Không Thể Động Lòng
Phần 40
Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi như bị một thứ gì đó bén nhọn xuyên thẳng qua, không rõ là đau đớn hay nhức nhối, chỉ cảm thấy cổ họng giống như bị thít chặt lại, không làm sao mà thở được.
Tôi nghĩ mình đang ở trong một cơn mơ, tôi đang gặp ác mộng nên lặng lẽ nhắm mắt lại. Tôi đếm từ 1 đến 10, sau đó mở mắt ra, nhưng những thứ trước mắt không hề thay đổi, Như Quỳnh chuyên tâm gọt táo, Đặng Khải Thành im lặng ngồi bên cạnh cô ấy đọc sách, ánh sáng dìu dịu từ mặt trời mùa đông xuyên qua cửa sổ bằng kính, soi lên hai người ngồi trên giường bệnh, cảnh tượng rất đỗi ngọt ngào và bình yên, tựa như thế giới đó chỉ thuộc về riêng bọn họ vậy.
Có lẽ lúc ở thôn làng trong núi đó Đặng Khải Thành đã nói dối. Trước đây anh có một trái tim yêu sâu đậm Như Ngọc, sau này cô ấy c.hế.t rồi anh vẫn không thể quên được cô ấy, đem cô ấy về thờ phụng trong nhà suốt chừng ấy năm. Và bây giờ khi một Như Quỳnh giống hệt Như Ngọc xuất hiện, anh lại không kìm lòng được, rút cuộc vẫn lựa chọn bên người phụ nữ đó.
Vậy còn tôi thì sao? Con của chúng tôi thì sao? Tôi là gì trong cuộc đời của anh chứ? Chẳng lẽ tất cả những hy sinh, che chở, bảo vệ, tất cả những lời anh nói và việc anh làm cũng đều là giả dối hết sao?
Tôi không tin!
Vì cố chấp không tin nên tôi vẫn lấy điện thoại ra, ấn số gọi cho Đặng Khải Thành. Bên trong phòng có tiếng chuông điện thoại vang lên, người đàn ông ngồi trên giường cầm điện thoại chau mày nhìn một lượt, sau đó bấm nút tắt âm rồi lại đặt xuống.
Hết một hồi chuông dài, tôi lại tiếp tục gọi lại, gọi đến mức Đặng Khải Thành mất sạch kiên nhẫn, thẳng thừng tắt luôn nguồn điện thoại. Khi ấy, tôi nổi nóng muốn lao đến gõ cửa, nhưng khi cánh tay vừa nâng lên thì có một người lại từ đâu xông đến, vội vã kéo tôi đi.
Dương Quang kéo tôi đến chỗ ngoặt hành lang, vẻ mặt vừa lo lắng vừa sợ hãi nhìn tôi:
“Chân Ý, sao em lại đến đây?”.
Tôi muốn giằng tay ra mấy lần nhưng Dương Quang tóm rất chặt, vả lại, nơi này toàn là khu lãnh đạo cấp cao điều trị nên tôi không thể làm ồn. Rút cuộc, sau khi hít mấy hơi thật dài để bình tĩnh lại, tôi mới nói: “Anh bảo anh Thành ít đụng đến điện thoại, là không thể dùng hay là không muốn nghe điện thoại của em?”.
“À… anh ấy…”. Ánh mắt Dương Quang đầy áy náy, ngượng ngập, thậm chí còn có chút thương hại nhìn tôi. Anh ấy ấp úng hồi lâu cũng không đáp được câu gì. Tôi không có nhiều kiên nhẫn, hỏi thẳng:
“Anh bảo anh ấy là lãnh đạo cấp cao, thân phận đặc biệt, người ngoài không được phép vào thăm, vậy cô gái ở trong phòng là ai? Tại sao cô ta lại có thể vào phòng điều trị của cục trưởng?”.
“Cô ấy…”. Dương Quang gãi đầu, không dám nhìn vào mắt tôi: “Tại vì… cô ấy… là con gái nuôi của tổng cục trưởng… nên mới được vào”.
“Gì cơ?”.
“Chân Ý, là cái cô mà hôm trước anh có nói với em ấy. Tổng cục trưởng mới về nhậm chức là người miền nam, nhưng con gái thì lại nói giọng Bắc ấy”.
Lúc này tôi mới nhớ lại một câu mà hôm Như Quỳnh đến nhà đã nói với tôi, cô ta nói sau này nếu biết được cô ta là ai thì tôi sẽ hối hận. Khi đó tôi không để ý lắm, giờ mới biết hóa ra cô ta là con gái nuôi của tổng cục trưởng.
Đúng là trái đất này quá tròn, tròn đến nực cười!
Dương Quang thấy tôi không đáp mới vội vàng nói: “Nhưng mà Chân Ý, mọi việc không như em nghĩ đâu”
“Không như em nghĩ? Nghĩa là hơn nữa hay là không phải?”
“Tất nhiên là không phải”. Dương Quang lo lắng giải thích: “Em ngẫm mà xem, bây giờ anh Thành đang bị thương, rồi chuyện có liên quan đến em cũng bị cấp trên biết được, nói chung là rắc rối lắm. Làm phật lòng tổng cục trưởng thì chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi. Cái cô kia lại thích anh Thành nữa, cứ đến suốt, đuổi về cũng không được nên cứ phải để cô ấy ở đó thôi”.
Đuổi về mãi không được ư? Tôi thấy đâu có giống như thế. Trước kia Đặng Khải Thành rất hiếm khi chịu nhận sự giúp đỡ của người khác, đến chị Hoa tặng anh thứ gì cũng phải nói mãi anh mới chịu nhận. Nếu không phải có tình cảm, làm sao có chuyện anh chịu để một cô gái gọt táo, còn đút tận miệng cho mình ăn? Hơn nữa, nét mặt của anh ban nãy rất ôn hòa và dễ chịu, nào có giống miễn cưỡng phải tiếp con gái của tổng cục trưởng?
Tôi cười nhạt: “Anh Thành mà em biết, trước nay chưa từng vì những chuyện như vậy mà cúi đầu trước ai. Sống lưng anh ấy rất thẳng”.
“Chân Ý…”.
“Trước đây, anh ấy chỉ quỳ đúng một lần, là quỳ vì một người con gái rất giống con gái của tổng cục trưởng”. Khóe môi tôi cong cong, nhưng trong lòng chua xót chất đầy bi lương: “Đến bây giờ, có lẽ anh ấy gặp được người khiến mình sẵn sàng khom lưng xuống lần nữa rồi”.
“Chân Ý, không phải như em nghĩ đâu. Đây chỉ là biện pháp tạm thời thôi. Anh cũng không biết phải nói thế nào cho em hiểu cả. Hay là em cứ đợi anh Thành về rồi hai người ngồi lại, nói rõ ràng mọi chuyện, được không? Giai đoạn này đang nhạy cảm lắm, anh nghĩ em đừng nên vội vàng làm chuyện gì cả, cứ về đi, đợi anh Thành về rồi nói chuyện”. Dương Quang thở dài: “Dù sao em vẫn đang ở nhà anh ấy mà, kiểu gì anh ấy khỏi ốm cũng sẽ về nhà thôi”.
“Anh Quang, em muốn hỏi anh một câu, anh trả lời được không?”.
“Em hỏi đi”.
“Hôm ở bãi đỗ xe của bệnh viện, không phải tình cờ anh gặp em, mà là anh cố tình ở đó đợi em. Chuyện tra ra IP quán internet gần Hồng Ý, và nhóm người chơi game đó, cũng là do cảnh sát hình sự các anh cố ý đưa thông tin cho em, để em nghi ngờ Đăng Nguyên và đi kiểm tra Hồng Ý phải không?”.
Đáy mắt Dương Quang sượt qua vẻ hoảng hốt và sợ hãi, anh ta ngây người nhìn tôi, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng rút cuộc lại không thốt ra được lời nào. Thấy thái độ của Dương Quang như vậy, có lẽ không cần chờ câu trả lời, tôi cũng đã đoán được rồi.
Tôi bật cười chua chát: “Ba em nói đúng, cảnh sát hình sự không đáng tin”.
“Chân Ý”.
“Đừng đi theo em”.
“Chân…”.
Tôi không muốn nghe tiếp, cũng không muốn nhìn tiếp, chỉ quay người bước nhanh khỏi khoa điều trị đó. Suốt dọc đường đi, tôi không khóc, một mình tôi lái xe về nhà, một mình tôi tự nấu cơm, tự ăn cơm, sau đó tự lên giường đi ngủ. Nhưng có lẽ dù tôi có huyễn hoặc đè nén đến mấy thì nỗi đau kia vẫn âm ỷ cháy trong lòng, không tài nào dập tắt được.
Rút cuộc, đến nửa đêm tôi không nhịn được nữa, bật dậy ôm đầu gối khóc nức nở!
Xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, tôi chợt nhận ra có lẽ Đặng Khải Thành không yêu tôi đến mức sẵn sàng mạo hiểm nghề nghiệp của mình vì tôi, chẳng qua là anh cảm thấy có thể lợi dụng được tôi để bắt được Tư một mí, sau đó là lợi dụng tôi để tìm được kho hàng của Đăng Nguyên, cho nên thời gian qua mới diễn một vở kịch như vậy mà thôi.
Bây giờ tôi không còn giá trị nữa, con gái nuôi của tổng cục trưởng và một người giống hệt với Như Ngọc mới là người mà anh cần. Cuộc đời vinh quang của một cục trưởng cục cảnh sát hình sự, trên vai là 4 ngôi sao sáng chói, hẳn phải gắn liền với một cô gái có nhân thân tốt đẹp, có thể là hậu phương vững chắc trên con đường công danh sự nghiệp của anh. Sao có thể lựa chọn ở bên một đứa con gái con của tội phạm như tôi được.
Nếu đã như vậy thì ngay từ đầu việc anh bảo tôi đi theo anh, vốn đã là một mũi tên chuẩn bị ngắm trúng hai đích. Một nửa đối xử tốt với tôi, làm cho tôi yêu anh, sau đó sẽ làm cho tôi đau khổ. Một nửa lợi dụng tôi để lập được chiến công, giống như đã từng lợi dụng anh em của Hồng Hưng khi xưa.
Ba tôi nói cảnh sát hình sự không đáng tin, tại sao tôi không những tin cảnh sát hình sự, mà còn tin kẻ thù của mình chứ?
Không! Nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy sai rồi.
Trong lòng tôi Đặng Khải Thành từ trước đến nay luôn là người tốt, anh nuôi lũ trẻ trên thôn Trường An, dùng một phần lương của mình để đóng góp xây trường cho bọn nhỏ đến lớp. Anh cũng không màng hiểm nguy gỡ bo.m cho tôi, nhảy theo tôi khi tôi rơi xuống vực, còn có rất nhiều chuyện ở thôn làng trong núi đó. Làm sao anh phản bội tôi được? Chẳng qua là có liên quan đến tổng cục trưởng nên anh mới phải làm vậy mà thôi.
Hai dòng suy nghĩ mâu thuẫn liên tục giày xéo trong đầu tôi, tôi chật vật đau khổ suốt cả một đêm, khó khăn lắm mới có thể thiếp đi. Ngày hôm sau, mới 8h sáng thì đã nhận được điện thoại của mẹ Đăng Nguyên, bác gái vừa khóc vừa nói:
“Chân Ý, bác vừa nhận được giấy báo của công an. Thằng Nguyên nó bị bắt rồi. Có phải là sự thật không hả Chân Ý? Sao nó lại bị bắt? Lâu nay nó chỉ làm ăn bình thường, nó có dính vào mấy chuyện phạm pháp bao giờ đâu mà lại bị bắt vì m.a t.úy hả Chân Ý?”.
“Bác gái…”.
“Con nói đi, Chân Ý, con nói đây không phải là sự thật đi Chân Ý?”.
Hốc mắt tôi rất đau đớn, phải ngửa cổ lên cao rồi hít vào một hơi thật dài mới có thể đáp: “Bác gái, con xin lỗi. Lỗi là tại con”.
“Tại con ư? Tại sao lại là tại con?”.
Lúc này, tôi không có mặt mũi để nói dối bác gái, mọi chuyện ngày hôm nay xuất phát từ tôi, không có tư cách để chối bỏ nên tôi đành nói thật:
“Mấy năm qua Hồng Ý kinh doanh không tốt, mẹ con lại nằm viện, anh Nguyên phải gánh rất nhiều chi phí nên mới cùng quẫn đi vào con đường ấy. Lúc đầu con cũng không biết, mãi đến gần đây phát hiện ra có kho m.a t.úy giấu dưới hầm ngầm của Hồng Ý con mới biết. Con có khuyên anh ấy ngừng tay, nhưng không được”. Giọng tôi khàn khàn, rõ ràng không khóc nữa nhưng vẫn cứ lạc hẳn đi: “Bác gái, lỗi là tại con. Nếu không phải vì con thì anh Nguyên sẽ không dính vào m.a t.úy. Tại con nên anh ấy mới ra thế này. Con xin lỗi bác, con xin lỗi bác”.
Đầu dây bên kia im bặt rất lâu, rất lâu, tôi ở bên này thì cứ liên tục nói xin lỗi. Mãi một lát sau mới nghe tiếng bác gái trả lời: “Chân Ý, mày làm như thế mà được sao? Mày nói xin lỗi thì con tao sẽ không sao à? Tao đã nói rồi, nhà mày như thế, nó gánh cho mày làm gì? Giờ con tao vào tù, bị người ta xử tử h.ình thì cũng là do mày. Chân Ý, nếu thằng Nguyên có mệnh hệ gì thì tao sẽ không tha thứ cho mày”. Bác gái kích động hét to: “Tao sẽ không tha cho mày”.
“Bác gái, con xin lỗi”.
“Đứa con của tội phạm như mày sao không c.hế.t đi. Lẽ ra mày nên c.hế.t từ 10 năm trước rồi, sao mày còn sống đến bây giờ hại người khác làm gì. Chân Ý, lẽ ra người bị bắt phải là mày mới đúng, phải là mày mới đúng”.
Lòng tôi thắt lại: “Bác gái…”
“Cút đi”.
Bác gái thẳng thừng ngắt máy, hai chữ “Xin lỗi” cuối cùng tôi còn chưa kịp nói ra đã nghe những tiếng tút tút lạnh lẽo thật dài.
Tôi thở hắt ra một tiếng, trái tim nặng trĩu không muốn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ đặt điện thoại xuống rồi cứ nằm ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà. Tôi nhìn rất lâu, rất lâu, đến khi nghe tiếng í ới gọi đi sắm tết ở dưới sân khu tập thể, tôi mới chợt nhớ ra hôm nay đã là 28 tháng chạp, chỉ còn 2 ngày nữa là sẽ qua một năm mới!
Lại một mùa xuân nữa đến rồi, mùa xuân năm nay trong bụng tôi có thêm một mầm sống mới, nhưng chẳng biết phía trước sẽ là hạnh phúc hay đau thương.
Có lẽ chuyện này chỉ có Đặng Khải Thành mới trả lời được. Nhưng tôi không hỏi, bởi vì từ tận sâu trong lòng tôi rất hiểu, Dương Quang nói đúng, giai đoạn này vô cùng nhạy cảm đối với sự nghiệp của anh, cho nên tôi sẽ chờ anh về để thẳng thắn nói tất cả mọi chuyện.
Dù sao tôi vẫn đang ở nhà của anh, sớm muộn gì, anh cũng sẽ phải quay về thôi!
Nằm dài hết cả nửa ngày, tôi mới lục đục dậy nấu rất nhiều đồ ăn ngon, sau đó mang phần nhiều hơn đến gửi ở chỗ ba tôi điều trị, nói 2 hộp là để biếu hai anh công an, hộp còn lại kia nhờ các anh ấy mang vào cho ba tôi. Một phần còn lại, tôi mang tới bệnh viện cho mẹ.
Mẹ tôi thấy sắc mặt tôi càng lúc càng xanh như tàu lá thì cứ thở dài mãi, bảo tôi phải ăn nhiều vào, người gì mà ốm nhom ốm nhách. Sau đó lại lẩm bẩm bảo tất cả tội lỗi là do Đặng Khải Thành, chính vì anh giày vò tôi, đối xử với tôi không đàng hoàng tử tế nên tôi mới ngày một gầy đi như thế này.
Lần này tôi không cãi nữa, chỉ im lặng ngồi ăn cơm. Mẹ tôi lại hỏi: “Thế Hồng Ý sửa sang đến đâu rồi mà cả tuần nay chẳng thấy con nói gì, cũng không thấy đến đó”.
Tôi không dám nói với mẹ chuyện Hồng Ý đã bị niêm phong lần nữa để điều tra, chỉ đáp: “Gần tết rồi mà mẹ. Công nhân cũng phải nghỉ chứ. Tết năm nay mẹ muốn đi đâu, con đưa mẹ đi”.
“Thôi, đi lại làm gì cho tốn kém. Mẹ ở đây đến khi Hồng Ý sửa sang xong, có nhà để ở rồi về đó thôi. Về trồng mấy luống rau, chăm sóc nhà cửa. Lâu rồi không có cảm giác được về nhà”. Nói tới đây, bà lại thở dài: “Giờ cũng không mong có nhà cao cửa rộng, tiền tiêu rủng rỉnh như xưa nữa. Chỉ cần có một ngôi nhà nhỏ, đủ che nắng che mưa là được rồi. Có nơi gọi là chỗ đi về”.
“Vâng”.
Thực lòng, tôi cũng có suy nghĩ như mẹ. Không dám hy vọng mình sẽ được quay lại biệt thự Hồng Hưng khi trước, chỉ mong có một nơi gọi là “nhà”, có thể trú chân, có thể về thăm mẹ và ngủ lại ở đó. 10 năm nay lưu lạc tha hương, cũng rất mong mỏi có một nơi chốn là “nhà” của riêng mình, ở đó có người thân của tôi.
Tôi cứ ngỡ Hồng Ý chỉ bị niêm phong một thời gian như trước, đợi đến khi dỡ lệnh niêm phong rồi tôi sẽ tiếp tục cải tạo lại nó. Nhưng hai ngày sau, đúng 30 Tết thì tôi nhận được cuộc gọi của Tổ trưởng tổ dân phố, vừa Alo thì ông ấy đã nói:
“Cô Chân Ý phải không?”.
“Vâng ạ. Tôi là Chân Ý, ai đấy ạ?”
“May quá, hỏi mãi mới có được số điện thoại của cô”. Tổ trưởng tổ dân phố hắng giọng một tiếng: “Tôi là tổ trưởng của khu XXX, ngày hôm qua tôi mới nhận được thông báo của bên công an. Nội dung thông báo là sẽ niêm phong vô thời hạn đối với quán Bar Hồng Ý. Mà anh Nguyên bị bắt rồi, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quán đến quán Bar là cô nên bên công an nhờ tôi thông báo với cô”.
“Niêm phong vô thời hạn ấy ạ?”. Tôi kinh ngạc hỏi lại.
“Ừ. Anh công an đó nói khả năng cao sau khi có bản án của tòa án, thì Hồng Ý sẽ bị tịch thu sung công đấy. Cho nên bây giờ buộc phải thông báo cho người có liên quan biết. Cô cũng là một cổ đông của Hồng Ý, nên được nhận thông báo”.
“Quán Bar đó là của tôi. Hồng Ý là của tôi”. Tôi hé miệng, chống chế một cách yếu ớt: “Anh Nguyên chỉ là người đứng tên trên danh nghĩa. Tôi có hợp đồng giữa tôi và anh ấy thỏa thuận về việc này”.
“Vậy hả? Thế thì cô đến gặp tôi đi. Nhận thông báo này xong rồi đến cục cảnh sát hình sự, giao hợp đồng đó cho họ để chứng minh cô là chủ sở hữu của Hồng Ý. Sau này xét xử, biết đâu tòa án lại không tuyên tịch thu phát mãi Hồng Ý nữa”.
“Vâng. Bác đang ở đâu ạ?”.
Tổ trưởng tổ dân phố đọc một địa chỉ, tôi lại lái xe đến đó. Khi cầm thông báo niêm phong trên tay, nhìn người ký tên là Đặng Khải Thành, rút cuộc, tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng chua chát.
Là Đặng Khải Thành ư? Anh đã khỏe mạnh rồi, có thể quay về cục cảnh sát làm việc và ký tên niêm phong Hồng Ý của tôi vô thời hạn ư? Tại sao không nói trước với tôi một tiếng? Tại sao lại trốn tránh tôi?
Tôi không cam tâm bị anh niêm phong Hồng Ý như vậy, cầm thông báo kia đến thẳng cục cảnh sát. Nhưng lần này không như lúc tôi mới về nước, bảo vệ không cho tôi vào gặp anh, gọi điện thoại cho anh thì không liên lạc được, Dương Quang cũng vậy.
Tôi đứng chờ ở cổng cục cảnh sát suốt mấy tiếng trong trời mùa đông giá rét, cứ như vậy cho đến khi bầu trời bắt đầu tối, những ánh đèn trong cục cảnh sát đã tắt gần hết, người xe nườm nượp về nhà để đón giao thừa đoàn viên bên người thân, tôi vẫn không nhìn thấy được Đặng Khải Thành nên đành đi về.
Không ngờ, khi về tới nơi, mở cửa vào nhà mới phát hiện bên trong có người. Đặng Khải Thành chỉ bật một chiếc đèn đọc sách, ngồi im lặng trước bàn trà, anh về không báo trước nên tôi hoảng, giật bắn cả mình.
“Anh…”. Tôi há miệng, giây phút đó mới chợt nhận ra ngoài nỗi hận, tôi còn rất nhớ anh. Nhớ tới nỗi buột miệng nói một câu: “Anh về rồi à?”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!