Không Thể Động Lòng
Phần 41
Lúc trước tôi cứ ngỡ khi gặp lại sẽ phải náo loạn một trận, tôi phải lao đến hét to chất vấn anh, hỏi anh tại sao thời gian qua lại đối xử với tôi như vậy, tại sao niêm phong Hồng Ý mà không nói trước với tôi.
Thế nhưng, nhìn bộ dạng yên tĩnh ngồi trên ghế mây của Đặng Khải Thành, nhìn bóng lưng vững chãi của anh, thậm chí ngửi được cả mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt trên người anh, tự nhiên tôi lại không muốn đao to búa lớn nữa.
Tôi muốn chờ xem anh ngả bài trước, cho nên vẫn làm ra vẻ bình tĩnh nhìn anh.
Đặng Khải Thành cũng không vui mừng khi nhìn thấy tôi, trái lại, thái độ vô cùng lạnh nhạt: “Sao giờ mới về?”.
“Em có việc”. Tôi đi vào bên trong, định đưa tay bật điện, nhưng hình như bóng đèn hỏng nên bật mãi không được. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn đọc sách hắt hiu: “Sao anh về không báo trước với em?”.
“Bây giờ anh làm gì cũng phải báo trước với em à?”.
“Ý em không phải thế. Tự nhiên anh về không nói, em thấy anh bỗng dưng ở nhà thì giật mình”.
“Em nói em có việc là việc gì?”.
Tôi nhìn anh vài giây, thấy anh khó chịu cũng không muốn nói nữa, nhưng nghĩ lại, Đặng Khải Thành làm gì có chuyện không biết tôi vừa đi đâu, câu hỏi kia chẳng qua chỉ là muốn tôi thừa nhận mà thôi. Thế nên, lát sau tôi vẫn nói: “Em đến cục cảnh sát tìm anh”.
“Nơi đó là nơi em nên đến sao, Chân Ý?”. Anh liếc tôi: “Lần đầu tiên em đến, anh coi như em không biết, không chấp em. Nhưng một người chừng ấy tuổi như em chẳng lẽ không hiểu mối quan hệ của anh và em chỉ là chuyện riêng của hai người, không thể để người khác biết?”.
“Vậy tại sao em gọi điện thoại cho anh bao nhiêu cuộc, anh cũng không nghe máy? Sao anh không hỏi em đến cục cảnh sát tìm anh làm gì mà đã khó chịu như thế?”.
“Tôi khó chịu?”. Anh đột nhiên đổi cách xưng hô, thậm chí còn rít một hơi thuốc thật dài rồi mới dập xuống gạt tàn: “Em đến cục cảnh sát tìm tôi thì còn lý do gì ngoài việc cầu xin cho ba em, hoặc là cầu xin cho Hồng Ý? Bây giờ em đi theo tôi, ngày nào em cũng chỉ nghĩ đến chuyện cầu xin kẻ thù của tôi, em bảo tôi bình thường được không? Tôi không hài lòng là tôi sai với em à?”.
“Em đi theo anh, nhưng bố mẹ cũng là người sinh ra em”.
“Bố mẹ em thì sao?”. Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn tôi: “Em quỳ dưới chân tôi xin tôi cho ba em ra ngoài điều trị, chính em dùng bản thân mình đổi lại việc chữa bệnh cho ba em, em tự nguyện đi theo tôi. Bây giờ em là người của tôi, tôi nói gì em phải nghe nấy”.
“Anh nói gì cơ?”.
Đặng Khải Thành không thèm đáp lời tôi, chỉ lẳng lặng quay đi rồi châm một điếu thuốc, đưa lên miệng hút.
Tôi cứ đứng đực ra nhìn anh, cảm thấy Đặng Khải Thành sau khi bị thương đã đ.iên rồi. Ở bên nhau hơn 7 tháng, cả hai chúng tôi đều rất ăn ý, chưa bao giờ nhắc đến chuyện trao đổi này, nó như một bãi mìn trong lòng tôi vậy. Không ngờ hôm nay Đặng Khải Thành lại thẳng thừng nói ra trước mặt tôi.
Tôi vừa ấm ức vừa tủi thân, không nhẫn nhịn được nên cũng to tiếng lại: “Người của anh? Như thế nào là người của anh?”
“…”.
“Người của anh nghĩa là bán cho anh. Tôi bán mình cho anh, giờ anh là ông chủ nên tự cho mình cái quyền vui thì đối xử tốt, không vui thì gây sự, khó chịu thì anh nhốt ở nhà, giống như đồ vật của anh, ý anh là thế có phải không?”.
Đặng Khải Thành tỏ ra không thèm bận tâm đến mấy lời chất vấn của tôi, nhàn nhạt đáp: “Em nghĩ sao thì nghĩ”.
“Nghĩ sao thì nghĩ là cái gì? Anh nói rõ ràng cho tôi nghe”.
“Còn chưa rõ à?”.
“Rõ cái gì?”.
“Em nói cái gì đều đúng cả”. Vẻ mặt anh không một chút cảm xúc, ngay cả giọng nói cũng rất lạnh lùng: “Tôi bảo em đi theo không phải để em ngày nào cũng lo cầu xin tôi việc ba em bị bạn tù đánh, cầu xin tôi cho ba em điều trị. Việc của em là phải ở đây, chăm sóc nhà cửa chỗ này, không phải là tới cục cảnh sát để làm ầm ỹ hoặc chạy đôn chạy đáo cải tạo lại Hồng Ý, hiểu không?”.
“Vì thế nên anh mới làm mọi cách để niêm phong nó, muốn nó bị tịch thu phát mãi để tôi tay trắng, tôi không còn chỗ nào để đi nữa, không còn bất cứ gì nữa, phải không?”. Tôi đi lại gần, nhìn thẳng vào mắt anh, bàn tay siết chặt lại, dõng dạc hỏi từng chữ: “Cục trưởng Đặng Khải Thành, chính tay anh ký lệnh niêm phong vô thời hạn đó, chuyện anh muốn làm là dồn gia đình tôi không còn chốn nào dung thân, anh muốn hủy hoại tất cả mọi thứ liên quan đến gia đình tôi, đúng không?”.
Anh cũng dứt khoát đáp một chữ: “Phải”.
Tim tôi bất giác đau nhói, tựa như bị thứ gì đó sắc nhọn đâ.m vào, đau đến mức tôi không thở được. Viền mắt tôi đỏ lên, trước đây cứ nghĩ anh trả thù là đúng, nhưng chính miệng anh thừa nhận dồn tôi vào đường cùng thế này khiến tôi rất đau khổ. Tôi nói: “Cách đây hơn nửa tháng, chính miệng anh nói không muốn tôi hận anh. Giờ tôi lại thấy hành động của anh khác xa lời anh nói. Nếu không làm được thì thà anh đừng nói”.
“Lời trên giường nói mà em cũng tin à? Em dù sao cũng là một tiến sĩ, tại sao lại ngây thơ thế?”.
“Gì cơ?”.
“Tôi nói em ngây thơ, lời đàn ông trên giường không đáng tin mà em vẫn tin, kẻ thù của em nói mà em cũng tin”. Đặng Khải Thành dụi điếu thuốc thứ hai vào gạt tàn, lạnh lùng đáp: “Em 30 tuổi rồi, lẽ ra việc này phải phân biệt rõ hơn những cô gái mới lớn mới phải”.
Tôi mở to mắt, không thể tin mới có mấy ngày mà Đặng Khải Thành đã thay đổi đến mức độ này, ngay cả mấy lời làm tổn thương tôi như vậy cũng nói được. Nhưng tôi vẫn cố chấp không tin anh trở mặt nhanh đến thế, tôi nghĩ anh bị ép tổng cục trưởng ép buộc, nên mới lẳng lặng hít sâu vào mấy hơi, cố gắng bình tĩnh lại rồi hỏi:
“Lúc anh ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì mà tự nhiên vừa mới về đến nhà anh đã khó chịu?”.
“Không có chuyện gì cả, tự nhiên tôi thấy chán em thôi”.
“Chán tôi?”. Tôi bật cười, có lẽ bẽ mặt quá nên chỉ biết cười thôi: “Trước lúc anh về nước vẫn bình thường, nhưng sau khi nằm viện thì mất hẳn liên lạc. Anh bận gì làm gì, đi đâu, ở bên cạnh ai, anh không nói với tôi một tiếng. Rồi bây giờ anh về nói chán tôi. Chán tôi là ngủ chán rồi à?”.
Đặng Khải Thành liếc tôi, lạnh lùng nói: “Phải”.
Tôi cảm giác như bị hắt cả một xô nước bẩn vào mặt vậy: “Muốn sự nghiệp thăng tiến, sau này sống cuộc đời vẻ vang hơn phải không?”
“Vẻ vang gì?”.
“Đừng có giả vờ với tôi. Em gái của Như Ngọc là con gái nuôi của tổng cục trưởng mới về nhậm chức. Chẳng lẽ một cục trưởng như anh lại không biết chuyện đó sao”.
Lần này anh ta im lặng không đáp, chỉ hờ hững châm thêm điếu thuốc thứ ba rồi bắt đầu hút. Tôi thấy anh ta không phủ nhận cũng không thừa nhận mới cười nhạt: “Cô ta đến nói với tôi hãy tránh xa anh ra, đó là chỗ của chị gái cô ta. Còn bảo tôi một ngày nào đó biết cô ta là ai thì sẽ phải hối hận. Đến tổng cục trưởng của anh cũng bắt tôi vào phòng thẩm vấn, bảo tôi phải tránh xa anh. Lúc đầu tôi cứ nghĩ hai việc này không liên quan đến nhau, nhưng mãi đến gần đây mới biết rất liên quan là đằng khác”. Bàn tay tôi lẳng lặng nắm chặt lại, từng đầu móng tay cắm sâu vào trong thịt: “Lúc nằm viện đã cân nhắc thiệt hơn rồi phải không? Cô ta có gương mặt giống người phụ nữ anh yêu y như đúc, lại còn là con gái của tổng cục trưởng, nhân thân tốt đẹp, có thể làm chỗ dựa vững chắc cho sự nghiệp của anh. Anh biết mình nên lựa chọn thế nào rồi nên bây giờ mới về nói chán tôi phải không?”.
Đêm tối yên tĩnh, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng côn trùng vọng vào từ cửa sổ mở toang. Gió từ bên ngoài lùa vào, lạnh buốt.
Đặng Khải Thành quay người hứng toàn bộ gió thổi đến, rất lâu sau mới trả lời tôi: “Đúng”.
“Vậy những lời anh từng nói với tôi thì sao? Đều là nói dối hết à?”.
“Em tin à?”.
“Tôi tin. Tôi tin anh chưa từng yêu Như Ngọc, tin anh sẽ giao lại việc thờ phụng cho em gái cô ấy, tin anh yêu tôi hơn cả việc hận thù. Những lời anh nói dưới hẻm núi tôi đều tin hết, lúc lên giường với anh, có nói gì tôi cũng tin. Đến bây giờ vẫn tin. Tôi đúng là ngu hết thuốc chữa rồi phải không?”.
Ánh mắt Đặng Khải Thành không hề dao động: “Tin kẻ thù của mình là chuyện ngu ngốc nhất trên đời. Tôi nghĩ chính bản thân em cũng biết em không nên yêu tôi”.
“Phải. Tôi biết tôi không nên yêu anh”. Sống mũi tôi cay xè, nước mắt dâng tràn khóe mi, rất muốn khóc, nhưng lại sợ rơi nước mắt trước mặt Đặng Khải Thành lúc này sẽ làm anh ta cười tôi, cho nên lại kiên cường ngẩng đầu, cố gắng hít mấy hơi thật dài: “Tại tôi ngu, cứ nghĩ anh thật lòng. Tôi quên mất người anh hận nhất là gia đình tôi”.
Người kia vẫn lẳng lặng hút thuốc, coi lời tôi như không khí, thậm chí không thèm nhìn tôi. Trong lòng tôi ấm ức không chịu được, lại hỏi: “Đây là phương thức trả thù của anh phải không? Giả vờ đối xử tốt với tôi, làm cho tôi từ từ yêu anh, đợi đến khi ngấm rồi thì lợi dụng tôi để bắt tội phạm, hết giá trị rồi lại đá phứt tôi đi như đá một túi rác, phải không?”.
Đặng Khải Thành không đối diện ánh mắt tôi, chỉ gật đầu nói: “Phải”.
Tôi cười, cười như một kẻ đ.iên: “Anh có biết lúc này trong mắt tôi anh khố.n kiếp thế nào không?”.
“…”.
“Đặng Khải Thành anh có nghe không, anh là đồ hèn. 20 năm trước anh lợi dụng anh em Hồng Hưng, lợi dụng lòng tin của ba tôi để lập thành tích, phá được chuyên án lớn, bây giờ anh lại lợi dụng một người phụ nữ để bắt Tư một mí, bắt anh Nguyên, tìm ra được nơi cất giấu m.a t.úy. Anh luôn tỏ ra là mình tốt, nhưng bản chất của anh là đồ ngụy quân tử, đồ đạo đức giả”.
“…”.
“Như Ngọc còn đáng thương hơn tôi, cô ấy c.hế.t vì loại người không đáng như anh. Ở dưới suối vàng, cô ấy nhìn thấy anh dây dưa với em gái của cô ấy, nhìn thấy anh lợi dụng Như Quỳnh, chắc cô ấy phải đau lòng lắm. Đặng Khải Thành, cùng một lúc làm những người yêu anh phải đau khổ, lợi dụng tôi để đạt được mục đích, khúm núm dây dưa với Như Quỳnh vì sợ tay trắng, sợ mất sạch sự nghiệp, anh là đồ hèn”.
Tròng mắt Đặng Khải Thành đỏ lên, anh ta đột nhiên lao lại, nắm cổ tay tôi: “Tôi sợ tay trắng? Ai nói với em như thế?”.
“Tổng cục trưởng nói tương lai của anh rất rộng mở, là niềm hy vọng của cảnh sát hình sự. Đặng Khải Thành, ở bên Như Quỳnh không phải anh sẽ vinh quang hơn sao?”.
Sườn mặt Đặng Khải Thành bạnh ra, anh nghiến răng thật chặt, nhìn tôi trân trân, nhìn đến mức như muốn thiêu đốt cả người tôi. Nửa phút sau, đột nhiên anh ta nói: “Đúng, tôi sợ tay trắng, tôi đã đánh đổi rất nhiều thứ, ba m.ẹ tôi cũng phải bỏ mạng vì công việc của tôi, đến tận khi c.hế.t, họ vẫn mong tôi có thể tiếp tục sống tốt, sau này vẻ vang trở về quê hương”.
“…”
“Chân Ý, sao em không nghĩ mà xem, là ai đã hại c.hế.t bố mẹ tôi, biến tôi thành mồ côi? Là ai đã đẩy tôi đến cảnh không còn nhà để về, phải ăn rau dại suốt nửa tháng để sống? Là ai khiến cha mẹ tôi đến c.hế.t cũng không được nhắm mắt, thi thể bị thiêu rụi thành tro? Là ai? Là ai đã khiến tôi ra như ngày hôm nay? Tôi muốn thực hiện di nguyện của cha mẹ thì tôi sai chỗ nào? Chẳng lẽ là tôi sai với em?”.
Có lẽ vì anh ta dùng lực rất mạnh, làm đau tay tôi, cũng có lẽ vì cuối cùng tôi cũng không nhịn nổi, nước mắt như mưa rơi xuống. Đặng Khải Thành không hề xót thương, vẻ mặt anh ta vẫn lạnh như băng giá: “Tôi nói cho em biết, tôi bảo em đi theo tôi không chỉ để lợi dụng em bắt tội phạm, tôi còn muốn giày vò hành hạ em, khiến em cũng phải chịu đau khổ, nếm qua cảm giác như tôi. Tôi cảm thấy bố mẹ em gặp quả báo như thế này vẫn chưa đủ đâu. Tôi còn muốn gia đình em không có nhà để ở, đến c.hế.t cũng không có chỗ…”
Anh ta còn chưa nói hết câu thì tôi đã vung tay lên, giáng thẳng vào mặt Đặng Khải Thành một tát, lực mạnh đến mức lòng bàn tay tôi lập tức run lên, trái tim cũng tột cùng đau đớn.
Có lẽ anh ta không tin tôi sẽ đánh mình nên lập tức im bặt, gò má in hằn năm đầu ngón tay của tôi, sững sờ đến mức rất lâu sau cũng không nói được câu gì.
Còn tôi thì vừa khóc vừa cười: “Được, anh nói như thế này là chưa đủ đúng không? Bố tôi ngồi tù, mẹ tôi sống thực vật 10 năm vẫn chưa đủ để bù đắp nỗi đau 20 năm nay của anh đúng không? Vậy thì mạng tôi, mạng của con tôi, thế nào, gom cả lại đền cho anh được không?”.
Bàn tay đang nắm cổ tay còn lại của tôi khẽ run lên, chỉ trong một thoáng chốc, ánh mắt lạnh lùng của Đặng Khải Thành sượt qua vẻ hoảng hốt lẫn kinh hãi. Phải, chính là hoảng hốt lẫn kinh hãi, có lẽ anh ta còn kinh hãi hơn cả lúc nhìn thấy tôi rơi từ trên núi xuống ở thôn Trường An.
Vẻ mặt Đặng Khải Thành xanh mét, kinh ngạc hỏi lại tôi: “Em nói cái gì cơ?”.
“Tôi nói tôi đền mạng cho anh, mạng của con tôi cũng đền cho anh. Anh nghe rõ không? Chừng ấy vừa vặn hai mạng người, đã đủ chưa?”.
“Chân Ý… em”…
Anh ta sợ hãi buông tôi ra rồi nhìn xuống bụng tôi, lúc này, bé con của tôi chỉ nhỏ bằng hạt đậu, bụng chưa lồi lên, tất nhiên không thể nào thấy được.
Đặng Khải Thành run rẩy đưa tay lên định chạm vào bụng tôi, nhưng một giây sau hình như nhớ ra chuyện gì đó nên vội vàng rút lại. Anh lùi về sau vài bước, cách xa khỏi người tôi, bưng cốc trà nguội ngắt lên uống một ngụm, rồi lại một ngụm. Rất lâu sau anh ta mới nói:
“Chân Ý, tôi cho em tiền, em đi đi”.
“Gì cơ?”.
“Tôi cho em tiền”. Cổ họng Đặng Khải Thành khàn đặc, trà từ trong ly sóng sánh đổ cả ra tay anh ta: “Em đi đi”.
Tôi nhìn mấy giọt nước vàng óng rơi xuống sàn thì trong lòng như bị kim châm, thất vọng đến cùng cực, cũng tuyệt vọng đến cùng cực.
Yêu kẻ thù vốn là một bi kịch, tôi đã biết sớm muộn cũng mình đầy thương tích, nhưng vẫn cố dẫm lên gai mà đi. Bây giờ thì thấm rồi, m.áu ở chỗ nào cũng chảy rồi, ngay cả trái tim cũng không còn lành lặn được nữa.
Tôi nói với Đặng Khải Thành: “Không cần đền mạng nữa à? Anh hận gia đình tôi như thế, sao không cần đền mạng nữa?”.
“Tôi chưa bao giờ nói cần mạng của em, mạng của….”. Chữ ‘con’ anh ta không thốt ra khỏi miệng được, chỉ lặng lẽ nhắm mắt rồi thở dài một hơi: “Em đi đi”.
“Muốn dùng tiền để giải quyết phải không?”.
“Phải”. Đặng Khải Thành nói: “Tôi rất ngại phiền phức, tôi nghĩ em phải tự có biện pháp tránh thai”.
Tôi cười nhạt: “Lúc anh ngủ với tôi có báo trước sao? Ở hẻm núi ấy tôi tìm đâu ra thuốc tránh thai? Là đồ khố.n như anh gây ra hậu quả nhưng lại chối bỏ trách nhiệm mới đúng”.
Hai từ trách nhiệm này nói ra vẫn thấy ngượng miệng, lúc trước tôi cầm chăn đi giặt, anh ta nói “Giặt đồ là việc của phụ nữ, còn có trách nhiệm với em là việc của tôi”. Hóa ra đến bây giờ mới biết trách nhiệm của anh ta là thế này đây.
Đặng Khải Thành mỏi mệt đặt ly trà xuống: “Chân Ý, em đi đi. Từ giờ đừng bao giờ quay về đây nữa. Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho em”.
“Tôi nhổ vào”. Tôi hét lên, cầm chìa khóa nhà ném thẳng vào người anh ta: “Đồ khố.n, tiền của anh tôi nhổ vào”.
Đặng Khải Thành há miệng định nói gì đó, nhưng mãi vẫn không thốt ra được câu nào. Tôi cũng không bận tâm đến anh ta muốn nói gì, lúc ấy máu nóng bốc lên não, cũng cảm thấy đã nhục đến mức không còn chỗ nào chui, không thể ở lại, chỉ còn cách xông vào phòng ngủ, mở tủ, lôi chiếc va ly nặng trịch ra rồi vơ đồ nhét bừa bãi vào đó.
Bình thường đồ đạc của tôi không có nhiều, chỉ cần xếp gọn một chút là vừa vặn, nhưng hôm nay tôi không thể bình tĩnh nên cứ túm được gì là quăng vào va ly hết, đồ văng tung tóe khắp mọi nơi, có nhồi nhét thế nào cũng không thể vừa được.
Ngay cả đồ đạc cũng chống lại mình, tôi ấm ức muốn khóc toáng lên, nhưng lại sợ khóc nhiều thì lại biến thành trò trẻ con, thế nên chỉ có thể cắn chặt môi rồi dùng giày dẫm quần áo xuống, Đặng Khải Thành đứng từ xa nhìn tôi không nói một câu gì.
Lúc ấy, tôi giống như một con chim vừa bị thương vừa ướt mưa, đau đớn bất lực, thảm hại nhếch nhác, không có cách gì để trút ra được nên cứ dồn toàn lực trút xuống quần áo, miệng lẩm bẩm hét: “Khố.n ki.ếp, đồ khố.n ki.ếp. Khốn k.iếppppp”.
Tôi hét đến tiếng thứ ba thì có một người giữ lấy vai tôi, Đặng Khải Thành kéo tôi ra chỗ khác rồi nói: “Để tôi làm”.
“Đừng có nhúng tay vào”. Tôi hét to.
Anh ta không để ý đến tôi, chỉ ngồi xổm xuống, nhặt từng thứ tôi vừa dẫm rồi xếp gọn gàng vào trong va ly. Nhìn từng động tác tỉ mỉ của anh ta, tự nhiên tôi lại nhớ đến rất nhiều chuyện khi trước, lúc đó anh ta cẩn thận băng chân cho tôi, cõng tôi ra sân giếng rửa mặt, cõng tôi lên triền đồi ngắm gió thổi, nhìn đom đóm, còn tổ chức sinh nhật cho tôi.
Tôi thật sự không muốn tin rằng Đặng Khải Thành lại lừa tôi đau đớn đến thế!
Nước mắt tôi đ.iê.n cuồng rơi xuống, rút cuộc vẫn không nhịn được, lao lại ôm lấy lưng anh ta: “Thành, anh đang nói dối phải không? Tổng cục trưởng dùng cách nào đó để ép anh phải không? Anh nói đi, chúng ta cùng tìm cách giải quyết. Đừng như thế này, em rất đau lòng”.
Động tác của anh khẽ dừng lại, Đặng Khải Thành im lặng để tôi ôm, im lặng lắng nghe tôi khóc. Một lát sau anh mới từ từ quay lại, gỡ tay tôi ra: “Chân Ý, tôi nói rồi, giữa kẻ thù với kẻ thù không thể có tình yêu được. Em đừng cố chấp nữa. Cầm tiền rồi đi đi”.
“Em không cần tiền”. Tôi gào lên: “Anh giải thích cho em, anh nói cho em biết đi, có chuyện gì?”.
“Ở bên kẻ thù rất mệt mỏi. Nếu cứ như vậy, một ngày nào đó tôi sẽ có tình cảm với em thật, thế nên em đi đi. Tôi sẽ vì đứa bé trong bụng em mà không trả thù em nữa, tìm một chỗ nào đó yên ổn rồi đến đó sống đi”.
“Đặng Khải Thành, anh đ.iên rồi sao?”.
“Chân Ý”. Anh lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt rất nhạt: “Em mới đ.iê.n, em đi yêu tôi làm gì?”.
Bàn tay tôi đang nắm áo anh đột nhiên buông thõng, không còn sức lực nào nữa, tôi tuyệt vọng nhìn anh, cảm thấy anh nói rất đúng, lời nói ấy vả mặt tôi rất đau, tôi đúng là đ.iê.n rồi.
Gia đình tôi tan nát, bố tôi ở trong trại giam bị ngược đãi, mẹ tôi nhục nhã không dám ngẩng lên nhìn ai, Hồng Ý bị niêm phong, không còn nơi để về. Tất cả những đau đớn ấy đều là do anh ta gây ra, vậy mà tôi cứ thế yêu Đặng Khải Thành, còn cầu xin kẻ thù của tôi đừng rời xa tôi.
Tôi đúng là đ.iên hết thuốc chữa rồi!
Cuối cùng, tôi không khóc nữa, tôi chỉ lặng yên ngồi một góc nhìn Đặng Khải Thành dọn va ly cho tôi. Anh xếp tất cả đồ vào xong, kéo khóa lại, dựng thẳng va ly lên rồi nói: “Đứng dậy đi, tôi đưa em đến bệnh viện”.
Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, cười nhạt: “Đến giờ vẫn còn muốn lừa tôi à?”.
Đặng Khải Thành thở dài: “Nếu không thì tôi gọi taxi cho em”.
“Tôi có chân có tay, lành lặn cả mà”. Tôi giật lấy tay nắm va ly từ tay anh, nói: “Tiền điện thoại tôi cũng có, không làm phiền anh”.
Anh ta không nói nữa, chỉ yên lặng nhìn tôi, còn tôi bị đuổi rồi thì không thể mặt dày ở đây thêm được nữa, một mình kéo va ly rời đi. Nhưng đến khi chạm đến tay nắm cửa, bỗng dưng tôi lại nhớ ra một chuyện nên nói:
“Đặng Khải Thành, tôi đau khổ thế này anh đã vui chưa?”.
Anh ta xoay lưng lại, bảo tôi: “Đi đi”.
“Có thể đừng hận thù nữa không?”. Cổ họng tôi lại bắt đầu nghẹn, muốn khóc, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. Đến phút cuối, tôi cũng học theo anh, đê hèn đến mức dùng đứa con để trao đổi điều kiện với Đặng Khải Thành: “Nhà tôi bây giờ đã đau khổ đến mức sống không bằng c.hế.t rồi. Nếu như anh vẫn tiếp tục trả thù, thế thì một ngày nào đó con tôi lớn, nó sẽ tiếp tục trả thù lại anh. Đặng Khải Thành, anh có muốn nếm thử cảm giác con của mình hận thù mình không?”.
Bàn tay anh ta đang để xuôi bên hông lặng lẽ nắm chặt lại, chặt đến mức từng khớp xương hằn lên, trắng bệch. Đặng Khải Thành trầm mặc một lát rồi đáp: “Em có cảm thấy nó sẽ như một vòng luẩn quẩn không?”.
“Nó vốn là một vòng luẩn quẩn”.
“Vậy thì tôi sẽ thử kết thúc nó”. Anh ta mở mắt ra nhìn tôi, nói: “Tôi không chắc sẽ làm được, nhưng quanh quẩn mãi trong một mối hận thù rất mệt mỏi. Tôi không muốn sau này con tôi lớn lên lại hận tôi”.
“Thế thì tốt”. Tôi cười: “Tôi đi đây”.
Một mình tôi lững thững xách va ly ra khỏi nhà, đi qua khoảng sân rộng rãi trồng rất nhiều hoa, băng qua cánh cổng cũ kỹ được che bởi một giàn hoa giấy. Buổi tối, hương hoa khắp nơi thoang thoảng bay, trái tim tôi ngược lại, đầy đau đớn!
Tôi nhớ khi tôi mới bắt đầu đến đây đã có cảm giác thích nơi này, bây giờ tôi vẫn thích, rời xa con ngõ đầy rêu phong theo một cách bi thương như vậy, nói không lưu luyến, không nuối tiếc đều là nói dối!
Nhưng tôi còn có thể ở lại được sao? Đặng Khải Thành đã không cần tôi, vậy thì tôi cứ bám lấy anh ta làm gì? Gia đình tôi hận thù anh ta còn không hết, tôi còn không nỡ rời xa anh ta làm gì?
Tôi vừa kéo va ly vừa khóc, một mình đi khỏi con ngõ dài nhiều kỷ niệm vui buồn của chúng tôi, ra đến ngoài đường lớn định vẫy một chiếc Taxi, nhưng còn chưa kịp đưa tay ra thì đã có một chiếc xe dừng lại.
Tôi nhớ ở đây thường rất khó bắt xe, đến đặt Grab cũng khó, vậy mà hôm nay muốn đi khỏi nơi này chậm một chút cũng không thể, ngay cả ông trời cũng muốn tôi rời bỏ Đặng Khải Thành thật nhanh.
Người lái taxi hạ cửa kính xe bảo tôi: “Cô gái, đi đâu thế? Tôi chở cô đi”.
Tôi lấy tay quệt nước mắt, nghe giọng mới biết đó là một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi, mặt mũi thật thà, trông rất đáng tin. Tôi bảo: “Cho tôi đến đường XXX”.
“May quá, tiện đường tôi về đó. Lên xe đi, tôi chở cô đi. Tôi lấy rẻ thôi”.
Tôi gật đầu, định xách cả va ly lên thì người tài xế kia đã vội vàng đi xuống, cất hộ va ly cho tôi: “Cô cứ lên đi, để tôi cất”.
“Vâng, cảm ơn chú ạ”.
Lúc lên xe tôi không còn khóc nữa, nhưng chắc là vì mắt tôi sưng, tâm trạng suy sụp rõ đến mức ai cũng có thể nhìn thấy, thế nên chú tài xế nói: “Buồn làm gì, ngày mai kiểu gì mặt trời cũng lên ấy mà. Một thời gian nữa sẽ thấy khác ngay thôi”.
“Thật hả chú?”.
“Thật chứ, tôi lái taxi bao nhiêu năm nay rồi, không ít lần chở người có ý định nhảy cầu t.ự t.ử đâu. Nhưng c.hế.t ấy, thì đầu tiên là người thân họ khổ, sau đó là mình khổ, t.ự t.ử thì vĩnh viễn sẽ không được siêu sinh, mãi mãi chịu đày đọa trong luân hồi. Với cả áp lực nào rồi cũng vượt qua được hết, có thể bây giờ cảm thấy không thể chịu đựng được, nhưng dăm bảy năm nữa nghĩ lại, cũng thấy nó nhẹ nhàng không ấy mà. Quan trọng nhất là bây giờ phải mạnh mẽ lên”.
Tôi thì không hèn đến mức vì một người mà t.ự tử c.hế.t, nhưng thật sự bây giờ tôi cảm thấy rất mệt mỏi, hàng trăm hàng nghìn tấn áp lực đè nặng lên vai tôi. Từ nỗi đau gia đình tôi đến nỗi đau mang tên Đặng Khải Thành, sau cùng là đứa con trong bụng này.
Không một ai chào đón nó, rồi tôi sẽ phải làm sao đây?
Xe taxi cứ chầm chậm chạy đi, một lát sau cũng dừng lại ở bệnh viện mẹ tôi nằm. Lúc này đã nửa đêm rồi, tôi không muốn đánh thức mẹ nhưng không có chỗ nào để đi cả, chỉ lặng lẽ ngồi ở dãy ghế chờ ngoài hành lang.
Không hiểu mẹ tôi có linh tính hay sao mà lát sau đó lại mở cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy tôi ngồi bên va ly to, mẹ giật mình hỏi: “Sao tự nhiên lại đến đây nửa đêm thế này? Có việc gì thế con?”.
“Mẹ, cho con ngủ nhờ mấy đêm được không?”. Tôi mệt, chẳng muốn giải thích nhiều, chỉ nói đến thế.
Mẹ tôi ngay lập tức cầm lấy va ly của tôi, miệng liên tục hỏi tôi có chuyện gì, tôi bảo ngủ một giấc trước đã, ngày mai có gì sẽ nói sau. Nhưng khi đặt lưng lên giường rồi thì tôi vẫn không sao chợp mắt được, muốn gác hết tất cả mọi chuyện sang một bên, nhưng lòng thì cứ trằn trọc đau đớn.
Không lâu sau đó, bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa chào mừng năm mới. Giao thừa lại đến, một năm cũ lại qua đi, nhường chỗ cho một mùa xuân mới. Mùa xuân năm nay tôi vẫn còn cha, còn mẹ, còn cả đứa con trong bụng. Nhưng không có cả Đặng Khải Thành và Đăng Nguyên.
Cảm giác này, sao mà đau đớn đến thế…
Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi về rất nhiều chuyện, cuối cùng đến tận khi gần sáng, đầu nặng trĩu mới chập chờn thiếp đi. Ngày hôm sau, Dương Quang nhắn tin cho tôi chúc mừng năm mới, tôi mới hỏi anh ta:
“Anh ấy quyết định ở bên cạnh Như Quỳnh rồi à?”
Mãi tận 5, 7 phút đó Dương Quang mới nhắn lại: “Chuyện này anh không biết nữa, anh Thành không nói gì cả. Nhưng mà Chân Ý, đầu năm mới, em đừng nghĩ nhiều. Phải vui vẻ lên không giông cả năm đấy”.
“Bọn tôi chia tay rồi”.
Dương Quang dường như không hề ngạc nhiên với việc tôi và Đặng Khải Thành chia tay, Anh ta chỉ nói: “Có nhiều cái sếp quyết định anh không hiểu được. Anh cũng không biết phải khuyên em như thế nào. Nhưng tính sếp chắc em cũng biết, anh ấy mà nói một thì chắc chắn là một, không thể là hai được. Nếu anh ấy đã quyết thế thì em cứ tôn trọng đi, đợi một thời gian nữa xem anh ấy có đến tìm em không. Chuyện này phải anh ấy chủ động mới được”.
Tôi cũng nghĩ vậy, Đặng Khải Thành đã nói những lời như thế, tôi còn mặt dày tìm đến anh thì tôi không có liêm sỉ, nếu anh ta nhớ đến tôi thì sẽ chủ động tìm tới. Còn không thì tốt rồi, đợi đến khi lòng tôi nguôi ngoai, tôi sẽ hận anh ta, hận thay cho cả phần gia đình tôi.
Mấy hôm sau, tôi bắt đầu sinh hoạt như bình thường, dù cả thế giới ngoài kia đón lễ tết đoàn viên, tôi và mẹ lủi thủi ở bên cạnh nhau ăn một cái bánh chưng mua ngoài cổng viện, tự tay viết thiệp chúc Tết gửi vào cho ba, mang kẹo đi chia cho mấy đứa trẻ con ở phòng bệnh khác.
Thời gian rảnh rỗi, tôi còn lên mạng tìm các kênh đầu tư để kiếm tiền, thậm chí tôi còn tư vấn cho phó giám đốc của Dược phẩm Phương Nam các đường đi nước bước trong việc kinh doanh. Cũng may, phó giám đốc Dược phẩm Phương Nam cũng là một người bạn cũ của tôi và Đăng Nguyên, rất tận tụy và trung thành. Anh ấy tin tưởng tôi nên rất tôn trọng ý kiến của tôi, từng bước chèo lái công ty tiếp tục kinh doanh, cho nên dù Đăng Nguyên có vào tù nhưng Dược phẩm Phương Nam vẫn không sụp đổ.
Những ngày này, Đặng Khải Thành cũng không hề liên lạc với tôi, mấy lần mẹ tôi có hỏi thì tôi chỉ nói dối anh ta lại đi công tác rồi, hai người cãi nhau nên tôi mới đây ở tạm với mẹ.
Mẹ tôi nghe đến thế thì cười tươi rói: “Đúng đấy, xem mà bỏ quách nó đi. Giờ nó ở bận rộn như thế, biết đâu lại có bồ ở chỗ khác rồi, có thèm nhớ đến mày đâu mà mày cứ bám lấy nó?”.
Tôi ngại nghe nên bảo: “Con ra ngoài mua cơm đây, mấy hôm nay toàn ăn linh tinh, xót ruột lắm rồi. Mẹ ở đây chờ con nhé”.
“Bình thường mày không ăn cơm cơ mà, sao hôm nay tự nhiên lại đòi ăn cơm?”.
“Thì con bảo con xót ruột mà. Thôi con đi đây”.
Nói rồi, tôi cầm theo ví tiền và điện thoại, lững thững đi ra ngoài. Thật lòng, tôi không có tâm trạng ăn cơm, chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí cho dễ chịu thôi, nhưng vừa xuống tới sân thì đã gặp Như Quỳnh.
Cô ta thấy tôi thì niềm nở cười: “Chị Chân Ý, nói chuyện chút đi”.
Tôi không thích cô ta, nhưng nơi này rất đông người, Như Quỳnh lại cố ý đến tận bệnh viện để tìm tôi như vậy chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ đi khi chưa nói được chuyện cần nói, đứng giằng co cũng chẳng hay ho gì.
Thế nên tôi mới hỏi: “Cần nói chuyện gì?
“Chị có khỏe không?”.
Tôi không muốn dài dòng, nói thẳng: “Có việc thì không cần vòng vo, phí thời gian của cả hai. Cứ nói đi”.
“Tôi đến để đưa cho chị cái này”. Nói tới đây, cô ta rút ra một chiếc phong bì thật dày, dúi vào tay tôi: “Tôi nghe anh Thành nói rồi, bây giờ dù sao hai người cũng chia tay, chị giữ đứa bé lại thì sau này khó mà lấy chồng được nữa. Số tiền này là anh ấy bảo tôi chuẩn bị cho chị, chị cầm lấy, đi giải quyết đi rồi tìm chỗ nào khác mà sống cho tốt”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!