Bần Nữ Gả Nhà Giàu - Phần 59
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
333


Bần Nữ Gả Nhà Giàu


Phần 59


Bông đã ngồi thẩn thờ được hơn nửa giờ đồng hồ rồi, tay cô cầm lá thư của cậu cô, cầm chặt tới đỗi mồ hôi tay cũng tuôn ra hết. Trong thư cậu cô nói, cậu cô sẽ không thể đoàn tụ được với mẹ con cô, cậu còn có lý tưởng riêng của cậu, kiếp này không thể cùng mẹ con cô trùng phùng…
Cô… cô không hề trách cậu vì sao lại không nhận lại mẹ con cô… nhưng mà cô buồn… buồn cho mẹ cô… buồn cho số phận của bà thật cô độc và oan trái. Cậu cô đã dặn dò cô đừng nên tìm hiểu về chuyện của mẹ, chỉ cần biết tộc họ Thiều đã bị diệt vong không còn trên thế gian này nữa là được. Cậu cô còn nói, mẹ cô còn giữ được mạng sống là tốt lắm rồi, biểu cô đừng nên tìm hiểu về chuyện năm đó, cũng biểu cô đừng ngốc nghếch mà đi trả thù. Cậu nói, sức của cậu còn không dám nghĩ tới chuyện trả thù, vậy thì một đứa con gái như cô sẽ chẳng thể làm gì được bọn đại hào môn đó đâu. Cậu hy vọng đời này cô có thể có được một cuộc sống bình an, giúp cậu chăm sóc cho mẹ thật tốt. Cứ xem như mẹ con cô không phải là người của họ Thiều… an yên tự tại mà sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Trả thù là một việc làm quá sức và vô nghĩa, cậu sẽ không trả thù, và cậu cũng không muốn cô nghĩ tới chuyện trả thù…
Cuối thư cậu còn nói, nếu như có duyên tương phùng, vậy thì một ngày nào đó nắng đẹp, cậu sẽ tới tìm mẹ con cô để sum vầy. Còn nếu như kiếp này không có duyên, vậy thì xin hẹn lại một kiếp nào đó, cậu và mẹ con cô sẽ lại là người nhà của nhau…
Bông… buồn lắm chứ! Buồn vì cậu không muốn nhận lại mẹ con cô, buồn vì những chuyện tồi tệ đã xảy ra với Thiều gia, cũng buồn vì bản thân cô không thể giúp được gì cho tộc ngoại của mình. Bây giờ cậu nói cậu không muốn nhận lại mẹ con cô, cô không trách cậu, nhưng cô chua xót trong lòng nhiều lắm!
Vĩnh Ngôn đã an ủi Bông suốt từ nãy tới giờ, những gì có thể nói anh cũng đã nói, lúc này cũng chỉ biết hy vọng cho Bông đừng quá bi thương khi không thể nhận lại được người thân của mình. Anh thương vợ lắm, cũng rất xót xa cho cô, thế nhưng anh không thể làm gì khác hơn được. Bởi vì có những chuyện, không phải cứ rõ ràng minh bạch là sẽ tốt cho tất cả mọi người.
Ôm lấy Bông vào lòng, Vĩnh Ngôn giúp Bông gấp gọn bức thư để qua một bên. Anh xoa xoa lưng vợ, khẽ giọng mà an ủi cô.
– Cậu em làm như thế chắc cũng có lý do chính đáng của ông ấy. Không thể nhận lại mẹ và em, chắc cậu cũng buồn nhiều lắm, em cũng đừng trách cậu mà tội nghiệp cho cậu. Em vẫn còn anh, còn con… anh sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em và mẹ… sẽ không để cho mẹ phải chịu khổ thêm ngày nào nữa… em tin anh không?
Bông áp mặt vào ngực chồng mình, cô không khóc, thế nhưng cảm xúc vẫn rất tệ, nước mắt cứ như muốn trực trào ra, cô nỉ non mà nói.
– Nhưng mà anh biết không, em đã rất cố gắng để điều tra về thân thế của mẹ, bây giờ chỉ còn một chút xíu nữa thôi là mẹ có thể nhận lại được người thân của mình… vậy mà tới cuối cùng vẫn là không được. Anh nói em nghe thử đi, có phải là cậu đang âm thầm trả thù cho Thiều gia, cậu sợ sẽ liên lụy tới mẹ nên mới không chịu nhận mẹ có phải không anh?
Vĩnh Ngôn khẽ chấn động trong lòng, anh biết vợ anh rất thông minh mà, thiệt là rất khó để qua mặt được cô. Nhưng đã làm là phải làm tới cùng, anh đã hứa với chú Tam sẽ giúp an ủi Bông, vậy nên anh phải cố gắng hết sức mình mới được.
