Không Thể Động Lòng - Phần 35
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
874


Không Thể Động Lòng


Phần 35


Trước đây tôi cứ nghĩ đơn giản chỉ là ba tôi tức giận vì phát hiện ra Đặng Khải Thành là cảnh sát, nhưng đến khi nghe chú Sáu nói lại mới biết, hóa ra năm đó anh đã từng khuyên ba tôi ngừng tay rất nhiều lần, còn nói sẽ tự mình đứng ra làm chứng để anh em Hồng Hưng có thể giảm nhẹ tội, nhưng ba tôi vẫn không tin anh, đêm mưa ấy vẫn một mực muốn g.iế.t cả nhà Đặng Khải Thành.
Nếu năm đó ông nghe lời anh, nếu năm đó ba tôi chịu ngừng tay, thì có lẽ số phận gia đình tôi đã không thê thảm như ngày hôm nay, anh em trong Hồng Hưng cũng không phải người c.hế.t, kẻ lưu lạc tha hương. Mà Đặng Khải Thành cũng sẽ không phải gánh chịu nỗi đau mất cha mẹ, một mình đến biên giới chịu đựng gian khổ lớn đến thế.
Chẳng trách tôi có rơi nước mắt bao nhiêu, cầu xin anh bao nhiêu, anh cũng chỉ nói đó là nghiệp báo mà ba tôi phải trả.
Trên cõi đời này sẽ chẳng có người nào cao thượng đến mức tha thứ cho người đã g.iế.t cha mẹ mình cả, chỉ có một Đặng Khải Thành ôm một trái tim sâu nặng, coi đứa con gái như tôi là dũng khí để sống tiếp suốt hai mươi mấy năm mà thôi!
Trên đường về nhà, tôi không còn khóc nữa, nhưng cứ thất thần mãi không thể nào tập trung được, suýt nữa tôi còn đ.âm phải một chị gái đẩy xe ba gác ven đường, còn chưa kịp xin lỗi đã nghe ăn chửi xối xả, chửi đến mức tôi vuốt mặt không kịp. Nhưng tôi chẳng nghe được lời nào lọt tai, vẫn cúi đầu nói xin lỗi rồi lại đờ đẫn lên xe, mãi tới khi nổ máy đi rồi mới nghe được mấy chữ:
“Xinh gái mà đơ đơ như con thần kinh”.
Tôi nghĩ lúc này nếu được thần kinh thật thì tốt rồi, nhưng mà đầu óc tôi lại hoàn toàn minh mẫn, hoàn toàn cảm nhận được hai nỗi đau liên tục giằng xé trong trái tim tôi, không bên nào nặng hơn, cũng chẳng bên nào nhẹ hơn!
Lúc lái xe về đến nhà, tôi lững thững đi bộ vào con ngõ nhỏ đầy rêu phong, từ xa đã trông thấy giàn hoa giấy màu đỏ đang chuẩn bị lụi tàn, không che nổi cánh cổng sắt cũ kỹ nữa.
Bên trong dãy nhà tập thể có đèn sáng, hình như chị Hoa đang nấu ăn nên mùi thức ăn ngào ngạt bay ra. Tôi không có tâm trạng vào bên trong nên cứ đứng mãi ở ngoài, tôi muốn chờ Đặng Khải Thành, đợi đến tận 7h tối cũng thấy được một bóng người cao cao bước vào con ngõ.
Anh cũng trông thấy tôi, bước chân vốn dĩ rất bình thản lập tức trở nên nhanh hơn, chỉ một thoáng chốc đã đến gần tôi rồi. Giọng anh có phần lo lắng: “Chân Ý”.
“Vâng”.
“Sao em lại đứng ở đây?”.
Tôi cười: “Em đứng ở đây chờ anh về”. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, phải rất cố gắng thì gương mặt mới trở nên rạng rỡ: “Đến đây ở nhau bao nhiêu lâu rồi, chưa chờ anh về lần nào, nên hôm nay em đứng đây chờ anh về”.
Có lẽ Đặng Khải Thành cũng cảm nhận được tôi không ổn, anh nhìn tôi thật lâu, thật lâu, sau đó vuốt tóc tôi, hôn lên trán tôi: “Chân Ý, có chuyện gì thế?”.
“Không có gì thật mà, chỉ là tự nhiên em muốn đứng đây chờ anh thôi”.
“Nói cho anh nghe xem nào”.
Lồng ngực tôi trĩu nặng, cuối cùng vẫn không thể giấu giếm được đôi mắt anh. Tôi ôm lấy eo Đặng Khải Thành, rúc đầu vào ngực anh nói: “Thành, xin lỗi anh”.
“Chân Ý…”.
Anh còn chưa nói hết, tôi đã ngắt lời: “Xin lỗi anh, xin lỗi anh, xin lỗi anh, là gia đình em không tốt, em xin lỗi anh”.
Là ba tôi không nghe lời khuyên can của anh, là Hồng Hưng g.iế.t c.hế.t cha mẹ anh, là tôi không coi ai ra gì bắt anh quỳ dưới mưa, là tôi nhẫn tâm hại Như Ngọc phải c.hế.t.
Chúng tôi đã làm quá nhiều điều ác, dù gián tiếp hay trực tiếp đều là có tội:
“Em xin lỗi, ngay cả em cũng không tốt. Thành, em xin lỗi anh”.
“Đồ ngốc, nói xin lỗi gì chứ?”.
“Em xin lỗi…”.
Tôi biết, có những tội ác mãi mãi không xứng đáng được tha thứ, cũng có những nỗi đau một khi đã hình thành, dù có nói cả vạn lần câu xin lỗi cũng sẽ không thể nguôi ngoai được. Nhưng lúc này, tôi vẫn muốn đứng ở con ngõ đầy rêu phong chờ anh về, nói một câu xin lỗi, dù anh không muốn nghe tôi vẫn cứ xin lỗi anh.
Kể cả phải quỳ xuống, quỳ dưới mưa như anh ngày hôm đó, tôi cũng sẽ quỳ đủ ba ngày ba đêm.
Chỉ là tôi biết nếu tôi quỳ thì anh sẽ đau lòng, nên tôi mới không quỳ mà thôi!
Đặng Khải Thành ôm chặt tôi, anh nói: “Chân Ý, có phải em chịu áp lực nhiều lắm không?”.
Tôi lắc đầu, nói áp lực của tôi không thể so được với nỗi đau suốt hai mươi năm nay của anh. Đặng Khải Thành lại mắng tôi là đồ ngốc, sau đó lại dỗ tôi, nói sẽ đưa tôi đến cửa tiệm tạp hóa gần nhà ông nội, mua kem cho tôi ăn.
Khi chúng tôi đến cửa tiệm tạp hóa cũ kỹ đó rồi, tôi vẫn còn khóc. Ngồi ở bờ đê gió thổi lồng lộng, tôi vừa ăn kem vừa rơi nước mắt: “Đặng Khải Thành, nếu nỗi đau gánh thay được, em sẽ gánh cho cha mẹ, gánh cho cả anh. Nhưng bởi vì không gánh thay được nên em không biết phải làm sao. Em xin lỗi anh”.
Anh cẩn thận lau đi vệt kem chảy xuống tay tôi: “Chân Ý, anh không sao, em đừng tự trách mình”.
“Đặng Khải Thành, anh có hận em không?”.
Anh lắc đầu, nhìn tôi thật lâu: “Chân Ý, ở trong thôn làng dưới núi đó, anh đã nói rồi. Không ghét, cũng không hận”. Ngừng một lát, anh lại nói: “Lúc này chỉ có thương”.
Tôi ôm lấy anh, làm vết bẩn của kem dính đầy vào áo anh, miệng liên tục nói: “Sao anh ngốc thế. Anh còn ngốc hơn em”.
Đặng Khải Thành cười, để mặc tôi bôi bẩn vào người mình, làn gió lạnh từ bờ sông thổi đến làm lay động mái tóc ngắn của anh. Bầu trời đêm ở ngoại ô hôm đó vốn không có ánh trăng sáng, cũng không có đom đóm, nhưng tôi lại nhìn thấy rất nhiều màu xanh rực rỡ trên những ngọn cỏ ở triền đê.
Có lẽ đó là đom đóm trong mắt anh, cũng có thể là tình yêu sâu nặng của Đặng Khải Thành trong tim tôi. Yêu đến rối bời, yêu đến nồng cháy, yêu đến say mê, yêu đến đắm đuối.
Tôi rất yêu anh!
***
Mấy ngày hôm sau đó, Đặng Khải Thành nói với tôi phải đi công tác một chuyến. Bình thường, công việc của anh vẫn phải đi công tác, nhưng bây giờ chúng tôi không chỉ là bạn cùng nhà nữa, nên tâm trạng của tôi khác hẳn mấy lần trước đây.
Sáng sớm biết anh sẽ phải dậy để đi mà tôi cứ lưu luyến ôm mãi. Làm xong một lần, Đặng Khải Thành mới hôn lên trán tôi, lại cảm thấy không đủ, lại hôn mũi tôi, mắt tôi, môi tôi:
“Nếu ở nhà một mình buồn thì cứ ra ngoài đi đây đi đó cho thoải mái đầu óc, đừng rảnh rỗi rồi lại suy nghĩ lung tung, biết không?”.
“Em biết mà”. Tôi ôm lấy eo anh, cười hì hì: “Dạo này em đang định chuyển hướng từ đầu tư sang trực tiếp kinh doanh. Sếp Thành, anh sẽ không phản đối đấy chứ?”.
Anh lắc đầu, nói tôi vui là được. Tôi lại hỏi: “Anh không hỏi em kinh doanh gì à?”.
“Tiến sĩ kinh tế học kinh doanh mà cần phải lo lắng hả?”. Anh cụng vào trán tôi, nói nửa đùa nửa thật: “Mà dù có thất bại đi nữa, lương cảnh sát của anh vẫn đủ nuôi em”.
Chúng tôi ở bên nhau chưa lâu, nhưng cả hai vẫn có một loại ăn ý không thể nói rõ được. Tôi nghĩ Đặng Khải Thành biết rõ tôi kinh doanh gì, nhưng liên quan đến Hồng Ý nên anh mới không hỏi. Mà tôi bây giờ cũng coi như là người của anh, làm việc gì cũng không thể không nói, chẳng qua là khó để nói thẳng là kinh doanh Hồng Ý mà thôi.
Lòng tôi bất giác cảm thấy ấm áp vô vàn, cũng nặng tình vô vàn. Tôi không nhịn được, đưa tay lên kéo mặt anh xuống, hôn chụt vào môi anh một cái: “Thế thì sau này nhờ cục trưởng quan tâm nhiều hơn nhé. Tương lai của em đặt cả vào tay cục trưởng đấy”.
Đặng Khải Thành nhìn tôi, trong đôi mắt đen thẫm của anh có rất nhiều sâu nặng và nóng bỏng. Vài giây sau đó, anh ghì chặt lấy gáy tôi, hôn tôi một cách nồng nàn, hôn đến mức cả người tôi mềm nhũn thành một vũng nước trên người anh mới buông tôi ra: “Anh nhận hối lộ trước”.
Tôi bật cười, hài lòng vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh, đợi đến khi hơi thở bình ổn trở lại rồi mới nói: “Lần này đi công tác có liên quan đến Long chín cựa không anh?”.
“Không. Có một cuộc họp liên quốc gia về vấn đề phòng chống m.a t.úy, đặc biệt là các điểm nóng như vùng tam giác Đông Dương. Chắc phải dự thảo và ký kết cả hiệp định nên chắc sẽ phải ở lâu, không biết cụ thể ngày nào sẽ về”.
Tôi gật đầu, trái tim bỗng có cảm giác hụt hẫng mất mát không nói rõ được, chỉ có thể đáp: “Vâng, không nguy hiểm là được rồi”.
Đặng Khải Thành cười: “Vẫn còn lo lắng vụ Long chín cựa hả?”.
“Vâng. Em cứ có cảm giác sai sai ở đâu đó”.
“Ừ”. Anh không giấu giếm tôi chuyện điều tra, bình thản đáp: “Đàn em của Long chín cựa không biết số m.a t.úy còn lại giấu ở đâu, hắn dùng phương thức nào mới liên lạc được với bên Kyrgyzstan. Long chín cựa cũng c.hế.t rồi, không thể tra ra được. Cảnh sát vẫn tiếp tục đang tiếp tục điều tra”.
“Anh sợ vẫn còn người biết rõ kho m.a t.úy của Long chín cựa rồi tiếp tục làm công việc của hắn phải không?”.
Đặng Khải Thành nhìn tôi một lát rồi gật đầu: “Ừ. Theo như lời đàn em của Long chín cựa nói, hắn là người đa nghi, cũng rất cẩn thận. Anh nghĩ khi ở trên thôn Trường An, hắn quyết tâm lộ diện thì cũng đã tính cả đến trường hợp nếu hắn c.hế.t thì số m.a t.úy kia sẽ thế nào rồi. Nếu không tính kỹ, chắc chắn hắn sẽ không ra mặt đâu”.
“Vậy thì người tiếp quản lại số m.a t.úy đó chắc chắn phải là người rất quan trọng với hắn, hoặc là đang nắm giữ một thứ gì đó quan trọng của hắn”. Tôi ngước lên hỏi anh: “Bây giờ đầu mối bị đứt đoạn rồi, anh định thế nào?”.
“Cứ tạm gác lại đó và tiếp tục điều tra khi có thông tin mới”. Bàn tay lớn của Đặng Khải Thành vuốt ve dọc sống lưng tôi: “Ngoài Long chín cựa, vẫn còn nhiều chuyên án khác cần giải quyết, không thể cứ tập trung vào nó mãi được”.
“Vâng”.
“Chân Ý, thời gian tới anh không ở nhà, nhưng Quang thì có. Cần việc gì em cứ gọi cậu ấy”.
“Vâng”.
“Trong thành phố vẫn còn nhiều tội phạm, phải biết tự bảo vệ bản thân, biết không?”.
“Em biết rồi mà”. Tôi liếc đồng hồ, thấy đã gần 7h sáng, sợ muộn chuyến bay của anh nên vội vàng ngồi dậy, đẩy vai anh: “Anh cứ đi đi, em chờ anh về”.
Đặng Khải Thành vuốt tóc tôi, mỉm cười: “Khi nào nhớ nhà quá thì anh lại trốn về”.
Tôi chu miệng bảo: “Đi công tác cũng dám trốn về, không sợ cấp trên kỷ luật anh hả?”.
“Kỷ luật cũng không quan trọng bằng nhớ một người”.
Tôi phì cười, cảm thấy ông chú già này tuy không có kinh nghiệm yêu đương cũng như kinh nghiệm giường chiếu, vậy mà tán gái rất giỏi. Ngay cả con gái của kẻ thù cũng c.hế.t mê ch.ế.t mệt anh luôn rồi.
Tôi không nhịn được, nhào lên túm lấy cổ anh hôn lần nữa, Đặng Khải Thành cũng ôm lấy tôi, dịu dàng đáp trả. Hôn một lúc anh mới buông tôi ra, cười tươi như ánh nắng: “Ngủ thêm đi, anh đi đây. Sang đến nơi anh gọi điện thoại cho em”.
“Em biết rồi, ông xã đi đi”.
Nghe tôi gọi hai từ như vậy, anh hơi ngẩn người, sau đó vành tai bỗng dưng nóng bừng lên, đỏ ửng. Đặng Khải Thành nhìn tôi sâu nặng, rồi đột nhiên nói:
“Bà xã, ở nhà nhé”.
“Mau đi đi, anh còn quấn chân ở đó nữa em sẽ lấy chổi quét anh ra khỏi nhà đấy”.
Anh mỉm cười, cuối cùng vẫn vì sợ tôi lấy chổi quét ra khỏi nhà nên đành quay người rời đi!
Sau khi nghe tiếng cửa nhà đóng lại, tôi cũng vội vã chạy ra sân thượng, ló đầu nhìn ra chiếc cổng sắt cũ kỹ, cố nhìn Đặng Khải Thành bước qua đó, nhìn được cả anh chậm rãi đóng cổng lại, động tác rất khẽ để tránh làm ồn mọi người trong khu tập thể, sau đó mới rảo bước đi trên con ngõ đầy rêu phong.
Tôi nhìn đến khi anh đi khuất rồi mới dậy thay quần áo, rửa mặt, sau đó thì đến bệnh viện thăm mẹ. Mấy ngày này tôi nhờ quản giáo chú ý đến ba tôi, cũng gửi rất nhiều thuốc thang vào cho ông nên bệnh tình ông đã đỡ hơn, chú giám thị thấy tôi ngày nào cũng đến rồi lại đứng trong rét mướt tận 4, 5 tiếng, cuối cùng cũng thương tình chuyển ba tôi đến một khu lao động khác, ở đó công việc cũng dễ chịu hơn, không phải vác những thanh gỗ to như trước mà chỉ việc trồng rau, cho cá ăn. Nhờ thế mà các vết thương trên người ba tôi cũng bắt đầu lành lặn trở lại, sắc mặt trông cũng đỡ mỏi mệt hơn.
Mẹ tôi biết chuyện thì không ép tôi cầu xin Đặng Khải Thành nữa, nhưng bà vẫn rất ghét anh. Khi tôi nói tối nay tôi muốn ngủ lại với bà, mẹ tôi lại hỏi:
“Cái thằng mất dạy đó đi đâu rồi mà con lại bảo ngủ lại?”.
“Mẹ, mẹ đừng gọi anh ấy như thế”.
“Không mất dạy thì là gì. Chân Ý, bố con ra như thế cũng là vì nó, bây giờ chúng ta không có nổi nhà để ở cũng là vì nó. Giờ bố con trong tù cũng không yên ổn được cũng là do nó kia kìa. Không mất dạy thì là gì?”.
Tôi định nói “Vậy bố mẹ anh ấy c.hế.t đi, mẹ biết do ai không?”, nhưng nghĩ lại, thời gian qua mẹ tôi đã chịu nhiều áp lực, giày vò thêm nữa chỉ mệt mỏi, cho nên tôi mới nói: “Mẹ, con sẽ sửa sang lại Hồng Ý. Phía sau vẫn còn có một khoảng đất trống, lại cũng có ngõ để đi, con xây một ngôi nhà ở đó để mẹ ở nhé?”.
“Tiền ở đâu mà xây?”. Mẹ nhìn tôi: “Tiền nằm viện một tháng của mẹ đã tốn bao nhiêu rồi, giờ sửa sang lại Hồng Ý cũng phải tốn rất nhiều tiền. Tiền đâu mà xây nhà nữa?”.
“Con vẫn có. Lúc ở Hồng Kông con tiết kiệm được một ít tiền, chắc vẫn đủ để xây nhà”.
“Tiền đó con để dành để lo cho ba con đi, ông ấy ở trong trại cũng tốn kém nhiều khoản, vài hôm nữa ra bệnh viện xạ trị cũng phải tiêu tiền”. Ngừng một lát, bà mới nói: “Dù sao con cũng là con gái, cũng chẳng thể ở bên thằng kia mãi được, con cũng nên giữ lại một khoản để phòng thân, sau này còn làm lại cuộc đời. Đợi mẹ khỏe rồi, mẹ cũng sẽ xin đi làm, không nằm viện nữa sẽ bớt đi một khoản cho con”.
“Mẹ, mẹ ốm đau thế này còn đi làm gì nữa. Con vẫn lo được, mẹ cứ ở viện cho khỏe đi đã, đợi con xây nhà xong sẽ đón mẹ về”.
“Mẹ thấy các cô chú trong bệnh viện bằng tuổi mẹ vẫn đi làm được đó thôi. Đi phụ việc ở siêu thị, đi nấu ăn cho các bếp ăn, hoặc đi trông trẻ. Mẹ ở viện mãi cũng buồn, mẹ đi làm cho khuây khỏa cũng được”. Nói đến đây, mẹ lại nhìn mấy hộp sữa tôi mới mua, bảo: “Lần sau con đến đừng mua mấy thứ này nữa, tốn kém lắm”.
Từ trước đến nay mẹ tôi không phải làm gì, lúc Hồng Hưng còn lớn mạnh, tiền bạc trong nhà tiêu rủng rỉnh. Mẹ tôi tiêu hàng chục triệu một lần không tiếc, giờ tôi mua mấy hộp sữa bà cũng xót ruột. Mấy hôm nay tôi còn nghe y tá nói ngày nào bà cũng hỏi bao lâu nữa thì được xuất viện, bà muốn được sớm về nhà.
Nhưng chúng tôi có còn nhà để về nữa đâu!
Lòng tôi bất giác nặng trĩu, đành phải nói dối là sữa sắp hết hạn sử dụng, mắt mẹ tôi kém, cầm hộp sữa lên đọc mãi không được, cuối cùng cũng phải tin.
***
Ngày hôm sau, tôi bắt đầu đi tìm các công ty thiết kế nội thất để sửa sang lại Hồng Ý, tiện xây một ngôi nhà nhỏ ở phía sau cho mẹ tôi.
Đăng Nguyên đã giúp tôi rất nhiều nên tôi cũng ngại nhờ vả anh ấy, việc gì có thể lo được thì tôi đều làm cả. Nhưng lúc trước Hồng Hưng ở thành phố này chuyên thu phí bảo kê của các cửa hàng và các công ty, chèn ép nhiều người, thành ra bây giờ tôi có đến tìm mấy công ty thiết kế cũng không ai chịu nhận. Có người còn bĩu môi rủa tôi:
“Tôi nhớ cô rồi, cô là con gái của cái lão đại ca chứ gì? Gia đình cô ngày trước bắt công ty tôi phải nộp thuế bảo kê, lúc đó công trình thì ít, phí bảo kê thì thu cao, công ty tôi long đong lận đận mãi đến mức suýt phá sản. May mà năm đó cảnh sát cũng bắt hết lũ côn đồ ác ôn các người, nếu không công ty tôi bây giờ cũng đã phá sản từ tám đời rồi”. Người kia nói: “Giờ bố cô vào tù là đáng lắm, lẽ ra ông ta phải bị xử t.ử hình kia. Đây là quả báo nhà các người cả thôi. Mau đi đi, công ty tôi không nhận thiết kế cho cái lũ tội phạm”.
Tôi bị đuổi ra khỏi cửa, nhưng không nản lòng, lại tìm đến công ty khác. Nhưng cái tên Hồng Ý và Hồng Hưng ở thành phố này dường như đã trở thành một vết đen, chẳng nơi nào thèm nhận cả, ngay cả đặt mua vật liệu xây dựng cũng không được.
Khi bị đuổi đến lần thứ 14 thì rút cuộc tôi cũng hiểu tại sao nhiều năm nay Đăng Nguyên lại không sửa sang Hồng Ý. Không phải là anh ấy không muốn phát triển, mà là không thể phát triển được nó đấy thôi!
Tôi thở dài một tiếng, lòng vẫn luôn có một chấp niệm gây dựng lại Hồng Ý huy hoàng như lúc xưa, cho nên ngày đầu tiên không tìm được, ngày thứ hai tôi lại đi tiếp, ngày thứ 4 thì tình cờ gặp Dương Quang ở một cửa hàng vật liệu xây dựng.
Anh ta ngây ra nhìn tôi: “Sao trông em chán đời thế? Mấy hôm nay không ngủ ngon à?”.
“Em định xây lại Hồng Ý, nhưng không tìm được đơn vị thi công, sắp hết cả sức rồi”. Tôi nói nửa đùa nửa thật.
“Ở thành phố này thiếu công ty xây dựng hả?”.
“Nghe nhắc đến Hồng Ý là người ta bỏ của chạy lấy người hết, công trình lớn như thế mà cũng không thèm nhận. Em có tiền nhưng cũng lực bất tòng tâm thôi”.
Dương Quang gãi đầu, cười hì hì: “Cũng không hẳn là lực bất tòng tâm đâu, vẫn có đường đấy”.
Tôi nghi ngờ nhìn anh ta từ đầu đến chân một lượt, lúc sau mới nói: “Anh ấy bảo anh đến nói với em à?”.
“Không. Anh Thành chỉ bảo nếu em cần gì thì anh giúp thôi. Không nói cụ thể là gì. Nhưng em nghĩ chuyện tìm công ty xây dựng cũng có thể giúp được, chỉ cần anh đàm phán thay em là được chứ gì”.
Tôi không dám nhận ơn của Đặng Khải Thành, nhất là còn liên quan đến Hồng Ý, rút cuộc chỉ lắc đầu: “Không cần đâu. Em tự đi tìm cũng được. Công ty ở gần không được thì đến công ty xa một chút. Cảm ơn anh”.
“Cần gì phải đến công ty xa, ở gần tòa nhà A cũng có một nơi mà”.
“Anh đang bán thông tin cho địch đấy à?”.
“Nào có”. Dương Quang cười: “Anh đang giúp vợ sếp đấy chứ?”.
Tôi phì cười, lảng sang chuyện khác: “Có thông tin gì mới của đám Long chín cựa chưa anh?”.
“Chưa có thông gì mới cả. Nhưng theo như tài liệu thu thập được từ Tư một mí thì khả năng cao sẽ có một người đứng sau Long chín cựa nữa. Người đó chắc chắn là mắt xích rất quan trọng trong việc kết nối giữa Long chín cựa và nơi cất giữ cùng tiêu thụ m.a t.úy”.
“Vâng”. Tôi cũng không dám hỏi sâu thêm về chuyện điều tra, chỉ cười: “Cảm ơn anh đã bán thông tin cho em nhé. Em về trước đây”.
Dương Quang vẫy vẫy tay với tôi: “Không có gì, vợ sếp đừng khách sáo”.
Tôi bĩu môi, trong lòng thầm nhủ: Tôi là vợ của Đặng Khải Thành hồi nào chứ?
Trên đường về nhà, tôi có gọi cho Đặng Khải Thành một cuộc, thấy đầu dây bên kia lâu nghe máy mới sực nhớ bây giờ mới chỉ gần 6h chiều, chắc anh vẫn còn làm việc nên tôi định cúp luôn. Nhưng lúc vừa định ấn nút tắt máy thì lại thấy màn hình chuyển sang đếm thời gian, nghe được một tiếng Alo rất khẽ.
Tôi hỏi: “Anh đang bận à? Nếu bận thì lúc khác em gọi lại”.
“Không sao”. Có tiếng bước chân đi ra ngoài, hình như anh ra hành lang nói chuyện với tôi: “Giờ này đã về chưa?”.
“Em đang trên đường về, tự nhiên nhớ anh nên gọi điện. Quên mất là giờ anh vẫn còn làm việc”.
Anh khẽ cười: “Nhớ nhiều không?”.
“Nhiều chứ. Nhưng không nói cho anh biết được”.
“Gom một lần đợi anh về hả?”.
“Hôm đó em sẽ ăn mặc đẹp, ngâm sữa tắm thơm phức, trèo lên giường chờ sẵn sếp về”.
Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt, có lẽ Đặng Khải Thành chưa từng thấy tôi bạo miệng như vậy nên hơi ngạc nhiên. Mấy giây sau anh mới nói: “Chân Ý, dạo này em hư quá rồi”.
“Em đâu có hư, em bảo em trèo lên giường chờ anh về để bóp vai cho anh. Sếp Thànhanh đang nghĩ đen tối gì thế?”.
“Đen tối như em đang nghĩ”.
Tôi phì cười: “Đúng là đang nghĩ đen tối rồi”.
Hai người ở xa, nói mấy câu trong điện thoại không thể đủ thỏa nỗi lòng nhung nhớ, nhưng như vậy cũng đủ xoa dịu tâm hồn tôi. Tôi không nhắc đến chuyện Dương Quang chỉ cho tôi nơi cung cấp vật liệu, chỉ hỏi anh công việc ở nước ngoài thế nào, có mệt không, thỉnh thoảng còn nói đùa, hỏi anh có lén lút tìm người đẹp ôm ngủ mỗi không.
Lần nào Đặng Khải Thành cũng nói: “Có lén lút cũng không nói cho em biết”.
“Ông chú già, anh giỏi lắm. Có tin bạn gái trẻ trung xinh đẹp giận anh không?”.
“Giận anh thì đi với người khác à?”.
“Em nhiều người theo đuổi lắm đấy”.
“Anh nhớ tiêu chuẩn chọn chồng của em rất cao, không phải gì nhỉ?”.
Tôi nham nhở tiếp lời: “Không phải cục trưởng cục cảnh sát phòng chống m.a t.úy thì không lấy”.
“À, không phải cục trưởng cục cảnh sát phòng chống m.a t.úy thì không lấy. Anh phải giữ chắc cái ghế này mới được”.
Tim tôi càng lúc càng mềm xuống, mềm đến mức sắp biến thành một vũng nước, trong vũng nước ấy dày đặc ba chữ Đặng Khải Thành. Tôi quành xe vào bãi đỗ xe, trước lúc tắt máy khẽ thì thầm: “Sếp Thành”.
“Ừ”.
“Em rất nhớ anh”.
Anh im lặng một lúc, lát sau cũng học theo tôi, nhỏ giọng đáp: “Chân Ý, anh cũng rất nhớ em”.
Tôi cười rúc rích, nói: “Em cúp đây”.
Tắt máy xong, tôi thấy trên màn hình có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của chị Hoa, ban nãy mải nói chuyện với Thành nên tôi không để ý có cuộc gọi khác. Nghĩ đằng nào cũng sắp về đến nhà nên tôi không gọi lại nữa, chỉ khóa xe rồi lững thững đi bộ vào nhà.
Lúc vào đến cổng mới thấy hình như có gì đó không đúng, trong sân, mấy người hàng xóm đang vây quanh một cô gái. Bà cụ lúc trước đã mua giúp Đặng Khải Thành bộ trang sức bằng vàng mã cho Như Ngọc cứ ngẩn ra nhìn cô gái kia mãi, lát sau lại thốt lên một câu: Giống thật, sao mà giống quá.
Tôi khẽ cau mày, đẩy cửa đi vào, tiếng cửa sắt cũ kỹ nặng nề vang lên khiến mọi người đều ngoái đầu lại nhìn, cô gái kia cũng vậy.
Trong khoảnh khắc thấy rõ được mặt cô gái đó, trái tim tôi có cảm giác như ngừng đập, hoảng hốt đứng đực ra một chỗ rất lâu, tròn xoe mắt không thể tin nổi.
Cho đến khi chị Hoa chạy lại nói, tôi mới thoáng giật mình:
“Chân Ý, đây là người hôm trước chị bảo đến tìm Thành đấy. Vừa nãy chị gọi cho cậu ấy không được, gọi cho em cũng không đươc. May quá, em về rồi”.
***
Lời tác giả: Đang đoạn gay cấn mà mai lại là thứ 7 mới đau chứ chị em nhỉ? Hahaaa. Mai tớ xin phép nghỉ để phục hồi năng lượng cho tuần mới nha.

Yêu thích: 4.4 / 5 từ (19 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN