Không Thể Động Lòng - Phần 42
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
912


Không Thể Động Lòng


Phần 42


Lúc trước, khi Đặng Khải Thành mới biết chuyện tôi có thai thì không nhắc gì đến việc giữ hay không giữ đứa con này. Anh ta chỉ bảo tôi cầm tiền rồi đi đi, bây giờ Như Quỳnh lại đến đây để khuyên tôi nên sớm đi giải quyết đứa bé, tôi vẫn cứ thấy sai sai ở đâu đó.
Nhưng ngẫm lại, chuyện tôi mang thai đến giờ chỉ có một mình tôi và anh ta biết, ngay cả mẹ tôi và chị Hoa tôi cũng chưa từng hé miệng. Vậy mà Như Quỳnh biết được rồi đến tận bệnh viện tìm tôi, tôi không thể không nghi ngờ người nói với cô ta chính là Đặng Khải Thành.
Nhưng anh ta thật sự tuyệt tình đến mức muốn g.iế.t cả con mình như vậy sao?
Một cảm giác cảm giác thất vọng đến cùng cực từ từ dội vào tâm can tôi, xen lẫn còn có rất nhiều căm phẫn, đớn đau không nói rõ được. Tôi ngẩng lên nhìn cô ta, cố tỏ ra bình tĩnh nói một câu: “Anh ta muốn tôi bỏ con, sao không trực tiếp đến mà nói?”.
“Chuyện này giữa phụ nữ với phụ nữ nói dễ hơn, với cả…”. Ánh mắt cô ta tỏ vẻ ái ngại nhìn tôi: “Bây giờ anh Thành cũng không muốn gặp chị nữa, đến gặp cũng có giải quyết được gì đâu. Giữa hai người bây giờ vẫn chỉ là một kết quả thôi”.
“Vậy thì cô cứ về nói lại với anh ấy, tôi không bỏ con. Anh ta có giỏi thì đến mà g.iế.t”.
“Việc gì chị phải cố chấp thế? Chị nghĩ xem, chị sinh nó ra nhưng bố nó không thừa nhận nó, mọi người đều gọi con của chị là con hoang, chị nghĩ xem nó có hạnh phúc được không?”.
“Đó là việc của tôi. Không liên quan đến cô”. Tôi không muốn nói với cô ta nữa, quay người rời đi, nhưng Như Quỳnh cứ bám dai như đỉa, bảo tôi:
“Chị nghĩ chị giữ lại đứa bé thì anh Thành sẽ quay về với chị à? Chân Ý, chị nhầm rồi, anh ấy không muốn có con với một đứa con gái con của tội phạm như chị. Hơn nữa gia đình chị với gia đình anh ấy như thế nào, sao anh ấy muốn nuôi con của kẻ thù mình được. Tôi thấy nếu chị cố chấp thì chỉ càng thiệt thân thôi, cầm lấy tiền rồi đi đi”.
“Như Quỳnh, không phải cô luôn miệng nói g.iế.t người phải đền tội sao?”. Tôi dừng bước chân, quay đầu cười nhạt một tiếng: “Cô bảo tôi làm chị gái cô phải c.hế.t thì là nghiệp, nhưng lại nói ra việc ph.á t.hai đơn giản như vậy, cô không sợ bản thân mình gánh nghiệp à? Tôi nói cho cô hiểu một câu thế này. Tôi giữ lại đứa bé không phải để chờ anh Thành quay lại với tôi, tôi không bỏ con chỉ đơn giản vì nó là m.áu mủ của tôi, tôi không g.iế.t người”.
“Không g.iế.t người? Được. Vậy chị có nghĩ đến nếu cục cảnh sát mà phát hiện ra đứa bé đó, thì số phận của nó và anh Thành sẽ thế nào không?”.
Tôi cười nhạt: “Bây giờ cô là gì của anh ấy mà lo cả những chuyện đó thế?”.
“Tôi thay chị gái tôi ở bên cạnh anh ấy”.
“Lúc trước cô đến hỏi tôi có thấy cắn rứt lương tâm không, có thấy xấu hổ với chị gái của cô không. Bây giờ tôi cũng muốn hỏi một câu: cô ở bên người mà chị gái cô yêu, cô có thấy xấu hổ với linh hồn chị cô ở trên trời không?”. Tôi nhìn cô ta đầy khinh miệt: “Đến gặp tôi để đòi lại công bằng cho chị gái, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm muốn chiếm được người mà chị gái yêu. Như Quỳnh, tôi không đê tiện bằng cô đâu, cô mới là đỉnh cao của vô liêm sỉ”.
“Chị…”. Như Quỳnh tức đến trợn mắt, bị tôi nói như tát nước vào mặt như vậy thì cứng họng, không đáp được câu gì. Một lát sau, cô ta mới nuốt nước bọt, cố làm ra vẻ không tức tối: “Chị thích nghĩ sao thì nghĩ. Còn tôi, tôi chỉ thay chị tôi ở bên cạnh anh Thành thôi. Ít ra, vẫn tốt hơn là để người hại ch.ết chị Như Ngọc ở bên anh ấy”.
“Tấm lòng của cô đúng là cao cả thật đấy”.
Như Quỳnh tỏ ra không thèm để ý đến lời móc mỉa của tôi: “Tóm lại bây giờ chị muốn thế nào mới chịu ph.á t.hai? Hay là chê số tiền này ít, muốn đòi nhiều thêm?”.
“Tiền của các người cứ giữ lấy mà dùng, bà đây nhổ vào”.
“Vậy chuyện giảm án cho ba chị thì sao? Chị có cần không?”.
Tôi khẽ nhíu mày nhìn cô ta, Như Quỳnh có lẽ bắt được sự d.ao động trong mắt tôi, nhanh chóng chớp thời cơ nói: “Lúc trước tôi có nói ‘Rồi một ngày nào đó biết tôi là ai, chị sẽ phải hối hận’, chị nhớ chứ? Tôi là con gái nuôi của tổng cục trưởng”.
Tôi cười khẩy: “Con gái nuôi của tổng cục trưởng là có thể ngồi lên trên luật pháp, coi trời bằng vung sao? Quyền lực của cô cao thật đấy, y như tấm lòng của cô với chị gái cô vậy”
Cô ta cố nhẫn nhịn đáp: “Tôi không ngồi lên trên luật pháp, nhưng ba tôi có rất nhiều mối quan hệ, nếu tôi xin ông ấy, ông ấy sẽ giúp tôi”. Cô ta ngừng vài giây, ngước lên nhìn tôi: “Ba chị là phạm nhân chấp hành án chung thân, nhưng nếu có thành tích tốt, cải tạo tốt, có đợt đặc xá thì vẫn được xét giảm thời hạn tù từ chung thân xuống còn 20 năm, hoặc thấp hơn nữa. Chị có muốn ba chị sớm được ra tù không?”.
Tất nhiên là tôi có, nhưng đổi mạng con tôi lấy việc ba tôi được giảm án là điều mà tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi chỉ bảo: “Nếu tôi không đồng ý, thì cô lại định lợi dụng mối quan hệ của ba cô, hành hạ ba tôi trong tù à?”.
“Việc này chị cứ thử rồi biết”.
“Như Quỳnh, hình như ban nãy tôi nói nhầm rồi”. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, chậm rãi kiên định nói từng từ: “Cô không những đê tiện, vô liêm sỉ, mà còn bỉ ổi nữa”.
“Chị…”.
Tôi cảm thấy càng nói thêm càng phí lời nên không chờ cô ta nói hết câu đã xoay người đi vào. Lúc lên bậc tam cấp, tôi không hề biết rằng ở dưới đất có một chiếc bóng sau lưng đang vươn tay ra, khi cánh tay chị ta sắp chạm vào tôi thì bỗng dưng nghe thấy “Két” một tiếng. Cánh tay kia ngay lập tức rụt về, tôi cũng ngoảnh đầu lại thì thấy đó là xe của Đặng Khải Thành.
Không phải, là Dương Quang lái chiếc xe đó mới đúng!
Anh ta đi xe biển xanh phi vào tận trong sân nên bảo vệ không dám cản. Dương Quang vội vàng nhảy xuống, lúc chạy lại phía tôi vầng trán vẫn còn ướt mồ hôi. Dương Quang liếc qua Như Quỳnh một cái rồi cúi đầu chào hỏi: “Như Quỳnh, chị cũng đến đây à?”.
Sắc mặt cô ta hơi mất tự nhiên, nhét phong bì vào túi xách rồi gượng gạo nặn ra một nụ cười: “À… ừ. Em đến nói chuyện với chị Chân Ý một chút”.
“Sao lại đứng ở đây nói chuyện thế? Trời lạnh lắm, buổi tối có sương nữa, hai người vào trong nói chuyện cho ấm chứ?”.
“À, nói xong rồi. Giờ em về luôn đây. Anh Quang đến đây làm gì thế?”.
“Anh đến thăm người quen ấy mà. Tình cờ lại gặp hai người ở đây”.
“Thế à?”. Cô ta mỉm cười dịu dàng, vẻ sắc lạnh trong mắt đã biến mất từ lâu: “Ừ, thế hai người cứ nói chuyện đi. Em về trước đây”.
Sau khi cô ta đi rồi, tôi cũng không bận tâm đến Dương Quang nữa, đi thẳng vào bên trong. Lần này đến lượt anh ta bám theo tôi:
“Chân Ý, vừa rồi hai người nói gì thế?”.
“Không phải việc của anh”.
“Tại anh tò mò thôi, Như Quỳnh mới chuyển ra ngoài này sống, cũng không biết chỗ nào trong thành phố, giờ tự nhiên cô ấy đến bệnh viện nên anh thấy lạ”.
“Anh về hỏi sếp anh ấy, đến hỏi tôi làm gì”.
Anh ta ngượng ngùng không nói nữa, nhưng bước chân vẫn chậm chạp chạy theo tôi, đắn đo rất lâu mới dám nói: “Chân Ý, em nhận tiền đi, rồi tìm một chỗ nào đó khác mà sống”.
Hết Đặng Khải Thành, rồi Như Quỳnh, bây giờ đến cả cấp dưới của anh ta cũng mang tiền đến, bảo tôi đi chỗ khác mà sống. Một người thì tôi chịu được, nhưng ba người liên tiếp đến như vậy thực sự đã chọc tôi nổi đ.iê.n, tôi dừng bước, giật lấy chiếc thẻ ATM trên tay Dương Quang rồi bẻ gãy:
“Tôi nói cho anh biết, tôi không cầm đồng nào hết, cũng không đi đâu hết. Các người đừng có mang tiền đến trước mặt tôi nữa. Một xu của anh ta tôi cũng không nhận”.
Dương Quang tròn xoe mắt nhìn thẻ ATM bị chia thành hai nửa trên tay tôi, ngẩn ra mấy giây rồi mới đáp: “Chân Ý, em bình tĩnh đã”.
“Bình tĩnh, anh bảo tôi bình tĩnh được không? Sếp anh dồn tôi đến bước này anh bảo tôi bình tĩnh được không? Gặp phải người khác thì chắc họ t.ự t.ử c.hế.t lâu rồi, không có chuyện ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo tìm cách sống như tôi đâu. Anh còn muốn tôi bình tĩnh thế nào nữa?”.
“Em cứ ở đây mãi cũng không phải là cách hay. Bây giờ Hồng Ý bị niêm phong vô thời hạn, mà ở trong thành phố này cũng có rất nhiều người có mâu thuẫn với Hồng Hưng khi trước, ngay cả việc mua vật liệu còn khó khăn, em ở lại làm sao được? Chân Ý, số tiền này anh Thành đưa đủ để em có thể sống thoải mái vài năm, nuôi cả mẹ em cũng được. Em cầm lấy rồi kiếm chỗ nào thanh thản hơn mà sống, tội gì phải vất vả ngược xuôi mãi, một mình em gánh sao được?”.
“Anh không hiểu vấn đề à?”. Tôi bực dọc muốn hét lên: “Tiền của anh ta bẩn, tôi không cần”.
“Tiền này trong tài khoản, sạch mà, có bẩn đâu”. Anh ta cố tình giả ngu với tôi. Tôi sẵn đang nóng m.áu, không thèm chấp nữa mà xoay người đi vào. Tôi vừa đi vừa nói: “Từ giờ tôi cấm anh đến tìm tôi, bất kể ai liên quan đến tên khố.n k.iếp sếp anh cũng đừng có dây vào tôi nữa”.
Vào trong sảnh đã bắt đầu đông người, thấy tôi nổi nóng như vậy, ai cũng ngoái đầu lại nhìn Dương Quang. Anh ta cũng không dám chạy theo tôi nữa, chỉ lúng túng nói:
“Chân Ý, khi nào em nghĩ lại thì nói với anh một tiếng. Chỉ cần em nói thì anh sẽ đến ngay”.
“Biến đi”.
Cả ngày hôm ấy tôi ngồi lì trong phòng bệnh của mẹ, không ăn không uống, chỉ im lặng ngồi nhìn người ra người vào dưới sân bệnh viện. Mẹ đưa cơm đến cho tôi, bảo tôi ăn vào, nhưng lúc này tôi không thể nuốt nổi thứ gì. Không phải vì nghén, mà là nếm cay đắng đến no rồi.
Đến giờ phút này, trong lòng tôi vẫn rất nhớ một Đặng Khải Thành lúc trước, một người đã từng là người đàn ông tuyệt vời nhất mà tôi biết, một người thương tôi, yêu tôi, coi tôi là dũng khí để tiếp tục sống suốt hai mươi mấy năm. Một người mà dù biết bản thân phải hận nhưng lại đem cho tôi nhiều sự ấm áp đến mức tôi không thể hận nổi.
Vậy mà hôm nay tôi đã thật sự phải hận anh rồi. Đặng Khải Thành không những phản bội niềm tin của tôi, g.iế.t c.hế.t tình yêu của tôi, bây giờ còn muốn g.iế.t cả con chúng tôi. Trước kia tôi cứ hy vọng tình cảm của mình sẽ lay chuyển được một người đã ôm hận đủ 20 năm, nhưng đến giờ mới biết rằng dù tôi có làm cách nào cũng không thể.
Những thứ đã khảm vào tim, không thể nói tha thứ thì sẽ tha thứ được. Bởi vậy lúc trước tôi mới luôn nói tình cảm này cũng là ngõ cụt, chỉ có đường vào chứ không có lối ra, giống như con ngõ mà trước kia chúng tôi vẫn luôn đi về!
Cả đêm hôm đó ngủ không ngon, sáng ngày hôm sau thì đến lịch vào trại giam thăm ba, ban đầu mẹ tôi cũng định đi, nhưng hôm ấy lại có một đoàn từ thiện đến bệnh viện, nghe nói bọn họ cắt tóc miễn phí và tặng sữa dành cho người già miễn phí, mẹ tôi tiếc của nên lưỡng lự một lúc rồi bảo tôi:
“Thôi con đi đi, nửa tháng nữa mẹ vào thăm ba sau. Lâu lắm mới có đợt phát sữa, mẹ phải tranh thủ xin một hộp để hôm sau mang vào cho ba mày. Sữa này đắt lắm đấy, gần 300 nghìn một hộp đấy”.
Một hộp sữa 300 nghìn tôi mua được, nhưng nghĩ đến mẹ trước đây tiêu tiền bao nhiêu cũng không tiếc, giờ phải đứng một bên chờ đoàn từ thiện để xin một hộp sữa 300k, lại không dám uống mà để dành đem vào thăm ba. Tôi như thắt cả gan ruột.
Nhưng tôi không dám nói ra sợ mẹ buồn, tôi chỉ bảo: “Vâng. Thế để con vào thăm ba. Tý nữa trên đường đến đó, con cũng mua đồ bổ cho ba, mẹ đừng lo”.
“Ừ, mua thì mua nhưng chọn cái gì cần và đủ thôi nhé, tiết kiệm vào, đừng có lãng phí”
“Vâng. Con biết rồi”.
Nói là nói vậy, nhưng tôi vẫn tay xách nách mang túi to túi nhỏ đựng rất nhiều đồ bổ đến thăm ba. Lúc quản giáo đưa ba tôi ra, thần sắc của ông đã tốt hơn ở bệnh viện lúc trước, cũng có da có thịt hơn, nhìn thấy tôi, ông hỏi:
“Chân Ý đấy à?”.
“Vâng. Chân Ý đến thăm ba đây. Ba, ba có khỏe không?”
“Khỏe lắm. Xạ trị xong lần này khỏe hơn trước. Ba còn ăn được tận hai bát cơm”. Ba tôi cười hiền hòa, các nếp nhăn trên mặt xô lại, in hằn dấu vết tuổi tác già nua: “Mẹ không đến hả con?”.
“Hôm nay có đoàn từ thiện về bệnh viện cắt tóc miễn phí, mẹ nói ở lại chờ cắt tóc, lần sau thăm mẹ đến. Ba còn ho nhiều không?”.
“Không, đỡ rồi. Ba ở trong này tốt lắm. Con đừng lo, cũng đừng mua nhiều đồ vào nữa, tốn kém lắm”.
“Con có tiền mà”.
“Tiền còn để dành để lấy chồng chứ. Con gái 30 rồi, cũng đến lúc nên lấy chồng đi thôi. Giờ nghe nói con gái phải có nhà có xe mới dễ lấy chồng, ba không cho con xe được, nhưng Hồng Ý cũng coi như là của hồi môn của con. Chân Ý, chọn chồng phải chọn người cho tốt, đừng chọn người chỉ chăm chăm vào Hồng Ý”.
Tôi gật gật, hốc mắt lại chua xót. Ba tôi đã quên mất chuyện tôi đã ở cạnh Đặng Khải Thành, cũng không biết việc Hồng Ý đã bị niêm phong vô thời hạn, vẫn vô tư giục tôi lấy chồng.
Tôi đành phải nói “Vâng” cho ba yên lòng, sau đó lại hỏi thăm ba dạo này làm công việc gì, có bị bạn tù bắt nạt không. Ba tôi luôn miệng nói “Không sao cả, ba vẫn tốt lắm”, tôi cũng không thấy trên người ba có thêm vết thương.
Như vậy là tốt rồi.
Nhưng sau này thì tôi không biết được. Tôi rất muốn ba tôi sớm được trở về với mẹ con tôi, nhưng nếu phải đánh đổi đứa bé trong bụng tôi để ba tôi được giảm án, tôi thật sự không làm được. Hoặc là tôi không thể xuống tay được.
Vì người sinh ra mình mà g.iế.t hại người mình có thể sinh ra, đó cũng là tội ác không thể tha thứ, phải không?
Tôi ở trại giam nói chuyện với ba một lúc, hết giờ thăm mới ra về, sau đó lại ghé qua Dược phẩm Phương Nam. Phó giám đốc nói với tôi ba mẹ Đăng Nguyên rất suy sụp, mới qua gần nửa tháng mà tóc đã bạc trắng, cả ngày chỉ ôm nhau khóc. Nhưng rất may em trai của Đăng Nguyên cũng đã từ nước ngoài trở về rồi.
Dù sao bọn họ vẫn còn có một đứa con khác, dược phẩm Phương Nam cũng còn một người thừa kế khác. Vậy là tốt rồi!
Tôi cố vấn cho phó giám đốc những định hướng kinh doanh trong thời gian tới, viết ra một bản danh sách những khó khăn, ưu điểm của dược phẩm Phương Nam, từ đó tìm ra được phương hướng đúng đắn để phát triển. Làm xong xuôi, ra về cũng đã là 10 giờ tối.
Tôi tưởng mẹ tôi đã ngủ rồi, nhưng lúc mở cửa phòng thì thấy bà vẫn ngồi trên giường bệnh, vẻ mặt rất không vui. Tôi chưa kịp mở miệng chào thì mẹ tôi đã nói:
“Con có chuyện gì giấu mẹ không?”.
Tôi hơi chột dạ: “Chuyện gì là chuyện gì hả mẹ?”.
“Hôm nay mẹ tìm thấy giấy siêu âm trong túi xách của con. Con đang có bầu phải không?”.
Thực sự, tôi nghĩ em bé lớn cũng không giấu được, nhưng ít ra lúc to rồi thì mẹ tôi không bảo tôi bỏ thai được nữa. Nhưng giờ bà biết thế này thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều rắc rối, mà tôi cũng đã quá đủ mệt rồi.
Tôi thở dài một tiếng: “Mẹ, con mới đi siêu âm một lần, chưa chắc chắn nên con chưa nói”.
“Ghi rõ là thai hơn sáu tuần rồi còn chưa chắc chắn cái gì. Bây giờ chắc cũng phải hơn hai tháng rồi”. Mẹ tôi nghiêm khắc nhìn tôi mắng: “Mẹ đã nhắc đi nhắc lại chuyện tránh thai, bảo con phải uống thuốc tránh thai đều, không được có con với thằng Thành. Sao con không nghe lời mẹ?”.
“Con cũng uống, nhưng mà thuốc tránh thai vẫn có xác suất”.
“Thế sao biết có bầu vẫn không bỏ đi? Mẹ nói với con thế nào?”.
“Mẹ, đó là con của con, con không bỏ đâu”. Tôi ngước lên nhìn mẹ, kiên quyết đáp: “Mẹ đừng nói những lời như thế nữa”.
“Không bỏ, không thì mày định giữ lại con của thằng mất dạy đó à? Nó hại gia đình mày ra thế này rồi giờ mày còn định đẻ con cho nó. Mày bị làm sao đấy hả Chân Ý? Mày định chọc tao tức c.hế.t đấy à?”.
“Em bé không có tội gì cả, con với anh ấy cũng chia tay rồi, con đẻ thì con tự nuôi”.
“Mày tự nuôi? Mày thấy giờ mày đủ sức để nuôi không? Mà tao cũng không đồng ý cho mày nuôi”. Mẹ tôi tức đến mức lồng ngực phập phồng, chỉ tay vào trán tôi quát: “Mày sáng mắt ra chưa, giờ nó bỏ mày để theo con bé em gái của Như Ngọc rồi chứ gì. Ngay từ đầu tao đã nói rồi, nó chỉ muốn trả thù thôi, nó chơi chán rồi đá mày thôi. Giờ con bé đó đến tận đây bảo tao dạy lại mày, đừng để mày bám lấy thằng Thành, mày thấy vui chưa? Mày xem tao còn mặt mũi nào mà nhìn ai không?”.
“Mẹ nói gì cơ?”. Tôi tròn xoe mắt, ngồi bật dậy: “Cô ta đến tìm mẹ à?”.
“Nếu nó không nói thì chắc phải để đến cái bụng mày lùm lùm rồi tao mới biết. Nó bảo lúc trước đã đến tìm mày một lần rồi, cũng có bảo mày tránh xa người yêu nó ra, nhưng mày cứ kiên quyết bám lấy thằng Thành. Giờ trong nhà thằng Thành vẫn thờ chị gái nó đấy”. Mẹ tôi nói: “Lúc trước thằng Thành yêu con bé Như Ngọc bao nhiêu chính mày cũng thấy rồi, nhưng mày vẫn cố chấp yêu nó. Giờ con bé Quỳnh kia giống hệt con bé Như Ngọc, thằng Thành lại c.hết mê c.hế.t mệt nó nên mới đá mày đi chứ gì? Mày sáng mắt chưa Chân Ý? Mày sướng chưa con? Tao đã nói mày ngay từ đầu là đừng có thai với loại người như nó rồi. Giờ mày sướng chưa?”.
“Mẹ đừng tin lời cô ta. Con bé ấy không tốt đẹp gì đâu. Lần sau nó đến thì mẹ cứ đóng cửa, đừng tiếp”.
“Giờ này thì còn đừng tiếp gì nữa. Nó đến đưa tiền bảo nhà mình đi đâu thì đi kia kìa. Hồng Ý bị niêm phong vô thời hạn, thằng Nguyên cũng bị bắt vì buôn bán m.a t.úy rồi, giờ ở đây còn gì nữa, mày còn định mặt dày ở lại à?”.
“Cô ấy đưa tiền cho mẹ? Mẹ có nhận không?”. Tôi hốt hoảng hỏi.
“Nhận chứ, tao ngu gì mà không nhận. Bọn nó cậy giàu muốn tống cổ nhà mình đi, được, thế thì một xu tao cũng lấy”. Mẹ tôi rút ra một xấp tiền, ném xuống đầu giường: “Ngày mai mày cầm tiền đi phá thai ngay cho tao. Tao cấm mày đẻ đứa con này ra. Cấm mày sinh con cho thằng mọi rợ đó”.
Số tiền ấy tôi không lấy, cảm thấy bẩn không cầm nổi, thế mà giờ mẹ tôi lại nhận như vậy, chẳng khác gì bán mạng con tôi cho người ta.
Tôi run rẩy nhặt lại từng tờ tiền dưới giường, lồng ngực nặng trĩu như đeo đá: “Mẹ, cô ta đưa mẹ bao nhiêu? Mẹ gom hết lại đưa con mang trả. Nhà mình không nghèo đói đến mức phải nhận tiền bố thí của nhà họ. Mẹ đưa đây cho con. Đưa cho con đem trả”.
“Sao tao phải đưa? Tiền đó là tiền bồi thường những thứ chúng nó gây ra cho mày. Tiền đền bù sức khỏe tuổi xuân của mày. Mày phá t.hai xong không phải ăn à? Mày không mất m.áu mất sức à? Không vì nó thì mày đâu mang thai. Sao phải trả lại?”.
Tôi hét to: “Con đã nói là con sẽ không bỏ con. Mẹ có nói gì thì con cũng nhất quyết không bỏ con”.
Mẹ tôi cũng nổi đ.iên giáng thẳng vào mặt tôi một tát, mạnh đến mức chỉ nghe “bốp” một tiếng giòn tan, năm đầu ngón tay lập tức hằn đỏ trên má tôi:
“Tao nói cho mày biết, mày không bỏ cũng phải bỏ. Nếu mày nhất quyết giữ nó lại thì đừng gọi tao là mẹ nữa. Cũng đừng vác mặt về cái nhà này. Vợ chồng tao không có đứa con bất hiếu như mày, không có đứa cháu là con của người làm gia đình tao ra như ngày hôm nay. Mày nghe rõ chưa?”.
Gò má tôi rất đau, lòng tôi cũng rất đau, nhưng vì thời gian này khóc nhiều quá nên tôi không còn nước mắt nữa. Tôi cắn chặt môi, ngước lên nhìn mẹ: “Mẹ nhất quyết phải ép con như thế sao? Nhất quyết phải g.iế.t cháu của mẹ sao? Con của con cũng là cháu của mẹ, nó có một nửa dòng máu của nhà mình, sao mẹ lại muốn g.iế.t nó? Nó có tội gì mà ai cũng muốn g.iế.t nó?”.
“Tội lớn nhất của nó là con của bố nó, nó là con của một thằng mọi rợ ăn cháo đá bát. Bố nó là người làm cho nhà mày phải tan nát, làm ba mày phải ngồi tù, làm mẹ mày rơi từ sân thượng xuống, phải sống thực vật 10 năm, tiêu tốn bao nhiêu là tiền.”. Bà nói: “Rồi giờ mày nhìn xem, ba mày ở trong tù thế nào, bị bọn nó đánh đập, ngược đãi, nhà mày từ tiền tiêu không hết giờ sắp tay trắng, không có nổi một mảnh đất cắm dùi. Mày nói xem, tội của nó có to không? Mày không có đứa con này thì mày còn đứa con khác, cả đời không phải chỉ có mình nó”.
“Thế mẹ có biết nguyên nhân vì sao lại thế không? Mẹ có nhớ tại sao anh ấy lại trả thù gia đình mình không?”.
Mẹ tôi đỏ mắt nhìn tôi: “Trả thù thì sao? Nó trả thù mày, rồi mày yêu nó, có con với nó, ở đây là ai ngu? Mày cũng biết nó chỉ trả thù mày sao vẫn còn muốn đẻ con cho nó? Sao mày ngu thế hả Chân Ý? Nó trả thù mày thế thì mày giữ lại con nó làm gì? Tao bảo mày phá t.hai đi mày có nghe không?”.
“Con không phá t.hai”.
“Thế nghĩa là mày chọn nó, không chọn bố mẹ mày phải không?”.
Tôi bò xuống giường, quỳ dưới chân mẹ, nước mắt rút cuộc cũng như mưa rơi xuống: “Từ nhỏ đến lớn con chưa từng xin mẹ một điều gì, bây giờ con quỳ ở đây xin mẹ. Xin mẹ cho con giữ lại con. Xin mẹ đừng ép con chọn bố mẹ hay chọn đứa bé. Bố mẹ là máu mủ của con, em bé cũng là máu mủ của con, con không chọn được bên nào cả. Con xin mẹ”.
Mẹ tôi quay mặt đi lau nước mắt, tôi có thấy trên sườn mặt bà tràn đầy thất vọng, cũng phảng phất rất nhiều tuyệt vọng. Tôi có thể hiểu được tâm trạng mẹ lúc này, bà nuôi tôi lớn, cho tôi ăn học rồi cuối cùng phải nhìn tôi đi theo kẻ thù của gia đình tôi, thời gian qua chịu quá nhiều áp lực và sóng gió, mẹ tôi từ một người phụ nữ yếu đuối dần cũng trở nên kiên cường như tôi, bà đang làm tất cả để giữ gia đình này khỏi tan nát. Nhưng cuối cùng, tôi lại đi yêu kẻ thù và còn muốn sinh con cho Đặng Khải Thành.
Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng không chấp nhận được việc con gái mình sinh con cho người đã đẩy gia đình tôi đến tan cửa nát nhà như vậy.
Nhưng bên nào cũng là máu mủ của tôi, dù không ai thừa nhận nó, tôi cũng không nhẫn tâm vứt bỏ đó được. Chỉ có thể quỳ xuống xin mẹ.
Mẹ tôi hít mấy hơi thật dài, đợi đến khi bình tĩnh lại mới nói: “Chân Ý, cuộc đời còn dài, rồi con sẽ gặp được người đàn ông tốt, sinh những đứa con đàng hoàng tử tế. Mẹ rất mong có cháu, nhưng không phải mong con của thằng Thành. Vả lại, cái con bé em gái của Như Ngọc đó bây giờ là con nuôi của tổng cục trưởng, nó có thể giúp ba mày được giảm án, còn có thể được chuyển trại đến chỗ khác thoải mái hơn, không bị bạn tù đánh đập nữa. Chân Ý, ba là người sinh ra con, nuôi nấng con, ông ấy cũng già rồi, không thể ở trong đó chịu khổ mãi được. Thế nên con cứ suy nghĩ đi, thông suốt rồi thì theo mẹ đến bệnh viện làm thủ thuật”.
“Mẹ ơi…”. Tôi khóc to, khóc đến mức cổ họng nghẹn lại, lúc này đã tuyệt vọng tưởng như có thể c.hế.t, nhưng lại không thể c.hế.t được.
Mẹ tôi vuốt tóc tôi: “Không đau nhiều đâu, một tý là xong thôi. Ngủ một giấc đi”.
Bảo ngủ nhưng tôi không thể nào chợp mắt được, cứ nghĩ đến con tôi là nước mắt lại rơi xuống, tôi đau đớn cắn chặt răng vào chăn để tiếng nức nở của mình không bật ra, nhưng không khóc thành tiếng được, lồng ngực càng bị đè nén như muốn nổ tung, khổ sở không sao tả hết.
Lúc này, tôi mới thấm thía sự trả thù của Đặng Khải Thành, thấm thía thế nào là một con người lòng dạ sâu không thấy đáy. Làm gia đình chúng tôi tan nát thì dễ quá, khiến tôi và người thân đều phải nếm trải tất cả các cung bậc của sự đau đớn mới là mục đích thật sự của anh ta.
Thế mà tôi lại tin, vào thời khắc bước qua tuổi 30 còn ngây thơ ước chúng tôi không còn hận thù nhau nữa, ước Đặng Khải Thành mãi luôn bên tôi.
Bây giờ điều ước đã hoàn toàn ngược lại rồi, tôi ước mình sẽ vĩnh viễn không gặp lại anh ta nữa. Tôi sẽ hận thù Đặng Khải Thành đến c.hế.t, sau này cũng sẽ dạy con tôi hận anh ta.
Đặng Khải Thành, anh tin vào quả báo, tôi cũng vậy!
***
Lời tác giả: Chỉ còn một đoạn nữa là kết truyện rồi, các chị em đã đặt gạch trong nhóm ngoại truyện chưa? Hehee. Ai muốn đọc ngoại truyện thì đặt chỗ sớm không tắc đường kẹt xe nhé.
Nhân đây, sắp kết rồi mọi người muốn hỏi mọi người vài câu: truyện có hay không? Mọi người có nhận xét gì không? Có luyến tiếc gì không? Hehe. Nhận xét cho bạn Hổ nghe với nhé. Đa tạ!

Yêu thích: 4.8 / 5 từ (20 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN