Bần Nữ Gả Nhà Giàu
Phần 61
Mấy bữa nay Bông ngụp lặn trong sổ sách quản lý chi tiêu rồi thêm cả việc quán xuyến đủ thứ chuyện ở trong nhà. Cũng may là có Kim và chú quản gia phụ giúp, nếu không thì Bông cũng không biết làm sao mà giải quyết được hết mớ công chuyện bù đầu bù cổ này nữa. Tự dưng việc ở đâu trên trời rơi xuống, ép cô không nhận là không được. Cô đã từ chối để nhường lại cho Kim mà ông chủ Lực không đồng ý, cô cũng khổ tâm hết sức.
Ngó thấy quyền lực của chủ mẫu thì ham đó, nhưng mà Bông không có một chút hứng thú gì khi được ngồi lên cái ghế cao quý này cả. Cô cứ thấy nhức đầu, thấy ai tới báo cáo chuyện này chuyện kia là dây thần kinh trong đầu cô lại giật giật. Cô ám ảnh tới mức đêm ngủ cũng nằm mơ gặp ác mộng bị đống sổ sách đè cho ngộp thở, sợ tới phát khóc. Chịu không thấu, cô liền khóc với Vĩnh Ngôn, nhờ anh đi nói lại với ông chủ Lực là cô không thể tiếp tục làm được nữa. Chứ cứ tình hình này kéo dài, cô sợ là cô sẽ bị ám ảnh tâm lý mất thôi!
Vĩnh Ngôn gần đây đang khá bận, anh nói sẽ lên thăm bà Út Chi mà vẫn chưa có thời gian. Trước chỉ có một mình anh bận, nay vợ anh cũng bận, cả hai vợ chồng đều bận tới tối đầu tối cổ. Nhìn thấy vợ áp lực tới mức ngủ cũng nằm mơ gặp ác mộng, anh xót không chịu được, liền lựa lời để nói với anh trai mình. Thực ra, vợ chồng anh đã tính tới chuyện dọn đi, anh cũng đang sắp xếp để có thể rời đi sớm nhất có thể. Vậy nên chuyện để Bông tiếp tục công việc quán xuyến nhà cửa, anh thấy rất là phí thời gian, là phí thời gian của cả Bông và của cả người kế nhiệm. Mọi chuyện đã thành ra như thế này, anh nghĩ, nên giao lại quyền chủ mẫu cho Kim là hợp lý nhất.
Sau khi nghe Vĩnh Ngôn nói ra ý muốn của mình, ông chủ Lực có phần ngạc nhiên mà nhìn anh. Ông như là không tin, phải hỏi lại Vĩnh Ngôn thêm một lần nữa.
– Em nói sao? Hai đứa muốn đi? Chừng nào đi? Đi đâu?
Vĩnh Ngôn không một chút rụt rè, anh nghiêm túc trả lời lại thêm một lần nữa cho anh trai rõ.
– Hai đứa em sẽ dọn lên thành phố sống, sau này khi rảnh hoặc có đám tiệc gì đó thì tụi em sẽ về thăm nhà. Vợ chồng em cũng sắp dọn đi rồi, vậy nên vợ em cũng không thể tiếp tục công việc quản lý trong nhà được nữa đâu anh Hai. Anh Hai giao công việc này lại cho Kim đi, dù sao thì sau này Kim và Vĩnh Phát cũng sẽ thay thế trọng trách của anh Hai, Kim hoàn toàn phù hợp ngồi lên vị trí này, em thấy Kim xử lý công việc rất mượt và khéo.
Ông chủ Lực đã nghe rất rõ những gì mà Vĩnh Ngôn vừa nói, trong lòng ông bắt đầu suy nghĩ rất nhiều điều. Ông vừa có kinh ngạc, vừa có khó tin, cũng vừa có chút cảm giác gì đó tiếc nuối, không nỡ. Vẫn là không nhịn được, ông liền hỏi cho rõ khúc mắc trong lòng.
– Tại sao lại muốn dọn đi? Hai đứa giận gì anh hay sao? Có phải vì chuyện của bà Trâm mà hai đứa bất mãn với anh nên mới muốn đi có phải không?
Vĩnh Ngôn nghiêm túc nhìn anh trai mình, dù gì thì cũng sắp rời đi, vậy nên trong lòng suy nghĩ thế nào thì anh sẽ nói ra luôn như thế đó. Có giấu thì chỉ giấu một vài chuyện bí mật không thể nói ra cho người khác biết, còn lại đều nói thật hết.
– Em không có giận anh Hai, em cũng không muốn tham dự vào chuyện anh Hai sẽ xử lý bà Trâm như thế nào. Bởi nói gì thì nói, bà Trâm cũng từng là mẹ của em… công ơn dưỡng dục vẫn còn đó… em cũng chưa từng quên. Quyết định rời đi là hai vợ chồng em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, là tụi em muốn như vậy, muốn có một gia đình riêng, cũng không muốn… tiếp tục sống ở đây nữa…
Thấy ông chủ Lực như muốn nói gì đó, Vĩnh Ngôn liền ngăn ông lại, anh tiếp tục giải bày tâm sự của mình.
– Em… dù sao cũng là con riêng của cha… em khác anh Hai và chị Út… không phải là dòng máu chính thống. Thực ra thì nhận lại được cha đã là chuyện tốt lắm rồi, em cũng không có trông mong gì nữa đâu, vậy nên anh Hai cứ yên tâm, em sẽ không bao giờ chống đối lại anh Hai. Cuộc sống ở đây có vẻ không phù hợp với vợ chồng em, tụi em thích sự tự do, thích cuộc sống nhẹ nhàng hơn thế này, cũng không thích trói buộc bản thân vào sự phát triển của gia tộc, vậy nên bọn em mới quyết định dọn đi. Tụi em rời đi trong sự hòa bình, không phải bị ép, cũng không phải hổ thẹn cái gì… là do tụi em tự nguyện. Chắc chắn tụi em sẽ thường xuyên về thăm cha, thường xuyên về thăm nhà…
Dừng chút, Vĩnh Ngôn lại tiếp tục nói, lần này anh mới nhắc tới chuyện của bà Trâm và bà Ba Phụng.
– Về phần chị Trâm và chị Ba, em tin tưởng anh Hai sẽ giải quyết thiệt tốt, cũng sẽ không để cho ai phải chịu thiệt thòi hay uất ức. Những chuyện mà chị Trâm và chị Ba đã làm thực sự là không thể chấp nhận và thông cảm được, em hy vọng anh có thể mạnh tay một chút để đời sau con cháu nhìn theo đó mà làm gương. Còn về chuyện anh sẽ xử trí hai người họ như thế nào thì em không có ý kiến, em cũng không muốn liên quan gì tới những con người đó nữa.
Đây đều là những lời nói thật lòng của Vĩnh Ngôn, cũng như là tâm ý của cả Bông. Vợ chồng Vĩnh Ngôn đã muốn đi và một khi đã chấp nhận rời đi thì sẽ không màn tới những chuyện thị phi của nơi này nữa. Cuộc sống trước kia đã quá khắc nghiệt, cả anh và Bông đều cảm thấy sợ hãi và tiếc nuối cho quãng thời gian đã trôi qua. Cuộc đời này chỉ là tạm bợ, cuộc sống thì quá vô thường, nếu cứ ôm hoài những hận thù và tham sân si… vậy thì con người sẽ rất khổ đau và mệt mỏi. Cái gì tha thứ được thì tha thứ, không tha thứ được thì cứ giao cho luật nhân quả xử trí. Bởi phàm là người trong thiên hạ, vậy thì không ai là có thể thoát khỏi hai chữ “nhân quả”. Làm thiện gặt thiện, làm ác gặt ác… luật nhân quả chưa xét xử sai cho ai bao giờ!
Ông chủ Lực nghe những gì Vĩnh Ngôn nói, lại nhìn thấy được trong ánh mắt của Vĩnh Ngôn hoàn toàn là sự kiên định. Ông như hiểu ra được vấn đề, lòng ông vừa cảm thấy mất mác, cũng vừa cảm thấy hổ thẹn chua xót. Vĩnh Ngôn đã suy nghĩ được tới như vậy, vậy mà ông vẫn cứ đắm chìm trong tranh giành hơn thua. Ông cứ sợ Vĩnh Ngôn sẽ giành tài sản và quyền lực của ông, sẽ giành luôn của con ông. Thế nhưng ông lại quên mất một điều rằng… Vĩnh Ngôn cũng từng là con trai của ông kia mà?
Biểu cảm như căng cứng vì xấu hổ ngại ngùng, ông chủ Lực không dám nhìn thẳng vào mắt Vĩnh Ngôn, ông cố gắng giữ sự bình tĩnh nhất có thể, ông trầm giọng hỏi.
– Khi nào thì hai đứa sẽ đi? Đã mua được nhà chưa?
– Tuần sau tụi em sẽ đi. Nhà em đã mua rồi, cũng đã chuẩn bị sắp xong, ngày mai em đưa vợ đi xem nhà và cúng dọn vào nhà mới, sẵn tiện đi thăm chị Út luôn. Anh Hai không cần lo, tụi em rất ổn, cũng rất hài lòng về quyết định này của hai đứa.
Tuần sau đi? Nhà cũng đã chuẩn bị xong? Vậy ra là hai vợ chồng Vĩnh Ngôn đã lên kế hoạch từ lâu lắm rồi. Ông… nội tâm ông chủ Lực đã hổ thẹn… giờ lại càng hổ thẹn nhiều hơn nữa…
Đè nén tất cả xúc cảm vào sâu trong lòng, ông chủ Lực đột nhiên đi tới rồi ôm lấy Vĩnh Ngôn trong sự ngỡ ngàng của anh. Ôm lấy em trai, ông vỗ nhè nhẹ vào lưng Vĩnh Ngôn, như là dỗ dành, cũng như là trấn an, ông nghẹn giọng nói.
– Anh em mình chỉ có kiếp này thôi, không có kiếp sau… hai đứa nhất định phải sống bình an và hạnh phúc… anh tôn trọng quyết định này của hai đứa. Có chuyện gì thì phải tìm anh, cũng hứa là phải thường xuyên về thăm anh, thăm cha… nhớ chưa Ngôn?
Trong cái ôm giải trừ hết tất cả những toan tính thiệt hơn, Vĩnh Ngôn cũng không nhịn được xúc động mà thực lòng thực dạ nói với anh trai mình.
– Tụi em sẽ sống thật tốt, anh yên tâm. Cảm ơn anh thời gian qua đã làm cha của em… em luôn ghi nhớ công ơn dưỡng dục của anh chị. Chúc anh em mình đường đời về sau sẽ luôn thuận lợi… mãi là anh em!
Bốn chữ “mãi là anh em” này của Vĩnh Ngôn như khắc sâu vào tận tâm can của ông chủ Lực. Mãi cho tới sau này, khi ông chủ Lực già yếu sắp qua đời, trong di chúc mà ông đã viết, ông vẫn dành một phần tài sản để lại cho Vĩnh Ngôn. Và trong những giây phút hấp hối trước khi nhắm mắt lìa đời, ông chủ Lực vậy mà lại mong ước… ông ước rằng nếu thực sự có kiếp sau… mong Vĩnh Ngôn có thể đầu thai làm con trai của ông…
Có những mất mác đi qua, bản thân mới rõ là ta đã làm sai rất nhiều. Cuộc đời này vô thường như vậy, người tới người đi, người khóc người cười… sao cứ phải đối đãi với nhau bằng hằng hà sa số những mưu mô và toan tính?
Người khi ngã xuống, tới nút áo cũng chẳng thể đem theo… vậy thì cớ gì phải mệt nhoài trong tranh đấu hơn thua? Gọi trần gian này là cõi tạm, vậy thì chiến thắng ở cõi tạm… có được xem là chiến thắng hay không?!
*
Sau khi giao nhượng lại hết quyền quản lý lại cho Kim, Bông phải nói là nhẹ người, tới ngủ cũng cười mỉm mỉm vì nhẹ nhõm. Mà rõ ràng là Kim rất hợp với vị trí chủ mẫu, bởi cô ấy xử lý công việc rất mượt mà, không giống như Bông, làm cái gì cũng trúc trắc. Con người sinh ra đúng là có số có phần, không phải cái gì phù hợp với người này thì cũng sẽ phù hợp với những người khác.
Tới thăm bà Út Chi, sức khỏe của bà đã tốt lên khá nhiều, bà đã ăn uống lại được bình thường, nhưng đi đứng thì vẫn rất khó khăn, đã vậy còn phát hiện ra thêm một số bệnh cần phải điều trị gấp. Mặc dù rất nóng lòng muốn về thăm cha, thế nhưng bà Út Chi bắt buộc phải nằm lại bệnh viện theo dõi thêm một tuần nữa thì mới có thể xem xét tới chuyện có được xuất viện hay là không.
Nhìn thấy vợ chồng Vĩnh Ngôn tới thăm, bà Út Chi mừng mừng tủi tủi. Cũng là lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm qua, bà mới có thể ngồi xuống để nói ra hết sự thật mà bà đã cố tình giấu giếm mọi người hàng chục năm trời qua. Bà giấu sâu tới đỗi chồng bà cũng không biết, và nếu như không có cớ sự xảy ra, vậy thì có lẽ bà đã đem bí mật về thân thế thật sự của Vĩnh Ngôn cùng chôn theo bà xuống mồ sâu chục thước…
Nước mắt khẽ rơi trên gương mặt gầy gò, bà Út Chi vừa nói, vừa khóc.
– Năm đó chị làm như vậy là vì nghĩ thương cho em, cũng nghĩ thương cho cha. Chị thương em còn nhỏ xíu đã phải mất mẹ, thương cho mẹ em hiền lành không tranh giành lợi danh. Lần đầu tiên chị nhìn thấy em, cũng là lần cuối cùng chị được nhìn thấy mẹ em. Bởi sau khi giao em cho chị, mẹ em liền qua đời, mẹ em mất vì kiệt sức sau sinh. Cũng một tay chị lo mai táng, lo mồ mả cho mẹ em. Mãi tới sau này, chị mới cho cha hay về chuyện mẹ em đã mất, cũng cho cha biết mộ mẹ em ở đâu để cha có thể đi cúng viếng tới lui…
Dừng chút, bà Út Chi lúc này mới nắm lấy tay của Vĩnh Ngôn, bà nói trong thổn thức.
– Ngôn… em đừng giận cha… đừng giận cũng đừng hận cha mà mang tội bất hiếu nha em. Lúc đó cha thật sự không hề biết về sự hiện diện của em, lúc chị bồng em về, chị chỉ nói em là con của chị… Cha lúc đó giận chị lắm, thế nhưng cuối cùng cha cũng đón nhận em, đón nhận cháu ngoại của cha. Cha thương em lắm, cũng muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho em… Em đừng hận cha… đừng làm chuyện gì để sau này phải hối hận nha em…
Vĩnh Ngôn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc nghe được sự thật từ chỗ bà Út Chi, hơn nữa anh cũng đã biết rõ thân thế của mình, vậy nên khi đối diện với chị gái, anh khá là bình tĩnh. Cảm xúc thì vẫn có, chỉ có điều là anh không cảm thấy quá đau khổ hay là quá bi thương như trước nữa. Anh nắm lấy tay chị gái mình, cố gắng hết sức để trấn an tinh thần chị.
– Em hiểu mà… em không giận cha… càng không hận cha. Chị yên tâm, em hiểu hết tất cả, từ những gì chị đã làm cho em, cho tới cảm xúc của cha mình. Cha con em cũng nhận lại nhau rồi mà, trước khi cha ngã xuống, cha đã nhận lại em rồi… thực sự đã nhận lại nhau rồi…
Bà Út Chi xúc động tới khóc tỉ tê, bà ôm lấy Vĩnh Ngôn mà khóc, mừng rỡ khóc như một đứa trẻ vậy. Bà cứ sợ Vĩnh Ngôn sẽ hận cha, như vậy thì bà sẽ cảm thấy đau lòng nhiều lắm. May sao Vĩnh Ngôn là một đứa hiểu chuyện, bà quả thật chưa từng nhìn nhầm Vĩnh Ngôn mà!
Sau một trận khóc long trời lở đất, bà Út Chi thoáng làm mệt, nhưng bà vẫn không chịu nghỉ ngơi, vẫn cố kể lại hết chuyện xưa cho Vĩnh Ngôn biết.
– Năm đó, cha và mẹ em qua lại với nhau, nhưng anh Hai có vẻ không đồng ý. Mà cha mình thì thương con, thấy con không đồng ý thì cũng thôi. Theo lời mẹ em kể là sau khi bị phản đối, hai người vẫn còn dây dưa với nhau, nhưng mẹ em biết sẽ không có kết quả vậy cho nên đã dứt khoát rời đi, lúc đó thì đã có em rồi. Cha thực sự không biết là mẹ em đã có em, mà mẹ em cũng vì lo nghĩ cho cha mà giấu nhẹm cho tới tận khi không chịu nổi nữa mới tìm tới chị. Lúc chị tới gặp mẹ em, mẹ em mới giao em lại cho chị, mẹ em còn dặn dò chị là đừng nói cho cha biết…
Dừng chút, bà Út Chi vừa lấy khăn giấy lau nước mắt còn đọng lại, bà vừa kể tiếp.
– Sau khi lo hậu sự cho mẹ em xong, chị mới quyết định bồng em về. Chị lúc đó cũng đã suy nghĩ rất kỹ, vậy nên mới đưa ra quyết định… sẽ để em làm con của chị. Ngôn, em cũng đừng giận chị, bởi khi đó chị cũng rối bời lắm, chỉ có thể nghĩ ra được cách này mà thôi. Chị bồng em về, sau đó nói với mọi người em là con của chị. Cũng vì thương chị và em nên cha mới muốn để cho anh chị Hai nhận em làm con. Nói ra thì cũng có phần thiệt thòi cho bà Trâm, chuyện này là không thể bàn cãi. Thực ra chị cũng đã tính toán đâu vào đấy hết rồi, nếu như không có chuyện gì xảy ra, chị sẽ lấy phần tài sản cha để lại cho chị để bù qua cho em, để em có thể sống dưới thân phận là cháu nội của cha cả đời. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, cuối cùng thì nước cũng phải chảy về với cội nguồn mà thôi…
Vĩnh Ngôn hiểu, từ lúc biết được sự thật về thân thế của mình, anh cũng đã thông suốt được tất cả, cũng không còn giận hờn hay trách móc gì bà Trâm và họ ngoại của bà Trâm nữa. Lúc trước, khi còn sống dưới thân phận của con trai bà Trâm, anh cứ ôm uất hận và thắc mắc. Thắc mắc vì sao bà Trâm không thương anh, cũng uất hận vì sao họ bên ngoại không có ai thèm đếm xỉa gì tới anh. Có thời gian anh nghĩ, anh là con riêng của cha, vậy nên cả mẹ và họ ngoại mới thờ ơ với anh như vậy. Và anh cũng cực kỳ ghét khi phải theo cha mẹ về bên ngoại mỗi khi có đám tiệc, bởi không ai thèm để ý gì tới anh hết. Nhưng bây giờ khi biết được sự thật rồi thì anh lại muốn cảm ơn bà Trâm và họ ngoại của Vĩnh Phát. Cảm ơn bọn họ vì những năm tháng đó vẫn còn rất rộng lượng mà đã không quá mức tuyệt tình hắt hủi anh… anh thực lòng cảm ơn bọn họ!
Bông ngồi cạnh bên bà Út Chi, cô có chút thắc mắc, vậy nên cũng liền hỏi.
– Nhưng mà chị Út… em có chuyện này không hiểu lắm. Lúc chị bồng Vĩnh Ngôn về, mọi người chẳng lẽ không nghi ngờ gì về Vĩnh Ngôn hay sao hả chị? Tức là không nghi ngờ chuyện chị mang bầu khi nào á? Cũng không hỏi về cha của Vĩnh Ngôn?
Bà Út Chi rất sẵn lòng giải đáp thắc mắc của Bông.
– Cũng có nghi ngờ chứ em, nhưng chị nói, vì chị sợ người nhà sẽ phát hiện ra chị có bầu rồi bắt chị bỏ con nên chị giấu, nịt bụng này kia. Còn hỏi về cha của Vĩnh Ngôn thì nhất quyết chị không nói, có đánh chết chị thì chị cũng không nói mà. Với lại chị đã nói Vĩnh Ngôn là con của chị thì ai còn nghi ngờ gì được nữa em. Vì làm gì có ai ngờ tới chuyện… một đứa con gái chưa chồng lại muốn mang tiếng là có con hoang đâu. Năm đó chị cũng dữ dội lắm, ai nghi ngờ cái gì là chị nói lại liền, bao biện đủ cách để bảo vệ cho Vĩnh Ngôn… nghĩ lại thì chị thấy chị của năm đó can đảm quá!
Trả lời xong câu hỏi của Bông, bà Út Chi lại tiếp tục trải lòng mình với vợ chồng Bông.
– Năm đó chị cố nói dối Vĩnh Ngôn là con chị, một phần là vì giữ lời hứa với Huyền, một phần là vì nghĩ tới thanh danh một đời của cha. Chị sợ nếu cha biết Vĩnh Ngôn là con của Huyền và cha thì ông sẽ làm ra những chuyện gây rạn nứt tình cảm cha con với anh Hai. Cha một đời sống trong tiếng tăm cao quý được người người kính trọng, chị không muốn mọi người cười chê cha vì… để có con riêng bên ngoài, lại còn không được con cái chấp nhận. Lúc đó chị chỉ nghĩ được như vậy, rồi cố chấp làm theo ý mình, cuối cùng là gây ra quá nhiều hệ lụy đáng tiếc. Nếu năm đó chị cứ để cha nhận lại em, biết đâu mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế này…
Nếu như… bây giờ nói hai chữ nếu như thì cũng không có ích gì nữa… chỉ làm cho cảm xúc của tất cả mọi người lại càng tệ thêm thôi…
Mà thực ra, sau tất cả mọi chuyện, khi đã thông suốt và hiểu ra mọi thứ,Vĩnh Ngôn cũng đã không còn muốn trách cứ hay giận hờn gì ai nữa cả. Bởi anh nghĩ, mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời này đều có lý do và ý nghĩa của nó, cũng không phải tự nhiên mà mọi thứ lại được diễn ra như vậy. Anh tôn trọng cách ông Trời sắp xếp mọi chuyện, cũng tôn trọng tất cả những gì đã trải qua…
Nhân sinh là vô thường, có được ắt có mất, có mất lại ắt sẽ có được. Anh tin sau tất cả, ông trời sẽ luôn bảo vệ chúng ta, bảo vệ những con người sống thiện lương và tin vào nhân quả luân thường. Mất thứ này, ông trời sẽ lại bù đắp cho chúng ta thứ khác, có chăng là ta có nhìn thấy và hài lòng về sự bù đắp này hay không mà thôi!
Vĩnh Ngôn khẽ lau nước mắt còn đọng lại trên mi mắt bà Út Chi, sau tất cả mọi chuyện, tình cảm của bà dành cho anh vẫn luôn tràn đầy như vậy. Và anh, anh cũng vô cùng biết ơn bà, biết ơn vì sự hy sinh cao cả của bà dành cho anh.
– Chị đừng khóc nữa, em hiểu hết tất cả mà, em cũng không giận hay hận thù gì ai hết, kể cả là bà Trâm… em cũng buông bỏ hết luôn mà. Cảm ơn chị đã cưu mang em, nếu không có chị, em cũng không biết bây giờ em còn sống hay là đã c-h-ế-t. Được nhận lại cha, tìm lại mẹ… được sống trong cuộc sống đầy đủ vật chất… như vậy đối với em đã là tốt đẹp lắm rồi. Cảm ơn chị rất nhiều, cả đời này… em luôn mang ơn chị!
Bà Út Chi lại nghẹn ngào, bà ôm lấy Vĩnh Ngôn, khóc thương cho sự hiểu chuyện của anh vô vàn. Cuộc đời bà có thể sai rất nhiều thứ, chỉ riêng chuyện đã cưu mang và bảo bọc cho Vĩnh Ngôn là không bao giờ sai…
Mà Bông ngồi bên cạnh hai chị em Vĩnh Ngôn, cô cũng không nhịn được mà len lén lau nước mắt. Cô hạnh phúc thay cho Vĩnh Ngôn, cũng đau lòng thay cho sự hiểu chuyện của anh…
Tất cả khó khăn đều đã qua, Vĩnh Ngôn nhà cô xứng đáng có được một cuộc sống tươi đẹp đúng nghĩa nhất!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!