– Anh không nghĩ như vậy đâu em, chuyện trả thù… thực ra là rất khó… không hề đơn giản như em đang nghĩ đâu. Để đưa ra quyết định không nhận lại em và mẹ, chắc cậu cũng đã suy xét rất nhiều rồi. Thiều gia bị diệt vong, bây giờ chỉ còn lại cậu và mẹ, thế nhưng tại sao cậu lại không thể nhận lại mẹ… đó là vì cậu lo nghĩ cho an toàn của mẹ… cũng là vì bảo toàn cho tương lai của cậu. Cậu là huyết mạch duy nhất còn xót lại của Thiều gia, cậu phải sống thật tốt, sống thật thọ để duy trì dòng máu họ Thiều. Anh nói là lỡ như, là lỡ như thôi nha… lỡ như một ngày nào đó đám hào môn kia phát hiện ra cậu thì thế nào… có phải liên lụy cho cả mẹ và em hay không? Vậy nên chuyện cậu không nhận lại em và mẹ… đâu hẳn là chuyện tồi tệ đâu em. Với lại cuối cùng thì em cũng biết được thân thế thật sự của mẹ rồi mà, như vậy đã là rất tốt rồi mà phải không?
Bông không nói gì, cô chỉ im lặng mà dựa vào lòng chồng cô, trong đầu cô rối bời với hằng hà sa số những suy nghĩ phức tạp. Mặc dù Vĩnh Ngôn đã khuyên cô như thế, thế nhưng trong đầu cô lại có suy nghĩ khác, suy nghĩ về hướng… cậu cô đang âm thầm trả thù một mình. Cô không ngốc đâu, sự tình thế nào, chẳng lẽ cô lại không suy xét ra được. Thiều gia bị diệt vong một cách oan ức như vậy, cậu cô là nam nhân của Thiều gia, không cách nào cậu lại hèn nhát mà không âm thầm lên kế hoạch để trả thù. Tới cô là thân nữ nhân còn cảm thấy căm phẫn trong lòng, vậy thì nói gì là cậu của cô.
Thế nhưng, những lời Vĩnh Ngôn nói cũng rất là đúng, cậu không thể nhận lại mẹ con cô đều là vì có lý do riêng chính đáng của cậu. Có thể là cậu sợ liên lụy tới mẹ con cô, cũng có thể là cậu sợ mẹ con cô sẽ cản bước chân của cậu. Chỉ là dù cho cậu có đang che giấu chuyện gì đi nữa thì quyết định của cậu vẫn nên được tôn trọng. Bởi trên đời này, có ai mà không muốn nhận lại người thân của mình, cậu cô quyết định như vậy, chắc là cậu đã suy xét rất nhiều rồi…
Vĩnh Ngôn không nghe thấy Bông nói năng gì, anh lo là cô lại đang nghĩ lung tung, vậy nên anh càng nóng lòng khuyên nhủ.
– Em đừng nghĩ nhiều nữa, anh tin là cậu vẫn sẽ luôn âm thầm dõi theo em và mẹ mà. Chỉ cần mẹ sống tốt, em sống tốt, như vậy đối với cậu cũng là tốt lắm rồi. Cậu có hướng đi của riêng cậu, mình là người thân của cậu, mình phải ủng hộ cậu chứ em. Cuộc sống của mẹ hiện giờ cũng rất tốt, sau này khi em sinh con, một nhà bốn người chúng ta sẽ có một cuộc sống rất êm ấm và hạnh phúc. Em thương cậu thì để trong lòng, cũng giống như cậu thương em… cậu cũng để tình thương vào trong tim cậu vậy.
Bông hiểu mà, cô từ nãy tới giờ cũng đã bắt đầu thông suốt được một vài chuyện. Có lẽ cậu có hướng đi của riêng cậu, cậu không thể tới gặp mặt cô một lần cũng là vì sợ sẽ lại quyến luyến không thể buông. Nếu cậu đã quyết định như vậy, vậy thì cô sẽ tôn trọng quyết định này của cậu. Sẽ nghe lời cậu mà không điều tra về chuyện của Thiều gia, cũng sẽ không tìm kiếm về cậu nữa. Cứ xem như chưa từng phát hiện ra cậu, chưa từng phát hiện ra chuyện mẹ cô cũng là người của Thiều gia. Cô biết cậu vẫn luôn âm thầm theo dõi cuộc sống của cô và mẹ, và có lẽ cậu cũng đang âm thầm làm gì đó để trả thù và phục hưng Thiều gia. Thế nhưng nếu cậu đã không muốn mẹ con cô liên can tới, vậy thì cô sẽ nghe theo cậu, không liên can tới cậu nữa. Đối với một người mất đi gốc gác mà có thể tìm lại được nguồn cội đã là tốt lắm rồi, cô cũng chẳng dám trông mong gì tới mấy chữ trùng phùng trong hạnh phúc!
Giọng nghẹn ngào, Bông choàng tay ôm chặt lấy Vĩnh Ngôn, cô thổn thức nói với anh.
– Em biết là cậu vẫn đang âm thầm trả thù cho Thiều gia, cậu không nhận lại mẹ con em là vì sợ liên lụy đến mẹ, em biết là như thế mà. Nếu cậu đã bảo vệ mẹ con em như vậy thì em cũng sẽ bảo vệ lại cho cậu, sẽ tôn trọng quyết định của cậu, âm thầm ủng hộ và dõi theo cậu, dù cho em bây giờ cũng không biết cậu đang ở đâu và đang làm những gì. Em sẽ sống thật tốt, sẽ yêu bản thân mình, sẽ chăm lo cho mẹ không thiếu một thứ gì để cậu không cần lo nghĩ về mẹ con em nữa. Mẹ là con cháu của Thiều gia, em cũng là con cháu của Thiều gia, mãi mãi sẽ luôn là như vậy!
Nghe Bông nói được những lời này, Vĩnh Ngôn phải nói là nhẹ hết cả người. Anh cứ sợ Bông sẽ cố chấp, sẽ quyết tìm hiểu và điều tra cho tới cùng về chuyện của Thiều gia. Mà với một người thông minh như Bông thì chỉ cần điều tra thêm một chút nữa là sẽ phát hiện ra được rất nhiều chuyện, bao gồm luôn cả chuyện nhà anh có liên quan tới trận diệt vong năm xưa ở Thiều gia. Thật sự là dù chỉ mới nghĩ tới thôi thì anh cũng đã thấy sợ hãi lắm rồi, đừng nói tới chuyện Bông sẽ phát hiện ra được những sự thật đó. Là người lớn gây ra tội, đám trẻ như bọn anh thực sự không đáng phải trả những cái giá nặng nề như vậy, thật sự là không đáng!
Ôm lấy Bông rồi khẽ hôn lên đỉnh đầu của cô, Vĩnh Ngôn như đã hạ quyết tâm, chưa bao giờ anh thấy quyết định của anh đúng đắn như thế này.
– Đợi khi sức khỏe của cha ổn hơn được một chút, anh sẽ đưa em rời đi, rời khỏi nơi này. Anh nghĩ, em và con cần một nơi sống khác tốt hơn, cả mẹ mình cũng vậy. Cuộc sống ở đây luôn bủa vây trong thị phi, anh không muốn em và con phải chịu khổ nhiều hơn nữa. Anh… bản thân anh chỉ là con riêng… dù muốn hay không thì anh cũng không thể so bì được với dòng máu chính thống. Rời khỏi nơi này, vợ chồng mình xây dựng một cuộc sống mới… em thấy có được không?
Bông không ngần ngại mà gật đầu, thực ra cô đã muốn rời đi từ lâu lắm rồi, chỉ là cô không dám nói mà thôi. Trước kia là vì Vĩnh Ngôn nên cô mới luôn cố gắng hòa hợp với gia đình này, bây giờ Vĩnh Ngôn cũng đã muốn rời đi, vậy thì cô còn lý do gì nữa mà không đồng ý. Cuộc sống ở đây quá mức độc hại, người nhà luôn luôn tính kế lẫn nhau, cô thực sự rất lo lắng cho tương lai của con cô sau này. Tới cả chuyện công khai có em bé mà cô còn không thể làm được, vậy thì nói gì tới chuyện mẹ con cô có thể sống bình an được ở một nơi ngập chìm trong đấu đá như thế này…
Thực ra thì cũng nên tới lúc hai vợ chồng cô sống vì hạnh phúc của riêng mình rồi, cũng không cần tranh đấu cưỡng cầu gì nữa!
*
Vĩnh Ngôn đã tính tới chuyện sẽ rời đi, vậy nên trong thời gian này anh rất bận, vừa lo chuyển dời công việc, vừa lo chăm sóc cho cha, cũng tính tới chuyện mua nhà để chuẩn bị một cuộc sống mới. Còn về chuyện giao trả lại cổ vật cho chú Tam anh cũng đã tính toán xong, trước khi anh rời khỏi cồn Vàng, anh sẽ giao trả cổ vật về đúng với nơi mà nó nên thuộc về.
Ông nội Chiến vẫn nằm như vậy, vẫn thở máy, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Trong khi đó tình hình của bà Út Chi thì đang dần khá lên, bác sĩ dự đoán không lâu nữa bà Út Chỉ có thể sẽ tỉnh lại, kết quả này là nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người.
Vĩnh Ngôn cũng đã tìm được bà Út, hiện tại bà ấy đang ở chỗ của anh, được anh cho người bảo vệ rất cẩn thận. Anh biết thừa ông chủ Lực và bà Ba vẫn đang cho người đi tìm bà Út, là Hạnh Thảo đã nói với anh như vậy. Hạnh Thảo là người của chú Tam, cô ấy tới nhà anh là để trả thù, vậy nên sau khi thương lượng rõ ràng với chú Tam, Hạnh Thảo cũng không keo kiệt mà tiết lộ với anh một vài chuyện…
Cô ấy nói, anh trai và chị dâu anh vẫn đang âm thầm đi tìm báu vật quý mà cha anh đang cất giấu. Vì cha anh chưa ngã xuống, vậy nên bọn họ bắt buộc phải nắm giữ được báu vậy trong tay để có thể tranh phần lớn tài sản về mình mà không cần trông chờ vào di chúc. Bởi vì trước kia Nguyễn Vĩnh đã giúp đỡ cho đám hào môn tiêu diệt Thiều gia, vậy nên chỉ cần giữ được báu vật làm tin thì có thể nhờ vả được nhà họ Lê giúp đỡ trong cuộc chiến tranh giành tài sản ở Nguyễn Vĩnh. Chỉ có điều là cả ông chủ Lực và bà Ba Phụng đều không biết về gì về nguồn gốc của báu vật này, và có lẽ bọn họ cũng không biết gì về vụ thảm s-át trước kia ở Thiều gia. Cả hai người bọn họ vẫn đang nghĩ, báu vậy này là của Lê gia tặng cho Nguyễn Vĩnh vì Nguyễn Vĩnh đã từng giúp đỡ Lê gia hoặc là như thế nào đó. Vậy nên chỉ cần nhìn thấy báu vật thì Lê gia sẽ giúp đỡ không ngần ngại, giúp đỡ một cách tuyệt đối.
Vì bọn họ không biết nên suy nghĩ đơn giản như vậy, nhưng nếu như bọn họ biết được nguồn gốc của báu vật này thì chắc chắn bọn họ sẽ không dám trông chờ gì vào nhà họ Lê. Nhà họ Lê đã từng là chủ mưu trong vụ thảm s-át Thiều gia năm xưa, vậy thì một nhà Nguyễn Vĩnh nhỏ bé như nhà anh thì có là gì. Chơi đùa với cọp không khéo thì cũng sẽ có ngày bị cọp xơi, đây không phải là chuyện đùa.
Hai người là ông chủ Lực và bà Ba Phụng, bọn họ luôn dè chừng lẫn nhau và dè chừng luôn cả Vĩnh Ngôn anh. Bởi bọn họ nghĩ là cha vừa mới nhận lại anh, vậy nên cha sẽ để lại tài sản cho anh nhiều hơn bọn họ. Đó cũng chính là lý do bọn họ cho truy tìm tung tích của bà Út, bởi vì bọn họ nghĩ, bà Út là đang nắm giữ cổ vật quý của cha anh trong tay.
Chưa hết, Hạnh Thảo còn nói với anh thêm một chuyện quan trọng nữa… cô ấy nói… bà Út Chi đột nhiên ngã bệnh không phải là tự nhiên mà là do có người hại. Còn người đã hại bà Út Chi thì không cần nói Vĩnh Ngôn anh cũng biết… đó chính là bà Trâm và mụ Liên!
Mà quả thật những gì mà Hạnh Thảo nói là không sai, cũng không phụ công Vĩnh Ngôn sắp xếp người theo dõi ở bệnh viện nơi mà bà Út Chi đang nằm. Bởi chỉ sau mấy ngày theo dõi, người của anh đã tóm được đồng phạm cùng phe với mụ Liên đang âm mưu tiêm một thứ chất gì đó vào cơ thể bà Út Chi…
Và sau một quãng thời gian dài tra hỏi, cuối cùng mụ Liên cũng đã nhận tội và khai ra hết toàn bộ sự việc. Cũng trong ngày hôm đó, Vĩnh Ngôn cho triệu tập người nhà, công khai toàn bộ âm mưu và tội ác của bà Trâm và mụ Liên…
Không thể bào chữa, cũng không thể bàn cãi… mụ Trâm chính thức rơi đài!

Yêu thích: 4.7 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN