên nên từ chối: “Em tự bắt taxi đi được mà. Ở đầu ngõ khu này nhiều taxi lắm, ra cửa là có. Anh không cần phải đến đón em đâu”.
“Ừ, nếu cần thì cứ bảo anh. Đằng nào cũng tiện đường mà. Lâu rồi không nhìn thấy em, anh cũng rất nhớ em”.
“Vâng”. Tôi gật đầu, lại nhớ ra một chuyện nên mới hỏi: “À. Anh Nguyên này, anh có nhớ hồi trước ở Hồng Hưng có một người tên là Tư một mí không?”.
Đăng Nguyên không bất ngờ khi tôi hỏi chuyện này, chỉ ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp: “Có phải là cái anh mà mắt híp híp, ngày trước thỉnh thoảng có ra cửa hàng của bố anh lấy thuốc không?”.
“Vâng, đúng rồi. Là anh ấy đấy ạ”.
“Sao thế Chân Ý, em đi du lịch gặp lại anh Tư à?”.
Trong lúc nói chuyện, tôi có để ý đến nét mặt của Đăng Nguyên, nhưng anh ấy vẫn vui vẻ như thường ngày, cũng không nhìn ra được điểm nào bối rối hay chột dạ. Tôi nghĩ chúng tôi đã quen biết gần 30 năm, vào thời gian tôi suy sụp khó khăn nhất, cũng chỉ có mình Đăng Nguyên ở bên tôi, động viên tôi, 10 năm nay còn giúp tôi chăm sóc cha m.ẹ, quản lý Hồng Ý, bỏ rất nhiều tiền để chữa trị cho mẹ tôi.
Tôi nợ anh ấy cả đời trả không hết, mà anh ấy cũng đối xử tốt với tôi đến mức người nào cũng nhìn thấy. Làm sao có chuyện anh ấy cài thiết bị nghe lén vào điện thoại của tôi rồi hại tôi được? Có lẽ là tôi đa nghi quá mà thôi!
Nghĩ đến đây, tự trong lòng tôi cũng cảm thấy xấu hổ với anh ấy, đành gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Không. Em có gặp anh ấy đâu. Tại vì đi du lịch thấy có người giống anh ấy nên em tiện miệng hỏi thôi”.
“Ừ. Thế mà anh cứ tưởng em gặp anh ấy. Bao nhiêu năm rồi cũng chẳng có tin tức gì của anh Tư một mí, không biết bây giờ sao rồi. Mắt ông ấy nhỏ như sợi chỉ thế chắc cũng kén vợ lắm đấy nhỉ?”
“Vâng, chắc là thế đấy. Mấy anh em trong Hồng Hưng giờ lưu lạc tha hương hết, chẳng còn gặp lại được mấy người nữa”.
“Quan trọng là vẫn còn ba em, mẹ em, và cả em nữa mà. Hồng Hưng ở trong tim, không xa em đâu”.
Tôi bật cười, nỗi nghi hoặc trong lòng phút chốc tan tành thành mây khói: “Đúng vậy, Hồng Hưng ở trong tim em mà”.
Cúp máy xong, tôi nhìn đồng hồ cũng đã gần 12h đêm, Đặng Khải Thành vẫn chưa về nhà.
Thời gian này tôi đã quen với việc mỗi đêm đều có anh ngủ cạnh, giờ nằm một mình cứ thấy thiêu thiếu, không chợp mắt được. Nhàm chán không có việc gì làm nên tôi mở điện thoại của anh ra, cũng không dám động vào những thứ riêng tư của anh, chỉ lướt lướt màn hình xem mấy ứng dụng, thấy trong đó ngoài các app mặc định và phổ thông phục vụ cho công việc ra, thì trò chơi duy nhất Đặng Khải Thành tải chỉ là game con rắn, phiên bản cũ rích từ lâu rồi.
Tôi xem xong thì bĩu môi chê anh là ông chú già nhạt nhẽo, hơn 10 tuổi đúng là cách biệt cả một thế hệ. Không biết người ở bên kia có hắt xì hay không mà ngay sau đó có tin nhắn gửi đến. Là số của Dương Quang:
“Chân Ý, đã ngủ chưa?”.
Tôi biết đó là Đặng Khải Thành nên nhanh chóng rep: “Em ngủ rồi”.
Bên kia gửi một icon mặt cười, còn là cười lăn lộn, trông khá ‘trẻ trâu’: “Vậy ai cầm máy nhắn tin đó?”.
“Là ma đấy”. Tin nhắn gửi đi xong, tôi lại cảm thấy không đúng lắm nên lạch cạch gõ thêm một tin: “Ma nữ xinh đẹp, không phải ma mắt trắng môi thâm như trong phim đâu nhé”.
“Xinh đẹp thế nào?”
“Khó diễn tả lắm”.
“Giống như công chúa ngủ trong hang à?”.
Anh nhắc lại câu nói của tôi lúc ở trong hang động dẫn từ thôn làng ra đó, khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng tôi vẫn giả vờ tỏ ra mặt dày đáp: “Xinh đẹp hơn nhiều. Anh muốn biết thì về mà xem”.
Nửa phút sau tôi nhận được một tấm ảnh, là ảnh chụp ánh trăng ở một nơi nào đó có vẻ rất cao, hình như là Đặng Khải Thành chụp từ sân thượng của cục cảnh sát.
Trăng trong ảnh không sáng như trong thôn làng kia, cũng không có được dáng vẻ thoát tục thanh tĩnh như ở đồi đom đóm, nhưng vì người chụp là Đặng Khải Thành nên tôi vẫn thích, cứ ôm điện thoại ngắm mãi.
Tôi nhắn: “Anh vẫn chưa xong việc à?”.
“Chắc phải muộn mới xong. Đang nghỉ giải lao cho mấy anh em đi hút thuốc để tỉnh táo”.
“Anh có hút không?”.
“Không hút”.
“Nếu mệt thì hút một điếu cũng được. Giảm căng thẳng tinh thần”.
“Anh có uống cafe rồi”. Đặng Khải Thành lại gửi một icon hình cốc cafe nữa: “Đừng thức chờ anh. Ngủ đi, lát nữa xong việc anh sẽ về”.
Tự nhiên đọc xong câu này, tôi lại có cảm giác rất kỳ lạ, cũng rất xa lạ. Một người đàn ông ở một nơi cách tôi không xa lắm, nhắn tin hỏi tôi ngủ chưa, dặn tôi đừng chờ anh, cảm giác này giống như mình là một người vợ hiền ở nhà chờ chồng đi làm về vậy, lòng bất giác ngượng ngùng và rung động không sao nói rõ được.
Hai má tôi râm ran nóng lên, đỏ mặt nhắn cho anh một tin:
“Chân anh có đau lắm không?”.
“Đỡ rồi, ban nãy anh có ghé qua phòng y tế của cục, bác sĩ xử lý rồi. Bảo vết thương không sâu lắm, chỉ cần băng lại tránh nhiễm trùng thôi, không phải khâu”.
“Vâng. Anh cứ làm việc đi. Em nấu sẵn cơm rồi, để ở trên bàn ăn. Anh về thì ăn nhé. Em ngủ trước đây”.
“Chân Ý, ngủ ngon”.
Có lời nói ấy của Đặng Khải Thành, cuối cùng tôi mới có thể yên ổn thiếp đi được. Nhưng tôi ngủ không sâu giấc, đến gần sáng, nghe tiếng mở cửa khe khẽ lại mơ màng tỉnh dậy, định mở mắt nhìn xem người vào phòng là ai, nhưng vài giây sau đó lại ngửi được mùi xà phòng thoang thoảng bắt đầu bao trùm khắp không gian. Tự nhiên lòng như đã thành thói quen, cũng không cảm thấy lo lắng nữa mà chỉ quay sang quờ quạng tìm kiếm người bên cạnh, khi ngón tay chạm được vào lồng ngực vững chãi và cơ thể ấm nóng ấy, tôi mới cảm thấy an tâm, tiếp tục chìm sâu vào giấc mộng.
Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì bầu trời đã sáng rõ rồi. Đặng Khải Thành nằm bên cạnh tôi cũng đã thức giấc từ lâu nhưng lại không nỡ đánh thức tôi.
Tôi dụi mắt hỏi: “Mấy giờ rồi hả anh?”
Đặng Khải Thành nghe tiếng mới quay đầu nhìn tôi: “Hơn 7h, vẫn còn sớm, em ngủ thêm đi”.
“Em ngủ cả đêm rồi mà. Anh về từ lúc nào thế? Đã ăn cơm chưa?”.
“Anh ăn rồi”. Ngừng vài giây, Đặng Khải Thành mới cười cười: “Đêm qua về thấy cơm ở bàn nên hâm lại rồi ăn luôn. Cơm em nấu ngon lắm, tay nghề của em khá lên nhiều rồi”.
“Học của bà cụ trong núi đấy. Bà nấu ngon ơi là ngon”. Tôi vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của anh, tranh thủ hít hà mùi thơm áo anh: “Nhưng em vẫn không làm được món canh cá nấu dưa chua”.
“Sau này có thời gian thì sẽ học dần dần. Tiến sĩ Chân Ý giỏi kinh doanh, còn giỏi cả nấu ăn nữa thì sẽ thành người hoàn hảo mất đấy”
“Em hoàn hảo như thế, cục trưởng có hài lòng không?”.
Đặng Khải Thành búng mũi tôi: “Không hài lòng chút nào”.
“Vì sao?”.
“Hoàn hảo quá sẽ có cảm giác không chân thật”.
Tôi tăng lực ôm chặt lấy eo anh, áp toàn bộ thân mình lên cơ thể anh, chun mũi cười hì hì: “Thế này đã chân thật chưa? Anh cảm nhận được em chưa?”.
Thân thể Đặng Khải Thành trong thoáng chốc cứng lại, anh cúi đầu nhìn tôi, trong đáy mắt như chất chứa một đốm lửa mà không ai có thể dập tắt. Một lát sau, anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt môi lên trán tôi, dịu dàng nói một câu: “Cảm nhận được rồi”.
Tôi cười cười, hài lòng hưởng thụ nụ hôn kia xong mới nhớ ra một chuyện: “À phải rồi, chị Hoa nói cách đây mấy hôm có người đến tìm anh đấy”. Tôi liếc anh, cố nhấn mạnh ba từ: “Là phụ nữ”.
Đặng Khải Thành không bất ngờ, chỉ hỏi: “Có nói tìm việc gì không em?”.
“Không có, chỉ bảo đến tìm anh 2 lần thôi. Sếp Thành, có phải anh ở ngoài gây chuyện xấu nên người ta tìm đến nhà ăn vạ không đấy”.
Đặng Khải Thành nói một câu lời ít ý nhiều: “Trước giờ anh chỉ làm việc xấu với một người thôi, người đó cũng đến nhà anh ở từ lâu rồi”.
Tôi bĩu môi: “Lâu là bao lâu cơ?”.
“5 tháng 17 ngày”. Anh tỏ vẻ suy ngẫm rồi lại nói: “5 ngày ở trên thôn Trường An, 10 ngày dưới hẻm núi có tính không?”.
Gò má tôi thoáng chốc đỏ lên, ngại ngùng đáp: “Không tính”.
“Vậy thì 6 tháng lẻ hai ngày”.
Tôi bật cười thành tiếng, cảm thấy hôm qua tôi đã nghĩ sai rồi. Ông chú già của tôi không phải người khô khan, cũng không hề tẻ nhạt. Anh là người vô cùng cứng cỏi mạnh mẽ, cũng rất mực dịu dàng, Đặng Khải Thành không những có một gương mặt xuất sắc khiến người ta dễ sa chân lạc lối, còn có một trái tim nóng bỏng khiến tôi si mê.
Ở bên anh có nhiều điều mới mẻ như vậy, cách biệt cả thế hệ cũng có sao đâu chứ?
Cảm giác rung động và thổn thức trong tim tôi mỗi lúc một nhiều hơn, tôi im lặng một hồi, mãi sau mới bẽn lẽn nói: “Anh đếm từng ngày đấy à?”.
“Đâu có. Tại vì ngày em dọn đến dễ nhớ thôi”.
“Ngày gì dễ nhớ cơ?”.
Đặng Khải Thành nói đùa: “Ngày phát lương của anh”.
Dứt lời, anh lục đục ngồi dậy, tôi cũng muốn dậy theo, thế nhưng Đặng Khải Thành lại đắp chăn lên cao cho tôi: “Bây giờ anh đi làm để được nhận lương tháng kế tiếp đây. Em cứ ngủ tiếp đi, buổi tối anh về”.
“Đến tận buổi tối cơ à?”. Tôi buột miệng, nói ra câu đó xong cũng cảm thấy xấu hổ.
Anh hơi buồn cười, lại cúi xuống hôn lên trán tôi: “Lát nữa anh bảo Quang mang xe đến, em ngủ dậy thì đi chơi đi. Tối anh về”.
Đây là lần đầu tiên Đặng Khải Thành bảo tôi “đi chơi đi”, tôi hiểu ý anh không phải bảo tôi ra ngoài đi đây đi đó, mà là Đặng Khải Thành biết nửa tháng qua tôi không đến bệnh viện thăm mẹ, cho nên mới bảo Quang mang xe đến cho tôi. Chẳng qua, anh không muốn nhắc đến người thân của tôi mà thôi.
Nghĩ đến đây, tôi xúc động vươn tay ra, ôm lấy cổ anh rồi kéo anh xuống hôn. Tôi hôn rất nhiệt tình, hôn đến mức từ tai đến môi anh đều đỏ lựng lên, quần áo bắt đầu xộc xệch mới chịu buông ra.
Nhìn vành tai anh lẫn bộ dạng chỉnh trang quần áo của anh, tôi hơi buồn cười nói: “Anh không ăn sáng à?”.
“Tối qua ăn cơm vẫn còn no, lát nữa đến cục, nếu đói thì anh ăn sau”. Đặng Khải Thành xoa đầu tôi: “Lát nữa xuống nhà chị Hoa lấy đồ ăn sáng nhé, anh đi đây”.
“Anh nhớ ghé qua phòng y tế kiểm tra lại chân lần nữa đấy”.
Anh đặt tay ở tay nắm cửa, cười đáp: “Anh biết rồi”.
Sau khi Đặng Khải Thành đi khỏi, nói là ngủ tiếp, nhưng tôi nhắm mắt mãi cũng không ngủ được nữa, anh đi không lâu thì tôi cũng dậy, xuống nhà chị Hoa ăn sáng với thằng nhóc Đậu Đũa rồi đến bệnh viện.
Dương Quang đứng ở đầu ngõ đợi tôi, anh ấy đưa cho tôi một chiếc chìa khóa, còn có cả một chiếc thẻ ATM. Chìa khóa thì tôi nhận, nhưng tiền thì không, dù tôi thất nghiệp ở nhà nhưng vẫn có tiền lãi từ các kênh đầu tư để chi tiêu. Lương của Đặng Khải Thành còn phải dùng để nuôi mấy đứa trẻ trên thôn Trường An, tôi nhận không nổi.
Tôi cười bảo: “Em nhận chìa khóa thôi. Tiền em có rồi. Anh cầm về trả cho anh ấy đi, tiền của anh ấy để dành còn làm nhiều việc khác”.
“Chân Ý, đừng ngại. Sếp Thành không nghèo như em nghĩ đâu, vẫn có đủ tiền để lo cho em mà. Em ra ngoài ít nhiều gì cũng phải dùng tiền chứ”.
“Em có tiền mà. Em cũng không nghèo như anh nghĩ đâu nhé, em cũng có tiền tiết kiệm đấy”.
Dương Quang cười: “Lỡ tiêu hết thì sao?”.
“Tiêu hết thì em vẫn còn có Hồng Ý, không như sếp của anh. Nhà cũng của cục cảnh sát cấp, tiền thì để dành nuôi mấy đứa trẻ trên thôn Trường An. Em vẫn có nhiều tài sản hơn sếp anh nên em vẫn sống được, không cầm tiền này đâu”.
Dương Quang nói mãi mà tôi vẫn khăng khăng không nhận, cuối cùng chỉ đành đưa tôi chìa khóa, sau đó lại rút từ trong túi ra một chiếc hộp: “Điện thoại mới của em này”. Nói xong, lại sợ tôi từ chối nên bổ sung thêm: “Điện thoại của em bị bọn đàn em của Long chín cựa đã phá hỏng mất rồi, em lại có đóng góp lớn trong việc phá chuyên án lần này nên cục cảnh sát mua điện thoại mới đền cho em”.
Tôi nhìn hộp điện thoại trong tay Dương Quang, phát hiện ra đó là kiểu giống hệt điện thoại cũ tôi từng dùng. Nếu nhận một chiếc đời mới hơn, chắc chắn tôi sẽ không thoải mái, đời thấp hơn cũng khó sử dụng, cho nên Dương Quang mới mang đến loại điện thoại này.
Nhưng tôi biết, đây không phải là cục cảnh sát mua mà là Đặng Khải Thành mua cho tôi…Cuối cùng, vẫn chỉ có anh hiểu tôi!
Lần này, tôi không từ chối được nữa nên đành nhận lấy, cất điện thoại vào trong túi, nói cảm ơn Dương Quang rồi lái xe đến bệnh viện.
Đúng như lời Đăng Nguyên nói, trải qua nửa tháng bệnh tình của mẹ tôi đã tiến triển tốt lên rất nhiều, đứng từ xa có thể thấy bà đang được y tá đẩy trên xe lăn đi sưởi nắng, gò má hốc hác của mẹ đã đầy hơn đôi chút, ánh mắt có thần hơn, sắc mặt cũng hồng hào hẳn lúc còn nằm trên giường bệnh.
Tôi xúc động gọi một tiếng: “Mẹ”.
Mẹ tôi đang trò chuyện với y tá, nghe tiếng tôi mới sửng sốt quay đầu lại, nhìn kỹ được mặt tôi viền mắt bà lập tức đỏ lên. Mẹ tôi hé miệng, môi mấp máy định gọi hai chữ “Chân Ý”, nhưng sau đó dường như chợt nhớ ra chuyện gì nên ánh mắt bà đột nhiên thay đổi.
Bà lạnh mặt quay đi, nói: “Mày còn đến đây làm gì?”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!