Cốt Cách Chủ Mẫu
Phần 9
Chuyện của quỷ nhi, Tiểu Âm đã nhờ Lão tử giúp chỉ đường dẫn lối đưa bé con đi đầu thai chuyển kiếp. Chuyện cô đã hứa với bé con, cô chắc chắn sẽ làm được, không có hứa lèo. Lão tử cũng nói với cô, quỷ nhi này rất dễ khuyên bảo, cũng rất ngoan, chỉ nói mấy câu là bé con đã đồng ý đi xuống âm phủ đầu thai chuyển kiếp.
Còn về phần Nhã Kỳ, không còn quỷ nhi theo ám nữa, sức khỏe cô ấy sẽ dần tốt lên, chắc chắn là sẽ tốt hơn hiện tại rất nhiều. Có điều, những gì mà cô ấy đã làm đều không thể thoát khỏi luật nhân quả. Không sớm thì muộn, sẽ tới một thời điểm nào đó trong con đường luân hồi chuyển kiếp, cô ấy sẽ phải trả giá cho nghiệp quả của chính bản thân mình đã gây ra. Nhân sinh rất ngắn, luân hồi thì rất dài, vĩnh viễn không có cách nào thoát được.
Thật ra, con người cũng có thể hành động để làm giảm bớt nghiệp quả, đó là phải biết tu dưỡng và tích phúc đức. Đi theo con đường chánh đạo, làm nhiều việc tốt từ tâm, có như vậy, nghiệp quả mới có thể vơi bớt đi phần nào. Nhưng đây cũng chỉ là cách để giảm bớt nghiệp quả, còn nếu như muốn bản thân không mang nghiệp, vậy thì chỉ có thể đừng làm ác!
Lão tử cũng đã căn dặn Tiểu Âm, ông ấy bảo, cô không được can thiệp tới chuyện giữa quỷ nhi và Nhã Kỳ. Dù cho hành động của Nhã Kỳ rất độc ác và đáng bị lên án, nhưng suy cho cùng, đây chính là nhân quả giữa cô ấy và quỷ nhi, cũng chỉ có thể để họ tự giải quyết. Mỗi một sinh mệnh đều có nhân quả riêng của mình được hình thành trong vô lượng kiếp. Và cũng chỉ có duy nhất sinh mệnh đó mới có thể thay đổi được nhân quả của chính bản thân mình. Người ngoài có thể thương cảm, có thể lên án, cũng có thể trách móc, nhưng chắc chắn một điều là họ không bao giờ có quyền can thiệp vào nhân quả của bất kỳ một sinh mệnh nào. Vậy nên, ngoài việc giúp đỡ cho quỷ nhi đi đầu thai, Tiểu Âm cũng không thể làm được điều gì khác. Quỷ nhi là người bị hại, thế nhưng bé con cũng đã chọn tha thứ cho mẹ ruột của nó, vậy thì một người ngoài như Tiểu Âm làm gì có quyền xen vào và phán xét.
Mọi chuyện và mọi người mà mình gặp trên cuộc đời này đều không phải là vô duyên vô cớ. Vậy nên, cứ luôn ghi nhớ phải sống thật tốt, không hại người, không làm chuyện trái với quy luật Trời đất, không trái với đạo đức, không thẹn với lương tâm… chỉ cần như vậy là đủ!
*
Bà Hai Lớn thần sắc có phần khó coi, bà nhìn con trai đang nhàn nhã uống trà ăn bánh ở trước mặt. Cuối cùng vẫn là không thể kìm chế được cảm xúc, bà nhăn mày mà hỏi con trai.
– Phàm… sao con vẫn còn uống trà ăn bánh được vậy hả con? Mẹ Nhã Kỳ đã nói như vậy, con phải nghĩ cách gì chứ?
Thiên Phàm vẫn trước sau như một, biểu cảm khoan khoái, anh hớp một ngụm trà, sau đó mới dịu giọng mà trả lời.
– Người ta đã nói như vậy, mình còn phải sang năn nỉ người ta hay sao hả mẹ? Không muốn cưới thì không cần cưới, Thành cổ này cũng không thiếu con gái như vậy. Nhã Kỳ cũng không phải là quá tốt, mẹ đừng tiếc.
Bà Hai Lớn đương nhiên là không đồng ý, bà vô vàn tiếc nuối mà khuyên bảo và giải thích với con trai.
– Đúng là Thành cổ không thiếu con gái, nhưng con gái xứng tầm với con thì không có nhiều. Xét về gia thế và tướng mạo, Nhã Kỳ hoàn toàn phù hợp với con, hơn nữa mẹ thấy con bé cũng rất thích con. Con và Nhã Kỳ cưới nhau, đối với cả con và con bé đều rất có lợi. Ông bà nội con cũng trông mong vào mối hôn sự này của con rất nhiều, đâu thể nói không cưới là không cưới được đâu con…
Dừng chút, bà Hai Lớn lại như suy nghĩ ra điều gì đó, bà nghiêm mặt nhìn con trai, như là chất vấn, hỏi.
– Hay là… con đã làm gì cho con bé Nhã Kỳ giận… vậy nên con bé mới…
Bà Hai Lớn còn nói chưa hết câu thì Thiên Phàm đã cắt ngang lời bà, anh vốn không định phân trần, thế nhưng mẹ anh đã có suy nghĩ như vậy, anh không nói lại thiệt cho bản thân anh. Nhã Kỳ này vốn không có tốt đẹp gì, anh cũng không thích cô ấy, cũng không cần phải giữ thể diện gì cho cô ấy ở trước mặt mẹ anh.
– Mẹ… mẹ thấy con trai mẹ đã bao giờ đối xử với người khác không tốt chưa? Nếu Nhã Kỳ thật sự tốt, vậy thì con đã không bỏ lỡ cô ấy.
– Con nói vậy là sao hả Thiên Phàm? Là có chuyện gì rồi phải không? Con còn muốn giấu mẹ?
Thiên Phàm điềm tĩnh như sóng nước trong hồ, anh không nóng giận, cũng không tỏ ra quá mức ghét bỏ, anh điềm nhiên, nói rõ sự việc.
– Thật ra con cũng không muốn phải nói những chuyện này với mẹ, mẹ thích Nhã Kỳ như vậy, con cũng không muốn mẹ phiền lòng và thất vọng về cô ấy. Có điều, Nhã Kỳ này thật sự không tốt, bề ngoài thuần khiết lương thiện nhưng bên trong dơ bẩn vô cùng. Con đã cho người điều tra được, Nhã Kỳ có lối sống rất không lành mạnh, tính cách không hẳn đã tốt như những gì mà mẹ con mình nhìn thấy. Hơn nữa, cô ấy đã từng mang thai và p.há thai… con không thể chấp nhận được chuyện này và con nghĩ… mẹ cũng không thể chấp nhận được.
Bà Hai Lớn sửng sốt, bà đúng thật là không thể chấp nhận được sự thật này. Trong mắt bà, Nhã Kỳ vừa hiểu chuyện, vừa đẹp người đẹp nết, làm sao lại có thể làm ra những chuyện như vậy?
Nhưng mà… con trai bà cũng chưa nói dối bà bao giờ. Hơn nữa con trai bà cũng đã cho điều tra, vậy thì không thể nào là không chính xác…
Ánh mắt như không can tâm, bà Hai Lớn giống như chưa nhận đủ đả kích, bà cố chấp hỏi lại một lần nữa.
– Con… có khi nào là nhầm lẫn không hả con? Nhã Kỳ nó tốt như vậy, chẳng lẽ nào lại làm ra những chuyện bê tha như thế?
Thiên Phàm biết mẹ mình đang rất sốc, anh cũng xót cho bà, thái độ của anh lúc này cũng dịu xuống phần nào. Anh không tranh cãi, chỉ muốn giải thích rõ cho mẹ anh hiểu về vấn đề của Nhã Kỳ.
– Con biết là mẹ đang rất tiếc, nhưng người như Nhã Kỳ, tránh xa được càng sớm thì càng tốt. Cũng may là con và cô ấy chưa đính hôn, nếu đã đính hôn, vậy thì sẽ còn phiền phức hơn nhiều nữa. Người như Nhã Kỳ, thật sự không phù hợp với con, cũng không phù hợp với Lâm gia. Loại con gái thích sống buông thả và không có trách nhiệm như vậy, không thể gánh vác được trọng trách làm vợ và làm mẹ. Nếu con cố chấp cưới cô ấy, vậy thì không sớm thì muộn, đầu con sẽ mọc thêm vài cái sừng. Và con của con… cũng chưa chắc đã là con ruột của con!
Câu nói cuối cùng là câu chí mạng đánh thắng vào tâm lý của bà Hai Lớn, bà như tỉnh ra, như thông suốt hết tất cả mọi thứ. Con trai bà nói đúng, đàn bà mà có tính buông thả, không có đủ đức hạnh, vậy thì người khổ chỉ có thể là con trai của bà. Mới có chút tuổi đầu đã chữa hoang, lại còn p.há bỏ, thật sự là vô cùng đáng trách. Thôi được rồi, bà chấp nhận rồi, bà sẽ theo ý con trai của bà, sẽ từ chối mối hôn sự này, cũng sẽ quên luôn Nhã Kỳ…
– Mẹ hiểu rồi, nếu đã như vậy, mẹ cũng không ép con nữa. Chỗ ba và ông bà nội con, mẹ sẽ tìm cách nói chuyện, sẽ không để cho con chịu thiệt thòi. Nhưng mà, lý do Nhã Kỳ đột nhiên muốn từ bỏ hôn sự, đều là do con đã nói gì với nó có phải không?
Thiên Phàm bình thản gật đầu, anh nói chuyện của mình mà cứ nhàn nhã như đang bàn chuyện của người khác vậy, một chút tức giận cũng không có.
– Là con đã nói chuyện với Nhã Kỳ, mặc dù cô ấy không thừa nhận nhưng hành động muốn từ bỏ mối hôn sự này cũng đã đủ chứng minh những gì con điều tra được về cô ấy hoàn toàn là sự thật. Mẹ Nhã Kỳ lên tiếng như thế, rõ ràng là muốn thăm dò con, muốn xem thử xem con có chấp nhận được bản chất thật của con gái bà ta hay không. Nhà bên đó cũng tham vọng thật, con gái đã xấu thành ra như vậy mà vẫn còn hy vọng con sẽ đoái hoài tới, chắc là nghĩ con sẽ không thể cưới ai được ngoài cưới Nhã Kỳ, thật là hoang tưởng. Thành cổ này có thiếu thiên kim tiểu thư thì thành A, thành B vẫn còn rất nhiều… con trai mẹ có năng lực như vậy, mẹ còn sợ sẽ không lấy được vợ tốt?
Dừng chút, Thiên Phàm lúc này đột nhiên lại cười, mặt mày anh phúc khí tràn đầy, lời lẽ chân thật, không có một chút xíu nào là dối gạt.
– Về phần ba và ông bà nội, mẹ cứ nói con và Nhã Kỳ không hợp, cũng đừng nói quá nhiều, con không thích nói xấu phụ nữ. Dù tốt dù xấu, Nhã Kỳ cũng xém chút nữa là vợ của con, cũng nên tôn trọng cô ấy. Cô ấy chỉ là không phù hợp với điều kiện của con, ngoài ra cũng không làm hại gì con cả, cũng nên nhẹ nhàng với người ta. Không làm vợ chồng được thì cũng không nên làm kẻ thù, cứ để cho nhà bên đó lấy quyền từ chối con trước, mình không cần phải hơn thua làm gì.
Bà Hai Lớn nghe con trai nói, bà có hơi không cam lòng, thế nhưng bà vẫn quyết nghe theo lời con trai, không nói xấu Nhã Kỳ. Con trai bà nói đúng, dù sao là bà cũng đã từng rất thích Nhã Kỳ, bây giờ mà bêu xấu cô ấy thì khác nào nói bà không có mắt nhìn người. Đối với chồng bà, với ba mẹ chồng bà, bà xem như có thể dễ dàng nói chuyện đi. Nhưng nếu để chuyện này tới tai Uyên Hồ, chắc chắn bà ta sẽ cười vào đầu mẹ con bà tới bảy ngày bảy đêm. Uyên Hồ có được hai cô con dâu đều rất công dung ngôn hạnh, bà đây chỉ mới chọn con dâu mà đã chọn sai, nỗi nhục này làm sao bà chịu cho thấu. Vẫn là con trai bà nhìn xa trông rộng, bởi xém chút nữa là bà giận quá hóa rồ mà làm ra điều có hại cho mẹ con bà rồi. Xem ra, bà phải quay về tịnh tâm rồi tu dưỡng tính tình lại mới được, dạo gần đây bà thấy thần thức của bà không được tốt, thật là phiền muộn mà!
Thiên Phàm nhướng mắt quan sát mẹ mình, thấy bà như đã toàn tâm nghe theo sự sắp xếp của anh, anh cảm thấy khá là hài lòng, lại nhàn hạ uống trà, không nói thêm về chuyện của Nhã Kỳ nữa. Thật ra, mọi chuyện đều là do anh tính toán từ trước, chuyện anh không muốn bêu xấu Nhã Kỳ, cũng không hẳn là do anh hiền lành tử tế. Anh có ý đồ của riêng anh, cũng là ý nghĩ mà mới đây anh mới có thể đưa ra được quyết định.
Nếu như ý Trời đã như vậy, vậy thì anh cũng sẽ nghe theo, không phụ lòng ơn trên đã dày công sắp xếp. Duyên phận vẫn là điều gì đó rất khó nói, nếu đã gặp được mà bỏ lỡ, vậy thì thật sự sẽ rất đáng tiếc!
*
Lâm lão gia đã nghe qua chuyện Thiên Phàm và Nhã Kỳ không hợp, ông thật sự phiền muộn, không nhịn được mà nửa đêm phải tới từ đường một chuyến. Lâm lão gia là muốn thắp hương cho tổ tiên đã khuất, ông muốn xin gia tiên phù hộ cho cháu trai lớn của ông, cầu cho con đường gia đạo của cháu ông sẽ được suôn sẽ.
Thắp hương xong, Lâm lão gia liền thành tâm khấn nguyện, ông một lòng muốn xin cho Thiên Phàm, cũng xin cho gia tiên che chở và bảo vệ cho con cháu Lâm gia. Tính tới thời điểm hiện tại, Lâm gia xem như là có phúc đức, con cháu đề huề, gia tộc thịnh vượng. Mặc dù ông cũng có một đứa con trai bất hạnh qua đời, nhưng xét thấy Lâm gia con cháu vẫn đầy đàn, như vậy xem như cũng là có phúc khí.
Trong lúc tâm thức vẫn đang hướng tới các vị tổ tiên thì bất ngờ, một nén hương vừa cắm trong lư hương đột nhiên phát cháy, tạo nên một hồi lửa rực.
Mặc dù chỉ có duy nhất một nén hương đang cháy, trong từ đường cũng không có gió thổi, thế nhưng nén hương lại cháy rất nhanh, cũng cháy rất dữ dội.
Lâm lão gia quả thật là chấn kinh, ông nhìn nén hương đang cháy, lòng ông dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình. Hai tay ông chắp trước mặt, để ngón tay cái chạm vào giữa trán, cùng lúc đó là lời khấn nguyện cầu xin tổ tiên Lâm gia che chở…
Rất nhanh, nén hương đã cháy rụi, nhưng kỳ lạ ở chỗ là tro tàn không rơi vào lư hương mà lại rơi hết xuống mặt bàn, tạo thành một chữ viết rõ ràng và bắt mắt…
Chỉ là, khi Lâm lão gia nhìn thấy chữ “tử” bằng tro tàn hiện rõ ở trên mặt bàn, mặt ông dần tái mét, môi run lên, sợ hãi tới mức toàn thân căng cứng. Đáy mắt ông run rẩy, hai mắt vô thức đỏ lên, như là ngân ngấn nước sắp rơi ra ngoài. Lâm lão gia không thể bình tâm được, tay ông run run mà chắp trước ngực, sau đó là quỳ rạp xuống đất mà dập đầu cầu khấn van xin.
Làm sao mà Lâm lão gia có thể không sợ cho được, bởi trước kia, lúc ông Tư của Lâm gia, tức là con trai thứ của Lâm lão gia trước khi mất, tổ tiên Lâm gia cũng đã báo trước cho Lâm lão gia bằng cách này. Một chữ “tử” bằng tro tàn đã lấy đi mạng sống của con trai ông, bây giờ thêm một chữ “tử” nữa… lại là ai phải ra đi đây?
Thiên Phàm… lẽ nào là Thiên Phàm? Lẽ nào là tổ tiên đang muốn nhắc tới Thiên Phàm?
Không! Không thể được! Lâm gia không thể mất thêm ai nữa… ngàn vạn lần không thể mất thêm bất kỳ một ai nữa!!!
*
Lâm lão gia ở từ đường đang dập đầu khấn xin tới chảy máu thì ở đây, Tiểu Âm cũng vô thức nhận được tín hiệu kỳ lạ…
Chiếc vòng tay bằng ngọc phỉ thúy đang đặt ở trên bàn đột nhiên nứt ra, sau đó vỡ làm đôi, mặc dù không một ai tác động gì tới nó.
Tiểu Âm nhíu mày thật chặt, cô đi tới cầm một nửa chiếc vòng lên xem, trong lòng như có một dự cảm không lành, e rằng là sẽ có mất mác. Ngọc là biểu trưng cho sự bền bỉ và phúc khí, một khi ngọc vô cớ bị vỡ, vậy nhẹ thì hao tài tốn của, nặng thì mất mạng mất người…
Chỉ là Tiểu Âm vẫn chưa thể nhớ được chiếc vòng này là của ai tặng cho cô, bởi có một dịp, cô được Lâm lão phu nhân tặng quà, mọi người trong nhà họ Lâm đều theo đó mà gửi tới một món quà tặng cho cô, nói là quà làm quen và chúc phúc…
Vòng tay bằng ngọc này Tiểu Âm không đeo, lúc chiều cô dọn dẹp một chút nên để quên ở trên bàn trang điểm. Cô định sẽ đem cất, không nghĩ là chiếc vòng lại bị bể đôi, báo hiệu một tin động trời cho cô như vậy.
Hình như, chiếc vòng này là của bà Tư tặng thì phải… là mẹ của Thiên Đức tặng… lúc tặng dường như cũng có kèm theo câu chúc phúc gì đó mà cô đã quên mất rồi…
Tiểu Âm siết một nửa chiếc vòng ngọc trên tay, trong đầu cô xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ. Xem ra, cô phải tặng cho bà Tư một lá phù mới được, hy vọng là sẽ giúp bà ấy chuyển dữ hóa lành, tai qua nạn khỏi!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!